Chap 10

Sáng ngày hôm sau, bốn con người SinKookLuYoon hôm nay bỗng nhiên dậy sớm hơn thường ngày và... im ắng hơn thường ngày. Cả bốn người ngồi yên vị vào bàn ăn, TaeYeon làm xong đồ ăn sáng mang ra cho họ. SinB ngồi đối diện JungKook, hai người còn chẳng nói năng dù chỉ một câu. Yoona với Luhan ngồi bên cạnh hai người mà không nhịn cười nổi, cố gắng che đi "dấu vết" hiện lên miệng.

Thấy SinB với JungKook cứ im lặng, BaekHyun ráng kiếm vài chuyện để nói... hoặc có thể gọi là kick war :)))

- EunBi, hình như thằng Han vừa lấy gói snack yêu quý nhất của em ăn rồi đấy!

BaekHyun lấy luôn Luhan làm mục tiêu "giải thoát không khí". Luhan đang cười vụ hôm qua của SinB với JungKook bỗng dưng đứng hình, mặt tái mét nhìn con bạn. Luhan hỏi BaekHyun:

- Sao mà anh biết vậy?

- Ủa? Là thật hả? Hồi nãy anh nói bừa để giải cứu không gian vậy mà trúng sao?

Luhan lại đóng băng thêm lần nữa:

- Anh hại em rồi!_ Luhan mếu máo nhìn Byun BaekHyun đang đứng đắc ý cầm phone ghi lại "khoảnh khắc".

- Xin lỗi nha, chú mày ráng đi để được làm anh hùng của bọn anh nhé!_ BaekHyun vẫn còn vui vẻ mỉm cười nói với anh.

Luhan nửa khóc nửa cười nhìn SinB. Nó dường như đang nổi điên lên, máu sôi lên não, người nóng muốn bốc cháy. Có thể sẽ có người nói SinB làm lố... NHƯNG, bạn đã lầm! Nếu như đối với mọi người thì bị người khác ăn đồ ăn của mình thì chỉ coi là bình thường, nghĩ người kia chỉ vô ý ăn mất. NHƯNG CÒN NÓ, đối với nó, đồ ăn rất đáng giá, đồ ăn còn hơn cả tình yêu, hơn cả gia đình, hơn cả tiền bạc. Cũng bởi vì ngày nhỏ, bà ngoại nói với nó:

- "Cháu hãy nhớ... Đồ ăn là thứ duy nhất không thể thiếu của con người! Nếu như đứa nào dám cướp đi 'mạng sống' đó của cháu thì hãy... VÌ ĐỒ ĂN MÀ ĐÁNH NGÃ TẤT CẢ!!!"

Và từ đó, nó nhớ như in câu nói của bà nó. Đó là lý do chẳng ai dám động đến nó hoặc đồ ăn của nó. Quay trở lại với hiện trường vụ án.

- Xi Luhan!... Mày....

- Eun... EunBi à, không phải đâu, tao không có ăn mà!_ Luhan cố gắng tự biện hộ cho mình nhưng kết quả vẫn là...

BỐP! BINH! BINH! BỐP!

JungKook ngồi chứng kiến nãy giờ người cũng run bần bật. Anh lấy lại tinh thần, bỏ qua bữa ăn rồi vác cặp đi học ngay để tránh nhỡ đâu đụng tới 'miếng ăn, miếng sống' của nó thì... đi dọn đồ xuống Âm Phủ ở đi là vừa. EunBi thấy JungKook đi ra khỏi nhà, nó liền gọi lại:

- Này, sao anh không ăn?

- Tôi đâu có ham ăn như ai đó!

EunBi nó ngu thật nhưng đâu có nghĩa nó không hiểu ý trong câu của anh là gì?!

- NÀY, ANH NÓI AI VẬY HẢ?_ Nó lại nổi điên hét lên.

- Nói ai... Cô-Tự-Hiểu!_ JungKook điềm tĩnh nhấn mạnh nói với nó khiến máu nó sôi phừng phừng, chắc còn hơn vụ hồi nãy nữa.

- Yah! Đứng lại, tôi sẽ không tha cho anh đâu!!

Nó đuổi theo anh và bỏ lại luôn bữa sáng. Luhan ngán ngẩm lắc đầu nói:

- Hôm nay chắc chắn sẽ...

- ...vui lắm đây!_ Yoona nói tiếp lời Luhan như biết trước.

Hai người chợt nhớ ra một điều, nói với TaeYeon unnie:

- Chị! Tụi em đi đây!_ Yoona

- Chị với anh ở nhà ngoan nhé!><_ Luhan

BaekHyun vừa nghe Luhan nói liền nhìn anh bằng ánh mắt... gì đó thì ta không biết.

- Ngoan? Ý gì đây?

