Chap 5: Quá Khứ Của SooYeon
Chap 5
Ít phút sau nó đã quay trở về căn phòng quen thuộc của mình. Nó đã phải chạy qua rất nhiều dãy hành lang dài để có thể quay về sớm nhất có thể, nó không muốn SooYeon phải chờ đợi mình lại càng không muốn cô bé gặp rắc rối với bọn cận vệ quá sức trung thành và đa nghi của Appa nó, bọn chúng chắc chắn sẽ thắc mắc SooYeon là ai, tại sao lại ở đây, và điều đương nhiên cô bé bướng bỉnh ấy sẽ không đưa ra câu trả lời dễ dàng như thế, khi đó rất có khả năng bọn chúng sẽ cho rằng cô bé là người của bọn cảnh sát cài vào và thủ tiêu cô bé trong vòng một nốt nhạc cũng không chừng. Thôi, không cần dài dòng nữa, tóm lại nó đã và đang đứng trước cánh cửa phòng của mình và sẵn sàng bước vào bất cứ lúc nào.
Tay nó nhẹ nhàng đưa lên vặn nắm cửa, cánh cửa khẽ mở ra, đôi mắt nhanh nhạy liếc nhìn vào bên trong, không khó để nhận ra SooYeon đang ngồi trên giường, dáng lưng nhỏ nhắn nhưng lại có chút gì đó cô độc. Cô bé quay lưng về phía nó, mái tóc thật dài thỉnh thoảng lại chuyển động vì động tác đung đưa chân. Trông SooYeon có vẻ khá buồn chán, là vì nó đã để cô bé chờ đợi quá lâu chăng? Nó chậm rãi bước vào, không hiểu sao khi đối diện với SooTeon lòng nó lại sinh ra nhiều cảm xúc như thế này. Từ trước đến giờ nó luôn là một đứa lãnh cảm, rất ít khi giúp đỡ người khác, bởi nó nghĩ chẳng có ai xứng đáng để nhận được sự giúp đỡ từ nó cả, nhưng bây giờ lại khác, có khi nào SooYeon chính là trường hợp ngoại lệ đầu tiên và cũng là duy nhất? Đến bây giờ SooYeon vẫn không hay có người đang tiến vào gần mình, cô bé vẫn thoải mái lúc lắc cái đầu và đung đưa đôi chân nhỏ nhắn. Vì chiều cao có hạn, nên chân cô bé cũng không hề chạm đất.
"SooYeon."
"Unnie"-SooYeon vội quay đầu, có chút giật mình.
"Ừ. Em chờ unnie có lâu lắm không? Unnie xin lỗi vì lúc nãy unnie còn có chút việc nên không thể cùng em về phòng được. Lúc nãy oppa có ăn hiếp gì em không?"
"Không có. Nhưng em không thích đi cùng oppa, oppa là người xấu, oppa không tốt bụng tí nào. Em chỉ thích một mình unnie thôi! Unnie, em vẫn chưa biết tên của unnie là gì?"
"Unnie tên Yuri."
"Nghĩa là thủy tinh trong suốt đúng không ạ? Tên unnie đẹp lắm!"-SooYeon lại cười, đôi mắt to tròn long lanh nước, hình như cô bé cảm thấy rất vui vẻ thì phải.
"Cảm ơn em"-Nó đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của người đối diện:"Em đói chưa? Unnie cho người chuẩn bị thức ăn cho em nhé? Từ bây giờ em sẽ ở lại đây, nên cứ xem đây là nhà của mình. Nhưng em nên nhớ, không nên tiếp xúc nhiều với các oppa ở đây có biết không? Các oppa ấy dữ như oppa lúc nãy vậy, họ sẽ ăn hiếp em đó. Nếu có ai gây phiền toái cho em, cứ bảo unnie sẽ trừng phạt tất cả những kẻ đó. Nhớ chưa cô bé?"
