Chap 21 : Xin Lỗi Người
"Vui quá đi"
Chiếc xe lướt gió phóng vun vút trên đại lộ. Jeon Somi sảng khoái đón nhận cảm giác từng ngọn gió lạnh đang mơn trớn vào thịt da. Cảm giác vừa tê lạnh vừa dễ chịu lạ kỳ.
Seo Soojin thấy biểu cảm vui vẻ hiếm thấy của Jeon Somi. Cứ thế cô chạy mải miết về phía những đại lộ không đèn, bỏ lại thành phố Seoul hoa lệ phía sau lưng mình.
"Cô vui lắm hả?". Seo Soojin vừa cầm lái vừa hỏi
"Dĩ nhiên rồi, lâu lắm mới có thể thoải mái như vậy?"
"Cho Miyeon không làm điều này với cô sao?". Jeon Somi bất chợt im lặng một lát rồi lắc đầu
"Chị ấy nhạt lắm, làm sao làm những điều này với tôi. Từ khi quen chị ấy, những thói quen này tôi đã phải từ bỏ. Vì không muốn chị ấy xem tôi là con người ăn chơi hư hỏng"
Xe cứ chạy mãi, rồi dừng lại ở một cung đường xa lạ. Seo Soojin thả tay cầm vô lăng, ngả người ra sau, thở phào một tiếng
"Mệt thật, lần đầu tiên tôi chạy xe bán mạng như vậy"
Jeon Somi cũng tựa đầu ra sau, mỉm cười nhìn Seo Soojin
"Nhưng mà vui đúng không?"
Seo Soojin bất giác mỉm cười nhìn Somi
"Ừ vui lắm. Đi với cô, tôi mới thấy được tuổi trẻ của tôi đã bỏ qua thật nhiều thứ"
"Cô và Yeh Shuhua không làm những điều này với nhau sao?"
"Em ấy hả? Là một con người trầm tính. Em ấy thích những điều nhẹ nhàng và bình lặng, không phải những thứ ngông cuồng như thế này"
Somi thở hắt ra một tiếng, khẽ nhếch miệng
"Thật là giống nhau. Cô ta và Cho Miyeon đều giống nhau như vậy"
Jeon Somi mở cửa xe, đi ra phía sau mở cốp. Lấy ra hai chia rượu. Chìa ra trước mặt Seo Soojin
"Tối nay uống nhiều lắm rồi". Soojin lắc đầu nhìn chai rượu trong tay Somi
"Vậy tôi uống". Somi vừa nói, vừa mở nắp chai rượu. Uống một hớp
Seo Soojin nhìn người trước mặt mình. Tâm tình của Soojin cũng không được vui vẻ lắm. Nên dù miệng nói đã uống nhiều lắm rồi, nhưng vẫn lấy chai rượu mở nắp, đưa lên uống một chút
"Cô biết không? tôi và chị ấy chẳng hợp nhau chút nào cả. Chẳng hiểu sao tôi lại đi yêu chị ấy. Con người không biết lãng mạn lại chẳng chút ngông cuồng nào. Nhạt như nước lã"
"Cô còn trẻ, nếu chọn sai thì cũng có quyền chọn lại. Không cần phải buồn bực nhiều như vậy"
Những tháng ngày tuổi trẻ nhiệt huyết có lẽ sẽ chẳng thể hoàn chỉnh nếu thiếu đi hương vị tình yêu. Đôi khi mang hương vị ngọt ngào hạnh phúc, khi lại mang màu đỏ rực của nhiệt huyết dâng trào, hay đôi khi, mang màu ảm đạm như sắc trời khi mưa...
Tuổi trẻ, tình yêu và những ảo mộng
Seo Soojin mỉm cười nhìn lên bầu trởi đen kịt mà nói "Năm tháng qua đi, tôi mới hiểu được. Vốn dĩ tôi và em ấy chưa bao giờ hợp nhau. Chỉ là tôi đã gặp được em ấy vào lúc em ấy chưa gặp Cho Miyeon mà thôi"
Đối với Soojin mà nói, nàng trong quá khứ, vẫn luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong tâm trí của cô. Chỉ có một điều rằng, những ngăn tủ mà cô lưu giữ ký ức về nàng, đã được đóng thành hai chữ "quá khứ".
