Chap 22 : Yêu Đến Mệt Rồi, Đi Rồi, Mất Rồi
Mười một giờ. Mọi thứ nằm yên trong giấc ngủ. Xung quanh đã nhẹ những đợt gió lùa. Minnie đang ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô gái nằm cạnh. Nhẹ nhàng vùi đầu vào tóc Yuqi. Hai thân thể trần trụi dán chặt vào nhau không một kẽ hở
Không gian yên tĩnh, bình lặng nhẹ nhàng bỏ qua mọi ồn ào và phiền phức của thành phố xa hoa ngoài khung cửa.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến Minnie chuẩn bị chìm vào giấc ngủ bực dọc nhíu mày
Yuqi cũng giật mình mở mắt, với tay lấy điện thoại để trên bàn. Nhìn vào màn hình điện thoại người gọi
Yuqi chần chờ hồi lâu nhìn người bên cạnh không dám bắt máy. Minnie vuốt nhẹ mái tóc của cô, nhỏ giọng hỏi
"Sao không bắt máy?"
"Là của Kim Jinwoon"
Vừa nghe đến cái tên Jinwoon, tâm tình Minnie đã nhanh chóng tuột dốc. Tên đó, đêm hôm khuya khoắt gọi điện cho Yuqi làm gì chứ. Càng nghĩ cô càng thấy bực mình, khó chịu
"Em tắt máy nhé. Chúng ta tiếp tục ngủ thôi"
Trong đầu bất chợt nảy ra một ý nghĩ, Minnie lắc đầu nhìn Yuqi
"Em cứ bắt máy đi. Tôi không có gì đâu"
Yuqi nghe Minnie nói xong, có chút miễn cưỡng không đành lòng ấn nút nghe
Đầu dây bên kia, Kim Jinwoon vui mừng dùng chất giọng ngọt ngào nhất để nói với Yuqi
"Em đang ở đâu vậy? Hôm nay anh thấy thật nhớ em"
Yuqi nhìn người bên cạnh mình. Cô không dám trả lời lại, mà thật ra cũng chẳng biết trả lời cái gì nữa
Cô không yêu người đàn ông này. Một chút cũng không. Mặc dù anh ta lúc nào cũng đối xử với cô theo đúng nghĩa một người đàn ông ga lăng, lịch thiệp.
Kin Jinwoon không thấy Yuqi trả lời câu nói của mình. Tâm trạng có chút sốt ruột
-"Yuqi, Yuqi em ổn chứ?. Sáng mai anh có thể đến rước em được không?"
Đầu dây bên kia tuôn ra vô vàn những câu hỏi. Dường như phát cuống cả lên khi Yuqi chỉ nghe chứ không trả lời
Minnie tiến lại gần Yuqi. Ép sát người mình vào người cô. Vén tóc Yuqi sang một bên. Nhẹ nhàng liếm lên cần cổ trắng trẻo
Yuqi khó chịu kiềm chế. Không muốn tiếng rên của mình bị Jinwoon nghe thấy
Minnie vẫn không chịu buông tha. Tay cô bắt đầu lần mò xoa nắn cặp ngực Yuqi, môi cô tìm đến chiếc cổ trắng ngần, mút mát để in lại dấu ấn yêu thương. Từng chút một môi của Minnie đi qua đều để lại vô vàn ấn kí .
"Minnie ... Uhhhh ... Đừng .."
Yuqi không kìm chế được nữa mà phát ra tiếng rên. Minnie nghe thấy tiếng rên của Yuqi thì càng phần khích. Tay Yuqi buông thõng điện thoại xuống, ôm lấy người trước mặt mình. Ánh mắt Minnie sắc bén nhìn về phía ánh sáng điện thoại vừa vụt tắt, môi cong lên một nụ cười thoả mãn.
"Kim Jinwoon, anh thua rồi"
Rồi yêu thương nhìn người con gái trước mặt mình. Yuqi dựa đầu vào ngực Minnie mà nhỏ giọng trách mắng
"Đồ đáng ghét. Mai thế nào ba em cũng mắng em cho xem"
Minnie hôn lên mái tóc của Yuqi mà thoả mãn mỉm cười
"Không phải em cũng rất thích sao?"