"Unnie nói nhiều chuyện quá! Em không nhớ nổi đâu"
"Vậy thì cứ biết rằng em chỉ được tiếp xúc với unnie thôi!"
"Vâng."
"Bây giờ thì em đi tắm đi! Unnie đã chuẩn bị nước ấm cho em rồi đó"
SooYeon không hỏi gì nhiều, lập tức đứng dậy. Một lần nữa, cô bé lại cúi người hôn vào má Yuri thật nhẹ nhàng. Vẫn là bờ môi mềm như nước ấy, khiến nó không khỏi động lòng.
***
SooYeon trở ra với chiếc áo sơ mi trắng dài và rộng thùng thình như chiếc váy của nó, dáng người nhỏ bé như lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi ấy. Thật ra chiếc áo đó cũng không hẳn là của nó, mà hình như là của Ok TaecYeon. Hồi đó có lần hắn ta sang phòng nó bàn công việc và để quên luôn chiếc áo sơ mi mới mua. Nó cũng đâu có tốt bụng mà trả lại, từ đầu nó đã vốn không ưa gì hắn, nên quyết định giữ luôn nhưng cũng chẳng biết làm gì. Cho chừa cái tội bon chen, đi shopping xong thì về phòng dẹp đồ đi, lại còn sang phòng người khác giả vờ khoe khang. Xí, hắn muốn khoe thì nó cũng không ngại gì đáp trả. Ai ngờ bây giờ SooYeon lại moi đâu ra chiếc áo này, nếu nó nhớ không lầm thì nó đã bỏ trong xó xỉnh nào đó rồi mà. Mà thôi cũng không sao. Nó cũng quên chưa mua quần áo cho SooYeon, mà quần áo của nó thì chắc chắn cô bé mặc không vừa, bây giờ có cái áo này cũng không phải là không tốt.
"SooYeon, lại đây ngồi với unnie"
SooYeon ngoan ngoãn bước lại gần. Đối với Yuri, cô bé luôn nghe lời đến lạ. Cô bé ngồi xuống bên cạnh nó, tay vẫn đang cầm chiếc khăn bông to sụ mà lau tóc.
"SooYeon nè, em kể cho unnie nghe về cuộc sống lúc trước của em đi?"
"Sẽ nhàm chán lắm, unnie có thật sự là muốn nghe không?"
"Tất nhiên."
"Uhm... Lúc trước, như unnie cũng đã biết thì em sống cùng Umma Haki. Umma thương em lắm nhé, đi đâu về cũng có quà cho em hết. Umma biết em thích ăn kẹo nên mỗi lần cùng các sơ đi đến cô nhi viện khác ấy, Umma hay mua kẹo dâu và kẹo đường về cho em. Umma hay nói ăn kẹo nhiều sẽ sâu răng, nhưng em chỉ cần hứa là sẽ không ăn nhiều thì Umma sẽ lập tức mềm lòng ngay. Em thương Umma lám luôn, vậy mà Umma lại nỡ bỏ em đi sớm như vậy. Em vẫn chưa đền đáp được công ơn nuôi dưỡng của Umma mà..."
"..."
"Umma em mất được một tháng thì các sơ cũng có bảo em trở về sống ở cô nhi viện, sẵn tiện phụ giúp các sơ một tay trong nom các em. Nhưng em không đồng ý, em hứa với các sơ là sẽ đến cô nhi viện vào mỗi ngày, em biết các sơ muốn tốt cho em, các sơ sợ em ở một mình không ai chăm sóc nhưng em lại không muốn rời khỏi căn nhà đó. Bởi vì đó là nơi duy nhất em có thể cất giữ những kỉ niệm của em với Umma Haki. Bây giờ thì có muốn cũng không thể nữa..."
"..."
