Chap Cuối : Xin Lỗi, Tôi Yêu Người
( Nếu có một bình minh đẹp trời nào đấy, em hãy mặc bộ váy cưới tôi tặng, tôi sẽ đưa em ra biển, mình bỏ lại ngày cũ ở phía sau. Em gượng hỏi - " Miyeon có yêu em không ?", tôi sẽ giả vờ hôn lên trán em rồi ngồi yên lặng đấy. Để thấu hiểu, để hạnh phúc, để ngọt ngào.
Để mình bắt đầu lại cuộc đời khác, còn nhau ...)
Hai tháng sau
Nàng ngồi im lặng trên giường. Mắt ngắm nhìn từng hạt mưa rơi rớt trên khung cửa sổ. Trên đầu nàng đội một chiếc mũ len màu đen. Mái tóc óng mượt giờ đây đã không còn. Nó đã rụng gần hết khiến đầu nàng bây giờ thật nham nhở và xấu xí.
Nàng đã nghĩ sẽ sống rất khỏe mạnh cho đến khi mọi thứ bắt đầu tồi tệ đi. Tuổi trẻ của nàng mang trong người một loại virus dẫn đến ung thư phổi tỉ lệ cực kì cao. Nàng bắt đầu uống thuốc những tác dụng phụ đi kèm khiến cho nàng căm ghét với mọi thứ, nàng đau từng cơn thắt quặn, chẳng thể nào có nổi một giấc ngủ ngon...Nàng đã từng nghĩ mình không cần gì nữa.
Nàng bắt đầu nghĩ về người nàng thương, nàng hứa sẽ đợi chị ấy trở về vào một ngày đẹp nhất. Nhưng rồi, số phận đã đẩy đưa nàng, khiến nàng gặp gỡ Cho Miyeon.
Nàng có thể đổ rất nhiều nước mắt, chịu nhiều nỗi đau, tất cả cũng là vì muốn ôm chị ấy vào lòng mình.
Nàng yêu Cho Miyeon và nàng mong muốn một điều nhỏ nhoi còn lại trong đời. Miyeon của nàng sẽ vĩnh viễn bình yên và hạnh phúc
Một cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy nàng vào lòng khiến nàng bất chợt mỉm cười
"Miyeon"
"Em đang suy nghĩ gì vậy?". Miyeon ngồi xuống bên cạnh nàng. Tay vuốt ve khuôn mặt nàng. Cô có nén lại đau đớn để không khỏi thở dài. Nàng nhìn chị, giọng nhỏ đi
"Miyeon. Miyeon có thấy em xấu xí không?"
Miyeon mỉm cười lắc đầu, tay kéo nàng lại ôm ghì vào lồng ngực, vuốt ve
"Shuhua của chị, vĩnh viễn là người xinh đẹp nhất. Từ trước đến giờ, vẫn chưa bao giờ thay đổi"
"Cuối cùng, chúng ta có thể ở bên cạnh nhau rồi phải không Miyeon?"
"Ừ! Em hạnh phúc không?"
"Em có"
Nụ cười bên môi Miyeon nở rộ, ít ra trong những ngày tháng còn lại này cô vẫn còn có thể mang lại hạnh phúc cho em.
Nàng nhìn Miyeon, mỉm cười
"Miyeon, muộn rồi, mình xuống nhà ăn cơm thôi"
Miyeon nhìn nàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng dắt đi
Cô thấy nàng lúi húi chuẩn bị thức ăn, bộ dạng trông rất hạnh phúc. Cô còn thấy tay nàng bụm chặt miệng mình, dù cho có ho cũng không dám tạo thành tiếng.
Nhìn nàng như vậy, khoé mắt Miyeon bỗng nhiên thấy cay cay
Miyeon luôn muốn cùng Shuhua trải qua những tháng ngày bình dị nhất, những ngày nhờ có em mà lòng cảm thấy bình yên và vui hơn rất nhiều, có thể cùng khóc cùng cười, yêu thương và chăm sóc người bên cạnh..
Nhất là ngồi cạnh nhau, nói nhau nghe những điều mà trong lòng đã từng cố giấu. Và nhiều thật nhiều những lần như thế nhưng chẳng ai nỡ rời đi...
Cô đã đem cả lòng mình như thể, chỉ còn biết được ngày mai thôi, dốc cạn yêu thương vì em đến như thế, nên xin em,
Em, đừng đi đâu nữa có được không?
