Chap 4 : Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Cuộc Đời Tôi

Shuhua đang trên đường đến công ty thì điện thoại chợt reo lên . Khoé môi khẽ nhếch lên sau đó đeo tai nghe vào rồi bắt máy

" Mới sáng ra mà khuôn mặt của Yeh tổng đã nghiêm trọng như vậy rồi sao ? "

" Luôn luôn mà " . Khuôn mặt không chút cảm xúc đáp trả

Người bên kia bật cười " Em đừng nhăn nhó nữa , mau già lắm . Mà già rồi thì chị sẽ không thích em nữa đâu "

Nàng bật cười một cái sau đó lại quay về cử chỉ lạnh lùng

" Thôi đi Minnie . Đừng đùa giỡn nữa . Khi nào chị định quay về đây ? "

" Sẽ sớm thôi vì chị nhớ em lắm rồi "

Lòng nàng như khựng lại vì câu nói của Minnie . Nàng vội vàng mỉm cười thật nhẹ , chuyển sang hỏi một câu

" Song Yuqi dạo này thế nào rồi ? "

Đầu dây bên kia khựng lại trong giây lát rồi mỉm cười " Cô ấy như thế nào làm sao chị biết được "

" Không phải hai người đang sống chung với nhau sao ? "

" Chỉ là mối quan hệ tình nhân bình thường thôi . Không đáng để bận tâm cho lắm ."

Nàng biết quá rõ người chị này của mình , đôi môi bỗng phát ra một nụ cười trong vô thức

" Em tin một ngày nào đó chắc chắn cô ấy sẽ chĩa súng vào đầu chị "

" Cô ấy sẽ không như thế . Nếu cô ấy muốn làm . Hai năm trước cô ấy đã làm rồi "

" Em chẳng hiểu hai người vì cái gì mà lại ở chung một chỗ lâu như vậy " . Nói xong , nàng nhìn đồng hồ trên tay mình , nhẹ giọng nói

" Thôi đến công ty rồi . Em cúp máy đây"

" Shuhua của chị nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé . Sức khoẻ mà lại giảm sút nữa thì chị suy sụp lắm đó . "

" Người đi thì cũng đã đi rồi . Đừng tự làm khổ bản thân mình thêm nữa . Được không ? "

Tim nàng bất chợt lại khẽ nhói lên . Nhưng sau đó lại tiếp tục thể hiện vẻ mặt vô cảm

Nàng ùm nhẹ một cái sau đó nhanh chóng tắt điện thoại rẽ vào hướng công ty

Đã rất nhiều lần , chị ấy luôn khuyên nàng như vậy

Nàng luôn im lặng lắng nghe . Nhưng làm được hay không . Lại là một chuyện khác

Có những ngày nàng thấy lòng mình loang lổ, dẫu biết rằng ai cũng có những mệt mỏi riêng. Nhưng cảm giác bị bỏ lại thực sự rất đau lòng.

Phải chăng thời gian chính là điều tàn nhẫn? Hay do chính mình mới là người tàn nhẫn với mình mà thôi?

...

Cuộc sống của nàng và cô cứ trôi qua bình lặng như vậy . Hằng ngày , nàng đều về nhà ăn cơm cùng cô , việc mà trước đây nàng ít khi nào làm . Đôi khi còn qua phòng cô hướng dẫn cho cô những điều cô không hiểu .

Dạo này , nàng cười nhiều hơn . Lông mày cũng không còn quá nhăn nhó lại nữa .

Và thời gian ở nhà của nàng cũng nhiều hơn

Trái tim của Miyeon thì đang từng ngày vun trồng hạt giống tình yêu của cô dành cho nàng .

Từ nhỏ tới giờ , cô chưa bao giờ biết yêu thương . Cũng không ai dạy cho cô thật sự toàn tâm toàn ý yêu một người là như thế nào , cho đến khi gặp được nàng thì cô mới biết thầm yêu một người có cảm giác ra sao ?

