Chap 10: Khi hai chúng ta, đều bắt đầu cảm thấy nhớ...


“Khoảnh khắc đó, em thật sự muốn nói rằng, em nhớ và yêu chị rất nhiều. Nhưng thay vì thế, em lại thốt lên ba tiếng chị ngủ ngon. Ừ, cứ ngủ thật sâu vào, trong giấc mơ, chị sẽ hạnh phúc hơn nhiều với tình yêu của chị..."

Yoona huớng nguời về phía bờ biển mênh mông, quay lưng với một khoảng trời rộng bao la phía sau mình. Buớc chân cậu in trên cát tạo thành một hàng thẳng tắp, chốc lại bị sóng biển đánh ập xoá đi. Cậu ngẩn nguời nhìn những gợn sóng con lăn tăn xua bồ lên mu bàn chân, lạnh, và uớt đẫm. Yoona nghe trong đầu mình trĩu nặng, trái tim hung hăng thắt lại khi nhớ đến đứa trẻ non nớt tội nghiệp nằm thoi thóp trên tay mình truớc khi trút đi hơi thở cuối cùng của quảng đời ngắn ngủi.
Cách đây vài tiếng, một phụ nữ đuợc đưa vào bệnh viện, thân hình đẫm máu của chị khiến mọi nguời xung quanh kinh ngạc. Chị bị một ô tô tải đâm phải khi đang cúi nguời nhặt chiếc đồng hồ quả lắc trên tay mình. Trong bụng chị, mang một đứa trẻ vừa tròn 8 tháng chờ ngày đuợc hạ sinh. Mặc cho tất cả bác sĩ đuợc điều từ Seoul về Jeju, có cả Yoona, đều là những vị bác sĩ tài giỏi, cũng không thể cứu sống đuợc đứa bé, và mẹ của nó. Chị mất một luợng máu lớn, còn nó thì cũng không tránh khỏi va chạm mạnh từ chiếc ô tô. Lần đầu tiên trong những năm hành nghề Yoona đối diện với tình huống đau đớn này. Tử thần đã cuớp đi sự sống của chị và con mình, không còn để lại bất cứ điều gì. Vì quả thực, một bà mẹ đơn thân như chị, ngoài đứa trẻ đang mang trong nguời, thì còn gì để gửi lại nơi chốn này. Kể cả khi ra đi, chị cũng nguyện theo đứa trẻ bé bỏng của mình.
Yoona cúi đầu, giọt nuớc mắt ở khoé mi rơi xuống, hoà vào nuớc biển mà tan biến.
Những ngày qua trong Yoona thật tồi tệ, rất tồi tệ. Ngay sau buổi tối cùng Jesica nói lời từ biệt, cậu lập tức nhận đuợc cuộc gọi chuyển đợt công tác từ viện truởng. Ông ấy muốn cậu cùng ông đến Jeju để giúp đỡ cho việc phòng chữa bệnh sởi đang đe doạ những đứa trẻ ở khu vực Châu Á. Yoona trong lúc bản thân đang dần suy sụp, liền lập tức đồng ý để trốn tránh sự chạm mặt với Jessica. Cậu không nhận bất kì cuộc gọi nào từ cô, những tin nhắn dài dong dỏng cả trăm kí tự cậu cũng chẳng buồn xem. Vì Yoona biết, chỉ cần cậu nghe đuợc âm thanh của cô, đọc đuợc những lời lẻ yêu thuơng từ cô, trái tim một lần nữa sẽ lại thắt chặt. Chấp nhận làm mọi việc mình chưa từng làm với cô, cậu thừa nhận nó rất tàn nhẫn, nhưng cũng xem đó chính là biện pháp tốt nhất. Và rồi thì sao chứ, đến khi những thuơng nhớ dồn nén trong một tuần qua đột nhiên tuôn trào khiến cậu quay quắt. Cuộc điện thoại cuối cùng mà Jessica gọi đến là lúc cậu đang trong phòng mổ thực hiện ca phẫu thuật cho nguời thai phụ kia.
Đưa hai tay lên ôm lấy mặt mình, Yoona nức nở trong lòng bàn tay, bờ vai gầy run bần bậc trong những làn gió biển mạnh mẽ ùa về, biển trời, ôm lấy cậu.

