Chap 10 : Hình Xăm
" Sao đến bây giờ tôi vẫn không thấy chị trở về Hàn Quốc ?"
Minnie đang chăm chú nhìn vào laptop . Vì câu nói của Song Yuqi mà ngẩng đầu
"Chuyện đó có liên quan đến cô không ? Không liên quan thì đừng tò mò"
Song Yuqi đột nhiên mỉm cười . Thân thể rất tự nhiên ngồi lên đùi Minnie , vuốt ve khuôn mặt của người đang nhíu mày lại
"Đi xuống"
"Để tôi đoán nhé . Yeh Shuhua lại có người mới rồi đúng không?"
"Tôi nói đi xuống"
"Kể ra cũng lạ. Ngày trước Yeh Shuhua có người yêu chị cũng bỏ đi .Bây giờ sắp về lại Hàn Quốc thì Yeh Shuhua lại tiếp tục có người yêu. Có phải nên nói số chị đen như con chó mực không?"
Lời nói của cô vừa dứt, một vật thể lạnh lẽo chỉa thẳng vào ngực. Song Yuqi biết, vật thể lạnh lẽo này chính là cây súng mà Minnie hay đem theo bên mình
Yuqi mỉm cười vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp đang kề cận mình , giọng vô cùng mềm mỏng
"Minnie , bắn một cái coi chơi"
"Đi xuống." Nghe Song Yuqi nói xong, Minnie không hề tức giận, chỉ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của đối phương chậm rãi đến gần mình, cô thấp giọng ra lệnh. Cùng lúc này, khoá an toàn của súng lục lên tiếng mở khai.
"Bắn thử cho tôi coi chơi đi. Chị kịp bóp cò một cái thì ngày mai người chị yêu nhất cũng vừa vặn lên đường đi đào huyệt .Tôi chính là không thích tổn thương chị . Nhưng người chị yêu thương thì tôi đặc biệt muốn tổn thương. Hiểu chứ ?"
"Nếu cô dám tổn thương em ấy . Tôi tuyệt đối không tha cho cô"
Song Yuqi nghe xong câu nói , bỗng nhiên cúi đầu hôn lên cổ Minnie . Đầu chôn vào trước cổ người đối diện
"Cô ta có gì tốt . Cô ta có từng đặt tình yêu của chị vào trong mắt không ?"
"Em ấy tốt cũng được , không tốt cũng không sao . Chỉ là em ấy tốt hơn cô gấp triệu lần"
Câu nói của Minnie , khiến Song Yuqi mỉm cưởi nhắm chặt mắt , nhẹ nhàng đứng dậy
"Ừ ! Cô ta tốt hơn tôi gấp triệu lần"
Vừa bước ra khỏi phòng làm việc của Minnie , môi cũng vô thức bị cắn đến bật máu
Không phải vì bản thân không muốn cố gắng nữa, mà vì nhận thấy sự cố gắng của mình sẽ trở thành vô nghĩa nếu như đối phương mãi dửng dưng và bất cần như vậy. Nhìn lại quá khứ, một tay mình vun vén, quay sang hiện tại, một tay mình níu giữ, lấy gì để tin rằng tương lai người đó sẽ cùng mình sống trong một gia đình hạnh phúc?
Không biết tại sao, nhưng có lẽ rằng vào lúc này đây Yuqi cảm thấy thật thảm bại, vì cuối cùng cô cũng nhận ra rằng, tất cả những thứ mà cô cố gắng làm, cuối cùng cũng chẳng để giành được trái tim của chị, mà chỉ để nhận lấy sự lạnh lùng vô cảm ấy mà thôi.
" Chỉ muốn hỏi người là, người có yêu em không ?"
Yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói không yêu. Chúng mình chẳng thể dành những năm tháng thanh xuân quý giá này chỉ để dây dưa mãi được.
Mặc dù em đã biết câu trả lời
Cuối cùng , chỉ có bản thân em
Ngu ngốc
...
Seoul, Hàn Quốc, 4 năm sau.
"Cho Miyeon , em đã nói Miyeon không được tự tiện làm theo ý mình mà . Sao Miyeon không chịu nghe lời của em"
"Miyeon có nghe lời em đó chứ. Chỉ tại ông ấy không nghe lời nên Miyeon mới ra tay thôi"
"Em có kêu Miyeon uy hiếp ông ta không hả ?"
