Chap 15: Quyết Định Cuối Cùng
Chap 15
Trời vừa tờ mờ sáng, ánh nắng mặt trời chói chang xuyên qua những rặng mây buông mình xuống căn phòng nhỏ, ve vuốt gương mặt bình yên như đang đắm chìm trong mộng đẹp. Nó đã thức dậy từ rất sớm, nhưng cũng chẳng buồn bước ra khỏi giường, chỉ lặng lẽ nằm nghiêng mình, đối diện với SooYeon vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu, tay đưa lên vén những sợi tóc rồi sang mang tai. Đã từ rất lâu rồi nó mới có lại cái cảm giác này, cái cảm giác như thoát khỏi cuộc sống xô bồ ngoài kia, thoát khỏi những toan tính đấu đá lẫn nhau một sống một còn, giờ phút này nó chỉ là một con người bình thường, sống một cuộc sống bình thường với người con gái mà mình yêu thương. Nó nhẹ nhàng di tay qua đôi gò má bầu bĩnh, vừa sợ SooYeon thức giấc, lại vừa không muốn dứt khỏi cái cảm giác mềm mại rất thoải mái này.
Dù vẫn đang mơ hồ với cảm xúc hiện tại, nhưng những dòng suy nghĩ không hồi kết lại bất chợt ập đến, quấy nhiễu tâm hồn vốn đang tĩnh lặng của nó. Liệu rằng sau này nó có còn được nhìn thấy nét mặt bình yên này nữa hay không? Sau khi nó ra tay giết chết Jung In Sung, thì tất cả mối quan hệ của nó và SooYeon nhất định sẽ chấm dứt. Dù nói gì thì nói ông ta cũng là cha ruột của SooYeon, là người thân duy nhất của cô bé, nếu nó nhẫn tâm ra tay chẳng phải chính tay nó đã gián tiếp cướp mất mọi thứ của SooYeon một lần nữa hay sao? SooYeon là một đứa trẻ vô tội, cô không đáng phải gánh chịu những tổn thương sâu sắc như thế nơi tâm hồn non nớt chưa một lần trải đời, mà nó lại càng không nhẫn tâm nhìn người mình yêu chịu đau đớn. Nhưng đến cuối cùng, sự lựa chọn chưa bao giờ nằm trong tay nó.
Giết Jung In Sung là nhiệm vụ mà Kwon JunMin đã giao cho nó, nếu như là trước kia nó sẽ không ngần ngại mà giết chết ông ta khi vô tình bắt gặp ở đâu đó ngoài đường, nhưng bây giờ thì SooYeon lại chính là điều duy nhất khiến nó lưỡng lự. Từ trước đến giờ nó chưa bao giờ làm trái ý Kwon JunMin, nếu ông ta đã bảo nó đi hướng Tây thì đảm bảo nó không bao giờ dám rẽ sang hướng Đông, suy cho cùng nó cũng chỉ là một con rối bị người ta điều khiển cả trí óc lẫn hành động mà thôi. Lúc trước cũng vậy, và có lẽ bây giờ cũng vậy. Kwon JunMin có ơn với nó, nó không thể phản bội ông mà buông tha cho Jung In Sung. Nhưng còn SooYeon?! SooYeon chắc chắn sẽ rất hận nó nếu nó nhẫn tâm cướp đi hạnh phúc mong manh cuối cùng của cô ấy.
Nó nhẹ nhàng nghiêng người nằm ngửa, thôi ngắm nhìn cô gái bên cạnh mình nữa. Sự lựa chọn đang giày xéo tâm can nó, khiến nó như đứng chững lại giữa ngã ba đường, muốn tiến không được mà muốn lùi cũng không xong, bất cứ quyết định nào được đưa ra lại liên tục bị nó bát bỏ, rốt cuộc cũng chẳng có quyết định nào vẹn cả đôi đường, tâm bất giác không tự chủ được lại sinh ra đau đớn. Nó có cảm giác tình cảm giữa nó và SooYeon cũng giống như ngọn đèn chập chờn, chỉ cần một ngọn gió lớn thoáng qua, tất cả cũng sẽ tan biến, cuối cùng cũng chẳng còn lại gì để có thể níu giữ.
