Chap 16: Trở về.

Chap 16: Trở về.
" Những cơn ác mộng giằn vặt chúng ta từng đêm sẽ không còn nữa. Ngay lúc này, khi em trở lại đây, vòng tay một lần nữa gắt gao ôm chặt lấy chị, thì hãy hứa với em, sẽ không đẩy em ra nữa, đừng bao giờ để em phải rời đi nữa, có được không?..."

Tokyo 9:PM
Yoona ngã đầu ra lưng tựa của băng ghế chờ. Chuyến bay kéo dài hơn 8 giờ đồng hồ khiến cậu không tránh khỏi mệt mỏi. Ở bên dưới bọng mắt xuất hiện hai quần thâm rõ rệt, khuôn mặt của Yoona bình thường đã không tròn trịa, hôm nay ở bên gò má đã lỏm vào và sạm màu nhợt nhạt. Thời gian không là bao, nhưng công việc tràn ngập đã dần bào mòn thần thái và nhan sắc của cậu. Khẽ rùng mình khi một cơn gió đêm ùa qua, Yoona đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối, sân bay vẫn nghìn ngịt khách. Hiện tại vẫn chưa có chiếc xe taxi nào trống chỗ chạy ngang qua, và Yoona thì vẫn chưa muốn cùng gặp mặt với người đàn ông đó. Cảnh tượng bàn ăn ba người hiện ra trong đầu làm cậu không khỏi chán ghét. Chết tiệt!
Một chiếc taxi không khách vừa đỗ trước mặt, Yoona toang đứng lên thì đột nhiên chuông điện thoại reo. Dãy số hiện trên màn hình khiến cho cậu sững sốt:
_Alo, Sica!
....
  -----------------------
Nén tiếng thở dài của mình lại, Tiffany đặt điện thoại của Jessica lên đầu giường chỗ cô ấy nằm. Cơ thể cô ấy vẫn chưa hạ nhiệt, đôi chân mày thanh tú liên tục nhíu lại. Ngay cả trong cơn mơ, bạn thân của cô cứ phải dằn vặt thế này đến cả đêm sao? Đây là loại tình huống gì chứ? Trong khi Yoon Soo ở phòng bên kia được Tae Yeon chăm sóc kĩ lưỡng đã bớt sốt và ngủ ngon lành, còn mẹ thằng bé lại thay thế nó chịu đựng trận sốt hừng hực. Nghĩ đến việc mà Hong Suk đã làm, Tiffany lòng đau như cắt. Tên khốn khiếp ấy vì cớ gì lại dám làm nhục bạn cô, nếu như cô và Tae Yeon không đến kịp thời thì chẳng biết lại có chuyện gì xảy ra. Chợt có tiếng mở cửa, người yêu cô nhẹ nhàng bước vào. Cô ấy ngồi vào vị trí kế bên cô, nắm lấy bàn tay cô đang giữ lấy tay Jessica. Hành động khiến cho Tiffany hốc mắt nóng hổi, cô quay sang nhìn người yêu mình, cô ấy cũng đang dịu dàng nhìn cô. Từ trong miệng cô ấy thì thầm phát ra:
_Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi em.
Đúng là mọi chuyện đã qua, nhưng ngày mai khi thức dậy, liệu rằng Jessica sẽ ổn chứ. Dù có quật cường đến đâu, cô ấy cũng sẽ không thể không cảm thấy tổn thương. Những gì Jessica chịu đựng từ khi Yoona bỏ đi, đâu phải cô không biết. Có vài lần cô chú ý Jessica hay thẫn người, khi nhìn vào bức ảnh bị xé đi rồi lại chắp dán lại đặt ở trên quầy tình tiền, thì nước mắt ứ đọng không để tràn ra. Tình cảm của Jessica dành cho em gái của cô, bao nhiêu phần cô đều biết, chỉ là cô không muốn xen vào thôi. Lúc này mu bàn tay cô được ai đó siết chặt hơn, đáp lại, cô chỉ biết gật đầu mỉm cười như thể hiện sự tin tưởng với Tae Yeon. Cô ấy đứng lên, với lấy chiếc áo choàng màu paster khoác lên người Tiffany, nhỏ giọng nói:
_Chúng ta đi thôi, Jessica sẽ ổn mà...
