Chap 12

*** Tại nhà KimByun của SinB ***

TaeYeon, BaekHyun, Luhan và Yoona đều mở to hai con mắt nhìn về một phía. Và đó là phía mà SinKook đang ngồi. Và đương nhiên lý do bốn người họ nhìn chắc chắn là rất sốc, SinB và JungKook hiện đang vô cùng thân thiết, cười nói vui vẻ. TaeYeon quay ra nhìn BaekHyun:

- Oppa! Có phải đây là mơ không?

- Anh... cũng không biết nữa!... Có chuyện gì xảy ra với hai đứa nó vậy?_ BaekHyun cũng sốc chẳng kém, quay sang hỏi Luhan và Yoona.

- Không có gì đâu ạ! Chỉ là...

- Lâu ngày ghét nhau thì cũng phải có ngày thân nhau chứ ạ!_ Yoona như hiểu đowcj ý của Luhan, tiếp lời anh.

BaekHyun với TaeYeon bị sốc một lúc khá lâu rồi lại vớt hồn nhập lại vào người. BaekHyun lại mỉm cười nhìn hai đứa nó:

- Mà thôi, vậy cũng tốt mà!

- Ừ ừ, nhưng kéo dài được bao lâu mới là quan trọng!_ TaeYeon nói.

Ngay tối hôm đó....

Tại phòng ngủ của Kim EunBi...

Ọc ọc~!

Tiếng bụng của nó kêu lên rõ lớn nhưng chỉ vang lên trong phòng. Đó không phải là tiếng bụng kêu vì đói mà là vì bị đau bụng. SinB đang nằm ngủ ngon giấc ngàn thu... ấy chết, ngon giấc say nồng!( SinB: Ê con kia, mầy cứ cẩn thận cái miệng mầy đấy!*sát khí* / Au: 😅 ). Nó khó chịu, nằm nhăn nhó mặt rồi ngồi bật dậy luôn. SinB ôm bụng của mình kêu oai oái:

- Ui da, đau quá!~ Có phải là bị bội thực không nữa? ( TaeYeon: -.-' )

Nó khó chịu, gắng gượng nhích từng bước chân vào nhà vệ sinh... bên ngoài. Nó lết, nó lết, nó lết thật từ tốn ra đên ngoài cửa phòng vệ sinh. Nó chạy thẳng vào nhà vệ sinh, sau vài phút 'giải toả nỗi buồn', nó bước ra với bộ mặt đầy mãn nguyện.

- Haiz, thật là sảng khoái quá đi!... Ui da!_ Nó đụng phải một người rồi ngã uỵch xuống sàn. Nó vừa giải toả xong thì lại bắt đầu bực bội:

- Ai đi đứng gì kì vậy?_ Nó chỉ mải nhắm mắt quát tháo, nên nó quyết định mở mắt ra và...

- AAAAAAAAAAA!!!!

'Tiếng hát thánh thót' cảu Kim EunBi đã đánh thức được bốn thính giác kia phải chạy xuống coi thử. Bốn người đang đnag hốt hoảng bỗng đổi mặt cười khúc khích, nó chỉ biết che mặt nói lớn vì nghe thấy tiếng cười:

- Mấy người cười cái gì vậy?? Bộ thấy ma vui lắm sao mà cười??

- Không phải ma đâu đồ ngốc. Là tôi nè!_ JungKook đang ngồi bịch dưới đất vì vừa bị nó hù cho một trận.

- Anh làm gì mà ngồi đó?... Anh là người doạ ma tôi sao?

- Có thì sao? Không thì sao? Đồ thỏ đế!_ Đến nước này mà anh vẫn còn trêu chọc nó được. Mặt nó lại đỏ, tay năms thành nắm đấm, mắt nảy lửa nhìn anh.

- Anh... ANH ĐI CHẾT ĐI!!!!

Trong khi nó và anh đang đuổi nhau thì bốn con người kia như chỉ làm nền và đnwgs xem kịch thôi. Ánh măt sđều như nhau, be like this -.- TaeYeon lên tiếng trước:

- Biết ngay là vậy mà!

- Đâu được bao lâu đâu!_ Im Yoona hùa theo.

- Nó cũng đã là một định mệnh!_ Luhan nói như ông non, làm như thể mình là chuyên gia tình yêu không bằng.

- Hai đứa nó càng ngày càng thân! Vậy là tốt mà!_ BaekHyun lại hoàn toàn khác ý nghĩ với ba người kia khiến họ đều trầm trồ khen ngợi ý nghĩ đó. Mọi người đều đồng tình.

