Chapter 2: "Feeling..."

Không rảnh nhưng mấy nay chán phở lại thèm cơm... xem đi xem lại mấy cái mmt với vid của Nai Nấm buồn đời quá độ cho dù thi học kì vẫn nhảy hố :(((( Cảm thông nha!

- Đọc vui vẻ :)))))

                                                    Chapter 2: "Feeling ..."

Tiffany hùng hổ bỏ ra khỏi phòng, khuôn mặt ít có sát khí... nàng trở về phòng thay đồ, thay ra bộ cánh màu hồng xinh đẹp, thu dọn lại tất cả đồ dùng thật nhanh thoát khỏi sở cảnh vệ.

Hyoyeon đang ngồi trong chiếc BMW màu hồng của nàng và chờ đợi.

*Cạch...*

" Fany ah~~~ Are you okay? " - Đầu vàng nhìn vẻ mặt ít có phức tạp của cô bạn thân khêu mi khẽ hỏi

*Rầm ... @¢¿¢£¡$x-(XD*

" Chuyện gì vậy...? "

" Aish*t " - Tiffany rít lên đầy phẫn nộ bao gồm cả thảm thương và tổn thương

" Này Hường, cậu phải nói thì người ta mới biết chứ, rú rít cái gì, cậu tức cái tên hắc ám họ Choi hửm " - Hyoyeon gác tay lên cửa kính, xoay ánh mắt rất ư khinh thường nhìn cô nàng bạn thân

" You can't understand! This is really madness... Do you believe it..." - Tiffany vò vò mái đầu xinh đẹp, xổ ra một tràng In lịt không đầu không cuối

" What the hell??? ...had happened. Tiffany Pink! " - Hyoyeon nhíu mày khó chịu hỏi lại

" Trust me! Hyo ah, She is truly an opportunist, crazy guys... I was hurt " - Xổ Inglịt pạt tru

" Stop, don't whining Englịsh in front my face " - Đầu vàng mất bình tĩnh

" But Hyo ah~~~ I feel terrible mental injury " - Tiffany thảm thương khổ sở kêu gào

" Don't speak Englịsh! Tiffany Pirk... you excessive madness! I will thrown you in mental instituion... "

" I very hố >___< "

" Oắt dờ... "

" I will cry out loud "

" Im ngay và nói vào trọng tâm " - Tính chất công việc trỗi dậy mạnh mẽ, đầu vàng trừng mắt sát khí hỏi kèm theo ám hiệu "You DIE"

(Hin: Mình đã Việt hoá Tiếng Anh, nó thật dễ hiểu phải không :v )

Tiffany hậm hực liếc xéo cô bạn thân, nuốt lại một loạt biểu cảm nghiêm trọng bắt đầu thuyết trình...

" Hừ, sáng may mình xém bị đụng xe với một tên vẻ ngoài hào nhoáng và bên trong có bóng dáng thần kinh "

" ... lại gặp đẹp rồi tít mắt " - Đầu vàng lầm bầm

*Lườm* - mắt cười không hẳn là không lạnh

*Câm nín*

" Sau đó là bị tên đồng sự chết bầm đánh cho tả tơi lả lơi... hựn "

" I know... "

" Know cái đầu... *liếc* mà hựn là lúc tớ vào phòng thay đồ thoa thuốc, cái tên mặt dày suýt đưm xe ban sáng hắn lại thò đầu vào " - Tiffany lại thay đổi biểu tình hét lên đầy ấm ức

" Liên quan " - Đầu vàng bĩu môi

*Lườm*

" Ừ, tiếp đi "

" Mà ức là hắn thò vào rồi hắn thụt ra nhưng sau đó lại thò vào, mà vào rồi còn rất ngang nhiên nhìn ngắm thân thể s-line có 1 ít có 2 của tớ, mà ... hắn còn sờ, xoa, nắn, bóp...hựn chít, hựn chít a " - Tiffany ôm lấy ngực mình gào gào rên rên, biểu tình hết sức là "tổn thương"

