Chap 1
9:00 a.m
Một cô gái đang ngồi trong căn phòng mát mẻ và hiện đại. Cô gái mái tóc vàng óng ngồi trước máy tính, tay bấm rất chuyên nghiệp. Cô mặc một bộ váy công sở khá ngắn nhưng sang trọng. Một cô gái khác tóc nâu bước tới bên cạnh cô.
- Taengoo, sếp bảo cậu làm nốt tập tài liệu này đi!
- Được rồi!
Cô gái kia định rời đi nhưng bỗng khựng lại như nhớ ra chuyện gì, quay ngoắt lại nói với cô gái tên TaeYeon.
- Taengoo à, lát tan ca đi ăn không?
- Ok Jessi, tớ cũng đói lắm!
Rồi Jessica rời đi về chỗ ngồi của mình. Mọi người trong phòng rất chăm chỉ làm việc, TaeYeon làm rất nhanh. Sau khi hoàn thành xong tất cả cũng đã tới giờ tan ca. Jessica tên lại gần, gương mặt vui vẻ nới với TaeYeon.
- Taengoo ơi, mau đi thôi!
- Đợi tớ chút... Được rồi, đi thôi!
Vì đồng nghiệp của cô đã đi ra ngoài hết rồi nên cô và Jessica là những người cuối cùng. Cô tắt hết thiết bị rồi bước ra ngoài. Jessica cùng TaeYeon xuống tầng hầm lấy xe. Chiếc xe sang này là của Jessica, nhà Jessica rất giàu nên có được chiếc xe này là điều đương nhiên. Jessica lên xe trước rồi TaeYeon cũng đi theo.
Tới một quán ăn...
Jessica gọi rất nhiều món nhưng chỉ gọi đủ cho hai người thôi. Món ăn vừa ra, hai người ăn không cần để ý tới mọi người xung quanh nghĩ gì, ăn là việc của mỗi người mà. Đang ăn dở thì chuông điện thoại của TaeYeong vang lên, cô vội vàng lấy giấy lau tay rồi móc từ trong túi xách ra cái IPhone.
- Alo?
- Taengoo à, con về đây ngay đi!
- Chuyện gì vậy mẹ? Đừng nói với con là nhỏ SinB lại gây chuyện nữa nhé?
- Chứ không mẹ gọi cho con làm gì! Về nước ngay đi!
TaeYeon thở dài, cô tự hỏi sao làm chị khổ lại vậy? Ban đầu lúc sinh ra chỉ có một mình, TaeYeon cảm thấy rất cô đơn không có người chơi. Rồi cô mới bắt mẹ sinh cho một đứa em, nhưng cô muốn là em gái vì cùng là nữ nên chơi dễ hơn, cũng là vì không sợ em quậy phá. Nhưng tới tận bây giờ cô mới hiểu ra, nam hay nữ đều như nhau cả, chẳng có đứa nào là khác nhau. Cô đã lầm khi mong có một đứa em rồi cho đến bây giờ lại tự hành xác mình.
Jessica thấy TaeYeon thở dài mệt mỏi như hiểu ra mọi chuyện, cô hỏi:
- Lại là chuyện của nhỏ em SinB nữa à?
TaeYeon gật gật đầu buồn bã, Jessica cũng thở dài bó tay theo. Cô nói:
- Cậu mau về đi, không chừng lần này còn ghê hơn lần trước đấy!
TaeYeon hỏi lại Jessica:
- Vậy cậu ở lại nhé?
- Ừ, cậu nghĩ mình là ai chứ?
- Ok, tớ về đây! Trả luôn tiền phần tớ nhé!_ Rồi TaeYeon chạy thật nhanh về nhà, còn Jessica nhìn đống đồ ăn trên bàn rồi thở dài: - Mới nhận lương tháng trước mà!~ T^T
Về tới nhà TaeYeon...
- MẸ ƠI, CON VỀ RỒI!!!
TaeYeon mở mạnh cửa ra hét lớn, thở hồng hộc nãy giờ. Mẹ TaeYeon bước từ phòng khách ra:
- Vali đây! Con mau đi đi!
TaeYeon chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cô chào mẹ rồi bắt taxi chạy thẳng tới sân bay. Tới sân bay, cô làm mọi cách để có thể bay tới Mỹ một cách nhanh nhất có thể. Về tới sân bay Mỹ, cô vẫn còn thở, thế này chắc cô tổn thọ sớm mất thôi. TaeYeon tiếp tục bắt taxi, trên xe, cô gọi lại cho mẹ:
- Mẹ ơi, nó học ở trường nào vậy ạ?
