Chap 2: Rất giống gia đình.

Chap 2: Rất giống gia đình.

"Những năm tháng qua, trải nghiệm về tình yêu đơn phương của tôi thật kì diệu. Một cô gái ở độ tuổi tràn đầy nhựa sống như tôi bỗng dưng trong một khắc lại bị lay động bởi người phụ nữ đã có con trai. Cho đến tận ngày hôm nay, khi tôi đã 28 tuổi, cái giai đoạn tôi có thể lập gia đình, có một cuộc sống hạnh phúc của mình. Nhưng tôi từ chối cơ hội ấy. Vì tôi đợi chị, đợi chị cho phép tôi, được mang một phần trách nhiệm với con trai chị."

Yoona bồng Yoon Soo trên tay, cô xoa xoa mớ tóc con của thằng bé khi nó vùi đầu vào cổ cô. Năm năm qua, mỗi ngày Yoona đều ở bên cạnh để chăm sóc cho hai mẹ con Jessica. Những lần đầu còn ngại ngùng, gượng gạo, nhưng dần dần lại trở nên thân thiết. Cô nhớ hoài khoảng thời gian khi thằng bé mới biết bập bẹ nói chuyện, những tiếng kêu vụng về không rõ ràng, lại như mật ngọt rót vào tai Yoona. Hai cánh tay cũn cỡn của nó giơ lên đòi được cô bế, cái miệng nhỏ xinh cứ gọi mãi. Yoona gần như hét toáng lên vì vui mừng. Kể từ đó, cô nghiễm nhiên được trở thành người mẹ thứ hai của nó. Jessica cũng đã rất ghen tị khi Yoon Soo cứ quấn quít lấy Yoona mà phớt lờ đi cô ấy. Nhưng thật ra mà nói, cô đã rất hạnh phúc vì ít nhất, Yoon Soo lại có được một người mẹ để che chở cho nó. Và Jessica rất cảm ơn vì điều đó, món nợ mà cô nợ Yoona, cả đời này Jessica chỉ sợ rằng mình không bao giờ trả được.

_Hôm nay em không đi làm sao Yoong?

Jessica đến chỗ hai người họ, cô đội cái nón bánh tiêu lên đầu Yoon Soo, tiện tay chỉnh lại chỗ bị nhàu ở vai áo cho Yoona, không nhìn mà hỏi cô ấy.

_Hôm nay có người thế ca của em, nên em rãnh cả ngày. Hai mẹ con có muốn đi đâu chơi không?

Yoona lắc lắc Yoon Soo trên tay.

_Muốn!

_Không! - Jessica búng nhẹ vào miệng thằng bé - Con lo mà đi học đi kìa, chẳng phải hôm nay con có một buổi tập cho tiết mục trình diễn văn nghệ ở lớp Mẫu giáo sao?

_Ơ, có à? Này, sao Yoonie không nói cho Yoong biết hả?

Cô lại xuất chiêu cũ, vễnh cái miệng móm xọm lên, cũng như mọi lần, thằng bé lại bắt chước làm theo. Jessica ngán ngẫm nhìn hai người trước mặt, cô tự hỏi họ suy nghĩ ở đâu ra nhiều trò ngộ nghĩnh như vậy. Tuy rằng một lớn một nhỏ ở cùng với nhau, nhưng Jessica luôn có cảm giác như mình đang nuôi trong nhà hai đứa nhỏ phá phách. Sự kết hợp của Yoona và Yoon Soo luôn mang đến cho Jessica ít nhiều những phiền phức. Mặc dù đã 28 tuổi và trở thành một bác sĩ phụ khoa được mọi người coi trọng, vậy mà mấy ai biết được con người đó luôn là kẻ cầm đầu trong mọi trò nghịch ngợm của bộ đôi họ.

Jessica nhìn vào đồng hồ, đã gần 7 giờ mà cả hai tên đầu xỏ vẫn không ngừng đùa giỡn với nhau. Cô véo nhẹ vào hông Yoona, chỉ tay lên đồng hồ ý nói rằng đã sắp trễ giờ.

_Được rồi Yoonie, chúng ta đến trường thôi! - Jessica nhướn mặt lại gần thằng bé một chút - Hôn tạm biệt mẹ đi nào con trai.

Yoon Soo hôn chóc lên má mẹ mình, sau đó lại đưa trán ra, bảo:

_Mẹ, mẹ! Mẹ hôn Yoonie đi!