Có chút chần chừ, cô nàng mắt cười liếc nhìn bạn mình một cái, rồi nghe lời Tae Yeon đứng lên rời khỏi phòng. Lo lắng trong lòng từ từ lại giảm đi.
Lúc cả hai vừa rời khỏi không lâu, một chiếc Mercedes s63 được dừng lại trước nhà Jessica. Bóng dáng cao gầy từ trong xe bước ra, bước chân trên mặt đường mang theo chút hồi hộp nhưng không vội vàng hấp tấp. Đứng ở cửa, Yoona ngập ngừng cầm lấy chiếc chìa khóa mà mình luôn đem theo bên người. Liệu rằng người đó đã thay ổ khóa rồi không, chiếc chìa khóa náy có trở nên vô dụng. Khi tay cậu đưa lên run run tra chìa khóa vào ổ, âm thanh của khoen khóa vang lên như bóp chặt trái tim cậu. Cánh cửa mở ra, ánh sáng phát ra từ bóng đèn đường bên ngoài tấm kính rọi vào hiện lên trước mắt Yoona một khung cảnh quen thuộc. Bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, chỉ riêng một khoảng bị đẩy ngã, còn có chiếc ghế bị vỡ tan nằm trên nền nhà. Lòng cậu nhói lên khi nhớ đến những gì mà Tiffany nói qua điện thoại lúc nãy. Quay người đóng cửa lại, Yoona sau đó không chút chần chừ mà tiến vào bên trong nhà. Ngay khoảnh khắc chiếc cửa gỗ được mở ra, những giọt nước mắt ngay từ ban đầu bị kìm nén cứ lần lượt rơi lả chả trên khuôn mặt gầy gò của Yoona. Người con gái mà cậu mỗi đêm đều cố gắng khắc chế nỗi nhớ bây giờ đang nằm cuộn mình nơi đó, cách cậu chỉ vài bước chân. Tiếng đập thình thịch từ lồng ngực mỗi lúc một mạnh hơn, loại cảm xúc này đã bao lâu rồi mới về với Yoona, khiến cậu hạnh phúc, đau đớn, nhưng cũng thật lo sợ, sợ rằng tất cả những gì ở trước mắt chỉ là một giấc mơ, cử động lập tức sẽ tan biến. Cũng chính vì sợ sự tan biến đó, mà đôi chân đã vô định đưa cậu lại gần Jessica hơn. Để cho cậu có thể nhìn ngắm khuôn mặt mà khoảng thời gian qua nhớ đến quay quắt cả lên. Chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường, Yoona cố gắng không gây ra bất kì tiếng động nào đánh thức cô. Đã hơn 5 năm qua, Yoona luôn thích nhìn Jessica khi cô chìm vài giấc ngủ như thế này. Nhưng hôm nay lại có điểm khác. Nét yên bình trên khuôn mặt cô được thay bằng cái nhìu mày, vầng trán rộng lấm tấm mồ hôi. Đưa tay đặt lên.mái tóc mềm, Yoona chợt giật mình khi phát hiện ra nhiệt độ trên người Jessica thật bất thường. Cậu lật đật đi ra ngoài, quen thuộc đi đến nơi để dụng cụ y tế, sẵn tiện ở trong hộp còn có vài viên thuốc hạ sốt. Cậu liền pha một chậu nhỏ nước ấm, dùng khăn vắt ẩm rồi đem vào phòng đặt lên trán Jessica. Có lẻ vì quá mệt mỏi mà cô vẫn mảy may nằm im lặng để cho Yoona cuống quít lo lắng. Sau 10 phút, cậu dùng que đo nhiệt đo lại cho cô một lần nữa, khi thấy cơ thể Jessica không còn nóng như ban nãy, cậu mới thở phào thu dọn mọi thứ. Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, Yoona đóng cửa phòng, trả lại sự yên ắng cho Jessica.