Tiffany nằm trên giuờng, cô giận dỗi quay lưng về phía Tae Yeon. Trong khi nguời yêu của cô cứ liên tục khều lhều lên khuỷ tay cô để nhận đuợc sự chú ý:
_Fany à, em phải tin Tae chứ! Tae thật sự không có gặp mặt Pastie mà.
_Là Pasty, Tae không cần phải kéo dài cái âm đó ra! – Tiffany bực tức nói khi nghe Tae Yeon gọi tên tình địch một cách thân mật như vậy.
_Ok ok, là Pasty! Thật sự thì Tae không gặp mặt, huống hồ chi là hẹn hò cùng cô ấy. Em nghe Tae giải thích đi Fany.
Cô nàng mắt cuời bật dậy từ trong chăn, cô nhìn Tae Yeon trong nỗi chán ghét của mình, sau đó Fany bất mãn nói:
_Tae bắt em phải nghe Tae giải thích trong khi chứng cứ đã rành rành như thế. Tae nói xem, em làm thế nào để có thể tin tuởng vào những lời giải thích đó đây?
Nhìn nguời yêu mình một lần nữa chui trở lại vào chăn, lòng Tae Yeon hung hăng đau một cái. Lần này không đơn giản giống như những lần truớc nữa, cô ấy không muốn nghe cô giải thích, cũng chẳng gặng hỏi cô bất cứ điều gì về việc này. Nhưng thật sự cô không hề gặp gỡ và hẹn hò với cô gái ấy, tất cả mọi việc Tiffany chứng kiến, những mẫu tin nhắn mà cô nàng nguời Mỹ kia nhắn cho cô, hoàn toàn đều bị Fany hiểu lầm. Ấy vậy mà cô ấy vẫn không dành đuợc ít nhất một phút để nghe cô giải thích. Đột nhiên từ trong chăn phát ra tiếng khịt mũi, tiếp nối sau đó là âm thanh nỉ non đè nén tiếng khóc của Tiffany không khỏi làm cho Tae Yeon ngạc nhiên và lo sợ. Cô rối đến nỗi phải vò đầu bứt tóc vì không biết giải quyết chuyện truớc mắt ra sao. Sau một hồi tự dằn vặt, cô đành phải ngậm ngùi tìm đến phuơng pháp mặt dày không biết xấu hổ ôm lấy Tiffany. Ngoài sự mong đợi, Tiffany liền ngay lập tức chuyển nguời vùi vòng vòng tay nguời yêu mà thút thít khóc. Nuớc mắt của cô nàng thoáng chốc thấm uớt cả ngực áo Tae Yeon, trong khi cô cứ luôn miệng dỗ dành Fany như một đứa trẻ, bàn tay liên tục vuốt ve lên xuống lưng cô ấy:
_Đuợc rồi Tae ở đây, em đừng khóc, Tae xin lỗi.
Những tuởng mọi chuyện sẽ hoàn toàn kết thúc, nhưng chỉ đến khi Tiffany dừng khóc hẳn, cô nàng lại lạnh lùng tách nguời ra khỏi Tae Yeon, không chút cả xúc nói:
_Tae ra ngoài đi, tôi muốn ngủ một mình!
Tae Yeon ngẩn nguời, chuyện quái gì đang xảy ra vậy nhỉ? Tiffany rốt cuộc là dùng chiếu thức gì để đối phó với cô đây? Lần này Tae Yeon thực mất kiên nhẫn, kéo tấm chăn trên nguời Fany xuống, xoay vai cô ấy lại để mặt đối mặt với mình, Tae Yeon lầm bầm qua kẽ răng:
_Fany, rốt cuộc thì em muốn như thế nào?
_Tôi muốn Tae biến khỏi tầm mắt của tôi, để tôi yên đi! – Tiffany không hề tỏ ra sợ hãi trả lời. Sợ hãi ư? Con nguời này rõ ràng là sai rành rành ra mà ở đó làm dữ với cô ư? Thế thì Cô sẽ lạnh đến phút cuối cùng thì mới thôi.
Lúc này, nguời kia nhận ra phản ứng của Tiffany, không nói tiếng nào, một lần nữa nằm xuống giuờng ôm chặt cứng lấy cô, không để cô có cơ hội thoát ra. Tiffany cố gắng vùng vằng, hai tay cô đánh, véo thật mạnh vào thân trên của Tae Yeon, ở bên duới, đôi chân thon nhỏ đạp tứ tung để có thể tách đuợc nguời này, cô hét lên:
_Buông tôi ra, có nghe không hả? Đồ đáng ghét, buông ra ngay!