Jessica cười xòa hôn nhẹ lên trán con, nhưng vừa quay ra lại thấy một cái trán tròn trĩnh khác.

_Mẹ, mẹ! Mẹ hôn Yoong nữa.

_Cái tên này! - Cô hết chịu nỗi với con người này rồi, bao giờ mới chịu lớn đây chứ?

*Bóc*

_Uida! - Yoona rục cổ lại than vãn - Không hôn mà còn đánh. Không chơi với chị nữa, em chở Yoon Soo đi đây!

Jessica không trả lời càng làm Yoona thêm bực bội, nhưng vì sợ trễ giờ học của Yoon Soo nên cô ấy phải nhanh chóng đưa thằng bé đến trường học. Nhìn theo cho đến khi chiếc xe chỉ là một chấm nhỏ, cô mới mỉm cười bước vào trong nhà chuẩn bị mở cửa tiệm. Từ lúc sinh Yoon Soo, Jessica không thể để thằng bé ở nhà một mình mà đến cơ quan làm việc nên cô quyết định mở một tiệm bánh ngọt nhỏ để có thời gian chăm sóc cho con nhiều hơn, tốt hơn nữa là Jessica có thể nhận phiên dịch các bản thảo bằng tiếng Anh và tiếng Pháp kiếm thêm thu chi cho gia đình. Công việc nhàn hạ, thu nhập khá, lại có nhiều thời gian gần gũi con, thế thì tốt quá rồi còn gì, không phải ngày nào cũng phải nhìn mặt sếp mà làm việc. Vả lại, làm việc ở tiệm bánh, cô còn được gặp Yoona, Fany và Tae Yeon mỗi ngày, rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Chưa bao giờ cô thấy yêu cuộc sống của mình như lúc nào, chỉ có cô, con trai, ba người thân của mình, như thế đã đầy đủ rồi, Jessica không cần gì thêm.

Yoona dắt tay Yoon Soo vào lớp, nhưng vừa đến trước cửa lớp thì thằng bé đã dừng lại, nó khều khều tay cậu:

_Yoong, Yoong về được rồi. Đừng vào trong, rất nguy hiểm!

Nhìn bộ dáng nghiêm trọng của nó Yoona không khỏi buồn cười, cô ngồi xổm xuống, nắm lấy lỗ tai nhỏ lắc lắc:

_Sao thế, mọi hôm Yoong cũng dẫn Yoonie vào lớp mà. Hôm nay bên trong có thú dữ à?

_Chính xác! - Yoon Soo búng tay - Là hai mụ phù thủy hung dữ. Rất đáng sợ! Nhưng Yoonie nói Yoong nghe này.

_Nói đi!

Yoon Soo ngó nghiêng xung quanh xem có ai không, liền chu mỏ vào tai Yoona:

_Đại phù thủy...rất thích Yoong!

_Gì chứ? Này cậu ngốc, con còn nhỏ, biết cái gì mà...

_Ô, bác sĩ Im!

Yoona vừa định mắng cho thằng bé mấy câu, thì đã bị một giọng nữ với gọi ở sau lưng. Cô xoay người lại, khá bất ngờ vì đứng trước mặt mình là một cô gái trẻ. Như thói quen, cô lịch sự đứng lên mỉm cười với cô gái:

_Xin chào, cô đây là...?

_Jin Hee, Kang Jin Hee đây! Tôi là giáo viên của Yoon Soo, và, cũng là người được bác sĩ giúp ở trước cổng bệnh viên này!

Cô gái tên Jin Hee niềm nở nắm lấy tay Yoona, đôi môi được son đỏ tươi thao thao bất tuyệt làm cô trông ngứa mắt muốn chết. Yoona khó khăn nhớ lại, một lúc sau liền búng tay một phát:

_À, chị gái bị giựt giỏ xách! Đúng rồi!

_Vâng! Lần đó quả thực cảm ơn bác sĩ Im, nếu không bác sĩ ra tay thì tôi đã mất nhiều giấy tờ quan trọng rồi.

