Chap 24 : Đến Lúc Phải Đi Rồi

Seo Soojin phóng như điên đến biệt thự nhà họ Jeon. Gió lạnh thét gào thổi ngang qua người, tràn qua cổ áo, trong mắt khiến toàn thân Seo Soojin chìm trong cái lạnh. Cho dù là như vậy, cô vẫn luôn ngẩng cao đầu, không có chút biểu hiện yếu ớt. Thật vất vả mới đến trước cửa biệt thự nhà họ Jeon, chưa kịp bước vào đã bị đám vệ sĩ cản lại

"Xin hỏi cô có hẹn trước không, nếu như cô không có hẹn trước, chúng tôi không thể cho cô bước vào trong." Rất hiển nhiên, vệ sĩ cũng không thể tùy tiện để cho Seo Soojin đi vào. Nhìn cái khóa điện tử trên cửa trước mắt, Seo Soojin biết, nếu như không được bọn họ cho phép, thì mình cũng không còn cách nào để đi vào.

"Làm phiền các người liên lạc với Jeon Somi một tiếng. Nói Seo Soojin tôi có chuyện quan trọng muốn gặp cô ấy. Nếu như hôm nay cô ấy không cho tôi đi vào, tôi sẽ tìm mọi cách phá nát chỗ này ." Nghe lời Seo Soojin nói, đám vệ sĩ cũng không dám thờ ơ nữa, vội vàng ra ngoài gọi điện. Giằng co một lát, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.

Đi tới cửa, Seo Soojin vội vàng nhấn chuông cửa, vốn tưởng rằng sẽ có người giúp việc tới mở cửa, lại không nghĩ rằng người xuất hiện ngay cửa lại là Jeon Somi. Hai tháng không nhìn thấy, khuôn mặt Jeon Somi cũng không có gì thay đổi. Chỉ khác là ánh mắt nhìn cô đã hoàn toàn khác

"Cô đến đây làm gì?" Không để Seo Soojin kịp mở miệng, Jeon Somi đã hỏi trước một bước.

"Tôi đến để tìm Cho Miyeon"

Hai hàng lông mày của Jeon Somi khẽ nhếch lên, sau đó trầm giọng

"Gặp chị ấy để làm gì? Nếu không nói lý do rõ ràng thì về đi"

Seo Soojin tức giận nhìn con người lạnh lùng trước mặt mình. Cô nắm chặt tay, thấp giọng

"Làm ơn. Chuyện này liên quan đến tính mạng con người. Xin cô, làm ơn". Seo Soojin ngước nhìn Jeon Somi, bộ dạng trông vô cùng thành khẩn và đáng thương. Khiến Jeon Somi mềm lòng, lấy điện thoại gọi cho Cho Miyeon

Lát sau, Miyeon từ trên tầng đi xuống. Cô nhìn Seo Soojin, ngạc nhiên vì không biết cô ấy đến tìm mình vì điều gì

Nhìn Cho Miyeon điềm nhiên như vậy khiến Seo Soojin đột nhiên trở nên tức giận. Cô nắm chặt hai tay, thấp giọng nói

"Ra ngoài đây một lát, tôi có chuyện muốn nói với cô. Làm ơn, nói chuyện với tôi một lát. Lần cuối cùng thôi"

Miyeon nhìn Somi, thấy dáng vẻ gật đầu của cô, Miyeon cùng Seo Soojin tìm một góc khuất để dễ dàng nói chuyện

"Cô gặp tôi có việc gì?"

"Cho Miyeon, tôi muốn hỏi cô một điều. Cô còn yêu Shuhua không?"

