Chap 17: Hạnh phúc, tất cả chúng ta.
Chap 17: Hạnh phúc, tất cả chúng ta.
" Trên đời này không có gì là tồn tại mãi mãi, chỉ là nếu như niềm tin vẫn một mực vững chãi, thì điều không thể, đều sẽ trở thành có thể."
Jessica ngây người nhìn người đàn ông trước mặt mình. Ngay lập tức trong cô hình thành nên cảm giác bồn chồn sợ hãi. Cô quay người đi, đóng sầm cánh cửa lại. Nhưng nhanh hơn cô mộtvbước, Hong Suk đã kịp lánh người vào trong và giữ lấy tay cô. Cách anh ta nhìn cô không còn dịu dàng như trước, trong ánh mắt chứa đựng sự lạnh lẽo cùng vô tình. Jessica ghê tởm con người này, cô hất tay Hong Suk ra, những sọc đỏ in hằn trên con ngươi của cô.
_Biến đi! Đồ tồi. - Jessica gào lên.
Đáp lại cô chỉ là nụ cười nhạt từ anh, Hong Suk như không có gì kéo chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống. Thái độ đó khiến Jessica không biết làm gì. Cô một lần nữa quát đuổi anh đi, thế nhưng Hong Suk lại tiếp tục dùng giọng điệu vô cùng bình thản như khiêu khích cô:
_Em cứ ngồi xuống đã, tôi hôm nay chỉ muốn nói chuyện đàng hoàn với em. - Rút một điếu thuốc ra, anh bật lửa, rồi vào thẳng vấn đề. - Chuyện về Yoon Soo, tôi muốn nhận quyền làm bố và đổi lý lịch cho thằng bé.
_Anh nói cái gì? - Jessica kinh ngạc nhìn Hong Suk. - Anh có biết mình đang nói cái quái gì không? Anh nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý sao?
Phả một làn khói ra, Hong Suk cười cợt nhìn cô, cái điệu cười coi thường khiến người khác vừa tức giận cũng vừa đáng sợ:
_Jung Soo Yeon, chẳng phải dòng máu mà thằng bé mang trong người là dòng máu của tôi sao? Sẵn đây tôi cũng muốn cho em xem. - Anh rút trong cặp ra một tờ giấy photo. - Đây là bản photo xét nghiệm ADN, chỉ cần có cái này là tôi có thể nhận được quyền làm bố của Yoon Soo. Còn việc đổi lý lịch, tôi nghĩ em cũng nên mau đồng ý, có được cái quyền đó, tôi dù gì cũng đã có được trong tay 70%, 30 còn lại là nhờ vào chữ kí xác nhận của em.
_Chết tiệt! Anh lấy cái gì của thằng bé để làm việc này? - Cô giựt tờ giấy trên tay anh, đôi mắt đọc kỹ từng chữ một. Rồi "xoẹt" một tiếng, cô xé toang tờ giấy và ném đống vụn ấy vào mặt Hong Suk. - Tôi cấm anh! Tôi nói cho anh biết, nếu anh mà động vào thằng bé, tôi thề sẽ không tha cho anh. Tên đốn mạt như anh không xứng làm bố của Yoon Soo!
*Ầm*
Hong Suk đột nhiên xô ngã chiếc bàn xuống, anh ta đứng lên bước lại gần Jessica, cái miệng dơ bẩn bắt đầu văng tục:
_Mẹ nó! Tôi nói như thế mà cô còn chả đồng ý! Cô chỉ cần cho tôi một chữ kí thế là xong, tại sao vẫn lì lợm mà quát nạt tôi? Thật là ngu-...
*Bốp*
Không biết từ khi nào, Yoona đã xuất hiện ở sau lưng Hong Suk và nghe được câu nói của anh. Không cần chần chừ, cậu bước lên xoay người anh lại, thật mạnh tay đấm cho Hong Suk một phát ngã sóng xoài xuống sàn nhà. Song cậu lại tiếp tục không thể kìm chế mình mà đánh tới tấp vào cơ thể anh ta khiến anh không còn cơ hội chống trả. Hơn cả bất kì ai, Yoona đối với con người này có bao nhiêu là căm phẫn cùng thành kiến. Cậu gầm gừ từng chữ:
_Tên khốn! Thằng bé là con anh, vậy mà anh lợi dụng nó, anh còn thua cả con chó!
