Chap 9 : Hạnh Phúc Nhỏ Nhoi

Buổi sáng, khi nàng và Cho Miyeon cùng ngồi trên bàn ăn sáng . Nàng vẫn không thể hiểu vì lý do gì mà cô gái hoạt bát bên cạnh chỉ cúi đầu cắm mặt ăn. Cũng không còn huyên náo kể cho nàng nghe đủ thứ chuyện như lúc trước nữa

" Cho Miyeon " . Nàng khẽ gọi tên cô

Cho Miyeon vẫn không trả lời , vẫn lầm lũi cắm mặt ăn không nhìn tới nàng

Nàng nhíu mày thật nhẹ nhìn sang Cho Miyeon. Nàng thật sự không biết cô gái này hôm này bị gì

Nàng kéo ghế tiến sát lại gần Cho Miyeon , nắm lấy cằm của cô để cô trực tiếp nhìn vào mình

Đối diện với hai hốc mắt sưng đỏ , nàng có cảm giác trong lòng bất an một mảng

" Sao mắt cô lại đỏ như vậy ? "

Miyeon tránh đi ánh mắt của nàng , vô thức gạt tay nàng ra

" Chỉ là bụi bay vào mắt thôi . Không có gì đâu "

Nàng nhìn hốc mắt đỏ lên của Miyeon , biết rõ cô đang nói dối . Lòng nàng lại thêm buồn bực . Kéo mạnh Miyeon nhìn thằng vào mắt mình lần nữa

" Tôi hỏi có chuyện gì ? "

Nàng đột nhiên hét lớn , làm thân thể của Miyeon ngay lập tức cứng lên

Hốc mắt lại một lần nữa đỏ lên . Khiến tim nàng bất giác mềm thành một mảng

Đáy mắt bỗng trở nên dịu dàng hơn , nàng vuốt tóc cô , hỏi nhỏ

" Có chuyện gì cô nói cho tôi biết được không ? "

Lúc này Miyeon mới nhìn nàng , đáy mắt lại đỏ lên
" Seo Soojin là ai ? "

Đầu nàng kêu lên một tiếng . Đáy lòng thắt lại

" Sao cô biết Seo Soojin ?"

" Tối qua cô say rượu đã nói tôi biết "

Thật sự tối hôm qua nàng không nhớ gì , chỉ nhớ sáng hôm nay thức dậy nàng đã nằm trên giường thôi

Lòng nàng lập tức bất an , nàng nhìn cô , nhẹ giọng

" Tối qua khi say rượu tôi đã nói gì ? "

" Cô nói rất nhiều chuyện , đại loại là cô rất yêu cô ấy , cô ấy cuối cùng cũng về tìm cô . Tôi nghe cô nói mà không hiểu bản thân mình đã nghe thứ gì . Chỉ biết tim rất đau , đau lắm "

Miyeon vừa nói , đáy mắt lại vô thức đỏ lên , một giọt nước nóng hổi rơi xuống gò má xinh đẹp

Nàng tự trách mình quá bất cẩn lại đi nói những điều đó . Cũng thật may là chưa nói gì động đến bí mật nàng không muốn nhắc

Nàng thở ra nhẹ nhàng , ôm lấy cô gái đang nức nở bên cạnh . Giọng nói yêu chiều , ve vuốt

" Đừng khóc nữa , tôi xin lỗi . Sau này tôi sẽ không nói những câu từ khó nghe đó nữa "

Nàng vừa nói vừa vuốt nhẹ lưng của Miyeon khiến cô càng thêm uỷ khuất khóc lớn hơn

" Tôi , tôi rất yêu cô . Chỉ cần cô hạnh phúc dù không phải là tôi cũng khiến tôi yên lòng rồi "

" Nói cái gì vậy ? Soojin , tôi và chị ấy chia tay rồi "

Nàng hôn nhẹ lên trán của Miyeon , dịu dàng nói

" Bây giờ tôi chỉ có mình cô thôi . Chuyện hôm qua tôi xin lỗi nhé "

" Vậy cô không được bỏ rơi tôi . Tôi yêu cô , yêu cô lắm . Yeh Shuhua , tôi rất yêu cô "

Cô vừa nói vừa ôm nàng thật chặt như rất sợ một giây thôi , nàng sẽ vụt tan biến

Shuhua nằm trong lòng cô , mỉm cười ôm lấy cánh tay cô , mỉm cười , thì thầm rất nhỏ

" Em không bao giờ bỏ rơi chị , chỉ là ... "

Tiếng thì thầm nhỏ như tiếng muỗi kêu , rồi phút chốc im bặt , chỉ còn lại hình ảnh hai người con gái đang ôm nhau

Có những con người , những khoảnh khắc trong cuộc đời họ mang đến bên cuộc đời cô. Rõ ràng là không ai giống ai, nhưng chỉ có nàng , mới khiến khiến cô cười nhiều nhất, hạnh phúc nhất và cũng thật đau lòng nhất

Rất nhiều tình yêu đắm say của tuổi trẻ đều giống như vậy. Khi ấy chúng ta cho nhau niềm vui, nhưng lại không hiểu được cách trân trọng

Ngày đó cô yêu nàng ấy chỉ là vì nàng ấy đặc biệt hơn tất cả những người khác, vậy thôi.

