Chap 12: Em thất bại rồi! - Xin em hãy vẫn cứ ở nơi này, cùng chị.
"Em thất bại rồi, nhưng em không thể để bản thân đối mặt với thất bại này. Cho em thời gian,em sớm nhất sẽ trở về nhé/ Nói với chị là em vẫn ở đây, xin em hãy vẫn cứ ở nơi này, cùng chị...
~•~
_Hong Suk!
Yoona gọi to, đôi chân sải bước thật nhanh về phía bọn người kia, không chút nhân nhượng nắm chặt bàn tay phải mà hạ thẳng vào mặt Hong Suk một cái khiến anh ngã nhào xuống nền xi măng cứng. Những gì anh nhận được tiếp theo chính là những cú đấm không giảm lực từ cậu. Lần đầu tiên Yoona tức giận đến thế, cậu khk6ng thể ngăn bản thân mình dừng lại được. Khoảnh khắc nồng nhiệt trong phút chốc bị phá tan, Hong Suk chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, cho đến khi anh nhận thức được ai đang ở trước mặt mình, mới bắt đầu run sợ. Không ngờ rằng cảnh tượng đó lại để Yoona bắt gặp được, nếu như để đến tai Jessica, thì bao nhiêu kế hoạch của anh đều vỡ lỡ. Bởi vì vừa sợ hãi, vừa nằm ở thế bị động, Hong Suk không thể nào chống trả lại Yoona, dùng tay bảo vệ phần đầu của mình. Anh chỉ biết nhìn về phía cô gái trẻ cũng đang hoảng hốt không biết làm gì, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ta chạy thật xa.
_Thằng khốn...mẹ kiếp! Mày là thằng khốn, mày lừa gạt Jessica! Con mẹ nó, thằng đàn ông đáng nguyền rủa. - Yoona gào lên trong tức giận. Việc bị Jessica từ chối ban nãy nay còn trưc tiếp giáp mặt với cảnh tượng ấy, cậu không thể nào kiềm chế nỗi mình, mỗi cái đánh lực lại thêm một chút. Rồi bỗng dưng giọng nói quen thuộc kéo cả hai ra khỏi cuộc chiến nãy lửa:
_Yoong!
Jessica không biết từ khi nào đã xuất hiện ở lối ra vào, chứng kiến được một màn kinh ngạc. Nhìn thân ảnh quen thuộc không kiêng nễ ra sức đấm những cú thật mạnh vào cơ thể người bên dưới thân, cô không ngăn được hoảng hốt mà thốt lên. Giọng nói của Jessica ngăn sự tấn công của Yoona lại, đồng thời, may mắn trở thành cái phao vớt lấy sự cầu cứu của Hong Suk. Thừa cơ hội Yoona đang dừng tay lại, anh đã vội bật người dậy, vì lo sợ mà sơ ý để lộ ra bản chất hèn hạ của mình. Không để Yoona mở miệng, Hong Suk đã vội cướp lời:
_Soo Yeon...cô ta...cô ta tự dưng phát điên lên...không biết từ đâu bộ dạng căm tức chạy lại tấn công anh...em mau ngăn cô ta lại đi
_Mẹ nó, thằng khốn!
Ngọn lửa hừng hực trong lòng chưa kịp hạ xuống thì Hong Suk lại trực tiếp châm ngòi khiến nó cháy bùng đến đỉnh điểm. Hàm răng nghiến chặt, cơ thể bần bật run, cậu không để ý đến sự có mặt của Jessica, bản chất con trong người nỗi dậy lao đến vồ lấy Hong Suk, kẻ đang co rúm, nhưng Jessica đã nhanh hơn một bước bắt lấy cơ thể cậu, dùng hết sức đẩy Yoona ngã nhào xuống. Jessica tức giận hét vào mặt Yoona, hai tay cô nắm chặt thành quyền:
_IM YOONA! EM TRỞ NÊN TỌC MẠCH NHƯ VẬY TỪ KHI NÀO?