Thật ra thì trong mắt cô . Nàng thật sự là người vô cùng hoàn hảo . Nàng giỏi giang , xinh đẹp và vô cùng thông minh . Là tượng đài đầu tiên và duy nhất đứng vững trong lòng của Miyeon như thế . Nhưng chỉ tiếc tình yêu ấy như chuyện đơn phương một phía, có tình, có say, có lay động mà không có lấy một lần nắm tay hay về cạnh.

Hôm nay , nàng đang ngồi trong phòng cô , chỉ dẫn cho Miyeon một số bài học mà cô chưa hiểu . Miyeon rất chăm chú lắng nghe, đôi lúc lại gật đầu mỉm cười thật nhẹ nhìn nàng

Miyeon quan sát thấy nàng đeo một chiếc nhẫn ngay ở ngón áp út . Duy nhất trên bàn tay nàng chỉ có chiếc nhẫn ấy được nàng đeo . Chiếc nhẫn kim cương được thiết kế đơn giản nhưng vô cùng sang trọng

Cô nghe nói , nếu ai đó đeo nhẫn ở ngón áp út . Thì đó là những người đã kết hôn và lập gia đình . Nhưng thời gian cô ở đây , Miyeon lại tuyệt nhiên không thấy bất kì bóng dáng đàn ông nào trong căn nhà của nàng

Những điều thắc mắc thì luôn khó chịu , mà nếu đã khó chịu thì phải hỏi cho ra lẽ . Nhịn không được nữa . Miyeon đành đánh liều hỏi

" Cô kết hôn rồi sao ? "

Nàng nhướn mày nhìn cô , có chút không hiểu

Miyeon nhìn nàng , rồi lại nhìn chiếc nhẫn đang đeo trên tay nàng , chỉ vào đó

" Cô đeo nhẫn ở ngón áp út này "

Nàng nhìn chiếc nhẫn trong tay mình . Khẽ mím môi một cái , rồi rất nhanh chóng rút tay về

" Tôi không kết hôn với ai cả . Tôi đeo nó vì nó đẹp và mang lại may mắn thôi "

Nàng mở to mắt nói dối. Thật ra nàng vốn không thích đeo trang sức , đặc biệt là nhẫn . Nhưng chiếc nhẫn này là nhẫn đính hôn giữa nàng và chị . Nàng không muốn Miyeon biết được quá khứ đó , nàng càng không muốn cô biết chuyện giữa nàng và Soojin

Không chỉ có nhẫn . Thật ra , trong ngôi nhà này và cả trong chính bản thân nàng . Có rất nhiều thứ thuộc về người ấy

Nhẫn còn , nhưng người thì đã mất . Nhưng nàng vẫn không muốn vứt bỏ đi . Vì trong lòng nàng vẫn còn yêu , còn yêu rất nhiều

Có những câu chuyện, chẳng ai muốn nhắc lại bao giờ.

Người ta lựa chọn giấu đi, lựa chọn lãng quên sau ngần ấy tháng năm đã bạc. Thà là để nó ngủ yên dưới tầng tầng những lớp đất, cũng không mong đợi ngày ai đó đào lên. Bởi vì đau. Bởi vì sẽ day dứt thêm nhiều lần.

Tổn thương sẽ qua. Nước mắt không thể khóc mãi một chuyện tình. Ai đó vừa chôn cất ngày cũ cạnh bên một cái tên từng thân thuộc, để mọi thứ nằm yên, vĩnh viễn dưới hố sâu. Chuyến xe đời mình vẫn chạy, vẫn lăn dài dẫu năm tháng đổi thay

Chẳng ai muốn nhắc lại nữa . Kể cả nàng

Miyeon nghe thấy nàng nói như vậy , lòng lập tức giãn ra

" À ! Tôi hiểu rồi . Xin lỗi vì đã tò mò "

" Không sao "

" Miyeon này ! Cô đã bao giờ yêu ai chưa ? "

Miyeon giật mình vì câu nói của nàng , sau đó thành thật đáp
" Đó giờ chưa có ai "

" Đã rung động vì ai chưa ? "

" Cũng chưa "

Miyeon im lặng , sau đó nghĩ gì lại nói thêm
" Thật ra là có "

Đôi mắt nàng khẽ nhướn lên , nhịn không được , nàng hỏi

" Người đó là ai vậy ? "