Mối tình đầu tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng câu chuyện dừng lại ở đó, và cuối cùng trái tim em cũng dành cho người khác.
Nàng và cô. Hai người dường như có tất cả mọi thứ trong tay: nhiệt huyết và năng lượng của tuổi trẻ, nhiều ước mơ và hoài bão cùng một tinh thần luôn sẵn sàng yêu hết mình. Nhưng nàng và cô lại không có niềm tin vào tình yêu, lòng kiên nhẫn và sự trưởng thành.
Cuối cùng, đi một vòng lớn. Chẳng thể trở về bên nhau
Jeon Somi mỉm cười, nhìn Soojin "Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi và cô có thể cùng nhau nói nhiều chuyện như vậy. Thôi uống đi. Đừng quan trọng hai người họ nữa"
Hai người họ.
Hai câu chuyên.
Hai con người.
Hai cuộc đời.
Khác nhau nhưng thật giống nhau.
Hai người cứ thế ngồi trong xe, vừa uống rượu vừa nghe radio. Đêm nay Seo Soojin cười rất nhiều và cả Jeon Somi cũng vậy
Chai rượu cạn đi một nửa, hai người mệt mỏi từ bỏ, không uống tiếp được nữa
Seo Soojin đưa mắt sang người bên cạnh mình. Trái tim cô tự nhiên đánh thụp một cái, trước mắt cô bây giờ là khuôn mặt khi say rượu trong vô cùng quyến rũ và xinh đẹp. Mái tóc thẳng dài màu nâu rũ ngang hông, không gió lay động, vẻ kiều mị khả ái không thể tả hết, nổi lên ngũ quan tinh tế. Gò má ửng hồng do men rượu, mũi cao tinh xảo đúng chuẩn Châu Âu, cùng với đôi đồng tử màu nâu. Khiến cho Soojin không nhịn được, cứ thế mà nhìn người bên cạnh thật lâu
Đối mặt với nhau không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này mới chân chính đúng nghĩa nhìn rõ ràng khuôn mặt của Jeon Somi xinh đẹp như vậy, quyến rũ như vậy
Soojin bối rối quay mặt sang hướng khác, vội vàng nuốt nước bọt một cái, cô cầm lấy chai rượu gần đó mà uống một ngụm nhằm giảm đi căng thẳng trong lòng.
Jeon Somi nhìn thấy dáng vẻ luống cuống của Soojin, nhịn không được mà mỉm cười
"Đẹp quá nên rung động hả?"
"Không có. Mà trời lạnh lắm. Khoác thêm áo đi. Cô ăn mặc phong phanh quá"
Nói rồi, Soojin lấy chiếc áo để dưới ghế mình, khoác lên vai Somi
"Sao hôm nay dịu dàng với tôi vậy?". Somi ngạc nhiên nhìn thái độ của Seo Soojin đối với mình
"Mà này Soojin, cô thấy tôi thế nào? Nhìn xem tôi có đẹp không hả?"
Somi đưa hai tay ôm mặt Soojin lại đối diện với mình. Hai đáy mắt chạm nhau. Vốn dĩ say rượu nên Somi định đùa giỡn một chút nhưng vô tình không ngờ khiến mình rơi vào tình huống khó xử
Soojin nhìn người đối diện mình tay vô thức vuốt ve bàn tay Somi, dịu dàng nói
"Đẹp lắm"
Tim Somi vô thức đập mạnh một cái rồi buông hai tay đang đặt trên má người kia ra. Quay mặt đi nơi khác.
Soojin bỗng chốc hụt hẫng, nâng cằm Somi lên để đối diện với mình
"Nhìn tôi này, em quay đi đâu?"
"Cô say rồi...". Somi nhìn đôi mắt đang đong đầy tình cảm nhìn mình mà nhỏ giọng nói
Somi đảo mắt cố né tránh ánh nhìn của Soojin, môi vừa định mấp máy gì đó thì đã bị Soojin kéo sát lại gần hung hăng lấp đầy bằng đôi môi của mình
Somi mở to mắt nhìn người đối diện mình. Seo Soojin hôm nay uống lộn thuốc hay sao mà lại hành xử như vậy với mình
Hai tay nhanh chóng đẩy vai người kia ra, nhưng Soojin vẫn cứng đầu cầm lấy hai tay của Somi, khoá lại dưới tay mình
"Seo Soojin, cô bị điên sao?"