"Miyeon, xong rồi, ngồi vào bàn đi"
Giọng nói nhỏ nhẹ của nàng phát ra khiến Miyeon dừng lại dòng suy nghĩ. Miyeon mỉm cười thật nhẹ nhìn nàng rồi kéo ghế ngồi xuống
Cô nhìn vào bàn ăn. Trái tim bỗng nhiên xuất hiện cơn đau lạ thường
Trên bàn, toàn là những món ngày xưa cô rất thích ăn
Shuhua cầm chén của Miyeon lên, nàng múc rất nhiều thứ khiến Miyeon phải kêu lên
''Em múc nhiều như vậy, muốn chị béo lên sao?''
''Béo lên càng tốt. Miyeon của em ốm như vậy. Có thể béo lên một tí sẽ đáng yêu hơn"
Miyeon mỉm cười sau câu nói của nàng. Bất chợt, cô nhìn vào chén nàng, nàng ăn rất ít. Chẳng thấm thía gì so với cái chén to đầy của cô. Rồi cô nhìn nàng, nhìn thân hình ngày một gầy yếu đi của nàng mà miếng thức ăn trong miệng trở nên nghẹn đắng đi, thật khó nuốt
"Sao vậy? Ngon không?"
Miyeon gật gật gật đầu thật nhanh, ngón cái cô đưa lên trước mặt nàng "Vợ của chị nấu ăn là số một"
Nàng nhìn Miyeon. Ánh mắt xoáy sâu vào mắt chị
"Miyeon, em yêu chị"
Miếng cơm bất chợt nghẹn đắng. Có điều gì chặn lại khiến cổ họng Miyeon trở nên nghẹn ứ
Không thể kìm được nữa, Miyeon buông vội chén cơm của mình, đi tới ôm lấy em vào trong lòng mình, nước mắt chảy dài trên má
"Đừng bỏ chị. Yeh Shuhua"
Rồi cô nhìn nàng, giọng nói bỗng nhiên trở nên thật kiên quyết
"Yeh Shuhua, chị quyết định rồi. Dù em có đi đâu, chị cũng sẽ đi với em. Dù cho là bất kì nơi nào"
Shuhua bất chợt kinh hãi nhìn chị
''Không. Miyeon không được đi cùng em. Miyeon phải ở lại, sống cuộc đời hạnh phúc''
Miyeon bất chợt mỉm cười chua xót "Em đi rồi, tôi còn ở lại đây làm gì nữa"
''Miyeon, đừng như vậy mà...''- Nàng nắm chặt vạt áo chị, lắc đầu, nước mắt cũng theo đó mà rơi ra
Nàng đặt tay chị áp vào lồng ngực mình, dịu dàng vuốt ve.
"Dù Yeh Shuhua em có còn trên cõi đời này hay không thì cũng sẽ mãi mãi dõi theo chị, chúc phúc cho chị. Em không luôn miệng bảo rằng đời này sẽ vì chị mà hi sinh. Nhưng đem ngực mình hứng hết bão giông, đánh đổi cho chị một đời yên ổn và an trong, thì đừng lo, em làm được. Mong Miyeon của em sau này có thể có được hạnh phúc mới. Chỉ mong là..."
Giọng nàng nghẹn lại sau câu nói, lát sau, nàng mới thốt ra được từng chữ từng chữ trong tiếng nấc nghẹn "Miyeon đừng quên em"
Miyeon nhìn nàng, ánh mắt xinh đẹp đã nhoè nước
''Tôi sẽ không bao giờ quên em..''
Quãng thời gian mấy năm dài đằng đẵng, nàng tổn thương chị nhiều đến như vậy, đến sau cùng chị vẫn nói rằng bản thân sẽ không bao giờ quên nàng.
Nàng bất chợt mỉm cười. Có được câu nói này của chị. Nàng đã có thể thanh thản rồi
Nàng chẳng cần gì nhiều đâu. Chỉ cần mình qua đời, được đặt lên trên xương quai xanh một cành hồng trắng. Một bia mộ nhỏ nhoi khắc vài chữ mà chẳng đề họ tên,
"đã sống đủ rồi."
Đã đủ.
"Có những điều sẽ mãi mãi nằm lại..."