Yoona vì trong lòng đang nổi lửa, một tiếng cũng không thèm trả lời cô, chỉ dùng ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ nhìn kẻ hèn hạ đang trốn đằng sau lưng Jessica. Hơi thở cậu trở nên nặng nhọc, mu bàn tay nổi gân xanh, bệch trắng lại. Lần đầu tiên chứng kiến một Im Yoona như thế, Jessica vừa cảm thấy lo sợ, vừa cảm thấy tức tối. Trước đây Yoona chưa từng như thế, không có bỏ xó cô một bên, không đả động tới như khi nãy.
_Yoong! Rốt cuộc vì cái gì em lại trở nên như vậy hả? - Lần này Jessica hạ giọng lại, nhưng vẫn còn một chút trách móc và giận dỗi.
_Là hắn ta nói dối, là hắn ta ở nơi này công khai hôn đứa con gái khác. Hắn ta là tên khốn!
Lời Yoona nói làm Jessica thoáng giật mình, cô nhìn về phía Hong Suk để chờ sự xác nhận từ anh.
_Em đừng nghe cô ta nói....lúc nãy anh đang đứng nói chuyện cùng Na Young, chắc hẳn em đã không quên con bé, tiện thể chờ em đến để cùng ăn tối...thì...thì cô ta từ đâu xông tới đánh anh tới tấp...anh....- Một lần nữa cướp lời Yoona, hong hấp tấp giải thích.
_Con mẹ nó! - Yoona gầm lên, cậu ghê tởm nhìn anh, anh ta chính là 1 con cáo già. Nhưng sau khi nhớ đến câu nói của Hong Suk, Yoona lập tức chuyển sự tức giận lên người Jessica. Ngay sau đó, cậu nhận được tiếng quát tháo từ cô:
_Em im đi Yoong! Những lời bẩn thỉu như thế em cũng nói được sao? Còn nữa, Na Young chính là em họ của Hong Suk, em ngay từ đầu không biết gì, còn hồ đồ không cho người ta giải thích. Thật quá đáng!
Tim Yoona thắt lại từng đoàn, cậu từ từ đứng dậy, đưa đôi mắt đục ngầu nhìn cô, từng câu nói rít qua kẽ răng:
_Bây giờ là chị không tin em? Bây giờ là chị lớn tiếng với em? Ý chị là em có mắt như mù đúng không? Vậy còn chị thì sao, chị là kẻ tàn nhẫn ác độc. Thì ra...chị rất bận, chị phải làm cái này cái kia, dùng đó làm cái cớ để từ chối em, thì ra bận là để đi cùng hắn ta. Vì cái gì hả Sica, vì cái gì ngày hôm nay lại lừa dối em?
Jessica lập tức cứng miệng, cô không thể nhanh nhất trả lời Yoona bằng một lời giải thích hợp lí nhất. Vài giây sau đó, cô vẫn giữ nguyên thái độ chán ghét đáp lại cậu, mặc dù cô biết, đó là một lời bào chữa cho bản thân rất tồi, khó mà chấp nhận:
_Đó là chuyện của chị, em không cần cái gì cũng phải dò xét, để ý đến như vậy! Chúng ta không là gì, cuộc sống của chị, chính chị là người quyết định, em một chút cũng chẳng có cái quyền đó. - Chắc có lẻ những nóng giận ban nãy còn chưa nguôi, nên lời nói này đã phát sinh ra một cách thiếu suy nghĩ, không do dự đâm thẳng vào tim Yoona. Cậu trân người ra nhìn cô, gần như không tin vào những gì mình đã nghe. Không có quyền, không là gì? Yoona trân người, nói như thế, không phải là bao nhiêu cố gắng của cậu trong những năm qua, hôm nay xem như là công giả tràng. Ánh mắt lộ ra tia đau đớn, giọng cậu run rẫy:
