[LONGFIC] Frivolous Wife [Part 6], Yulsic
Part 6:
Jessica trong sáng, đáng yêu đã quay trở lại trong tâm hồn thơ dại của Yuri.
Người con gái vốn sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, chưa một lần động tay động chân dù chỉ một việc nhỏ: ăn có người đút, ngủ có người dỗ, uống thuốc có người chăm nên việc nàng phải nhọc công, quan tâm, thoa thuốc cho một ai đó tưởng chừng như không thể nhưng lại đang xảy ra chình ình ngay trước mắt. Nhìn cái cách nàng vừa xuýt xoa vừa thoa thuốc, vừa chu chu chiếc môi xinh xinh kia, tim Yuri cứ phải gọi là ngừng đập mấy lần.
Ai nói nàng là công chúa băng giá, chứ đối với Yuri lúc này, nàng chẳng khác nào một tảng băng ấm áp, dịu dàng.
Xin cắt nghĩa đôi chút về hai chữ "dịu dàng" mà Yuri hiện tại mê muội, không diễn tả chính xác nghĩa về hành động của nàng. Vâng, nàng quả thật vừa chậm chậm thoa thuốc lên vết thương trên trán Yuri, vừa xuýt xoa, nhưng để mà nói dịu dàng thì có hơi bị gượng ép.
Lại một lần nữa nhấn mạnh về gia cảnh nàng. Đừng trách mình dong dài hay vì yêu nàng quá nên có một đề tài cứ nói mãi. Mỗi câu chuyện đều phải có mở đầu và kết thúc, và mở đầu cho chuyện nàng không dịu dàng ở đây là xuất phát bởi hoàn cảnh nhà nàng. Nàng là một công chúa, không ai phủ nhận. Nàng chưa bao giờ phải làm bất kì một việc gì hết, quá chính xác. Nên việc nàng không biết thoa thuốc là một điều hiển nhiên. Đừng hỏi sao một việc đơn giản như thế nàng lại không biết? Cơ bản là vì nàng chưa bao giờ trải nghiệm. Thoa thì cũng đơn giản thôi, thấm thuốc vào bông gòn, chậm chậm vào chỗ vết thương là xong. Nàng cũng làm thế, nhưng nó không được dịu dàng như Yuri miêu tả mà nói thẳng thừng ra là cực kì "thô sờ bạo", nên trong một căn phòng kín, chỉ có hai người thỉnh thoảng lại ré lên một vài thanh âm "á, ay da" nghe đến não lòng. Đau thì cũng đau thật, rát thì cũng rát thật nhưng tất cả chỉ là những cảm xúc ngoài da, sâu thẳm bên trong trái tim lại thấy ấm áp lạ kì.
Nhớ lại lúc ăn kem, Yuri đã có cơ hội được quan sát nàng ở một khoảng cách khá gần, nhưng so với vị trí hiện tại, thì đó không đáng là gì. Cô có thể cảm nhận hơi thở mùi dâu tây thơm mát phả vào mặt mình, có thể nhìn thấy rõ hàng lông mày thanh tú, bờ mi cong vút, đôi mắt sáng, rạng ngời, chiếc mũi dọc dừa, cao cao hút trai (theo như một lão thầy bói từng nói), riêng đối với au thì nó quyến rũ cả hai giới...=w=", nói chi xa xôi, nạn nhân đối diện nàng đang bị thôi miên không chớp mắt đấy thôi. Nhìn mũi chán chê, đôi mắt lại từ tốn di chuyển xuống cặp môi quyến rũ.
Người xưa có câu "nhàn cư vi bất thiện", Yuri hiện tại hổng có gì làm hết trơn, ngoài việc ngồi im để cho Jessica thoa thuốc, nên đôi mắt cô mặc sức tung hoành, khám phá những chỗ mà hồi giờ không có cơ hội được chiêm ngưỡng.
