Chap 22
Cuối tuần vui vẻ nhé! <333333
***
Không khí im bặt, Irene bất ngờ nhận ra điều không hay.
- Cô! Cháu... Cháu xin lỗi!
Irene nhanh chóng xin lỗi cô giúp việc, cô Lee hồi nãy cũng bị cô doạ cho hết hồn. Cô Lee nhìn thẳng vào mắt Irene mà nói:
- Cháu có chuyện gì à?
- Dạ không! Thôi cháu đi ra ngoài có chút việc ạ!
- Ơ... Uhm!_ Cô Lee cũng vội vàng đi xuống trở lại việc lau dọn của mình.
***
Tại nhà của TaeYeon...
SinB vừa thức dậy đã đi thẳng xuống nhà, khi nó vừa xuống...
- Unnie?
TaeYeon quay lại nhìn nó, mặt cũng chẳng mấy ngạc nhiên hay giật mình, cô vẫn đi giày bình thường. SinB hỏi tiếp, vừa đi xuống vừa hỏi:
- Chị làm gì vậy?
- Nhóc nhìn thấy rồi còn hỏi làm gì? Chị đã xin việc ở một công ty lớn!
- THẬT Á????_ Tiếng đó không phát ra từ SinB mà phát ra từ Yoona đang đứng trên hành lang cầu thang mà nói vọng xuống. Yoona chạy nhanh xuống, hỏi lại:
- Thật ấy ạ?
- Ừ!
SinB đơ một lúc rồi mới mấp máy môi nói:
- Khoan khoan, chị nói gì cơ? Xin việc? Sao chị không nói cho em biết?
- Ai da, chuyện của chị sao phải nói cho nhóc chứ?
- Chị không coi em là em gái sao?_ SinB hỏi vậy đều khiến hai người kia im bặt, câu hỏi thật sự quá...
- Nói gì vậy con bé này, chị...
- Chị muốn làm gì thì làm!_ Nó hoàn toàn không để cho TaeYeon nói hết đã ngắt câu rồi bỏ lên phòng. Yoona nhìn nó rồi nói với TaeYeon:
- Unnie đừng lo, chị cứ đi đi! Em sẽ lo cho nó!
TaeYeon vẫn còn đờ người ra nhìn nó thì bị Yoona hoàn hồn trở lại. Cô nói:
- Ừ, vậy phiền em!
- Vâng, chị đi ạ!
TaeYeon đeo túi lên vai rồi rời khỏi nhà. Yoona vừa cười được một lúc thì lại tắt, cô nhìn lên phòng SinB rồi cũng đi Lê xem thử. Lúc cô lên tới, cô gõ cửa:
- Vào đi!_ SinB nói, cô mở cửa bước vào.
Yoona thấy nó đang cuộn tròn người trong chăn, cô mỉm cười rồi tới gần. Nó mở he hé chăn ra nhìn cô, nói:
- Mày lên đây làm gì?
- Không được à?
- Không phải...
- Vậy thì được rồi!
Cô nói rồi nó cũng chẳng nói gì, Yoona nói tiếp:
- Mày giận unnie à?
- Ai?
- Chứ trong nhà này còn ai lớn hơn mày?
- À... Không! Sao mày hỏi vậy?
- Chứ không sao mày lại nói vậy với chị Taeng?
- Mày nghĩ tao muốn à? Tao chỉ là...
- Huh?_ Yoona bắt đầu nhìn thẳng vào mắt nó khiến nó bắt buộc phải nói.
- Chỉ là lo cho sức khỏe của unnie! Chẳng phải bả đang bệnh à?
Yoona đơ người bất động nhìn nó một hồi rối mới lên tiếng:
- Hôm nay trời động đất hay tận thế à?
SinB nghe là đủ biết con bạn thân mất dạy này đang cố yếu nói móc trêu chọc, nó liền ngồi bật dậy khiến cô suýt nữa ngã lăn khỏi giường. Nó cau có nói:
- Mày bớt chọc tao đi được không? Bộ tao hiếm khi nói vậy lắm à?
- Đương nhiên!_ Yoona nói thẳng thắn không chớp mắt cũng không sợ nhỏ bạn thân đang ngồi ngay trước mặt mình... nổi điên. Nó lườm, Yoona nhanh miệng giải thích:
- Đúng mà! Thường ngày mày toàn cố tìm cách chọc điên unnie chứ mấy khi quan tâm chị ấy!?
- Thì giờ tao làm nè!_ Nó biện hộ.
- Ừ rồi tao công nhận, được chưa? Thôi xuống ăn sáng đi!
- Ò~_ Nó trả lời rồi rời khỏi giường theo Yoona. Vừa ra khỏi phòng đã thấy cái bản mặt ngái ngủ khó thích cho nổi của Xi Luhan kia. Luhan nhìn lại hai con bạn thân của mình.