Jessica chợt lờ mờ tỉnh dậy khi cơn ác mộng một lần nữa đeo bám lấy cô. Hơi thở cô dồn dập như vừa trải qua một cuộc chạy đua đường dài. Trong mơ, cô thấy mình bị Hong Suk mang đi, rồi lại thấy khoảnh khắc Yoona rời xa, lòng thấp thỏm lo sợ khiến cô ngay lập tức thu người nép vào mép giường. Cô muốn lập tức gọi điện cho Yoona, cô nhớ cậu đến phát điên lên được, hơn bao giờ hết, cô cần cậu ở bên cạnh mình ngay lúc này. Người phụ nữ ngoài 30 thời gian qua quật cường đột nhiên ngày hôm nay lại trở nên yếu đuối đến dị thường. Tiếng khóc được nén lại tạo nên âm thanh xé lòng, Jessica vùi mặt vào hai lòng bàn tay để ngăn âm thanh sụt sùi vang ra. Jung Soo Yeon, cuối cùng ngày này cũng đã đến với cô. Nhích người về vị trí cửa sổ, Jesaica xoay mặt với tấm kính cửa phủ sương đêm mờ ảo, cô tựa đầu lên khung cửa, ngón tay run rẫy viết nên cái tên Im Yoona. Một lúc không lâu sau đó, Jessica chợt nghĩ đến Yoon Soo. Con trai cô, đúng rồi...thằng bé...
Bằng tất cả sự vội vàng của mình, Jessica bước xuống giường, không cần mang dép lông, để bàn chân trần chạy nhanh sang phòng của thằng bé. Thở mạnh ra khi cô nhìn thấy con trai mình đang nằm gọn gàng trên giường, trán được dán một tấm hạ sốt, khuôn mặt bầu bĩnh bình yên nhắm nghiền đôi mắt. Thoạt nghĩ chắc hẳn Tae Yeon và Tiffany đã giúp cô chăm sóc thằng bé, ngày mai cô sẽ gọi điện cảm ơn họ sau. Nếu hôm nay không nhờ hai người họ, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với mẹ con cô. Nước mắt Jessica lặng lẻ rơi, cô cuối người hôn lên trán Yoon Soo, rồi lại thì thầm vào tai nó:
_Umma xin lỗi, là umma không tốt, umma yêu con...

Sau khi thu dọn đống bàn ghế đổ vỡ ở ngoài phòng ngoài, Yoona đi vào bếp rửa tay sẵn tiện sắp xếp lại những dụng cụ được bày biện trên bàn. Tắt đèn bếp khi mọi thứ đã đâu vào đó, cậu trở lại kiểm tra nhiệt độ đồng thời lau mình cho Yoon Soo. Yoona không biết thời gian qua thằng bé có nhớ cậu không, còn cậu, cậu nhớ nó lắm. Có những lúc cậu thèm được ôm lấy thằng bé, cậu nhớ những nụ hôn kêu thành tiếng mà nó dành cho cậu. Dù dòng máu Yoon Soo mang trong người không phải của Yoona, nhưng tình cảm mà cậu dành cho thằng bé, không đâu có thể so sánh được. Một đứa trẻ ngây thơ, trong sạch như một tờ giấy trắng đáng được yêu thương, cớ sao tên đốn mạt kia lại có thể lợi dụng nó, có thể vấy bẩn bẩn lên tớ giấy trắng đó chứ? Anh ta từng một lần vì đồng tiền mà bỏ rơi mẹ con Jessica, làn này vẫn không thể kìm nén tham lam mà dối lừa cô. Trái tim anh ta đâu rồi? Yoona thề với chúa, nếu như không phải là vì lo lắng cho mẹ con cô, cậu đã giữa đêm mà tìm cho bằng được Hong Suk mà làm cho rõ chuyện. Đánh một tiếng thở dài, Yoona kéo chăn lên ngay ngắn cho Yoon Soo rồi âm thầm rời đi.