Ngắm môi đã đời, cô liếc xuống cần cổ gợi cảm, trắng ngần rồi tới bờ vai trần nõn nà, mềm mịn như em bé. Đôi mắt hư hỏng lại tiếp tục dạo chơi trên cơ thể Jessica không kiểm soát và dừng lại ở vị trí thoắt ẩn thoắt hiện, nữa tỏ nữa mờ, hư hư ảo ảo. Nói trừu tượng vậy không biết mọi người có đoán được vị trí mà Yuri đang tăm tia? Vâng, đó là khoảng trời bao la bên dưới cổ nàng, nấp e ấp đằng sau chiếc váy hở vai, chỉ lộ một khe hở be bé chính giữa khiến người ngồi đối diện đắm chìm trong cơn mê.
Dù rằng Yuri không thiếu hay đúng ra là có phần quyến rũ hơn, cơ mà ngắm người khác có cái thú và hấp dẫn riêng? Đặc biệt hơn lại là của người mình có cảm tình nữa, càng không thể bỏ qua.
Đôi mắt cô với nơi ấy như hai viên nam châm khác cực, hút nhau chẳng thể nào buông rời. Ngay cả khi Jessica đã thoa thuốc trên trán Yuri xong tự lúc nào mà cô cũng không hay.
Nàng vô cùng ngạc nhiên khi kẻ ngốc kia cứ bần thần ngó đi đâu, chẳng chịu nhúc nhích, trong khi nàng đã hoàn thành xong công việc y tá bấc đắc dĩ từ đời nào rồi. Hướng theo ánh nhìn của đôi mắt kia. Shock. Nàng hết nhìn vào mắt Yuri rồi quay lại nhìn vào vị trí nhạy cảm cô dán chặt trên cơ thể mình, cứ thế nàng làm đi làm lại hơn 3 lần để kiểm chứng. Khi đã chắc chắn rằng không phải do lầm lẫn, đầu nàng bốc khói, hàng lông mày khẽ nhíu lại, môi mím chặt, rít qua kẻ răng:
"Cô nghĩ mình đang nhìn đi đâu đó, Kwon Yuri?"
Cái thanh âm lạnh lẽo, đậm mùi tử khí, xuyên qua tai Yuri, khiến cô khẽ rùng mình.
Mắt chớp chớp, cô lúng túng ngẩng lên nhìn nàng, môi lắp bắp:
"Ơ...không có...Yuri có nhìn đi đâu đâu?"
"Cô dám nói dối? Cô nhìn gì trên người tôi?" Nàng lừ cặp mắt hình viên đạn xoáy sâu vào cô.
"Ơ...Yu...Yu...ri...nhìn...nhìn...chiếc váy Sica đang mặc. Yuri thích kiểu của nó."
Khẽ nheo nheo mắt, nàng dí sát vào mặt cô, hỏi vẻ hoài nghi
"Chắc không?"
"Ơ...chắc...dĩ nhiên rồi."
Không mấy tin tưởng nhưng nàng lại chẳng có bằng cớ gì để lột trần hành vi "phạm tội" của Yuri nên đành dễ dàng bỏ qua cho cô lần này.
"Ừm...tốt nhất nên thế, tạm tha cho cô đó."
Sau lời đậm chất đe dọa, nàng đem mấy vật dụng bỏ vào tủ y tế, rồi ung dung bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, không nói thêm câu nào. Khi cánh cửa vừa đóng, Yuri thở phào nhẹ nhõm, gục mặc xuống bàn, tay không ngừng gõ vào đầu trách móc.
"Yuri ơi là Yuri, mày vừa làm gì thế này? Thiệt là xấu hổ quá đi mất."
.....................................
Sau mấy phút giày vò bản thân bởi sự hư hỏng bộc phát trước tác phẩm của chúa, Yuri đứng lên, chỉnh lại những nếp nhăn trên chiếc váy đen ôm sát cơ thể, cô từ tốn bước ra bữa tiệc ngoài trời.