Miyeon im lặng một lát. Yêu chứ, cô còn yêu em ấy rất nhiều. Chỉ tiếc là cả hai đã không thể nào quay lại được nữa

"Tôi kết hôn rồi, cô nghĩ tôi còn yêu Shuhua không?"
Seo Soojin chợt thở dài, nhìn Cho Miyeon

"Em ấy... Cho Miyeon... Coi như tôi xin cô. Cô có thể quay về bên em ấy được không?. Hai tháng cũng được, một tháng cũng được. Chỉ cần cô quay về bên em ấy"

Cho Miyeon không hiểu hàm ý trong câu nói của Seo Soojin, cô đưa mắt nhìn Soojijn với vẻ mặt khó hiểu

"Tại sao tôi lại phải quay về bên em ấy?. Tôi và Shuhua hết duyên phận từ lâu rồi"

Lời vừa được thốt ra, Miyeon đã bị một cú đánh thật mạnh vào mặt khiến bản thân chới với, lảo đảo

Seo Soojin thở dốc, tay nắm lấy cổ áo của Cho Miyeon. Ánh mắt xoáy sâu vào mắt cô. Cô nhìn Miyeon hồi lâu rồi gằn từng tiếng

"Cho Miyeon, cô đúng là khốn nạn, Shuhua em ấy yêu cô nhiều đến như vậy, còn cô...''

Nghe đến một từ yêu, đôi mắt lạnh lẽo không chút sinh khí của Miyeon khẽ ngước lên, rồi lại lặng lẽ cụp xuống. Ngừng lại một lúc, Soojin lặng lẽ nói từng tiếng
"Em ấy... sắp hết thời gian rồi". Seo Soojin cứ úp mở như vậy khiến Miyeon càng lúc càng khó hiểu. Cho Miyeon mất hết kiên nhẫn nhìn Soojin. Ánh mắt cô đột nhiên tức giận. Cô gằn lên

"Em ấy bị gì. Seo Soojin. Cô nói mau"

Soojin im lặng thêm một lúc, hít sâu một hơi, dường như đang lấy hết can đảm để mở miệng:- "Em ấy bị ung thư phổi, đã đến giai đoạn cuối rồi. Bác sĩ nói chỉ còn sống được mấy tháng hoặc có thể chỉ còn một tháng. Tế bào ung thư phổi trong người em ấy đã phát triển nhanh và lan tràn gây chèn ép và di căn vào tim, nhẹ hoặc nặng tùy vào mức độ như rối loạn nhịp tim, nặng hơn có thể gây suy tim, ngừng tuần hoàn. Em ấy hiện giờ rất yếu. Làm ơn, cho tôi mượn cô những ngày tháng cuối cùng khiến em ấy còn có thể vui vẻ"

Từng lời nói của bác sĩ được Seo Soojin truyền lại dần được Miyeon tiếp thu vào trong não bộ. Khi đó, trên đầu cô tựa như bị một cây gậy ngầm nặng nề đánh một cái, trong lòng dần dần có cảm giác lạnh lẽo.

"Cô gạt tôi đúng không?"

Đôi mắt Miyeon đột nhiên đỏ lên. Cô nhìn Seo Soojin trước mặt mình, vô lực nước mắt cũng chầm chậm rơi xuống

"Seo Soojin tôi không bao giờ gạt cô. Cả đời tôi, chưa bao giờ van cầu người khác bất kì điều gì. Nhưng ngày hôm nay tôi xin cô. Tôi xin cô hãy ở bên cạnh em ấy. Tôi biết em ấy có lỗi với cô. Nhưng em ấy đã dùng khoảng thời gian cuối cùng của mình để trả cho cô rồi. Em ấy thật sự rất yêu cô. Cho Miyeon, làm ơn"

Sau vài giây im lặng, cuối cùng mới truyền đến giọng nói nhẹ nhàng đến đáng sợ của Cho Miyeon

"Đưa tôi đến gặp em ấy, mau"

Seo Soojin lập tức gật đầu cùng Cho Miyeon, cả hai nhanh chóng lên xe đến bệnh viện

Một lát sau, Soojin và Miyeon cuối cùng cũng đến được bệnh viện. Trên người Miyeon chỉ mặc một cái áo thun mỏng manh, vài sợi tóc loà xoà ngổn ngang, sắc mặt trắng bệch, hai mắt hiện đầy tơ máu. Đứng trước cửa sổ trong suốt của phòng bệnh, Miyeon nhìn chằm chặp Shuhua trên giường bệnh, thanh âm mang theo run rẩy khó cảm nhận được hỏi Seo Soojin: "Em ấy đã ổn chưa?"

