Chap 19 : Cuối Cùng Cũng Gặp Lại Nhau
Người ta vẫn nói là thời gian rồi sẽ chữa lành vết thương. Nhưng mấy ai hiểu được rằng, thời gian chính là vết thương to lớn nhất mà một người có thể gánh chịu ?
Thời gian cũng như dòng nước, bất kể người hạnh phúc hay đau khổ thì thời gian vẫn trôi, và chẳng thể nào lấy lại được.
Thời gian có thể khiến sẹo mờ đi, nhưng không thể làm nó biến mất hoàn toàn, nhất là khi trái tim vẫn còn hoang hoải...
Vì định mệnh của chúng ta, cuối cùng cũng chỉ để đi tìm một người.
Hai năm sau
"Miyeon"
Cánh cửa phòng sách rất tự nhiên được mở ra. Jeon Somi mỉm cười đi đến bên cạnh Cho Miyeon. Rất thuận tiện ngồi lên đùi của cô
Miyeon mỉm cười buông bút, hướng lấy vòng eo thon thả mà siết nhẹ
"Sao rồi, mọi chuyện bên đó ổn không?"
"Cũng tạm, nên em bay về đây"
Miyeon nhẹ nhàng hướng môi người đang ngồi trên đùi mình mà hôn lên. Cằm tựa lên vai Jeon Somi, mỉm cười
"Nhớ Miyeon sao?"
Somi mỉm cười xoay mặt hướng lại phía Miyeon, lấy trong túi ra một chiếc hộp, đưa đến trước mặt Miyeon
"Em qua đó thấy đẹp nên mua về. Tặng cho chị"
Miyeon nhẹ nhàng cầm chiếc hộp lên, mở ra. Trong hộp là một sợi dây chuyền bạc lấp lánh
"Thích không?"
Shuhua lấy trong túi ra một sợi dây chuyền bạc lấp lánh . để ra trước mặt cô
"Mong cô sẽ thích"
Miyeon nhìn sợi dây lấp lánh trong tay nàng, lòng lại dâng lên cảm giác hạnh phúc lạ thường
Cầm sợi dây trên tay. Miyeon trân trọng nhìn nó rồi nhìn nàng
"Tôi sẽ luôn luôn đeo nó trên người. Sẽ không bao giờ tháo xuống"
"Sao thừ người ra vậy. Miyeon có thích nó không?". Somi ngạc nhiên hỏi khi trông thấy vẻ mặt thất thần của Miyeon khi nhìn sợi dây trong tay mình
"Miyeon thích lắm. Cảm ơn em". Miyeon mỉm cười nhìn Somi. Quá khứ thì không thể làm đau Miyeon , chỉ trừ khi mà cô cho phép.
"Somi"
"Sao?"
"Miyeon có thứ này muốn tặng cho em"
Nói rồi, cô mở hộc tủ lớn. Cầm lên một chiếc hộp hình vuông, đưa đến trước mặt Somi
Miyeon bỗng nhiên trầm mặc lại một chút như đang suy nghĩ điều gì. Lát sau chị cúi xuống nhìn cô, tay mở ra chiếc hộp, nhẹ nhàng buông một câu ''Chúng ta kết hôn đi.''
"Sao cơ ?''- Somi liền đứng dậy, cô nghĩ vừa rồi bản thân đã nghe lầm.
Miyeon nhìn Somi, mỉm cười lặp lại lần nữa:- ''Chị nói, chúng ta hãy kết hôn đi.''
"Chắc chắn là muốn cưới em không Cho Miyeon?"
Miyeon đi đến bên cạnh, tay luồn vào tóc Somi, kéo cô vào trong lòng mình
"Chị yêu em"
Rồi Miyeon cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Somi
Khóe môi Miyeon bất chợt nhếch lên, nhưng nó nhanh chóng được che đậy bằng ánh mắt đầy tình cảm cô dành cho Somi.
Somi dịu dàng nhìn Cho Miyeon. Tay choàng lên cổ Miyeon, kéo cô vào một nụ hôn, giọng thì thầm
"Vậy chứng minh đi Cho Miyeon"
"Chứng minh, bằng cách nào?"