Vẫn đang mãi miên man trong dòng suy nghĩ bất tận, tiếng gõ cửa lại bất chợt vang lên khiến nó có chút giật mình. Nó vội vàng bò xuống giường, nếu cứ để người ở ngoài kia gõ cửa mãi như thế thì nó dám chắc không quá một phút nữa SooYeon sẽ cựa mình thức dậy, và cáu gắt hỏi nó rằng ai đang phá đám giấc ngủ của cô. Thà rằng cứ để cô tự mình thức dậy, còn nếu không tiếng hét cá heo của SooYeon sẽ không tha cho bất cứ ai.
Nó nhẹ vặn nắm cửa, hơi nghiêng đầu nhìn xem người đứng ngoài đó là ai. Sau khi nghe được một tiếng "Cô chủ" cũng là lúc cánh cửa đã mở rộng hơn.
"Có việc gì?"
"Ông chủ cho gọi cô."
"Được rồi, tôi sẽ xuống ngay."
Nó nghiêm túc trả lời, dường như lại vô tình nhìn thấy ánh mắt kẻ đối diện đang dùng mọi cách tăm tia vào trong phòng, mà chính xác đối tượng hắn muốn nhắm đến SooYeon vẫn còn đang ngủ say ở kia. Chắc có lẽ là tên này lại là tay mắt của Ok TaecYeon, đang muốn thay hắn ta điều tra điều gì đó. Nó không nói gì nhiều, chỉ hắn giọng một cái rồi đóng cửa lại. Trước khi cánh cửa khép lại hoàn toàn nó cũng không quên bỏ lại một câu:
"Nhìn đủ rồi đó."
***
Nó bước ra từ nhà vệ sinh với chiếc khăn bông dày cộm lau tóc, mắt liếc nhìn về chiếc giường kingsize nằm chễm chệ trong góc, SooYeon vẫn ngủ ngon lành, chưa hề có dấu hiệu thức dậy. Có lẽ đã rất lâu rồi SooYeon mới có được một giấc ngủ sâu không cần biết đến thời gian như thế này, nó cũng không nỡ đánh thức cô dậy.
Nó chậm chạp đi tới trước gương, dùng lược chải lại mái tóc dài có chút rối bù, rồi im lặng một chút ngắm nhìn chính bản thân mình trên tấm kính phẳng. Tay cầm cọ đánh chút phấn vào gương mặt nhợt nhạt, nó cũng đã phần nào đoán được việc Kwon JunMin sắp nói là gì, không ít thì nhiều cũng sẽ liên quan đến người nhà họ Jung, mà nói chính xác hơn chính là việc liên quan đến Jung In Sung. Không biết kiếp trước nó đã tạo nghiệt gì, mà kiếp này cả đường tình duyên lẫn đường sự nghiệp đều gặp không ít bất trắc, như là ông trời muốn thử thách sự kiên nhẫn cùng sức chịu đựng của nó vậy.
Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, lúc này nó mới giật mình nhận ra mình đã đánh bao nhiêu phấn lên mặt, trông nó lúc này cũng giống như một con búp bê với đôi gò má hồng lựng. Nó nói với ra ngoài bảo chờ một chút,, trong khi tay liên tục dùng khăn giấy lau đi mớ phấn dày cộm trên mặt mình, vội vã chạy ra ngoài, ngay cả hộp phấn đắt tiền cũng chưa kịp đóng lại.
***
Nó thản nhiên bước vào phòng đọc sách, dù vẫn còn có chút tò mò với mục đích của cùng của Kwon JunMin, nhưng tâm lại vô cùng tĩnh lặng, không chút gợn sóng hay lo sợ. Cảm cảm giác này suốt mấy năm qua nó cũng đều đã trải qua không ít lần, nên bất quá cũng quen rồi. Vẫn như mọi ngày, Kwon JunMin ngồi bên chiếc bàn gỗ, trên tay là quyển sách về chính trị, trước mặt là tách cà phê vẫn còn nghi ngút khói.
"Appa cho gọi con."