"Tôi không có điên". Soojin vừa nói vừa cúi xuống hôn nhẹ nơi cần cổ trắng ngần của Somi
Somi đưa bàn tay của mình ra trước mặt người kia. Chiếc nhẫn lấp lánh nơi ngón áp út khiến Soojin dừng lại hành động của mình
"Tôi sắp kết hôn rồi. Tôi không muốn làm chuyện có lỗi với Miyeon. Cô biết tôi là người không thích những thứ không rõ ràng mà"
Soojin cầm bàn tay của Somi. Chiếc nhẫn lấp lánh trong tay Somi khiến Soojin vô cùng chướng mắt. Soojin hướng thẳng mắt mình nhìn cô mà nói
"Cho Miyeon bây giờ đang ở đâu? Có ở đây với em không?"
"Em có thấy mình hạnh phúc không?"
Nói rồi, cô tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở của mình, vừa hôn cô vừa nói
"Nếu em thấy em đang hạnh phúc, thì em cứ đẩy tôi ra."
"Hôm nay cô bị sao vậy?"
Soojin dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Somi mà nói
"Ở bên cạnh em, tôi thấy rất vui vẻ và thoải mái. Em cũng vậy đúng không Somi ?"
Somi bất chợt im lặng. Đúng là rất vui vẻ và thoải mái. Cô có thể làm tất cả những gì mình thích mà không cần phải dè chừng, hạn chế. Những ngày còn nước ngoài, tuy ngoài mặt luôn chì chiết, mắng chửi, tìm cách kiếm chuyện với Soojin. Nhưng trong thâm tâm cô thấy rất thú vị, rất vui vẻ
Nhưng Miyeon và cô. Đã ở bên cạnh nhau hai năm rồi. Cô đã cố gắng rất nhiều cho tình yêu của hai người. Cô yêu Miyeon là thật lòng. Cô chính là sẽ không bao giờ can tâm từ bỏ đi đoạn tình cảm mà mình vẫn không ngừng cố gắng
Somi cứ vậy suy nghĩ, để mặc Soojin càn quét hết khoang miệng rồi lại quấn chặt lấy đầu lưỡi mình, từng âm thanh mị hoặc vô tình phát ra trong không gian nóng bỏng.
Đến khi, bàn tay Soojin định với tay kéo khoá chiếc váy mình đang mặc trên người ra. Somi mới tỉnh táo lại mà nói một câu
"Xin lỗi, tôi yêu Miyeon"
Soojin bất chợt dừng lại. Cõi lòng bất chợt thấy hoang vu lạnh lẽo. Một sự đau đớn đang lan tràn khắp lồng ngực
Cuối cùng vẫn lại là vì Cho Miyeon.
Mưa lạnh tỏa ra trên những con đường, ướt một cánh chim nào chưa kịp ngang lối về tổ, cố đập cánh bay. Lũ sóc nhảy trên đám cỏ đất hoang, theo đường dây điện để về tổ tranh.
Nếu coi tình yêu như một món quà, thì người ta vẫn có quyền nhận hoặc chối từ. Gặp được nhau là một cái duyên, nhưng nếu đã mong mỏi trao nhau một món quà mang tên là tình yêu, thì còn một thứ phải cân nhắc, đó là lòng người.
Cuối cùng, cô lại là người thua cuộc.
"Tôi muốn nói thẳng với cô, vì tôi muốn cô quên đi chuyện hôm nay. Tôi không thích cho người khác hy vọng về điều tôi không thể làm. Tôi và cô, không thể nào đến với nhau được."
Hai người im lặng một lúc thật lâu. Mưa cứ vậy mà đổ xuống. Ướt lạnh cả lòng Soojin.
Tình cảm là thứ chẳng thể cưỡng cầu, nhưng lại là thứ khiến con người ta trở nên cố chấp tới vô cùng
Im lặng đủ lâu, Soojin mới quay sang nói với Somi
"Khuya rồi. Để tôi đưa em về."