Miyeon ôm đầu nàng tựa sát vào ngực mình, cằm cô tựa ở phía trên
"Vợ của chị, đừng khóc"
Nàng cảm giác được, trên cổ của mình, có chất lỏng lạnh lẽo, xuôi theo dòng chảy xuống. Miyeon đã nói với nàng như vậy, nhưng lúc này đây chính cô mới là người đang khóc.
"Miyeon à, em muốn đến một nơi"
...
Tháng một, cánh đồng hoa cải ở Seoul hóa thành một vùng đất vàng ươm. Những bông hoa cải ở đây sẽ đồng loạt nở rộ. Hòa cùng sắc xanh của mây trời, với vài ngôi nhà gỗ bao quanh tường đá nằm chen mình bên những luống hoa cải càng làm cảnh sắc Seoul say lòng đến lạ. Vẻ đẹp đến nao lòng người
Miyeon và nàng cùng nắm tay nhau bước trên cánh đồng. Rất nhiều năm về trước. Cánh đồng hoa cải nơi đây đã minh chứng cho tình yêu thật đẹp nhưng cũng thật buồn của cô và nàng
Miyeon khẽ liếc nhìn nàng. Sắc mặt của nàng càng lúc càng yếu. Miyeon linh cảm được một điều tàn nhẫn sắp xảy đến với đoạn tình cảm mong manh này.
Trong màn đêm tĩnh mịch, cánh đồng hoa cải hiện lên sự huyễn hoặc cùng u ám. Nhưng cũng thật xinh đẹp, yên bình
Hai người ra tới giữa cánh đồng. Miyeon bất chợt quay lại nhìn Shuhua, mặt hai người đối mặt nhau. Miyeon bất chợt mỉm cười
"Chị đã chuẩn bị cái này cho em.''
Miyeon khẽ giơ ngón tay của mình ra. Cô bắt đầu đếm
"10"
"9"
"8"
"7"
"6"
"5"
"4"
"3"
"2"
"1"
Một tiếng vù lớn xuất hiện trên bầu trời. Chiếc máy bay không biết từ đâu đến lúc này đang ở trên đầu cô và nàng
Bất ngờ cửa máy bay mở ra. Một tấm bảng lớn được thả xuống. Trên đó là dòng chữ
" Happy Birthday – Yeh Shuhua. Will you marry me?"
Nàng nhìn lên trời. Rồi nhìn vào khuôn mặt chị. Bất ngờ, nàng chạy đến hôn Miyeon, Miyeon dịu dàng đáp trả lại. Tà váy trắng của Shuhua bay phấp phới giữa cánh đồng rộng lớn, những đầu ngón tay của em bám chặt lấy cánh tay cô, cứ như cả đời này không muốn buông ra vậy.
Miyeon nhìn nàng một lát rồi lôi từ trong túi ra một chiếc hộp màu xanh. Cô quỳ xuống, mỉm cười nhìn nàng
"Yeh Shuhua. Hôm nay là sinh nhật của em. Chị muốn tạo bất ngờ cho em như ngày xưa em đã từng làm cho chị. Cô gái ngốc của chị, chẳng phải đã nói rồi hay sao? Em xứng đáng được hạnh phúc được yêu thương nhiều hơn là em nghĩ đấy. Cho Miyeon này, từ giây phút này trở về sau. Mãi mãi chỉ xem Yeh Shuhua là vợ duy nhất của cả cuộc đời mình. Xin lỗi, vì đã để em đau lòng nhiều như vậy"
Miyeon cầm lấy bàn tay nàng, đeo lên tay nàng chiếc nhẫn vào ngón áp út
Nước mắt Shuhua rơi xuống. Miyeon đưa tay lau đi những giọt nước đang làm ướt đẫm khuôn mặt nàng, nhè nhẹ lắc đầu.
"Đừng khóc"
Cô vén mái tóc nàng sang một bên, ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt xinh đẹp này, một chút cũng không để sót. Cô sợ nếu như bây giờ cô không khắc ghi thật kĩ, sau này sợ khi già yếu, cô sẽ không còn nhớ rõ nữa.
Cô đi đến một góc khuất. Lấy ra một bó hoa hồng trắng thật to, kề sát vào mặt em. Shuhua nhìn cô, khoé môi em bất chợt mỉm cười.