Lỗ tai Yoona đỏ lên, chỉ là lúc ấy cô đang vừa đi bộ vừa nói chuyện với các hậu bối ở bệnh viện. Thì tự dưng lại nghe tiếng la của một cô gái, sau đó lại thấy một chiếc moto phân khối lớn đang lao về phía mình với cái túi xách trên tay. Hiểu được chuyện gì đã xảy ra, tiện thể kế bên lại có một cái thùng rác để sẵn nên cô nhanh trí ném nó vào xe của tên đê tiện kia. Oành một phát, bác sĩ Im may mắn trở thành anh hùng trong mắt mọi người, các hậu bối kia cũng phải cúi đầu coi trọng. Nhớ lại sau ngày hôm đó Yoona có về kể cho Jessica nghe, cô ấy cũng đã khen cô rất nhiều. Không bao giờ Yoona quên được đâu nhé, cái gì mà "Chà, Yoong của chị thật sự rất tốt bụng nha. Nếu chị mà là cô gái đấy thì chị sẽ phải lòng em ngay." Ôi, nghĩ tới Jessica là Yoona không khỏi vui vẻ, lát nữa trên đường về cô sẽ mua ít đồ ăn sáng thật ngon cho cả hai.

*Reeng*

_Ô, đến giờ vào lớp rồi! Yoonie vào lớp nhé, Yoong về đây! - Yoona ôm lấy Yoon Soo một cái, rồi cậu hôn lên đôi má bầu bĩnh của thằng bé - Con trai hôn tớ một cái.

Thằng bé gật đầu hôn Yoona, nó cười tít mắt và vẫy tay tạm biệt cô để vào lớp. Nhìn thằng bé luôn vui vẻ như vậy, cô cũng không tránh khỏi hạnh phúc. Yoona đứng dậy, nói chuyện với cô giáo kia vài câu, trong lúc nói cũng không quên nịnh nọt một chút để nhờ vả chiếu cố cho con trai mới chịu tạm biệt ra về, kết quả lớp mẫu giáo bị trễ tận 10 phút. Trên đường đi về Yoona còn ghé siêu mua một ít đồ ăn vặt cho Yoon Soo và đồ ăn sáng cho Jessica và mình. Lâu rồi chưa có được một ngày nghỉ trọn vẹn như hôm nay, nên cậu quyết định sẽ túc trực ở nhà Jessica cả ngày, chiều sẽ chở cô đến trường rước Yoon Soo về, sau đó cả nhà sẽ ra ngoài ăn tối. Thiệt là một kế hoạch quyển dưỡng tuyệt vời.

Ở tiệm, Jessica vẫn còn đang loay hoay với cái lò nướng bánh. Cô nhớ ngày hôm qua trước khi về phòng cô đã kiểm tra rất kĩ càng, nhưng không hiểu tại sao hôm nay khoen khóa lại mở không lên, Jessica đã sử dụng mọi loại dụng cụ để mở ra mà mãi vẫn không được. Chỗ bánh kia vẫn còn chưa được nướng, e là sẽ trễ mất. Trong khi Jessica gần như bất lực thì từ phía sau, một cánh tay mảnh khảnh choàng qua vai cô để mở cái khoen đó ra, và chỉ một lực cạy nhẹ, cánh tay đó đã mở được cái khoen khóa. Chủ nhân của nó siết nhẹ lấy vai cô, tự nhiên gác cằm lên đấy:

_Vẫn chỉ có em là giúp chị được. Thử hỏi nếu không có bác sĩ Im thì không biết cô Jung Soo Yeon của chúng ta sẽ sống cực khổ và buồn tẻ thế nào nhỉ?

Jessica bật cười, cô hơi nghiêng đầu, giả vờ nghiêm mặt trách cứ cô:

_Tên lắm chuyện như em từ ngày xuất hiện trong cuộc sống của mẹ con chị đã khiến nó trở nên nhộn nhịp đến mức phiền toái. Còn ở đó mà điêu ngoa nhé!

_Nếu là em của trước kia thì sẽ giận chị ngay, thật tiếc, da mặt em của bây giờ thì dày không ai bằng. - Yoona vừa nói vừa choàng tay qua eo Jessica tháo sợi dây đeo tạp dề ra, cô máng lên kệ gọn gàng rồi đẩy Sica ngồi xuống bàn ăn. - Ra ăn sáng đi, lát nữa chị với em cùng dọn quán.

Yoona bày đồ ăn từ trong gói ra, tách đôi đũa ra nhét vào tay Jessica. Tiếp đến là lăng xăng đem đồ ăn vặt của Yoon Soo sắp xếp vào từng nơi thích hợp: ngăn đá tủ lạnh để kem và sữa chua, ngăn giữ để sữa hộp, hộc giữ nhiệt đem trái cây để vào con kẹo, bánh và mì ăn liền lại đem bỏ vào tủ kính. Song lại chưa muốn ngồi yên, bèn đem bánh để vào lò nướng, bỏ cafe vào máy rồi nhấn nút hoạt động. Jessica ngồi đó không động đũa mà chỉ nhìn người con gái trước mặt đang quay như bông vụ. Cô khẽ bật cười khi thấy Yoona vừa chấm mồ hôi vừa khởi động máy móc, trông cô như một thợ làm bánh lành nghề vậy.