- Chúng mày nhìn gì?
- Không, mày xấu quá!_ Nó lại giở cái mặt lạnh của mình ra phũ phàng muốn Luhan chấp nhận sự thật. Và đương nhiên một người chuyên "tự luyến" như anh sao có thể tha cho nó được.
- Mày... Mày nói cái gì cơ?... ĐỨNG LẠI ĐẤY CHO TAOOOOO!!!!!
SinB đứng dưới ngước lên nhìn rồi cười: - Blè~~~ Dell ngu!_ Rồi nó chạy đi luôn!
- Yah!!!!!!_ Luhan hét rồi hộc tốc chạy đi đuổi lấy con bạn khốn nạn của anh.
Yoona lúc này thì đứng đực ra cho dù anh và nó đang rượt nhau từ hành lang cho tới các phòng ngủ cũng chưa thôi, vì thường thì mỗi lần hai đứa kia mà rượt nhau, cô luôn là trọng tài giữa trận đấu phân thắng bại... chứ còn chẳng dại gì vào ngay cản vừa bầm dập lại vừa mất trò vui. Nhưng sao hôm nay cô chỉ đứng đục ra nhỉ?... Đó là vì...
...anh và cô chạm mắt nhau.
- "Đẹp!"_ Suy nghĩ trong đầu của Yoona chỉ đơn giản là vậy, và cứ thế cô đứng nhìn chúng nó rượt khi nào mệt nghỉ thì thôi.
*Dingg Doongg*
SinB ngưng chạy, nó đi ra mở cửa:
- Là anh?
- Vấn đề gì không?
JungKook nhìn nó rồi bước thẳng vào nhà. Nhìn đống lộn xộn trong nhà, anh quay ra hỏi nó:
- Gì đây? Mấy người làm gì trong này vậy?
- Không có gì! Mà anh tới làm gì?_ Nó hỏi lại anh.
- Đến cần báo cô một tiếng không?
- Có! Đây là nhà tôi!
- Thật à? Sao biển tên nhà ghi Kim TaeYeon kìa!
- Hả???_ Nó hoang mang chạy ra nhìn biển tên nhà, suy nghĩ một lúc rồi nó lại chạy vào.
Luhan vui vẻ chạy tới, kéo cổ anh.
- Chào bằng hữu!
- Yo!_ Anh cũng vui vẻ ngược lại. SinB ấn một bên lông mày xuống nhìn hai người.
- Hai người thân nhau hồi nào vậy?... Vừa cả các gọi đó nữa, nghe ghê quá!
- Cần báo cô biết không?_ JungKook lại hỏi nó.
- Không!
- Vậy thôi đừng hỏi!
- Ơ...
Luhan chen miệng vào nói, chắn ngang lời của SinB.
- Thôi chuyện này tao sẽ nói sau! Giờ ngồi xuống trước đã!
Nó liếc một cái rồi vào bếp lấy bốn lớn nước cam ra. Nó thấy Yoona đang đang trên hành lang liền gọi.
- Yoona à! Xuống đây đi!
-...
- Yoona à?
Nó chạy lên hành lang gọi Yoona, đập đập vào vai cô:
- Yoona!!!
- Ah... Hả?
- Mày sao vậy?
- À không, mà chuyện gì?
- Mày không xuống sao? Jung Cún đến chơi kìa!_ SinB nói nhưng không quên chọc ghẹo tên JungKook.
- Yah! Tôi nghe thấy đó!_ Anh nói lớn.
Yoona cười rồi bước xuống nhà theo SinB. Cô ngồi xuống ghế sofa, JungKook nói:
- Tôi đến đây vì phải làm nhóm!
- Làm nhóm? Nhóm gì?
- Cô có giao bài tập thí nghiệm và bắt làm nhóm.
- Ơ? Nhưng hồi nào?_ Nó thắc mắc.
- Hôm nay... trong lúc tôi đến trường học phụ đạo!
- Anh chăm ghê ha?_ SinB lại cố ý trêu anh.
- Ừ, hơn cô là được rồi!_ JungKook bình thản đáp trả khiến nó tức điên. Yoona cười, nhớ ra điều gì đó liền đứng bật dậy.
- À, có ai muốn ăn bánh không?
- Tao!_ SinB hơn hở.
- Nghe thấy ăn là nhanh thôi!_ JungKook phục thù.
- Xì!
Luhan cũng đứng dậy nói:
- Để tao phụ mày cho.
- Khỏi đi, tao tự làm được mà!..._Vừa dứt lời, Yoona vô tình vấp phải cạnh bàn và té nhưng hên là mặt cô vẫn bình an vô sự nhưng không phải ấp mà là lật. Nói dễ hiệu và ngắn gọn hơn là anh và cô đang mắt chạm mắt. Mũi đã chạm nhau và miệng thì chỉ còn vài mm nữa là tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top