_Chị nói...không là gì? Không là gì sao? - Yoona thở hắt ra, sự đau đớn đang ở một mức cao hơn, giằn xéo trái tim cậu. Nhưng phút chốc nhếch mép, cười như không cười - Tôi không có quyền can thiệp,...đúng rồi...tôi là gì có cái quyền đó chứ...haha...Nhưng mà,...TÔI CẦN CÓ CÁI QUYỀN ĐƯỢC NGĂN CẢN CHỊ RA KHỎI TÊN ĐỐN MẠT ẤY. HẮN TA ĐANG LỪA CHỊ ĐÓ! TẠI SAO VẬY JESSICA, ĐÃ MỘT LẦN RỒI, CHỊ LẠI CÒN ĐÓN NHẬN HẮN TA THÊM MỘT LẦN NỮA. CHỊ MUỐN BẢN THÂN MÌNH PHẢI CHỊU TỔN THƯƠNG BAO NHIÊU NỮA ĐÂY? JESSICA JUNG MÀ TÔI BIẾT DỄ DÃI NHƯ VẬY SAO? ĐƯỢC RỒI, VẬY THÌ TÔI NÓI CHO CHỊ BIẾT, CHỊ LÀ ĐỒ NGỐC, CỰC KÌ NGU NGỐC. TẠI SAO HẢ, VÌ CÁI GÌ LẠI CỨ NHẸ DẠ NHƯ VẬY? ĐẾN BAO GIỜ CHỊ MỚI THÔI NGU NGỐC ĐÂY?
*Chát*
_Jessica...
*Chát*
Hai cái tát khiến Yoona gục ngã dưới nền đất lạnh lẽo.
_Đừng gọi tên tôi! - Jessica tức giận cùng tổn thương nhìn Yoona, những đầu móng tay bấu vào nhau, trắng bệt. Những hàng nước mắt lả chả lăn dài trên má. - Cô nghĩ mình là ai? Cô hơn tôi bao nhiêu tuổi mà lên tiếng mắng nhiếc tôi? Trước đây chưa từng, một lần cũng chưa từng, tại sao bây giờ luôn lớn tiếng với tôi? Cô lấy tư cách gì bảo tôi dễ dãi, cô lấy tư cách gì bảo tôi ngu ngốc? Im Yoona, chính cô mới là kẻ tọc mạch, thiếu suy nghĩ! Tôi thất vọng về cô, thật sự thất vọng về cô! Vì thế, biến đi! Từ đây về sau tôi thật sự không muốn nhìn thấy cô, lập tức, một giây cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi.
Yoona ngẩn người dưới nền đất, tai nghe những gì mà Jessica nói. Sâu trong tâm can, loang xoang vài tiếng tan vỡ. Năm năm qua, từng ngày từng ngày san sẻ tình cảm cho nhau, có phải chăng cô đã không nghĩ tới mà có thể nói ra những lời này. Nhưng vì cái gì? Vì sao lại có thể tàn nhẫn đến nỗi không muốn gặp cậu, vì sao lại không nghe những gì cậu nói? Có phải là vì, khi người cũ trở về, người mới như cậu rồi cũng sẽ trở thành dư thừa? Cũng phải thôi, từng ấy năm cô cùng cậu trãi qua, làm sao có thể đủ để quên đi cái gì gọi là tình đầu chứ. Yoona thật muốn khóc, lại sợ Hong Suk thấy được mặt yếu đuối của mình, nên cậu lại đau đớn bật cười, thế nhưng nước mắt vì không thể kiềm chế mà ứa ra. Chống đỡ người dậy, Yoona đưa tay lên quật cường quệt nước mắt, sau đó không nhìn mà nói với Jessica:
_Jessica Jung...em hiểu rồi...như ý chị nói, không xuất hiện, một giây cũng không, cả đời cũng sẽ không. - Lúc này, cậu mới giươn đôi mắt hoen đỏ của mình lên, đáng thương nhìn cô. - Em không biết chị vì sao lại không nghe em nói, nhưng em hiểu được, năm năm qua, có lẻ không là gì đối với chị, không đủ để chị quên đi được...Em thua rồi Jessica, em thua rồi!