Nàng vẫn thường tưởng tượng ra cảnh một cánh đồng bát ngát toàn hồng trắng. Ở đó, có một cô gái mặc váy trắng đang tung bay chạy nhảy, thật nhẹ nhàng, mái tóc người con gái ấy dài và đen, khuôn mặt cô ửng hồng, ngẩng lên đón những hương hồng thơm mát đang nhẹ nhàng ôm lấy thân hình tươi trẻ của cô ấy. Nàng lại còn thấy người nàng yêu đang đứng từ xa nhìn lại, người vui thích khi ngắm nhìn nàng. Người ấy có thể cảm nhận được cả thân hình lẫn khuôn mặt và nụ cười người thiếu nữ ấy toát lên một vẻ hạnh phúc, một thứ hạnh phúc êm ái đến từng tế bào trên làn da mỏng manh ấy.
Miyeon nghe thấy tiếng nghẹn lại của nàng, cô vội vã kéo nàng vào lòng ôm thật chặt. Cơ thể Shuhua run bần bật trong vòng tay Miyeon. Miyeon biết em đang nghĩ gì, cũng biết em đang sợ cái gì. Em muốn cô sẽ sống thật hạnh phúc, nhưng đồng thời sợ cô sẽ lãng quên em. Chỉ có điều em mãi mãi không biết, nếu thật sự có thể quên được thì Miyeon đã quên em từ rất lâu rồi.
Khung cảnh êm đềm, hai người cũng ngồi bên nhau bình yên như vậy. Em tựa mình vào lòng cô. Cơ thể gầy gò nhưng ấm áp. Miyeon ôm lấy em, một chút cũng không để hở. Bất chợt, em đột nhiên nói với cô
"Miyeon à, hát cho em nghe đi"
Miyeon ngạc nhiên nhìn nàng, nhưng rồi cô không từ chối. Từ từ cất giọng hát của mình giữa đêm đen tĩnh mịch. Giọng hát ngọt ngào phát ra làm vỡ tan không gian im lặng.
"Mùi vị không khí quen thuộc này
Vốn đã khắc sâu vào trong ký ức
Chính là duyên phận tích từ kiếp trước
Giai điệu thân thương ấy
Đã không thể vang lên lần nữa
Phải chăng chúng ta đã không thể nào trốn tránh được
Kết cục vốn đã được định này
Mà khoảng cách
Có cố gắng đến mấy cũng chỉ là bi thương
Thẳm sâu trong tim ngàn vạn lần thầm cố gắng
Ngàn vạn lần không ngừng thay đổi
Chỉ sợ đã quá trễ
Chỉ là tôi đã không kịp nói cho người biết
Xin lỗi, tôi yêu người
Không có người, ngay cả thở tôi cũng không thể làm được
Tôi không thể nào chịu được nước mắt người rơi trên quãng đường dài
Chỉ là tôi vẫn không đủ dũng khí..."
Đau đớn cũng chẳng dám lên tiếng, nỗi buồn cũng phải lặng câm trước lời hát của con tim.
Nàng khẽ mấp máy môi, mỉm cười
"Miyeon của em hát hay quá, thật sự rất hay."
Rồi nàng nắm chặt lấy tay chị. Khẽ hôn lên đó rồi thì thầm
"Miyeon à, em ngủ nhé. Em buồn ngủ quá"
Miyeon mỉm cười. Nắm lấy bàn tay nàng, khẽ vuốt nhè nhẹ
"Vợ của chị ngủ ngon"
"Sau này khi em đi rồi, mỗi lần nhớ em chị hãy nhìn lên bầu trời, nếu hôm đó có sao, thì ngôi sao sáng nhất là em đó"
Miyeon gật đầu mỉm cười. Nàng cũng mỉm cười theo. Nàng tựa đầu vào vai chị. Khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ
"Xin lỗi, em yêu người"
Cánh tay nàng không còn sức lực từ từ buông thỏng ra. Nhưng Miyeon vẫn kiên quyết nắm lại.
Chẳng qua chỉ là một câu nói giản đơn như vậy, nhưng cũng đủ khiến hai con người một thời thân mật, đời này kiếp này xa cách nghìn trùng. Người chưa từng trải qua những điều như thế, vĩnh viễn sẽ đều không hiểu được, đau thấu tận tim là như thế nào...
Em đi rồi,
Nước mắt cô không rơi,
Chết lặng, ngực trái không nên lời.
Ngày em đi, bầu trời cứ như vậy mà sụp đổ
Nếu như một lúc nào đó gặp lại nhau. Nếu như em cô đơn, tôi nhất định sẽ yêu em một lần nữa. Thương em thật nhiều.