"Đã uống thuốc, chắc là đang ngủ"

''Ừ''- Miyeon nói, cô cố gắng vực dậy chút sức lực còn đọng lại để lê từng bước vào căn phòng lạnh lẽo

Sau tiếng đẩy cửa, không gian trở nên tĩnh lặng. Miyeon lặng lẽ ngồi bên giường, mắt khẽ liếc nhìn khuôn mặt cả đời này luôn khiến cô đau lòng nhất

"Yeh Shuhua"

Miyeon nhẹ nhàng gọi tên nàng, giọng cô rất nhỏ, dứt lời Miyeon đưa tay vuốt lấy khuôn mặt nhợt nhạt của nàng.

"Tại sao vậy hả?"

"Sao lúc nào cũng lại là em. Luôn khiến tôi rơi nước mắt"

"Lần trước người bỏ tôi đi là em. Lần này, em lại muốn bỏ tôi đi lần nữa"

Những thứ từng có, từng dành cho nhau. Không còn nữa. Những điều từng biết, từng hiểu về nhau, hoá ra chỉ là ngày hôm qua mà thôi. Giấc mơ cũng đến hồi kết từ rất lâu rồi.

"Tôi hận em. Nhưng tôi vẫn luôn mong muốn tôi và em cùng sống chung dưới một bầu trời. Em hiểu không Yeh Shuhua?"

"Sau này, em không sống cùng bầu trời với tôi nữa. Thì tôi còn biết sống vì ai nữa đây Yeh Shuhua?"

Nước mắt nương theo lời nói rơi xuống, thấm ướt ga giường

"Bây giờ tôi không hận em nữa. Em sống tiếp cùng tôi thêm một đoạn đường nữa, được không?"

"Xin em, nếu có thể. Đừng bỏ tôi cô độc lại một mình. Xin em"

Cơ thể cô bất giác run lên, cô không khóc nhưng nước mắt cứ lần lượt trào xuống. Tưởng rằng là vô cùng hận, nhưng bây giờ mới biết hóa ra là yêu thương sâu sắc.

Miyeon nắm lấy bàn tay của nàng, đặt nó lên má mình, run rẩy

"Yeh Shuhua, tôi thương em. Cho Miyeon này, cả đời chỉ thương một mình em"

Nửa đêm, lúc nàng tỉnh dậy, trông thấy Cho Miyeon đang ngồi ở bên giường của nàng, Shuhua mở to đôi mắt, không chớp mắt nhìn chị. Đáy mắt bỗng nhiên sáng rỡ

"Miyeon"

Bàn tay khẽ động đậy cùng giọng nói yếu ớt của nàng phát ra. Nụ cười của Shuhua dần dần đọng lại bên môi, thật lâu, mới trầm thấp mà hỏi một câu: "Em đang nằm mơ, đúng không?"

Miyeon nhìn nàng, mỉm cười nhẹ nhàng "Không, em không nằm mơ. Tôi đây"
Nhìn thân thể yếu ớt trên giường bệnh lúc này. Tim Miyeon bỗng nhiên thắt lại. Đau đớn cắn chặt môi

"Chị về đi. Em không sao cả, chỉ là bệnh cảm bình thường thôi. Có Soojin ở đây chăm sóc cho em là được rồi". Dù rất yêu, rất nhớ, rất muốn gặp Miyeon. Nhưng giờ phút này, nàng không muốn Miyeon thấy nàng xấu xí và tàn tạ như vậy

Miyeon liếc mắt nhìn nàng, trái tim chợt đau đớn khi thấy Shuhua lùi cơ thể mình về sau, ngoài miệng cứng rắn nhưng lời nói đang run rẩy lên từng hồi.

