Chap 5 : Em Xin Lỗi

Hai người lái xe về nhà khi trời cũng đã gần hai giờ sáng . Nàng mệt mỏi ngả về phía sau . Miyeon thấy vậy , lo lắng hỏi

" Sáng mai cô có đến công ty không ? "

" Ngày nào tôi cũng đến cả "

" Không thể nghỉ ngơi một ngày sao ? Hay là ngày mai cô ở nhà đi "

Nàng nhìn người bên cạnh , hai hàng lông mày khẽ nhíu lại " Cô là đang ra lệnh cho tôi sao ? "

" Không có , chỉ là , chỉ là tôi thấy cô dường như đã mệt lắm rồi . Mai còn phải đến công ty sớm , tôi sợ cô chịu không nổi "

" Cũng quen rồi "

" Shuhua , tôi sẽ gánh một phần áp lực cho cô . Được không ? "

Nàng ngạc nhiên quay lại nhìn Miyeon lần nữa . Ánh mắt Miyeon khi nói ra câu này có một chút ngốc nghếch nhưng lại mang đầy ý tứ thành thật . Khiến nàng không nhịn nổi , bật cười

" Muốn gánh áp lực cho tôi thì cố gắng học hành cho tốt để đậu đại học đi nhóc "

" Tôi không phải là nhóc nha , tôi có khi còn lớn tuổi hơn cô đó "

Nàng cười trước bộ dạng lúc này của cô . Nàng đương nhiên biết rõ cô lớn tuổi hơn , chỉ là thấy cô như vậy . Nàng muốn trêu chọc một chút

Miyeon lần đầu trông thấy nàng cười nhiều như vậy . Vẫn là nhịn không được , si mê ngắm nhìn

Nắng mùa thu, cũng đâu dịu dàng bằng nụ cười của em ?

Sau này đôi lúc cô tự hỏi rằng, nếu sau này cô chẳng còn thích em như những ngày đầu, thì liệu rằng nụ cười của em có làm trái tim cô bừng cháy như lần đầu ấy không ?

Có lẽ là có.

Và liệu tôi còn có được nhìn thấy những vì sao trong mắt em lần nữa không ?

Có lẽ là không...

" Nhóc này , đi tập lái xe đi . Lớn như vậy rồi , cũng phải biết lái xe chứ "

" Tôi đã nói đừng có kêu tôi là ... À mà thôi , chỉ cần cô muốn , tôi đi học lái xe tăng cũng được " . Cô tính nói lại nàng , nhưng nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đó đang nhìn mình , cô lại lẳng lặng thuận theo ý

Chỉ cần là nàng , thì gì cũng được

Nàng vì câu nói của cô làm cho đỏ mặt , nàng không cười nữa . Tập trung vào lái xe . Nàng sợ nói nữa , mặt của nàng sẽ lại đỏ lên nữa cho xem

Nàng không muốn thừa nhận . Ngày qua ngày , nàng đã bị rung động bởi Cho Miyeon

Cho Miyeon giống chị ấy bởi khuôn mặt nhưng xét về tính cách lại chẳng giống chị ấy chút nào

Lúc chị ấy ra đi . Nàng đã quyết định đóng trái tim của mình lại . Nhưng sau đó , gặp được Cho Miyeon . Tất cả mọi lí trí còn sót lại dường như chẳng còn trọng lượng

Đôi lúc nàng chẳng hiểu trái tim nàng

Ai trong chúng ta cũng có những câu chuyện, những mối tình đắng ngắt và tưới đẫm bi thương.

Sau mỗi lần như thế, chúng ta phản ứng bằng cách đơn giản nhất, đó là thu mình lại.

Nàng cũng đã từng thử, nhưng kết quả là sao, cuối cùng thì vẫn có người khiến nàng phải rung động.

" Cô đang suy nghĩ gì mà mất hồn vậy ? "

Miyeon kêu nàng , nàng bỗng giật mình quay lại với hiện tại . Miệng nói nhỏ

" Không có gì "

" À mà , Miyeon này "

Nàng mở hộc lấy đồ , lấy ra bên trong một chiếc hộp đưa cho cô .

" Là gì vậy ? "

" Mở ra xem đi , tôi không biết cô thích như nào nên tôi mua giống của tôi "

Miyeon mở chiếc hộp ra xem . Bên trong là một chiếc điện thoại .