Hong Suk nghe đến đây, hắn bắt đầu vùng vẫy lấy lại thế, đẩy Yoona ngã ập qua một bên, vai trái quẹt vào cạnh sắt của chiếc bàn, rướm máu. Jessica và Tiffany nhào đến cố gắng lôi Yoona ra, cô nàng mắt cười còn dùng cả gót giày của mình dí vào tay của anh ta khiến anh ta gào lên đau đớn. Hong Suk lồm cồm bò dậy, anh lấy điện thoại ra, giở giọng hăm dọa:
_Tôi sẽ gọi cho cảnh sát về việc các người tấn công tôi!
_Còn tôi sẽ nói với cảnh sát anh về tội cưỡng bức và xâm phạm bất hợp phát, đồ dơ bẩn! - Tiffany quát vào mặt Hong Suk làm anh ta phải dừng hành động của mình lại. Nhận ra thế yếu đang hướng về mình, Hong Suk chỉ biết hồng hộc thở, anh đưa tay lên chỉ vào cả ba người nhưng không nói gì rồi bỏ đi.
Đỡ Yoona ngồi dậy, Jessica vô cùng lo lắng nhìn vết rách rướm ít máu ở bên vai cậu lúc bị đẩy ngã. Cô bắt đầu ứa nước mắt, bây giờ chỉ cần nhìn nhận những gì có liên quan đến cậu cũng khiến cô rơi lệ. Tiffany cũng lại gần và xem xét vết thương của em mình, cô nàng nghiến răng nghiến lợi một cách cáu bẳng:
_Cái tên đó đảng lẻ phải băm hắn ra. Nhìn vai em kìa, haizzz, lẻ ra chị phải cùng em xử lí hắn ngay từ đầu.
Yoona bật cười trước câu nói của chị họ mình, cậu đưa tay chạm nhẹ vào vết thương và vội vàng rụt lại khi cảm nhận được cơn đau. Nhưng vì để trấn an hai người phụ nữ này mà cậu lại tỏ vẻ như chẳng có gì. Nhìn cái điệu cười ngốc nghếch của Yoona mà cô nàng mắt cười chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Cô tự hỏi một Im Yoona dũng mãnh hạ gục tình địch bây giờ đang ở đâu. Fany lắc đầu, cô bỏ đi ra ngoài, không quên hăm dọa đứa em cứng đầu cứng cổ:
_Em lo ngồi yên đó để chị đi mua thuốc về mà cứu vớt cái mạng của em. Sica-ssi, chắc nhà cậu vẫn còn băng gạc, mình chỉ nên mua thuốc giảm đau thôi nhỉ, với cả nhờ cậu trông chừng tên ngốc này giúp mình.
Tiffany đi rồi để lại cả hai rơi trong không khí yên lặng. Gãi gãi đầu khi nhìn thấy ánh mắt mang chút giận dỗi khó hiểu của Jessica, Yoona vờ nhìn qua chỗ khác. Cậu mau chóng cúi người xuống nâng chiếc bàn bị xô ngã lên, thấy một chân bàn bị gãy liền lăng xăng ý muốn sửa lại:
_Ahaha, lộn xộn quá..hay là để em...em sửa lại...
_Đi vào đây! - Cô lau nước mắt, nhưng trái với hành động ủy mị đó là tông giọng thấp đến lạnh người. Bản thân cô chẳng biết vì sao lại tỏ thái độ như thế với Yoona, nhưng chỉ cần nhìn vết thương trên vai cậu thôi cũng khiến cô khó chịu. Thật sự mà nói, ngay lúc này Jessica không muốn cùng Yoona nói chuyện nữa, thế nhưng khi nhìn kẻ khờ khạo ấy vẫn đứng dí dí mũi giày xuống sàn nhà cô buộc phải lên tiếng lần thứ hai:
_Nhanh lên!