" Fặck... tên đó xàm sỡ cậu??? " - Hyoyeon sốc quá nảy lên, đầu va vào trần xe - " Không đúng, ở trình Nhu Đạo của cậu thì giờ này hắn rất có thể đã muốn đi tìm lại đất mẹ ..." - ý thức quay lại lập tức nhíu mày phân tích lại tình hình

" $#!t, tên đó thoa thuốc giảm đau vào bóp hết máu bầm cho mình " - Tiffany ảo não gục đầu xuống vôlăng

" Hắc hắc, very galant! " - Hyoyeon khinh thường nhìn bộ dạng đau đớn của cô nàng bạn thân bên cạnh

" Mà tớ tổn thương nha... cái s-line mĩ lệ thế mà để tên khùng đó nhìn hết, sờ hết... á á á, hắn lại còn là thân chủ đầu tiên trong đời cảnh vệ của tớ, mà sau này sẽ sáp mặt 24/7, tớ bi thương muốn chết à " - Tiffany đau đớn rãy rụa trong "tuyệt vọng" của bản thân

" A " - Hyoyeon phấn khích hô lên, vẻ mặt ít có nham nhở

" Wae " - Tiffany ngóc đầu dậy nhìn cái bản mặt chả có mấy thiện ý của đầu vàng bên cạnh, nàng có cảm tưởng sắp không tự chủ nổi tay chân

" Keke, không phải hai người rất có duyên chứ :)))) cảnh vệ với thân chủ? lãng mạn chết con nhà người ta nha " - Hyoyeon cười đến là hắc ám

" Stop ngay và luôn cái ý tưởng đáng khinh trong đầu cậu lại " - Tiffany trừng mắt, vẻ mặt khó chữa nhìn bạn mình bĩu môi chuẩn bị quay qua thắt dây an toàn... nàng nhận ra điều khác thường...

" Shệttt, XE CỦA CẬU ĐÂU " - Tiffany không khách khí gầm gừ

" Tớ tới bằng Taxi, chút cho quá giang về nhà nhá " - Đầu vàng cười tít mắt lấy lòng

" Đến thế nào thì đi như vậy, XUỐNG XE " - Nàng lạnh lùng gơ phun ra một cậu làm đầu vàng chỉ có thể *câm nín*

             -#-#-#-

Ở trên dãy hành lang vắng vẻ, hai con người cao kều, gầy nhẳng và rứt ẹp "zai" đang vừa đi vừa nói chuyện

" Yoong, cậu nên phối hợp với bọn tớ, appa cậu cũng đang rất mệt mỏi " - Sooyoung bước đi bên cạnh bạn mình thấp giọng, nói

" Tớ không thích cuộc sống gò bó " - Yoona chậm rãi nói, vẻ mặt nhàn nhã nhưng lạnh lùng

" Hãy nhìn mọi thứ tổng quan nhất có thể, tớ và Tiffany hoàn có thể trở thành bạn bè và thậm chí là vô cùng thân thiết, sẽ không có sự gò bó nào, ngoại trừ an toàn của bản thân cậu... " - Sooyoung vỗ nhè nhẹ lên vai bạn mình, cố gắng thuyết phục con người cứng đầu kia

" Thôi quên đi, mọi chuyện đã xong rồi, chúng ta đi uống chút gì thôi, mừng cậu làm lính dưới quyền Im qúy tộc - Im đại gia - Im đại đẹp "zai" này " - Yoona ngoác miệng cười khoát tay qua ôm lấy tên bạn thân và kéo ra khỏi sở cảnh vệ nghiêm trang, lạnh lẽo ...

Cả hai đứng ở sân để xe lộ thiên bên ngoài sở cảnh vệ. Yoona từ lúc bước ra đã nhìn thấy được một loạt biểu tình hết sức dễ thương của cô nàng mắt cười họ nhà Hường đang ngồi trong chiếc BMW sang trọng mà không kém phần rực rỡ...