"Sao chị phải làm như vậy? Ghen sao?". Yuqi bất chợt mỉm cười nhìn thật sâu vào mắt Minnie
Minnie bất chợt đỏ mặt, quay đi không nhìn Yuqi nữa
"Làm gì có, ghen tuông gì chứ?"
"Vậy mai em đi chơi với Jinwoon nhé?"
Khuôn mặt Minnie bỗng nhiên đanh lại, tức giận nhìn Yuqi
"Em có muốn cả đời ngồi xe lăn không?"
"Vậy cũng không nhận là mình ghen"
"Ừ! Là ghen. Tốt nhất là em đừng dính dáng đến hắn ta. Tôi không thích"
Yuqi ôm lấy cổ Minnie, mỉm cười hạnh phúc hỏi
"Vậy Minnie đã có tình cảm với em rồi đúng không?"
Nhẹ nhàng đặt Yuqi nằm xuống chiếc giường êm ái. Minne phủ lấp Yuqi bằng thân thể khỏe khoắn của mình. Yuqi lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của Minnie. Họ bắt đầu với nhau bằng một nụ hôn, nhẹ nhàng rồi từ từ chuyển thành phấn khích mạnh bạo.
"Em nói xem, nơi hẹn hò đầu tiên của chúng ta nên ở đâu đây?"
"Chị nói gì vậy?"
"À, không có gì"
Một cảm giác rung động đến từ một trái tim đã ngủ yên biết bao ngày, chẳng cách nào quên được cảm giác đó. Cảm giác đó, chỉ cần nhìn một nụ cười là cảm thấy rằng ngày hôm đó thật tuyệt vời. Chỉ cần một cái nắm tay, là cũng đủ khiến bầu trời kia thêm xanh, và nắng kia thêm vàng.
Một cảm giác chẳng thể quên khi mọi lúc, mọi nơi đều là hình bóng của người ấy, cứ ngỡ rằng chẳng thể nào thích một người khác, rằng trái tim kia vĩnh viễn thuộc về người ấy mất rồi.
Và, mọi thứ luôn tồn tại một chữ nhưng.
Thật buồn cười, khi cuối cùng trái tim ấy cũng rung động, nhưng chỉ tiếc rằng, tình yêu ấy cuối cùng chỉ còn lại hai từ kết thúc.
Về phần Jinwoon, anh ta không thể tin được mọi thứ anh ta vừa nghe. Đó không phải là tiếng rên sao? Tức giận cầm ly rượu ném thẳng vào tường. Chất lỏng sóng sánh đổ đây lên chiếc thảm dưới đất. Mắt trợn ngược tức giận lên vì không thể làm gì. Jinwoon điên tiếc dùng chân đạp mạnh xuống sàn. Hai mắt đỏ ngầu lên.
"Con khốn! Tao sẽ làm cho Yuqi thuộc về tao. Chờ xem!"
...
Rốt cuộc trong chuyện tình cảm, thời điểm nào là thời điểm đau đớn nhất, bất lực nhất của một cuộc tình.
Chắc có thể là ngày hôm nay
Ngày người nàng yêu nhất quyết định kết hôn với một người khác
Chẳng phải nàng
Đó chính là thời điểm tiếp tục không thể, từ bỏ không đành.
Nàng ngồi trước gương trang điểm. Nhìn dáng vẻ thẩn thờ của mình trong gương. Tấm thiệp nhàu nát trên bàn vẫn còn ở nguyên vị trí đó
Vậy là Miyeon đã không nói sai. Ngày hôn lễ của chị, chị muốn có nàng xuất hiện bằng mọi cách
Vậy là, dù cho nàng làm bất kì thứ gì đi chăng nữa. Hai người chẳng thể nào quay lại với nhau.
Tại sao chúng ta phải buông tay khi vẫn còn thương? Tại sao mọi thứ đã thay đổi, mà em vẫn yêu chị đến đau lòng?
Những tình cảm đậm sâu đều là thật, ước mong chị được hạnh phúc cũng là thật. Nhưng hiện thực nghiệt ngã, mãi mãi chẳng thể nào khác được, mảnh tình này chỉ còn là chuyện của mỗi mình em.