Đúng là SinB và JungKook vừa mới gặp nhau đã 'thân' nhau rồi. Hai người này thì chẳng khác gì chó với mèo. Nhưng lại cực giống câu chuyện tình "Oan gia ngõ hẹp". Rất vui mà... phải không?^^

***

Bên cạnh đó, tại một căn nhà khác...

Irene đang nằm trên giường, cũng giống như SinB, cô không tài nào ngủ nổi. Lý do không phải vì đói, nó là một lý do mà đến cô cũng không hiều. Chỉ là dạo này cô cảm thấy hơi mệt mỏi. Mỗi đêm, cô đều mơ thấy một người đàn bà tượng mạo rất giống với mẹ cô. Cô đang tự thắc mắc là đó có phải là mẹ về hiện hồn về gặp cô không???

Từ nhỏ tới lớn, cô chưa bao giờ tin về mấy chuyện ma quỷ nhưng tại sao bây giờ... cô lại tin tưởng và mong nó thành sự thật? Haiz, thật là quá mệt mỏi mà! Irene quyết định bật dậy đi xuống dưới lấy nước uống cho dễ ngủ. Nhưng khi cô vừa bước xuống bỗng lại chẳng muốn đi tiếp nữa.

- Anh đừng uống nữa mà, vẫn còn đang buồn chuyện của JooHyun hả?

- Anh không hiểu vì sao mà đến bây giờ nó vẫn không chịu hiểu cho anh nữa?

- Thôi mà anh, con bé nó còn nhỏ, từ từ rồi nó sẽ hiều thôi!

Đó là giọng của bố và... 'mẹ' của Irene. Irene vừa nhìn thấy đã đủ chướng mắt rồi, cô có cảm giác như là... mẹ cô... bị lừa dối. Cứ hễ nhìn người đàn bà đó ở cạnh bố là cô đã thấy không thoải mái rồi. Chính vì thế mà cô đã quay lưng đi, bỏ lên gác và bỏ luôn cái hình ảnh vừa rồi trong đầu ra. Irene chạy lên phòng, nhảy lên giường, cô nhìn bức ảnh trên đầu giường mình. Đó là hình ảnh của cô và mẹ. Càng nhìn vào cô lại càng nhớ - người mẹ dịu dàng, xinh đẹp ấy vẫn luôn trong trái tim của cô. Cô chưa từng nghĩ tới sẽ có người mẹ mới khác kể từ khi mẹ cô... không còn. Và cô càng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ coi 'người đàn bà' kia là 'mẹ' của mình.

Nước mắt cô rơi xuống, cô càng không hiểu tại sao mà bố của cô lại có thể quên mẹ cô nhanh tới vậy?... Đã vậy còn kéo theo một người đàn bà lạ mặt về.

                                ~ Flashback ~

- Đây, em vào đi!_ Giọng bố cô rất lớn và rất vui. Ông dẫn theo hai mẹ con nào đó không quen biết gì với Irene về.

Hai người đó bước vào ngồi vào ghế. Bố coi tươi cười, ngẩng cổ lên gọi cô đang ngồi trên phòng.

- Bae JooHyun! Con mau xuống đây!

Cô nghe thays tiếng cha mình gọi liền beowsc xuông nhưng lại nhìn thấy hai người, cô cảm thấy vô cùng chướng mắt nhưng vẫn ráng nhấc chân bước tới gần. Bố cô làn đầu nhẹ nhàng nói với cô.

- JooHyun, từ giờ, đây sẽ là mẹ mới của con!

- Chào con!_ Bà lên tiếng.

Lời nói của bố cứ như vừa đâm một nhát dao lớn vào tim cô. Cô kiềm chế không nổi liền hét lên:

- BÀ TA KHÔNG PHẢI MẸ CON! BÀ ĐI ĐI!_ Irene khóc lóc, đẩy bà ra rồi chạy lên gác trong vô vọng dù bố có gọi như thế nào đi chăng nữa. Thấy mẹ mới của cô buồn, bố cô liền ra sức an ủi, còn đứa trẻ bên cạnh mẹ mới là em gái cô, cứ luôn nép vào sau lưng mẹ vì sợ.

~ End Flashback ~

Irene đang nằm trên giường, ôm lấy tấm hình chụp chỉ riêng cô và mẹ:

- Mẹ... Con xin lỗi! Con nhớ mẹ... nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top