"Nếu cứ sử dụng cái thái độ nhân từ của em thì đến khi nào ông ta mới chịu hợp tác"
Yeh Shuhua nhìn con người đang ngồi trước mặt mình nói chuyện mà lòng cảm thấy thật nặng nề . Bốn năm qua , cả Shuhua lẫn Miyeon đều đã thay đổi, kẻ nhiều người ít . Nhưng sự thay đổi của Miyeon lại mang ý nghĩa tiêu cực nhiều hơn nàng nghĩ . Miyeon không còn ngây thơ , không còn là một cô gái cái gì cũng không biết mà trở nên thâm độc hơn , tính toán hơn . Có rất nhiều lần nàng hỏi , người mà bốn năm trước nàng quen biết phải chăng chỉ là một trong rất nhiều tính cách của Cho Miyeon? . Giờ đây khi Cho Miyeon đối diện nàng nói chuyện , ngữ khí đã không còn lo sợ , ngược lại lại lộ ra rất nhiều thông mình và nham hiểm
Không biết vì nàng hay là vì nguyên nhân gì . Miyeon rất chăm chỉ làm việc, làm việc như điên bất kể thời gian nghỉ ngơi hay ăn uống . Mới đầu nàng rất vui mừng vì sự siêng năng này . Nhưng dần dần phát hiện ra , Miyeon đã đem lại nhiều thuận lợi làm ăn cho công ty bằng rất nhiều hành vi thâm độc
"Miyeon , nếu còn một lần nữa , Miyeon coi chừng em"
"Miyeon xin lỗi em"
Nhưng nói gì thì nói , Miyeon dù có thay đổi đến đâu đi chăng nữa . Miyeon vẫn rất yêu nàng , luôn đặt nàng lên trên cùng , nàng trong lòng Miyeon , là người không ai có thể thay thế hay so sánh
Miyeon ôm Shuhua vào lòng , nhẹ nhàng hôn lên gò má trắng trẻo của nàng , mỉm cười
"Em đừng cau mày nữa , Miyeon biết lỗi rồi"
"Miyeon , làm cái gì cũng nên có chừng mực một chút . Nghe lời một chút đi , có được không?"
"Nghe lời thì có được thưởng không ? " . Miyeon vừa nói vừa liếm nhẹ lên lỗ tai nàng
"Miyeon , đây là công ty"
"Vậy về nhà thì sẽ được đúng chứ?"
"Miyeon đừng có bẻ lời của em"
"Miyeon đâu có bẻ . Mời tiểu thư trở về phòng tổng giám đốc . Chị còn phải đi gặp khách hàng "
Trước lúc rời khỏi , Miyeon nhanh chóng hôn nhẹ lên vầng trán của nàng , rồi mỉm cười đi thẳng
...
Hôm nay là lễ tình nhân nên Cho Miyeon rất hào hứng . Thu xếp công việc xong , cô trở về nhà rất sớm để gặp nàng
Nhìn chiếc hộp màu xanh trong tay , cô mỉm cười cất nó vào túi, rồi thong thả lên xe
Buổi tối hôm đó , sau bữa cơm tối .Miyeon nhẹ nhàng đặt nàng lên chiếc giường lớn trong phòng
Nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của nàng . Hơi thở của cô giờ đây nóng rực, mang theo hương thơm của rượu phả vào sau gáy khiến nàng càng thêm rối loạn , nhẹ nhàng thỏ thẻ bên tai nàng "Chị yêu em...."- Lời nói của Miyeon mang theo vạn phần sủng ái, Miyeon vừa hôn vừa hít hà hương thơm từ mái tóc của nàng.
"Miyeon..."
Shuhua mím chặt môi, trước khi bờ môi của nàng một lần nữa lại bị Miyeon cướp lấy.
"Ưm..."- Shuhua khẽ kêu lên. Nụ hôn của Miyeon vô cùng cuồng dã .Khoang miệng nàng đang bị chiếc lưỡi của chị công kích khám phá một cách không ngừng, bàn tay chị cũng càng lúc càng không an phận vuốt ve cơ thể nàng, nụ hôn trượt dần xuống phía dưới.
Nàng bất ngờ đẩy Miyeon ra
"Sao vậy em?"
Nhận ra nàng đang bài xích hành động của mình, Miyeon nhướn mày không vui hỏi.- "Em sao thế?"
Nhìn vào đôi mắt rực lửa của Miyeon , Shuhua mới nhẹ nhàng nói
"Miyeon , tắt đèn đi"
Miyeon lúc này mới mỉm cười , nhẹ nhàng tắt đi chiếc đèn ngủ đặt cạnh đầu giường . Miyeon lúc nào cũng không hiểu , mỗi khi hai người gần gũi nhau , nàng đều nói Miyeon tắt đèn đi . Ngay cả đèn ngủ cũng chẳng bật . Mà Miyeon thì lại chiều ý nàng tuyệt đối . Dù rất khó khăn khi làm chuyện dó , nhưng Miyeon vẫn không có một chút ý kiến gì
Miyeon cứ nghĩ nàng ngại khi cô nhìn vào thân thể của nàng .Miyeon rất tôn trọng điều đó .Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt , Miyeon muốn trông thấy dáng vẻ xinh đẹp của nàng khi đặt ở dưới thân cô
Khi hai thân thể lúc này đã trần trụi quấn lấy nhau .Miyeon mới nhẹ nhàng với tay bật công tắt đèn
Ánh sáng lập tức chiếu thẳng vào mặt khiến Shuhua vô cùng kinh hoảng mà lấy tay kéo chăn che chắn cơ thể
"Miyeon , sao lại bật đèn?"