Không khí buổi đêm thật trong lành và dễ chịu, tiếng nhạc du dương của violon vang thoảng hòa trong tiếng cười nói rộn rã, nhộn nhịp của khách mời.
Yuri cảm thấy bao tử mình đang biểu tình một cách dữ dội, nhác thấy đằng xa là chiếc bàn trưng bày các món ăn tự chọn, cô bước nhanh về phía ấy.
Đôi tay cô cầm chiếc thìa chuẩn bị gắp thức ăn cho vào dĩa thì ngưng lại nữa chừng bởi tiếng reo vui, thánh thót, ngọt ngào, sao mà thân quen đến thế.
"Sang Woo oppa!!"
Ngẩng đầu nhìn lên, cảnh tượng trước mắt khiến cô chết lặng.
Jessica đang nhảy cẩng, vui sướng choàng tay vòng qua cổ một người đàn ông khá điển trai. Không chỉ dừng ở đó, nàng còn rướn người, kiss nhẹ lên má anh ta một cách cực kì hạnh phúc.
*Crắt*
Cô nghe có tiếng vỡ từ con tim.
Nàng có là gì của cô cơ chứ? Nhưng sao chứng kiến cảnh nàng ôm, hôn một người đàn ông lại khiến con tim cô nhói đau. Bất giác, một nỗi buồn tê tái xâm chiếm toàn thân. Thay vì gắp tiếp những món ăn cho vào đĩa để xoa dịu cái dạ dày đang không ngừng réo gọi, cô chuyển qua chiếc bàn với những chai rượu đắc tiền đủ loại. Vơ đại một trong các chai, nằm ngay tầm với, cô rót đầy ly, uống cạn.
Yuri là một con người học thức, chưa bao giờ uống quá đà cũng chưa bao giờ biết say là gì. Cơ bản, trong công việc hay những cuộc vui, cô luôn biết cách điều chế lượng cồn trong cơ thể, khiến bản thân thích ứng và không dễ gì bị thứ chất lỏng ấy khuất phục.
Khi tình yêu lên tiếng thì lý trí cũng phải câm lặng.
Yuri có yêu Jessica? Chẳng ai có thể trả lời câu hỏi nhức nhối này ngoài bản thân Yuri, mà có khi ngay chính cô cũng không biết nữa là. Nhưng cứ nhìn theo hành động bộc phát, không giống với con người thực của cô lúc này thì có thể lờ mờ đoán ra. Việc bụng đói cồn cào lại uống một lượng lớn cồn có nồng độ mạnh vào người thì hậu quả tất yếu là....đầu óc cô quay cuồng, cảnh vật trước mắt trở nên méo mó, chệch choạng, đôi chân bủn rủn.
Cô bước đi xiêu vẹo như một kẻ bợm nhậu, hết ngã vào người này lại đụng vào người kia. Những tiếng la trách móc, những ánh mắt khó chịu, những cái lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Và cái chuyện dễ gây sự chú ý đó lọt vào mắt nàng.
Tất nhiên nàng biết kẻ đó là ai, cái dáng người dong dỏng cao và không kém phần quyến rũ trong bộ váy đen tuyền đó, dù có nhắm mắt nàng cũng có thể nhận ra.
Cảm nhận tình hình có vẻ không ổn lắm, nàng lịch sự cúi đầu chào người đàn ông lịch lãm nọ, rồi vội vã chạy về phía Yuri.
Nhìn thấy cái dáng đi xiêu vẹo của cô, bất giác nàng vừa ghét lại vừa thương. Ghét vì mới xa nàng không lâu, cô đã uống rượu nhiều đến nổi không thể làm chủ được bản thân, nhưng thấy thương khi cô đi không vững, mém đo đất mấy lần, lại còn bị những người khó tính kia càm ràm, nhăn nhó.