Miyeon nhìn nàng, đáy mắt bất chợt trở nên ôn nhu , ấm áp

" Người đó trong mắt tôi vô cùng hoàn hảo , giỏi giang , xinh đẹp và vô cùng thông minh... "

Nàng nhắm mắt lại , lặng lẽ thở dài ra một tiếng. Tim có chút khó chịu , nhíu mày

" Đủ rồi , tôi về phòng "

Miyeon chưa kịp nói gì thêm nữa , đã nghe tiếng cửa phòng bị đóng mạnh , nặng nề

Cô khẽ thở dài , chán nản gục xuống " Người đó là cô đó "

...

Mười hai giờ đêm

Shuhua trở về trong tình trạng say rượu . Khuôn mặt xinh đẹp của nàng giờ phút này đang đỏ ửng lên mà bước đi thì cũng đã loạng chọang

Miyeon nãy giờ vẫn đang ngồi trong phòng khách lo âu đợi nàng về . Thấy nàng , cô vui mừng chạy đến mới phát hiện thì ra nàng đã say rồi .

Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng giờ phút này đang ở trước mặt cô . Nàng khi say thật khiến cho người ta có cảm giác như muốn phạm tội , như muốn bị lưu đày

" Sao lại say như vậy ? "

Nàng không trả lời , chỉ đưa khuôn mặt lạnh lùng tiến sát lại gần cô , nhỏ giọng

" Người đó là ai ? "

" Hả "

" Người mà cô thích là ai ? "

Miyeon lúng túng trước mặt nàng , cô nhìn nàng một lát . Khẽ với tay vuốt những sợi tóc đang rớt rơi trên khuôn mặt nàng rồi nói

" Người đó ... "

Chưa kịp nói hết câu thì nàng đã ngăn lại " Tôi không cho phép cô được động lòng với ai . Biết không , Cho Miyeon "

Cô im lặng nhìn nàng lúc này , nàng nói như vậy là có ý gì với cô . Đến bây giờ , cô vẫn chẳng thể hiểu nàng dù chỉ là một chút

Cô gái này , vừa lạnh lùng vừa khép kín . Chẳng ai có thể biết rõ trong lòng cô ấy nghĩ gì , muốn gì và mong cầu điều gì

Khi vui , khi buồn , khi tức giận thậm chí khi say như bây giờ , cô vẫn chỉ có một vẻ mặt lạnh lùng duy nhất doạ cho người khác tim đập chân run

Trời cũng đã khuya , nàng thì vẫn nằm trên sofa mà nhắm mắt , chẳng nói gì nữa , chắc có lẽ vì quá say nên đã ngủ quên

Miyeon suy nghĩ một lát . Rồi sau đó mím môi , đi tới bế thốc nàng dậy . Ôm nàng lên phòng

Nàng vẫn như thế , chẳng mở mắt . Miyeon đoán là nàng đã ngủ lúc nào không hay. Hơi thở trở nên thật đều đặn. Miyeon như ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của hoa hồng , mùi sữa tắm dịu nhẹ ngây ngất sạch sẽ , cảm giác bình lặng và an trong.

Giờ phút này , Miyeon biết mình đã yêu , đã yêu thật rồi

Đặt nàng lên chiếc giường lớn , cô cúi xuống nhìn thật chăm chú nàng . Từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp đó

Giờ phút này , nàng chẳng còn lạnh lùng , khó chịu . Mà lại vô cùng đáng yêu

Tình yêu, đẹp nhất là lúc vừa chớm nở.

Như cái cách mà chúng ta tìm thấy nhau, trong muôn vàn cái ngoảnh đầu của những kẻ khác.

Cô thương nàng, thương mọi thứ, ở nàng.

