Chap 25 : Hồi Kết Cuối Cùng

Ở ngoài phòng cấp cứu. Minnie cùng ba và anh của Yuqi đứng đợi bên ngoài. Từng giờ, từng phút trôi qua. Cả ba trong lòng đều như lửa đốt. Nhìn thấy y tá ra ra vào vào, bộ dáng trông vô cùng nhanh chóng, khẩn trương. Biểu tình trên mặt họ cũng ngưng đọng, cũng có thể đoán được Song Yuqi bị thương không hề nhẹ.

Thời gian trôi qua rất lâu mà cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở. Song Wonho đỏ mắt, nhìn sang bộ dáng Minnie đang ngồi trên ghế. Anh tức giận chạy tới nắm lấy cổ áo Minnie mà gằn lên

"Tại sao?"

"Hết lần này đến lần khác. Vẫn là cô. Làm cho em gái tôi thương tổn"

Minnie để mặc Wonho như vậy cũng không có gạt ra. Tầm mắt thẫn thờ im lặng nhìn vào phòng cấp cứu. Mặc cho Wonho cứ như vậy tức giận nhìn mình

Song Wonho nhìn người trước mặt, nghiến răng mà nói từng chữ

"Em gái tôi lần đầu gặp cô đã rất thích cô. Vì vậy, nó luôn tìm mọi cách để tiếp cận được cô. Tôi nhìn bộ dáng của cô vừa thủ đoạn lại độc ác. Tôi đã ngăn cản nó không biết bao nhiêu lần. Nhưng con nhóc cứng đầu đó, lại một mực nhất quyết đi theo cô."

"Đổi lại, con bé được cái gì chứ? Những lần bị cô bạo hành đến sống dở chết dở. Thân thể lúc nào cũng có những vết bầm tím. Vậy mà nó vẫn mỉm cười cho qua, vì nó rất yêu cô"

"Cô biết vì sao nó muốn kết hôn với Kim Jinwoon không?"

"Vì con bé đã bị bọn xấu cưỡng bức. Nó sợ, nó không còn xứng đáng với cô nữa. Đứa em gái ngốc nghếch của tôi luôn sợ cô bị cái này bị cái kia mà không biết người bị thương nhiều nhất chính là nó, không phải cô"

Wonho nói xong, nước mắt cũng không kìm được mà chảy xuống. Minnie sững sờ khụy xuống đất, há miệng thở hổn hển, không nói được một câu nào nữa

Minnie cứ luôn nghĩ, bản thân là một sai lầm. Nên bất cứ chuyện gì, hay bất cứ điều gì xảy ra, cô đều nghĩ là cô sai rồi. Cô không xứng đáng với điều gì cả, cũng chẳng có gì để níu kéo ai hay níu giữ điều gì, bởi vì cô sợ, sợ bản thân mang một trái tim thất bại. Chẳng đủ bao dung để yêu thương một người

Chính vì vậy, cô xem tình cảm Yuqi dành cho mình là hiển nhiên, là vốn dĩ nên có. Nên cuối cùng cô tự tay đem người yêu mình sâu đậm như vậy đẩy xuống vực thẳm, khiến cho Song Yuqi hết lần này đến lần khác tổn thương đến đau lòng.

"Bác sĩ! Tim bệnh nhân không còn đập nữa!" Trong lúc không khí đang im ắng, thì y tá từ bên trong mang theo âm thanh hốt hoảng truyền tới.

Cửa phòng cấp cứu rốt cuộc cuối cùng cũng mở ra. Bác sĩ đưa tay vỗ vỗ vai Song Wonho, thở dài nói: "Ai là người nhà bệnh nhân, mời vào trong một lát"

Song Wonho cùng ba đi vào. Để Minnie bên ngoài với một trái tim sắp sửa bị bóp chết

Rất lâu sau đó, cửa phòng cuối cùng cũng mở. Minnie lập tức chạy đến. Trông thấy dáng vẻ thất thần của Wonho, anh ta nhìn Minnie rất lâu. Cuối cùng cầm tờ giấy trên tay, ném thẳng vào mặt cô

Minnie lập tức cầm tờ giấy lên xem. Suy sụp ngã xuống nền đất lạnh lẽo, vô lực khóc đến không thành tiếng.