"Được, về thôi."
Chiếc xe chạy thật nhanh trong làn mưa gió. Hai người cứ vậy im lặng trong suốt cả chặng đường về
Somi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Miyeon. Trên môi còn nở một nụ cười nhẹ nhàng
Nụ cười đó, chưa bao giờ Somi thể hiện ra với bất kì ai.
Khẽ nở nụ cười chua chát, Soojin nhấn ga chạy thật nhanh trong làn mưa giá lạnh nhằm che giấu nỗi đau đang từ từ âm ỉ trong lồng ngực mình
Xe cuối cùng cũng dừng lại ở cổng biệt thự nhà cô. Somi xuống xe, lạnh nhạt nói ra một tiếng
"Cảm ơn"
Soojin chỉ im lặng mỉm cười, nhìn bóng dáng Somi từ từ khuất sau cánh cửa
Rất lâu sau đó, cô vẫn đậu xe ở đó. Chẳng hề có ý định rời đi
Cô sờ nhẹ lên chiếc ghế bên cạnh, hít nhẹ mùi hương dịu nhẹ còn lưu giữ lại trong xe mình.
Cô nhớ lại những lúc Somi mắng chửi cô, chì chiết cô. Người con gái này lúc đó ở nước ngoài rất thích kiếm chuyện với cô
Lúc đó cô thấy thật phiền toái, nhưng cũng thật vui vẻ.
Nhưng có lẽ sau hôm nay, cũng sẽ không còn người con gái nào làm điều đó với cô nữa
Soojin vẫn mong do yếu lòng mà sinh lòng yêu thích. Chứ chẳng hề mong muốn mình sẽ động lòng với Somi
Mong là chỉ là cơn mơ thôi
Sáng mai ngủ dậy sẽ không còn nữa...
...
Yuqi hít thở thật sâu nhìn căn phòng trước mặt mình. Cô chần chừ hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn quyết định bước vào.
Đã chuẩn bị dũng khí từ lúc đến đây nhưng sao hai chân vẫn không ngừng rung rẩy
Cô thật sợ cảm giác, vừa bước vào đã thấy chị đang ân ái cùng người phụ nữ khác mà bản thân chẳng thể làm gì được.
Cuối cùng vẫn quyết định mở cửa
Hít thở thật sâu bước vào trong phòng
Căn phòng của khách sạn này rất lớn. Được hình thành như một không gian kín tránh đi sự hỗn loạn của thành phố ngoài kia bằng cách ngâm mình vào những màu sắc nhẹ nhàng và kết cấu lấy cảm hứng từ thiên nhiên với những cấu trúc uốn cong, hình dạng bổ sung góc độ hiện đại bằng các màu trắng được làm mới từ tông màu nâu sẫm của đất rừng.
Yuqi trông thấy bóng dáng Minnie. Nhưng tuyệt nhiên không thấy thêm bất kì người nào như Minnie đã nói.
Cô trông thấy người con gái của cô đang ngồi đó. Ánh mắt đang nhìn ra ngoài phía ô cửa sổ. Khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ u buồn và trầm tĩnh
"Đến đây làm gì?"
Minnie đã nghe thấy tiếng mở cửa từ lâu. Nhưng cô chẳng quay lại nhìn, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ tối trời.
Mọi thứ xung quanh vẫn im lặng như vậy
Yuqi đứng đó, nhìn người con gái mình yêu rất nhiều năm. Yêu như không yêu. Có như không có. Cuối cùng Yuqi đã bật khóc vì thất vọng, vì tủi thân... Cô vẫn cố gắng ở lại bên Minnie.Vì nghĩ rằng tấm chân tình của cô có thể thay đổi được con người lạnh lùng, vô cảm đó. Nhưng rồi cái gì đến vẫn sẽ đến. Sự vô tâm hời hợt của Minnie thật sự làm Yuqi mệt mỏi vô cùng.
Nhận thấy mình đã hỏi rất lâu, nhưng người bên cạnh vẫn không trả lời. Lúc này, Minnie mới quay sang thì thấy cô gái đứng sau lưng mình nãy giờ mắt đã nhoè nước.
Minnie vội vàng đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ luống cuống nhìn người trước mặt mình
"Sao lại khóc? Tên đó làm gì cô sao?"