Lẽn bẽn đi theo Jessica vào bên trong nhà bếp, Yoona mang trong đầu tâm trí phòng thủ. Trừ khuya hôm qua, từ sáng đến giờ cô vẫn chưa mở miệng nói với cậu quá mười câu. Chỉ có điều, ánh mắt của cô vẫn như trước thật mềm mại đối với cậu. Còn bây giờ thì khác đi rồi. Chợt Yoona cảm thấy đôi chút sợ hãi, cậu đứng khựng lại ở khung cửa không tính ngồi vào bàn. Thấy thế, Jessica bất mản đập tay vào trán, sau đó dùng hết mọi kìm nén của mình mà nắm lấy tay cậu lôi vào trong, ấn cậu ngồi xuống ghế. Không nói không rằng liền xé toạt vai chiếc áo sơmi bị rách nham nhở làm cậu không kịp phải ứng. Thật không ngờ tới, vết thương hiện ra trước mắt, cô sững sờ khi thấy miệng vết thương mở ra để máu tuôn đẫm cánh tay. "Ouch" một tiếng, Yoona đau đớn kêu lên. Cậu nhất thời không biết làm thế nào, bèn cười trừ nhìn cô:
_Để em đi rửa vết thương.
_Ngồi im! - Hết chịu nỗi, Jessica quát lên, Yoona thì ngồi im bặt. Được rồi, tốt nhất là cậu nên ngậm miệng lại nếu không muốn bị "ăn đòn".
Trong lúc băng bó cho Yoona, Jessica thề là chỉ muốn mạnh tay hơn nữa để cho tên ngốc này biêt đau đớn thật sự. Nhìn cái vẻ mặt nghệch ra thật không thể không khó chịu mà. Thế nhưng, nghĩ đến chuyện cậu mỗi khi chứng kiến cô bị người khác khi dễ liền ngay lập tức liều mình xông đến, sóng mũi cô lại cay. Từ khi nào cô quên rằng mình là người phụ nữ quật cường trước mặt người khác, từ khi nào cô nhận ra mình thật sự mau nước mắt. Và rồi cô bất ngờ nấc lên nghẹn ngào, tại sao ngay cả khi Im Yoona đang đứng trước mặt cô, mọi chuyện vẫn trở nên khó khăn. Mọi thứ đến nhanh quá khiến cô không thể thích nghi, không thể giải quyết được gì. Không phải cô không tin tưởng vào những người xung quanh mình, đó là do cô sợ rằng chính mình sẽ làm liên lụy tới họ. Khi cô vội quay mặt đi tránh để Yoona nhìn thấy, thì cậu đã vội vã kéo cô vào lòng. Người phụ nữ của cậu lại khóc. Phải chăng gánh nặng trên vai cô giờ đây bản thân cô không đủ khả năng chống đỡ. Liệu rằng Jessica sẽ buông xuôi tất cả? Không, Jessica sẽ không bỏ cuộc, Yoona tin là vậy! Vuốt ve tấm lưng cô một cách âu yếm, Yoona ghé bên tai cô, thì thầm:
_Nói cho em đi, đừng cố chịu đựng nữa!
_Yoong à...chị phải làm sao...thằng bé, chị không muốn...không muốn mất Yoonie...Yoong, chị...
_Không sao cả, chị còn có em, có cả Tae Yeon và Fany, Yoonie sẽ luôn ở bên cạnh chị. Em cũng vậy, tất cả mọi người đều không bỏ rơi chị, Sica. - Cậu hôn nhẹ lên vành ta cô, để trấn an, để xoa dịu. Không cần biết trên thế giới này rốt cuộc xảy ra bao nhiêu xoay chuyển, chỉ cần Jessica luôn ở đây, thì Yoona nửa bước cũng sẽ không rời xa cô thêm một lần nào nữa.
Sau một hồi nức nở, Jessica lúc này đã khống chế được tiếng khóc của mình, cô tách mính ra khỏi cậu, bàn tay nhẹ nhàng áp lên má Yoona. Cô nhướn người hôn lên đấy, đôi mắt ngấn nước xoáy sâu vào mắt cậu. Từ trong thâm tâm phát ra ba chữ:
_Chị cần em.
------------------------------
Tae Yeon ngồi ở ghế chờ bên ngoài, hai tay cô đan chặt lại với nhau, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay. Chiếc nơ được thắt trước cổ làm cô thấy ngột ngạt. Cô cứ mãi đứng lên rồi lại ngồi xuống, lâu lâu lại cố gắng ngước mặt nhìn váo bên trong phòng thay đồ để tìm người yêu mình, nhưng cô nhân viên thì liên tục ấn cô ngồi xuống ghế, cũng không quên nhắc nhở cô dừng "làm loạn".
_Thế rốt cuộc các người muốn tôi phải đợi thêm bao lâu nữa? - Cô chán nản than thở, hơn 30 phút cô đã ngồi ở đây đến tê cứng cơ rồi.