Trên tay Minnie, một dòng chữ nổi bật được in đậm trên giấy "giấy chứng tử"

Song Wonho trông thấy dáng vẻ đau đớn của Minnie. Anh nhìn ba mình một lát rồi hỏi nhỏ

"Thật sự phải làm như vậy sao ba?"

Ông nhìn Minnie một lát, rồi gật đầu

"Con bé chịu khổ như vậy là đủ rồi. Nó yêu con bé này như vậy. Chắc chắn đó là điều mà nó muốn. Con nói với nó. Khi nào ta làm xong tang lễ cho Yuqi. Thì nó mới được phép đến. Còn bây giờ, không được phép vào gặp mặt con bé lần cuối. Vì nó không có tư cách". Nói rồi, ông lạnh lẽo rời đi. Không ngoái đầu nhìn lại thêm lần nào nữa

"Tôi thích chị, nên rất muốn ở bên cạnh chị"

"Nhưng tôi không thích cô, cút đi"

"Thứ Song Yuqi này muốn, nhất định phải có cho bằng được"

"Em yêu chị nhưng em biết nếu em nói ra. Chị sẽ căm ghét em, hận thù em. Vì vốn dĩ chị chưa bao giờ yêu em. Nhưng chị biết không? Em thật sự rất yêu chị. Cho nên em quyết định giấu nó đi, thật sâu trong lòng mình."

"Minnie, em yêu chị."

"Song Yuqi"

"Tôi còn chưa kịp nói lời nên nói với em mà"

"Sao em lại bỏ tôi đi như vậy?"

Minnie thất thần ngồi trước phòng cấp cứu. Bác sĩ và y tá đã nói với cô. Người nhà bệnh nhân không muốn cô gặp mặt bệnh nhân lần cuối nên hy vọng cô tôn trọng quyết định của họ

Ở cạnh em nhiều năm như vậy, đến lúc cuối cùng, chẳng thể nhìn được mặt em.

Cô gái mà tôi thương, dành cả thanh xuân của mình để yêu tôi hơn tất cả. Tình yêu của tuổi mười sáu dài theo năm tháng rồi chẳng đến điểm cùng. Chắc hẳn em có rất nhiều chuyện chưa kể, nhiều nỗi buồn chưa bao giờ muốn chia sẻ với bất kì ai, và tôi chắc rằng em đã khóc, rất nhiều phải không?

Có rất nhiều điều cô muốn nói với em lắm. Rằng cô, đã từng có thể dẹp bỏ hết tất cả mà nói với Yuqi rằng "tôi thật sự, thật sự rất cần em" vậy mà giờ đây, chút can đảm ấy cũng chẳng còn nữa. Ngoài câu "tôi xin lỗi" thì chẳng thể nói được gì hơn...

"Yuqi, tôi yêu em. Tôi thật sự rất yêu em". Minnie gào thét bên ngoài phòng cấp cứu. Nước mắt tuôn ra thấm đẫm hai bên má. Ngoài sự hối hận tột cùng ra. Cô gái mà cô yêu thương nhất tất cả cũng đã ra đi mãi mãi.

Ta đi tìm hạnh phúc cả một cuộc đời, để rồi một ngày quay lại, ta thấy hạnh phúc ở ngay sau lưng ta.

Nếu em đến cùng một trận tuyết đầu mùa, xin ở lại đây cho đến giữa mùa xuân. Nếu em đến cùng một mùa hoa nở, mong rằng đừng tạm biệt nhau khi hoa vừa tàn.

Đừng ra đi khi thứ gì đó mới vừa kết thúc, được không?

"Hoa từng nở, khoe sắc rồi tàn lụi

Mùa có em chẳng trở lại bao giờ."

...

Somi ngồi bất động như một pho tượng, đôi mắt cô luôn dán chặt vào màn hình điện thoại. Dần dần, vẻ bình thản chuyển thành tức giận.

