Chap 19
Hôm nay ra truyện sớm nhé!><
==========================
Sáng hôm sau, tại bệnh viện...
SinB cầm đầu chạy thục mạng vào phòng TaeYeon.
- Unnie, chị chuẩn bị xong chưa?
- Uhm!_ TaeYeon vừa thu xếp đồ đạ vừa nói.
Hôm nay là ngày TaeYeon được xuất viện. Bác sĩ từ bên ngoài bước vào, Yoona và Luhan cũng đi theo phía sau.
- Bệnh tình của cô khá tốt, cô có thể về nhà rồi!_ Bác sĩ nhìn vào giấy về bệnh của TaeYeon, ông gật đầu mỉm cười.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ!
Bác sĩ ra ngoài, TaeYeon cũng xách túi lên chuẩn bị đi ra ngoài. Luhan liền tỏ ra hào phóng và ga lăng xách túi dùm cô. Bốn người vừa bước ra tới thang máy, chiếc thang máy mở, mọi người đều sững sờ. Sắc mặt TaeYeon không biết giờ là vui hay buồn, nói chung nó rất hỗn loạn. Yoona lên tiếng:
- BaekHyun Oppa!
SinB hiện giờ rất vui nhưng... đối với những gì anh đã làm với chị gái của nó. Thật sự... đó là điều nó ghét nhất!
- Anh tới đây làm gì?_ Gương mặt nó lạnh tanh nhìn BaekHyun khiến anh ấp úng không ngừng.
- Anh..._ BaekHyun quay ra nhìn TaeYeon vẫn đang đứng đực ở đấy.
- TaeYeon ah!
Cô nhanh chóng gạt tay ra, cho dù cô thực sự không muốn như vậy. Khi nhìn thấy anh, cô rất vui nhưng vì anh, cô phải rời bỏ tất cả mọi thứ... về anh thôi.
- Mấy đứa à, chúng ta về thôi!_ TaeYeon rời đi như không nhìn thấy anh, bóng dáng cô vút qua như một làn gió, nó như đâm xuyên qua tim anh (Au: Sến thấy moẹ 😂).
SinB đi sau, JungKook đi chung với BaekHyun bên cạnh. Anh níu tay áo, nhìn nó. Nó hiểu ý, nói với anh:
- Chúng ta nói chuyện sau đi!_ Rồi nó cũng rời đi luôn.
<<Tại nhà của TaeYeon>>
- Woah~ Cuối cùng cũng trở lại nhà!_ TaeYeon vui vẻ, cô nằm bẹp trên ghế sofa êm ái.
- Unnie! Chị muốn ăn gì không?_ Yoona vào bếp rồi gọi vọng ra chỗ TaeYeon và SinB. Cô còn chưa kịp nói tiếng gì mà nó đã lên tiếng:
- Tao với em gà nhá!
- Ai hỏi mày không?
- Không!
- Thế sao mà lanh thế?
- Thì tao với TaeYeon unnie đều thích ăn gà mà!
- Xì!~ Thôi, ngồi im đấy rồi để tao làm!
TaeYeon cười, thì ra không có anh, cô vẫn còn những cỗ máy gây cười này mà. Cô vừa mở máy lên đã thấy ngay một tin nhắn hiện lên.
- "Jessica-ssi?"
[Twitter Chat]
- Annheong! Taengoo yah~
- Huh?
- Khoẻ chưa vậy?
- Chứ không sao mà ngồi gọi điện với cậu được?
- Ừ nhỉ? Hì hì!
- Bên đó sao rồi?
- À hả? À thì cũng... bình thường!
- Ok, vậy cũng yên tâm! À mà mẹ mình đâu?
- Ơ... Bác gái hả?... Vẫn... ổn!
- Sao vậy? Có gì không vậy?
- À không có gì, mình bị... khan tiếng á?
- Vậy hả? Vậy nghỉ sớm đi mai đi làm kìa!
- Ok, bye!~
- Bye!~
TaeYeon chỉ nói chuyện được vài phút với Jessica thì lại tắt máy. SinB thì chạy lại chỗ Yoona giúp đỡ nhưng lòng tốt ấy của nó bị đạp đổ:
- Thôi dẹp đi! Mày phá chứ giúp dell gì!
SinB bĩu mỗi nhìn cô, Yoona nhìn nó nói:
- Trò này mày với Luhan suốt ngày làm có ngán không?
Nó lắc đầu, Yoona thở dài bó tay. Nó lại giở tiếp aegyo thứ hai:
- Yoona yah~ Chúng ta là bạn tốt mà!
- Không phải!
- Bạn thân?
- Đúng!