''Tôi không đi đâu cả. Tôi muốn chăm sóc cho em.''

''Chăm sóc em? Không cần đâu, em có chị Soojin chăm sóc là được rồi"

Lời chưa kịp nói hết. Miyeon đã kéo nàng vào trong lòng mình, giữ chặt đến nỗi cứ như sợ nàng sẽ tan biến.

''Tại sao vậy Shuhua, tại sao lại không nói cho tôi biết?''

Cơn run rẩy bỗng chốc chạy dọc sống lưng nàng, nàng mập mờ hiểu được Miyeon đang nói đến điều gì.

"Chị nói gì vậy? Em có gì để nói với chị đâu chứ"

"Yeh Shuhua"

"..."

"Vào cái năm em đưa tôi về nhà em. Tôi đã yêu em rồi. Trải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu chuyện. Tôi muốn em biết. Cho Miyeon này vĩnh viễn chỉ yêu mỗi mình em. Nên là, em có thể ở lại với tôi. Đừng đi có được không?"

Miyeon đau lòng mở hai tay ra, ôm nàng vào trong lòng mình. Vuốt lấy mái tóc đã trở nên xơ xác, thấp giọng cầu xin "Xin em, đừng bỏ tôi. Shuhua, tôi yêu em. Tôi yêu em nhiều lắm"

Nàng cảm giác được, trên cổ của mình, có chất lỏng lạnh lẽo, xuôi theo dòng chảy xuống. Shuhua không thể nào mạnh mẽ nổi nữa. Bờ vai nàng run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn ngào

"Miyeon"

Nàng mỉm cười nhìn cô. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt

"Em vẫn luôn mong chị bình yên trên con đường mà chị chọn, mong sóng gió sẽ không tìm tới chị, cuộc đời chị sẽ ít khó khăn vất cả, mong nhìn thấy chị được vui và cũng mong chị sẽ có được hạnh phúc trọn đời. Lần này em đi, chính là chúng ta sẽ chia ly vĩnh viễn. Mong là, sau khi em đi. Chị hãy sống phần đời của mình thay cho phần em thật trọn vẹn, hạnh phúc. "

"Chúng ta... thật sự đã hết duyên nợ rồi sao?"

Thân thể Cho Miyeon đột nhiên gục xuống, nằm ở trong lòng nàng, tựa như một đứa nhỏ, khóc đến vô lực lại tuyệt vọng, vai không ngừng run rẩy

Nàng cũng rớt nước mắt, giơ lên bàn tay vô lực, nhẹ nhàng vỗ vai Miyeon, im lặng mà an ủi cô

Có những chuyện nàng không nói cho bất kì ai biết. Nàng có một nỗi sợ rất lớn, gọi là sau này.

Sau này có thể là quãng thời gian rất dài rất lâu sau đó, hoặc cũng có thể là ngày mai thôi, khi không còn ở cạnh nhau nữa. "Sau này" hai chữ nghe thật buồn.

Chỉ là, hi vọng ở một cuộc đời khác, có thể cùng Miyeon nói mãi hai từ sau này, không còn sợ hãi như bây giờ nữa.

Ở một cuộc đời khác, có thể tự tin và chở che lấy chị.

Còn ở cuộc đời này, cùng chị một đoạn đường như thế, được chị thương như thế, dốc lòng chị vì em như thế. Chỉ có thể là như thế. Vậy là cũng đủ rồi.

Xin lỗi, vì đã chẳng thể cùng chị đi đến cuối con đường

Thật xin lỗi, em yêu người

...

Hôm nay, đối với đại đa số người mà nói, là một ngày vui mừng. Tiểu thư của tập đoàn Song thị, Song Yuqi cùng với con trai của tập đoàn Kim thị - Kim Jinwoon lập gia đình. Đây là một hôn lễ cường cường liên thủ, hấp dẫn không ít người tới tham dự. Một hôn lễ đúng nghĩa môn đăng hộ đối. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo không còn gì có thể đáng để bàn luận, chê trách.