"Nếu cô không có gì nói nữa thì tôi về. Tạm biệt"
Yuqi nhanh chóng lấy tay lau đi nước mắt trên mặt mình. Quay đầu thật nhanh bước đi ra khỏi cửa
Từng chút, từng chút một, cô cô đơn trong chính mối quan hệ của chính mình. Chẳng tìm được cách thoát ra, thứ duy nhất cô bấu víu lại chính là tình yêu của mình dành cho chị. Nhưng chị thì vẫn như vậy, hết lần này đến lần khác vẫn chơi đùa cô, xem cô như món đồ không hơn không kém. Mà cô, sắp không thể nào điều khiển được tương lai của mình nữa rồi
Cánh tay Minnie nhanh chóng nắm tay Yuqi lại. Kéo người cô vào lòng mình mà ôm thật chặt
Yuqi đứng hình vì hành động của Minnie, bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên cô gái này chủ động ôm mình
Nước mắt lại một lần nữa rơi trên khuôn mặt Yuqi. Mạnh bạo đẩy người kia ra trong sự kinh ngạc tột độ của Minnie
"Sao vậy hả Minnie?"
"Sao cô lúc nào cũng đối xử với tôi như vậy hả?"
"Cô chẳng bao giờ hiểu được phần buồn của tôi, cũng như cô chưa bao giờ biết những lần cô hời hợt và dửng dưng, tôi đã từng muốn bỏ cuộc như thế nào."
"Tình yêu của tôi không phải là một cửa hàng, để khi cô vào lúc cần và rời đi lúc chán. Đời tôi cũng chẳng phải là trạm dừng chân, để cô ghé tạm những hôm cần nơi an trú và bỏ đi khi lại muốn vẫy vùng"
"Sao đến bây giờ, cô vẫn không hiểu gì vậy hả?"
"Bao nhiêu năm qua, cô nghĩ tôi bên cạnh cô là vì chơi đùa sao? Cô sai rồi. Chẳng cô gái nào thích chơi đùa với một kẻ độc địa và bạo lực như cô đâu"
"Cũng chỉ vì tôi yêu cô thôi"
Tâm tư bị dồn nén bấy lâu cũng đến ngày bị bộc phát, Yuqi cảm thấy bản thân mình bị bức sắp không còn chịu đựng nổi. Cô ra sức hét lên, đem hết nỗi lòng phơi bày ra trước mặt người kia.
"Sao cô lại xuất hiện trong đời tôi chứ? Bao nhiêu năm rồi, tôi lại yêu cô nhiều như vậy, tình yêu chỉ có nhiều lên chứ không hề ít đi, tôi sắp yêu cô đến mức không thể dừng lại được nữa rồi"
Yuqi vừa nói vừa nức nở, cô ra sức đấm vào ngực Minnie, như chỉ mong trút hết bao nỗi đau đớn cùng uất ức trong lòng.
Minnie không chút phản kháng, cô để yên cho Yuqi làm như vậy. Vòng tay ôm lấy người con gái đang nức nở, cô thở dài. Ghì chặt người con gái trong lòng mình.
"Yuqi"
"Xin lỗi em"
"Minnie, đừng gọi tôi thân mật như vậy, tôi sẽ còn nghĩ là mình đang nằm mơ"
Lời nói của Song Yuqi khiến cho Minnie chợt quặn đau, nhìn người trong ngực mình lần nữa rơi lệ. Cô từ từ cúi người hôn lên trán người kia, rồi đến chóp mũi cao thẳng, cuối cùng là đôi môi căng mọng kia.
Đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên, Minnie dịu dàng và ôn nhu với Yuqi như vậy
"Minnie, tôi yêu chị."
"Ừ, tôi biết, tôi đã biết rồi"
"Đêm nay em đừng đi, ở lại đây với tôi"
Những ngọt ngào sau cuối mà Minnie có thể trao cho Yuqi trước khi còn có thể.
Và chẳng có điều gì là không thể cả. Có lẽ giữa người và người, khó khăn nhất, chính là bỏ lỡ nhau.
Cuộc đời tạo ra những cuộc gặp gỡ, có khi là duyên nợ, có khi lại là bi thương.