"Miyeon chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ của em thôi . Bao nhiêu năm Miyeon chưa khi nào được thấy"
Miyeon vừa nói vừa hôn lên cánh môi của nàng , tay Miyeon nhẹ nhàng kéo đi tấm chăn đang che đây thân thể nàng
Nàng biết , cuối cùng giấu bao nhiêu năm cũng không thể nào cố chấp che giấu được nữa
Miyeon nhìn xuống thân thể của nàng bị bại lộ ra ánh sáng . Nụ cười nhanh chóng vụt tắt
Ở bên phía ngực trái của nàng , có một hình xăm , không to cũng không nhỏ . Nó nằm ngay giữa ngực trái
Hình xăm đó là tên của Seo Soojin và con số 0903 ngay bên dưới
Tim Miyeon lập tức nhói lên . Lửa dục vọng nổi lên mạnh mẽ nhanh chóng bị dập tắt chỉ còn tàn tro
"Miyeon" . Nàng vô thức nhìn con mắt trống rỗng của người đối diện
"Tại sao ?"
"Miyeon"
"Tại sao lại xăm tên của chị ta ở vị trí này , em nói đi " . Tông giọng vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim Shuhua buốt lạnh
"Em xin lỗi , nhưng hình xăm này có từ rất lâu rồi"
"Chị vẫn luôn thắc mắc vì sao yêu nhau bao nhiêu năm em vẫn không cho chị ngắm nhìn thân thể mình ,bây giờ thì chị hiểu rồi .Em không cần giải thích , chỉ vậy thôi đã đủ rồi . Yeh Shuhua , em che giấu thật giỏi"
Miyeon nói xong , cúi xuống nhặt lấy quần áo của mình , nhanh chóng đi ra khỏi phòng .
Shuhua ngồi lại giường , nhìn bóng lưng người lạnh lùng rời đi
Ngày trước , Shuhua yêu Soojin , yêu đến chết đi sống lại . Nên có những việc , nàng không thể nào ngăn nổi .
Yêu Soojin bằng tất cả khát vọng , nhiệt huyết và điên cuồng . Trong tim ai cũng có một tòa thành. Trong mắt ai cũng có một niềm nhớ. Trong bóng ai cũng có một linh hồn. Sau bóng lưng mỗi người luôn là cơn mơ về hạnh phúc. Và tất cả những thứ đó đều tồn tại Seo Soojin
Nhắc đến thì đau. Nhưng quên đi thì không thể hạnh phúc. Nụ hôn đầu. Cái ôm đầu. Lần gặp đầu. Những cái nắm tay. Tất cả đều là kiến tạo về tòa thành mà nàng luôn ẩn giấu.
Và rồi. Nàng có một hình xăm. Vào đúng ngày sinh nhật thứ mười bảy của nàng , cũng là lần đầu tiên nàng trao cho chị thứ quý giá nhất của mình . Mưa gió. Và một mình đón nhận cảm giác có một hình xăm đầu tiên trên cơ thể. Khi kim xăm di tê buốt lên da và mực thấm cùng máu. Những dòng chữ dần hiện ra. Ở bên phía ngực trái của nàng . Là ngực trái. Gần kề với trái tim. Phải rồi. Seo Soojin song hành với ngày sinh của chị chảy cùng mạch đập và gần kề trái tim. Là yêu thương. Là trọn vẹn. Là nước mắt. Là niềm đau. Là mãi mãi tin yêu. Mãi mãi trung thành.
Lúc đó nàng đã không nghĩ nhiều , nhưng đến khi gặp Cho Miyeon , nó để lại hậu quả không thể tưởng tượng
Nàng đã cố gắng che giấu , nhưng bao nhiêu năm rồi . Có giấu cũng không thể được nữa
Miyeon bên này , đau đớn ngồi trên ghế sofa , môi bị cắn chặt đến mức bật máu
Chồng sách trên bàn bị quăng xuống đất vang lên tiếng chói tai
"Miyeon , em xin lỗi". Nàng đi đến bên cạnh Miyeon , hai tay ôm choàng lên cổ chị
"Buông ra , em đi về phòng đi . Miyeon không trách em . Đi đi "
Có những chuyện giữ trong lòng thì mệt.
Nhưng nói ra lại chỉ thấy đau lòng.
Rồi sau này có cách trở nhau bao nhiêu dặm đường nữa thì cũng không thể biến chuyện không thành có, chuyện có thành không. Có những thứ tự chúng ta phải chấp nhận, không phải vì mình có muốn hay không, mà vì mọi sự vốn đã thế rồi.
Nói nữa cũng chỉ đau thêm thôi.
Năm tháng sau này, Miyeon mới nhận ra bản thân chưa từng yêu sai người, chưa từng đi sai lối, chưa từng sai lầm khi thích người, dẫu có lúc hận người đến đau lòng, có lúc vì lời nói của người mà mãi không đứng dậy được.
Dẫu sao thì chúng ta cũng chưa từng yêu sai người, đi sai lối.
Chúng ta chỉ đã không gặp nhau vào lúc nên gặp, thế thôi.
"Điều tra giúp tôi việc này . Tôi mong sẽ có kết quả sớm nhất" . Tông giọng lạnh lùng phát ra trong màn đêm lạnh lẽo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top