" Choi " - Yoona thích thú hô một tiếng

" Đừng gọi cái họ danh giá của tớ lộ liễu như vậy IM chết tiệt " - Sooyoung đang chuẩn bị gọi điện thoại cho ai đó quay qua lạnh lùng cảnh cáo

" Tiffany Hwang đó, là người như thế nào " - Yoona quay lại nở nụ cười sáng lạn giả lả hỏi thăm

" Một cảnh vệ viên xuất sắc, là hoa khôi sở cảnh vệ, đai đen Nhu Đạo, bắn súng rất thạo, tính cách bá đạo nhưng là người rất nhân đạo và thiện lương có thừa, hơi trẻ con và có phần điên rồ, nghiện màu Hồng và shopping, rất tiếc tiền vì appa từ nhỏ quán triệt kĩ lưỡng dù gia thế hùng hậu. Là cháu nội duy nhất của cựu Bộ trưởng bộ kinh tế Hwang MinWoo, con gái của Sở trưởng sở an ninh Nhà Xanh -Hwang MinYung. Tiffany Hwang tên Hàn là Hwang MiYoung. Mặc dù là người hơi phô trương ngoại hình nhưng đặc biệt tốt bụng, khá là lơ ngơ nhưng biết cách quan tâm người khác. Sở hữu eyesmile kill người, có khả năng quyến rũ bẩm sinh, có rất nhiều ưu điểm nhưng nói chung là khuyết điểm cũng chứa chan tràn lan..." - Sooyoung không tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ liền đưa ra câu trả lời đầy đủ mà xúc tích

" Choi ah, cậu không phải thích người ta đó chứ? Hiểu quá tường tận đi " - Yoona nháy nháy mắt châm chọc

" Vớ vẩn, tớ với Fany là đồng sự mà thôi, chẳng qua là trực quan sinh động 3 năm sinh hoạt và giám sát cộng với quãng thời gian học chung ở học viện, còn cậu vẫn là tên cơ hội ưa soi mói Im chết tiệt " - Sooyoung khoát tay vẻ không chấp nhất cùng với vẻ mặt vô cùng coi thường hừ lạnh một cái

" Hừ, thôi, chúng ta đi uống chút gì a, lâu mới có dịp " - Yoona khịt khịt mũi lảng sang đề tài khác tuy trên mặt vẫn không dấu được thích thú

" Quên nói, mình hẹn ăn tối với Fany và Hyoyeon, cậu rảnh đi chung luôn " - Sooyoung nhìn về phía chiếc xe màu hồng đang đậu cách đó không xa, trên xe là hai bóng hồng xinh đẹp nhưng càng không thiếu được đó là bá đạo và tưng tửng, điên rồ đầy quyến rũ...

" Ý hay á, đi đâu giờ " - Yoona chớp mắt gật đầu lia lịa

" Ra hỏi hai người kia xem đã, tớ thì ở đâu cũng vậy cả à " - Sooyoung nhún vai, động tác nhanh hơn cả lời nói đã bước lên trước đi về phía chiếc BMW gần đó. Yoona chỉ có thể chép miệng, hai tay đút vào túi áo măng tô lững thững bước theo sau, chiếc Bugatti của cậu cũng đậu sát bên cạnh chiếc xe của cô nàng họ Hwang...

" Hai người chờ lâu không " - Sooyoung cúi người lịch sự hỏi

" A, chỉ đủ suýt chết đói " - Tiffany thấy Sooyoung ánh mắt liền "dịu dàng" hẳn lên

" Ừ " - Có một tia lạnh chạy dọc sống lưng, họ Choi ậm ừ cười hết sức miễn cưỡng

" Rồi giờ đi đâu, chỗ nào cho nó xứng với mấy vết bầm trên người Fany " - Hyoyeon ngúng nguẩy tỏ ra khoa trương lạnh lùng phán

" A, Yoong, cậu biết chỗ nào như thế không " - Sooyoung cứng đờ người túm lấy cổ Yoona kéo xuống giả ngốc hỏi, thực ra là hành động thông minh thành công chuyển nòng súng qua cho tên tri kỉ trí cốt