Nàng cầm từng món đồ trang điểm lên. Lẳng lặng tô vẽ khuôn mặt mình trông thật xinh đẹp nhất có thể. Nhưng làm được một lúc. Nước mắt không biết từ đâu, rơi xuống ướt nhoè khuôn mặt xinh đẹp.
Nàng không can tâm, vĩnh viễn không muốn chấp nhận cảnh tượng Miyeon đi lấy người khác
Nàng gục xuống bàn hồi lâu. Cuối cùng vẫn nhẹ nhàng lau đi khuôn mặt nhoè nước. Tiếp tục công việc dang dở của mình
Nàng không muốn Miyeon thấy mình thảm hại thế nào. Nàng sợ, Miyeon hết yêu nàng. Miyeon thấy nàng xấu xí sẽ không còn yêu thương nàng nữa
Nàng mỉm cười nhớ lại khuôn mặt chị. Chính vì vậy, nàng khẩn trương hơn. Nhanh chóng sửa soạn cho bản thân thật xinh đẹp để đi gặp người nàng yêu nhất
Shuhua với lấy chiếc lược trên bàn. Chải lên mái tóc suôn mượt đen óng của mình. Miyeon thích mái tóc này của nàng lắm. Cho nên nàng phải làm nó thật gọn gàng, thật đẹp đẽ.
Dạo này tóc nàng rụng nhiều hơn. Nàng bỗng nhiên cảm thấy lo sợ
Một ngày nào đó trên đầu mình sẽ không còn tóc nữa thì sao?
Thế thì Miyeon sẽ không thể nào trông thấy mái tóc xinh đẹp của mình nữa. Miyeon rất yêu nó, thích nó. Càng nghĩ Shuhua càng lo sợ, nhưng cái gì đến cuối cùng cũng phải đến thôi.
Chẳng hiểu vì gì, càng thương chị nhiều bao nhiêu thì lòng nàng càng lo sợ, sợ tương lai sau này phải lựa chọn những điều đau đớn mà chẳng cách nào thay đổi được rồi cứ hoài xót xa...
Shuhua chưa bao giờ nghĩ rằng. Một người như nàng, cuối cùng lại bị tình yêu làm cho phát điên lên như vậy
Nhưng nàng không thể ngừng lại được nữa rồi
Tiếng gõ cửa phòng bất chợt vang lên làm tắt ngang suy nghĩ của nàng. Soojin lẳng lặng bước vào nhìn người con gái trước mặt mình mà lặng lẽ thở dài
Soojin tiến lại gần bên nàng. Ngồi xuống nhìn người con gái trước mặt.
"Em chắc chắn là sẽ đi chứ?"
Nàng mỉm cười nhìn chị, gật đầu
"Em phải đi chứ. Em muốn thấy Miyeon xinh đẹp tiến vào lễ đường"
"Hình ảnh đẹp đó em sẽ mãi mãi cất giữ đến tận lúc em từ biệt cuộc đời này"
Soojin vội vàng đưa tay lên chắn ngay miệng em
"Em nói khùng nói điên gì vậy Shuhua?"
Shuhua mỉm cười, không trả lời câu hỏi của chị nữa
Đôi khi nàng mong hôm nay không phải là hôm nay
Một điều nghe thật lạ. Nhưng nàng chỉ muốn vặn ngược kim thời gian xuống một mốc trễ thật trễ về trước, nếu may mắn sẽ được về lại nơi nàng từng gặp Miyeon
Nàng nhất định sẽ không dùng bất kì thủ đoạn gì để đem Miyeon về. Sẽ không tàn nhẫn dùng chị làm vật thế thân. Sẽ không vô tâm huỷ hoại đi hình hài và trái tim chị
Bây giờ nàng còn lại gì nhỉ?
Rõ ràng không có gì trong tay vậy mà có những ngày đau lòng như thế, những ngày như đánh mất đi một điều gì đó quan trọng lắm nhưng chẳng thể làm khác hơn điều đó.
Nàng đã yêu một cô gái,
một cô gái rất tốt với nụ cười rất xinh..