Chầm chậm xoay lưng bước đi, thân ảnh cô đơn từng chút cách xa Jessica. Bất chợt quay người lại, Yoona dùng hết sức nở một nụ cười thật tươi với cô, đôi mắt híp con lại, long lanh nước:
_Jessica, cảm ơn chị, vì đã quên đi ngày hôm nay, cảm ơn chị vì đã không nhân nhượng mà đánh em, đau đến thế. Jessica, chúc mừng sinh nhật em được không? - Rồi cậu bật lên, khành khạch cười. - Không thể đùa tiếp được rồi. Sica, em xin lỗi. Tạm biệt.
-- - - - - - - -
Tiffany và Tae Yeon tất bật trang trí phòng khách ở nhà Yoona, cả hai đã lén "củm" chìa khóa dự phòng trong nhà và tính sẵn trong đầu, khoảng chừng 10 giờ hơn Yoona sẽ về, còn những 3 tiếng nữa, mọi thứ chắc chắn sẽ đâu ra đó.
_Tae, đưa em cái ruy băng nào. - Tiffany hí hửng treo những sợi ruy băng đủ màu sắc lên tường, dòng chữ "Happy Birthday" được đính ngay ngắn lên tường trông rất bắt mắt.
Khi Tae Yeon vừa tiến lại chiếc thùng giấy gần cửa chính thì cánh cửa tự dung hất tung ra, làm đổ những linh kiện xuống đất. Bóng người của tên "thủ phạm" nhanh như chớp chạy vào phòng riêng, kéo theo là tiếng đóng cửa thật mạnh. Vài giây sau, cặp đôi trẻ nghe thấy tiếng gào hét phát ra từ căn phòng, kéo theo đó là âm thanh đồ đạc bị đập phá không thôi. Mặt Tae Yeon tái xanh, cô chạy đến phía phát ra những tạp âm đáng sợ đó, dùng tay đập thật mạnh vào cửa:
_Yoong! Yoong! Mở cửa ra đi em, có gì thì từ từ nói! Yoong!
Trong phòng diễn ra một hồi im lặng, rồi chất giọng mũi đặc nghẽn của Yoona yếu ớt vang lên:
_Tae, tạm thời để em yên một chút thôi, em xin lỗi...
Tiffany đứng bên cạnh Tae Yeon, vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hai mắt phút chốc lưng tròng. Đã bao lâu rồi, Yoona mới thể hiện bộ mặt yếu đuối này của mình. Kí ức về những ngày Yuri vừa ra đi ùa về trong cô, khiến cô không thể ngăn được tiếng nấc của mình. Rốt cuộc Yoona đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc điều gì đã biến Yoona trở nên như thế này? Tae Yeon đau lòng thở dài, người yêu cô luôn như thế, công nàng rất khó khăn để ngăn xúc động của mình. Cô vòng tay ôm lấy Tiffany, kề miệng vào tai cô nàng thì thầm:
_Bình tĩnh đi em, cứ để con bé được yên tĩnh một chút. Bây giờ hai chúng ta nên thu dọn đống đồ lộn xộn ở dưới, ngày hôm nay thì không được rồi.
Khẽ gật đầu, Tiffany nhẹ thoát ra khỏi cái ôm của Tae Yeon, cùng cô ấy lững thững đi về phía phòng khách thu dọn những thứ đang được bày biện dở dang, nhân tiện chờ đợi sự bình tĩnh của Yoona.