Ngay trong thời khắc bất lực nhất, một định ý loé sáng trong đầu Tiffany. Cô thôi không đẩy Tae Yeon ra nữa, cũng không giãy dụa, ngoan ngoãn nằm im trong lòng cô ấy. Quả không sai, cảm nhận đuợc một chuỗi hành động lạ từ cô, Tae Yeon ngay lập tức cảm thấy có gì đó không bình thuờng, nên tự chủ động tách cô ra để xem xét. Nhân cơ hội đó, Fany nhanh chóng dùng chân đạp thật mạnh vào nguời cô ấy, khiến cả cơ thể nhỏ bé văng xuống nền nhà, eo trái lập tức hứng chịu một trận đau vì cạnh tủ đồ va vào, làm cho vết thuơng ở đấy duờng như một lần nữa hở miệng.
Nằm bất động duới đất một vài phút, Tae Yeon đau đến độ nuớc mắt không muốn rơi cũng tự dưng trào ra từ mi mắt. Cô có thể cảm nhận đuợc máu đang dần rỉ ra, thấm vào miếng băng gạc ở bên trong cơ thể. Việc đứng dậy vào tình huống này cũng trở nên khó khăn với cô, cùng với việc thất vọng vì thái độ của Tiffany, Tae Yeon nằm vật cơ thể xuống sàn nhà cứng ngắc lạnh lẽo. Cô cũng mặc kệ nuớc mắt chảy bên hai thái duơng ngày càng nhiều, Tae Yeon thật sự là đã khóc thật rồi.
_Đi ra ngay đi, tôi muốn một mình!
Tiffany vẫn chẳng hề hay biết tình hình của nguời yêu mình, cô vẫn sẵng giọng bảo Tae Yeon mau rời đi, trong đầu thầm nghĩ nguời kia chỉ vì muốn mình mềm lòng tha thứ mà làm bộ làm tịch thế thôi. Nhưng một hồi lâu sau lại chẳng nghe thấy tí động tỉnh gì, cô bèn chui đầu ra khỏi chăn nhìn nguời ở duới đất. Cùng lúc đó, Tae Yeon từ sàn nhà ngồi dậy, một tay chống lên đầu tủ, tay còn lại ôm kấy eo mình, khuôn mặt nhăn nhó. Không cầm đuợc lòng, Tiffany vờ tỏ vẻ không quan tâm hỏi:
_Giấu cái gì đó?
Tae Yeon nhẹ nhàng lắc đầu, cô không trả lời, từng buớc huớng thẳng về phía phòng khách. Đuơng nhiên cô nàng kia không dễ dàng để Tae Yeon phớt lờ mình như thế, lại một lần nữa đề cao âm giọng:
_Tôi hỏi đang giữ cái gì bên đó thế, có nghe không?
_Em không cần quan tâm, Tae trả lại phòng cho em. Ngủ ngon! - Tae Yeon không quay đầu nói, song đóng cánh cửa lại, một phát một như ý Tiffany, biến khỏi tầm mắt cô.
Cơn giận của Tiffany đã đạt đến đỉnh điểm, cô một nuớc phóng xuống giường, đuổi theo Tae Yeon ra ngoài phòng khách. Vừa ra đến bên ngoài và bắt gặp nguời yêu mình ngồi đó, hốc mắt cô đỏ hoe. Không phải vì tức giận, cũng không vì tổn thuơng, mà là vì phát hiện ra một vết cắt dài trên cơ thể của nguời yêu mình. Cô không biết vết cắt ấy từ đâu xuất hiện, cũng chẳng rõ nguyên nhân nào để nó xuất hiện. Fany di chuyển thật nhanh đến chỗ Tae Yeon trong sự bất ngờ của cô ấy. Lúc nhận thức đuợc điều gì đang xảy ra, cô ấy mới lúng túng tìm cách che đi vết thuơng của mình.
*Chát*
Hạ một bàn tay không hề nhẹ vào má của đối phuơng, Tiffany nuớc mắt ràn rụa trên mặt, cô quát vào mặt Tae Yeon:
_Đồ ngốc. – Sau đó liền bỏ vào phòng.
Lúc trở ra, thấy nguời kia gúi gằm mặt xuống đất nhăn nhó, giống như là đang khóc. Tae Yeon nghe thấy tiếng mở cửa, cũng nguớc mặt lên nhìn, lại thấy Fany đang chằm chằm nhìn mình đầy ai oán, liền quay đi chỗ khác, không dám nhúc nhích cục cựa. Cô nghe tiếng buớc chân của nguời yêu ngày càng gần mình hơn, khi âm thanh đó dừng lại, cũng là lúc đôi chân đó đang ở truớc tầm mắt cô. Không còn cách nào khác, cô ngẩn lên nhìn cô công chúa của mình, không hề tỏ thái độ né tránh.