Ngủ ngon nhé. Cô gái của tôi
Nếu có một ngày, em không còn ở đây nữa.
Mà tôi cũng không còn em nữa.
Thì giấc mơ về ngày hôm nay, nhất định sẽ là giấc mơ mà tôi muốn giữ nhất, trong cuộc đời.
Khi đó, ở một thế giới khác, một khoảng trời khác hơn, có hai kẻ, sinh ra là để dành cho nhau, chẳng giống như chúng mình.
Và bốn mùa chỉ còn trong khoảnh khắc
Và cuộc đời ngắn ngủi thế thôi
Vì có người, nguyện cùng mây cùng gió
Vì có người, nguyện vạn kiếp thiên thu.
...
Sáu năm sau
Nghĩa trang dày đặc những mộ phần. Những mộ phần của kỷ niệm. Một cô gái cao ráo bận âu phục đen, tay cầm một bó hoa cúc đang bước từ từ vào trong
Cô dừng lại bên một ngôi mộ. Miệng mỉm cười cúi xuống đặt bó hoa lên trên. Cô nhìn vào tấm ảnh, khẽ cười
"Song Yuqi, tôi lại đến thăm em này"
Minnie từ từ tiến lại tấm ảnh, khẽ lấy tay lau đi những mảnh bụi mờ sót lại. Bao nhiêu năm rồi, cứ mỗi tuần, cô sẽ lại đến đây. Đứng lại rất lâu, đến khi trời chặp choạng tối mới quay về.
Cô đứng lại rất lâu, rất lâu sau đó. Chỉ đứng trân trân nhìn khuôn mặt người mỉm cười trong di ảnh.
Bất chợt, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má
"Song Yuqi, sinh nhật vui vẻ"
Minnie không hề biết ở phía sau lưng cô. Có hai bóng người lặng lẽ khuất sau một cái cây. Im lặng nhìn cô
"Bác sĩ, con gái tôi như thế nào rồi?"
"Người thì tôi đã giúp ngài cứu về rồi. Chỉ có điều. Đầu đạn cắm vào chân quá sâu. Bệnh nhân vĩnh viễn sẽ không thể nào đi lại bình thường được nữa"
Wonho đứng bên cạnh nhìn cô mà đau lòng nói
"Tuần nào, cô ấy cũng đến đây. Và đứng rất lâu ở phần mộ của em"
"Song Yuqi, em và cô ấy. Vĩnh viễn không thể nào sao?"
Song Yuqi mỉm cười lắc đầu nhìn anh mình
"Một người tàn phế như em lấy tư cách gì để đón nhận tình yêu của chị ấy nữa. Chi bằng, cứ để chị ấy nghĩ em đã chết. Như vậy sẽ khiến em và chị ấy thanh thản hơn"
Wonho khẽ thở dài, nhìn em mình rất lâu
Yuqi nhìn thêm một lát nữa, rồi lặng lẽ nói với anh
"Mình về thôi. Trễ giờ bay rồi. Có thể sau lần này, em sẽ không bao giờ trở lại Hàn Quốc nữa"
Xe lăn nhanh chóng được một cổ lực đạo không nhanh không chậm đẩy đi
Song Yuqi ngoái đầu lại nhìn người lần cuối
Em đã yêu chị như thể đây là lần cuối cùng trong đời em được yêu. Yêu chị còn hơn chính bản thân mình. Nói mù quáng hay ngu muội cũng đều đúng, vì chị đáng để có được tình yêu nhiều hơn thế nữa.
Thì ra thứ em mong muốn và cần nhất, chỉ đến một cách "chớp nhoáng" một lần trong đời. Cuộc đời mình, giá chỉ như phút đầu gặp gỡ. Tình yêu thì ai quên ai trước, có khác nhau không
Đời này, sẽ đến lúc những cuồng nhiệt ấy trở thành quá khứ, bóng hình thân thương ấy sẽ trở thành hồi ức.
Người mà em yêu nhất, cũng không có cách nào để giữ lấy, em đành phải để lại một góc trong tim, cùng tất cả những yêu thương đã cũ, và bước tiếp.
Một giọt nước mắt nhanh chóng rơi xuống thật nhanh. Ánh mặt trời rực rỡ khiến bóng hình người trở nên mơ hồ nhìn không rõ, nhưng mà khuôn mặt ấy đã sớm ghi tạc trong lòng Song Yuqi, trở thành một dấu ấn vĩnh viễn không thể phai mờ.