Luhan gạt bỏ lời nói của BaekHyun như bỏ rác vàn thùng qua một bên. Luhan kéo Yoona đi tới trường, TaeYeon vẫn như thường ngày, vui vẻ nói:

- Mấy đứa học tốt nhá!^^

Sau khi Yoona và Luhan vừa rời khỏi nhà được một lúc, BaekHyun nhìn TaeYeon bằng ánh mắt nham hiểm.

- Taengoo ah!~_ BaekHyun làm aegyo... chỉ ở trước mặt cô (TaeYeon) khi không có ai, bởi vì BaekHyun rất hay thích tỏ vẻ người lớn và nghiêm túc. Nhưng khi có TaeYeon người anh như mềm nhũn ra, đảm bảo là chứng "DẠI GÁI" chắc luôn!

(BaekHyun: Ê! Con kia! Vừa nói gì đấy? / Au: À không... Anh về với Taengoo CỤC CƯNG của anh đi! Em bận viết truyện rồi! / BaekHyun: Nghỉ viết đi, suốt ngày viết! -.- / Au: Ồ~ Vậy sao? Vậy thì em bỏ... / BaekHyun: Biết nghe lời là tốt! / Au:... Và đảm bảo không có moments của anh và chị Taeng đâu! / BaekHyun: Ơ đừng, viết tiếp đi!~ Nha~?*lật mặt còn nhanh hơn lật sách -.-*).

- Chuyện gì đây?_ TaeYeon đã quen với việc làm aegyo của BaekHyun rồi!

- Chúng ta... Đi chơi nha!*mèo con*

- Không!..... Thôi được rồi!~

Cuối cùng thì chị TaeYeon vẫn không kìm nổi sự dễ thương tột độ của Byun BaekHyun. Bỏ qua phần tình tứ của hai con người sến sẩm này... Tua tới đoạn của bốn BÉ NGOAN kia!

***

- Này! Anh đứng lại cho tôi!

Nó hùng hổ tiến tới chỗ của JungKook. Gương mặt đầy sự tức giận của nó nhìn vào JungKook. JungKook vẫn cười hả hê:

- Tại sao tôi phải đứng lại?

- Anh dám nói tôi ham ăn!?

- Còn gì nữa, không những thế lại còn lùn cơ!

Anh dường như không biết đang chọc lên nỗi buồn của nó. Từ khi sinh ra nó đã lùn vậy rồi, thường bị bạn bè trêu là lùn y chang học sinh cấp Một. Nó luôn phải nhịn nhục mà cho qua, nhưng có lẽ hôm nay không được rồi, nó cũng có giới hạn của con người. Và giờ, nó rất muốn BÙNG CHÁY!!!

- ANH NÓI AI LÙN??? TÔI GIẾT ANH!!!!

- Đuổi được theo tôi đi rồi hẵng nói nhé, NHÓC-LÙN!_ Anh vẫn cố chọc điên nó, nhấn mạnh hai chữ cuối cùng để khiêu khích nó.

Ở một góc nào đó, có hai BÉ đang đứng ngoài lề coi "kịch hay" và "kết cục" của kẻ chọc điên Hwang EunBi.

- Thật là... hai người này cũng hợp đôi ghê!_ Yoona khoanh trước ngực nói.

- Phải rồi, yêu nhau lắm cắn nhau đau mà!_ Luhan cũng nói theo.

Thấy bộ đôi kia đang đuổi nhau, nó thì gắng dù đôi chân ngắn của mình để đuổi theo JungKook. Luhan với Yoona nhìn nhau rồi đi thẳng lên lớp, mặc kệ cho hai đứa chúng nó rượt nhau cho đã vào.

SinB nó đuổi hăng tới suýt té, cũng may nó được đỡ bởi một người con trai. Nó đỏ mặt nhìn người đó, anh ta mỉm cười, JungKook đang chạy bỗng không thấy có động tĩnh liền quay lại. Nó nhanh chóng bật người dậy phủi quần áo, anh ta đưa tờ giấy khô cho nó:

- Cầm lấy lau đi, như vậy sẽ không sạch được đâu!

Nó chẳng nói gì, chỉ cảm thấy hơi ngại ngại vì từ trước tới gì chưa có ai trong trường này lại không sợ nó mà còn giúp nó. Nó ấp úng nói:

- Cảm... Cảm ơn!

- Không có gì, tôi lên lớp trước nhé!

- Ơ, vậy còn chiếc khăn tay này!?

Anh ta chạy nhanh quá nên không nghe thấy nó nói gì, SinB nhìn chiếc khăn tay rồi đút luôn vào túi quần. Nó nhớ ra việc cần làm, lại hùng hổ tiến tới chỗ JungKook.

- Anh đây rồi! Còn dám thách thức tôi không bắt được anh hả?_ SinB cười đắc ý, đặt tay lên vai nhưng bị anh hất ra không thương tiếc.

- Anh bị sao vậy? Nè!~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top