Cậu trở lại phòng Jessica, thế nhưng khi vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến Yoona lúng túng. Thì ra, Jessica đã tỉnh dậy từ lâu, có lẻ cô cũng đã nhận ra sự có mặt của cậu. Đôi mắt cô ẩn nước nhìn cậu, ánh nhìn đem theo sự oán giận cùng đau lòng chiếu lên người Yoona, như một nhát dao đâm vào tâm can cậu. Cậu cũng như thế mà đứng bất động nhìn cô, cả hai người sau gần hai tháng không bên cạnh nhau, nay gặp lại khiến cho họ chẳng biết phải nói gì. Yoona thu hết dũng khí bước từng bước chậm rãi đến trước mặt Jessica, cậu cũng muốn theo cô mà khóc, nhưng lí trí bắt cậu phải thật kiên cường, vì ngay lúc này, cô cần sự kiên cường của cậu bảo bọc. Cố gắng nhỏe môi thành nụ cười, cậu nhấc tay lên toang lau đi những giọt lệ nóng hổi lăn trên má cô, nhưng Jessica không cho cậu cơ hội đó. Cô hất tay Yoona ra, đột nhiên không kiềm chế được bản thân hạ trên khuôn mặt gầy gò một cái tát thật mạnh. Yoona sững người, nước mắt tràn ra, không phải vì đau, mà là vì tội lỗi. Phải, là tội lỗi. Cậu ngẩn mặt lên nhìn cô, thầm mong cô hãy cứ đánh cậu nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa. Những ngày qua không có cậu, cô liệu rằng có giống như cậu mà đau đớn.
_Đi đi! - Jessica thì thào trong cơn nấc nghẹn.
_Sica...em... - Đối mặt với tình huống này, Yoona có đôi chút bối rối.
_Tôi bảo Yoong đi đi! - Lần này cô lớn tiếng hơn một chút.
Đến bây giờ, Yoona không thể ngăn mình rơi nước mắt. Thì ra cô vẫn chưa tha thứ cho cậu, thì ra cô vẫn không mong cậu trở về.
_ĐI! Làm ơn, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. - Jessica gào lên, còn Yoona thì chết lặng.
Cậu ngước mặt lên cho nước mắt thôi không rôi nữa. Không chút kháng cự, Yoona nhẹ gật đầu rồi quay người lại, đưa tấm lưng lạnh lẽo về phía Jessica. Cậu không muốn ở đây, câu không muốn mình phải gục ngã trước mặt người con gái này. Yoona di chuyển thật nhanh, mhưng khi tay cậu vừa chạm đến nắm cửa, một cái ôm thật chặt từ phía sau khiến cậu khựng lại. Lưng áo Yoona trong phút chốc ướt đẫm nước mắt, tiếng khóc vang lên trong không gian im ắng. Jessica gằng từng tiếng, đủ để cho cả cô và cậu cùng nghe:
_Bảo Yoong đi Yoong liền đi, bảo Yoong đừng xuất hiện trước mặt tôi thì Yoong lập tức biến mất. Rốt cuộc Yoong có phải là người không, hay chỉ là một cái máy, ra lệnh thế nào thì làm thế đấy. Cuối cùng Yoong hiểu tôi được bao nhiêu? Có biết rằng trong 1 tháng qua, tôi đã...đau đớn thế nào không? Có biết tôi mỗi đêm, đều không thể ngủ, tôi...tôi.. - Jessica nấc lên nghẹn ngào. - ...tôi nhớ Yoong đến chết đi được...
Thế nhưng đáp lại cô chỉ là sự trầm mặc đến đáng sợ của Yoona. Jessica áp mặt vào lưng Yoona để khống chế tiếng khóc, vòng tay của cô trở nên vô nghĩa và lỏng dần. Khi cô buông xuôi, thì cũng chính là lúc Yoona xoay người kéo cô vào cái ôm siết chặt. Cậu áp môi mình lên trán cô, cứ giữ nguyên nó ở vị trí đó. Yoona mỉm cười trong nước mắt:
_Em xin lỗi, là em không tốt, em...xin lỗi...