Bàn tay Somi nhẹ nhàng gỡ chiếc nút áo trên cùng của Miyeon, cô cắn nhẹ lên đó
"Hai năm rồi, ở bên cạnh em. Nhưng rất ít khi đụng vào người em. Hôm nay, chứng minh cho em thấy chị yêu em đi. Em sẽ kết hôn với chị"
Miyeon nhìn người con gái trước mặt mình một hồi lâu mới nhận ra bản thân có đôi chút vô tâm với cô gái này. Dịu dàng vén tóc Somi sang một bên, cô gặm lấy vành tai nhạy cảm của Somi rồi hôn lên
Tâm trí bỗng nhớ lại hình ảnh của một người con gái. Cũng đã lâu rồi cô không còn nhớ về em. Chỉ là không thể quên được mà thôi. Miyeon chợt nhận ra rằng, nỗi nhớ đôi lúc cũng là một điều xa xỉ, một điều mà đôi lúc cô có muốn cũng chẳng thể làm được.
Cũng được một thời gian dài kể từ khi trong thâm tâm cô không còn coi câu chuyện về em trong quá khứ là một nỗi đau rỉ máu nữa. Vết thương đã lành, chỉ còn lại là một vết sẹo nằm ở đâu đó trên trái tim vốn đã chằng chịt vết cứa.
Rồi cuối cùng, tất cả những nhớ thương kia, chìm trong im lặng quên lãng, cô đem gửi nơi bão giông.
Để theo gió cuốn đi.
Để theo mưa trôi đi.
Để rồi ngày mai nắng lên, yêu thương nơi trái tim cô một lần nữa đơm hoa kết trái.
Với một người khác, chẳng phải em.
Chỉ là mãi mãi vẫn không thể nào tha thứ được cho em.
"Somi, chúng ta vào phòng đi"
...
Minnie nhìn người con gái tóc đen đang chăm chú xem xét hồ sơ trong phòng làm việc. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sofa, cất giọng hỏi
"Buổi tiệc tối hôm nay, em có đến không Shuhua?"
Nàng ngước lên nhìn cô, tay gỡ bỏ cặp kính, để lên bàn. Mỉm cười nhìn Minnie
"Em sẽ sắp xếp thời gian. Dù sao tập đoàn Kim thị cũng là một trong những tập đoàn có tiếng trên thương trường. Nếu không đi, họ sẽ nghĩ em không coi trọng họ."
Minnie bất chợt cười khẩy, giọng có chút không bực dọc
"Tên Kim Jinwoon đó, chẳng được cái tích sự gì. Chị toàn thấy hắn đi phô trương thanh thế khắp nơi. Hôm nay, hắn có mời Song Yuqi đến, chắc chắn là sẽ thể hiện gì đó trước mặt cô ta"
Shuhua ngạc nhiên, tay cầm cốc cafe đi đến trước mặt Minnie, ngồi xuống bên cạnh
"Sao lại có liên quan tới chị ta?"
"Làm sao không liên quan tới cô ta. Ba của Yuqi muốn cô ta lấy tên đó. Kim Jinwoon thì lại rất thích cô ta. Bây giờ chỉ cần cô ta đồng ý là hai người họ sẽ kết hôn. Mấy năm nay, hắn ta ra sức theo đuổi Song Yuqi. Hai năm nay, chị ở bên đây cũng chỉ vì ba của Song Yuqi ép cô ta về lại Hàn Quốc để thuận tiện cho việc gặp mặt của hai người"
"Đó là chuyện của Song Yuqi mà, chị cũng đâu nhất thiết phải ở bên cạnh chị ấy như vậy". Shuhua vừa nói vừa mỉm cười, nàng biết thực sự vị trí của Yuqi trong lòng Minnie như thế nào. Chỉ là người này cố chấp, không muốn thừa nhận mà thôi.
Minnie nhất thời vì câu nói của nàng mà khẽ đỏ mặt, im lặng không nói gì nữa
Lát sau, cô quay sang hỏi nàng
"Seo Soojin với em dạo này còn gặp mặt nữa không?"