_Yoong à, em lại đây ăn với chị. Đừng có mà giành hết công việc của người ta chứ!

Gãi đầu cười cười, Yoona tạm gác mọi thứ quá một bên, lết cái thân ướt nhẹp mồ hôi đến bàn ăn, vừa đặt mông xuống ghế thì đã bị đánh một cái vào tay. Jessica nhăn mày, rút một tờ khăn giấy nhướn người tới lau sạch tay và mặt cô, tiện mắt liếc một cái thật đậm. Trong khi Yoona thì trơ mặt ra mà cười hề hề, đợi bị đánh thêm cái nữa mới lọ mọ cầm đũa lên ăn

_Xem này, em đã nói với Tae là con bé sẽ xuất hiện ở đây cùng với đống thức ăn mà!

Tiffany và Tae Yeon cùng đứng ở cửa chứng kiến một màn phim thực tế của cả hai mà thở ngắn thở dài. Cả hai đã đến đây được hơn 5 phút mà chẳng ai thèm đếm xỉa tới, túi thức ăn sáng trong tay cũng đã dần nguội đi.

_Mệt ghê, tới thì vào đi, còn đứng ở đó làm gì cho mỏi chân thế? - Yoona không nhìn cặp vợ chồng trẻ lấy một cái, tự nhiên như không có ai rót nước hoa quả, gắp mì ra đĩa cho Jesaica. Và cũng thật tự nhiên, cô ấy nhận đĩa mì và mỉm cười trìu mến với cô. Chưa kịp cười đáp trả, lỗ tai Yoona đã bị Fany từ cửa nhào vào nắm lấy, cái miệng rộng há to gào thét kinh hãi:

_NÈ NÈ NÈ! ĐAU ĐAU...AAAA...ĐAU ĐÓ FANY! AAAAA!

_Nói nghe xem từ nay về sau có dám ăn nói như thế với chị không? Hả Yoong?

_Không...a...không....

_Ngoan! - Tiffany thả tai Yoona ra, thản nhiên ngồi xuống cười với cô một cái như chưa có gì. Còn Yoona thì mếu máo nhìn Jessica đang xoa tai cho mình, cảnh phim thật ngọt ngào, chỉ có điều diễn viên chính lại đóng quá khoa trương, khiến người xem thực bất mãn.

_Này! Hai người thôi đóng phim đi, buồn nôn tới nơi.

Tae Yeon lấy trong túi ra hai hộp cơm trộn và một hộp sữa cho cả cô và Fany. Số còn lại đem cất vào ngăn giữ nhiệt, dặn dò Jessica nếu chiều có đói thì lấy ra hâm lại. Cả bốn người cũng đã lâu rồi chưa được ngồi lại để tán gẫu với nhau như thế này. Trong khi Jessica và Tiffany đang hăng say vấn đề về thời trang thì Yoona và Tae Yeon lại phát sốt vì xe hơi, nói thật ra thì họ đang đi sâu hơn về các cô người mẫu quảng cáo xe hơn.

_Em còn nhớ cái cô Zizi gì đó không? - Tae Yeon hào hứng hỏi, nhắc đến mấy cô gái kia là lại thấy rân rân trong người.

Yoona hơi trân người ra, một lúc sau hình như đã nhớ được bèn đập đập đùi hô lớn:

_À! TIAN ZIZI! CÁI CÔ MÀ HAY MẶC ĐỒ LÓT KHOE TIỀN LỐ LĂNG CHỨ GÌ? CHỊ THÍCH CÔ ẤY À?

Câu nói trời thần làm không khí đang xôn xao bỗng dưng nín bặt im ắng. Ở sau gáy, Yoona và Tae Yeon tự dưng lại cảm thấy lành lạnh. Không cần dòm cũng biết Tiffany và Jessica đang nhìn cả hai bằng ánh mắt gì.

*Ting*

Nhờ đức ân trên, lò nướng bánh tự dưng kêu lên, như là cái phao cứu Tae Yeon thoát chết, cô nhanh trí kêu lên:

_A, bánh chín rồi!

Phóng nhanh vào bếp.