Kim Jinwoon ngồi trên chiếc sofa bọc lông thú trong phòng. Ánh mắt lộ ra tia tức giận sau khi kết thúc cuộc điện thoại.
Jinwoon nắm chặt điện thoại trong tay. Nụ cười gian trá xuất hiện trên khoé môi.
"Song Yuqi, em được lắm. Tôi sẽ cho em biết. Thứ Kim Jinwoon này muốn, nhất định sẽ có được. Tôi phải cưới được em bằng mọi cách. Dù cho phải dìm em xuống địa ngục"
...
Có những người chỉ có thể ở trong tim ta, chứ không thể ở trong đời ta...
"Vậy Shuhua, em có còn yêu tôi không?". Miyeon nhìn người con gái trước mặt, nhẹ nhàng hỏi một câu
"Em rất yêu chị". Shuhua thành thật trả lời. Người con gái này. Nàng đã yêu vào những tháng năm muộn màng. Khi ấy nàng cho chị nhiều niềm vui, nhưng nàng lại không hiểu được cách trân trọng
Miyeon nhếch miệng cười khi nàng nói ra câu đó. Cô nhìn nàng, ánh mắt lộ ra tia khinh thường
"Yêu tôi thì phải cao thượng, đúng không Yeh Shuhua?". Nàng nhìn chị, im lặng để tiếp tục nghe chị nói
"Giống như ngày xưa tôi chấp nhận để em ở bên cạnh Seo Soojin thì ngày hôm nay em cũng phải chấp nhận để tôi cưới Jeon Somi chứ, đúng không?"
"Chị thật sự sẽ cưới Jeon Somi sao?"
"Dĩ nhiên. À mà Yeh Shuhua, nhất định trong ngày cưới của tôi, em phải đến. Tôi muốn em chứng kiến cảnh tôi hạnh phúc bên người khác. Giống như lúc tôi nghe tin em sẽ cưới Seo Soojin vậy.". Cho Miyeon vừa nói, vừa đưa bàn tay đã đeo nhẫn của mình, đung đưa trước mặt nàng
Điều gì đó trong Shuhua đã bị mang đi mất, hoặc chết đi rồi.
Có những chuyện cho dù biết rất rõ có chờ đợi có cố gắng đến cách mấy đi nữa cũng không thể nào, mọi thứ đã qua rồi, là ngày hôm qua thôi...
Khoảng cách không thể nào gần thêm dù chỉ một chút...
"Em mất chị rồi đúng không Miyeon?. Hai chúng ta hết cơ hội rồi phải không?"
Cho Miyeon đi đến bên chiếc bàn, cầm ly thuỷ tinh đem đến trước mặt nàng, lạnh lùng quăng xuống
Cốc thuỷ tinh rơi xuống đất, vỡ tan tành
"Em nhìn vào ly nước đã vỡ đi. Em không có tư cách hỏi tôi câu này đâu Shuhua. Những việc em làm, cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Hai chúng ta có thể quay lại không? Tất nhiên là không. Bây giờ tôi không muốn yêu em, tôi muốn em chỉ là đồ chơi, để tôi đùa giỡn, bỡn cợt"
Một nỗi đau đâm sâu vào trái tim Shuhua, nàng biết chị căm hận mình, thậm chí là căm hận đến tận xương tủy.
Chị đã thay đổi nhưng nàng thì lại khác, có một thứ tận sâu trong con người nàng chưa bao giờ thay đổi, đó là tình yêu, tình yêu cuối cùng ở sâu thẳm trái tim nàng dành cho Cho Miyeon
Nàng có thể cho chị tất cả mọi thứ. Cho dù đó là mạng sống của mình đi chăng nữa
"Em đồng ý"
Miyeon kinh ngạc nhìn nàng, cô không tin rằng, mình đã nói đến vậy. Shuhua vẫn chấp nhận điều kiện mình đưa ra
"Thật không?"