Nàng còn muốn yêu muốn thương muốn bao dung và dịu dàng với cô bằng mọi điều nàng có... Biết rõ là hai người không thể nào ở bên nhau nữa nhưng lại không thể từ bỏ thứ tình cảm này được, không thể nào từ bỏ được... Tình yêu đó là máu thịt của nàng, nàng không thể nào từ bỏ được...
Soojin nhìn đồng hồ trên tay, thở dài lần nữa đứng dậy
"Đến giờ rồi. Yeh Shuhua, em thật lòng muốn đi đến đó không?"
Nàng đứng dậy. Dùng nụ cười bình thường nhất để tạo dựng cho Soojin thấy nàng vẫn ổn
Soojin nhìn nàng, đau lòng nhìn cô gái bé nhỏ của cô đang từng ngày chết dần chết mòn trong tình yêu vô vọng này
Nghĩ lại bản thân mình. Bây giờ cũng tệ hại không hơn không kém. Hôm nay là ngày Jeon Somi kết hôn, nhìn tấm thiệp được đưa đến mà cô điên tiết lên, tức giận xé nó trước mặt của Somi. Một hành động thiếu lý trí mà một còn người thờ ơ, lạnh nhạt như cô sẽ không bao giờ làm
"Chị thật ghét Cho Miyeon. Cô ta đến cuối cùng vẫn hoài cố chấp như vậy. Rõ ràng bản thân không yêu Jeon Somi nhưng vẫn gượng ép lấy cô ta cho bằng được."
"Chị thật ghét người nào làm khổ Yeh Shuhua của chị nhiều như vậy"
"Đừng nói nữa. Chúng ra vào gara lấy xe thôi. Trễ rồi". Shuhua cắt ngang lời cô, nhanh chóng đứng dậy bước nhanh ra cửa
Giờ phút nào, dù cho Soojin có trách móc Miyeon nhiều như thế nào đi nữa. Cũng không thể nào vãn hồi mọi thứ được nữa rồi
Quả báo của nàng, nàng phải từ từ gánh thôi.
...
Lễ cưới được tổ chức long trọng đúng với vị thế của tập đoàn nhà họ Jeon. Dàn khách mời đến đây đều xuất thân đến từ giới thương nhân và quý tộc.
Không gian bên trong của nhà thờ được lên kế hoạch trang trí chu đáo. Không gian chủ đạo được trang trí với tông màu trắng tinh khôi, góp mặt trên đó là những cành hoa tươi, màu xanh mát dịu dàng của hoa lá. Tất cả đã làm nên một không gian cưới lãng mạn và đậm chất ngọt ngào.
Tim Shuhua chẳng thể nào an tĩnh nổi khi trông thấy lễ cưới này. Tim nàng cảm tưởng như chết đi rồi sống dậy, sống dậy rồi lại chết đi. Đau đớn vô cùng. Nàng ngồi ở hàng ghế khách mời đặc biệt. Chỗ cực gần với sân khấu. Miyeon của nàng thật biết cách sắp xếp. Để cho nàng có thể nhìn rõ chị tay trong tay với người con gái khác trao nhau chiếc nhẫn định tình.
Soojin ngồi kế bên nàng. Cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất để trấn an cô gái bé nhỏ ngồi cạnh. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, vuốt nhẹ
Cuối cùng khoảnh khắc nàng không mong muốn nhất cũng đã đến
Lối đi được phủ kín với những trụ hoa màu trắng. Yeh Shuhua liếc mắt nhìn về phía trước, tầm mắt nhìn thẳng vào Miyeon đang đứng đó trang trọng trong bộ âu phục trắng. Nàng im lặng ngắm nhìn. Cuối cùng nàng cũng có thể tận mắt trông thấy người nàng yêu thương nhất xuất hiện ở lễ đường
Khoảnh khắc Jeon Somi đang từng bước từng bước tiến vào lễ đường, mọi người không khỏi ồ lên một tiếng. Jeon Somi hôm nay vô cùng quyến rũ xinh đẹp trong bộ váy cưới màu trắng kết hợp cùng vóc dáng hoàn hảo, khuôn mặt kiều diễm sắc sảo được trang điểm lộng lẫy khiến cô toả sáng hệt như môt thiên thần.