"Thi thoảng có gặp nhau, nhưng cũng không thường xuyên lắm. Chị ấy vì tập đoàn Jeon thị nên cứ bay đi bay về suốt thôi. Mấy năm nay, tập đoàn Jeon thị ở Hàn Quốc càng ngày càng phát triển, em cũng thật sự nể phục Jeon Somi. Cô ta quả thức rất có tài"
"Shuhua, em và Soojin sẽ không bao giờ quay lại nữa sao?"
Shuhua mỉm cười nhìn Minnie, giọng bỗng trở nên buồn bã
"Em và chị ấy bây giờ là bạn. Không có bất kì mối quan hệ nào vượt qua mức đó cả"
Sau khi sự việc trong đám cưới xảy ra, Soojin và Shuhua sau khi đã nói rõ ràng với nhau thì cả hai đã chính thức chia tay. Dù hai người vẫn quan tâm, chăm sóc cho nhau. Nhưng so với trước kia, thì hai người họ cư xử với nhau giống như một đôi bạn thân hơn.
Minnie nhìn nàng một lát, rồi chợt thở dài. Cô em gái bé nhỏ của cô. Lúc nào cũng vì người mình yêu nhất. Si tình như vậy, đau thương như vậy.
Shuhua nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Người con gái của nàng, mãi mãi lỡ hẹn với năm tháng ấy. Chẳng còn biết người đang ở nơi nào. Ký ức cứ tìm về dày vò nàng mỗi đêm. Shuhua không thể nào làm chủ được bản thân. Ở nơi mà chị tới, liệu có còn nhớ chút gì về nàng? Vết thương ngày đó đã kịp liền sẹo chưa?
"Cho Miyeon, mau về đây với em. Em nhớ chị sắp phát điên lên rồi"
...
Buổi tối đúng tám giờ, những người được mời tham dự tiệc cũng đã tới. Dàn khách mời đều đến từ giới thương gia vọng tộc. Nhìn bề ngoài buổi tiệc cũng đã biết chủ nhân của nó dùng buổi tiệc này sử dụng cho mục đích hợp tác, làm ăn, và cũng dùng để phô trương thế lực bề thế của mình.
Buổi tiệc được tổ chức ở khách sạn của Kim gia. Trang trí bên ngoài cùng với bên trong khiến cho người ta có cảm giác choáng ngộp, bắt mắt. Kiến trúc bên trong khách sạn được phối màu chủ đạo là màu vàng kim. Bất luận là chùm đèn treo bằng thủy tinh đầy hoa lệ, hay cái cầu thang hình trụ được bố trí sát vách chung quanh phòng, nhìn thấy cũng là bằng kim loại. Khách sạn này tổng cộng có chín tầng. Mà nơi dành cho tiệc rượu lại được diễn ra ở tầng hai đầy xa hoa, tráng lệ.
Mỗi phòng của khách sạn đều đạt tiêu chuẩn hạng sang từ trái sang phải. Những cô phục vụ hút mắt xinh đẹp như người mẫu đứng trải dài ở vị trí phục vụ. Nhìn thì rất bình thường. Nhưng nếu tinh ý một chút thì sẽ dễ dàng nhận ra. Kim thị dùng các cô gái này cho mục đích gì.
Shuhua nhẹ nhàng xuất hiện trong buổi tiệc với vị trí khách mời. Nàng hôm nay chẳng khác nào đoá hoa hồng đen xinh đẹp, kiều diễm. Đứng dưới ánh đèn vàng hào nhoáng càng làm tô điểm nàng xinh đẹp nhiều hơn bội phần. Tóc hôm nay được nàng cột lên, lộ ra xương quai xanh hoàn hảo cùng làn da trắng không tì vết. Ánh đèn phủ lên gương mặt nàng, gợi lên vô số đường góc cạnh sắc sảo xinh đẹp thu hút ánh nhìn của người khác. Thân người mang một chiếc đầm đen đơn giản nhưng chỉ cần như vậy thôi, đàn ông hay phụ nữ cũng đã nguyện quỳ xuống chân nàng, mặc cho nàng chà đạp.
Khoảnh khắc Soojin trông thấy nàng. Cô đứng hình mất mấy giây. Nàng hôm nay quả thực rất xinh đẹp, rất hút hồn
Nhưng rồi, cô cố gắng khắc chế lại. Vì cô biết, xinh đẹp đang đứng trước mặt cô. Từ lâu đã không còn dành cho cô nữa rồi.
