Chap 24
P/s: Quà Tết nhé!!!! ^^ Chúc mấy thím nghỉ Tết vui vẻ a~~~
***
<Sáng hôm sau>
TaeYeon đang mang giày bên ngoài cửa thì Yoona đứng trên hành lang nhìn xuống. Cô vui vẻ gọi TaeYeon:
- Unnie đi làm hả? Chị đi cẩn thận nhé!~
- Mấy đứa cũng nhớ giờ mà đi học đấy!_ TaeYeon nhắc nhở.
- Nae~
TaeYeon cười với Yoona một cái rồi xoay lưng đi, giọng SinB đột nhiên vâng lên làm TaeYeon đi không được.
- Unnie!
Yoona bất ngờ, quay sang nói với nó:
- Ủa? Dậy rồi à? Nổi hứng dậy sớm sao?
Yoona lại vừa đẩy nó đi vừa nói:
- Mày vào phòng ngủ tiếp đi!
SinB nghĩ ngợi rồi chạy nhanh xuống bếp, TaeYeon không đi mà vẫn cẩn thận quan sát mọi hành động của nó. Nó lấy trong tủ lạnh ra một hộp cơm rồi đem vào máy quay nóng. Song, nó đưa cho TaeYeon:
- Có làm cũng phải có ăn! Unnie nhớ đừng bỏ bữa đấy!_ Rồi chạy một mạch lên lại phòng của mình, hiện giờ TaeYeon vẫn đang ngơ ngách không biết con em của mình đang giở trò gì nữa. Yoona đi xuống, TaeYeon mở thử hộp cơm ra, trong đó có một tờ giấy:
- "Unnie nhớ ăn hết và đừng bỏ đi cái gì đấy! Em biết em nấu không ngon bằng Na nhưng em biết em đã cố hết sức. Dù sao cũng để xin lỗi chị ngày hôm qua. Mianae~
Ký tên: Em Gái Đáng Yêu <3
Cô bất giác mỉm cười nhẹ, Yoona cũng cười. Thì ra một đứa cá biệt thương& ngày chỉ biết chơi và ăn rồi ngủ, ai ngờ lại có ngày nó lại có thể làm được như thế. Yoona nhìn cô:
- Unnie đi làm vui vẻ nhé!
- Uhm!
<Sau khi TaeYeon đi, tại phòng SinB>
*Cốc Cốc*
Yoona bước vào phòng, thấy SinB đang lấy quần áo trong tủ ra. Cô bước tới gần:
- Kim SinB!
Nó quay ra nhìn, hỏi Yoona:
- Có chuyện gì mà nói cả họ tao ra thế?
Yoona bước lại gần ôm một cái rồi thả ra đến nó cũng đơ luôn. Nó sờ tay lên trán Yoona:
- Hôm nay mày bị sốt à?
- Không?
- Sao tự dưng ôm tao?
- Muốn ôm thôi mà!_ Yoona lại ôm tiếp và lại bị nó đẩy tới đẩy lui. Vì cửa phòng vẫn mở nên Luhan đứng ở ngoài nãy giờ nhìn cũng khá lâu. Luhan Bân cười nói:
- Nhanh còn đi học kìa!
Cô buồng SinB ra: - Ok!_ Rồi chạy về phòng mình lấy cặp sách, SinB cũng khá khó hiểu nhưng thá Yoona dễ thương nên thôi cũng không nghĩ tới nữa. Nó vác cặp xuống nhà và đi học cùng Luhan, Yoona.
<<Đến trường>>
- Yo mấy đứa!_ Vẫn là tính cách phóng khoáng của nó mỗi lần vào lớp là sẽ chào mọi người như vậy. Nhưng rồi mọi người trong lớp cũng thành quen với cách của nó đơn giản là vì quý nó.
Và đi đằng sau Luhan, Yoona với nó là Bae Irene. Khuôn mặt cô lạnh tới vô cảm xúc, mọi người tránh cô vì sợ sức lạnh của cô. Irene ngồi xuống ghế, nó vui vẻ chạy lại.
- Nè JooHyun, đi ăn không?