Nàng dõi mắt ngó quanh, muốn tìm ai đó có thể giúp nàng đưa Yuri lên phòng nghỉ ngơi. Anh phục vụ đang tấc bậc bưng khay rượu cho khách, bỗng dưng giống một chàng hiệp sĩ trong mắt nàng. Đôi mắt sáng ngời, mỉm cười vui sướng, nàng giơ tay định gọi anh đến giúp, nhưng khi nhác thấy cái dáng người bốc lửa của Yuri trong chiếc váy đen ôm sát cơ thể, nàng chợt khựng lại, khẽ suy nghĩ điều gì đó, hàng lông mày nhíu như sắp dính vào nhau và rồi nàng dẹp ngay cái ý định ban đầu.
Nếu chúa có ở đây, chắc hẳn ngài sẽ giật mình té xuống ghế, còn ông mặt trời sẽ không thèm thức dậy ở đằng đông nữa mà chuyển qua đằng tây, cư ngụ dài hạn. Bởi vì sao? Vì nàng công chúa đỏng đảnh, kiêu kì một thời, giờ đây đang vật vã, khổ sở nhích từng bước một đưa Yuri về phòng nghỉ.
Cô cao hơn nàng, nặng hơn nàng, và cũng khỏe mạnh hơn nàng, trong khi nàng chỉ là một cô tiểu thư đài cát, mở một hộp cá ngừ còn chưa xong thì lấy đâu có sức để làm việc khác, đằng này là phải vác một thân người.
Nhìn nàng lúc này thiệt là thảm thương, mồ hôi mồ kê nhễ nhại khắp người, chân tay bủn rủn. Đã vậy, khi làm một việc gì đó tốt nhất nên tập trung sức lực mà làm đi, không chịu, nàng vừa gồng mình chống đỡ thân người Yuri vừa hoạt động miệng hết công suất. Cứ vài bước chân, nàng lại than thở, càm ràm, nguyền rủa cô không tiếc lời. Con gái nói ghét là thương, nguyền rủa là yêu (vế sau mình tự thêm vào cho nó có vần có điệu=)) ). Không biết trong trường hợp này có đúng không? Chỉ biết rằng, nàng nguyền rủa người ta đấy, cơ mà lại không nỡ bỏ mặc người ta, vẫn cố gắng đưa người ta lết lên từng bậc thang, mấy lần mém té cả hai. Nếu hai người cùng té chắc sẽ lãng mạn lắm nhỉ, thể nào Yuri cũng ngã đè lên nàng và biết đâu đôi môi lại vô tình chạm vào nhau thì sao? Điều này chỉ diễn ra trong những tiểu thuyết lãng mạn thôi, đối với mình, té cầu thang chỉ tội hai người bị chấn thương chân tay, còn nàng thì hậu quả lại cực kì nghiêm trọng, mông đã lép nay còn lép hơn. =w=
Bằng sự nỗ lực đến phút cuối cùng, nàng cũng rinh được Yuri lết tới cánh cửa phòng 09 nằm cuối dãy tầng 1. Trong hơi thở đứt quảng, một tay choàng qua eo Yuri, đỡ cô tựa vào người nàng, một tay nàng vặn nắm tay cầm, mở cửa ra.