Nháy mắt đã qua một đêm không ngủ mà đôi mắt có chút đau rát, Song Yuqi nhìn ngày tháng trên lịch cười khổ. Hôm nay, là ngày kết hôn của cuộc đời cô. Đối với nhiều người mà nói, ngày này không thể nghi ngờ, chính là một ngày thay đổi mọi thứ trong đời. Bước vào cuộc sống hôn nhân, cùng với người đàn ông mình yêu thương lập lời thề nguyện ước đến cuối cuộc đời.

Nhưng với Song Yuqi, mọi thứ chẳng có gì ngọt ngào và lãng mạn đáng để cô mong đợi cả. Mọi thứ, trong tim cô. Đều đã chết từ lúc Minnie bước đi rồi

"Chuẩn bị xong chưa?" Lúc này Wonho mặc một bộ tây trang màu đen đi vào hỏi, anh nhìn Song Yuqi mặc áo cưới trên người, trong lòng cũng không có chút gì vui mừng của người anh sắp gả được em gái mình, ngược lại là đau lòng và chua xót càng nhiều hơn.

"Dạ, chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi." Song Yuqi cố nở ra một nụ cười tươi tắn, cốt ý không muốn để Wonho phải buồn lòng

Lễ đường trong mang hơi hướng cổ điển phương Tây. Khán phòng có các ô cửa với rèm lớn, bàn tiệc đều được thiết kế những cột hoa vô cùng cầu kỳ. Lạc bước vào khán phòng khiến ta có cảm giác như đang tham dự một bữa tiệc hoàng gia. Cảnh tượng đó khiến Song Yuqi cảm thấy choáng ngộp và vô cùng chán ghét. Song Yuqi liếc mắt nhìn về phía trước, tầm mắt cũng chỉ quét qua Kim Jinwoon đang đứng đó mặc âu phục trắng. Cũng không có cảm xúc gì đọng lại trong tim

Đó sẽ là người đàn ông cùng mình vượt qua nửa đời sau. Bất quá, cứ coi như là một người bạn đồng hành cùng mình đi. Không phải là Minnie nên bất cứ người nào cũng đều thật tầm thường và vô vị

Nhìn sang anh mình, Wonho đang nở nụ cười dịu dàng nhìn Yuqi, miệng thốt lên mấy chữ

"Em gái của anh, cố gắng lên." Bên tai Song Wonho đang khích lệ em gái mình, chỉ mấy chữ đơn giản, ngược lại khiến cho vành mắt Song Yuqi đỏ lên. Cô cố nén lại xúc động rơi lệ, nháy mắt một cái.

Cuối cùng giờ phút quan trọng đã đến. Song Wonho đưa tay cô cho Kim Jinwoon nắm lấy, cả hai tiến đến bên cạnh cha xứ

"Kim Jinwoon, anh có đồng ý cưới Song Yuqi, yêu cô ấy, chung thủy với cô ấy, cho dù là cô ấy nghèo khó, đau ốm hay bệnh tật, đến cuối đời không?"

"Tôi nguyện ý."- Kim Jinwoon trả lời đầy dứt khoát, anh khẽ nắm chặt lấy tay cô, mỉm cười.

"Song Yuqi, cô có đồng ý cưới Kim Jinwoon, yêu anh ấy, chung thủy với anh ấy, cho dù là anh ấy nghèo khó, đau ốm hay bệnh tật, đến cuối đời không?"

"Tôi..."

Câu hỏi của cha xứ khiến cho Song Yuqi bất giác im lặng, cô nhìn vị cha xứ trước mặt đầy hiền hòa cùng người đàn ông đang nắm lấy tay mình mà mỉm cười. Cô có nên đồng ý không? Vốn dĩ là nên đồng ý. Nhưng trong lòng cô vẫn còn đấu tranh, gào thét cự tuyệt. Đồng ý, làm sao có thể đồng ý? Song Yuqi cô đã sớm là người con gái của chị ấy, là vợ của chị ấy. Dù có như thế nào, mãi mãi vẫn muốn là người của duy nhất chị ấy

"Tôi..."