"Unnie biết không? Umma mất rồi, căn nhà của em trống trải hẳn. Ngày nào em cũng nhớ về Umma hết, những lúc đó thì em thường khóc thét lên với hi vọng Umma sẽ lại dỗ dành em như trước kia, nhưng em lại quên rằng Umma đã không còn nữa. Vậy mà bây giờ căn nhà cũng cháy mất rồi, em đã gần như ngã gục khi nhìn nó chìm trong biển lửa, nhưng chăng thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn. Em thấy mình thật vô dụng khi không thể lưu giữ lại kỉ niệm cuối cùng ấy. Em hận chính mình, đáng lẽ ra em nên kiểm tra nhà bếp kĩ càng trước khi ra khỏi nhà. Vì em, là vì em nên nó mới bốc cháy. Cháy Umma ở trên trời sẽ giận em lắm!"
SooYeon nói xong thì bật khóc. Cô bé đã rất cố gắng để kìm nén nhưng không hiêu sao nước mắt vẫn cứ rơi. Nếu cô bé chịu tắt bếp trước khi ra ngoài thì mọi chuyện sẽ không đi đến nông nỗi này, nhưng cho dù có hối hận như thế nào thì cũng đã quá muộn rồi, chẳng thể nào quay trở về được nữa. Tại sao cứ đến lúc đã vút mất rồi người ta mới hoảng hốt và không ngừng nói hai từ "Nếu như"? Liệu lúc ấy mọi thứ có xoay chuyển được gì không? Hay đến cuối cùng, hai từ ấy cũng chỉ là để che giấu sự yếu đuối bên trong trái tim của mỗi người, một sự yếu đuối mà họ không bao giờ dám thừa nhận. Đôi vai gầy lại run lên nhè nhẹ, khóe mắt đỏ hoe long lanh nước, trái tim nhỏ bé như đang bị ai đó nhẫn tâm bóp nát vậy, kí ức đó, đối với SooYeon chính là một cơn ác mộng chẳng thể nào thức tỉnh. Bao nhiêu nỗi ân hận cùng ủy khuất suốt mấy năm qua đều được trút ra ngoài theo những giọt nước mắt nóng hỏi và đắng nghét. Nó xót xa nhìn cô gái nhỏ bé trong lòng mình đang chịu một nỗi đau đớn quá lốn so với một đứa trẻ chỉ vừa mới bước sang tuổi mười bốn, một nỗi đau tựa hồ sẽ đánh gục tất cả. Nó nhẹ nhàng đẩy đầu SooYeon tựa vào vai mình, nó không muốn nhìn thấy cô bé oán giận chính bản thân mình như thế.
"SooYeon ngoan, đừng khóc nữa, đó không phải là lỗi của em, số phận đã được sắp xếp từ trước rồi, con người như chúng ta chẳng thể thay đổi được gì đâu, có biết không? Từ bây giờ, unnie hứa, unnie sẽ thay Umma Haki chăm sóc em, unnie sẽ chăm sóc em cả đời này, sẽ không để em chịu bất cứ thiệt thòi nào nữa. Bởi vì tuổi thơ của unnie đã nếm trải đủ rồi, unnie không muốn em giống unnie."
***
Sáng. Cơn gió lớn mạnh bạo thốc vào mặt khiến nó giật mình tỉnh giấc. Vào những ngày đầu đông tiết trời đúng là lạnh thật. Nhưng nói như thế cũng không đúng, vì bây giờ thu chưa qua mà đông cũng chưa hẳn là tới, nên tiết trời khá rối loạn, khi thì lạnh lẽo đến run người lúc lại dịu nhẹ không nóng không lạnh. Nó ngáp dài một cái rồi liếc nhìn sang bên cạnh, SooYeon vẫn còn ngủ. Nó chậm rãi bước xuống giường, cứ để cô bé ngủ thế này cũng tốt, tối qua dù gì cô bé cũng đã khóc đến nửa đêm mới chịu lên giường và nhắm mắt lại. Bây giờ ắt hẳn là đang rất mệt mỏi. Nó vừa chạm tay vào nắm cửa, suy nghĩ thế nào lại quay lại chỗ SooYeon đang nằm, kéo cái chăn lên cao một chút rồi mới mãn nguyện mà bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.
