Chap 23 : Tạm Biệt
Yuqi mở mắt sau một giấc ngủ dài. Phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng thỉnh thoảng lại trở nên nồng nặc. Cô đảo mắt nhìn sang bên cạnh. Kim Jinwoon đang ngồi đó, tay nắm chặt lấy tay cô. Bộ dáng trông vô cùng mệt mỏi
Yuqi lặng lẽ rút cánh tay lại. Sợ hãi lùi lại đằng sau
Kim Jinwoon nhìn thấy Yuqi như vậy. Ánh mắt bỗng trở nên đau buồn, tiến sát lại gần Yuqi, nhỏ giọng gọi tên cô
"Yuqi"
"..."
"Em có đói không?"
"..."
"Anh đi mua chút gì cho em nhé?"
"..."
"À mà, em uống viên thuốc này vào đi. Anh ra ngoài tìm chút gì cho em ăn"
Yuqi nhìn viên thuốc trên tay Jinwoon, bất giác môi mỉm cười đau đớn, cô biết đây là thuốc gì. Viên thuốc chỉ có duy nhất một viên
Jinwoon rót nước cho Yuqi, đưa đến bên miệng cô. Yuqi ngoãn ngoãn bỏ vào miệng, miệng thốt ra mấy chữ
"Thuốc tránh thai đúng không?"
Jinwoon không biết phải nói gì nữa, anh im lặng một lúc rất lâu. Vừa định giải thích thì Song Yuqi đã mở miệng
"Sao anh lại ở đây?"
"Lúc tối, anh có điện thoại cho em hoài mà không được. Anh sốt ruột nên cho người đi tìm em. Thì nghe thấy có người báo em ngất xỉu ngoài rừng"
"Được rồi, anh về đi. Cảm ơn anh"
"Không, anh muốn ở lại đây chăm sóc cho em"
Jinwoon khẽ ôm nhẹ bàn tay Yuqi và xoa nó trong lòng bàn tay ấm áp của anh, Jinwoon nở nụ cười trấn an Yuqi "Mọi chuyện qua rồi. Sẽ không có gì nữa, cũng chẳng ai biết gì cả. Yuqi, em an toàn rồi"
Yuqi bất ngờ quay sang nhìn Jinwoon, mỉm cười đau đớn nhìn anh
"Vậy là anh đã biết rồi, đúng không?"
"Anh..."
"Anh biết em bị cưỡng hiếp. Anh biết hết rồi, đúng không". Yuqi vừa cười vừa nói, phút chốc lệ đã rơi đầy mặt
Jinwoon khẽ cúi đầu, không dám nhìn vào mặt Yuqi – "Anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên tìm em sớm hơn."
"Nhưng không sao cả. Qua rồi, anh sẽ ở lại đây chăm sóc cho em. Đừng suy nghĩ gì cả. Anh vẫn luôn yêu em như vậy."
"Anh đang ép em phải mắng vào mặt anh đấy, Jinwoon. Cút đi". Yuqi hét lên, cầm cái gối trên giường ném vào người Jinwoon
"Anh yêu em". Kim Jinwoon bỗng nhiên trở nên thật kiên quyết và lì lợm. Anh đứng trước mặt Yuqi, lớn giọng nói
Yuqi thôi khóc, cô nhìn anh hồi lâu rồi mỉm cười "Em không yêu anh, em không có yêu anh. Anh cũng đừng nên yêu một người như em. Em dơ bẩn rồi, anh có hiểu không?". Song Yuqi hét lên, mất bĩnh tĩnh cầm lấy dao gọt trái cây trên bàn, đưa lên cổ
"Anh cút đi"
Jinwoon sợ hãi lùi lại, miệng liên tục lẩm bẩm "Đừng, xin em"
Trong lúc hoảng loạn, Yuqi chợt nhớ về Minnie. Đáy lòng đau đớn và đắng ngắt. Cô hận Minnie, hận con người tàn nhẫn này, cô hận đến tận xương tuỷ. Nhưng sâu thẳm cô vẫn không hằn gào thét và kêu tên của người trong vô vọng. Cuối cùng, tình yêu cũng chẳng thắng nổi số phận nghiệt ngã, đớn đau
Cô biết, cuối cùng cô chẳng còn gì cả, chị rồi cũng đi mất, cuộc đời của cô cũng đã bị huỷ hoại. Nhưng Yuqi biết. Giấc mơ nào rồi cũng thức giấc, thứ đọng lại duy nhất là những vết xước cứa ngang tâm hồn đủ để cảm thấy rất xót xa. Đủ để Yuqi có thể tin rằng, một lần trong đời cô đã chạm gần giấc mơ đến thế, và Minnie luôn là một giấc mơ có thật trong cô.