"Song Yuqi"

Lúc này bên dưới lễ đường truyền đến tiếng gọi quen thuộc. Nghe được âm thanh này, Song Yuqi chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, đến cả tim cũng muốn thắt lại theo. Ngoại trừ cô, ánh mắt tất cả mọi người cũng chỉ nhìn đến vị khách không mời mà tới này. Người đó, không ai khác là, chính là Minnie, cùng vài tên vệ sĩ đi theo sau hộ tống

Minnie ngang nhiên tiến lại phía lễ đường khiến Song Yuqi không bao giờ ngờ được, kiêu ngạo như chị ấy sau khi bị mình nói lời cự tuyệt vẫn còn nguyện ý đến tìm mình, càng không nghĩ tới một người luôn thích im lặng như Minnie lại dùng ngữ khí cao giọng như vậy mà xuất hiện ở đây.

"Chị đến đây làm gì?" Song Yuqi cố ép xuống xúc động run rẩy hỏi. Đúng rồi, cô nên làm như vậy, tiếp tục hôn lễ này, diễn cho xong vở kịch này. Cô không thể ích kỷ chiếm lấy Minnie cho riêng mình. Một người dơ bẩn nhem nhuốc như cô từ lâu đã không còn xứng đáng để sánh đôi với chị ấy nữa rồi

"Song Yuqi, Tôi đến đây, là muốn đón em về nhà, trở về nhà chúng ta. Xin lỗi em, vì đã ở cạnh bên tôi nhiều năm như vậy mà chẳng có danh phận gì. Song Yuqi, dù em có như thế nào đi nữa, chỉ cần bây giờ. Em chịu đi theo tôi. Tôi hứa, sẽ bảo vệ và chăm sóc em đến cuối cuộc đời"

"Tôi biết em đang nghĩ điều gì. Không phải là tôi không biết đâu Song Yuqi. Chúng ta ở cạnh nhau gần mười năm rồi. Tình cảm em dành cho tôi như thế nào chẳng lẽ tôi lại nhìn không ra. Trước đây tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, thật ra tôi có bản lĩnh gì, mà có thể khiến em yêu tôi nhiều như vậy. Nhưng bây giờ, tôi không cần suy nghĩ nữa. Vì tôi biết yêu một người thì cũng chẳng cần lí do gì cả. Bây giờ, tôi đứng ở đây. Để hỏi em rằng "Em có đồng ý theo tôi không Song Yuqi?"

Song Yuqi cắn môi run rẩy. Tầm mắt dao động trong đám người, cuối cùng chuyển đến người ba mình và anh mình, ba cô chỉ vẫn giữ nguyên duy nhất một dáng vẻ, còn anh cô lại mỉm cười nhìn cô một cái. Tuyệt nhiên không có một tia trách cứ nào chỉ có tràn đầy ủng hộ. Yuqi thấy vậy vô cùng ngạc nhiên, không lẽ ba và anh đã chấp nhận Minnie rồi sao. Nhưng mà, sao có thể chứ?

"Em gái, mau đi đi. Đi bắt hạnh phúc thuộc về mình đi. Em chịu khổ như vậy đã nhiều lắm rồi." Đây là thông điệp mà Song Yuqi nhận được từ Song Wonho

Ba cô trầm lặng không nói, chỉ khẽ đưa tay phất phất vài cái, thấy ba mình nhìn mình gật đầu một cái, Song Yuqi bật khóc rồi lại bật cười thành tiếng, từ lúc bắt đầu cho đến nay đây chính là nụ cười đẹp nhất mà cô có được. Ba, anh cảm ơn hai người.