Tiffany ngồi thụp xuống đất, cầm cánh tay Tae Yeon đặt qua một bên, tự mình băng bó lại vết thuơng cho cô ấy. Lúc vừa thấy máu túa ra, cô hung hăng thở mạnh. Tiffany có tiền sử sợ máu, nhưng trong tình huống này, nó bắt buộc cô phải đối mặt với nó. Tae Yeon nhìn cô như thế, đau lòng ngăn lại, thì lập tức nhận đuợc cái trừng mắt từ cô, đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cô cẩn thận, tỉ mỉ dùng nuớc ấm lau sạch vết thuơng, bôi thuốc lên. Nguời yêu cô ngồi im quan sát, cầm lòng không đuợc chảy nuớc mắt, khóc ỉ ôi như một đứa trẻ. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi hết thảy, Fany một lời cũng không nói, dọn dẹp lại đống bông băng rồi mới đi đến ngồi xuống băng ghế đôi diện Tae Yeon, cô nhìn chằm chằm vào mặt cô ấy, lúc này nuớc mắt nuớc mũi đã tèm lem trên khuôn mặt trắng nõn. Qua một lúc lâu, cô mới khoanh tay nghiêm mặt nói:
_Nói xem, cái vết thuơng đó là sao?
_Nó…nó…là vì Tae…sơ… - Tae Yeon lúng túng nói.
_Sơ xuất à? Tae nghĩ tôi tin?
_Thì…
Tae Yeon nghĩ rằng cách tốt nhất lúc này là nói ra hết thảy sự thật, nên mới nhỏ giọng thuật lại chuyện gì đã xảy ra. Rằng buổi chiều hôm nay khi từ sân bay trở về nhà, cụ thể hơn là lúc đang đi bộ ra trạm xe buýt để về nhà vì xe của cô đã để cho nguời quản lí đem đi kiểm tra thì có một tên cuớp đã giựt lấy túi xách của cô. Tuy đã chạy theo và lấy lại đuợc cái túi nhưng Tae Yeon đã sơ ý bị hắn ta rạch ngàng một vết vào eo truớc khi thoát khỏi. Rồi tiếp theo là cô phải chạy đến tiệm thuốc gần nhất để tự cầm máu và băng bó cho mình. Còn chiếc điện thoại của cô trong lúc giằng co đã rớt xuống đất, treo logo nên phải đem đi sửa …
_...Về việc Pastie, à không, Pasty nhắn tin cho Tae, Tae hoàn hoàn không biết, vì khi ấy điện thoại của Tae đang được cài đặt máy lại, và Tae phải ngồi đấy một lúc thật lâu. Em thấy đó, lúc Tae đem điện thoại từ chỗ sửa chữa về, em chính là người đầu tiên mở nguồn và đọc tin nhắn mà. Tae còn chẳng biết vì sao cô ấy lại nhắn tin mời Tae đi ăn tối khi đã hơn một năm sau chuyện hiểu lầm lúc trước không gặp. - Tae Yeon dừng lại một chút. - Xong rồi, em tin cũng được, không tin cũng được, Tae cũng không còn gì để giải thích. Chỉ muốn xin lỗi vì đã lừa dối em.
Nghe Tae Yeon kể lại, Tiffany vẫn giữ nguyên trạng thái cũ, sau đó cô ngoắc Tae Yeon về phía mình. Mặc dù trong lòng khó hiểu, nhưng cô ấy vẫn làm theo hành động của cô, chỉ có điều dáng vẻ có đôi chút dè chừng. Khi Tae Yeon đã đứng trước mặt mình, cô lại chỉ lên đùi mình, ý bảo Tae Yeon ngồi xuống. Tất nhiên việc cô ấy làm đầu tiên là lắc, làm sao có thể chịu được chứ, cô ấy chưa từng làm cái việc đối với cô ấy là trái nghịch như thế chứ. Mất hết cả uy phong. Nhưng vì ánh mắt đầy tia lửa điện của Tiffany, Tae Yeon đành cắn răng đặt mông lên đấy. Một tay Fany lập tức choàng qua eo Tae Yeon, tay còn lại bắt lấy cằm của cô ấy để hôn lên phiến môi mỏng của Tae Yeon. Đầu lưỡi cô vờn lấy đầu lưỡi cô ấy, ngọt lịm. Còn Tae Yeon, cô chỉ có việc ngồi yên ngơ ngác tận hưởng điều bất ngờ mà Fany dành cho mình. Đến khi nụ hôn chấm dứt, cô nàng tựa nhẹ trán vào trán cô rồi thì thầm:
_Em xin lỗi, em yêu Tae, em xin lỗi...
Trong khi vẫn chưa hết ngạc nhiên, nghe được lời của người yêu mình nói thế, cô liền nhẹ bật cười, nâng tay xoa nhẹ đầu cô ấy:
_Được rồi, Tae cũng yêu em.