Seo Soojin im lặng ngắm nhìn Jeon Somi đang từng bước tiến đến gần Cho Miyeon mà móng tay không biết từ lúc nào đã găm sâu vào lòng bàn tay đau đớn
Seo Soojin bỗng cảm thấy thật chán ghét cảnh tượng này. Vì nó làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Nó làm tim cô nhói lên và nhịp tim cũng tăng lên một cách vô cùng đột ngột. Có thể, cô không can tâm nhìn Somi đi cưới người khác, cũng thấy vô cùng đau lòng khi Shuhua của cô phải đau đớn như vậy
Đám cưới này, lẽ ra không nên có
Chỉ là Soojin không hề hay biết. Nãy giờ ánh mắt của Jeon Soyeon luôn dán lên người cô. Môi nhếch lên đầy gian trá
"Em gái yêu dấu của tôi. Cái tôi muốn là em cưới Seo Soojin. Không ngờ em lại đi cưới Cho Miyeon. Đúng là làm hỏng chuyện tốt tôi ra sức gầy dựng. Nhưng nhìn Seo Soojin như vậy, tôi biết cô ta đã yêu em rồi"
"Đúng là nghịch cảnh"
Jeon Soyeon vừa suy nghĩ, vừa vui vẻ thích thú nhai kẹo cao su trong miệng, đưa mắt nhìn lên phía trên sân khấu.
Em đứng bên chị, đội voan cưới trắng, và trở thành người phụ nữ đẹp nhất trên cuộc đời này ..."
Những an ấm đấy, em muốn dành cả thảy cho người mình thương.
Câu nói này vào hai năm trước. Nàng thật tâm muốn dành toàn bộ nó cho Miyeon
Nhưng bây giờ, không thể nữa rồi
Cuối cùng giờ phút quan trọng đã đến. Cho Miyeon nắm lấy bàn tay của Jeon Somi, tiến đến bên cạnh cha xứ
"Jeon Somi tiểu thư, cô có đồng ý cưới Cho Miyeon tiểu thư, yêu cô ấy, chung thủy với cô ấy, cho dù là cô ấy nghèo khó, đau ốm hay bệnh tật, đến cuối đời không?"
"Tôi nguyện ý."- Somi trả lời đầy dứt khoát, mỉm cười xinh đẹp nắm chặt lấy tay Miyeon.
"Cho Miyeon tiểu thư, cô có đồng ý cưới Jeon Somi tiểu thư, yêu cô ấy, chung thủy với cô ấy, cho dù là cô ấy nghèo khó, đau ốm hay bệnh tật, đến cuối đời không?"
"Tôi...". Cho Miyeon bất chợt quay lại hàng ghế khác mời đặc biệt. Nhìn thật sâu vào nàng. Nàng trông thấy chị, bất chợt nàng nở một nụ cười thật đẹp. Một nụ cười đưa tiễn tình yêu nàng trân quý nhất cho người khác
Có những chuyện cho dù biết rất rõ có chờ đợi có cố gắng đến cách mấy đi nữa cũng không thể nào đâu, mọi đã qua rồi, là ngày hôm qua thôi..
Khoảng cách không thể nào gần thêm dù chỉ một chút..
Cuối cùng, cũng chỉ chọn cách đứng lại phía sau.
Âm thầm dõi theo lặng lẽ, không thể bên cạnh nhưng chỉ cần có thể nhìn chị ấy vui buồn chắc cũng đủ rồi nhỉ...
Bởi vì hai người bây giờ ở hai thế giới khác nhau, đã từng giao nhau ở một đoạn đường ngắn ngủi rồi đi hai hướng.. nhưng thế cũng tốt, mãi mãi có thể nhìn thấy chị ấy, mãi mãi không thể mất thêm một lần nào.
Cho dù cố chấp hay ngu ngốc chẳng ai muốn nhưng thấy chị như vậy thì nàng cũng đã cam tâm tình nguyện dừng lại, dành cho chị thứ tình cảm đặc biệt đó, mãi mãi.
Nàng nghĩ là, câu chuyện, dù đẹp đến thế nào thì cũng có một hồi kết của nó.
Và nàng nghĩ là, đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của nàng và chị rồi.