SooYeon vẫn đang chìm trong một giấc ngủ sâu. Chiếc giường này êm ái hơn hẳn so với chiếc giường lúc trước cô từng nằm hoặc giả là hơi âm từ một ai đó khiến cô không còn gặp ác mộng nữa. Mà ngược lại, cô đang chìm trong một giấc mộng đẹp. Một giấc mộng với cánh đồng hoa bồ công anh, sắc trắng xen lẫn sắc xanh vô cùng đẹp đẽ, cô say mê ngắm nhìn đến nỗi không hề hay biết có một ai đó đang nhìn mình không chớp mắt. Ráng chiều hôm đó cũng không quá buồn thương như những ngày trước đây...
***
Nó dùng dao chậm rãi xắt nhỏ miếng trứng cuộn trên chiếc dĩa sứ trước mặt mình. Động tác vô cùng thong thả và đều đặn. Nó đã quyết định hôm nay sẽ đi gặp lại hai con người năm đó. Trước đó vài ngày nó đã cho người đi điều tra về nơi ở hiện tại của họ, may sao trời đã không phụ lòng người, nó đã biết được địa chỉ của căn nhà đó. Họ đã không còn sống trong khu ổ chuột năm đó nữa rồi, bây giờ họ đã dời về Gangnam, một khu đô thị sầm uất của Seoul. Việc sắp sửa biết được cha mẹ ruột của mình là ai, khiến nó chẳng thể nào bình thản nổi nữa.
"Yuri unnie"
"SooYeon, em dậy rồi sao?"-Nó giật mình quay đầu lại, SooYeon đưa tay lên dụi mắt, cô bé vẫn mặc chiếc áo sơ mi ngày hôm qua. Điều này khiến nó có chút khó chịu.
"Vâng."
"SooYeon, em thay cái áo đó ra đi. Một chút nữa unnie sẽ cho người mua quần áo về cho em"
"Sao thế ạ? Em thấy nó cũng đẹp mà?"
"Nhưng nó là của oppa xấu xa, em không thích oppa ấy nên cũng sẽ không thích mặc quần áo của oppa ấy, có phải không?"
"Dạ, em sẽ thay ra ngay."-SooYeon ngoan ngoãn trả lời, nó nở một nụ cười hài lòng rồi kéo cô bé ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh mình. Cử chỉ hết sức chiều chuộng và yêu thương.
"Em ăn sáng đi"
"Dạ"
"SooYeon nè, một chút nữa unnie có công việc nên phải ra ngoài. Em ở nhà ngoan nhé! Nhớ lời unnie dặn là đừng có tiếp xúc với những người trong căn nhà này, kể cả oppa hôm qua. Em nghe không?"
"Unnie đi đâu? Cho em đi với. Em không muốn ở nhà, sẽ chán lắm..."
"Unnie có công việc nên không thể dắt em theo được. Unnie hứa khi unnie về sẽ lập tức chở em đi chơi, đi mua sắm, bất cứ nơi nào em muốn. Có được không?"
"..."
"Thôi nào, đừng buồn như vậy chứ? Unnie chỉ đi có một chút thôi mà"
SooYeon vẫn chẳng nói gì. Cô bé không muốn rời xa Yuri dù chỉ là một giây một khắc thôi. Cô có cảm giác như trên thế giới này chỉ có mình nó là tốt với cô thôi! Mỗi lần nó bỏ đi đâu đó, trong lòng cô lại chợt dấy lên một cảm giác trống vắng rất khó gọi tên. Và lần này cũng vậy, cô bé không muốn nó để mình ở lại, cô muốn được ở bên cạnh nó.