15 phút sau đó, tiêng mở cửa phát ra từ phía phòng của Yoona. Cậu với bộ dạng tươm tất hơn, đôi mắt hoe đỏ, trên vai có đeo chiếc balo sẫm màu, tay phải xách vali đi xuống phòng khách. Đôi chút ngập ngừng, Yoona đi thẳng đến trước mặt Tiffany và Tae Yeon, chậm rãi khụy xuống một chút:
_Fany, Tae, em quyết định rồi, em nghĩ em nên chấp nhận chuyến công tác này. Chỉ 3 năm thôi Fany, trong thời gian ấy em sẽ về thăm mọi người. Nhé! - Nhìn vào mắt chị gái mình, Yoona không ngăn được nghẹn ngào, cậu đứng soạt dậy, quay mặt đi chỗ khác, đưa tay trái bao bọc lấy khuôn mặt, nhằm giữ lấy cơn bình tĩnh. Tiffany cũng không khá gì hơn khi biểu hiện trong ánh mắt cô nàng đi từ ngạc nhiên đến tuyệt vọng, ngay lúc này đây, Fany không thể nói được bất cứ điều gì. Sau đó Yoona quay sang nhìn Tae Yeon, ánh mắt khẩn thiết. - Giúp em chăm sóc chị ấy...
_Em quyết định đi thật sao? Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra?
Tae Yeon ngồi vào vị trí bên cạnh Tiffany, cô đan chặt tay mình vào bàn tay của người yêu để làm giảm xúc động của cô ấy lại. Tae Yeon biết rõ lí do đưa Yoona đi đến quyết định này chính là vì ai, cùng lắm có cũng không rõ giữa cả hai đã xảy ra chuyện gì. Nếu như Yoona không nói ngọn ngành đầu đuôi, thì có lẻ Tiffany sẽ không dễ dàng để cậu đi như vậy. Về phần Yoona, cậu cũng biết quyết định ra đi này được nãy ra rất vội vàng, nhưng đây là cách tốt nhất để cậu trốn chạy khỏi đau khổ của chính mình. Giấu đi mọi buồn bã trên khuôn mặt, Yoona gượng cười nhìn Tae Yeon, cho dù thế, những thương tổn cứ như vậy bà gợn dâng trong đôi mắt nai to tròn lóng lánh nước:
_Em...em thất bại rồi...nhưng em không thể để bản thân đối mặt với thất bại này...Cho em thời gian, em...em sớm nhất sẽ trở về...nhé....
_Không được đi....Yoong à...không cho em đi, chị không cho em đi...Yoong không được bỏ chị...
Tiffany bất ngờ ôm chặt lấy Yoona, cô cố bám víu hai vai cậu, vòng tay ghì chặt cơ thể mình vài trong lòng Yoona. Cô nức nở không ngừng, cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ phải xa Yoona trong một thời gian dài như thế. Bao nhiêu năm nay, từ khi trở về Hàn Quốc, mỗi ngày đều gặp mặt, mỗi ngày đều cùng nhau gây gỗ, rồi đùa giỡn cùng tâm sự. Không thể đùng một cái mà bỏ đi, chưa kể, ở cái đất nước này, còn có cả sự tồn tại của người phụ nữ cậu yêu thương nhất, cùng với đứa con trai mà Yoona chưa từng rời xa nửa bước. Chẳng lẽ cậu không nghĩ đến sao?
_Yoong, em không thể đi mà không một lời giải thích về lí do của em như vậy. Nếu có chuyện gì khó khăn, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết! Không những Fany, mà cả chị, và bác gái, không ai đồng ý với sự lựa chọn này của em nếu như không có một lí do chính đáng. Đặc biệt là Yoon Soo, người lớn như tụi chị có thể hiểu cho em, nhưng thằng bé thì không! Nó sẽ rất buồn nếu như người mà nó mỗi ngày yêu thương bỗng dưng xa rời nó mà không cho nó một lời giải thích. Nếu em là thằng bé, em có chịu được không? Và còn, Jessica...
Tae Yeon vẫn giữ bình tĩnh nói với Yoona những gì mà cô muốn nói, chỉ có điều, từng lời nói ấy càng lúc càng ăn mòn vào tâm can Yoona, đau nhói. Cảm thấy có lỗi nhất, vẫn là với Yoon Soo, thằng bé đến lúc này chính là lí do lớn nhất giữ chân cậu ở lại. Nhưng mà, mẹ của nó thì sao? Jessica chính là người đẩy Yoona đến quyết định này, vậy thì khi cậu đi, chắc hẳn cô một chút cũng sẽ không quan tâm đến cậu, vì chính miệng cô nói rằng, một giây cũng đừng xuất hiện trước mặt cô. Bật cười trong nước mắt, Yoona vùi mặt vào lòng Tiffany mà nức nở, tại sao, vì lí do gì lại có ngày hôm nay, cậu tự hỏi.