Nếu nàng chẳng thể cho chị được hạnh phúc trọn vẹn đó thì nàng mong Jeon Somi sẽ làm điều đó thay cho nàng
Nàng gật đầu một cái nhìn chị. Một nụ cười mang hàm ý đưa tiễn, chúc phúc
Miyeon thôi không nhìn nàng nữa. Cô quay lại nhìn thẳng vào mặt cha xứ nói lên ba từ "Tôi nguyện ý."
Khoảnh khắc đó, cả lễ đường nhiệt liệt vỗ tay duy chỉ có nàng là vỗ tay nhưng lệ đã rơi đầy mặt
Cho dù sau này, chị bước đi trên con đường nào khác, không phải cùng em như bây giờ, thì em vẫn cứ thương, bằng tất cả dịu dàng mà em có. Em muốn chị biết, rằng em vẫn luôn ở đó, lặng lẽ mong chị hạnh phúc và bình yên, hơn cả những người khác, trên cuộc đời này.
Mọi thứ đến đây thôi, một giấc mơ tưởng chừng như rất thật.. sâu tận đáy lòng.
Chỉ là ngay lúc này đây, em cô đơn lắm.
Chẳng được yêu thương, cũng chẳng đáng được yêu thương nữa rồi.
Chúc chị những tháng ngày sau này thật hạnh phúc và bình yên
Shuhua cố gắng để không trở nên suy sụp. Soojin ôm lấy nàng, lặng lẽ vuốt nhẹ vai nàng để nàng không khuỵ ngã. Nhưng một cơn ho bất ngờ ập đến. Shuhua rời khỏi vòng tay chị, liên tục bụm miệng lại và ho từng tiếng không ngừng.
Đến khi cơn ho tạm dứt, tay Shuhua cũng buông khỏi miệng. Đôi mắt nàng đột nhiên biến chuyển, một nỗi kinh hoàng thoáng vụt qua trong đôi mắt nhưng nàng đã nhanh chóng che giấu đi.
Nàng cứ ngồi bất động như vậy mà nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình
Soojin lo lắng, tiến lại gần nàng thêm một chút. Nhưng nàng đã nhanh chóng lùi ra xa
''Em ổn rồi.''
Cùng với nụ cười trấn an đó, bàn tay nàng cũng để xuống chiếc ghế nhằm giấu đi thứ vừa thấy. Vết máu từ lòng bàn tay nàng thấm xuống chiếc ghế, một màu đỏ tang thương dần dần hiện hữu.
...
Đêm tối. Đường phố xung quanh đã trở nên vắng lặng và không còn bóng dáng một ai
Yuqi ở trong nhà. Lẳng lặng đợi chờ Minnie. Hôm nay Minnie có điện thoại cho cô. Nói xong công việc sẽ lập tức đến đây.
Nhưng mãi vẫn chưa thấy đến. Khiến cho Yuqi vừa hoang mang vừa sốt ruột
Minnie vừa hoàn thành xong công việc của bản thân. Cô vui vẻ cầm chiếc hộp trong tay cho vào túi áo. Cô mỉm cười hạnh phúc. Nhớ lại cô gái nhỏ nhắn đang đợi mình ở nhà mà lòng dâng lên một niềm hạnh phúc giản đơn
Người thường hay buồn bã như cô, cuối cùng cũng có thể tìm được cho mình những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc, để mà thương mà yêu hết mọi điều, cũng như được thương thật nhiều như thế, chẳng thua kém bất kì ai trên thế giới này.
Lấy điện thoại ra nhắn tin cho Yuqi báo là mình sẽ nhanh chóng trở về
Vừa cúi đầu gõ nhanh từng dòng chữ. Minnie không hề hay biết một khúc cây từ đằng sau đang chỉa thẳng vào đầu mình
BỐP!