Đó không phải tình yêu gia đình giống như cô dành cho mẹ . Tình yêu đó xuất phát từ trái tim , là sự thổn thức là hạnh phúc , là tim chẳng thể nào chịu nằm yên trong lồng ngực khi kề cạnh bên nàng

Cô vuốt nhẹ mái tóc đen dài của nàng . Lấy chăn phũ lên người nàng . Bật máy lạnh lên vài số nữa . Rồi cúi người hôn nhẹ lên vầng trán xinh đẹp đó

Nụ hôn chỉ là vụng trộm nhưng lại khiến tim cô từ dạo đó chẳng còn được bình yên

Cô nhẹ nhàng đóng cửa , đi ra ngoài

Trong phòng , nàng cũng từ từ mở mắt dậy . Môi không tự chủ được , chợt mỉm cười rất nhẹ nắm lấy góc chăn

...

Shuhua nhìn đồng hồ trên bàn , im lặng vài phút rồi cầm lấy áo khoác đứng dậy

Nàng bước đến phòng của thư kí Kang dặn dò vài thứ rồi xuống gara , lấy xe đi mất

Sau khi chuẩn bị một số đồ . Shuhua chạy về nhà , đi lên lầu. Đi lại hướng cửa phòng Miyeon

Nàng gõ cửa

Miyeon ngạc nhiên không hiểu nhìn nàng

" Thay đồ đi , rồi đi với tôi "

Miyeon vẫn còn chưa hiểu gì . Nhưng trông thấy sắc mặt lạnh băng của nàng . Miyeon cũng không dám nói gì nhiều

Thay đồ xong . Nàng cùng Miyeon bước lên xe

" Chúng ta đi đâu vậy ? "

Nàng nhỏ giọng " Đừng tò mò " . Rồi từ từ điều khiển xe chạy đi

Xe chạy khoảng hai tiếng đồng hồ rồi dừng lại . Bước xuống xe , Miyeon vẫn còn thắc mắc . Xe chạy đến một cánh đồng hoa cải vàng rất xinh đẹp , đẹp đến nao lòng .

Từ độ cuối tháng một và tháng hai , Seoul tựa như nàng thiếu nữ ngọt ngào với những cánh đồng hoa cải vàng Seorae và Guri trải dài làm sáng bừng cả một vùng , hòa cùng sắc xanh của mây trời, vài ngôi nhà gỗ bao quanh tường đá nằm chen mình bên những luống hoa cải càng làm cảnh sắc Seoul say lòng đến lạ

Miyeon kinh ngạc say đắm ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp của những cánh đồng hoa . Bản thân vô cùng choáng ngợp vì cảm giác của nó mang lại cho mình . Cô chưa một lần được đặt chân đến đây , nên tâm nhanh chóng bị hấp dẫn và trở nên hiếu kì

Trời lúc này cũng đã chập choạng tối , cảnh vật cũng đã im lìm. Miyeon ngơ ngác nhìn người bên cạnh đang im lặng

" Chúng ta không về nhà sao ? "

" Bây giờ mới có mười một giờ thôi . Tôi chưa muốn về "

" Nhưng tối trời như vậy sẽ nguy hiểm lắm. Vả lại sáng mai cô còn phải đi làm "
" Sẽ không có gì xảy ra đâu " Shuhua bất chợt mỉm cười nhìn Miyeon . Bất chợt thấp giọng

" Dạo quanh một lát đi . Mười hai giờ tôi đưa cô về "

" Trễ như vậy sao ? "

Nàng không trả lời nữa . Im lặng bước đi . Trời cũng đã tối , cảnh vật có chút âm u . Miyeon im lặng đi phía sau nàng . Lo lắng ngước nhìn cô gái đi trước . Lòng bất an chẳng hiểu nàng muốn làm gì

Cả hai đi dạo như vậy rất lâu . Shuhua bỗng liếc nhìn đồng hồ một cái rồi chạy đi gọi điện thoại . Lát sau , nàng quay đầu hướng lấy Miyeon cười thật nhẹ

" Cô biết hôm nay là ngày gì không ? "

Miyeon vẫn còn chưa hiểu , cô lắc đầu

Nàng thở dài một cái nhìn cô , nhưng miệng vẫn mỉm cười

" Vậy chúng ta cùng đếm ngược nhé . Rồi tôi sẽ nói cho cô biết "

Miyeon trong lòng càng ngày càng dâng lên cảm giác kì lạ nhưng vẫn đồng ý đếm cùng nàng

" 10 "

" 9 "

" 8 "

" 7 "

" 6 "