Jessica cũng choàng tay quanh cổ Yoona, sự nhớ nhung khiến cô vỡ òa, ngay cả khi Yoona đứng đây, ôm lấy cô, cô vẫn cảm thấy nhớ cậu da diết.
_Độc ác...
Khẽ bật cười, Yoona nhẹ tách Jessica ra, cậu chạm lên trán cô, rồi trượt xuống vuốt ve khuôn mặt mà cậu mỗi ngày đều nghĩ đến. Cô ở đây, trước mặt cậu, bằng xương bằng thịt, thật đến khiến cậu bật khóc. Yoona lau nước mắt trên khuôn mặt của Jessica. Cũng không khá gì hơn cậu, cô ốm đi thấy rõ, xương gò má hơi nhô lên, da dẻ nhợt nhạt khiến Yoona xót xa. Cậu hơi cuối người, thả một nụ hôn như bướm đậu bên má phải, lại một nụ hôn bên má trái. Dừng lại trước chóp mũi ửng đỏ, Yoona dùng cánh mũi mình cạ nhẹ lên, âu yếm, trìu mến. Jessica không thể ngừng khóc.
Yoona dìu cô trở lại giường, cậu kê lại gối, kéo chăn đàng hoàn. Ở trên bàn có những viên thuốc được để sẵn, cậu với lấy chúng rồi đặt lên tay Jessica. Cả hai vẫn chưa lên tiếng thêm một lần nào nữa, cô vẫn chỉ im lặng quan sát từng hành động của cậu. Biểu cảm chăm chút cùng ánh mắt chứa đựng sự quan tâm mỗi khi cậu nhìn cô khiến cô không thể tin được. Đối với Jessica mà nói, những chuyện xảy giống như cơn mơ mà cô vẫn mơ hằng đêm.
_Em đi thay nước, Sica nhắm mắt nghỉ ngơi đi nhé!
Câu nói của Yoona kéo Jessica ra khỏi mớ tơ vò. Khi nhận ra cậu sắp rời khỏi, cô nhanh chóng giữ chặt tay cậu lại.
_Đừng đi. - Jessica lắc đầu.
Không nghĩ tới Jessica lại có hành động như vậy, Yoona liền lập tức nghe lời không đi, cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường rồi thẫn người ra. Một màn trầm mặc diễn ra tạo nên không khí khá ngột ngạt, không lâu sau đó, Jessica dịch sang một bên chừa ra một khoảng trống, cô đưa ánh mắt gần như nài nỉ nhìn Yoona. Hiểu được ý của cô, cậu mới từ tốn di chuyển nằm lên khoảng trống đó. Như một thói quen, Yoona vòng tay kéo cô vào trong lòng, mùi trà anh đào quen thuộc từ lồng ngực của cậu vươn trên đầu mũi khiến cô dễ chịu. Jessica rút sâu vào ngực cậu hơn, cô mỗi đêm đều nhớ đến vòng tay này của cậu. Cả mùi hương này nữa, cô muốn Yoona chỉ mang duy nhất mỗi mùi hương này trên người, để khi nghe thấy, cô sẽ biết rằng cậu đang ở bên cạnh cô. Bỗng dưng nghĩ đến đây, Jessica lại một lần nữa rơi nước mắt. Tất thảy những chuyện qua đi, đều là lỗi của cô, đều là do cô không tin tưởng cậu, lại còn nói những lời tổn thương đến cậu, lại còn đánh cậu. Vậy mà cô vẫn không một lời xin lỗi, trong khi đó, Yoona thì vẫn vô tư đem nhưng chuyện đó quên hết đi, vẫn như ngày nào lo lắng cho cô. Jessica Jung, chẳng phải còn độc ác hơn sao?
Nhận ra người trong lòng mình đang run rẫy khóc, Yoona không ngạc nhiên mà chỉ mỉm cười ấm áp, cậu càng siết chặt vòng tay mình hơn. Vì cậu biết cô đang nghĩ gì:
_Đừng cảm thấy có lỗi Sica. Chẳng phải em đã nói rằng đều là em không tốt sao. Đừng có khóc chứ.