...

Buổi chiều khi cô xong tiết học . Miyeon vừa bước ra ngoài cổng đã nghe tiếng hét thất thanh của người đi đường " Cướp, cướp ". Định thần nhìn lại đã thấy một tên chạy vụt qua dòng người . Cô hỏi người đi đường là ai bị cướp . Bọn họ đồng loạt chỉ tay về cô gái đi chiếc xe sang trọng bên kia

Dường như cô gái này rất dửng dưng và không quan tâm đến việc mình bị cướp . Chỉ thấy cô ta rút điện thoại ra , mặt mũi lạnh tanh

Miyeon không nghĩ nhiều đến dáng vẻ dửng dưng đó . Chạy rất nhanh đuổi theo tên cướp

Tên cướp chạy không nhanh lắm , dường như hắn là tên cướp rất nghiệp dư . Với kinh nghiệm khi còn sống ở Guryong , rất nhanh Miyeon đã luồn lách và nắm được cổ tay hắn

" Làm nghề đàng hoàng không muốn sao lại đi ăn cắp ? "

Tên cướp nhìn cô . Hắn chưa kịp vung tay lên đã nghe tiếng cô nói

" Trả túi xách đây . Cần bao nhiêu tiền tôi đưa "

Tên cướp dừng lại , dường như hắn rất ngạc nhiên . Nhưng rồi , không hiểu vì sao , hắn lại đưa cho cô . Còn cô thì rút trong túi ra , có bao nhiêu tiền cô đều đưa cho hắn

" Đi mau đi , tôi chưa báo cảnh sát đâu . Chạy đi "

Tên cướp gật gật đầu rồi chạy lao đi , mất hút vào một con hẻm

Miyeon cầm cái túi trong tay thở dốc . Lâu rồi , cô không chạy bộ , thân thể vì vậy có chút yếu kém

Chạy lại chỗ cô gái kia , cô cầm lấy túi xách vừa lấy lại được , đưa cho cô

Cô gái này rất ngạc nhiên vì người trước mắt . Ánh mắt cô lộ ra tia dè chừng

" Đừng nhìn tôi như vậy . Ra đường thấy vậy nên muồn lấy lại cho cô thôi "

Cô gái nhìn Miyeon , đáy mắt chợt hiện lên nụ cười rất đẹp

" Cô tên gì ? "

Miyeon mỉm cười trả lời " Tôi là Cho Miyeon "

Cô gái mỉm cười nhìn cô " Tôi tên là Jeon Somi , rất cảm ơn cô vì lần này "

Cô gái vừa dứt lời thì có hai chiếc xe đen đỗ xích trước mặt . Đúng lúc đó , tài xế của Shuhua đã tới

Cho Miyeon vừa đi khỏi . Đáy mắt của cô gái kia nhìn những tên bận âu phục đen liền thay đổi

" Chờ tụi bây tới thì có người đã giúp tao rồi "

" Sao tao lại đi nuôi lũ ăn hại tụi bây như vậy chứ ? "

" Xin lỗi tiểu thư . Cao điểm nên tụi em bị kẹt xe "

" Thôi khỏi đi , về thôi . Tao còn nhiều chuyện cần làm lắm "

Ba chiếc xe mau chóng rời khỏi và mất hút

...

Sau lần Shuhua uống say đó , thì mối quan hệ của Miyeon và Shuhua trở nên ngọt ngào hơn hẳn . Mỗi ngày đều có những chuyện vui khiến Miyeon hạnh phúc

" Shuhua ơi " . Vào phòng thấy nàng đang làm việc. Miyeon lập tức mỉm cười ôm lấy nàng

" Miyeon làm gì vậy ? Buông em ra . Em đang làm việc "

Miyeon mau chóng ngồi lên chiếc ghế bên cạnh . Mỉm cười nhìn nàng

" Shuhua ? "

" Miyeon lại muốn gì ? "

" Em qua đây ngồi đi "

Shuhua nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Cho Miyeon lúc này , nhịn không được trực tiếp ngồi lên đùi Miyeon

Miyeon ôm Shuhua vào lòng , vuốt ve mái tóc của nàng . Hôn nhẹ lên bờ vai trắng trẻo

Shuhua im lặng để mặc Miyeon rải từng chút ngọt ngào lên thân thể mình .