" 5 "

" 4 "

" 3 "

" 2 "

" 1 "

Một tiếng vù lớn xuất hiện trên bầu trời . Chiếc máy bay không biết từ đâu đến lúc này đang ở trên đầu cô và nàng

Bất ngờ cửa máy bay mở ra . Một tấm bảng lớn được thả xuống . Trên đó là dòng chữ

" Happy Birthday – Cho Miyeon "

Cho Miyeon kinh ngạc nhìn từng chữ trên tấm bảng . Đến giờ , cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

Nàng xoay lại nhìn thẳng vào mắt cô

" Chúc mừng sinh nhật , Cho Miyeon . "

Miyeon kinh ngạc nhìn nàng , ngây ngốc

" Sao cô biết hôm nay là sinh nhật tôi "

" Chẳng có gì trên đời này thuộc về cô mà tôi không biết cả "

Rồi bất chợt nàng nở nụ cười thật nhẹ . Nụ cười làm tươi sáng cả một vùng lạnh lẽo, u tối trong cô

Cho đến mãi sau này , dù cho có đang đau đớn tột cùng đi chăng nữa . Thì mãi mãi thứ Miyeon nhớ nhất vẫn là dáng dấp và nụ cười của nàng đã in đậm trong tim

Tình yêu của cô là một hạt giống, chỉ đến khi gặp được nàng – Hạt giống đó mới có thể nở hoa và trở nên xinh đẹp .

Cả đời cô , chưa bao giờ trải qua sinh nhật hạnh phúc xa xỉ như thế

Nàng im lặng để cô từ từ trải qua cảm giác mới lạ này . Rồi sau đó khoanh tay , nhẹ nhàng nói tiếp

" Cho Miyeon , cuộc sống của cô ngày xưa đã từng chịu rất nhiều khổ sở , đớn đau . Sau tất cả thì, tôi hy vọng cô cứ hạnh phúc và bình an, là được rồi . Sau này , tất cả các năm , tôi đều chúc mừng sinh nhật cho cô "

Lần đầu tiên trong cuộc đời của Miyeon , ngoài mẹ ra , người thứ hai khiến cô rơi nước mắt , là nàng

Cho dù thật sự có kiếp sau . Miyeon cũng muốn được thích Shuhua trước, dù máu có chảy, nước mắt có rơi, nhưng nàng sẽ không thể nào biết, đối với Miyeon , thích nàng là một chuyện hạnh phúc đến nhường nào

Miyeon thích nàng , yêu nàng là hoàn toàn cam tâm tình nguyện

Shuhua nhìn Miyeon khóc càng ngày càng lớn . Nhịn không được , trực tiếp đi đến , ôm cô gái ấy vào lòng

" Sinh nhật phải vui lên , sao lại khóc thế này "

" Sao cô lại làm nhiều chuyện vì tôi như vậy chứ "

Nàng im lặng không trả lời , cứ thế ôm Miyeon vào lòng

Lát sau , khi đã ngừng khóc . Miyeon mới nhìn nàng , cúi đầu

" Shuhua ! Cảm ơn cô "

Shuhua lấy trong túi ra một sợi dây chuyền bạc lấp lánh . để ra trước mặt cô

" Mong cô sẽ thích "

Miyeon nhìn sợi dây lấp lánh trong tay nàng , lòng lại dâng lên cảm giác hạnh phúc lạ thường

Cầm sợi dây trên tay . Miyeon trân trọng nhìn nó rồi nhìn nàng

" Tôi sẽ luôn luôn đeo nó trên người. Sẽ không bao giờ tháo xuống "

Nàng bước đi về phía trước không nói gì nữa . Miyeon chạy lên song song với nàng , nhẹ nhàng hỏi

" Shuhua "

" Sao "

" Cho tôi nắm tay cô nhé "

Nàng không đáp chỉ nhẹ nhàng đưa bàn tay ra cho cô nắm

Hai người đi song song nhau . Mười ngón đan chặt , không một kẽ hở . Miyeon nắm tay nàng mà tim đập chân run , cô không dám nắm quá mạnh , vì sợ nàng đau . Càng không dám nắm quá nhẹ , vì sợ nàng sẽ buông tay

Miyeon nghĩ gì đó , một lát sau cô hỏi nàng

" Shuhua , cô yêu thích loài hoa nào ? "

Nàng suy nghĩ một lát , rồi trả lời

" Tôi thích hoa hồng trắng "

" Sao cô lại yêu thích nó . Có rất nhiều loài hoa khác mà "

" Vì nó giống tôi "

Không phải loại hoa hồng nào cũng thể hiện cho tình yêu màu hồng...