Nhân lúc Yuqi đang suy nghĩ, Jinwoon đã nhanh chóng chạy tới cầm lấy cây dao trong tay cô. Vô tình dao cứa vào cánh tay đau điếng
Jinwoon nghiến răng nhìn chất lòng chảy ra trong tay mình. Anh mỉm cười nhìn cô, nụ cười chứa đầy yêu thương và cả tuyệt vọng
"Đừng làm gì dại dột. Đời này, em vẫn còn anh"
"Em chỉ là một người phụ nữ tồi tệ."
Jinwoon lắc đầu nhìn cô –"Không, Yuqi của anh không bao giờ tồi tệ. Yuqi của anh là tuyệt vời nhất, toả sáng nhất"
"Chúng ta đám cưới đi. Chuyện này, sẽ không ai biết cả. Song Yuqi anh yêu em, thật sự rất yêu em. Dù em có như thế nào, anh vẫn yêu em"
Kim Jinwoon nhìn cô đầy trìu mến. Khoảnh khắc Yuqi im lặng. Kim Jinwoon đã đi đến, ôm cô vào lòng, vuốt ve tấm lưng cô độc
Yuqi không cự tuyệt, cô để Jinwoon ôm lấy mình. Cô thật sự không yêu người đàn ông này, nhưng nếu đó là điều tốt đẹp nhất bây giờ cô có thể làm. Thì cô sẽ lấy anh ta
Cô nhớ Minnie, nhưng cuối cùng chẳng có gì. Ngoài ảo ảnh vô hình sâu thẳm trong tim cô
Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy, chợt thức giấc thì cô và chị ấy cũng xa nhau thật rồi.
Em đã rất chân thành, rất trân trọng rồi. Chỉ tiếc số phận rất buồn cười đến thế, khiến chúng gặp nhau rồi chỉ đi được chừng này thôi.
Chẳng biết tại sao, lại cứ thấy khó thở đến vậy, bất lực và yếu đuối vô cùng.
Có lẽ vốn dĩ ngay từ đầu, chỉ là giấc mơ của một mình em.
Em buông tay thôi. Mong chị hạnh phúc
"Được, chúng ta kết hôn". Yuqi nhẹ nhàng thốt ra câu đó. Nhẹ nhàng từ bỏ di tình yêu từ lâu đã ăn sâu vào máu thịt đời mình.
Cô nghĩ tương lai sau này của cô. Cô sẽ kết hôn với Kim Jinwoon, sẽ sinh cho anh ta những đứa con thật xinh đẹp. Cô sẽ không còn làm ba cô hay anh cô phải phiền lòng vì mối quan hệ mập mờ với Minnie nữa. Cô rồi cũng sẽ ổn thôi.
Nhưng trái tim đã chết rồi, thì mãi mãi sẽ không bao giờ sống lại được.
Jinwoon mỉm cười ôm chặt lấy Yuqi trong lồng ngực mình. Cuối cùng, sau bao cố gắng cũng có được Yuqi
Chỉ là sử dụng cách thức có phần hơi tàn nhẫn
...
"Tiểu thư, chúng tôi đề nghị cô không nên xuất viện lúc này, trong đầu cô, não bộ bị chấn động nhẹ, nếu bây giờ xuất viện thì..." Trên hành lang bệnh viện thành phố, một cô y tá trẻ tuổi đang níu lấy tay một cô gái. Bởi vì chiều cao có phần chênh lệch, cô gái kia đi rất nhanh, mà cô y tá kia do vóc người nhỏ nhắn nên không thể nào đuổi kịp.