Miyeon nhìn nó , lập tức cầm nó đưa lại cho nàng

" Cô cho tôi nhiều thứ rồi , cái này đáng giá quá , tôi không lấy đâu "

" Cô cần phải liên lạc mà , lấy đi . Không đáng là bao đâu . Sau này , nếu tôi muốn tìm cô cũng dễ dàng hơn "

Miyeon nhìn chiếc điện thoại trong tay mình rồi nhìn lại chiếc của nàng , giống nhau như đúc

Cho Miyeon lập tức trở nên khờ khạo , ngốc nghếch mỉm cười

" Cô mua điện thoại cặp hả ? "

Nàng nhìn điệu bộ của Cho Miyeon , nhìn vào điện thoại của mình . Lập tức , nàng lại cảm thấy mắc cười

" Hãng này cái nào cũng giống cái nào thôi nhóc ơi "

Miyeon vì câu nói của nàng lập tức xụ mặt xuống . Nàng bất chợt cười lớn , nhìn cô

" Miyeon này "

" Hả "

" Cô giả bộ ngốc hay thật sự là ngốc thật vậy ? "

" Tôi ... không có "

" Tôi nghe nói ngày xưa còn ở khu Guryong . Cô đâu giống như bây giờ "

" Lúc đó bắt buộc tôi phải như vậy thôi . Nhưng ở nơi đó khác , ở với cô khác "

" Khác sao ? "

" Tôi thích cô ... à không . Tôi thích ở cùng cô "

Nàng ồ lên một tiếng , rồi lại thôi không hỏi nữa . Yên lặng lái xe về đến nhà

...

Buổi tối , nàng ra khỏi phòng . Bất chợt thấy Miyeon đang đứng ngoài hành lang với bộ dạng ngẩn ngơ

Nàng tiến lại , nhẹ nhàng đứng cạnh bên cô , cất giọng

" Có chuyện gì sao ? "

Miyeon giật mình một cái , rồi lắc đầu " Không có gì cả "

" Đừng giấu tôi , tôi biết cô có tâm tư mà "

" Cô là nhìn ra được sao ? "

" Được chứ "

Miyeon im lặng một lát rồi trả lời " Tôi ... tôi nhớ mẹ "

Shuhua im lặng một lát rồi gật đầu nhìn cô , nhỏ giọng

" Sáng mai tôi gọi tài xế đưa cô đi gặp mẹ . Được chứ "

" Thật sao ? "

" Ừ ."

Rồi cất bước đi về phòng . Lúc về đến cửa , nàng thì thầm

" Gặp mẹ rồi cũng đừng giận tôi nhé . Chỉ là tôi muốn tốt cho bà ấy thôi "

...

Nàng đang ngồi trong phòng sách . Lâu lâu ngước nhìn lên đồng hồ , bộ dạng có chút khẩn trương

Rất lâu sau đó , cửa phòng có tiếng gõ cửa . Nàng lập tức đặt sách xuống , nhẹ giọng

" Vào đi "

Cho Miyeon mở cửa , vừa nhìn thấy nàng , cô đã lập tức chạy đến ôm chặt lấy . Mắt có chút đỏ

Nàng vuốt nhẹ tấm lưng của cô , ân cần hỏi

" Sao vậy ? Tại sao lại khóc ? "

" Sao cô làm việc như vậy mà chẳng nói với tôi ? "

Nàng biết Miyeon đang nói đến chuyện gì , mỉm cười vuốt vuốt lưng cô

" Không gì đâu , cô đừng nghĩ nhiều "

Miyeon ngước đầu lên nhìn nàng , bộ dáng lại sắp như khóc tiếp tục

" Cô làm việc như vậy , rồi còn bảo tôi không nghĩ nhiều sao . Sao cô đưa mẹ tôi đến căn nhà rộng như vậy chứ , còn thuê cả người giúp việc chăm sóc cho bà . Thử hỏi làm sao tôi không nghĩ nhiều đây ? "

Shuhua mỉm cười nhẹ nhàng " Chỉ là tôi muốn tốt cho bà ấy . Ở nơi cũ môi trường kém , tôi chỉ sợ ảnh hưởng bệnh tình của bà . Rời khỏi nơi đó , tôi mong bà sẽ thoải mái hơn . Còn việc của ba cô , tôi đã tính toán xong cả rồi . Đừng bận lòng nhiều nhé. Bây giờ, chuyện cô cần làm nhất , là xây dựng cho tương lai của chính mình . "

Mắt Miyeon lại long lên , cô bật khóc nức nở , vùi đầu mình vào trong ngực nàng

" Sao cô lại tốt với tôi như vậy chứ ? Làm vậy sao tôi có thể đền đáp đây "