Mối quan hệ giữa cô và nàng là thứ chẳng thể đặt tên

Miyeon cũng đã thôi bận tâm tới điều đó rồi...

Bởi khoảng thời gian này, khi mình còn đang ở bên nhau, cô sẽ trân trọng nàng hết mực.

" Shuhua này ? "

" Dù em có trở thành của tôi hay không thì sự xuất hiện của em trong cuộc đời tôi cũng đã là một món quà vô giá đối với tôi rồi "

Nàng xoay người nhìn về phía Miyeon , đáy mắt bỗng chốc trở nên thâm trầm

" Miyeon đang nói cái gì vậy ? "

" Thì tôi nói em có trở thành của tôi hay không ... "

Lời chưa kịp nói hết , môi của Miyeon đã bị môi của nàng chặn lại

Nàng ôm lấy cổ Miyeon , kéo Miyeon vào một nụ hôn ngọt ngào

Miyeon luồng lưỡi vào khoang miệng nàng. Cô mê luyến, càn quét hết khoang miệng rồi lại quấn chặt lấy đầu lưỡi Shuhua, từng âm thanh mị hoặc phát ra trong không gian nóng bỏng.

Họ hôn nhau như vậy . Đến khi chẳng còn dưỡng khí . Nàng nhẹ nhàng đẩy Miyeon ra

Miyeon nhìn khuôn mặt nàng lúc này đã ửng đỏ . Cô không kìm lòng được . Miyeon bất chợt nghiêng đầu sang phải , vùi mặt vào hõm cổ của nàng mà hôn mút, giọng nói thì thầm cùng hơi thở gấp gáp vang nhỏ trong không gian yên tĩnh.

" Tôi yêu em "

Shuhua khẽ rên lên , Tay ôm lấy lưng Miyeon mà ve vuốt

Nàng không thể hiểu nổi . Rõ ràng nàng đang chiếm thế thượng phong . Không biết khi nào , Miyeon đã giành lấy

Tay Miyeon bắt đầu lần mò xoa nắn hai khoả tròn trịa bên trong, môi cô vẫn đang hôn đến chiếc cổ trắng ngần, mút mát để in dấu ấn yêu thương . Từng chút một môi của Miyeon đi qua đều để lại vô vàn ấn kí .

Môi nàng lại khẽ rên lên sau từng cái chạm , cái hôn của cô

Bất chợt , Miyeon đưa tay lên cởi nút trên chiếc áo sơ mi nàng đang mặc . Lý trí của nàng nhanh chóng thức tỉnh . Nàng lập tức gạt tay Miyeon ra

Nhận ra hành động quá phận của mình. Miyeon chợt nhìn nàng giây lát rồi lí nhí

" Xin lỗi , chị không kìm lòng được "

" Không sao đâu . Miyeon ra ngoài đi "

Lúc Miyeon đóng cửa phòng lại . Nàng mới nhẹ nhàng thở ra , đáy mắt lộ ra tia lạnh lẽo

Thật may, nàng còn lý trí . Không thì

Chẳng phải , nàng sợ Cho Miyeon sẽ thấy được thân thể của mình . Chỉ là có rất nhiều thứ khi để Cho Miyeon thấy rồi , cô ấy sẽ không bao giờ muốn ở bên cạnh nàng nữa

Mà nàng thì ngàn vạn lần không bao giờ muốn điều đó sẽ xảy ra

Tim lại bỗng chốc đau thắt . Nàng run rẩy mở hộc tủ lấy thuốc trong tủ kéo ra cho vào miệng

Khi nàng mười bốn , đã từng yêu thích một người nhiều thật nhiều. Tình cảm ấy tựa như đóa hoa, nở rộ đẹp đẽ và rực rỡ nhất, dẫu sau đó hoa kia tàn, để lại cả một trời nuối tiếc.

Sau này khi nàng đã hai mươi, cũng lại yêu thích một người. Nhưng tình cảm ấy tựa mây, âm thầm lặng lẽ tách rời, rồi lại hòa tan vào nhau, chứ tuyệt nhiên không hề biến mất.

Dẫu nàng yêu ở giai đoạn nào, có thể khác nhau về cách thức lẫn kết cục, nhưng vĩnh viễn đều là những cảm xúc rất đỗi chân thành.

Lòng người rất tham lam, được nếm một chút ngọt ngào rồi, sẽ bất giác càng muốn nhiều hơn, sẽ nảy sinh ra những cảm giác sai lầm, sẽ liên tưởng tới hai từ "vĩnh viễn".

Kết cục tốt đẹp nhất , chính là không có một kết cục nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top