Chap 8 : Bi Kịch Bắt Đầu
" Hôm nay chị ấy chưa về đúng chứ ? "
" Dạ thưa , đúng ạ ? "
" Anh biết chị ấy đi đâu không ? "
Giọng nói bên kia ngập ngừng giây lát rồi thấp giọng
" Dạ thưa , đang ở quán rượu ạ "
Lông mày Yuqi cau lại sau câu hỏi . Nhỏ giọng hỏi lại một câu
" Có gái ở đó chứ ? "
" Dạ thưa ... có "
" Ùm . Bây giờ chị ấy có phải đang uống rượu và ôm gái phải không ? "
" Dạ ... "
" Cô có cần tôi ngăn không để họ động vào tiểu thư không "
" Chị ấy muốn chơi thì cứ để chị ấy chơi cho đã đi "
Đầu dây bên kia ngập ngừng rồi im bặt . Yuqi lặng lẽ bấm nút tắt điện thoại
Thở dài cầm ly rượu trong tay uống cạn . Cô thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa kính lạnh lẽo . Những toà nhà chọc trời cao tít tắp mà vô vị , lạnh lẽo . Cô nhìn ra ngoài trời , chẳng thấy gì , chỉ thấy một nỗi buồn đầy vơi
Cô còn nhớ . Vào nơi này rất nhiều năm về trước . Có một người con gái lướt nhanh qua cuộc đời để lại cho cô một trái tim thổn thức , buồn vương
Cô từng ước có thể chạm vào người đó . Ước đôi mắt người lạnh lùng trong suốt có thể nhìn thẳng vào cô mà lộ một tia yêu thương , ngọt ngào . Cuối cùng , sau bao nỗ lực , cô cũng được người chạm đến , chỉ là đôi mắt người vẫn thăm thẳm , hun hút chẳng lấy nỗi một tia vui mừng
Cô biết chị không yêu mình . Nhưng vì yêu chị , cô bất chấp
Chị là người chính cô biết rằng sẽ không thể chạm đến, nhưng vẫn cứ cố chấp nuôi ảo mộng về ngày chung đường.
Cuối cùng , tất cả sau bao nhiêu năm trời vẫn là hoài công
" Sao lại buồn như vậy ? Lại vì cô ta đúng không ? "
Một giọng nam trầm thấp tiến đến gần nàng , nhỏ giọng hỏi . Giữa buổi tiệc náo nhiệt như vậy . Mà cô lại trốn một góc ra đây uống rượu , chắc chắn chỉ có thể là cô ta . Bao nhiêu năm , chừng kiến bao nhiêu lần đi chăng nữa , anh cũng không thể vừa mắt và cũng chẳng hiểu em gái vì cớ gì lại yêu cô ta đến vậy
" Anh hai , không phải đâu "
" Em đừng bênh vực cô ta nữa được không ? Cô ta có gì đáng để em lưu luyến như vậy . Cô ta chẳng qua chỉ là một cô gái bình thường như bao người ngoài kia . "
Yuqi mỉm cười buồn bã nhìn anh mình . Song Wonho nãy giờ vẫn dùng ánh mắt tức giận khi nhắc đến Minnie , khiến tâm cô càng lúc càng trùng xuống
" Anh biết vì sao em yêu chị ấy không ? "
" Không phải vì chị ấy xinh đẹp , giàu có , hay tính cách nổi bật" " Em yêu chị ấy , vì chị ấy là Minnie "
Wonho thở dài không nói nữa , khẽ cụng nhẹ ly mình vào ly của cô
" Yuqi "
" Anh mong một ngày rồi em sẽ nhận ra, lý do khiến em cô đơn đa phần là vì em đã trao đi tình cảm quá nhiều rồi chẳng được nhận về những gì tương xứng. Vì thất vọng, nên mới cô đơn . Mong một ngày đoạn tình cảm này chấm dứt , em quay đầu lại vẫn luôn là một cô gái vui vẻ , hoạt bát như ngày xưa "
Yuqi im lặng không nói nữa . Quay đầu lại sao ? Cô thật muốn nói với anh rằng . Quay đầu lại , mà không có chị ấy , em cũng chẳng muốn quay đầu . Cô muốn dùng cả đời còn lại của mình, bên cạnh chị ấy , tạo dựng cho chị ấy chỗ đứng , sự nghiệp vững chắc . Để cả đời chị vui vẻ , hạnh phúc chẳng buồn lo
...