''Chị nói, chúng ta hãy kết hôn đi.''

"Chắc chắn là muốn cưới em không Cho Miyeon?"

"Chị yêu em"

Rầm!

Chiếc đèn gần đó bị quăng mạnh vào vách tường đối diện, ngay sau đó là một loạt những âm thanh đổ vỡ khác xảy ra. Somi tức giận đem đồ vật trong căn phòng từng món từng món đập vỡ. Cơn thịnh nộ cứ như một trận cuồng phong điên cuồng càng quét đến khắp nơi trong phòng.

''Cho Miyeon, cuối cùng chị lại gạt em..''- Somi tức giận hét lên. Cầm tấm ảnh của Miyeon đập mạnh xuống đất

"Sao vậy? Em gái yêu quý của chị."- Giọng nói lạnh lùng mang theo một chút giễu cợt vang lên cắt ngang mớ cảm xúc điên tiết của Miyeon

Jeon Soyeon rất tự nhiên đi vào. Trong tay cô đang cầm một chiếc hộp. Đưa mắt nhìn một lượt căn phòng vừa bị người kia làm cho rối tung lên. Nhìn thấy tấm ảnh vỡ nát trên bàn cùng tấm ảnh chụp Shuhua và Miyeon trên điện thoại khiến môi Soyeon bất chợt cong lên

"Em đau lòng khi thấy Cho Miyeon của em quay về với tình cũ sao?"- Soyeon bật cười hỏi, ánh mắt bắt chợt hiện lên vẻ toan tính

Nghe thấy thế, Somi chỉ im lặng. Lát sau, cô có vẻ đã bình tĩnh hơn, ngồi xuống ghế hằn học nhìn chị mình

"Liên quan gì đến chị?"

"Liên quan chứ. Em gái của chị bị người khác lợi dụng. Sao chị không quan tâm được đây?"

Nói rồi, cô cầm chiếc hộp nhẹ nhàng mở ra

"Chị nghe nói, Cho Miyeon đã quay về với tình cũ của cô ta"

Bên trong hộp là một khẩu súng giảm thanh

"Và chị nghe nói, hai người họ hiện đang rất khắng khít". Soyeon đưa khẩu súng lên trước mặt mình, nhắm lấy kính cửa sổ gần đó, bắn một phát

"Jeon Somi, em thua rồi". Tiếng súng vang lên rất nhỏ nhưng cửa kính bên ngoài đã thủng một lỗ

"Chị muốn gì đây?". Jeon Somi nhìn đường đạn của Soyeon. Ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn tức giận

"Jeon Somi, tặng nó cho em. Đi mà tính sổ với người làm đã phản bội em đi"

Jeon Somi nhìn khẩu súng nóng hổi đang đặt trên tay mình. Cô có chút run run, mặc dù đã gặp qua rất nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên Somi đụng đến súng.

"Nếu em còn chần chừ. Em sẽ biến thành thứ thua cuộc ngay. Mà em gái của chị, làm sao dễ dàng thua cuộc như vậy chứ?". Soyeon điềm nhiên ngồi trên ghế. Giọng điệu khích tướng khiến lòng tự tôn của Jeon Somi bị đụng chạm. Cô tức giận lấy điện thoại gọi cho Randy

Soyeon mỉm cười nhìn Jeon Somi "Em chỉ cần ra tay thôi. Mọi chuyện còn lại chị sẽ thu dọn cho em. Đi mau lên em gái cưng của chị"

Lúc Somi bước ra khỏi cửa. Ánh mắt của Soyeon lập tức biến chuyển, trở nên đầy xảo quyệt và toan tính. Tay cô tạo thành hình khẩu súng, nhìn theo bóng dáng Somi, miệng thì thầm

"Bang bang"

...