"Ta đã nghe TaecYeon nói về đứa con gái tên Jung SooYeon đó. Ta không có ý kiến gì về mối quan hệ của con, nhưng ta hi vọng con sẽ không vì con bé đó mà quên nhiệm vụ ta đã giao cho con. Mọi tâm huyết của ta đã đặt cả vào con, đây chính là nhiệm vụ cuối cùng, ta hứa. Tám năm qua, mọi yêu thương, mọi kì vọng của ta chắc con chính là người hiểu rõ nhất. Sau khi hoàn thành, chiếc ghế chủ tịch này sẽ thuộc về con, toàn bộ tâm huyết cả đời ta cũng sẽ thuộc về con, có lẽ cũng đã đến lúc ta phải về hưu nghỉ ngơi rồi, nhưng ta sẽ không thể nào an tâm nếu Jung In Sung vẫn còn sống nhởn nhơ trên đời này. Con hiểu ý của ta, có đúng không?"
"Con hiểu rồi, thưa Appa."
"Đừng chỉ nói bằng lời, con hãy dùng hành động của mình mà chứng minh đi. Giết chết Jung In Sung, trong ngày mai!"-Lời nói của Kwon JunMin đã không còn là nhẹ nhàng, khuyên nhủ nữa, mà thay vào đó chính là ra lệnh, một lời ra lệnh bắt buộc nó phải làm mà không bao giờ cho nó có cơ hội từ chối.
"Appa, cho con ba ngày để con chuẩn bị... Con... con sẽ..."
"Đủ rồi! Con có biết ta đã chờ đợi bao lâu rồi không? Mấy tháng nay rốt cuộc con đã làm những gì? Nhiệm vụ ta giao, con không lo, con chỉ mãi lo những chuyện đâu đâu. Tất cả có phải vì con bé đó không? Nó là con gái của Jung In Sung, ta nói không sai chứ? Ta thật không muốn phải ra tay với nó đâu..."
"Appa, SooYeon là vô tội, con xin Appa đùng làm tổn hại con bé. Được rồi, Appa cho con thêm một ngày, chỉ một ngày thôi, con nhất định sẽ tìm một lý do để hẹn ông ta ra gặp mặt. Appa, xin Appa."-Nó tha thiết cầu xin, đây vốn dĩ là chuyện của người lớn, trong khi đó SooYeon cũng chỉ là một đứa trẻ chưa kịp trưởng thành, cô không đáng để bị lôi vào cuộc chiến sống còn không khoang nhượng này. Và nó, ngay từ khi nó vẫn chỉ còn là một đứa trẻ, nó cũng đã bị kéo vào một mớ rắc rối như thế này rồi. Ít ra, nó và SooYeon cũng có hoàn cảnh bất đắt dĩ giống nhau.
"Một ngày? Không! Ta muốn con gặp Jung In Sung ở đâu thì sẽ ra tay ở đó! Ta không muốn con tiếp tục chần chừ nữa."
"Được, con hứa, chỉ cần Appa không làm tổn hại SooYeon là được."
"Tốt lắm, xem ra con bé đó quan trọng hơn ta nghĩ."-Kwon JunMin không lạnh không nóng nói, nhàn nhạt vươn khóe môi mỉm cười. Tám năm trước, xem ra ông đã không hề sai lầm khi mang Kwon Yuri về nuôi, mọi việc đều nằm trong dự tính của ông, ông biết, nó là một đứa nghĩa khí, mang ơn ai thì sẽ dùng cả tính mạng của mình để đáp đền. Xem ra, ông nên yêu thương nó nhiều hơn một chút, mà nói đúng ra đó chính là bổn phận cũng như nhiệm vụ của ông. Có những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng sự thật của nó lại vô cùng phức tạp, phức tạp đến mức không một ai có thể hiểu được.
Trong khi Kwon JunMin thì vô cùng đắc ý về quyết định năm xưa của mình, thì Kwon Yuri lại có chút ưu thương nơi đáy lòng. Nó không biết nên làm gì, dưới sự uy hiếp của người mà nó gọi là Appa thì nó cũng chẳng còn con đường nào khác để lựa chọn, nó bắt buộc phải nghe theo lời ông ta để bao vệ sự an toàn tuyệt đối cho SooYeon. Nói gì thì nói, nó cũng không muốn ra tay với Jung In Sung, nhưng SooYeon vẫn là quan trọng hơn hết. Được rồi, hậu quả sau này nó phải gánh chịu nó cũng đã lường trước rồi, chỉ cần cô gái đó được bình an thì muốn hận nó như thế nào cũng được.