Nhìn em mình như thế, người cứng rắn như Tae Yeon cũng không cầm được nước mắt, cô nhẹ kéo Yoona ra khỏi cái ôm của Tiffany, đặt hai tay lên vai để cậu đối mặt với mình. Cô đưa tay lau nước mắt cho Yoona, đây là lần đầu tiên Tae Yeon chứng kiến một Im Yoona yếu đuối như vậy. Hít một hơi, Tae Yeon tiếp tục chậm rãi lên tiếng:
_Yoong, chị không biết thật sự có chuyện gì đã xảy ra với em. Nhưng nếu ngay lúc này em cảm thấy muốn tạm lánh xa mọi thứ, thì hãy tìm đến nới nào khiến bản thân em dễ chịu nhất, để quên đi tất cả. Đến khi em đã thông suốt mọi chuyện, thì hãy về đây giải quyết chúng.
_Tae... - Tiffany bất ngờ trước lời nói của Tae Yeon, nhưng khi cô nhận được ánh mắt trấn an của cô ấy, Fany tạm thời giữ im lặng.
Đáp lại lời nói của Tae Yeon, Yoona chỉ tuyệt vọng lắc đầu, cậu lùi lại một bước, né tránh ánh mắt của cô ấy. Sau đó quay mặt đi đến cửa chính, cậu bất đắc dĩ nghẹn ngào:
_Em xin lỗi, nhưng là quá trễ rồi...em đã gọi cho viện trưởng,...từ lâu đã nhận chuyến công tác này. Chỉ là thời gian công tác, 2 tháng...6 tháng...1 năm...và đến hôm nay, em chọn 2 năm... - Yoona quay mặt nhìn cả hai, rồi cậu nhanh đi đến vòng tay ôm chặt lấy Tae Yeon và Tiffany - Chỉ 2 năm thôi, 2 năm thôi...sẽ nhanh chóng trôi qua, chờ em nhé! Tae, chăm sóc Fany hộ em, còn mẹ, em sẽ gọi cho mẹ sau...và còn...em nghĩ mình nên đi rồi. Em sẽ nhớ mọi người...Tae, Fay, em xin lỗi...
- - - - - - - - - - -
Jessica ngồi trên taxi, trong đầu không ngừng oán trách, vừa có một tai nạn nhỏ xảy ra, cả đoạn đường phải tạm ngừng lưu thông. Nếu như ban mãy không phải vì lo cho những vết thương trên người Hong Suk, chắc có lẻ cô đã bắt kịp Yoona. Nghĩ đến đây, khóe mắt Jessica ửng đỏ, cô tự mắng bản thân mình. Vì cái gì lại quên ngày hôm nay chứ, vì cái gì lại đánh Yoona? Phải chăng như lời cậu nói, chính vì sự xuất hiện của Hong Suk mà cô lại trở nên như thế. Chắc có lẻ lúc nãy Yoona đã rất tổn thương, có lẻ cậu đã rất giận cô. Yoona nói đúng, cô chính là kẻ độc ác, tàn nhẫn nhất trên đời. Nếu như hôm nay không thể hoàn thiện ngày sinh nhật cho Yoona, Jessica có lẻ sẽ ân hận suốt đời. Cô lo lắng lấy điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc, ngay lúc Tiffany bất ngờ gọi đến. Jessica cũng không chần chừ, lập tức bắt máy:
_Alo Fany, mình đây!
_Sica....làm sao đây? - Giọng Tiffany đặc nghẽn qua điện thoại - Cậu phải giữ Yoona lại...cậu phải giúp mình giữ con bé ở lại...mình...Sica à...