Soojin bước đến bên Shuhua. Nhẹ nhàng mỉm cười, cầm ly rượu lịch sự mời nàng
"Chào"
Shuhua nhìn chị, mỉm cười đón lấy ly rượu. Chạm nhẹ vào ly chị. Đưa lên miệng uống một chút
Soojin nhìn người con gái trước mặt mình. Trong lòng có chút đau xót. Hai năm qua, Shuhua thu mình, lặng lẽ hơn trước. Shuhua rất chăm chỉ làm việc, làm việc như điên cũng có thể coi là miêu tả hợp lí con người của nàng trong suốt hai năm qua. Không ai biết vì nguyên do gì nhưng chỉ có Soojin là hiểu, cô gái bé nhỏ này muốn dùng công việc để che giấu đi trái tim mỏng manh đang ngày ngày khô héo đi của mình
Cô thương em, và cô mong em được vui, đấy là điều đầu tiên và cuối cùng Soojin mong muốn, kể từ ngày đầu thấy em.
Tình yêu, đúng là chẳng phải sự lựa chọn, nếu người mà con tim em hướng tới chẳng phải là cô, cô tự động sẽ lùi bước, vì cô tôn trọng quyết định của em.
Hai người trò chuyện một lát thì Minnie cũng đến. Nhưng chỉ khác là hôm nay không có Yuqi đi cùng. Minnie bước đến bên nàng, nhìn qua Seo Soojin, mỉm cười
"Chào"
"Hôm nay không đi với Song Yuqi sao?"
"Cô ta đi cùng anh mình rồi. Vì đây là buổi tiệc của tên Kim Jinwoon. Nên chị và cô ta đi cùng nhau không tiện lắm"
Nói xong, Minnie bước đến quầy rượu. Rót cho mình một ly đầy. Rồi ngửa cổ uống cạn.
Lát sau, Kim Jinwoon cuối cùng cũng xuất hiện. Dáng người anh ta cao gầy, Jinwoon trông vô cùng lịch lãm trong bộ vest đen được cắt may tinh tế. Đầu tóc gọn gàng bóng loáng, đơn giản chỉnh tề. Khuôn mặt trắng trẻo nhìn qua trông rất sạch sẽ và hoàn hảo. Nhìn qua người này cũng không giống mấy tên công tử bột ăn chơi lêu lỏng, quậy phá. Ngược lại trông như một mỹ nam lịch lãm của thời hiện đại hơn.
Jinwoon bước đến bên cạnh Shuhua và Soojin. Mỉm cười chạm nhẹ ly rượu của mình vào ly của nàng và Soojin, mỉm cười cúi đầu
"Cảm ơn vì đã đến"
Soojin và Shuhua mỉm cười đáp lễ. Sau đó, Jinwoon cũng đi đến tiếp chuyện những người khác. Nhìn Jinwoon như vậy Minnie trong lòng cũng thầm cảm thán. Đúng là, cái thể loại đen trắng lẫn lộn. Cô thừa biết tên khốn này ngoài mặt lịch sự, quân tử. Nhưng bên trong lòng dạ ác độc, tâm cơ thâm hiểm. Chỉ là hắn thực sự biết cách vẽ mình, biến mình thành con người sạch sẽ, anh tuấn, không chút tỳ vết đi lừa gạt khắp nơi
Khi anh ta đến mời rượu Minnie, ánh mắt bỗng trở nên đầy sát khí. Hai chiếc ly chạm vào nhau, cũng không nhẹ nhàng mà mạnh bạo suýt chút nữa làm hai chiếc ly thuỷ tinh vỡ nát.
Sau đó, Jinwoon bước lên sân khấu. Cầm mic đứng lên bục phát biểu
"Chào mọi người. Cám ơn mọi người đã đến tham gia bữa tiệc của Kim thị chúng tôi ngày hôm nay. Mọi người thấy vui chứ?"