"Cút..." Minnie thấp giọng nói, dường như còn mang theo một cổ tử khí ra lệnh. Cô không nghĩ tối hôm qua cô lại bị kẻ nào đó đánh vào đầu, mặc dù trên đầu vết thương không quá nặng, nhưng cũng phải khâu hết mấy mũi. Không có sức để phản kháng với bất kỳ ai, chỉ muốn nhanh để tìm Song Yuqi, Song Yuqi của cô.
"Tiểu thư, cô không nên như vậy, tình trạng thân thể cô lúc này không được ổn định, nếu như sau khi cô xuất viện phát sinh chuyện ngoài ý muốn, chúng tôi cũng không có cách nào bồi thường được..."
"Tôi không cần các người bồi thường. Cút đi, nếu không, người bị thương nặng hơn. Chính là cô". Minnie nắm lấy cổ tay người y tá lạnh giọng nói, lần này ánh mắt cô đã đỏ lên và đầy sát ý, cô sắp hết kiên nhẫn rồi.
"Xin lỗi." Minnie bây giờ như là con mãnh thú hung dữ, vô cùng đáng sợ khiến người y tá kia cũng không dám ngăn cản nữa, chỉ nhìn thấy cô lấy tập hồ sơ bệnh án trong tay mình ném vào trong sọt rác. Sau đó cũng không hề quay đầu lại mà bước ra khỏi bệnh viện. Nhìn bóng lưng cao gầy đó, người y tá chợt thấy xao động nhưng cũng thoáng chút rùng mình.
Rời khỏi bệnh viện, Minnie nhanh chóng đưa tay ngoắc một chiếc xe taxi. Ngồi phía sau, do mệt mỏi tích lũy, ngay cả khí lực mở mắt Minnie cũng không còn. Bây giờ từng trận đau đớn lại tấn công tới, khiến cho Minnie cảm giác khó chịu, buồn nôn. Vô cùng mệt nhọc
Định rút điện thoại gọi cho Yuqi nhưng phát hiện đêm qua điện thoại đã rơi mất. Cô tức giận gọi người tài xế
"Chú cho tôi mượn điện thoại một lát"
Người tài xế nhanh tay rút điện thoại đưa xuống cho Minnie. Cô lập tức nhấn số. Có một điều cô chưa bao giờ nói ra là cô chỉ nhớ số duy nhất mỗi mình và Song Yuqi
Đầu dây bên kia rất lâu mới có người bắt máy. Minnie mừng rỡ lập tức nói nhanh
"Tôi đây, em đang ở đâu vậy Yuqi?"
Yuqi bên này, vừa nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của người bên kia. Thì tim như mềm lại, thật sự rất muốn trách móc, rất muốn ôm lấy người mà khóc một trận. Nhưng rồi cuối cùng kìm lại, dùng chất giọng trầm ổn nhất, bình thản nói
"Tôi đang ở bệnh viện"
Vừa nghe Yuqi nói ở bệnh viện, Minnie lập tức cuống quýt lên. Nói không ngừng trong điện thoại
"Em đang ở đâu? Ở bệnh viện nào? Tôi đến ngay. Lập tức nhắn địa chỉ qua đây cho tôi mau"
Minnie vừa nói, vừa hét trong điện thoại.
Yuqi nghe người kia lo lắng cho minh. Đôi môi bỗng nở nụ cười thật nhẹ. Lần đầu tiên, người đó lo lắng, cuống cuồng vì mình như vậy
Tất cả là lần đầu tiên
Nhưng có lẽ cũng là lần cuối cùng
Mọi thứ nên kết thúc ở đây thôi
Yuqi bình thản đọc địa chỉ bệnh viện cho Minnie. Minnie lập tức hối thúc tài xế chạy thật nhanh đến đó
"Tiểu thư, cô không sao chứ?" Tài xế thỉnh thoảng nhìn về phía sau, cứ mỗi lần nhìn Minnie, sắc mặt cô so với trước đó càng trắng thêm vài lần. Ánh mắt lanh lẹ của tài xế liếc thấy vết máu đã khô trên chiếc áo trắng của cô, trong lòng không ngừng khẩn cầu cô gái này đừng bao giờ có chuyện gì không may. Ông ta không muốn gặp rắc rối
"Tôi không sao, ông yên tâm lái xe đi. Tôi còn có chuyện quan trọng phải làm, sẽ không bị gì trong xe ông đâu, chỉ cần ông đưa tôi đến nơi đó càng nhanh càng tốt. Bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ đưa cho ông"
Tài xế không hề nghi ngờ, ông ta lập tức tăng tốc độ. chỉ thiếu điều đem chiếc xe taxi của ông ta biến thành hoả tiễn cho nhanh hơn thôi.