"Minnie, vĩnh biệt người"
...
"Mẹ"
Tiếng gọi của một cô bé khoảng chừng bảy, tám tuổi. Tóc đen bồng bềnh đang tíu tít gọi cô gái cao gầy đứng ở đó
Cô gái tóc đen nhìn cô bé rồi bất chợt mỉm cười thật tươi
"Shuhwa của mẹ, lại đây nào"
Cô bé nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô. Cô mỉm cười đưa tay ôm ghì cô bé vào lòng mình
"Shuhwa của mẹ hôm nay có ngoan không?"
Cô bé mỉm cười tíu tít hôn lên cái mũi cao cao của mẹ mình, gật đầu
"Dạ có ạ. Shuhwa của mẹ lúc nào cũng ngoan cả"
Cô gái tóc đen mỉm cười hôn lên trán con gái mình, xoa đầu nhè nhẹ
"Dẻo miệng quá"
"Hôm nay mẹ sẽ đưa con đến một nơi nhé. Đi theo mẹ nào"
Rồi cô nắm lấy tay cô bé, nhẹ nhàng dắt lên xe
Trường cô bé học nằm trên một ngọn đồi phía Đông, đứng trên lầu cao có thể trông thấy biển xa xa. Con đường đến trường trồng hai hàng thông cao vút, nối liền trung tâm thành phố. Cứ mỗi chiều lại nghe tiếng chuông xe đạp leng keng của những người dân gần đó. Đám học sinh tầng trệt bao giờ cũng dễ dàng nhận ra âm thanh quen thuộc đó, tiếng chuông lanh lảnh, trong veo, vừa gần gũi lại vừa xa xôi.
Chiếc xe phóng vun vút rồi dừng trước một nghĩa trang rộng lớn. Shuhwa không hiểu gì, quay đầu sang nhìn mẹ mình
"Mẹ ơi, đây là đâu vậy?"
"Vào với mẹ. Rồi mẹ sẽ nói cho con biết"
Rồi cô quay đầu lại, nói với người cầm lái
"Hongbin, đợi tôi ở đây nhé"
Hongbin sau bao nhiêu năm trời đã trở thành một người đàn ông chững chạc hơn, phong độ hơn. Anh khẽ gật đầu đầy cung kính
"Dạ, cô Miyeon"
Hai thân ảnh một lớn một nhỏ nhanh chóng bước vào trong. Nơi đây tuyệt đẹp với những hàng cây cổ thụ, tất cả mọi thứ nơi này đều bình yên tuyệt đối và mọi thứ đều dịu dàng, dễ chịu, từ những người bảo vệ cho đến những hàng bia đá trải dài trong không gian riêng. Ở đây có nhiều hoa và cây xanh để tạo ra một không khí bình yên cho người đến thăm viếng. Khí trời Seoul mùa này thật dễ chịu, nắng ấm soi sáng khắp cả một nẻo đường
Miyeon nhanh chóng nắm lấy tay cô bé đi đến một mộ phần. Cô khẽ mỉm cười nhìn vào di ảnh của người trước mặt
"Shuhua, xem chị đem ai đến thăm em này?"
Shuhwa ngạc nhiên nhìn người trong ảnh rồi nhìn mẹ mình
"Mẹ ơi, cô này là ai vậy ạ?"
Miyeon mỉm cười nhìn vào di ảnh
"Em ấy là Shuhua, là vợ của mẹ, và cũng là mẹ của con"
"Nhưng sao cô ấy lại ở đây ạ?"
"Vì em ấy đã bay lên trời làm thiên thần rồi con ạ"
Miyeon mỉm cười nhìn Shuhwa rồi nhìn vào di ảnh trước mặt
"Em thấy con bé có đáng yêu không?. Chị thì thấy con bé vô cùng đáng yêu, vô cùng xinh đẹp giống như là em vậy"
Shuhwa tự nhiên bước đến, sờ lên di ảnh của nàng, cất lên chất giọng đầy ngây thơ, trong sáng
"Cô ơi, cô đừng bay lên trời làm thiên thần nữa. Cô về đây ở với con và mẹ Miyeon được không?"