Jessica tức giận ném chiếc điện thoại xuống bàn, đây là ngày thứ bảy Yoona từ chối mọi cuộc điện thoại từ cô. Cậu cũng không trả lời tin nhắn. Nói chung, Yoona gần như bốc hơi khỏi tầm mắt của cô. Mặc dù Tiffany đã nói với cô rằng cậu có chuyến công tác ngắn ngày tại Jeju, nhưng Jessica vẫn luôn lo lắng rằng cậu tránh mặt cô. Cô cố gắng soạn một tin nhắn thật dài với hi vọng cuối cùng rằng Yoona sẽ trả lời lại thật nhanh như cách trước đây cậu làm với cô. Nhưng rồi thì sao, 10 phút, 15 phút, 30 phút, cô vẫn không thấy hồi âm từ người kia. Jessica trong tim đau nhói, là thật sao, cuối cùng rồi Yoona cũng đã có lúc chán ghét mình thật rồi. Hối hận, cô cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi ngày hôm đó đã để Yoona dễ dàng ra đi. Jessica mệt mỏi chống tay lên trán, nhẹ nhắm mắt lại để tạm quên đi chuyện không vui này. Bỗng dưng điện thoại cô đỗ chuông, cô liền không nghĩ ngợi bắt máy ngay, tuy nhiên giọng nói ở đầu dây bên kia không khỏi thất vọng:
_Soo Yeon, là anh đây! Em có ở nhà không?
_Ưm...tôi hiện không có ở nhà, tôi đang rất bận...
_Anh đang ở trước cửa, em mau ra mở cửa cho anh đi.
Cô quay đầu ra cánh cửa, quả thực Hong Suk đang ở đó, cùng với mợt túi đồ chơi trên tay. Jessica chán nản dập điện thoại, cô thở dài, chậm chạp đi về phía cửa quán mở ra. Đối với Hong Suk, cô không tỏ ra bất cứ thái độ nào gọi là chào đón. Chứng kiến Jessica như thế, Hong Suk ái ngại hỏi:
_Em...không vui khi thấy anh sao?
_Anh lại đến làm gì? - Jessica thay vì trả lời, cô bèn hỏi ngược lại anh để bày tỏ việc mình không muốn gặp mặt anh ta tí nào.
Hong Suk cười trừ, nhưng cũng không vì thế mà bỏ cuộc. Anh không ngần ngại tự động bước váo quán và ngồi xuống chiếc ghế sofa ở góc tường, đặt túi đồ chơi lên bàn. Chẳng để ý đến thái độ không hài lòng của Jessica, cái miệng lại thao thao:
_Yoon Soo đâu rồi em? Hôm nay anh có hứa dẫn nó đi công viên chơi, chắc là háo hức lắm nhỉ?
Từ ngày hôm đó sau khi nhận được sự đồng ý của Jessica về việc gặp mặt và tiếp xúc với Yoon Soo, mỗi ngày Hong Suk đều tới tiệm bánh chơi đùa cùng thằng bé. Anh dường như thay thế sự xuất hiện của Yoona, Yoon Soo cũng không còn hỏi appa của nó vì sao lại không đến nữa. Điều đó khiến Jessica thêm phần lo lắng, giống như là, Yoona đã thật sự không còn chỗ đứng ở đây nữa rồi. Mỗi khi nhìn Hong Suk giúp mình dọn dẹp bàn ghế, cô lại nhớ đến hình ảnh cao gầy của người kia. Lúc cậu toe toét cười không lí do khi nhìn cô, lúc cậu đứa tay lau đi những giọt mồ hôi ở trên trán, rồi cả, lúc cậu từ sau ôm lấy cô, nũng nịu rằng cậu thật mệt. Những lúc Yoona làm như vậy, Jessica nghe tim mình rất ấm. Nhưng khi nhận thức ra được người trước mặt hoàn toàn không phải Yoona, thì cái ấm áp, bỗng dưng lại biến thành cô quạnh và đau nhói. Jessica nhớ Yoona.
_Soo Yeon, em sao vậy? Anh hỏi em Yoon Soo đâu sao em không trả lời. - Hong Suk vỗ nhẹ vai Jessica khi thấy cô không hề trả lời mình.
_Yoon Soo? Thằng bé đang ở trên phòng. - Jessica bâng quơ trả lời, sau đó mới nói tiếp. - Nhưng anh nghĩ anh là người quyết định mọi việc của Yoon Soo à? Tôi đâu có nói là tôi sẽ đồng ý chuyện này.