Rất nhanh sau đó đã đến bệnh viện. Sau khi xuống xe, Minnie đã đưa rất nhiều tiền cho tài xế, một mình nghiêng ngả lảo đảo bước xuống xe, đi vào trong bệnh viên. Tài xế làm hết bổn phận của mình đưa cô đến chỗ gần phòng Yuqi nhất, rồi nhanh chóng cúi đầu đi thẳng
Tiếng gõ cửa vang lên, Minnie đi vào sau khi Jinwoon mở cửa. Sự xuất hiện của cô khiến bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt.
Minnie nhìn Yuqi rồi nhìn sang Jinwoon. Khuôn mặt bắt đầu trở nên giận dữ. Jinwoon chưa kịp nói gì, thì Minnie đã mở miệng
"Anh ra ngoài chút được không? Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy."
Jinwoon không muốn đi nhưng cũng phải đi, "Được."
Và anh mau chóng ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người.
Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc. Yuqi nhớ Minnie, muốn được Minnie ôm lấy, thật là chặt. Nhưng cũng vừa ghê tởm chính bản thân mình. Cuối cùng, ngoài cái cúi đầu và mím môi, Yuqi lại chẳng thể làm được gì nhiều hơn.
"Em sao vậy? Sao lại phải vào bệnh viện?"
Minnie đi đến, cầm lấy bàn tay Yuqi, áp lên má mình
Nếu như là Song Yuqi ngày trước, chắc chắn rất vui mừng mà ôm lấy Minnie thật chặt. Nhưng đây là Song Yuqi của hiện tại, của thân thể dơ bẩn và trần tục của trần gian này để lại. Cô đã không còn xứng đáng với Minnie nữa. Yuqi biết sự xứng đáng nhất mà mình nên có chính là an phận kết hôn với Jinwoon và quên đi người.
Rút bàn tay mình ra khỏi má Minnie, Yuqi mỉm cười, nói "Tôi không sao"
"Em đã ăn gì chưa?"
Minnie quan sát khắp xung quanh, đáy mắt bỗng nhiên lùi lại ở vỉ thuốc để trên bàn
Vỉ thuốc đã bị ai bóc ra và chỉ còn vỏ. Vỉ thuốc duy nhất chỉ có một viên. Minnie tinh ý biết nó là gì
Nhìn người con gái trước mặt mình, và tên Kim Jinwoon ngoài cửa.
Máu nóng trong người lập tức dồn lên. Cô đi đến, cầm vỉ thuốc trên bàn, ném vào mặt Yuqi
"Đây là cái gì vậy hả Song Yuqi"
Minnie nhìn mặt Song Yuqi không lộ vẻ gì mà phẫn nộ hét lên, bàn tay định vung lên cho Yuqi một tát nhưng rồi lùi lại
"Tối hôm qua, em và Jinwoon phát sinh quan hệ. Tụi em chưa muốn có con sớm nên em uống thuốc thôi. Sáng nay em thấy hơi mệt nên anh ấy đưa em vào đây"
Song Yuqi mở to mắt nói dối. Cô biết, chỉ cần làm cho chị ấy hận mình. Thì cả hai sẽ không còn vướng bận gì nhau nữa
"Em!" – Minnie chết đứng vì câu nói của Song Yuqi. Hoàn toàn không thể như vậy được, ngàn vạn lần không thể. Bản thân vốn tin tưởng Yuqi tuyệt đối, cô không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe được
"Minnie, chúng ta chia tay đi. Em sắp kết hôn với Jinwoon. Chúng ta không thể tiếp tục như thế này nữa"
BỐP!