Miyeon chợt thấy tim mình như thắt lại, sóng mũi chợt cay cay. Cô vội vã nhìn đồng hồ rồi lấy điện thoại gọi cho Hongbin
"Anh vào đưa Shuhwa về nhà dùm tôi nhé. Tôi muốn ở lại đây một lát"
Khi Hongbin dẫn Shuhwa đi rồi. Miyeon bất giác trở nên thẫn thờ, lặng im
Cô ngồi bên cạnh bia đá vô tri, nơi mà người con gái cô yêu cả đời đang nằm sâu bên dưới. Dù là một kết cục đã được định sẵn, nhưng tại sao trái tim vẫn đau đớn như vậy.
Sáu năm rồi, chưa một giây, một phút nào cô không thôi đau đớn và nhớ về em
''Chị đến rồi đây.''
Shuhua, chị đã đến rồi, em có còn nhớ chị không?
Em không đáp lại cô, bia đá dưới lòng bàn tay cô vẫn cứng đơ và vô tri vô giác.
''Mấy năm qua chị đã sống rất tốt, chị tiếp quản công ty của em, chị điều hành công việc rất ổn định, mọi thứ đều đúng như ý nguyện của em..''
"Shuhwa là cô nhóc chị trông thấy trong một lần vào thăm cô nhi viện. Chị thấy con bé rất lễ phép, đáng yêu nên đã đem về nuôi. Em cũng thấy con bé rất đáng yêu, đúng không?
Miyeon cứ ngồi đó. Cô kể cho nàng nghe rất rất nhiều thứ, về cuộc sống của mình trong suốt sáu năm qua. Cô chỉ kể toàn những chuyện vui, những niềm hạnh phúc mà cô có được kể từ khi không còn nàng nữa.
''Em có nhìn thấy không?''
"Shuhua, em ở nơi đó. Sống có tốt không?"
Đầu cô tựa vào bia đá, tự lẩm bẩm một mình
''Cũng không biết khi nào chúng ta mới gặp lại nhau...''
''Có thể là nhiều năm nữa, nhưng chị nhất định sẽ đến với em...''
"Chị sẽ không bao giờ lập gia đình. Vì trong tim chị mãi mãi chỉ có mình em"
Cô nghe thấy sự thều thào trong từng lời nói của chính mình. Bên má chợt có gì đó ươn ướt, lau mãi vẫn không hết được. Cô cứ tựa đầu vào bia đá vô tri, mỉm cười rồi lẩm bẩm mãi như vậy
Đây là những ngày rất dài trong cuộc đời cô, vô cùng mệt mỏi, và rất nhớ nàng.
Tự nhiên Miyeon thấy mệt, chẳng vì gì cả.
Rồi tự nhiên cô nhớ nàng, nhớ sự dịu dàng của nàng mỗi lúc cô thế này, rồi thấy bản thân yếu đuối quá.
Miyeon thấy mình trống rỗng, càng không biết đang tồn tại vì điều gì..
Trời càng lúc càng tối. Bầu không khí trở nên âm u vả đầy tịch mịch.
Miyeon bỗng ngước lên trời. Cô trông thấy một vì sao sáng đang chiếu xuống nơi cô đang ngồi
"Sau này khi em đi rồi, mỗi lần nhớ em chị hãy nhìn lên bầu trời, nếu hôm đó có sao, thì ngôi sao sáng nhất là em đó"
Cơ thể cô bất giác run lên, cô không khóc nhưng nước mắt cứ lần lượt trào xuống. Tưởng rằng đã có thể thanh thản, nhưng bây giờ mới biết hóa ra vẫn không thể nào nguôi ngoai
Chưa bao giờ cô quên mất em, quên đi người cô từng coi là tất cả và cần có trong đời, thỉnh thoảng vẫn thấy em ở đó, trong giấc mơ cô, vẫn nhìn thấy em đâu đó trong cuộc đời cô đang sống này. Thỉnh thoảng nhìn thấy tấm ảnh em cười, khóe miệng cô cũng bất giác mỉm cười theo.
Tự nhiên Miyeon nhìn thấy hình bóng em trên bầu trời tuyệt đẹp. Em đang mỉm cười nhìn cô
Miyeon cũng bất giác cười theo.
Trong cuộc đời này, tụi mình đã đến, đã yêu và đã đi. Dù không ai muốn nhưng ở cuộc đời này nó chỉ có thể như vậy.
"Hẹn gặp lại em ở một cuộc đời khác ít đớn đau hơn."
"Yeh Shuhua, tôi yêu em"
(Fic này tới đây là hết rồi. Hẹn gặp mọi người vào một fic khác nhé. Love you.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top