_Kim Tae Yeon.
Từ sau lưng có tiếng gọi. Tae Yeon xoay người lại, cơ thể ngay lập tức cứng đờ. Tiffany trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi nở nụ cười sáng như sao trời với cô. Hình ảnh của 10 năm trước ùa về trong Tae Yeon, khi cô gặp cô ấy lần đầu ở Milano. Khi ấy cô chỉ mới là một cô sinh viên vừa ra trường còn Tiffany đang có một tháng thử việc tại tòa soạn thủ đô. Tae Yeon không bao giờ quên được nụ cười của người yêu mình đoạn cô trao lại cho cô ấy chiếc túi sách bị đánh rơi. Ngày đó, Fany từng mong rằng nếu có duyên cả hai sẽ gặp lại. Và quả thật là như vậy, Tiffany và Tae Yeon đã gặp lại nhau trên chuyến bay từ Ý về Hàn Quốc sau khi cô nàng mắt cười kết thúc khoảng thời gian thử việc, và cô bị từ chối. Cô nhớ khi đó mình trở nên xấu hổ đến thế nào vì đã không ngừng khóc lóc và than vãn trên vai của Tae Yeon cho đến lúc thiếp đi. Sau này mỗi lần nhắc đến, Fany đều giận dỗi với cô ấy.
"Mình ước gì cậu sẽ trở thành người yêu trọn đời của mình để mình có thể khóc trên vai cậu mỗi lúc buồn vui."
Điều ước đầu tiên mà Tiffany đã ước với Tae Yeon giờ đây đã thành hiện thực. Người con gái đứng trước mặt cô lúc này, người mà 10 năm qua cô không ngừng yêu thương và không ngừng yêu thương cô, người luôn xuất hiện đúng lúc, để cô tựa vào vai mỗi lúc buồn vui, chính là người sẽ bước thêm một bậc đến vị trí cao hơn trong cuộc đời cô, sẽ trở thành chồng cô. Nhìn đôi mắt ngấn nước của người yêu mình, Tiffany cũng chẳng thể kìm nén thêm được nữa mà bật khóc. Cô dang hai tay về phía Tae Yeon, ngay lập tức nhận được cái ôm chầm từ cô ấy. Một lần nữa, Tiffany ngã đầu vào vai nấc lên nghẹn ngào, những giọt nước mắt hạnh phúc.
_Em đây rồi, Hwang Mi Young. Vợ của Tae, em đây rồi... - Giọng nói run run của Tae Yeon khiến Fany và cả mọi người có mặt đều bật cười.
Nếu như cả thế giới này có sụp đổ đi chăng nữa, thì Tae Yeon cũng sẽ không bao giờ hối hận, vì cuộc đời cô đã có sự tồn tại của người mình yêu thương nhất, Tiffany Hwang Mi Young.
Tae Yeon đặt tấm ảnh nhỏ được chụp ở tiệm áo cưới bên cạnh di ảnh của bố và mẹ cô. Nén hương vừa thắp tỏa lên làn khói làm sóng mũi cô cay cay. Đưa tay lên lau nước mắt, cô đứng trước mộ của mẹ mình, tay còn lại nắm chặt tay Tiffany, cô nói:
_Bố, mẹ! Con xin lỗi vì thời gian gần đây không đến thăm bố mẹ thường xuyên. Hôm nay, con có đem về đây cho hai người một món quà ạ. - Cô quay sang nhìn Fany mỉm cười, ánh mắt chan chứa niềm yêu thương. - Cũng đã lâu lắm rồi Tiffany chưa gặp lại bố mẹ, nên con đưa cô ấy đến đây thứ nhất là để chào hỏi, thứ hai, là để thông báo với bố mẹ rằng, người con gái này, sẽ là con dâu của bố mẹ đấy ạ.
Bật cười trước lời nói của Tae Yeon, Tiffany húych nhẹ vào tay cô rồi mới đi lên đặt hai cành hồng màu trắng trước di ảnh của ông bà Kim. Cô đặt tay trước ngực, chân thành nói:
_Thưa bố, mẹ. Con là Hwang Mi Young đây ạ. Con.thực sự xin lỗi vì đã không đến thăm bố mẹ thường xuyên hơn. Bố mẹ đừng lo lắng về Tae Yeon nữa, vì từ hôm nay, con sẽ là người thay biý mẹ chăm sóc, bên cạnh và yêu thương cô ấy. Xin bố mẹ nơi thiên đường hãy chứng giám và hàn chặt tình yêu chúng con. Để con đường chúng con cùng đi sẽ kéo dài đến mãi mãi...