Cô nằm mơ thấy chuyến tàu băng ngang. Chị ngồi bên cửa sổ. Còn cô ở lại. Tàu vùn vụt đi qua rồi xa vào hư vô, chưa một lần chị vì cô quay đầu.
Tỉnh dậy, chợt nhận ra bốn bức tường, hình như đâu đâu cũng là nỗi nhớ. Có thứ gì đó vừa chớm lành đã rạn vỡ.
Tiếng mở cửa phòng mạnh mẽ vang lên . Minnie mặt đỏ lên vì rượu đang từng bước loạng choạng đi đến bên cô
Cô vui mừng vì cuối cùng chị cũng đã về .
Ánh mắt Minnie hiện rõ tia chán ghét khi vừa trông thấy Yuqi . Tay nắm lấy tay cô , đẩy mạnh cô vào tường
"Cô là con khốn đê tiện và lăn loàn.."
"Cô thích bọn đàn ông lắm đúng không ? Được!"
Minnie vừa nói vừa siết chặt cằm Yuqi khiến cô không có cơ hội trả lời, chỉ còn biết đau đớn mà nhìn cơn giận của chị . Chuẩn bị cho sự mạnh bạo phát tát
Vừa dứt lời, Minnie đã buông cằm Yuqi ra, ngay sau đó, chị dùng tay nắm mạnh lấy tóc cô khiến cô thét lên đầy đau đớn.
Yuqi lúc này đây đã bị Minnie ném thẳng lên giường, ánh mắt đầy căm thù của chị làm cô kinh sợ. Chị thẳng tay xé rách quần áo cô, chẳng mấy chốc cả thân thể cô đã phơi bày ra trước mắt chị.
Nụ hôn của Minnie ngày hôm nay không hề có chút thương yêu nào, nó chỉ để lại đau đớn trên cơ thể cô, bờ môi cô lúc này vẫn còn lưu lại vệt máu do sự cắn nuốt thô bạo của chị mà có, những nụ hôn trượt dần xuống cổ và ngực. Ngay sau đó, ngón tay lại không chút lưu tình mà đưa thẳng vào nơi đó.
"A!"
Tiếng thét của Yuqi vang vọng, sự đau đớn như muốn xé toạc cô. Người kia hoàn toàn không cho cô bất cứ một cơ hội nào để thích ứng, cứ thế mà đưa thẳng vào, liền ngay sau đó là một loạt động tác ra sức hành hạ nơi tư mật của cô.
Minnie vừa thúc ngón tay vừa bật cười khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô " Đau lắm hả? "
" Tôi nghĩ cô rất thích thú với cảm giác này chứ . Cô hư hỏng , đê tiện , vô sỉ như vậy mà " Dứt lời Minnie liền tự tay cởi bỏ toàn bộ y phục của mình, cơ thể Yuqi càng bị ép chặt và bị hành hạ cả trên lẫn dưới.
Yuqi nhận ra càng giãy giụa thì lại càng đau đớn. Nên cô nhắm mắt buông xuôi
BỐP!
Một cái tát được Minnie giáng thẳng vào khuôn mặt cô, ngay sau đó chị gằn từng chữ " Nhớ cho kĩ cái thân phận của cô... Sau này , nếu còn không biết thân phận , đừng trách tôi .Tôi có thể , còn cô thì không , nhớ chứ Song Yuqi "
Yuqi đã thôi không giãy giụa nữa, hai tay cô cứ nắm chặt ga giường, cố chịu đựng nỗi đau đớn trên cả thân xác lẫn tâm can.