Hong Suk thở dài, anh đã dùng nhiều cách để lấy lòng đuợc Yoon Soo, nhưng với mẹ của nó, thì anh hoàn toàn vô phuơng cứu chữa. Mặc dù đã không còn cấm anh không đuợc gặp mặt con trai, nhưng cô luôn tỏ thái độ chán ghét với anh, thì hỏi làm sao anh có động lực để cố gắng chứ? Tuy trong lòng nghĩ vậy, ngoài mặt anh vẫn cuời cuời như chưa nghe thấy lời Jessica, tiếp tục hỏi:

_Em cũng đi cùng nhé! Anh nghĩ nếu có em thằng bé sẽ vui hơn.

_Hôm nay tôi rất bận. – Jessica đứng dậy đi vào bếp, cô sực nhớ mình còn cả khối bột bánh chưa đuợc nuớng. Hong Suk cũng tiến lại gần, anh lấy cái khanh bánh từ tay cô đặt xuống, giọng đầy chân thành nói:

_Một lần thôi, anh muốn đuợc cùng mẹ con em đi chơi. Soo Yeon, cho anh một cơ hội có đuợc không?

_Tôi…tôi…

Jessica không nghĩ rằng lại có lúc Hong Suk sẽ ép cô vào tình huống khó xử như thế này. Cô từng cùng Yoona đưa Yoon Soo đến khu giải trí mỗi cuối tuần, chỉ mỗi mình Yoona thôi. Ngày hôm nay, bỗng có người thứ hai đưa ra lời đề nghị ấy, cô không biết mình nên trả lời ra sao. Cô cũng có thể từ chối, nhưng chẳng biết vì lí do gì, cô lại không nói ra điều ấy. Jessica ngậm ngùi gật đầu, không có Yoona ở đây, cô muốn thử cảm giác cùng một ai khác đi đến những nơi như thế với mình, huồng hồ chi, người ấy, chính là bố ruột của Yoon Soo.

Nhìn Yoon Soo tí tởn đi bên Hong Suk, Jessica cảm thấy trong lòng vừa ấm áp, nhưng lại vừa chua sót. Thằng bé vẫn mảy may gọi anh là "chú" trong khi giọt máu nó mang trong người chính là của anh. Tuy không đứng ở vị trí của anh, cô vẫn cảm nhận được nỗi niềm của anh. Có người bố nào mà lại muốn con mình gọi mình là chú đâu chứ. Cả hai người họ cứ mãi mê chơi trò này trò kia, Jessica chỉ lặng lẽ đi đằng sau để quan sát. Chợt hình ảnh của những ngày trước, khi cô, Yoona và Yoon Soo cũng cùng nhau ở nơi này, cô sẽ không đứng ở đây, mà là cùng hai bố con tham gia vào những trò chơi đó. Yoona sẽ nắm chặt tay cô lúc cả ba đang ở trong nhà ma hay bất cứ trò chơi cảm giác mạnh nào. Hoặc là khi cô đã thấm mệt, Yoona và Yoon Soo đều sẽ ngoan ngoãn đi song song với cô tản bộ. Yoon Soo sẽ đứng ở giữa, nắm chặt lấy tay cô và cậu. Ở dưới ánh nắng chiều ta, gia đình ấy, thật đẹp biết bao. 

Bất chợt bên má trái Jessica có gì đó rất lạnh. Cô ngước cổ lên nhìn, nụ cười của người trước mặt khiến cô ngơ ngác. Hành động này, chỉ có một mình Yoona từng làm với cô. Ngày hôm nay Hong Suk lại là người lập lại nó, làm tâm cô không khỏi giao động. Khẽ giật mình tách ra, Jessica ngượng ngùng tránh ánh mắt của Hong Suk vì đã nhìn anh chằm chằm như ban nãy. Còn anh chỉ nhẹ nhang cười, nhét lon nước ngọt vào tay cô nói:

_Của em này!

Là 1 lon Vitamin C mà Yoona từng chọn cho Jessica.

Lòng cô hung hăng đau một cái. Đều giống Yoona, tất cả đều giống Yoona.

Chẳng, vì nhớ đến nỗi, hết thảy mọi việc anh ta làm, cô đều cảm thấy rất giống.

Jessica đẩy trả lon nước ngọt về phía Hong Suk, cô một mạch đứng dậy bỏ đi. Cô không thể cứ mãi nhìn người này mà liên tưởng đến Yoona được. Yoona là Yoona, không ai có thể thay thế vị trí của Yoona trong lòng cô được. 

Thấy hành động khó hiểu của Jessica, Hong Suk bèn bế Yoon Soo lên cùng đuổi theo Jessica ra bãi đậu xe, anh giữ tay cô lại:

_Soo Yeon, em sao vậy?

_Tôi...tôi thấy hơi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi.

_Vậy sao? Bây giờ cũng còn sớm, chúng ta đi ăn gì đó rồi về được không. Anh nghĩ chắc em cũng đói.