Con gió chiều thổi nhẹ qua làm mái tóc Tiffany có chút rối, nhưng gió ấm áp như bao bọc lấy cô và Tae Yeon. Trên đời này không có gì là tồn tại mãi mãi, chỉ là nếu như niềm tin vẫn một mực vững chãi, thì điều không thể, đều trở thành có thể.
---------------------------------
Yoona ngồi trước bàn máy tính ở ngoài tiệm bánh của Jessica, chân mày cậu khẽ chau lại khi liên tục nhận những tin báo lỗi từ chiếc máy. Từ trước đến này chiếc máy tính này đều được một tay Yoona chỉnh sửa, thế mà ngày hôm nay chỉ vì một bộ phận máy có vấn đề mà lại khiến cậu trở nên bù đầu bù cổ như thế. Chán nản gục đầu xuống bàn thở dài, Yoona chịu thua, cậu đã bỏ cả bữa sáng của mình chỉ vì nó, nên bây giờ bụng đã biểu tình rất dữ dội. Quả thật, cái bao tử mang tiếng không đáy của Im Yoona chẳng thể chịu đựng được lâu hơn nữa.
_Được rồi bác sĩ Im, em không cần quá cố sức nữa, chị đã gọi cho Se Won rồi, anh ấy sẽ đến xem lại máy trong lát nữa thôi. - Jessica từ trong nhà bếp đi ra, cô đặt một hộp cơm trộn và một ly nước cam lên bàn rồi kéo Yoona ra khỏi bàn máy tính để xử lí bữa trưa của mình. - Trước mắt là em nên giải quyết vấn đề nan giải từ bao tử của mình.
Nghe đến cái tên Se Won, Yoona liền trề môi. Hắn ta là kĩ sư máy tính, chủ của cửa tiệm sửa chữa đồ điện tử ở con phố đối diện. Ai mà chả biết hắn nổi tiếng mê gái, lần trước khi hắn qua đây mua bánh cho bạn gái cũng không quên lời ong ý bướm với Jessica. Cậu đặc biệt không ưa cái bản mặt ấy một tí nào, thậm chí là thể hiện ra mặt. Nói chính xác hơn là Yoona đặc biệt không thích những gã đàn ông rác rưởi hay vây quanh Jessica. Từ khách hàng, hàng xóm xung quanh, những tên trong văn phòng soạn thảo hay đến đây để giao văn bản,...tất cả đều có ý muốn tán tỉnh cô không đứng đắn. Người phụ nữ này xinh đẹp là điều đương nhiên, nhưng người ta đã có con rồi thưa các quý ông. Tuy nhiên, thiết nghĩ lại thì chẳng phải cậu cũng như bọn họ sao, suốt 5 năm qua mặt dày bám theo cô. Tưởng rằng sẽ chấm một dấu kết thúc thật đậm cho sự dai dẳng của mình, thế mà cuối cùng cũng vác mặt về đây. Nói vậy thì cậu mới chính là rác rưởi nhất ở so với họ.
"Ít ra mình vẫn có tình cảm thật lòng với cô ấy mà!" - Yoona lẩm bẩm một mình.
_Tình cảm với cô nào đây? - Jessica véo nhẹ vào tai Yoona một cái. - Lo ăn đi!
_À...ờ...em đâu có...
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cậu ra khỏi nhưng suy nghĩ vớ vẩn. Yoona nhìn vào màn hình, là Floressa gọi:
_Alo, tôi đây Flo!
Vừa nghe thấy Yoona trả lời điện thoại, đột nhiên Jessica nhớ đến chuyện xảy ra vào đêm hôm đó. Hình như cũng chính cái người tên Flo này đã nhấc máy và nhận mình là bạn gái của Yoona. Ngay lập tức cô quay sang lén lút lườm Yoona một cái, rốt cuộc có phải là người yêu hay không, Jessica thực không biết. Nhưng rõ ràng là đã thân mật đến độ...Nghĩ đến đây, máu trong người cô liền sôi sùng sục. Bản chất lầm lì thế mà ai biết được có cả khối phụ nữ rù quến, mê đắm. Gần hai tháng trời ở bên đó, chắc hẳn không bị mẹ con cô làm phiền, có cả khối thời gian để hẹn hò, gặp gỡ hàng nước ngoài. Dù vẫn chưa là gì, nhưng tại sao cô lại giận đến thế cơ chứ? Jessica biết rằng mình khó hiểu, cũng chỉ vì cô...Trong lòng bỗng dưng đau như cắt, hốc mắt nóng hổi, cô lập tức quay người đi vào trong bếp, cố ý dọn dẹp lấy công việc để ngừng suy nghĩ về Yoona.