" Oắt dờ Troll..!!!" - Yoona nhíu mày đầy oán hận

" Yoong ah, cậu sao lại ở đây " - Hyoyeon bất ngờ hét lên, ui nha nàng không ngờ lại gặp Im Yoona ở đây, cái con người kia là bạn thân, là người tình trong mộng của chị gái nàng, đắc tội không xong nha

" Mới về, sáng nay đáp chuyến bay từ San Francisco về đây, sao cậu có vẻ ngạc nhiên quá vậy Kim HyoYeon " - Yoona khiêu mi một cách lém lỉnh

" Gặp Taeyeon chưa? Hai hôm cậu đi San Francisco unnie ấy đều rất là ngẩn ngơ đó " - Hyoyeon cười hề hề lảng qua đề tài cô chị quý hóa của mình

" Chưa gặp, sáng nay mình xuống sân bay liền nhận lệnh appa tới thẳng sở cảnh vệ " - Yoona đứng tựa vào hông chiếc xe, biểu tình chán nản

" Tới đây làm gì " - Hyoyeon nhíu mày vội hỏi lại

" Appa muốn có cảnh vệ đi theo mình, Sooyoung và quý cô họ Hwang ngồi bên cạnh cậu chính là hai cảnh vệ của mình " - Yoona đá ánh mắt qua Tiffany ngồi ở bên cạnh một cách hết sức "thân thiện"

" Oắt? vậy cái tên trùng cơ hội very madness mà Nấm Hwang nhắc tới là cậu sao. Yoong " - Hyoyeon há hốc mồn khó tin tưởng hết nhìn cô bạn thân rồi tới ứng cử viên chỵ rể tương lai của mình...

" Madness??? Là cô ta đúng hơn đó " - Yoona chỉ thẳng vào Tiffany phẫn nộ hét lên

" Gì chứ, cô dám... " - Tiffany nheo mắt đầy sát khí nhìn cái con người vô duyên đang phát hỏa với mình

" Stop " - Sooyoung túm lấy cổ áo Yoona kéo lên, ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc liếc qua Tiffany

" Hai người đã xảy ra gì vậy " - Hyoyeon thấp giọng cố gắng dò hỏi nguyên do cớ sự

" Bỏ đi/ Không gì cả " - Yoona và Tiffany đồng thanh

" Đủ chưa " - Sooyoung tiếp tục đứng ra hòa hoãn mối quan hệ của hai người bạn đặc biệt

" Hừ " - Nai Nấm hừ lạnh đồng loạt tảng lơ

" Okay, bây giờ đi ăn ở đâu a " - Sooyoung liều mạng chuyển rời chủ đề

" Khỏi ăn/ Về " - Cặp đôi Nai Nấm rất khoái nói đồng thanh thì phải

" Ai, không được, bữa này nhất định phải ăn, để cho tớ mời. Okay " - Hyoyeon cười giả lả lên tiếng giúp Sooyoung

" Tớ cũng mời " - Sooyoung nuốt nước miếng một cách thận trọng, tránh chuốc lấy chú ý từ hai người bạn trên người đang bao trùm bởi lãnh khí

Cảm thấy dường như cả hai đều không có ý kiến gì quyết định ra hiệu cho Hyoyeon đồng thời đẩy tên bạn siêu cấp cứng đầu của mình vào chiếc Bugatti siêu cấp sang trọng ở bên cạnh, tự mình ngồi vào ghế lái tùy ý lái đi mà không cần hỏi ý kiến

Ở trong chiếc BMW là tiếng nhạc đập ình ình.