"Chào Seo Soojin, đã lâu rồi không gặp cô"
Trong lúc Jinwoon đang diễn thuyết được một nửa. Shuhua và Soojin liền nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc phía sau. Thuận thế, nàng và cô nhìn theo hướng thanh âm đang phát ra, quả nhiên đó chính là Jeon Somi cùng khuôn mặt xinh đẹp hơn hoa đang tươi cười. Đêm nay Jeon Somi trông vô cùng quyến rũ và gợi cảm với chiếc váy dạ hội khoét hình chữ V táo bạo làm lộ ra hình dáng của hai khỏa mềm mại cùng đôi chân thon dài mỹ lệ khiến cho vô số nam nhân đứng cạnh đó đứng ngồi không yên, đồng thời cũng khiến cho những nữ nhân khác đều phải liếc mắt, đố kỵ.
Nữ nhân như vậy cho dù là ở chỗ nào cũng đều có thể hấp dẫn tầm nhìn sau đó là ham muốn được sở hữu. Nhưng giờ khắc này. Tim nàng bỗng chốc như chết lặng nhìn người đứng kế bên Jeon Somi
Cho Miyeon, Cho Miyeon của nàng.
Đây có phải là một giấc mơ?
Miyeon đang đứng trước mặt nàng. Cho Miyeon, đang đứng trước mặt nàng. Người nàng yêu thương nhất, đang đứng trước mặt nàng.
Có phải hai người yêu nhau thì cuối cùng cũng sẽ quay trở về với nhau?
Nhưng
Hai năm sau, có thể mọi thứ đã khác.
Soojin nhìn người con gái tóc đen đứng bên cạnh Jeon Somi. Rồi nhìn thấy biểu cảm cứng đơ trên khuôn mặt của nàng. Soojin quả thực không dám tin vào mắt mình.
"Chào Yeh Shuhua. Cũng đã lâu rồi chúng ta không gặp"
Jeon Somi mỉm cười sắc bén nhìn nàng. Rồi nhìn biểu cảm trên mặt của Cho Miyeon. Ánh mắt Miyeon lạnh lẽo, cứng đơ đang hướng về phía Shuhua. Một cái nhìn sắc lạnh mà đến giờ nàng vẫn chẳng thể quên, của một người đã cạn tình, cạn cảm
Rồi Somi nắm lấy bàn tay người bên cạnh mình đưa lên. Cố tình cho mọi người thấy ngón tay của cả hai đều đã đeo nhẫn ở ngón áp út.
"Chào cô. Tôi là Cho Miyeon. Là vị hôn phu của Somi. Rất vui được gặp cô"
"Chia ly đau đớn nhất trên thế giới này, không phải là chúng ta yêu nhau rồi lại chia tay. Mà là chị không ở bên cạnh em, nhưng vẫn ở trong lòng em"
Đôi khi, có những sự thật là chúng ta không thể níu kéo lại được những gì đã mất. Một tình yêu đẹp sẽ trở thành một quá khứ buồn. Một người đi cùng mình trong quá khứ có thể sẽ không bao giờ còn ở tương lai. Một người mình thương bây giờ có thể sẽ chỉ còn là quá khứ, ở một ngày tận mãi sau này.
Bàn tay nàng rung rung khi nhìn vào gương mặt của người rất gần mình. Mặt Cho Miyeon thì vẫn lạnh tạnh, chỉ nhẹ nhàng chìa tay ra mỉm cười thật nhẹ nhìn nàng
Ánh mắt không chút cảm xúc xoáy sâu vào đôi mắt nàng, thật lâu. Tựa trăm năm ngừng trôi trong tích tắc. Nàng nắm cánh tay chị, run rẩy không muốn buông ra. Ánh mắt, nụ cười, đôi môi người ngày ấy nàng vẫn còn nhớ rất rõ, nhưng một lần lỡ quay bước đã mãi mãi chia xa.
Rốt cuộc thì những điều không muốn nghe không muốn thấy nhất, đến cuối cùng cũng đành phải chấp nhận.
Hoá ra trên đời này, đau lòng chính là như vậy.
"Yeh Shuhua, cô không cần nắm tay người yêu của tôi lâu như vậy đâu. Cô không sợ Seo Soojin và tôi sẽ ghen sao?"