Nước mắt bỗng trôi nhẹ nhàng xuống gò má
Em nhớ ngày sinh của người, nhớ ngày kỷ niệm của hai người, nhớ từng nơi mà cả hai từng đặt chân tới, thậm chí nhớ hết những lời người từng nói với em...đổi lại, người chỉ mang máng ngờ ngợ về ngày quan trọng nhất của em, chỉ mơ hồ về những đoạn hồi ức chung và chẳng khi nào muốn tỏ ra thân mật với em theo cái cách mà em luôn thể hiện cho cả thế giới thấy người quan trọng với em nhường nào.
Bốn bức tường lạnh lẽo, chật hẹp, như khắc sâu thêm nỗi đau cứ âm ỉ nơi lồng ngực
Kim đồng hồ vẫn gõ nhịp. Ba giờ sáng
Mọi thứ chợt nhòa đi, rồi vỡ nát.
Cô ngất lịm đi trong nỗi đau chị mang đến
..
Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào phòng khiến Yuqi mệt mỏi tỉnh giấc . Cô toang ngồi dậy, cơn đau buốt từ hạ thân liền ập đến như muốn xé nát cô, thật sự rất đau. Quần áo của cả hai người thì đang vương vãi trên sàn nhà, riêng quần áo của cô đã sớm bị Minnie xé rách. Cố gắng hết sức để gượng dậy, đi đến tủ quần áo , chọn thật nhanh một bộ nếu không muốn nếu cứ trần trụi như vậy
Mỗi bước tiến về phía tủ, Yuqi nhận ra đầu óc bản thân ngày một choáng váng . Bước chân cô loạng choạng, chuẩn bị ngã quỵ đến nơi. Khi đặt chân gần đến cánh cửa tủ , sức lực của cô cũng đã sớm không còn, cơ thể toan đổ sụp xuống thì lại được một vòng tay bất ngờ đỡ lấy.
Là người đã hành hạ mình cả đêm
Yuqu không biết Minnie đã tỉnh dậy khi nào, chỉ biết giờ đây mái tóc cô đang dính sát vào ngực chị, và cánh tay chị đang ôm lấy cô một cách máy móc , siết chặt
Khoảnh khắc hai người chạm vào nhau, cơ thể Yuqi lại dấy lên một cơn run rẩy. Cô vô thức lùi lại phía sau, thoát khỏi vòng tay của chị.
" Sao vậy , sợ tôi sao ? "
Yuqi gắng gượng mỉm cười nhìn chị " Đồ khốn "
Minnie mỉm cười nhìn cô , một tia tàn nhẫn lộ ra trên khuôn mặt xinh đẹp
" Không phải tôi đã cho cô quyền được chọn lựa sao ? Cô có thể ở bên tôi nếu cô muốn , bằng không cứ rời đi nếu cô đã cảm thấy chán nản "
Phản ứng dửng dưng của chị thật khiến cô muốn rơi nước mắt , cuối cùng sau bao nhiêu năm trôi qua , tình cảm của chị dành cho cô cũng chỉ tồn tại ở hai từ " chán ghét ". Bao nhiêu năm trời , chỉ hơn chứ không giảm đi
Nhưng mà mình thật sự rất yêu cô gái này . Dù cho thể xác và tinh thần có bị hành hạ đến tê dại
" Tôi chính là chưa muốn rời xa cô , tôi chơi chưa đủ "
Câu trả lời của cô khiến chị cười khẩy, bàn tay chị lại khẽ nâng cằm cô, đôi mắt hơi híp lại, như để dò xét xem cô đang nghĩ gì. Rồi chị cúi đầu, thì thầm bên tai cô " Nếu đó là những gì cô muốn thì cô cứ việc .Tôi chính là sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì cái gì hết , kể cả tính mạng của cô "
Một tia bi thương rất nhanh xuất hiện trên khuôn mặt Yuqi càng làm Minnie thoả mãn. Chị để mặc cô bám vào thành cửa để giữ lấy thăng bằng, ung dung quay mặt đi về phía cửa .
Trong một thoáng mơ hồ, cô thấy lòng mình nhẹ tênh, vô lực và rời xa từng chút một. Những điều quý giá kéo nhau theo dần, mang đi cả vài phần kí ức cô thầm cất giữ. Và Yuqi chỉ nằm đó, chỉ đủ sức để mặc trái tim mình đau đớn, khóc cho những tổn thương ngỡ không là gì cả.