Chẳn hẳn trong chúng ta, ai cũng đều biết hiệu ứng khi say đúng không? Tùy theo thể trạng từng người mà có những biểu hiện khác nhau, có người khi say bỗng dưng nóng tính, nói năng nhăng cuội như một kẻ điên, có người thì bị trầm cảm, ngồi khóc nức nở khi kí ức về một chuyện buồn nào đó ùa về, có người thì lại cười như chưa bao giờ được cười. Bạn rơi vào trường hợp nào? Yuri thì dễ thương hơn rất nhiều, cô không cười, cũng không khóc, đơn giản chỉ là im lặng, theo từng bước chân mỏi mệt của nàng tiến về chiếc giường êm ấm nằm xa xa đằng kia. Cơ mà, chuyện vui xảy ra ngay trên quãng đường đi giữa họ. Yuri bỗng dưng thấy có gì cồn cào rồi dâng trào ứ họng. Cái thái độ như một con cún bị mắc xương của Yuri khiến nàng tái mét. Nàng biết điều gì sẽ xảy ra ngay sau đó nếu không kịp đưa con người đáng ghét này vào toilet. Nàng vội chuyển hướng sang phải, tiến vào WC thay vì chiếc giường kia. Dù nàng đang trong tình trạng sức cùng lực kiệt, nhưng rơi vào tình huống khẩn cấp thế này, thì đôi chân buộc phải thoăn thoắt không ngừng. Nhưng tai hại ở đây là... khi con người ta đang buồn nôn, tốt nhất không nên sốc mạnh, càng cử động nhiều càng kích thích những thứ tồn động trong bụng, qua cuống họng, dâng trào lên miệng sẽ nhanh hơn. Cánh cửa WC đã cận kề, chỉ 1 giây nữa thôi, nàng sẽ ném cô vào trong đó, và tự xử, nhưng... thần may mắn không mỉm cười với nàng.
"Ọe..ọe..."
Một đống bầy nhầy hỗn hợp đủ loại màu sắc "xanh xanh, đỏ đỏ, trẻ nhỏ nó mê" đang chảy dài trên chiếc váy vai trần đắc tiền mà nàng cực kì yêu thích. Chưa kể một số chảy cả vào bên trong áo nàng cộng thêm cái mùi chua nồng, nhờn nhợn xộc vào mũi.
Nàng bất ngờ, shock và tức giận. Nhưng nàng có thể làm gì hơn khi thủ phạm đáng ghét sau khi làm vấy bẩn người nàng lại gục mặt trên bờ vai nàng ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra. Câm phẫn, nàng hét lên trong sự uất ức.
"KWON YURI, TÔI HẬN CÔ."
............................
Khi ông mặt trời vừa ló dạng, chiếu những tia nắng vàng rực óng ả xuyên qua khe hở giữa các tán lá, nhảy múa trên khuôn mặt xinh xắn của Yuri như trêu đùa. Hàng lông mi khẽ động đậy, chớp chớp mắt và vội đưa tay che bớt ánh sáng chói lóa, từ từ cô nhấc người ngồi dậy. Liếc sơ quanh phòng, sự lạ lẫm choáng ngợp tâm trí cô.
Mặc cho đầu nhức như búa bổ, cô bước đi chệnh choạng rời khỏi giường tiến ra cửa. Cả một dãy hành lang rộng trải dài, vắng vẻ, không một bóng người. Cô gõ vào đầu, cố nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Một vài hình ảnh mờ ảo, nhạt nhòa hiện lên trong tâm trí: bữa tiệc huyên náo, rộn rã, Jessica trong vòng tay một người đàn ông lạ, những chai rượu đắt tiền của Ý, và ... cô không thể nhớ gì thêm được nữa. Lần theo bức tường dài, cô chầm chậm bước đi.
Bất ngờ, một con Totoro màu hồng hốt hoảng chạy ngang qua, một nữ thần tóc vàng sexy trong chiếc váy ngủ Victoria's secret, tức giận đuổi theo.
"Tiffany Hwang, đứng lại cho tớ."
Cô cố dụi dụi mắt lần nữa, để chắc là mình không bị hoa mắt.
Trong khi cô đang dụi như mún trụi bờ mi cong, thì cuộc rượt đuổi bất ngờ chuyển hướng chạy thẳng về phía cô và cũng đảo luôn vị trí lúc đầu. Con Tororo vừa chạy vừa hét ầm lên.
"Jessi đáng ghét! Đứng lại. Ai cho cậu dám giật mắt Tororo của tớ hả? Đền đi!!! >_<"
Nàng vừa chạy vừa quay đầu lại, lè lưỡi trêu chọc Tiffany.