Giọng nói của Somi vừa vang lên. Bàn tay của Miyeon đã nhanh chóng rút thật nhanh ra khỏi tay nàng. Đan tay mình vào tay của Jeon Somi. Khoảnh khắc đó khiến cho đôi mắt của nàng nhanh chóng đỏ lên, chỉ là nước mắt chẳng đủ can đảm để rơi xuống.
Hai năm sau những tưởng hiện tại như một giấc mơ.
Hai năm sau mong chờ được trở mình tìm về ngày cũ.
Hai năm sau chỉ sợ cố gắng bây giờ chẳng rõ bao nhiêu là đủ.
Hai năm sau, người mà nàng yêu thương nhất đâm nàng một nhát vào tim.
"Đáng tiếc không phải người, bên em đến tận phút cuối cùng
Chúng ta bước cùng nhau nhưng lại lạc mất nhau ở ngã rẽ
Cảm ơn vì đó là người, từng nắm lấy tay em
Để sự ấm áp ấy vẫn mãi sưởi ấm tim em"
Nàng và chị đã đi qua cả đoạn đường tuổi trẻ để vun dành cho tình yêu đẹp đẽ này, nhưng qua ngày hôm nay, tiếc thay lại chẳng còn chị sống cùng quãng đời còn lại với nàng nữa
"Đi thôi em". Miyeon vừa nói vừa nắm tay Jeon Somi rời khỏi nơi nàng đang đứng. Nàng bất động, đứng nhìn hai thân ảnh từ từ bước đi. Môi chỉ khẽ mấp máy "Miyeon, đừng đi"...
Soojin bước đến bên nàng. Nhìn người con gái đang đau lòng trước mặt mình. Chỉ hận chẳng thể ôm nàng vào lòng mà vuốt ve như ngày xưa. Nàng nhìn Soojin rồi nói một câu như trấn an chị
"Đừng làm gì cả, em muốn một mình"
Rồi nàng vô hồn bước về phía nơi cửa sổ. Mọi thứ náo nhiệt trong buổi tiệc đối với nàng đều giống như chẳng còn tồn tại.
Cầm ly lắc đều thứ chất lỏng sóng sánh, nàng ngửa cổ lên nhìn trên cao rồi từ từ uống cạn ly. Nàng thấy rất nhiều sao lấp lánh trên trời. Quả thực rất đẹp.
Nàng luôn thích đứng và ngắm nhìn thế giới từ một nơi cao thật cao, vì như thế khiến cho nàng cảm thấy, mình thật to lớn và thế giới này thật nhỏ bé.
Giá như mà thế giới này nhỏ bé, người ta sẽ tìm thấy nhau sớm hơn, chẳng còn phải chờ đợi trông mong. Như thể, người ta sinh ra như thể dành cho nhau vậy.
Ấy cũng chỉ là giá như thôi.
Bông hồng đen xinh đẹp và cô độc đứng cạnh khung cửa kính. Gây nên sự chú ý và thú vị cho nhiều gả đàn ông. Chúng đến để mời rượu nàng, dù chỉ là một cái chạm ly khô khốc cũng khiến cho tâm trạng của những gã đó phấn chấn, vui vẻ hơn.
Hình ảnh ấy làm chướng tai gai mắt một người đang đứng cách đó không xa
Khi thấy một tên trong số đó có ý định không đứng đắn với nàng. Người đó quyết định không đứng đó trơ mắt nhìn nữa, nhẹ nhàng lách khỏi đám đông. Trực tiếp đi đến nắm lấy bàn tay nàng kéo nàng đi qua nơi khác.
Và người đó không ai khác là Cho Miyeon
Cuối cùng dù cố gắng không động tâm đến cuối cùng tâm cũng phải động
Ai trong chúng ta cũng có một mối tình dang dở....