"Thật"
"Lại đây"
Miyeon nhìn Shuhua rồi ngồi xuống giường, gọi nàng đi tới. Rõ ràng Miyeon đang cười, nhưng nụ cười đó chỉ gieo rắc vào lòng nàng một nỗi sợ hãi không tên. Mà dù có sợ đi nữa thì nàng cũng không dám không làm theo, chậm rãi bước tới. Nàng chấp nhận mọi chuyện cho dù là tồi tệ nhất xảy ra với mình
Vừa tiến lại gần, Miyeon bất ngờ kéo mạnh tay nàng, để nàng ngồi trên đùi mình, sau đó nhanh chóng hướng lấy bờ môi ngọt ngào mà hôn lên.
Nụ hông không hề nhẹ nhàng như ngày xưa chị đã từng. Ngược lại, đôi môi nàng bị nụ hôn không chút thương yêu của chị làm cho đau đớn.
Shuhua bị lưỡi Miyeon tấn công trong miệng làm cho nàng thiếu không khí để thở, hai tay vùng vẫy sau lưng nhưng rất tiếc không thể nào thoát ra được vì đã bị nắm quá chặt, Miyeon hôn say đắm nàng, không màng mọi thứ, không quan tâm nàng có thích hay không. Vì bây giờ mọi thứ Miyeon làm, không phải xuất phát từ tình yêu
Ghì chặt nàng xuống giường, Miyeon leo lên người nàng, cô nghiêng đầu để đẩy nụ hôn đi xa hơn
Cô vùi mặt vào hõm cổ của nàng mà hôn mút, giọng nói thì thầm cùng hơi thở gấp gáp vang nhỏ trong không gian yên tĩnh
"Seo Soojin sẽ như thế nào nếu thấy em lên giường với tôi đây?"
Nàng ôm lấy gương mặt chị, hôn lên cánh mũi cao thẳng
"Soojin sẽ không như thế nào cả. Chị cứ làm đi"
"Yeh Shuhua, thường ngày em đóng vai lạnh lùng, thanh cao, sau cùng lại cùng tôi làm chuyện đê tiện như thế này sau lưng Seo Soojin?"
Nàng trợn mắt khi nghe chị nói xong. Cõi lòng bỗng chốc vô lực tan nát. Miyeon cười khẩy, nụ cười khinh bỉ tình yêu của chính bản thân mình, thứ tình yêu mà cô đã dùng nửa đời để xót xa, trân quý
Shuhua không nói gì nữa, bất động nằm im nhìn Miyeon hành động.
Tay Miyeon dừng lại trước khoá kéo chiếc váy nàng đang mặc, chần chừ
"Chúng ta có nên tắt đèn không Yeh Shuhua? Tôi chính là vô cùng ghét cái hình xăm chết tiệt đó trên người em"
Mắt Miyeon đột nhiên long lên, hai mắt bỗng đỏ ngầu. Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc khi trông thấy thứ đó. Miyeon vẫn không thể nào bình tĩnh được
BỐP!
Một cái tát được Miyeon giáng thẳng vào khuôn mặt nàng, ngay sau đó cô gằn từng chữ "Đồ khốn"
Nàng không nói gì. Cắn chặt răng để nước mắt không chảy xuống. Nhẹ nhàng nhìn người đang tức giận, nói một câu
"Chị cứ làm những gì mình thích. Tất cả mọi thứ. Em chịu hết"
Miyeon không chút lưu tình mạnh bạo kéo thật mạnh chiếc váy xuống. Khoảnh khắc nhìn thấy ngực nàng bại lộ trước mắt mình.
Tim Miyeon bỗng nhiên bị chững lại
Cảm giác không hề giống với hai năm trước
Hình xăm về Soojin bây giờ chỉ còn lại một vết sẹo chằng chịt trên khoảng ngực trắng trẻo của nàng
Hệt như một bức tranh tuyệt tác bị vấy bẩn
Miyeon biết, mực xăm không phải là thứ dễ tiêu hóa. Dù cho công nghệ có tiên tiến đến mấy thì nhiệt lượng do tia laser phát ra có thể gây tổn hại đến các tế bào da xung quanh, gây bỏng rát rất đau đớn
Miyeon nhìn vết sẹo hình thù xấu xí trên ngực nàng, mặt bỗng chốc đã không khí sắc
"Sao em lại làm như vậy?"