"SooYeon"
"Unnie cho em đi theo đi"
"Không được. SooYeon, em có thể nào ngoan ngoãn một chút được không? Unnie đang rất khó xử, em phải hiểu cho unnie chứ? Unnie không thể lúc nào cũng ở nhà với em được, cũng không thể đi đâu cũng đưa em theo. Em cũng lớn rồi, phải nên biết tự lập đi chứ, không nên lúc nào cũng đòi kè kè theo unnie. Công việc của unnie vốn rất nguy hiểm, unnie không muốn làm em liên lụy, vì thế em đừng có bướng bỉnh nữa. Unnie không thích em như vậy đâu."
Nó tỏ ra khó chịu, phải nói là cực kì khó chịu. Nó cũng là một đứa bướng bỉnh như thế, nhưng đối với SooYeon thì khác. Sau này nó còn phải lo rất nhiều vụ làm ăn cho Appa, nếu dắt SooYeon theo sẽ càng vướng tay vướng chân, có khi còn khiến cô bé bị thương nữa cũng không chừng. Và điều đó chính là điều nó không mong muốn nhất. SooYeon mỏng manh như một cánh hoa bồ công anh vậy, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ đã có thể làm cô bé đau đớn, huống hồ khi đi với nó thực hiện nhiệm vụ, cô bé sẽ gặp phải những điều khó lường trước, chưa kể bọn cảnh sát khi ra tay đánh người cũng chẳng hề nhẹ nhàng chút nào. Làm sao nó có thể nhẫn tâm lôi một cô bé thuần khiết như thế vào cái thế giới đầy dơ bẩn và cạm bẫy mà nó đang sống chứ? Từ trước đến giờ nó rất ít khi tức giận với kẻ dưới, vậy mà bây giờ chỉ một SooYeon nhỏ bé đã có thể khuấy động sự bình tĩnh trong nó, khỏi nói cũng biết SooYeon có ảnh hưởng như thế nào đối với nó. Nó không thể để cô bé chịu bất cứ tổn thương nào và cũng không cho phép bất cứ ai làm tổn thương cô bé.
Nó biết khi mình nói như vậy sẽ làm SooYeon rất buồn. Nhưng để đánh gục sự bướng bỉnh đó thì chỉ có duy nhất một cách này. Từ từ rồi xin lỗi sau cũng sẽ không muộn, nó nghĩ vậy nhưng không có nghĩ là SooYeon cũng nghĩ vậy. Cô bé có chút oán giận đối với nó, tại sao lại phải lớn tiếng như thế chứ? Cô cũng chỉ là không muốn ở một mình thôi mà... Đôi mắt hoe đỏ được che giấu sau cái cúi gầm mặt.
"Em hiểu..."
"Được rồi"-Đến lúc này nó bỗng cảm thấy mình thật có lỗi. Nó nhẹ nhàng nâng khuôn mặt vừa đọng lại giọt nước trong suốt, hôn vào trán người đối diện:"Đừng buồn nữa. Unnie sẽ về ngay mà. Xem này, khóc xấu chưa này."
Nó phì cười trước khuôn mặt có chút lấm lem. SooYeon cũng không nói gì, chỉ im lặng và nhìn chăm chăm vào nó. Lần đầu tiên cô bé chợt nhận ra, Yuri, nó thật đẹp. Một khuôn mặt góc cạnh nam tính, một đôi mắt trong veo màu khói, một khóe môi đầy đặn đầy hấp lực, mái tóc đen dài nhẹ phủ xuống vầng trán cao. Nét đẹp dường như đã bị khuất lấp phía sau vẻ lạnh lùng và bí ẩn, ít ra SooYeon cũng đã nhận ra được điều đó, cô bé say mê đến nỗi không nhận ra rằng bao nhiêu nỗi oán giận cũng như khó chịu trong lòng mình cũng đã dần tan biến...
END CHAP 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top