Là người ta dành tình cảm sâu đậm nhất cho họ, người mãi mãi ta không bao giờ quên được
Cô kéo nàng đi lên tầng. Không gian nơi đây thật khác biệt so với không gian ồn ào của buổi tiệc bên dưới. Nhân viên lễ tân cúi đầu chào khi trông thấy Miyeon và nàng. Nhận thấy nếu cứ đứng đây chắc chắn sẽ có tai mắt. Miyeon nhìn người lễ tân trước mắt, nhẹ giọng nói
"Tôi đang mệt, muốn có chỗ để nghỉ ngơi"
"Mời hai vị đi theo hướng này". Nhân viên lễ tân kính cẩn dắt hai vị khách đi theo về phía cuối dãy. Rồi nhẹ nhàng đưa thẻ từ qua khe dọc, cửa vừa mở nhân viên cúi đầu trao lại thẻ từ cho Miyeon.
Miyeon nhìn quanh rồi kéo nàng đi vào phòng. Khi thấy tình hình có vẻ gì đó không đúng lắm . Cô mới buông tay nàng.
Thật ra, Miyeon không có ý định sẽ hành động như vậy. Nhưng cô không thể nào ngồi yên khi có kẻ định làm điều xấu với nàng.
Người ta vẫn nói về cả một trời thương nhớ, nhưng rốt cuộc bầu trời năm ấy giờ đây đã chỉ còn là một màu đen thẳm. Thương nhớ chìm trong màn đêm, những yêu đương cũ kỹ úa màu, giống như cành khô củi mục chẳng cách nào nở hoa.
Gặp nàng ?
Miyeon chẳng biết được nữa, có lẽ đâu đấy trong thâm tâm cô vẫn còn sợ phải đối mặt với nàng. Biết nói gì ? Biết làm gì ? Những điều cô dự định sẽ làm khi gặp nàng, giờ đây khi đứng trước mặt nàng, người cô lại cứng đơ, vô lực.
Nhưng đâu đó trong Miyeon, cô thật sự muốn gặp lại nàng. Cô chẳng biết được, giống như nhưng mảnh vỡ còn sót lại chưa kịp nhặt lên của trái tim chẳng lành, phản chiếu một mong muốn nhỏ nhoi sẽ không thành hiện thực của cô.
Tôi không chọn cách quên em, cũng chưa hề oán thán. Người ta bảo tình yêu là mù quáng, thế cũng chả sao, vì khi cả thế giới này tắt điện, nơi tôi tìm đến vẫn là em, chứ chẳng phải vùng sáng.
"Miyeon". Nàng khẽ gọi người con gái đứng trước mặt mình. Nhưng người đó nhanh chóng gạt tay nàng ra. Xoay người rời khỏi.
"Chị có biết điều kinh khủng mà em đang phải đối mặt là gì không? Là em đã nhớ chị quá nhiều."
"Đừng đi, ở lại đây với em. Em nhớ Miyeon"
Cánh tay nàng không nhanh không chậm choàng tới ôm lấy Miyeon từ phía sau . Nhắm mắt tận hưởng mùi hương và sự ấm áp trên cơ thể chị. Nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống
Nàng vẫn còn nhớ cái ôm từ phía sau nhẹ nhàng hòa vào sóng biển. Vẫn còn nhớ mùi hương tóc bay của chị thoang thoảng giữa bầu trời mịt mù. Nàng vẫn nhớ cái xoa đầu nhẹ nhàng của năm ấy. Vẫn còn nhớ nơi đầu tiên nàng và chị từng gặp nhau.
Khi em ôm chị từ phía sau, chị có thể nhìn về một hướng khác, còn em nhìn chị. Đúng hơn là, em nhìn tấm lưng của chị, nhìn dáng hình chị. Khi đó em có thể dõi theo chị thật lâu mà không sợ ngại ngùng khi bất chợt bắt gặp ánh mắt chị.
Hãy cho em ôm chị từ phía sau như thế này, chỉ cần nép vào lưng chị mà thôi, là thấy an tâm vì bao nhiêu cái lạnh hung hãn kia chẳng chạm được đến em. Chỉ cần Miyeon cứ đứng đó thôi, chỉ cần Miyeon đừng bỏ đi...chỉ cần...
Hiện giờ em có cái để nhớ, có chuyện để tiếc thương, có gì đó để đau lòng.
Em biết chị đã từng yêu em. Dù em có làm gì đi chăng nữa. Em biết, chị cũng đã từng yêu em
Em có hi vọng, dù em đã tuyệt vọng rất nhiều lần...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top