"Vì Miyeon không muốn thấy, nên em đã đi xoá nó"
"Em và Soojin cũng không kết hôn. Nhẫn trên tay, em đã tháo xuống từ rất lâu rồi"
Nàng nhẹ nhàng nói ra câu đó, ôm lấy bàn tay trái của chị, chạm nhẹ lên mặt mình
"Đôi lúc em tự nhẩm rằng, giá mà em gặp Miyeon sớm hơn một chút, để rồi, em có thể yêu Miyeon bằng một trái tim nguyên vẹn hơn một chút."
Nàng sờ lên khuôn mặt của chị. Miyeon của em, bao nhiêu năm qua, đã ốm lắm rồi. Nét gầy hao hiện lên khuôn mặt ngày càng rõ nét.
"Tại sao vậy Yeh Shuhua?"
"Tại sao lúc tôi muốn em đau khổ nhất em lại làm tôi trở nên mềm lòng nữa vậy?". Miyeon nhìn nàng, đôi mắt đẹp ánh lên những giọt nước mắt
"Yêu em, là cơn ác mộng tồi tệ nhất của tôi."
"Cũng là giấc mơ hoang đường nhất của cuộc đời tôi". Cả người Cho Miyeon liền run rẩy một hồi, thân thể đứng không vững lung lay lùi lại mấy bước. Trong phút chốc, nước mắt liền tràn ra vành mắt, vô lực rơi xuống.
Cơ thể cô bất giác run lên, cô không khóc nhưng nước mắt cứng đầu vẫn chảy. Tưởng rằng là vô cùng hận, nhưng bây giờ mới biết hóa ra vẫn còn yêu thương sâu sắc.
Có những nỗi đau vốn từ lâu đã trở thành vết thẹo, cứ thế in sâu tâm khảm, không mất đi và cũng chẳng rỉ máu thêm nữa, chỉ là khi vô tình chạm vào, theo phản xạ có chút gì đó nhói ở phía trái lồng ngực.
Cả cuộc đời, trải qua muôn vàn hạnh phúc và khổ đau, mỗi chuyện đều để lại chút ký ức nhất định, sự vui vẻ hay day dứt đến khó quên.
Nàng đau lòng, cuối cùng nước mắt cũng chảy xuống. Ôm lấy người con gái đang nức nở vào lòng
Xin lỗi người,
Tình yêu của người dành cho em
Em đã để chúng ướt nhiều lần, dù không phải vì mưa.
Hoá ra, dù có đang đau đớn đến chừng nào, thì việc có thể giữ lấy đôi vai gầy, nắm chặt lấy bàn tay hay ghì vào lòng ôm chặt lấy, thì thầm với nhau những lời tận đáy lòng mình, để hiểu, để thương để những vỡ vụn còn có người chia sẻ, khoảnh khắc ấy, thật sự chỉ dành cho nhau.
Nàng ôm Miyeon vào lòng, vuốt ve mái tóc đen dài của người con gái nàng yêu
Miyeon sau một hồi khóc trên vai nàng. Cuối cùng, cô vẫn kiên quyết đẩy nàng ra. Giọng nói của cô trở nên khản đặc, đôi tay cũng dần kiệt sức nhưng vẫn không cách nào vơi bớt đi nỗi lòng mà bản thân đã phải kiềm nén bao năm qua.
"Yeh Shuhua, dù em có làm gì đi chăng nữa. Tôi vẫn sẽ không bao giờ tha thứ cho em"
Nói rồi, cô kéo lại quần áo. Chạy thật nhanh ra khỏi cánh cửa phòng khách sạn
Nàng nhìn thấy bóng lưng chị, mỉm cười mà nước mắt đã rơi đầy mặt
Người, đừng đi đâu nữa có được không?
Ở lại cùng em, để em có thiết tha với cuộc đời này hơn có thể.
Để dù cho đớn đau thêm một lần, vẫn muốn được mơ lại giấc mơ này, nơi bình yên mà hai ta đã có.
Nàng có muốn Miyeon quay lại không ?
Có chứ, từng phút từng giây từng giờ.
Chỉ có điều, trên hết nàng vẫn mong Miyeon sẽ có được hạnh phúc trọn đời
Cảm ơn và xin lỗi người, đã vì em mà tệ bạc với bản thân mình. Mong ở phần đời còn lại người được phúc hạnh, an yên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top