_Tiffany, đã có chuyện gì xảy ra? Yoona hiện đang ở đâu, có đang ở chỗ cậu không? - Nghe bạn mình nói thế, Jessica không thể ngăn nỗi hoảng hốt và vội vã. Đã xảy ra chuyện gì với cậu cơ chứ?
_Alo, Sica, là mình Tae Yeon đây! Yoona bây giờ đang trên đường đến sân bay, cậu mau đến đấy để giữ con bé ở lại đi! Mình không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với con bé, nhưng nó vừa về là đã dọn đồ đi ngay. Mau giúp tụi mình, nếu không Fany sẽ khóc đến thê thảm mất. Vậy nhé Sica, nhờ vào cậu cả đấy!
_Alo...alo....Tae Yeon! ALO!
Jessica thẩn người ra nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt nhẹm, những lời Tae Yeon nói ban nãy như một đoạn ghi âm cứ chạy đi chạy lại trong đầu cô. Yoona, sân bay, ra đi? Giật mình thức tỉnh, Jessica trong lòng vừa lo sợ vừa cuống quít. Cô rướn người lên nhìn dòng xe nối nhau thẳng tắp cứ đứng yên một, nhanh chóng đua ray vào túi lấy đại một tờ tiền chẵn dúi vào tay tài xế, một mình mở cửa xe hướng ra ngoài. Nếu cứ ngồi lì trên xe như thế thì biết đến khi nào Jessica mới có thể di chuyển. Chưa kể đoạn đường từ nơi này đến sân bay không xa nhưng cũng không phải gần , phải mất hơn 15 phút di chuyển bằng xe.
Jessica vội vã giậm trên giày cao gót chạy về phía trước. Vừa chạy, cô vừa không ngừng cầu nguyện rằng sẽ có thể kịp thời giữ Yoona ở lại. Thời tiết về đêm đang bắt đầu chuyển lạnh, trên người Jessica chỉ phong phanh một kiện váy chấm gối cùng áo len mỏng khoát ngoài. Chạy cùng chiều gió, cứ thế những đợt gió mạnh cứ như vậy mà ập về, như đánh ngã cơ thể gầy guộc của Jessica. Trong lòng cô dâng lên một chút tủi thân khi ánh mắt người đi đường cứ dồn về phía cô, còn nữa, đó là vì nghĩ đến khoảnh khắc Yoona sẽ rời xa cô, mà nước mắt phút chốc đã ướt đẫm cả khuôn mặt. Tiếng nấc của cô hòa tan vào âm thanh ồn ào của đường phố lúc bấy giờ. Người phụ nữ nhỏ nhắn đã sớm không còn giữ hai chiếc giày dưới chân, hai bàn chân trần chạm vào nền đất lạnh lẽo, đau buốt.
*Ào*
Những đợt mưa bất ngờ cứ thế rơi, mỗi lúc một nặng hạt, trong lòng Jessica, đau thương cũng như mưa, mỗi lúc một giằn xéo cô. Cô không cho phép đôi chân mảnh khảnh đã mỏi mệt của mình dừng lại, cứ chạy, cứ chạy...
_Yoong, nói với chị là em vẫn ở đây, xin em hãy vẫn cứ ở nơi này, cùng chị...
End chap 12.
P/s: Tung chap vào lúc 2h56' AM thế này thì thật có lỗi với mọi người, nhưng mà cái chính là, xin lỗi vì sự trì trệ trong thời gian qua. May quá không như mình nói, chap 12 không phải là chap ăn mừng năm mới, mà là chap sau khi ăn mừng năm mới :)))
Mong là trong năm nay, mọi người vẫn sẽ luôn ủng hộ và theo dõi những sản phẩm tiếp theo của mình *nếu mình vẫn sản xuất và xuất khẩu sản phẩm :v* Chúc tất cả sẽ có 1 năm mới tràn đầy yêu thương và hạnh phúc. Cảm ơn vì đã chờ đợi mình, cảm ơn vì đã cùng nhau đi qua những khó khăn, cảm ơn vì đã là Yoonscretive, mình yêu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top