- Không, tôi không thích!_ Yoona đang cởi bỏ bớt áo khoác ngoài của mìn ra thì vô tình nghe thấy, cô liền cảm thấy hơi bực, bước tới nói:
- Yah! Kim SinB đã mời cậu đi thì cứ đi đi, có chết đâu?
- Tôi đã nói là không thích!_ Ánh mắt của Irene bỗng lại làm Yoona sợ tới vậy.
Irene bỏ đi, SinB lườm Yoona rồi huých một cái coi như là nhắc nhở. Mọi người trong lớp cũng đơ luôn, cùng lắm cũng chỉ lẳng lặng theo dõi cô bước ra khỏi lớp. Đợi tới lúc Irene ra khỏi lớp mới bình thường được, SinB quay sang hỏi hai đứa bạn, mà hình như chỉ hỏi có Luhan thôi:
- Có thấy hôm nay JooHyun có chút kỳ lạ không?
- Ừ, tao cũng thấy!_ Luhan nói.
- Thì lúc nào nhỏ chẳng vậy? Có bao giờ bình thường đâu!_ Yoona liền chọc ngoáy, nó nhìn cô:
- Mày có thể đừng kì thị cô ấy có được không?
- Không!_ Yoona khẳng định chắc như đinh đóng cột.
- Ừ, vậy hôm nay nghỉ ăn đi!_ Nó kéo Luhan đi xuống canteen.
- Ơ? Yah, chờ tao!!!
<<Trên sân thượng>>
Irene đứng dựa vào lan can màu trắng, hưởng một làn gió mát thổi thẳng vào khuôn mặt xin đẹp của cô. Nó bỗng khiến cô trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Đột nhiên có một người lạ mặt đập vào vai cô, Irene liền cảnh giác:
- Wait! Wait! Là tôi đây?
Người con trai đó nói nhưng cô lại chẳng hiểu một tẹo gì, nghiêng đầu nhìn người đó. Anh ta mỉm cười vì gương mặt ngơ ngác của cô. Anh giải thích tiếp:
- Không nhớ tôi sao?
- Anh là ai? Chúng ta quen nhau sao?
- Không!
- Vậy đừng nói chuyện với tôi!_ Irene rời đi một cách lạnh lùng.
- Cô còn nhớ?_ Anh ta cầm một chiếc dây chuyền có hình trái tim màu vàng, giơ lên trước mặt cô. Irene nhận ra, định với lấy như bị anh giật lại. Cô lườm anh:
- Sao anh có được?
- Cô nhận ra tôi chưa?
Nghe tới đây, Irene bắt đầu ngồ ngộ ra tối hôm đó. Người đã gọi cho cô là...
- Anh?
- Nhận ra rồi à?
- Ừ, rồi sao? Giờ trả tôi được chưa?
- Nói tôi bạn tên gì?
- Không!_ Trả lời anh rồi cô với lấy chiếc dây chuyền nhưng khổ nỗi với không tới.
- Huh!_ Anh nhìn cô như ám chỉ bắt cô nói ra tên. Irene vì chiếc dây chuyền mà buộc phải trả lời.
- Bae JooHyun!
- Lớp?_ Anh ta vẫn quyết chưa chịu trả mà hỏi cô thêm một câu nữa, Irene khó chịu nhìn anh:
- Yah!
- Huh?_ Anh lắc lư chiếc dây để Irene bắt buộc phải nói. Cô hít mạnh một hơi thật sâu rồi từ từ nhả từng chữ, gắng gượng nói ra tên lớp mình.
- 10-10!
- Tốt! Trả bạn!_ Anh cuối cùng cũng chịu trả dây chuyện lại cho cô. Irene nhanh chóng dẹt lại rồi rời đi. Anh còn không quên kèm theo một câu.
- Hẹn ngày gặp lại nhé!
Irene muốn bước tiếp nhưng vẫn phải dừng lại đâm anh một câu mới hả dạ. Cô cười một cái rồi đáp thẳng toẹt:
- Mơ đi!!!
Anh nhìn theo cô, xứ liên tục mỉm cười vô lý do. Trong đầu anh như nảy ra một ý nghĩ tuyệt vời, lại nhìn Irene. Anh nhếch mép:
- "Chừng nào em thoát được khỏi tôi thì hẵng mạnh miệng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top