Nàng đang nằm trên giường. Tiếng cửa phòng mạnh bạo mở ra khiến nàng cứ tưởng Miyeon đã về. Nhưng không, Jeon Somi bước vào cùng với nụ cười hung ác trên môi

Gương mặt nàng biến sắc. Nhìn Jeon Somi đang hung hăng nhìn nàng. Nàng thất thần hỏi

"Sao cô lại vào được đây?"

Somi khoanh hai tay nhìn nàng, gương mặt ánh lên cái nhìn giễu cợt

"Cô và Miyeon có vẻ rất hạnh phúc nhỉ. Cướp người yêu trong tay người khác cô thấy có vui không?"

Nàng im lặng một lát, sau đó đưa mắt nhìn Somi nhỏ giọng nói "Tôi xin lỗi"

Những đầu ngón tay Somi chạm nhẹ vào khoé miệng, cô mỉm cười

"Xin lỗi, xin lỗi là xong hả? Yeh Shuhua. Tôi thật sự, thật sự vô cùng căm ghét cô"

Somi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn rồi nói

"Miyeon đang không có ở đây đúng chứ? Vậy tôi và cô cùng chơi một trò chơi nhé Yeh Shuhua? Để tôi gọi chị ấy về cho chúng ta cùng chơi nhé"

Cuộc gọi đến từ một dãy số lạ, tiếng điện thoại dồn dập cứ như hồi chuông cảnh báo khiến lòng Miyeon bỗng nhiên có dự cảm không lành

Miyeon đang trên đường về nhà . Cô dừng lại một lát rồi bắt máy, ngay khi nghe thấy âm thanh từ điện thoại truyền ra, đáy mắt cô trở nên tĩnh lặng.

"Somi..."

"Thật may vì chị vẫn còn nhớ em."

"Cho Miyeon, về nhà ngay nhé. Không thì chuẩn bị hốt xác người chị yêu đi"

"Sh...hua .."

Đến lúc này đã không còn bình tĩnh nữa. Giọng Miyeon run rẩy gọi tên nàng. Mạnh bạo nhấn ga chạy thật nhanh về nhà

Căn nhà vẫn giữ nguyên vẻ yên tĩnh bên ngoài vốn có. Chỉ khác là có ba chiếc xe màu đen đỗ trước cửa. Người làm trong nhà toàn bộ nàng đều đã cho nghỉ việc nên an ninh trong căn biệt thự này hoàn toàn là không có. Miyeon bất giác sợ hãi, cô chạy thật nhanh vào trong nhà để tìm em

Cửa phòng nhanh chóng được mở ra. Đập vào mắt cô là nàng đang ngồi trên ghế. Trên mặt lộ ra tia sợ hãi, thất thần

Cả thân người nàng đã bị cột chặt vào một chiếc ghế bằng những sợi dây thừng vô cùng chắc chắn. Vết hằn đỏ trên đôi chân nàng minh chứng cho nàng một điều rằng, Somi đã trói chặt nàng bằng tất cả những sự căm thù mà cô có.

"Rốt cuộc em muốn gì?" – Miyeon thở dốc,cô đưa mắt nhìn nàng mà lòng nhói lên một trận đau đớn

"Miyeon nghĩ em muốn gì?" Somi tiến gần về phía nàng, ánh mắt của cô trông rất vô vọng, đáy mắt hiện lên tia hận thù tàn ác, "Chị nghĩ em muốn gì đây khi cô ta đã cướp đi người yêu em, cả hạnh phúc mà em cố gắng xây dựng". Somi vừa nói, vừa đưa tay vuốt lên khuôn mặt nàng

Somi nâng cằm người con gái mà mình căm ghét nhất. Nỗi tức giận càng lúc càng lớn.