_Sica, anh kĩ sư của chị đến rồi kìa! Sớm quá nhỉ!
Ở ngoài tiệm, Yoona đang ngon miệng xử lí bữa trưa của mình thì gã trai Se Won đến cùng với bộ đồ nghề của hắn. Trông hắn có vẻ như đang cố tỏ ra mình là dân chuyên nghiệp, thật ngứa mắt.
"Chỉ là máy tính bị lỗi một chút, anh tính đem những thứ này đến để sửa hết các món đồ điện tử trong nhà à. Ngớ ngẩn!"
Yoona thầm mắng trong đầu, cậu găm găm chiếc nĩa xuống phần cơm của mình, ánh mắt phực lửa nhìn về phía Se Won đang bắt đầu nở nụ cười giả lả của mình với Jessica. Nhưng ngay sau đó, cậu lại bị ánh nhìn phức tạp của Jessica làm cho cụp mắt xuống, không dám hó hé nửa lời. Còn cô cũng chả biết phải nói gì với Yoona, nhìn cậu như vậy rồi lại lắc đầu ngán ngẩm quay đi. Jessica ngưng việc dọn dẹp của mình lại, cô cùng Se Won đi đến chiếc bàn máy tính và chỉ cho hắn phần lỗi trong các ổ đĩa. Đúng như cái tiếng xấu bị đồn xa, hắn ta vừa ngồi xuống đã giở trò không ngại tiếp xúc, lâu còn cố tình chạm vào tay của Jessica. Nhưng trông cô có vẻ không né tránh cho lắm, còn cùng Se Won trò chuyện vui vẻ gì đó, ai nhìn váo cũng không thể chấp nhận nỗi. Không nói đâu xa, ở ngoài này Yoona đang theo dõi nhất cử nhất động của hai người ở bên đó. Sức nóng phát ra từ mắt cậu tưởng chừng như muốn xuyên thủng Se Won, bằng chứng là hắn ta lâu lâu lại rùng mình lên một cái.
_Anh lạnh sao Se Won? - Thấy hắn ta như thế, Jessica quan tâm hỏi.
_À không, chỉ là...hơi áp lực một tí haha. - Se Won lúng túng trả lời, đúng thật là có chút không thoải mái.
_Chỉ có cái máy tính thôi mà loay hoay hơi lâu rồi đấy! - Yoona vừa nhai nát chỗ thức ăn trong miệng vừa bóng gió nói. Lúc đó còn không quên hướng về phía hai người kia chun mũi.
_Vậy bác sĩ Im cũng nhanh mà tiêu thụ bữa trưa của mình và dừng hành xử như con nít đi, okay? - Jessica không còn chịu đựng được mà nghiến răng nghiến lợi như cảnh cáo cậu. Cái tên ngốc này đột nhiên lại trở nên nhàm nhí hơn bao giờ hết. Thế là mọi chuyện kết thúc trong êm xuôi.
Cuối cùng máy tính đã hoạt động lại bình thường nhưng Se Won vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ra về khi hắn ta vừa đề nghị một tách coffee nóng vì không nhận tiền công sửa chữa. Thấy chưa, đã nói hắn là một tên ranh mãnh mà. Rồi bây giờ cậu lại phải ngồi nghệch mặt ở đây đến bao giờ nữa? Bực dọc đứng phắt dậy, Yoona di chuyển một cách tức giận đến bồn rửa thảy chiếc dĩa xuống rồi đi một mạch ra cửa để về nhà, tránh cái cảnh phim kia đi. Nhưng tay vừa chạm đến nắm đấm cửa, cậu đã bị Jessica gọi giật ngược lại. Dĩ nhiên là không thể không nghe theo.
