Chap 11 : Số Mệnh Là Một Trò Đùa

"Miyeon , đừng hút thuốc nữa . Hại sức khoẻ lắm"

Nàng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Miyeon , nhìn xuống những điếu thuốc khác đang nằm dưới chân cô . Khẽ nhìu mày .

Dạo này Miyeon hút thuốc nhiều hơn thì phải, nàng thấy vậy. Những đầu lọc cứ thế ngổn ngang, hai khoảng lòng lại mặc sức phản kháng sự gần gũi. Ai khóc, ai cười, ai buồn, ai nhớ, cũng chẳng còn ai muốn chựng lại ủi an ai. Nhưng rồi nàng mở lời trước , vì nàng ghét cách Miyeon hờ hững nhìn nàng

Miyeon nghe thấy nàng ho vì mùi khói, bởi nàng không hề thích Miyeon hút thuốc.

Nhẹ nhàng dí đầu thuốc xuống nền gạch , cô im lặng rời đi

Bốn năm yêu thương, bốn năm ngủ cùng khuôn giường chung, đắp cùng tấm chăn êm của hai người. Mà giờ xót xa đến độ nhìn mặt nhau, cũng nghiễm nhiên lạ lẫm, ngồi cạnh nhau, cũng tự thấy dư thừa.

"Miyeon , Miyeon cứ định không nhìn mặt em như thế này sao ?"

Nàng nhìn cô , ánh mắt cô thâm trầm không thấy đáy mà thấy lòng buồn xa xăm

"Miyeon đã nói , không giận ai , chỉ là bây giờ . Miyeon chẳng còn muốn nhìn thấy mặt em"

Cô đứng dậy , đóng cửa . Rời khỏi phòng .

Bao nhiêu ngày rồi, cả hai chẳng còn ngủ chung một giường

Tình yêu vốn dĩ thiên biến và vô thường, chúng ta đều biết. Mà, chỉ mỗi nàng là tiếc.

...

Hôm nay nàng phải đi gặp đối tác không có ở nhà . Miyeon vô thức đi loanh quanh trong căn biệt thự một mình

Cô rít dài đóm khói đỏ, cạn nửa điếu thuốc trên tay, trở về với vuông phòng cả hai đã từng cùng nhau rất nhiều năm. Quanh quẩn trên khuôn giường vẫn vương mùi tóc nàng, lòng thở dài đau đớn

Miyeon không biết mất mình sẽ mất bao lâu để quên đi chuyện đó. Chỉ biết đôi khi mình sẽ vô thức dừng lại thật lâu ở những nơi ngóc ngách trong nhà. Ngón tay cô khẽ vuốt nhẹ từng đường nét cuốn sách nàng từng hay đọc , mà mỉm cười

Đôi chân của cô chợt vô thức đi đến phòng làm việc của nàng. Từ trước tới nay, căn phòng này là nơi Shuhua chưa từng cho ai bước vào, như thể đây chính là thế giới riêng của nàng vậy. Tuy rằng ở bên nàng đã hơn bốn năm, nhưng đôi lúc cô vẫn có cảm giác trong trái tim nàng có điều gì đó mà cô chưa từng được chạm tới. Nghĩ đến đây, cô không khỏi chạnh lòng.

Phòng làm việc sáng đèn một cách trơ trọi trong cả căn biệt thự tăm tối. Miyeon dựa người vào chiếc bàn làm việc, cô nâng niu từng món đồ vật được đặt trên bàn làm việc của nàng, ngắm nhìn rồi lại để xuống. Thế giới nội tâm thật sự của Yeh Shuhua cô rất muốn bước vào, thế nhưng dường như nàng vẫn chưa cho cô cơ hội.

Mở hộp tủ trong trong phòng làm việc . Cô trông thấy một bức ảnh . Là cô và nàng đang nắm tay nhau cười hạnh phúc . Nhưng Miyeon cau mày nhìn vào bức ảnh , đứng bật dậy cầm lấy bức ảnh xem thật kĩ một lần nữa. Mới nhớ ra là cô và nàng chưa từng chụp ảnh chung với nhau lần nào

Người con gái đứng bên cạnh Shuhua trong bức ảnh có mái tóc màu đỏ , màu tóc này chưa bao giờ có mặt ở trên đầu cô , cô gái đó còn có một nốt ruồi nhỏ ở dưới mắt. Không phải cô, chắc chắn không phải cô, cô ta chỉ là một người trông giống cô mà thôi. Bàn tay Miyeon vô thức run nhẹ, theo linh tính lật ra phía sau.