Nàng nhỏ giọng, thều thào từng chữ "Miyeon, chạy đi. Em không sao đâu"

Somi tức giận vung tay tát nàng, Cô hét lên

"Câm"

Nói rồi, cô nhẹ nhàng rút con dao ra. Vỗ nhẹ nó vào mặt nàng

"Yeh Shuhua, nói cho tôi biết. Cô có yêu Miyeon không? Nếu cô nói không. Tôi sẽ không làm gì cô. Nếu cô nói có, con dao này sẽ rạch một đường lên thân thể cô"

"Tôi yêu chị ấy"

Nàng thều thào cất lên từng chữ. Lập tức, lưỡi dao trên tay Somi rạch một đường vào cánh tay nàng. Cánh tay trắng trẻo lập tức chảy ra một ít nước màu đỏ

Miyeon đau đến chết đi khi thấy Somi làm vậy. Nhưng cô không thể làm được gì, khi đang bị hai tên thuộc hạ lực lưỡng của Somi khoá tay lại

Cảm giác bất lực khiến Miyeon như muốn phát điên lên. Cô gào thét

"Jeon Somi, tôi xin em. Muốn làm gì thì làm tôi này. Em ấy không có tội. Từ đầu tới cuối, chỉ có mỗi tôi làm tổn thương em thôi"

Nhìn hai con người luôn muốn sống chết có nhau trước mặt, lòng Somi không khỏi đau đớn, buốt giá. Thế nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra điềm tĩnh, vỗ tay như thể đang được thưởng thức một vở kịch hay:- "Thật là lãng mạn mà. Nhưng chị biết không Miyeon? Chị càng làm như vậy, em sẽ càng căm hận cô ta. Yeh Shuhua, hôm nay tôi sẽ cho cô biến mất một cách xinh đẹp nhất khỏi thế gian này!"

Somi cười như một kẻ điên dại. Vứt con dao xuống đất, khẩu súng được cô lấy ra đã chuẩn bị khai nòng, lên đạn. Somi đưa nó đầu nàng, mỉm cười nhìn Miyeon

"Em muốn chị thấy, thiên thần của chị chết đẹp đẽ thế nào trong mắt chị"

Miyeon cố gắng giãy giụa trong tuyệt vọng và đau đớn. Miyeon sẽ mất nàng, Miyeon không muốn mất nàng trong lúc này. Thật sự không muốn, cô muốn bù đắp cho nàng, dù cả hai chẳng còn nhiều thời gian nữa

Miyeon nhìn nàng, hai tay buông thõng. Được, nếu nàng chết. Cô sẽ chết theo nàng
"Đừng"

Khi mọi thứ dường như đã được an bày, cái chết của Shuhua gần như đã được định đoạt thì một thét lớn vang lên.

Seo Soojin đang đứng trước cửa. Vẻ mặt thất thần của cô nhìn về phía Jeon Somi, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng cùng cực

"Dừng lại"

Cô bước vào trong đám thuộc hạ. Mắt hướng phía Randy, lớn tiếng

"Tụi bây cút"

"Nhưng...". Tụi đàn em nhìn Jeon Somi một lát rồi nhìn sang Seo Soojin

"Đây không phải là lệnh của tao. Mà là lệnh của chị hai tụi bây. Giữa cô ta và chị hai ai là người có quyền nhất?"

Cánh tay Miyeon từ từ được nới lỏng ra. Vừa được thả, Miyeon đã nhanh chóng chạy lại bên nàng mặc kệ ánh nhìn chết chóc của Somi

Đám thuộc hạ nhanh chóng tản ra. Bước nhanh xuống tầng. Để lại không gian cho bốn người họ

"Chị nói dối?". Somi nhìn Soojin hồi lâu rồi tức giận nói

"Phải, tôi nói dối. Tôi muốn em dừng lại. Đừng làm gì dại dột hiểu không?"

Soojin đảo mắt nhìn Miyeon và Shuhua, cô nói nhanh

"Cô mau đưa em ấy rời khỏi chỗ này. Trước khi quá muộn. Mau đi, xe của tôi đang ở dưới đó"

Miyeon sau khi cởi trói cho nàng, nhìn Soojin một lát rồi nhìn về phía Jeon Somi. Chân không dám bước

Soojin đưa mắt nhìn Somi. chỉ thấy mắt Somi đang nhìn chằm chằm Shuhua, khóe môi khẽ nhếch. Trong đầu cô rung động một ý nghĩ rất mãnh liệt. Chẳng lẽ Somi lại muốn tiếp tục...