"Cho đáng đời. Ai bảo dám đánh thức tớ bằng cái thứ đó chi?"
Vẫn giữ nguyên vận tốc, không chịu nhìn đường lại còn vừa chạy vừa quay lại trêu chọc Tiffany. Nên hậu quả tất yếu diễn ra là..
"Á" Tiếng hét của nàng.
"Ah" Tiếng la bất ngờ của Yuri.
*Rầm* Thanh âm tạo bởi hai người ngã trên nền đất.
Đầu Yuri vẫn còn dư âm chút chút về cơn say hôm qua, nay lại chịu thêm chấn động mạnh, nằm bất động trên sàn với hàng triệu vì sao lung linh quay cuồng trong mắt cô. Còn nàng nằm trên, hổng bị sứt mẻ tí ti gì hết trơn lại không ngừng xuýt xoa, có lẽ bởi bản năng công chúa ăn sâu trong người.
Nàng chống tay hai bên người Yuri, nhổm người toang đứng lên. Bất ngờ...
*Flik Flik*
Vẫn giữ tư thế ấy, nàng quay mặt hướng về nơi phát ra thanh âm đó.
Tiffany đang cầm chiếc điện thoại trên tay, eyes smile lộ rõ, không che giấu sự vui sướng.
Nàng quắc mắt nhìn cô la lên.
"Cậu chụp cái quái gì đó?"
"Ảnh nhạy cảm của cậu. He he"
"TIFFANY HWANG. Xóa ngay cho tớ."
Nàng tức giận la lên. Thanh âm chót vót của nàng đã kéo người bên dưới sực tỉnh dậy sau một chuyến phiêu lưu ngắn ra ngoài vũ trụ. Cô khẽ lắc lắc đầu, mắt chớp chớp vài lần, hình ảnh mờ mờ dần hiện rõ.
*Phụt* Thanh âm dòng chất lỏng đặc sệt màu đỏ thẳm từ mũi Yuri bắn ra ngoài.
Jessica lo mải mê tranh cãi với Tiffany nào có để ý đến tình trạng gợi cảm quá mức của mình, lại cũng chẳng thèm bận tâm xem người bên dưới mình đã tỉnh chưa?
Chiếc váy ngủ hai dây hiệu Victoria's secret đã rất chi là mỏng manh với chất vải lụa sáng sang trọng, siêu ngắn với cổ áo xẻ sâu, không ngừng làm tăng thêm sức quyến rũ của người phụ nữ, nay kết hợp với tư thế hiện tại của Jessica, người bên dưới cứ phải gọi là chết lên chết xuống vì mất máu quá nhiều.
Chiếc váy với cổ xẻ sâu nay trễ xuống một cách quá đáng. So với hôm qua, ẩn ẩn, nữa tỏ nữa mờ là đã khiến Yuri điêu đứng lắm rồi, giờ lại còn hiện rõ, lồ lộ ngay trước mắt, bảo sao cô có thể chịu đựng nổi. Những giọt máu từ mũi cô không ngừng nhỏ xuống.
"Yuri! Cậu sao vậy?" Tiffany bất ngờ la lên.
Nàng nghe vậy vội quay mặt lại.
Khuôn mặt nàng bắt đầu biến động và đổi màu liên tục. Đầu tiên là ửng hồng, ngượng ngùng xấu hổ khi phát hiện ra tình cảnh hớ hên của bản thân, sau đó chuyển sang màu đỏ rồi dần tím tái khi phát hiện ra kẻ ngố kia đang tăm tia vào nơi nhạy cảm ấy lần nữa.
*Bốp*
Một tát bỏng rát vào thủ phạm bất đắc dĩ và không kém phần tội nghiệp kia. Trước khi vùng chạy, nàng hét vào mặt cô.
"ĐỒ LỢI DỤNG."
TBC........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top