Yuqi nhìn người con gái mình yêu thương nhất. Khẽ gật đầu

"Em đồng ý...". Nói rồi, Song Yuqi mỉm cười hạnh phúc. Chạy đến bên cạnh Minnie. Vui vẻ ôm lấy cô vào lòng

Chỉ ba chữ đơn giản, giống như làm không khí xung quanh thêm nặng nề. Nghe được câu trả lời của cô Minnie thoáng chốc bật cười rạng rỡ, trong nụ cười kia có vui vẻ, có thư thái, có hạnh phúc và đặc biệt có vô vàn tình yêu

Cô ôm Yuqi thật chặt trong lòng. Hít thở lấy mùi hương mà bao ngày cô đã nhung nhớ, yêu thương

"Song Yuqi, cảm ơn em."Cảm ơn cô gái đã ở cạnh tôi đến tận lúc này. Từ nay về sau, em chính là thế giới của tôi, toàn bộ, là người con gái của Minnie này, vĩnh viễn

Kim Jinwoon trông thấy cảnh tượng hạnh phúc đó. Hai tròng mắt đột nhiên trắng lên. Anh đã làm nhiều thứ như vậy. Bỏ công bỏ sức đến là như vậy. Cuối cùng lại chẳng nhận được cái gật đầu của Yuqi

Kim Jinwoon đảo mắt nhìn toàn bộ xung quanh quan khách rồi lại nhìn đến hai con người đang ôm ấp trước mắt mình. Kim Jinwoon nóng mặt, thể diện của anh, mặt mũi của anh. Phút chốc, bị con khốn đó làm cho mất hết tất cả

Kim Jinwoon tức giận. Cầm súng giấu trong túi quần của mình ra. Chỉa thẳng vào Minnie, hét lên

"Khốn kiếp, tao đã làm bao nhiêu chuyện. Nghĩ ra bao nhiêu thứ. Cuối cùng sắp thành công thì mày lại phá đám. Con khốn, tao sẽ cho mày chết"

Tay Jinwoon động đậy khẩu súng. Song Yuqi liếc mắt nhìn lên. Bao sợ hãi vỡ òa ngay tại khoảnh khắc ấy. Cô quay đầu lại rất nhanh rồi nhanh chóng đẩy Minnie ra.

"Minnie, chạy đi"

Đoàng!

Đoàng!

Đám đông nháo nhào và trở nên hỗn loạn. Quan khách đứng dậy chạy thật nhanh ra khỏi lễ đường. Đám người của Minnie lập tức chạy đến áp sát vào người Kim Jinwoon, đá đổ súng trên tay hắn

"Yuqi"

Minnie hét lên, nhưng tất cả đã quá muộn

Yuqi cảm thấy bầu trời mình của mình chao đảo, tầm nhìn của cô ngã nghiêng. Đầu cô đập xuống nền đất, quay cả một vòng tròn đầy đau đớn. Chống hai tay xuống đất, cô cố gắng gượng dậy từ trong đau nhói. Chân trái của cô đau đến mất cảm giác. Đầu cô vẫn còn lưu đọng những sự quay cuồng, cô quay người lại, nhìn về phía Minnie.

Dù đau nhói đến không thể thở nổi nhưng tay cô vẫn cố ngoắc lên mấy ngón, cố xua Minnie ra xa khỏi mình...

"Chạy đi ..."

"Đừng nói nữa .." Minnie đi đến bên cạnh Yuqi. Ôm cô, đặt đầu cô vào trong lòng mình.

Váy cưới nhuộm lên màu đỏ tang thương. Máu không ngừng túa ra, ướt đẫm cả tay Minnie

"Song Yuqi, em ráng chịu đựng một chút, tôi sẽ đưa em đi bệnh viện bây giờ." Minnie vừa nói, vừa ôm Song Yuqi vào người. Chưa bao giờ Minnie lại thấy căm ghét màu đỏ như lúc này, nhìn người trong ngực dính đầy máu tươi, cô chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn đến không chịu nổi

"Minnie...Minnie... Minnie..." Lúc này, người trong ngực đột nhiên mở miệng, mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng có thể nghe loáng thoáng được tên mình."Tôi đây! Tôi đây! Song Yuqi, em không thể có chuyện! Tôi nhất quyết không cho phép em vì cứu tôi mà xảy ra chuyện!"