Mắt Soojin đột nhiên sợ hãi. Tay Somi đang động đậy khẩu súng. Soojin liếc mắt nhìn xuống. Bao sợ hãi vỡ òa ngay tại khoảnh khắc ấy. Súng đang chĩa thẳng vào Shuhua, Soojin lập tức đẩy Miyeon và Shuhua ra thật nhanh, đưa thân mình đứng vào vị trí đó

Đoàng!

Soojin ngã khuỵu xuống sàn nhà, tầm nhìn của cô ngã nghiêng. Đầu cô vẫn còn lưu đọng những sự quay cuồng, cô quay người lại, nhìn về phía sau lưng.

"Chạy đi ...mau lên ...tôi không sao đâu. Thay tôi chăm sóc cho em ấy đi Miyeon".

Shuhua thét lên đau đớn nhìn người khuỵa ngã trước mặt mình. Miyeon vội vàng che mắt nàng lại. Đưa nàng đi ra ngoài thật nhanh

Bước xuống lầu, Miyeon thét lên" Mau gọi cấp cứu. Có người trúng đạn rồi"

Đám thuộc hạ lập tức nháo nhào rút điện thoại ra gọi cho xe cứu thương. Rồi tức tốc chạy thật nhanh lên tầng

Soojin nằm dưới đất, miệng vẫn thốt lên vài từ nhìn Somi

"Em...mau chạy di...Đừng lo cho tôi. Chị của em, sắp cho cảnh sát tìm đến đây rồi"

"Jeon Somi đâu rồi?"

Soojin nhìn Soyeon đang ngồi trong phòng khách điềm tĩnh uống trà. Tâm trạng khoan khoái bất thường

Soojin ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, mắt liếc nhìn con người đang ngồi đó mà chợt cảm thấy lạnh sống lưng

Soyeon hớp một ngụm trà, đưa mắt liếc nhìn Seo Soojin

"Đi giết người rồi"

Ba từ "đi giết người" phát ra nhẹ tênh khiến Soojin trở nên tái mặt. Cô lập tức hiểu ra, đi giết người mà Jeon Soyeon nói đến là đi giết ai. Cô tức giận, đập tay lên bàn thật lớn

"Sao cô không cản em ấy?"

Jeon Soyeon nhìn Soojin, ánh mắt lộ ra vẻ hời hợt, đùa giỡn

"Cản. Tôi cản làm gì? Chính là tôi mong muốn nó sẽ đi giết người"

Soojin trừng mắt kinh ngạc, miệng lắp bắp

"Sao... sao cô lại?"

Jeon Soyeon khẽ nhếch môi. Bàn tay bỗng bấu chặt lại với nhau

"Cô nhìn tôi và nó xem. Hai người tôi có giống nhau không?"

"Vốn dĩ không hề giống. Vì tôi với nó không phải là chị em ruột."

Cô cầm ly trà trên tay, móng tay cấu vào chiếc ly nghe ken két

"Mẹ nó. Chỉ là người thứ ba ngang nhiên xông vào cướp mất hạnh phúc của người khác"

"Mẹ tôi đã vì chuyện đó mà bức tử ra đi". Chiếc ly bị Soyeon đập mạnh xuống đất. Mảnh thuỷ tinh văng lên tung toé. Giờ đây, Jeon Soyeon không còn là một người điềm tĩnh, ít nói mà Soojin từng thấy. Trên người cô ta phát ra luồng ánh sáng tối màu khiến Seo Soojin bất giác lùi lại

Soyeon bất chợt cười lớn. Ánh mắt bỗng trở nên ghê rợn, đáng sợ

"Tôi chờ ngày nay lâu lắm rồi. Cuối cùng cũng đợi được đến lúc tôi tống nó vào tù. Nó bây giờ đang lên cơn ghen. Chắc chắn sẽ có án mạng. Cô muốn lại đó không? Có lẽ bây giờ đã muộn rồi đấy. Haha"

"Cô... cô điên rồi"

Seo Soojin bất giác định thần lại nhìn Soyeon, cô sợ hãi chạy thật nhanh ra cửa. Tiếng cười vang vọng trong nhà khiến Seo Soojin không khỏi lạnh người, rợn óc...