Nghe đến đây Jessica khóc càng lợi hại, sau khoảng thời gian ấy, sau những thương tổn to lớn ấy vậy mà cậu cứ mãi nhận là mình không tốt.
_Đồ ngốc! Em là đồ ngốc! - Mỗi tiếng ngốc, Jessica lại đánh vào vai Yoona một cái. Nhưng Yoona dù có đau hay không vẫn cứ nằm im đó cười mà chịu trận. Cho đến khi không chịu được nữa, cô mới ôm chầm lấy vai Yoona. - Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...
_Sica. - Yoona đưa ngón tay đặt lên miệng Jessica ngăn không cho cô tiếp tục nói. - Nghe em này! Tất cả mọi chuyện chẳng phải đã qua rồi sao? Những cơn ác mộng giằn vặt chúng ta từng đêm sẽ không còn nữa. Ngay lúc này, khi em trở lại đây, vòng tay một lần nữa gắt gao ôm chặt lấy chị, thì hãy hứa với em, sẽ không đẩy em ra nữa, đừng bao giờ để em phải rời đi nữa, có được không? Jessica, quên hết đi, những gì thuộc về ngày hôm qua ấy, chị hãy quên hết đi. Để em ôm chị, ngủ thật ngon.
  --------------------------
Sáng hôm sau Tiffany lồm cồm tỉnh dậy sau hơn 15 phút chiến đấu với chiếc đồng hồ báo thức reo inh ỏi bên tai. Cô nàng quờ quạng tay sang vị trí bên cạnh để đánh thức người yêu, nhưng chẳng có gì ngoại một tấm giấy cứng. Cáu kỉnh cầm cầm lên, Fany hơi ngạc nhiên khi đó là tấm hình tự sướng của Tae Yeon trong bộ dạng yểu xìu chụp bằng cái Fujifilm. Cô lật tấm ảnh lại, quả nhiên là có vài dòng nhắn từ cô ấy: "Giám đốc vừa gọi cho Tae, kỹ sư Oh vừa nhập viện, hôm nay Tae thay cậu ấy chủ trì buổi thuyết trình. Chiềuvnay Tae sẽ về trễ một chút. Xin lỗi em, Tae yêu em.
Chán ngắt! Tiffany nghĩ thầm trong đầu, vốn muốn cùng Tae Yeon làm vài chuyện, đành phải để sang ngày khác rồi. Ủ rủ bước xuống giường, bỗng tiếng chuông cửa dưới nhà làm cô giật mình. Mới giờ này mà ai đã tìm đến? Không biết có phải là Tae Yeon để quên hồ sơ rồi quay lại lấy không? Nghĩ vậy, cô lật đật chạy xuống nhà.
_Tới liền đây! - Fany tra chìa khóa vào cửa nhà. - Có phải Tae lại..Huhhh?
Người đứng trước mặt cô nở nụ cười khả ái, hai tay dang ra muốn ôm lấy cô:
_Bất ngờ không? Hì hì
_IM YOONAAAAAAA! - Tiffany nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Yoona. Không cần phải nói cũng biết cô cảm động đến phát khóc. Đôi mắt cười ngấn lệ thấm đẫm vai áo của Yoona, khiến cậu cười trừ. Fany giở giọng trách móc. - Cái tên này sao em không đi luôn đi! Về đây làm cái gì hả hả? Có biết là chị rất rất rất là nhớ em không?
_Được rồi, em cũng rất là nhớ chị. Vậy nên buông em ra và mời em vào nhà đi chứ! - Yoona cố gắng thoát khỏi cái ôm của chị họ mình.
Tiffany buông cậu ra, đồng thời không quên liếc xéo một phát. Vừa đi vào nhà cô vừa cằn nhằn
_Không cần nói chị cũng biết là em vừa về nước đã đi gặp ngay Sica. Chị thì có là cái gì đâu!