Lời nói vừa được Yuqi thốt ra, một cái tát trời giáng đã vung thẳng vào mặt cô.
Minnie điên tiết nhìn người trước mặt mình. Mới có một đêm mà đã thay đổi nhiều như vậy. Cô thật không dám tin, lúc mình đang sống dở chết dở, Yuqi lại cùng tên đó làm ra chuyện đáng kinh tởm như vậy
Yuqi im lặng lau đi vết máu nơi khoé miệng, chợt mỉm cười. Tốt rồi, cuối cùng cũng làm chị ấy hận mình
"Minnie"
"Có muốn nhận lấy thiệp mời hay không?"
Bàn tay lại một lần nữa vung lên. Nhưng sau đó, lại rơi xuống
Minnie cúi người xuống dùng tay nâng cằm cô lên, giọng nói lạnh lùng:- "Rốt cục em có từng yêu tôi hay không?"
Yuqi cắn môi, nước mắt lại sắp không kìm được chảy xuống. Giọng cô run rẩy vì đau đớn
"Em chưa bao giờ yêu chị. Từ đầu đến cuối, chính xác là em chỉ muốn đùa giỡn. Nụ hôn đầu là lừa gạt, nói yêu chị cũng là lừa gạt, hứa bên chị mãi mãi cũng là lừa gạt! Bây giờ thì chị biết rồi chứ? Chia tay được chưa?"
BỐP!
Một cái tát nữa lại vung thẳng vào mặt cô, đau đớn
"Cô là con khốn đê tiện và ích kỉ.."
Minnie nghiến răng nhìn người đối diện mình. Đau đớn như muốn nổ tung ra
Lại một lần nữa, cuộc sống của Minnie lại trở nên cũ kĩ, nhạt màu, thêm chút tàn tro đã qua.
Sau cùng, cái duyên phận chết tiệt này cuối cùng cũng kết thúc theo đúng nghĩa mà nó tới
Minnie mệt mỏi vì vết thương trên đầu, cộng thêm những lời Yuqi vừa nói tác động mạnh mẽ đến trái tim. Cô xoay người, kiệt sức đi ra cửa.
"Yuqi..." – Minnie trước khi rời khỏi, chỉ nói được thêm một câu – "Tôi không thể chúc em hạnh phúc được, Yuqi. Tôi thật sự không thể."
Khoảnh khắc Minnie quay đầu bước đi. Cả thế giới của Song Yuqi nhanh chóng sụp đổ
Có lẽ suốt cuộc đời này, Minnie sẽ không bao giờ biết được. Cả cuộc đời này chắc chẳng có ai nhường nhịn và chịu đựng cô như Yuqi. Cũng chẳng có ai vì cô mà ngốc nghếch hết lần này đến lần khác nhận sai. Không có ai vì cô mà đứng đợi, đưa cô về. Càng không có ai vì cô, mà bỏ qua mọi điều tốt đẹp hơn nên có.
Yuqi bật khóc nức nở, nhìn theo bóng lưng cô độc lạnh lùng của người vừa ra khỏi cửa
Cô gái như chị, xứng đáng với những người khác hơn khi bên em, xứng đáng được yêu thương hơn, điều mà em nói nhưng làm chẳng đến đâu.
Xin lỗi, em yêu người
Jinwoon đứng ở bên ngoài, từng chữ từng chữ của hai người họ đều ghi vào lòng anh một cách rất rõ ràng. Minnie đóng lại cửa, thẫn thờ nhìn xuống dưới đất. Nhỏ giọng
"Làm ơn, chăm sóc cô ấy thật tốt"
Nói rồi, cô đi thật nhanh rời khỏi. Không ngoảnh đầu lại thêm lần nào nữa
Một nụ cười nhanh chóng xuất hiện trên môi Kim Jinwoon
...
Có những ngày ngẩng mặt lên trời, thấy bầu trời trong xanh thật đẹp. Thứ tình cảm từng có, nhen nhóm vào những ngày đứng giữa bầu trời rộng lớn đến như thế, xung quanh bao la là vậy, duy chỉ có một người cô độc, ngắm nhìn.