Cốc cốc.
Cả Kwon JunMin cùng Yuri đều bị tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, nó bất giác lại có linh cảm bất an, không biết việc gì sẽ lại tiếp tục xảy ra nữa đây. Sau tiếng "Vào đi" của Kwon JunMin, người thanh niên tầm hai mươi tuổi, vóc dáng cao lớn bước vào, cung kính đưa tay ra sau lưng, cúi đầu:
"Ông chủ, cô chủ, ông Jung cùng cô gái mà cô chủ vừa đưa về tối qua đang xảy ra giằng co trước cổng. TaecYeon hyung bảo tôi vào đây báo cho hai người."
"Được rồi. Cậu có thể lui ra."
Kwon JunMin mới đầu khẽ nhíu mày sau đó lại vô thức cong môi, chờ người thanh niên kia vừa đi khỏi đã quay đầu nhìn đứa con gái đang đứng phía sau mình, buông một câu đầy ẩn ý:
"Con biết bây giờ phải làm gì rồi chứ?"
"Con..."
Chưa chờ nó trả lời xong, ông ta đã đưa tay nắm lấy khẩu súng ngắn đặt trên bàn ném về phía nó. Khẩu súng được ném đi bay trên không trung, đáng lẽ nó sẽ dễ dàng đưa tay ra và chụp lấy, nhưng ngay lúc này nó vẫn cứ mãi ngẩn ngơ về những chuyện đã, đang và sẽ xảy ra trong tương lai nên không mấy để ý, mọi chuyện đúng như nó dự đoán, Jung In Sung cuối cùng cũng đã đến. Vì không có được điểm tựa, khẩu súng theo đà rơi xuống.
Cạch.
Tiếng khẩu súng va chạm với sàn gạch men khiến nó có chút giật mình thức tỉnh, vội vã nhìn xuống chân, khẩu súng ngắn nằm chễm chệ trên mặt đất lạnh lẽo. Nó khom lưng nhặt lên, ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn người đang đứng đối diện mình.
"Ta không muốn con tiếp tục phân tâm như thế này nữa, con đừng quên, con là con gái ta, con không được phép vì một kẻ xa lạ mà xem thường nhiệm vụ ta giao phó."
"Con biết."
"Vậy thì bắt đầu đi, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt."
"Vâng... thưa Appa..."
Tay nó khẽ co lại, siết chặt khẩu súng cứng ngắt, nó siết chặt đến nỗi bàn tay đã có chiều hướng trắng bệch, từng mạch máu dưới da như đông lại cố nén đi nỗi mất mát cùng lo lắng trong lòng. Nó nhẹ thì thầm từng tiếng xin lỗi vô nghĩa, xin lỗi rồi liệu có được gì không? Kết quả cuối cùng sẽ khác, sẽ thay đổi hay sao? Hay đó chính là số phận đã định, cho dù có cố gắng né tránh như thế nào thì tất cả cũng sẽ đến.
SooYeon và nó, có lẽ vốn dĩ đã không thuộc về nhau, ngay từ đầu đã là vậy, thì đến cuối cùng cũng là vậy. Nó buông một hơi thở dài, quay đầu bước ra khỏi phòng – đi theo hướng của Kwon JunMin vừa đi ra.
Ngay khoảnh khắc này, nó biết, chắc chắn sau này một là mình cảm thấy sẽ cảm thấy hối hận, hoặc sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh SooYeon, nhưng có vẻ như phần sau đã trở thành vấn đề quá mức hi hữu rồi, nó giết chết Appa cô ấy, còn có thể hi vọng SooYeon sẽ vui vẻ sống bên nó sao? Nụ cười nhạt thếch vô thức kéo khóe môi của nó thành một cái nhếch nhẹ, âm thanh la hét đã bắt đầu ồn ào bên tai nó...
END CHAP 15
P.s: Chap này hơi ngắn một tí, vì mình muốn dồn toàn bộ mọi cao trào vào hai chap sau, nên mấy bạn thông cảm nghen :* <3 Để lại cho mình vote + cmt làm cái khích lệ tinh thần đê =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top