Hoa hồng trắng không chỉ là loài hoa tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, sự trong sáng, tinh khôi nhưng hoa hồng trắng còn là một trong những loài hoa tượng trưng cho nỗi buồn, bày tỏ sự tiếc nuối.

Nàng yêu hoa hồng trắng , màu trắng giản đơn, nhẹ nhàng và êm ái như người ta vẫn nói. Trái tim nàng cũng mỏng manh, cũng chung thủy và nhẹ nhàng như cánh hồng ấy. Nàng đã từng khao khát riêng cho mình một cánh đồng hồng trắng bất tận để một mình nàng có thể bay nhảy giữa đó. Nàng vẫn thường tưởng tượng ra cảnh một cánh đồng bát ngát toàn hồng trắng. Ở đó, có một cô gái mặc váy trắng đang tung bay chạy nhảy, thật nhẹ nhàng, mái tóc người con gái ấy dài và đen, khuôn mặt cô ửng hồng, ngẩng lên đón những hương hồng thơm mát đang nhẹ nhàng ôm lấy thân hình tươi trẻ của cô ấy. Nàng lại còn thấy người nàng yêu đang đứng từ xa nhìn lại, người vui thích khi ngắm nhìn nàng. Người ấy có thể cảm nhận được cả thân hình lẫn khuôn mặt và nụ cười người thiếu nữ ấy toát lên một vẻ hạnh phúc, một thứ hạnh phúc êm ái đến từng tế bào trên làn da mỏng manh ấy.

Lúc đó , chẳng còn nhói lòng , chẳng còn khổ đau

Cô im lặng một lát , rồi gật đầu

Lát sau , cô hỏi nhỏ " Shuhua , có phải là cô rất cô đơn không ? "

Shuhua nhíu mày một lát nhìn Miyeon , không trả lời

Nàng vốn dĩ không lựa chọn sinh ra để cô đơn, nhưng lại chấp nhận vì một người khác mà cô đơn cả phần đời sau đó.

Miyeon nhìn thẳng vào mắt nàng , thái độ bỗng trở nên thật kiên quyết

" Sau này , dù có như thế nào . Cô quay đầu lại ,vẫn còn tôi "

Rồi ôm lấy nàng vào lòng thật chặt . Nàng có chút mắc cười vì câu nói của cô . Nhưng sau đó , vẫn để mặc cô ôm nàng vào lòng

Lúc này , Miyeon đã nghĩ có thể mình đã ước những giây phút đó tồn tại mãi mãi. Có em có tôi, có bình yên nhẹ nhàng đến lạ.

" Shuhua "

" Đời này , vốn dĩ tôi không tin vào phép màu "

" Nhưng bây giờ trong lòng tôi , phép màu của tôi là cô . "

" Cô chắc chắn không Cho Miyeon ? "

" Tôi chắc chắn "

" Tôi chỉ sợ , sau này cô sẽ hối hận "

" Sẽ không "

Nàng im lặng không nói gì , ánh mắt nhuốm màu buồn ảm đạm " Thật xin lỗi , Cho Miyeon "

"Nếu như trên đời này có duyên phận, nếu như trên đời này có thể quay lại một lần nữa, thì vẫn nguyện chạm mắt nhau, cười với nhau, đi qua những năm tháng ngắn ngủi ấy một lần nữa."

Nhưng

Chẳng có bình yên nào là mãi mãi . Những cơn sóng ngầm vẫn cứ âm thầm len lỏi vào từng góc nhỏ, đục khoét nỗi cô đơn ở sâu tận đáy lòng.

Loài người, vốn dĩ sinh ra đã là những thực thể đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top