Sau khi dùng xong bữa tối ở tiệm ăn nha, lúc cả ba cùng về đến nhà cũng hơn 9 giờ tối rồi. Yoon Soo trên đường trở về đã ngủ thiếp đi trong lòng Jessica. Trong khi Jessica rất muốn đứa Yoon Soo lên phòng, thì Hong Suk cứ mãi lo nấn ná điều gì đó, vẫn không muốn rời đi:

_Soo Yeon...anh, cảm ơn em vì ngày hôm nay. Anh thật sự rất vui.

_Được rồi, không cần như vậy. Anh mau về đi, cũng trễ rồi.

_Ừ nhỉ. Anh cũng nghĩ thế. - Câu đáp lại của Jessica khiến anh hơi chút hụt hẫng. - Vậy tạm biết nhé!

Jessica chỉ gật đầu rồi mau chóng quay đi, nhưng một lần nữa bị Hong Suk gọi với lại.

_Có chuyện g-...

Cánh tay của người trước mặt nhẹ đứa lên mái tóc cô vuốt nhẹ, như để lấy một cái gì đó xuống, một nhụy hoa nhỏ. Hong Suk cười cười giơ nó ra trước mặt cô, ý bảo rằng thứ này đã vươn trên mái tóc cô, bây giờ đã được anh lấy xuống. Trai tim Jessica đập liện hồi, cách đây nhiều năm, cũng chính nhưng nhụy hoa trên tóc này, đã đứa anh vô cô đến với nhau, Hong Suk đột nhiên thực hiện lại nó, làm cho con người hay hoài niệm như cô bất chợt cảm nhận được từng mảng kí ức ùa về. Không tự chủ được bản thân, Jessica nhẹ cười:

_Cảm ơn... 

Hong Suk cuối cùng cũng rời đi, Jessica cũng đã bỏ vào trong nhà. Chỉ còn mỗi mình Yoona ở lại. Một màn gia đình hạnh phúc ban nãy, đều được cậu thu vào ánh mắt. Một tuần qua, khi Yoona không có mặt ở nơi này, không hằng đứa rước Yoon Soo đi học, không cùng Jessica mỗi ngày dọn dẹp tiệm bánh, lo lắng rằng ai sẽ cùng cô chia sẻ những công việc đó. Thì ra, là anh ấy, người đã thay cậu cùng cô làm tất cả, cũng chính là người đã cùng cô đi một chặn đường dài tám năm, người đã từng cùng cô trên hôn thú, người cô từng gọi bằng chồng, cũng chính là người đã truyền cho cô giọt máu cô mang trong người. Loảng xoảng, âm thanh lòng cậu tan nát, Rõ ràng, rành mạch. 

Yoona bước ra từ trong xe, cậu dựa người vào đầu xe, ngẩn mặt lên nhìn về phái cửa sổ lầu một của căn nhà nhỏ đang ở trước tầm mắt mình. Cậu chờ đợi một điều gì đó xảy ra, chính xác hơn, cậu chờ một người sẽ bước ra, và trông thấy cậu đứng đây, chờ cô ấy. Màn hình điện thoại trong tay, từ lâu rồi đã hiện lên dãy số quen thuộc được nhấn sẵn. Từ trong miệng, cậu lầm bầm nho nhỏ điều gì đó. Yoona đang làm một việc mà bản thân chưa từng km qua, đó là đếm số giây. 

_....2190, 2191, 2192,...

Trên cửa sổ, ánh sáng đã tắt nhẽm đi. Yoona nghĩ trong đầu, điều đó đồng nghĩa với việc, hi vọng cuối cùng trong cậu, cũng đã bị bị dập tắt. Nhưng miệng Yoona vẫn từ đếm, đôi mắt vn không chuyển hướng. Bỗng tấm rèm cửa đước mở ra, ánh sáng từ đèn đường hắt vào bên trong đủ để Yoona có thể thấy được, Jessica, của cậu, đang xuất hiện trước mặt cậu. Ngón tay cái theo phản xạ bấm phím goi5m cậu đứa điện thoại lên tai, áp sát vào:

_...2204, 2205, 2206, 2207,.

_Yoong!

Nước từ khóe mắt Yoona trào ra, mặn đắng. Giọng nói này, chỉ mới một tuần thôi, tại sao cứ ngỡ như hơn cả thập kỉ qua vẫn chưa được nghe. Yoona siết chặt điện thoại lại, giọng cậu run run, vẫn như cũ, cậu trả lời:

_Em đây, Sica...

_Em...làm sao thế...cả tuần qua...chị không gặp được...

_Ngước mặt lên đi Sica.

Jessica ngồi bên bệ cửa sổ, cô không mảy may suy nghĩ, liền làm theo lời Yoona. Ngay chỉ lhu cô vừa ngước lên, đã thấy bóng người cao gầy, ở bên kia đường, giươn mắt nhìn cô. Không ngăn được xúc động, Jessica đưa tay lên bụm miệng lại, cô cùng khóc.