Tiếng khúc cây đập thật mạnh vào đầu cô. Chưa kịp ý thức được mọi chuyện thì Minnie đã nhanh chóng choáng váng, ngất xỉu
Máu từ trên đỉnh đầu mau chóng túa ra. Ướt đẫm cả trán
Bàn tay gân guốc mau chóng nhặt điện thoại. Gõ nhanh vài dòng văn bản rồi dùng lực. Đập thật mạnh chiếc điện thoại xuống đất
Yuqi chờ người hoài vẫn không thấy cô càng ngày càng thấy sốt ruột. Định lấy điện thoại gọi cho chị thì tin nhắn của chị cũng vừa đến khiến cô bất giác thở phào
"Yuqi, em mau đến công viên rừng Seoul. Chị có bất ngờ quan trọng muốn nói với em"
Tình yêu thường làm lu mờ lý trí. Giờ phút đó, Yuqi chẳng còn suy nghĩ gì nhiều. Nhanh chóng cầm lấy áo khoác chạy thật nhanh xuống nhà. Đi đến địa chỉ chị vừa nói.
Chiếc xe phóng bạt mạng đến địa chỉ chị vừa nhắn. Yuqi vừa tò mò vừa suy nghĩ không biết chị định cho mình bất ngờ gì đây
Cuối cùng, xe cũng dừng lại. Đêm tối, cảnh vật có chút tiêu điều và âm u khiến Yuqi cảm thấy rùng mình, ớn lạnh
Rút điện thoại gọi cho Minnie, nhưng chỉ vang lên tiếng tút kéo dài
Yuqi lo sợ xuống xe, chạy thật nhanh vào trong, để tìm kiếm Minnie. Không hề biết ở phía sau từ khi nào có hai người thanh niên đi theo mình, dáng vẻ không đàng hoàng, lấm la lấm lét.
Bọn chúng nhìn nhau, mau chóng từng bước chạy thật nhanh theo sát Yuqi
"Minnie ah." – Yuqi vẫn không biết chuyện, chạy càng lúc càng sâu vào rừng tìm kiếm chị. Đột nhiên, hai người thanh niên từ phía sau chạy tới, một tên bịt chặt miệng cô, một tên ôm hai chân cô, nhấc lên. Chúng chạy thẳng vào rừng sâu, thoáng chốc đã không nghe thấy tiếng Yuqi, cũng như hình dạng của bọn chúng.
Mưa rơi giữa những ngả rừng, bốn bề phủ đầy một bức màn mỏng. Yuqi nghe rõ ràng tiếng cười nhàn nhã của bão. Mưa rơi từng giọt trên lưng cô êm ái như phím đàn. Yuqi không biết nơi này là đâu. Cô hoảng loạn, vùng vẫy hai tay cào cấu chống cự, vô tình làm trầy mặt chúng. Tức giận vì bị cào đau đến như vậy, một tên trong bọn chúng vung tay tát nàng.
"Câm miệng"
Yuqi gần như hoảng loạn đến phát điên lên, cô liên tục vùng vẫy, hét lên trong tuyệt vọng – "Hai tụi bây là ai? Buông tao ra, buông ra!!"
Nhưng cuối cùng, sức khoẻ của một người con gái như cô cũng không thể đấu lại sức lực hai thằng đàn ông cao lớn và vạm vỡ. Một tên giữ lấy tay cô, ngăn chặn không cho cô chống cự. Tên còn lại. Tay hắn nhanh chóng đưa lên thắt lưng chiếc quần jean của mình, từ từ kéo xuống.
Trong khoảnh khắc đó. Yuqi nhìn thấy được Minnie. Thấy được người mà cô yêu nhất trong rất nhiều năm. Thân thể này, trái tim này vĩnh viễn Yuqi chỉ muốn trao cho một người duy nhất.
Đó là Minnie
Nhưng bây giờ, đã không còn được nữa rồi.
Tiếng sấm rền đến sau tia sáng, như thanh âm đứa trẻ đuổi theo chiếc bóng bé con và những tiếng gầm gừ bật ra khỏi miệng. Yuqi có cảm giác rằng sâu bên dưới đại dương, những cuộn sóng ngầm bắt đầu thức tỉnh. Và liền đó, bão đến, ung dung nhưng không khoan nhượng, như một gã chiến binh vừa giải phóng mình khỏi cơn thịnh nộ ngàn năm. Mỗi bước đi của gã làm đáy biển rung chuyển. Mỗi cú vung tay tạo ra những trận cuồng phong, đẩy mặt nước loang thành những đợt sóng dữ.
Yuqi nhắm mắt lại, ngất lịm đi trong đau đớn tột cùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top