Nàng kinh ngạc nhìn người trong lòng mình đang khóc nức nở , nhưng chẳng đành đẩy ra . Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc óng mượt , mỉm cười

" Cô sao lại yếu đuối như vậy chứ ? Tôi chỉ làm việc tốt giúp đời thôi . Không cần phải áy náy "

" Cô xứng đáng được đối xử tốt đẹp, cũng như tôi sống trên đời cũng có nghĩa vụ phải đối xử chân thành với những người xứng đáng "

Miyeon thôi khóc , ngước mắt lên nhìn nàng . Lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc và biết ơn

Ánh mắt nàng nồng nàn và đầy trìu mến . Khi Miyeon nhìn vào ánh mắt đó , thế giới bất chợt ngừng xoay

Người ta nói rằng, vẻ đẹp chẳng nằm ở đôi má hồng của người phụ nữ, mà nằm trong đáy mắt kẻ si tình.

Lúc này , Miyeon chính là kẻ si tình không bao giờ muốn tỉnh cơn say

Có ai từng nói với em, em cười rất đẹp, nụ cười tỏa nắng của em chính là thứ lấy cắp đi trái tim của tôi chưa ?

Nhưng

Chỉ là đôi mắt của nàng rất buồn

Chẳng phải tự nhiên người ta gọi đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Bởi lẽ, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, là chúng ta biết được sâu bên trong, là một tâm hồn rực cháy, hay chỉ là những mảnh vụn vỡ.

Cứ mỗi lần Miyeon nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt biết cười nhưng vẫn luôn ẩn tàng những nỗi buồn vô hạn, sâu không thấy đáy. Một nỗi buồn có khả năng đay nghiến và cào xé Miyeon, từng ngày.

Cô yêu em , yêu cả đôi mắt buồn man mác

" Shuhua ". Giọng cô tha thiết gọi

Shuhua không trả lời , chỉ khẽ gật nhẹ đầu .

Miyeon khẽ nhướn người , đặt lên trán nàng một nụ hôn

" Tôi rất thích cô "

Nàng như bất động.

Cảm giác đó...

Nàng ngẩn người hồi lâu . Chợt nhớ lại Soojin cũng đã từng hôn nàng như vậy , cũng nói những câu từ ngọt ngào như vậy

Chỉ khác là , ánh mắt Miyeon chân thành hơn , nồng cháy hơn

Nàng không biết , sau khi tất cả mọi chuyện được phơi bày . Miyeon có còn nhìn nàng với đôi mắt ngây ngô và chân thành đó nữa hay không

Nàng không dám trả lời

Chỉ là trong lòng nàng biết rất rõ , nàng đã động lòng rồi

Cuộc đời luôn trớ trêu như vậy, lúc nàng đã hoàn toàn chết chìm trong mối tình xưa cũ lại vô tình gặp được ngay một người khiến nàng rung động tâm can.

Nhưng kể cả có gặp được rồi sao, nếu cô ấy biết chuyện , cô ấy cũng sẽ bỏ đi , cũng sẽ rời xa khỏi tình yêu của nàng

Đôi lúc chúng ta bỏ lỡ mất nhau, vì sai thời điểm.

Nàng biết , cô cũng đã yêu nàng

Nhưng ...

Nàng chợt nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út . Nàng ngừng lại , xoay tròn nó trong tay . Nhắm mắt thở dài

" Về phòng trước đi "

Có lẽ rằng, chúng ta có nhau được một ngày.

Có lẽ rằng, chúng ta sẽ còn có nhau lâu hơn nữa.

Nhưng, tôi cũng rất sợ ngày mình đánh mất nhau

Một cơn gió không làm nên mùa xuân , cũng giống như một nụ hôn chẳng làm nên nổi một chuyện tình

" Cô không chấp nhận tôi cũng không sao . Tôi sẽ cố gắng làm tất cả để có thể ở cạnh bên cô . "

" Vì cô đã từng nói , sẽ cho tôi thấy được tương lai của tôi "

" Tôi sẽ cố gắng từng ngày , vì tương lai của tôi , là cô "

Miyeon mỉm cười thật nhẹ nhìn nàng rồi xoay người bước đi

Nàng nhìn theo bóng lưng Miyeon , khoé mắt chợt cảm thấy cay cay

Miyeon nói tương lai của cô là nàng . Câu nói đó , nàng biết cô nói là thật lòng

Nhưng mà

Nàng xứng đáng không ?