- Trường S.M!
TaeYeon không trả lời lại, dập máy ngay lập tức rồi bảo tài xế lái đến đó. Cô bước xuống xe, đứng trước cổng trường. Vẻ mặt của cô bỗng có hơi tức giận. Vì sao ư? Tại sao một đứa nghịch ngợm cá biệt như con em cô lại có thể vào được ngôi trường đẹp tới vậy? Mà ngôi trường to vậy chắc phải kỉ luật tốt lắm chứ? Không chỉ một đứa mà có tới ba đứa cá biệt là SinB (chị đại), Yoona (chị hai), Luhan (em út). Vậy mà lại không bị đuổi học, chẳng lẽ ba đứa chúng nó uy hiếp hiệu trưởng à? Bọn này gan nhỉ, cứ chờ đấy rồi chị sẽ dạy dỗ mấy đứa.
TaeYeon bước vào bên trong, vì giờ này là giờ ăn trưa nên cô vẫn có thể vào. TaeYeon nhìn quanh sân trường, quả là trường lớn có khác, rộng thật! TaeYeon lẩm bẩm trong miệng số lớp của SinB. Cô nhìn từ dưới lên với ánh mắt vừa mệt vừa sợ:
- Không phải là ở trên đó chứ!
Rồi TaeYeon cố gắng lết cái thân xác mình lên đến tầng trên cùng của trường. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm:
- Không đùa chứ? Tụi nhỏ mới có năm nhất mà bắt chúng leo lên tận trên này! Tao nguyền rủa tên nào nghĩ ra cái cầu thang này. Đi vòng vo tam quốc mãi mới lên tới trên này.
Lên đến tầng học của SinB, cô thở hồng hộc như sắp mất hơi. TaeYeon lấy lại sức rồi tiếp tục đi theo dãy để tìm lớp của SinB. Đến lớp của con em, cô nhìn trái rồi nhìn phải.
- Tại sao lớp nó lại là lớp cuối cùng? Không lẽ người cá biệt nên tống luôn vào lớp cá biệt sao?
Cô vừa mở cửa phòng học ra, cô trợn mắt:
- " Ôi mẹ ơi, đây là lớp học hay là cái bãi chiến trường vậy? "
Trước mặt cô dường như không phải là một lớp học, nó giống cái chợ hơn đấy! Cô còn không hiểu giọng đứa nào nó cứ oang oang trong tai cô khiến cô muốn bịt tai cũng không được. TaeYeon tự hỏi:"Cái bãi chiến trường này xong thì ai dọn?". Cô nhìn quanh lớp để kiếm Cún Con nhà cô. Đảo quanh một vòng cô đã phát hiện ra "mục tiêu".
Cô mồm chữ A mắt chữ O nhìn SinB. Em của cô... đang học sao???? OMG!!! Cô không thể tin vào mắt mình được nữa. TaeYeon định tiến tới bỗng khựng người lại:
- Khoan đã... nó định làm gì vậy?
SinB ngồi viết viết một thứ gì đó vào tờ giấy rồi nhướn người lên dán vào lưng tên đằng trước. TaeYeon tò mò không biết trên đó viết gì. Khi tên kia vừa quay lưng lại thì cô mới nhìn thấy. Là...
- "TAO LÀ THẰNG NGU!"
TaeYeon suýt nữa là té ngửa, thật sự cô phải nhìn thật kĩ trước khi phán đoán đối với SinB. Cô bây giờ mới nghĩ lại:"Cũng phải, nó mà chăm học được chắc trời sập!".
Cũng sắp tới giờ về tới nơi rồi, TaeYeon chạy đi để trốn ba đứa em.
***
Vừa chuông reo, đứa chạy ra đầu tiên luôn là ba đứa LuYoonB. TaeYeon nhìn ba đứa rồi nhìn lại vào lớp.
- "Cô giáo chưa cho ra mà đã ra về, mấy cái đưa này, về thì biết tay chị!".
TaeYeon đi theo sau ba đứa, SinB hình như thấy tiếng chân của TaeYeon theo sau nhưng không biết là cô. SinB vẫn cứ cùng hai đứa bạn đi, cứ thế mà đi. Rồi SinB bất ngờ tung một cú đá ra sau, nhưng cô vẫn đỡ được và không bị thương. SinB khựng lại, mắt trợn tròn, hai đứa kia cũng vậy. Miệng SinB mấp máy:
- Un... Unnie? - Yoona và SinB.
- Noona? - Luhan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top