"Mau gọi xe cấp cứu, mau". Minnie ôm lấy Yuqi, hét lên trong vô vọng. Mặc dù đã gọi, nhưng xe cấp cứu đến giờ vẫn chưa thấy tới. cảm giác vô lực chưa giờ bao trùm lấy cô như lúc này.

"Em... em có điều muốn nói... muốn nói với chị..." Song Yuqi cố gắng mở hai mắt ra, cô chỉ muốn nhìn rõ hình dáng của Minnie, nhưng cho dù có mở hai mắt hết cỡ, nhưng tầm mắt vẫn luôn mờ mịt một mảng, căn bản không nhìn thấy rõ được người trước mặt."Em muốn nói gì, chờ chút nữa vào bệnh viện rồi hãy nói được không? Em cứ nghỉ ngơi trước đi, đừng mở miệng nữa."

Nhìn thấy máu trong miệng Song Yuqi không ngừng trào ra mà Minnie đau tới mức đổ đầy mồ hôi. "Không sao đâu... chị để em nói không được sao? Có thể... sau lần này, thì cũng sẽ không... không còn cơ hội."

"Vào năm mười sáu tuổi. Em gặp chị. Lúc đó em đã yêu chị rồi. Em tìm mọi cách để được ở bên cạnh chị. Cuối cùng, cũng có thể nhưng em biết chị không có tình cảm với em. Chị yêu Yeh Shuhua. Tất cả mọi thứ em đều trông thấy được. Em rất ghen tỵ với cô ấy, ghen tỵ đến phát điên. Chị biết không...?"

"Em yêu chị nhưng em biết nếu em nói ra. Chị sẽ căm ghét em, hận thù em. Vì vốn dĩ chị chưa bao giờ yêu em. Nhưng chị biết không? Em thật sự rất yêu chị. Cho nên em quyết định giấu nó đi, thật sâu trong lòng mình."

"Có những lúc thật sự em cảm thấy rất cô đơn, cảm thấy rất muốn bỏ cuộc. Nhưng mỗi khi trông thấy dáng vẻ của chị, em lại chẳng nỡ buông tay. Đành tiếp tục liều mạng mà thương mà yêu, mà bất chấp mọi điều."

"Đừng nói nữa..." thứ chất lỏng ấm áp, theo hốc mắt Minnie chua xót chảy xuống. Cô sờ lên mặt mình. Sống trên đời hai mươi mấy năm. Cuối cùng, cô cũng đã biết rơi lệ vì một người

Những lời nói của Song Yuqi phá vỡ mọi phòng tuyến kiên cố nhất trong tim cô. Cuối cùng cô là thứ gì. Cô làm sao có tư cách, có quyền khiến cho Song Yuqi vì mình làm hết tất cả như vậy? Cô tại sao lại để cho người con gái này vì mình mà phải thương tâm khổ sở đến thế. Bây giờ còn khiến tình mạng cô ấy bị treo lơ lửng như đèn lồng trước gió

"Chị khóc sao?"

"Những giọt nước mắt này, đều là vì em sao?"

Minnie gật đầu, ôm lấy bàn tay đầy máu của Yuqi, đặt lên má mình.

"Đúng vậy, tôi khóc vì em rồi. Nên em làm ơn. Đừng bỏ tôi được không?"

Yuqi khẽ cười, đan tay mình vào tay Minnie, đặt lên tim mình, nhỏ giọng

"Minnie, em yêu chị."

Song Yuqi nói xong lời cuối cùng, âm thanh cũng càng lúc càng nhỏ. Nhìn bàn tay cô từ từ trượt xuống, Minnie nhắm chặt hai mắt lại, hai dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên càng lúc càng gần.

(Chap sau là chap cuối...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top