...
Hôm nay là ngày Cho Miyeon nhập học bắt đầu cho khoảng thời gian học đại học của cô . Trong suốt cuộc đời của mỗi còn người, ai cũng sẽ có những bước ngoặt bắt buộc phải vượt qua để trở lên trưởng thành hơn. Và cột mốc kết thúc quãng đời học sinh để bước vào cánh cửa giảng đường đại học chính là một trong số đó. Môi trường đại học là minh chứng cho việc chúng ta đã lớn và chúng ta đang bắt đầu trên con đường theo đuổi ước mơ hoài bão của chính mình. Nhưng hoài bão và ước mơ của Cho Miyeon khi bước vào cánh cửa đại học này tất thảy là vì nàng
Nàng đã định hướng cho cô đi theo con đường kinh tế vì vậy ngành học của cô thiên về kinh doanh là chủ yếu . Và tất nhiên Miyeon nghe theo nàng một cách tuyệt đối .
Cô đứng lặng lẽ nhìn mình trong gương . Ngay cả cô lúc này còn không dám tin . Một con người đầu đường xó chợ như mình lại có ngày trở thành một con người có học thức và lịch sự như vậy
Nghĩ đến nàng , và về tất cả những gì nàng đã ban tặng cho cô . Khoé môi bất tri bất giác mỉm cười thật nhẹ
" Xong chưa "
Shuhua đứng ngoài cửa nhìn vào con người nãy giờ đang đứng ngắm mình trong gương . Tâm nàng bất tri bất giác lay động . Hôm nay , Cho Miyeon thật lịch sự và chỉnh chu . Dù cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean rất bình thường . Nhưng trong mắt nàng lúc này , Miyeon thật sự rất xinh đẹp và quyến rũ
" Xong rồi , đi thôi "
Miyeon mỉm cười nhìn nàng , ánh mắt bỗng trở nên ôn nhu , dịu dàng
" Đến nơi rồi , coi thời khoá biểu trên điện thoại rồi tìm lớp đi . Trễ rồi . Nhớ là đi học cho đàng hoàng và tử tế . Không thì ở nhà mà học "
Nàng liếc nhìn nhìn những ánh mắt xung quanh đang liếc trên người Cho Miyeon . Những ánh mặt lộ rõ vẻ ham mê, ngưỡng mộ . Cộng thêm những tiếng xì xào bốn phương tám hướng vang lên khiến nàng càng thêm khó chịu
...
Buổi chiều sau khi kết thúc tiết học. Miyeon trở về nhà thì đã biết nàng đã đi tiếp khách . Có thể rất khuya mới có thể về đến nhà .
Miyeon thơ thẩn ngồi trên ghế sofa đợi nàng . Đáy mắt cô ngập tràn lo lắng và bất an . Đã một giờ khuya rồi , vẫn chẳng thấy bóng dáng nàng đâu ...
Tiếng động cơ ô tô vang lên khiến Miyeon vội vàng tỉnh giấc . Nàng bước vào nhà với khuôn mặt say rượu và cả thân người toả ra mùi rượu nồng nặc
Miyeon vội vàng đỡ thân người cô nàng . Nàng lảo đảo ngã xuống bờ vai của Miyeon
Miyeon vuốt nhẹ mái tóc của nàng để nàng tựa vào ngực mình . Cô biết , nàng đã mệt lắm rồi
Miyeon ôm nàng trong lòng mà xót xa . Nàng quả thật rất gầy , và hầu như ăn cơm mỗi ngày đều rất ít . Công việc thật sự quá nhiều khiến cô cảm thấy một ngọn núi đang đè lấy một cô gái nhỏ nhắn như nàng
Bất ngờ , nàng rời khỏi cái ôm của cô . Hướng thẳng khuôn mặt mình vào mặt cô . Khuôn mặt nàng lúc này hiện ra tia dịu dàng , ôn nhu hiếm có . Nàng bỗng chốc nâng mặt cô lên , nhìn thẳng vào mắt mình
" Chị đi đâu mất tâm mất tích . Đến bây giờ cuối cùng em cũng đã được ở trong lòng chị một lần nữa "
Cô không hiểu nàng đang nói gì . Ngày thường cũng đâu có xưng hô như vậy . Cớ sao hôm nay lại...