"Hôm nay vô tình em trông thấy một người con gái rất giống chị . Mà em thì thật nhớ chị . Seo Soojin , xin lỗi chị , hãy cho em được ích kỉ một lần sau cuối"

Miyeon vô thức thả bức ảnh trên tay mình rơi xuống . Thời khắc này cô khó thở như thể lồng ngực đang bị hàng vạn tảng đá đè lên. Đôi chân cô không còn trụ vững mà ngã xuống sàn nhà, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ không thể nào định rõ được phương hướng. Những dòng chữ vừa rồi như đem trái tim cô giết chết thêm một lần nữa.

Những thứ cầm lên, lần lượt đã bỏ xuống cả rồi!

Duy chỉ có em là chưa một lúc nào lơi lỏng.

Cho nên xin em đừng đối xử với tôi như vậy!

Vậy hóa ra bấy lâu nay, cô chỉ là một người thay thế?

Miyeon liên tục lắc đầu, Shuhua của cô sẽ không thể đối xử với cô như vậy được . Không thể

"Sao chị lại ở đây , không phải em đã bảo không được phép bước vào đây sao ?"

Shuhua đã trở về, nàng theo ánh sáng mà tìm tới căn phòng này. Nàng đang đứng trước cửa, mi tâm đanh lại lộ rõ vẻ không vui. Nhưng rồi lời nói của nàng chợt ngưng lại, sắc mặt nàng càng lúc càng trở nên khó coi khi nhìn thấy bức ảnh đang nằm dưới sàn nhà. Lại nhìn tới dáng vẻ hiện tại của Miyeon, nàng dần đoán ra mọi chuyện

"Tại sao ?"

Miyeon đi đến bên nàng , nhẹ nhàng cầm tấm ảnh dí sát vào ngực nàng

"Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy?"

Shuhua vẫn cứ lặng yên không nói gì. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời người , người ta có thể tìm thấy vẻ lưỡng lự và khó xử trên gương mặt lạnh lẽo của nàng. Nàng thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào đôi mắt cô, mặc cảm tội lỗi cứ thế dâng lên cuồn cuộn.

"Hả?"

Miyeon trông thấy chiếc nhẫn trên bàn tay trái của nàng,  nắm lấy bàn tay nàng , chỉ vào chiếc nhẫn

"Bao nhiêu năm rồi . Ở bên cạnh tôi , nói yêu thương tôi , nhưng không bao giờ em tháo nhẫn xuống . May mắn gì chứ . Nhẫn này là của cô ta cho em . Làm gì có ai đeo nhẫn may mắn ở vị trí này"

"Bấy lâu nay em chỉ xem tôi như cái bóng của cô ta!''- Cô thét lên, tay chỉ vào bức ảnh, từng giọt nước mắt bắt đầu trào ra khỏi khóe mi.

" Ừ " . Shuhua nãy giờ im lặng , cuối cùng chỉ có một chữ duy nhất được phát ra từ miệng nàng

BỐP!

Vừa dứt câu, một cái tát đã được Miyeon giáng thẳng vào mặt nàng

Bên má của nàng ửng đỏ, in hằn năm dấu tay của cô. Shuhua trong nhất thời không thốt lên nổi lời nào, nàng không thể ngờ rằng Miyeon sẽ có phản ứng dữ dội đến như vậy. Cô chưa bao giờ đánh mình, hôm nay lại có thể ra tay

Tim của nàng chợt nhói lên một cái thật nhẹ

Cô ép nàng đến sát mặt bàn làm việc, từng đồ vật được bày trí trên đó không ngừng rơi loảng xoảng xuống đất. Cô xông đến siết chặt lấy cổ nàng, gằn từng chữ , nước mắt cùng vô thức rơi ra

"Tôi yêu em, hoàn toàn là cam tâm tình nguyện. Còn em yêu tôi, vì tôi và người ấy của em giống nhau đến giật mình."