"Đừng nói nữa .." Somi đi đến bên cạnh Soojin. Ôm cô, đặt đầu cô vào trong lòng mình. Máu từ người Soojin chảy ra ướt đẫm cả chiếc áo cô đang mặc

Somi nhìn bộ dạng đau đớn đó của Soojin mà lòng cười chua chát

"Rốt cuộc, tôi không hiểu. Yeh Shuhua có gì. Hơn tôi cái gì. Mà hết lần này đến lần khác. Cả chị và Miyeon đều ra sức bảo vệ cô ta?"

Soojin đột nhiên mỉm cười, bàn tay yếu ớt nắm lấy bàn tay Somi "Tôi không có ra sức bảo vệ em ấy... Tôi làm điều này là vì em... Tôi muốn em dừng tay, đừng giết người vô tội ". Soojin vừa nói, đưa lên bàn tay rướm máu. Nắm lấy tay Somi, đưa lên má mình, khẽ vuốt ve

"Jeon Somi, tôi rất thương em. Không phải là Shuhua. Mà là em."

Somi vỡ oà nhìn người đang thoi thóp trong lòng mình. Somi không biết mình cần phải làm gì, không biết mình nên nói điều gì. Mọi ngôn ngữ lẫn hành động trở nên quá vô dụng trong thời khắc này. Somi biết mình đã nợ Soojin, nợ tình yêu và cả một mạng sống

Không gian đầy mùi vị chết chóc trong chớp mắt cuối cùng chỉ còn lại hai người..

"Somi, tôi sắp ... đi rồi. Em...nói...thương...tôi được không?"

Ánh mắt chan chứa tình cảm của cô vẫn nhìn Somi như cũ. Cuối cùng, Somi nhìn người trong lòng mình, nhẹ nhàng nói một câu

"Xin lỗi... nhưng em không yêu chị"

Soojin khẽ cười, đan tay mình vào tay Somi, đặt lên tim mình " Không sao. Nhưng nếu như có kiếp sau...Em hứa phải chấp nhận tình cảm của tôi đó. Tôi hứa, chỉ cần kiếp sau em quay đầu lại, chắc chắn sẽ có tôi bên cạnh em"

"Jeon Somi, xin lỗi vì đã yêu em quá muộn nhưng tôi vẫn muốn nói. Tôi yêu em"

Những giọt nước mắt của Somi rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt. Như những dòng huyết lệ thấm sâu thêm nỗi đau của Somi. Hơi thở của Soojin yếu dần, nhưng đôi tay cô vẫn nắm chặt tay Somi.

Soojin khẽ thì thầm" Người ta bảo nếu kiếp này trước khi chết, được nắm tay người mình yêu, thì kiếp sau họ vẫn sẽ tìm thấy nhau.".

Nói rồi. Soojin lặng lẽ nhắm mắt

Somi chợt mỉm cười, khép đôi mắt Soojin lại. Thì thầm

"Xin lỗi, nhưng kiếp sau đừng tìm em nữa"

Tiếng gầm rú của xe moto phân khối lớn kéo theo hàng chục tiếng hú đặc trưng của các chiếc xe cảnh sát. Điểm đến là biệt thự nhà họ Yeh, nơi khởi đầu tất cả, cũng là nơi kết thúc tất cả.

Cảnh sát ập vào, câu chuyện đã đi đến hồi kết. Jeon Soyeon nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, mặt bỗng tối sầm đi
"Sao... sao lại như vậy?"

Trong nhà, Jeon Somi đang ôm chặt lấy xác của Seo Soojin. Với con dao bén ngót đang cắm ở giữa ngực.

Ngày hôm đó mưa rơi, rơi rất nhiều

(Vốn dĩ chap này sẽ là chap cuối nhưng vì quá dài mình đã tách ra. Chap sau mới là chap cuối cùng.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top