" Fany ah~~~ tắt nhạc đi " - Đầu vàng nhíu mày khổ sở hét lên thật to hòng lấn án tiếng nhạc chát chúa

" Kệ mình " - Tiffany khoanh tay trước ngực thản nhiên phán, nàng là nàng còn đang giận nha, nàng không thích đi chung với tên thần kinh đê tiện kia, tên trùng cơ hội đáng ghét

" Thôi nào, hai người sau này sẽ gặp nhau hoài à, nên thương lượng hòa bình tốt hơn " - Hyoyeon bóp trán nêu ra cái lí thuyết công việc chuyên môn đặc trưng cho nghề của nàng. Quả thực là công dân tốt nga~

" ... " - Tiffany đảo mắt một lượt cảm thấy lí thuyết của Hyoyeon khá hợp tình hợp lí nên cũng bĩu môi xuôi theo... cũng vừa vặn phát hiện ra điểm khác thường, nàng vội vàng tắt nhạc, nghiêm túc quay qua nhìn Hyoyeon đầy thắc mắc

" Quên mất, cậu và cái con người dở hơi kia có quen biết nhau sao " - Tiffany nheo mắt ngờ vực hỏi

" Phải a, mình có quen biết Yoong từ nhỏ, Taeyeon unnie với Yoong là bạn thân trên mức bình thường, có thể xem là thanh mai trúc mã đi " - Hyoyeon gục gật đáp một cách kiểu "biết gì nói nấy"

" Tại sao chưa khi nào mình nghe cậu nhắc qua vậy Hyo " - Tiffany khịt mũi tỏ ra ấm ức, hai người là bạn thân mà chưa khi nào nghe nói tới, cô nàng bạn thân này quá ít chuyện đi. Nàng không phục_ing !!!

" Liên quan gì mà kể chứ? Hơn nữa tớ với Yoong không quá thân thiết. Yoong sống cùng appa tới 5 tuổi thì ông bà ngoại ở đảo Bali đón đi, tới 10 tuổi thì trở lại Hàn, khi đó bác IM đang là công tố viên giống mình hiện tại, Yoong lớn hơn một chút khoảng 15, 16 thì bác IM tham gia bộ tham mưu quốc hội rồi dần dần lên tới thượng nghị sĩ. Yoong được gửi qua London học chuyên ngành chính trị quân sự nhưng sau khi tốt nghiệp cậu ấy lại đá ngang qua học làm phi công và hiện tại đang làm cơ trưởng của Korea Asiana Airlines, cậu ấy khá là phóng túng trong các mối quan hệ, như với Taeyeon là một điển hình, họ biết nhau và thân thiết từ hồi bé, Taeyeon unnie cũng qua London du học thanh nhạc mà còn yêu thầm nữa nên mức độ tình cảm cũng khác. Mình đơn giản chỉ là quen biết gián tiếp hay là thông qua hữu hảo hai bên gia đình mà thôi, chả có gì đặc biệt nên cũng không cần kể chi cho mệt " - Hyoyeon nhún vai tường thuật lại một cách ngắn gọn xúc tích nhất giao tình của mình với Yoona

" Ra thế, mà umma của cậu ta đâu " - Tiffany gật gù dường như đã hiểu được mang máng mối quan hệ mà theo như cô bạn thân nói nói là cái kiểu quen biết gần gần xa xa đầy tính gia tộc phức tạp

" Bác gái mất khi Yoong mới được 10 tháng tuổi, mình nghe appa nói là sức khoẻ không tốt, bác ấy bị bệnh tim, thật may là Yoong không bị di truyền " - Hyoyeon tiếp tục truyền đạt lượng thông tin ít ỏi của mình cho cô bạn thân bát quái

" Xem ra tuổi thơ của cậu ta cũng không thật êm đềm, mình hiểu cảm giác không có mẹ ở bên cạnh, thật may mắn khi appa mình rất quan tâm tới mình " - Tiffany lúc này tỏ ra thấu hiểu, ánh mắt nàng chuyển sang trầm lắng, buồn bã hơn khi nhắc tới mẹ mình. Nàng thấy đồng cảm với Yoona, nhưng ít nhất nàng cũng có khoảng thời gian hạnh phúc nhất bên cạnh mẹ mình, thế nhưng mới chưa tròn 1 tuổi, Yoona đã mất mẹ, đó chính là mất mát to lớn nhất mà không gì bù đắp nổi. Tiffany đột nhiên thấy lòng mình trào dâng một nỗi buồn,  thương tiếc khó tả, dường như nghe tới sự tổn thương của chính mình vậy... Bất giác trái tim bé nhỏ tràn đầy tình yêu thương của nàng như đang mở ra cánh cửa dung nạp một Im Yoona cô đơn đáng thương đi vào... Tiffany cắn cắn môi mình lắc lắc đầu vì đống suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí...