"Rốt cuộc , em yêu cô ta nhiều như thế nào mới có thể đem người khác ra làm vật thay thế như vậy"

Shuhua bị cô siết chặt đến ngộp thở, gương mặt đỏ dần vì không khí trong cơ thể đang từ từ bị rút sạch.

Bất ngờ , Miyeon bỏ tay ra . Mỉm cười điên dại . Quay đầu đi thẳng

"Chị muốn đi đâu?"

"Nơi này không còn dành cho tôi , tôi ở lại đây làm gì ?"

"Tôi cho phép chị đi sao ?"

Miyeon không trả lời , vừa định bước tiếp thì tiếng nói khô khốc của nàng vang lên

" Chị có thể làm gì cũng được , nhưng nếu chị rời khỏi tôi . Tôi không dám đảm bảo cho tính mạng của mẹ chị đâu . Chị biết mẹ chị mắc bệnh gì mà đúng không ? "

Lời nói của nàng lập tức có tác dụng , chân Miyeon lập tức dừng lại . Ánh mắt đỏ ngầu , cô cầm bình hoa thuỷ tinh gần đó . Ném về phía bên phải nàng

Cô chẳng dám ném trúng. Vì cô chẳng nỡ

"Em đã cho chị mọi thứ, tiền bạc, địa vị, danh vọng. Bây giờ còn muốn cái gì ở em, chẳng lẽ muốn lấy đi cả trái tim từ lâu đã không muốn yêu thêm người nào khác của em sao? Nếu nghe lời thì ở đây , bằng không đừng trách em . Miyeon có thể ra sao cũng được, nhưng em đều ở trên chị . Nhớ chứ"

"Cô đúng là đồ khốn"

"Ừ . Tôi là đồ khốn"

Toàn bộ đồ vật được đặt trên mặt bàn đều bị Yeh Shuhua thẳng tay gạt phăng xuống đất. Nàng băng lãnh lướt qua Cho Miyeon mà đóng cửa thật mạnh

Nước mắt mau chóng bao phủ khuôn mặt nàng . Nàng hết cách , nên mới nói ra những lời đó . Ngàn vạn lần , nàng không bao giờ muốn có kết cục như thế này

Nảng đã luôn thắc mắc rằng những kỷ niệm về Soojin nên cất giữ vào đâu, vào một góc nhỏ trong tim, hay là một ngăn nhỏ trong tâm trí ?

Nhưng rồi nàng nhận ra, đó là điều mà nàng chẳng thể quyết định, vì rốt cuộc, những điều như vậy đành phải để thời gian trả lời mà thôi. Cuối cùng,  nàng mới hiểu , nàng đã yêu Cho Miyeon . Nhưng khi nàng đã yêu , thì Miyeon lại phát hiện.

Tiếc nuối nhất không phải là để lỡ mất người tốt nhất, mà là vào thời điểm gặp được người tốt hơn thì bản thân đã đem hết những gì tốt nhất của bản thân dành hết cho người cũ

Cuối cùng,  đúng người sai thời điểm cũng là một loại nghiệt duyên

Miyeon ngồi đó với trái tim rỉ máu , kí ức chợt quay về hiện rõ ràng trong tâm trí

Đời cô vốn dĩ đủ đầy tủi thân, va vấp, cuối cùng có nàng bên cạnh thấu hiểu và chở che cho cô sao bao nhiêu năm vất vả. Cô chỉ mong thời gian có đổi thay thế nào, thì mình vẫn yên vị đấy, bình đạm thương nhau ...Cuối cùng thì . Đứng bên cạnh nàng, sống trong cái bóng của cô ấy . Cuối cùng cô cũng hiểu rằng, đến trước hay đến sau một người quan trọng cỡ nào...

Số mệnh là một trò đùa không có hồi kết

Những vết sẹo của năm tháng này.

Ai sẽ chữa lành giúp cô?

Nàng ấy mãi là người con gái tuyệt vời nhất.

Vẫn mãi là người mà cô yêu nhất

Đúng người, sai thời điểm.

Đau đớn đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top