Yoona chỉ cười không trả lời. Cậu đi thẳng vào bếp lục lọi một hồi, mới ngước đầu lên hỏi Tiffany lúc này đang ở trong phòng vệ sinh:
_Chị để coffee ở chỗ nào vậy?
_Dưới tủ chén đấy. - Tiffany trả lời vọng lại.
Tự pha cho mình một tách coffee đá và một coffee sữa cho Tiffany. Yoona ngồi xuống chiếc ghế đơn, vừa nhấm nháp tách coffee vừa cầm quyển tạp chí thời trang trên bàn của chị họ. Lúc này cô nàng mắt cười bước ra từ phòng vệ sinh với bộ dạng gọn gàng hơn. Chưa kịp ngồi xuống ghế cô đã hỏi:
_Em về khi nào vậy?
_Mới hôm qua thôi, sau khi chị gọi cho em.
_Chà, hay thật. - Tiffany nghiến răng. - Nếu không vì Sica gặp sự cố thì chắc còn khuya em mới về. Mà này, cậu ấy đã ổn chưa vậy?
_Chị ấy khá hơn rồi. - Yoona đặt quyển tạp chí xuống bàn quay sang nhìn Fany. - Khuya hôm qua lúc em đến Jessica còn mgủ, nhưng có vẻ như chị ấy gặp ác mộng.
_Tên khốn khiếp ấy, nếu như chị và Tae Yeon không đến kịp thì hắn ta chả biết sẽ làm đến gì. - Cơ mà em đã gặp Yoon Soo chưa, chuyện hôm trước chị kể...
_Em gặp thằng bé rồi, cũng vừa chở nó đi học về. Chuyện lần trước cũng đã giải thích rõ ràng, Yoonie không còn giận dỗi hay nghi ngờ nữa. - Yoona mỉm cười nhìn Fany vẻ trấn an.
Thở phào ra, Tiffany mừng thầm trong lòng. Sau đó cô cùng Yoona tâm sự thêm một vài chuyện trong khoảng thời gian không gặp mặt. Sực nhớ ra chuyện gì đó, cô nàng mới hí hửng nói với Yoona:
_Yoona này, chị có tin này muốn báo với em. - Cô tỏ vẻ ngượng ngùng. - 2 tháng nữa, chị và Tae Yeon...sẽ chính thức kết hôn.
_Thật chứ? - Yoona mừng rỡ. - Vậy thì chúc mừng hai người. Chị và chị ấy nhất định phải sống tốt đó.
_Biết rồi biết rồi. Haha. À Yoong này, em có định đến Jeju thăm bác gái không?
_Em tính ngày mai sẽ đi, nên rủ chị đi cùng đây! Chị có bận gì không?
_Tất nhiên là không. Thế thì ngày mai chị đi cùng em. - Cô nàng vui vẻ trả lời. - Giờ thì chở chị sang tiệm bánh đi em gái!
  ----------------------
Jessica ngồi thẫn người trước máy laptop, bản thảo trên màn hình vẫn chưa được soạn xong. Cô liên tục nhìn lên đồng hồ, đã hơn 2 tiếng, Yoona bảo đi một lát sẽ trở lại cùng cô, nhưng cậu bây giờ vẫn chưa về. Cô cố gắng tập trung vào bản dịch trước mắt mình và cô hoàn thành cho xong, nhưng chưa được 2 phút cô lại tiếp tục lơ là. Đột nhiên bên ngoái có tiếng chuông, ngỡ là Yoona nên cô lập tức đứng dậy nhanh chân ra mở cửa.
_Yoong, em đã đi...Hong...Hong Suk...

End chap 16.

Đôi lời tác giả: Dạo này em thích chơi thoại nên mấy chap về sau này có vẻ dở nhẹ nhàng. Cơ mà oppa về rồi hú hú =)))) Mừng cả nhà ăn lễ vui vẻ ahihi <3 <3 Mọi người đọc fic ném đá dữ dô để mấy chap sau em có động lực nha nha nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top