" Tớ cảm thấy cậu so ra vẫn may mắn hơn Yoong, khi cậu 10 tuổi mẹ cậu mới ra đi, nhưng khi còn chưa kịp nhận thức thì mẹ Yoong đã vĩnh viễn rời xa cậu ấy rồi, mà bác IM không như appa của cậu, bác ấy là một nhà chính trị đi theo đường lối Bônsêvích, hết sức nghiêm khắc, lạnh lùng và kỷ luật thép thì khỏi phải nói. Yoona từ bé cô độc, ngoại trừ tiếp xúc với gia đình mình, Yuri và Choi Sooyoung cũng chả có ai là bạn, một con người như vậy cũng khó trách luôn phá cách, đi chệch ra khỏi khuôn khổ, có lẽ là cách để cậu ấy đòi hỏi tự do và sự chú ý của appa... " - Hyoyeon có chút buồn bã trong giọng nói, cô cũng phải thừa nhận rằng cuộc sống gia đình nhà họ IM quá mức lạnh lẽo, ảm đạm...

" Phải, con người đó không phải giống như bề ngoài, có lẽ tớ đã biết sau này đối xử với cậu ta thế nào rồi, yên tâm đi Hyoyeon, tớ hiểu những gì cậu đang cố gắng nói " - Tiffany thấp giọng đáp, nàng có cảm giác qúy mến Yoona một cách kì lạ, đó phải chăng là tương thân tương ái, mà cho dù là gì thì nàng cũng đã có quyết định rồi...

Trong khi loay hoay nghĩ nghĩ, Tiffany mới phát hiện ra rất nhiều điểm bất đồng cộng bất ngờ

" Uy, Yoona và Sooyoung cũng quen nhau nữa? Sao mình là đồng sự còn không biết, dựa trên hành động của hai người họ đủ thấy tình cảm phi thường thân thiết, còn cậu làm quái nào lại có nhiều thông tin quá vậy " - Tiffany rất bất bình đi. Nàng túm tay áo Hyoyeon cật lực đào khoét, làm sao mà đầu vàng kia lại biết nhiều như vậy mà nàng thì mù tịt, một chút cũng chả biết, nàng không lẽ là cực kì vô tâm sao... oa, nàng tủi thân chết đi nha.

" Ai, là cậu ngày thường quá đơn thuần thôi, cậu luôn luôn đi tới đâu tính tới đó, không có khái niệm tương lai trong đầu nên dĩ nhiên những thứ không liên quan cuộc sống của cậu đều bị đá phăng đi cả mà thôi " - Hyoyeon ai oán kêu khổ, ngắn gọn giải thích

" ............ " - Tiffany câm nín, không phải Hyoyeon nói đúng chỉ là não bộ nhất thời phân tích không kịp ý tứ của đầu vàng nói mà thôi

(Hin: bó tay rồi thưa tỷ tỷ)

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác với cái biểu tình ấm ức + tò mò + nhiều chuyện của Tiffany khiến Hyoyeon chỉ có thể ảo não thở dài bất đắc dĩ bắt đầu tiếp tục công cuộc cung cấp vốn thông tin cằn cỗi

(Hin: qá cằn cỗi đi thưa Hổ đại tỷ à =___=)

" Appa Sooyoung là vì bảo vệ cho appa Yoona mà hy sinh, hiện tại umma của Sooyoung đang ở trong bệnh viện, đã 3 năm chưa một lần xuất viện vì căn bệnh máu không đông, qua cú sốc mất chồng, sức khoẻ của bác ấy càng yếu hơn " - Hyoyeon vắn tắt kể lại thật nhanh