_Yoong...

_Em đây!

_Tại sao...tại sao em lại ở đây...

_Đều thấy cả rồi, Sica...

_Yoong...chị....

_Em ổn cả mà, không sao. - Yoona nhẹ nở nụ cười, nụ cười mang đầy nỗi tổn thương.

Jessica im lặng một hồi lâu. Cô cứ mãi giữ điện thoại trong tay không dập máy, đôi mắt không dừng trên khuôn mặt Yoona, tuy cách nhau một khoảng rất xa, nhưng cô có thể thấy được, chỉ trong một tuần qua, người này đã ôm đi rất nhiều. Cô đặt tay lên cửa kính, mường tượng rằng mình được chạm vào khuôn mặt đã mong nhớ mấy ngày qua. 

_Em ốm đi rồi...

_Em không thể ngủ, Sica.

_Chị xuống đấy nhé!

_Đừng.

_Vì sao?

_Ngoài này rất lạnh, Sica.

_Vậy tại sao em lại đứng đấy?

_Có thể nhìn Sica rõ hơn...

Jessica rất muốn khóc to lên, cô giữ lấy bình tĩnh để kéo dài cuộc hội thoại.

_Em đã nói là sẽ không đến nữa, vậy tại sao?

_Phải làm gì đây Sica, nếu có thể thôi không nghĩ đến Sica nữa, em đã không về...

Lần này, cô khóc thật, âm thanh vang lên rõ ràng, truyền đến tai Yoona. Cậu cười trong nước mắt, mặc kệ là khóc hay cười, chỉ cần nghe được giọng của Jessica, cũng đủ làm cậu thỏa mãn rồi. Qua một hồi lâu:

_Yoong/Sica.

Cả hai cùng đồng loạt lên tiếng. Yoona đưa đôi mắt đượm buồn nhìn về phía cô, cũng như thế, Jessica không hề muốn né tránh đôi mắt này.

_Em/Sica nói trước đi!

_Vậy thì chúng ta cùng nói nhé!

Một lần nữa, cả cô và cậu lại rơi vào trầm mặc. Ánh mắt vẫn giao nhau không rời, Yoona hít một hơi, Jessica lấy lại bình tĩnh. Cùng lúc đó, cô và cậu cùng lên tiếng:

_Em về đây, Sica ngủ ngon/Em đi đường về cẩn thận.

*Tút tút tút*

Yoona tắt điện thoại, hai bàn tay run run, mặt cúi gằm không còn đủ khả năng nhìn về phía cửa sổ. Khoảnh khắc đó, cậu thật sự muốn nói rằng, cậu nhớ và yêu cô rất nhiều. Nhưng thay vì thế, Yoona lại thốt lên câu nói ấy, Sica ngủ ngon. Ừ, cứ ngủ thật sâu vào, trong giấc mơ, cô sẽ hạnh phúc hơn nhiều với tình yêu của mình.

Xe Yoona rời đi, Jessica hoảng loạng gọi lại một lần nữa. Nhưng điện thoại Yoona lúc này đã không còn liên lạc được. Cô trượt người xuống bức tường, đôi tay run run tự ôm lấy cơ thể của mình lại. 1 lần, rồi lại 1 lần nữa, cô đã đẩy Yoona xa ra khỏi mình hơn. Có có thể nói rằng cô nhớ cậu, thay v lảm nhảm câu nói vô nghĩa ấy vào trong điện thoại. Jessica ngu ngốc, ngu ngốc. 

Trong bóng tối mịt mù, tiếng nấc của Jessica lớn dần, lớn dần. Đêm đó, cô không ngủ, cả đêm chỉ vùi đầu hai gối mà khóc. 

Yoona cũng chẳng khá hơn, đêm nay cậu không về nhà. Một mình trong hộp xe, cố ngăn cho nước mắt chảy xuống, nhưng lại không được, vì cậu biết, Jessica ắt hẳn cũng sẽ khóc...

End chap 10.

Đôi lời ghi chú: Hiện giờ thì em đang bị vùi dập trong môi trường học tập cấp III đầy kinh khủng vì khối lượng bài học và bài tập như nả súng xe tăng của các giáo viên bộ môn. Nên việc update sẽ bị trị trệ không ít. 2 tuần một chap là nhanh, 4 tuần một chap vừa đủ, 1 tháng một chap cũng chẳng lâu....Hoặc là, chap 11 sẽ là chap ăn mừng Noel or năm mưới. Nên các chế cứ từ từ, từ từ mà ngâm cùng mình nhóe =)))))

Thank for reading ♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top