Nhưng Tae Yeon có lanh trí thì Fany cũng đâu có hiền lành. Người ta thường bảo thông minh hay xinh đẹp thì cũng không bằng may mắn. Hôm nay Chúa có ban cho Tae Yeon một cái bàn đạp, ấy vậy mà cái bàn đạp ấy lại bị giãn lò xo. Tae Yeon lại không biết chuyện đó, cứ lao lên mà nhún, một phát một chạy vào bếp, khác gì tự chạy vào đường cùng, váo đấy có bị đánh cũng chẳng ai can.

Ở ngoài này Jessica nghe hai người họ đánh nhau mà ôm bụng cười nắc nẻ, cô quay sang nhìn Yoona đùa giỡn:

_Không ngờ em cũng thích mấy cô đó haha!

_Không không, không phải vậy....

_Được rồi em gái, chị hiểu mà! Thôi để chị vào dẹp loạn haha - Jessica nhanh đứng dậy đi vào bếp - Tae Yeon tớ tới cứu cậu đây!

Yoona muốn giải thích cho Jessica nghe là cậu không phải như vậy, nhưng hai tiếng "em gái" khiến cô phải khựng lại rơi vào trầm mặc. Rốt cuộc, 5 năm qua, hai tiếng đau lòng ấy vẫn nguyên vẹn dành cho Yoona. Cô đặt đũa xuống, hơi ngẫn đầu ra sau tựa vào lưng ghế. Đĩa mì hải sản vẫn chưa vơi hết một nửa, dần nguội đi.

"Chuyện giữa hai người chia tay, đối phương sẽ không ai đau khổ và tội nghiệp bằng người thứ ba, đó chính là người yêu đơn phương. Họ lặng lẽ quan sát câu chuyện của các bạn từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc, lặng lẻ để cơn đau giằn xé tạo ra một vết thương lớn, rồi vết thương đó rồi sẽ tự lành lại, nhưng dù nhanh hay chậm, thì cũng trở thành một vết sẹo. Không bao giờ phai, không bao giờ phai...."

Đợi Tiffany tính xong nợ với Tae Yeon thì khách đã bắt đầu vào quán. Nhìn người yêu của chị gái mình trong tình trạng tả tơi, Yoona tiếc rẻ thở dài. Bất hạnh, thật bất hạnh. Rồi lại bỏ ra ngoài phục vụ bánh cho khách. Còn Tae Yeon thì nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa Yoona, đứa nhóc chết tiệt, hại cô ra nông nỗi này còn bày đặt thương hại. Nếu không có Tiffany ngoài kia, cô thề sẽ cắn chết, cắn chết Yoona.

Thoắt một cái đã đến buổi chiều, cũng là lúc Tae Yeon và Tiffany phải tạm biệt mọi người. Trước khi về, Fany không quên lườm nguýt Yoona:

_Em coi chừng đó, đừng có mà lôi kéo người yêu chị vào ba cái thứ quỷ ma đó nhé! Chị sẽ bóp chết cả hai đấy!

Khi đôi cặp đôi trẻ đã đi khỏi, Yoona mới đi vào trong lấy chìa khóa xe, cô không nói với Jesaica lời nào mà chỉ đi thẳng ra bãi đậu ở bên đường để lấy xe đi rước Yoon Soo. Từ lúc chuyện kia xảy ra, tâm trạng cô đã không được tốt, Yoona sợ mình lại nghe phải hai tiếng "em gái" từ cô ấy một lần nữa. Bước vào trong trường Mẫu giáo, Yoona đã nhìn thấy Yoon Soo đang cùng những cậu nhóc khác chơi cầu trượt, mọi buồn phiền dường như tan biến cả. Thằng bé bổ nhào vào Yoona:

_Chào Yoong! - Nó chu miệng, thủ thỉ - Yoong ơi, hôm nay Yoong mua cho tớ kẹo nhé! Ở nhà đã hết rồi.

Yoona bật cười xoa đầu thằng bé, cô bóp nhẹ quai hàm của nó đùa giỡn:

_Ăn thêm một viên kẹo nữa là răng của Yoonie sẽ giống răng của Dodo béo nhà bên cạnh đấy nhé! - Chưa gì mặt thằng bé đã phịu xuống, làm Yoona thấy áy náy mà phải nói thật - Yoong đùa thôi, sáng nay đã mua rồi, lát nữa về kêu mẹ lấy cho Yoon Soo ăn, được không?