" Điều đó mình biết, nhưng là Sooyoung chưa bao giờ nói rằng quen biết Yoona " - Tiffany khó hiểu thở dài. Nàng có cảm tưởng mình đúng thật bị vô tâm

" Appa Yoona đã nhận Sooyoung là con nuôi và làm là người giám hộ thay thế cho mẹ Sooyoung vì tình trạng sức khoẻ không khả quan của mẹ cậu ấy. Sooyoung cũng được gửi qua London học một khóa đào tạo chính trị, mặc dù không đặc thù chuyên biệt như Yoona, nhưng mà nói chung họ rất thân nhau, tương tự Yoona với Taeyeon vậy, từ nhỏ đã gắn bó... còn một người nữa là Yuri, cậu sẽ gặp sau khi vào làm tại Korea Asiana Airlines, cậu ta là cơ phó, một player khét tiếng, tính cách na ná kiểu Yoona nhưng mà có phần ôn hòa hơn, người như Yuri và Yoona đi với nhau sẽ là một tổ hợp mĩ sắc nhưng bát nháo và náo loạn. Bonus Yoong, Yul, Tae, Soo học chung cấp 3 và cùng du học tại London nên họ thực sự rất thân thiết nhau. Và những thông tin mình có 100% là biết được từ những lần nói chuyện với Taeyeon và umma của mình, cậu đừng thắc mắc nữa được không Nấm Hwang " - Hyoyeon ngày hôm nay đã kể lể + thuyết minh + bà tám muốn rớt quai hàm, mỏi mồm chết nàng a~~~

" Xung quanh Yoona vẫn là những người bạn tốt, bọn họ mỗi người một vẻ nhưng chung đụng lâu như vậy vẫn đối với nhau thật tốt. Yoona đó có phúc chết đi " - Tiffany tỏ ra hâm mộ xớm xác quá mức nhiệt tình

" Tớ ở bên cậu lâu như vậy cũng không hề đơn giản nha " - Đầu vàng bĩu môi biểu tình

*Lườm*

" Cô ta tốt cỡ nào? Ai cũng có vẻ yêu mến cô ta mà mình ngoại trừ thương cảm cùng cảnh ngộ ra thì chả thể ưa nổi " - Tiffany nghiêm túc suy nghĩ, nàng thật nghĩ không ra ưu điểm của cái người họ IM kia nha... Hyoyeon khẽ lắc đầu gõ cái *khốc* lên đầu cô nàng bạn thân đang mang cái vẻ mặt rất ư gợi đòn

" Đừng tỏ ra thương hại cậu ấy, Yoona là người rất tốt, ngoại trừ hơi phóng túng thì bụng dạ thiện lương, mà còn là người quật cường, lí trí, đầy trách nhiệm và bản lĩnh mà cái tự tôn thì cao ngất ngưởng, IM Yoona đó thế nhưng lại rất giống với appa của cậu ta, rất bá đạo, cường nhân, khí chất và dòng máu chính trị dù có đứng ở bất cứ đâu cũng ngửi thấy phảng phất mùi vị băng lãnh, khốc liệt, cậu ta sống chết không đi theo con đường chính trị là một tổn thất lớn của đất nước mà " - Hyoyeon chép miệng tỏ ra tiếc nuối không thôi

" Còn cậu làm công tố viên chính là làm cho một tầng lớp không nhỏ, thương mại, chính trị của đất nước rơi vào cảnh khóc không ra nước mắt, ngày đêm nơm nớp lo sợ phải không hử " - Tiffany híp mắt cười đến là vui vẻ