_Trở lại vào trong rồi ngồi yên ở đó! - Jessica nói mà không nhìn Yoona, cô đưa ly coffee đã được đóng ly mang đi cho Se Won, ra chiều tiếc nuối nói. - Xin lỗi anh nhưng em đang có việc bận một tí, không thể cùng anh trò chuyện được rồi. Hẹn anh lần sau vậy.
_Vậy hả? Ưmm, vậy thì hẹn em lần sau cùng ra ngoài ăn tối nhé!
Se Won nháy mắt gạ gẫm một cái mới chịu đi khỏi. Chưa nói lúc đi ra còn vấp phải chân Yoona để hướng ra tưởng chừng đập mặt xuống đất.
Người thứ ba đi rồi, chỉ còn Yoona và Jessica trong quán với bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Jessica chán ghét nhìn cậu, cô lạnh lùng bỏ đi vào bếp mà không nói tiếng nào. Lúc này cô không muốn trao đổi bất cứ điều gì với người này nữa. Vậy mà Yoona vẫn không từ bỏ bộ mặt dày lẻo đẻo theo cô vào trong nhưng lại không dám đến gần. Cậu đứng tựa vào quầy đựng ly tách, không chịu đứng yên, táy máy tay chân lấy chiếc ống hút ra từ ống đựng rồi bẻ ngang bẻ dọc, khuôn mặt xị xuống.
_Thưa bác sĩ Im, bác sĩ chắc không bỏ tiền ra mua chỗ đồ vật ấy nên không thấy tiếc bác sĩ nhỉ! - Jessica mỉa mai nói.
_Đừng có mà bác sĩ này nọ nữa! - Yoona phát cáu, cậu gắt lên. - Chị bảo em ở lại để đối xử với em như vậy hả?
Jessica cười lên một cách xem thường, cô một lần nữa giở giọng thách thức:
_Vậy về đi!
Được rồi, Im Yoona hoàn toàn chịu thua trước Jessica. Cậu thở dài thườn thượt, chậm rãi đi đến bồn nữa. Thói quen ngày nào lại một lần nữa được Yoona hành động. Từ ở phía sau, cậu không vội vàng mà vòng tay quấn chặt lấy eo cô thật chặt. Yoona nhắm hờ hai mắt lại, im lặng thưởng thức mùi hương quen thuộc trên người Jessica. Và cũng như mọi lần, cơn giận của cô được xoa dịu đi một nửa. Cô dừng việc rửa bát lại, hơi ngửa đầu ra sau tựa vài đầu Yoona, Jessica thì thầm:
_Yoong có điều gì giấu chị...
_Không có gì cả, không giấu giếm bất cứ điều gì! - Yoona hôn lên gáy tóc cô, dịu dàng.
_Cô gái ấy, Flo... - Cô không ngần ngại nhắc đến người con gái lạ hôm ấy.
Yoona phì cười nhẹ, cậu siết chặt vòng tay mình hơn, bàn tay vuốt ve tay của Jessica:
_Là đồng nghiệp, là bạn bè, là người cùng trút bầu tâm sự khi em nhớ Sica, là...-
_Vậy Sica là gì? - Jessica đặt môi lên bàn tay của Yoona đang xoa trên vai mình, cô tinh tế hỏi.
_Sica... - Yoona bắt đầu di chuyển môi mình từ gáy trượt dần xuống hai bả vai của cô, cậu dừng lại một chút, cắn nhẹ lên đấy để Jessica ngâm lên một tiếng nhẹ nhàng, rồi cậu tiếp tục. - ...là người quan trọng nhất đối với em, là người không thể thiếu trong cuộc đời em, là động lực để em, có thể vì Sica, mà tiếp tục sống thật hạnh phúc, mà không ngừng nổ lực, là...
_Này này hai đứa nhỏ! Không nên uổng phí một ngày đẹp trời như thế chứ! Ra khỏi thành phố và tưng bừng cho một mùa hè mới thôi!
End chap 17.
Đôi lời tác giả: Xin chàooooo, mình trở lại sồi đây kaka :))) Từ chap sau sóng gió dần qua đi, hạnh phúc chớm nở để bắt đầu cho một cơn bão lớn ập tới. Fic còn nửa chặn đường nữa, mọi người hãy luôn ủng hộ và theo dõi mình nhé! Yêu mọi người <3
P/s: còn 1 tháng nữa là kỉ niệm 1 năm ngày GMC ra mắt chap 1 đó mấy bạn trẻ hôhô =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top