Rung động, có thể chỉ là một giây.

Nhưng đôi khi, lại lưu luyến tới cuối đời.

...

Hôm nay , nàng lại say rượu .

Nàng trở về nhà trong tình trạng thân thể có chút lảo đảo

Bước vào tới cửa , vẫn là một hình bóng quen thuộc ở ghế sofa đợi nàng

Vừa thấy nàng , cô đã chạy vội tới . Đỡ lấy thân hình của nàng , dìu vào ghế

" Lại say sao ? "

" Hôm nay gặp đối tác , bắt buộc phải say thôi "

Miyeon không trả lời . Cô đi thẳng vào nhà bếp

Lát sau , cô mang ra một ly nước chanh . Nhẹ nhàng đem đến bên ghế cho nàng

" Uống đi . Rồi lên phòng ngủ . Trễ rồi "

Nàng nhìn ly nước trên tay . Cầm lấy uống một hớp rồi đứng dậy

" Đã ăn gì chưa ? " Miyeon cúi đầu nhìn nàng

" Đã ăn rồi "

" Ùm "

" Đợi tôi cùng ăn sao ? "

" Ừ "

" Sau này không cần phải đợi . Thời gian của tôi thất thường lắm "

" Có cần tôi đỡ cô lên phòng không ? "

" Được rồi "

Nàng bước lên lầu . Giọng Miyeon vẫn còn với theo

" Thay đồ thôi , đừng tắm nhé . Nhớ bật điều hoà cao một chút . Đêm hôm lạnh lẽo , nhớ trùm chăn cho kín vào . Nếu thấy khó chịu ở đâu , cứ nói tôi "

Nàng không trả lời , chỉ im lặng bước thật nhanh lên lầu

Nàng thật sự sợ cảm giác này

Cảm giác chỉ cần Miyeon mở miệng . Nàng lập tức sẽ mềm lòng

Vừa bước lên phòng , nàng đã chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh , nôn hết rượu lúc nãy đã uống

Hôm nay không có đi gặp đối tác , chỉ là không muốn Miyeon lo nên nàng đã nói dối

Nàng bước đến bên gương . Khẽ mở ra vài nút áo sơ mi . Nhìn vào hình ảnh trước ngực mình. Tim nàng như chết lặng . Miệng khẽ thì thầm

" Tất cả đều sai cả rồi "

Nàng nằm trên giường . Im lặng ngắm nhìn một mảng đêm đen kịt ở trước mặt

Một vài giọt nước rớt rơi nơi đáy mắt xinh đẹp

Mạnh mẽ đã lâu , vì một người . Bây giờ tâm lại trở nên yếu đuối

Nàng không hiểu tim mình đang nghĩ gì

Nàng chính là vì Soojin nên mới muốn Miyeon ở cạnh mình . Bây giờ nàng lại muốn vì Miyeon mà quên đi chị đang ngự trị trong tâm trí mình

Cảm giác nội tâm đấu tranh mãnh liệt và vô cùng dữ dội

Thật sự rất mệt mỏi , rất đau lòng

Nàng yêu Soojin là thật . Nhưng nàng động lòng vì Miyeon , cũng là thật

Có lẽ nàng là kẻ thất bại trong tình yêu

Nàng vẫn cứ ôm mãi một nỗi đau hoặc một niềm hạnh phúc. Nàng cố chấp cả đời người, ôm những điều tiếc nuối của nàng về một người đã ra đi không trở về, hoặc những kỷ niệm quá đỗi hạnh phúc mà nàng không đủ can đảm để quên đi.

Và rồi , khi chị đã ra đi mãi mãi không quay về, thì sự hiện diện của chị trong tâm trí nàng phai nhạt dần theo thời gian, và đến một lúc nào đó, nàng sẽ chẳng còn nhớ đến chị nữa.

Có đôi lúc nhìn lại thấy tâm tư nàng nặng trĩu, mỗi ngày trôi qua luôn đắm chìm trong quá khứ hoài không buông.

Để rồi khi nhận ra mọi thứ đã đến lúc phải đặt xuống, tâm can trong nàng lại dậy sóng liên hồi.

Để rồi ngày mai thức dậy, lồng ngực thấy trống rỗng.

Dường như con tim đã chẳng còn hơi thở.

Dường như nàng đã quên mất cách yêu thương.

Chiếc nhẫn được nàng nắm chặt trong tay

" Soojin ! Em xin lỗi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top