Sau đám cưới của Miyeon. Mấy ngày sau đó, Shuhua ngả bệnh, bệnh nặng đến mức khiến nàng không thể xuống giường. Thể trạng nàng từ trước đến nay luôn không được tốt, nay lại cộng dồn với cơn ho và tâm bệnh, làm cho bao nhiêu thuốc mà hằng ngày nàng uống đều trở nên vô dụng
Một cơn ớn lạnh bất giác chạy dọc sống lưng, khi nàng chợt nhận ra rằng bản thân rất cô độc. Nàng cố gắng ngồi dậy nhưng thân thể lại bán đứng chính mình, vô lực mà nằm xuống trở lại, ho lên từng cơn dữ dội.
Tiếng cửa phòng chợt mở ra. Seo Soojin bước vào lo lắng nhìn nàng. Sau khi hôn lễ của Miyeon vừa chấm dứt. Shuhua đột nhiên ngả bệnh. Bệnh dai dẳng đến mức rời giường đối với nàng cũng là một điều vô cùng khó khăn. Chính vì vậy, Soojin luôn ở cạnh bên nàng, đề phòng lúc nàng gặp chuyện, cô cũng kịp thời giúp đỡ
Cô đã khuyên can nàng hãy đến bệnh viện. Nhưng chẳng hiểu sao, vừa nghe thấy hai từ "bệnh viện". Shuhua đã lắc đầu phản ứng kịch liệt. Hằng ngày chỉ uống thuốc do bác sĩ kê đơn, nhưng càng lúc bệnh tình càng nặng
''Soojin, em mệt quá..''- Shuhua tựa hẳn vào người Soojin, cùng với lời nói thều thào vô lực, một làn hơi lạnh cũng lan ra từ miệng cô.
Thân thể mềm nhũn lạnh ngắt trong lồng ngực khiến Soojin sợ hãi, vội ôm chặt cô vào lòng:- ''Không sao, chị đưa em đến bệnh viện...Không sao cả''
''Đừng, đừng đưa em đến bệnh viện, em không muốn"
''Tại sao?''
Soojin thắc mắc, nhưng người trong lòng đã không thể nào trả lời câu hỏi của cô, bởi vì nàng ấy vì quá mệt mỏi, đã ngất xỉu trong lòng Soojin.
Soojin mệt mỏi nhìn vào cửa phòng cấp cứu. Lòng liên tục khẩn cầu, rằng em của cô sẽ bình an, sẽ không sao
Cửa phòng cấp cứu mở ra, Soojin lập tức đi đến, sốt ruột hỏi
"Em tôi sao rồi bác sĩ?"
Bác sĩ đột nhiên lắc đầu, than thở: "Cô phải chuẩn bị tâm lý thật tốt..."
Những lời sau đó của bác sĩ, khiến thân thể Soojin run rẩy một hồi, thân thể đứng không vững lung lay lùi lại mấy bước, đưa tay vịn vào trên cửa kính phòng cấp cứu, mắt đột nhiên đỏ lên.
Lát sau, Soojin cố gắng bình tĩnh, cố gắng vực dậy chút sức lực còn đọng lại để lê từng bước vào căn phòng lạnh lẽo kia.
Sau tiếng đẩy cửa, không gian trở nên tĩnh lặng. Soojin lặng lẽ ngồi bên giường, mắt khẽ liếc nhìn điện tâm đồ rồi lại đặt mắt mình lên trên con người đang nằm đó
"Sao vậy Yeh Shuhua?"
"Sao lại phải hành hạ bản thân mình như vậy hả?"
Soojin chợt thốt lên, giọng cô rất nhỏ, dứt lời đưa tay vuốt lấy khuôn mặt nhợt nhạt.
"Cô gái của tôi. Cả cuộc đời này. Em đã đau khổ nhiều lắm rồi. Bây giờ hãy để tôi thay em. Đưa người em yêu nhất trở về. Nhất định tôi sẽ đưa cô ấy trở về bên em một cách nhanh nhất"
Cơ thể cô bất giác run lên, cô không khóc nhưng nước mắt cứ lần lượt trào xuống.
"Tôi sẽ đưa người em yêu nhất quay trở về bên em"
"Nên là Yeh Shuhua. Em đừng đi có được không?''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top