- *cười*
- Là thân ai nấy lo! =)))
Luhan giờ này còn đang trên phòng tắm mãi chưa xuống. TaeYeon ngồi chờ lâu quá đành đi ra ngoài hít thở không khí.
Bầu trời tối mịt, làn đường vắng tanh cho dù giừo chỉ mới 8 giờ tối. Cũng là lẽ thường tình thôi, nơi đây ít người ở mà, với lại người ta cũng còn phải ở với gia đình người ta nữa. Làm sao rảnh tới nỗi đi qua đi lại để sáng đường được? TaeYeon nhìn qua nhìn lại phía làn đường bên kia, cô vô tình nhìn thấy... Ngay phía đối diện cô, một cái thứ gì đó rất đen, trùng màu với buổi đêm.
TaeYeon gắng nheo mày nhìn tới, nhìn còn chưa rõ, đã có một luồng sáng gì đó liên tục nhấp nháy. Cô theo phản xạ tự nhiên, giật mình rồi ngã vào cánh cửa.
Bên trong nhà, nghe thấy tiếng người bên ngoài đập vào cửa. SinB với Yoona cũng chẳng biết, lúc nhìn qua chỗ ban nãy TaeYeon ngồi mới nhanh chân chạy ra. SinB đi trước mở cửa, TaeYeon ngã vào chân nó. SinB ngồi xuống đỡ TaeYeon, hỏi cô:
- Unnie... Unnie sao vậy?
- Không, chị không sao!
- Sao chị lại ra đây vậy? Chị đang bệnh mà!_ Yoona cũng lo lắng hỏi cô.
- Chỉ muốn hít thở không khí một chút thôi!
Sau khi nghe thấy tiếng dưới nhà, Luhan nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy xuống.
- Có chuyện gì vậy?
- Mau đỡ chị ấy vào!_ Yoona nói với Luhan.
- Oh!_ Anh dìu TaeYeon vào ghế sofa. Yoona nói với cô:
- Unnie! Nghe em nói! Khi mà chị đang bệnh thì đừng có đi lung tung, biết chưa?
- Yah! Chị đây lớn hơn nhóc đấy nhá!_ TaeYeon nhìn Yoona.
- Nhưng chị hiện đang là người em cần chăm sóc, nên... Chị phải nghe em!_ Yoona nói mà cũng khiến TaeYeon câm nín.
<15 phút sau>
Yoona mang đĩa mì ra tới cho TaeYeon. Cô nhìn vào đĩa mì rồi nhìn ba đứa nhỏ:
- Chị còn tưởng mấy đứa chỉ biết nghịch, ai ngờ cũng biết chăm sóc người bệnh quá ấy nhỉ?
Cả ba đứa cùng cười, Yoona nói:
- Unnie! Ăn nhanh đi!
- Uhm!
<<Tại một câu chuyện khác>>
Irene đang ngồi trên phòng của mình làm bài. Ngồi chán quá cô lại lôi máy ra chơi, một lúc rồi cũng chán. Cô thở dài, ngửa mặt lên trần nhà. Cô rời khỏi bàn học, bước xuống nhà. Cô định xuống rồi nhà đột nhiên thấy thứ "khó coi" cô không tài nào ưa được. Nhưng rồi cô vẫn quyết định bước xuống. Bố và "mẹ" cô đều ngồi đông đủ ở đây. Cô liếc một cái rồi lại tiến tới chiếc tủ lạnh. Mở tủ, đóng tủ, lấy được thứ cần thiết, cô lại tỉnh bơ đi lên gác. Đột nhiên có một tiếng gọi mà cô ghét nhất:
- Bae JooHyun! Lại đây ba bảo!
Irene bực bội, mặt lạnh tanh quay sang nhìn người bố năm ấy cô từng kính trọng. Ông Bae nói tiếp:
- Con biết tin gì chưa?
Ông Bae thì tỏ ra như hào hứng nói với con gái, nhưng cô thì lại chẳng có cảm giác gì. Ông nói tiếp:
- Em gái con sắp về rồi đấy!
- Ai?
- Em gái con, Bae Yerim!
- Thì sao?
Ông Bae nhìn con gái khó hiểu:
- Con nói vậy là sao? Đó là em gái con mà!
- Thì sao? Nhưng gì là của bà ta cũng chẳng liên quan tới tôi!
- Đó là từ ba ra!
- Ông nghĩ tôi vẫn là đứa trẻ ngày trước?
-...
- Nếu không có bà ta và ông thì con bé đó tồn tại sao?
- Con...
- Tôi mệt rồi, mấy người muốn sao thì tuỳ!_ Cô lạnh mặt bước lên phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top