" Em chính là nhớ chị đến phát điên "
Bỗng nàng nhướn người ôm lấy cổ cô , kéo cô vào một nụ hôn nóng bỏng . Miyeon mở to mắt nhìn hành động của nàng . Nhưng vì sức hút nàng quá mãnh liệt , quá mê người , khiến cô nhắm mắt chuyên tâm vào nụ hôn của cả hai
Dứt khỏi nụ hôn vì thiếu dưỡng khí , Shuhua nhìn cô ngây ngốc , khẽ mỉm cười vuốt nhẹ gò má cô
" Seo Soojin , chị đúng là đồ khốn . Bỏ em đi lâu như vậy . Khi về lại đem một bộ mặt ngốc nghếch như vậy "
Miyeon mở to mắt trước lời nói của nàng . Miệng thì thầm thốt ra vài chữ
" Seo Soojin là ai ? "
Shuhua lúc này đúng là say quên trời quên đất , phóng túng nói ra những điều tạo nên bi kịch cho chính tình yêu của nàng
" Seo Soojin là ai ? Là người mà em yêu nhất chứ còn ai nữa "
Đầu Miyeon vô thức bị đánh một cái , ngước mắt lên nhìn nàng , giọng nói không còn giữ được bình tĩnh
" Vậy hoá ra Seo Soojin là người cô yêu nhất sao ? "
Shuhua nhìn cô lần nữa , rồi khẽ gật đầu
Miyeon từng nghĩ một ngày nào đó Shuhua sẽ ở mãi bên cạnh cô, trở thành một phần của của sống hay một điều gì đó quan trọng trong cuộc đời cô, hệt như những câu mà Shuhua từng nói.
Miyeon tự biên tự diễn cho cuộc sống sau này của cả hai. Nào là chăm sóc nàng thật chu đáo, bên cạnh lắng nghe nàng mọi lúc, quan tâm nàng từng điều lớn nhất đến nhỏ nhất, hi vọng chính nàng sẽ là người cùng cô đi hết chặng đường dài sau này.
Nhưng sau mọi thứ Miyeon đã cố gắng, chỉ vì một câu nói của nàng , bỗng chốc hoá thành tàn tro
Khoảnh khắc ấy thật đau lòng
Cô im lặng nhìn nàng một chốc , thở dài hỏi thêm một câu
" Vậy cô có biết Cho Miyeon là ai không ? "
Nàng mỉm cười ngả nghiêng trước câu hỏi của cô . Giọng điệu mang chút đùa giỡn
" Cho Miyeon sao ? . Cô ấy em chẳng biết phải nói sao nữa . Cô ấy rất giống chị đó . Rất xinh đẹp , rất quyến rũ , chỉ khác là cô ấy rất biết nghe lời và ngoan ngoãn "
Có ai đã từng nói với nàng , khi một người say rượu đến quên trời quên đất . Nhưng điều họ nói sẽ rất thật tâm , sẽ rất đau lòng không
Có lẽ nàng chưa từng nghe bao giờ
Có những ngày mai sẽ chẳng bao giờ tới nữa
Tất cả ngày mai của cô giờ đây đã kết thúc như một giấc mơ, những ngày mai cô dự định sẽ làm điều gì đó cho tình yêu này. Những ngày mai tưởng chừng vẫn rất gần trong trí tưởng tượng của cô... Mãi mãi không bao giờ tới nữa.
Thời điểm ấy hoá ra chẳng phải để cô nhận ra mình rất yêu hay rất đau lòng. Chỉ biết thời điểm ấy thật buồn. Bởi có lẽ nàng chưa từng, nàng chưa bao giờ, chưa bao giờ cần cô như đã tưởng.
Em đưa tôi qua chuyến hành trình khó quên nhất,
Rồi bỏ mặc tôi một mình ôm lấy đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top