Lúc này cái mặt phụng phịu lại tươi tắn lên hẳn, thằng bé hớn hở ôm lấy cổ Yoona:

_Vậy mình về đi Yoong ơi, về thôi!

_Yoonie chào cô chưa?

Yoon Soo nhảy từ người của Yoona xuống chạy một mạch vào lớp để tạm biệt cô, sau đó lại một mạch nhảy lại vào vòng tay Yoona đang chờ sẵn. Trên suốt đoạn đường về nhà, Yoon Soo cứ tíu tít mãi không ngừng. Nó còn kể chuyện của bạn nữ nào ở trong lớp tên là Yubin rất thích bác sĩ Im, bạn ấy cứ liên tục hỏi nó về cô. Nhưng vì Yubin rất dữ dằn, nên cả lớp gọi bạn ấy là Tiểu phù thủy. Rồi còn có chuyện cô giáo Kang ở trong luôn chú ý đặc biệt đến Yoon Soo làm cho thằng bé thấy phiền. Yoona hoàn toàn bó tay vì bản chất ông cụ non của nó, cô chỉ lắng nghe, lâu lâu lại mỉm cười. Sự vô tư và đáng yêu của thằng bé cứ làm cho Yoona không thể nào nhịn cười được. Bất chợt cô tự hỏi bản thân, nếu một ngày cô phải rời xa mẹ con họ, thì cuộc sống về sau của cô sẽ như thế nào. Yoona thật sự không dám nghĩ tới, nó chắc chắn sẽ rất vô vị, rất tẻ nhạt.

Xe dừng lại trước tiệm bánh, Yoona tháo seatbelt cho Yoon Soo rồi dắt nó vào trong. Chưa gì hết, nó đã oai oai cái miệng khiến ai cũng giật mình quay lại nhìn:

_Mẹ xinh đẹp đâu rồi ta? Núp ở đâu vậy ta? - Chợt nó thấy được hình dáng nho nhỏ đang loay hoay trong bếp, thằng bé vui vẻ chạy đến ôm chần lấy hai chân của mẹ - Đây rồi, mẹ xinh đẹp núp ở đây này! Yoonie chào mẹ mới đi học về.

Jessica mỉm cười vui vẻ bồng Yoon Soo lên, cô hôn lên má nó một cái. Cả ngày hôm nay quần quật trong đống công việc, cô nhớ thằng bé quá đi mất. Hai mẹ con đứng đó tâm sự đủ điều, không để ý Yoona đang đi vào, cậu treo cái balo đi học của Yoon Soo lên giá, thu dọn gọn gàng bàn ăn trong bếp lại một tí sau đó mới khoác balo của mình lên vai:

_Yoonie à, tớ phải về rồi. - Cô nhận lấy Yoon Soo từ tay Jessica kèm theo một nụ hôn từ thằng bé. - Yoonie ngoan, ngày mai Yoong sẽ đến chở Yoonie đi học, không được dậy trễ đâu nhé! Tạm biệt con trai.

_Tạm biệt Yoong.

Sau màn chào hỏi, Yoon Soo nghe lời mẹ đi lên phòng thay quần áo, để lại không gian riêng cho mẹ và "cô bạn thân" của mình. Jessica tiễn Yoona đến tận nơi đậu xe, có một sự luyến tiếc cứ níu giữ cô ấy ở lại, nhưng rồi cuối cùng một trong cả hai cũng phải nói lời tạm biệt trước:

_Em về nhé, tạm biệt chị!

_À khoan đã Yoong! - Jessica giữ lấy cánh tay của Yoona lại, rồi một cách tinh tế, cô hôn lên bờ má gầy gò của Yoona - Tạm biệt em!

Trân người một vài giây, Yoona lúc này cũng đã mở miệng cười toe toét. Tất cả giận hờn phiền muộn trong lòng một phát bay mất ngay. Không chần chừ, Yoona cũng vươn người hôn lại lên trán Jessica, sau đó vội vàng chạy vào trong xe để lại một mình cô đứng đó cười ngán ngẫm. Thật trẻ con!

Jessica cứ đứng đấy vẫy tay chào đến khi chiếc xe rẽ ngã rồi mất dần, cô mới chậm rãi đi vào trong. Tự dưng cô lại nhớ đến lời nói của Yoona lúc sáng. Nếu như không có sự xuất hiện của cô ấy trong cuộc sống của hai mẹ con cô, chắc hẳn, nó sẽ rất buồn tẻ.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top