" Nga~~~ có thể xem vậy đi " - Đầu vàng ngoác miệng cười lớn đầy thỏa mãn. Không quên lái xe tấp vào bên đường phía sau chiếc Bugatti trắng bạc sang trọng. Hyoyeon nheo mắt nhìn cái tiệm mỳ Naengmyeon nhỏ téo tẹo, cùng với một hàng dài bên đường là những xe sundae (rồi chó), tteokbokki (bánh gạo) và cả bánh hottek. Cô nghi hoặc chờ đợi hai người ở trong chiếc Bugatti xuống trước, dựa vào một người nguyên tắc như Choi Sooyoung thì đây hẳn không phải điểm ăn uống lí tưởng còn Yoona, một người rất ưa hình thức và lối sống vương giả cũng đủ trả lời địa điểm này khó có thể là lựa chọn của cậu nhưng mà dừng xe ở đây không thể là tùy tiện chọn bừa. Kẻ thông minh tốt nhất là ám binh bất động...

Yoona xuống xe trước, cậu đi ra sau gõ vào cửa kính chiếc BMW màu hồng tỏ ý gọi

" Đến rồi, mau xuống xe, mỳ Naengmyeon ở đây tuyệt vời á, đồ ăn vặt cũng rất ngon " - Yoona tỏ ra phấn khích, thoải mái tươi cười, cái nụ cười mang sắc màu mới lạ có chút chói loá. Hyoyeon hơi gục gật đi ra khỏi xe, tuy rằng không nghĩ tới người như Yoona lại thích loại địa điểm này nhưng mà nói lại thì người phóng túng như cậu thì cũng chả thể nói trước cái gì ...

Tiffany nhảy xuống khỏi xe, nàng thấy rất ư thỏa mãn. Vì sao? haha vì nàng thích nhất đồ ăn đêm ở đây, nàng vẫn thường lôi kéo tên đồng sự hắc ám tới đây ăn, vừa ngon, vừa rẻ. Tiffany cười híp mắt khiến cho eyes-smile không ngần ngại bắn tung tóe làm ai nấy cứ đơ như cây cơ...

" Thích sao " - Sooyoung hiểu được liền ôn nhu hỏi

" Phải, cảm ơn nha " - Tiffany cũng chả quan tâm xem ai là người chủ ý tới đây, nàng chỉ cảm thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều mà thôi.

Sooyoung khẽ mỉm cười kéo mọi người ngồi vào một chiếc bàn, nhanh nhẹn gọi 4 bát mì, trong lúc chờ đợi, Yoona đã xách về đủ loại đồ ăn vặt, thừa mứa chứa chan bỏ lên bàn... Hyoyeon hết cúi lại ngẩng nhìn trồng đồ ăn to xụ ở trên bàn, Tiffany cười híp mắt chả để tâm ai mua bắt đầu đánh chén ngon lành, miệng cứ liên tục vừa cười vừa nói cảm ơn...

Riêng Yoona thì vô cùng thích thú. Lần đầu trước mặt cậu là một cô gái thú vị như vậy. Từ khuôn mặt xinh đẹp, mắt cười đáng yêu cho tới cử chỉ đơn thuần bộ dáng ngốc nghếch hết sức trân thật. Người như nàng lạ mà cuốn hút vô cùng, có cái gì đó ở trong nàng hấp dẫn khiến cho trái tim cậu vốn rất thâm sâu úy kỵ cháy bừng mãnh liệt thứ xúc cảm tối trọng yếu mà ngay chính cậu cũng mơ hồ chưa thể đặt tên... Yoona ngây ngốc vô thức làm cho tiếu ý trong mắt càng lúc càng nồng đậm, âm thầm và mê ly, thứ ấm áp kì diệu...

Chủ quán mang 4 bát mỳ lớn ra, Sooyoung đưa một bát tới trước mặt cô nàng đồng sự đáng yêu của mình, tiện tay dùng giấy ăn lau đi cái mồm bóng nhẫy đầy dầu mỡ của nàng, trong lòng không khỏi cười ấm áp, Tiffany như đứa trẻ vô tư hưởng thụ chăm sóc, chả thèm bận tâm hành động ám muội

" Chậm đã Fany, nghẹn chết giờ " - Hyoyeon trừng mắt cảnh cáo cô nàng bạn thân

" Biết rồi " - Tiffany gật đầu mãnh liệt sau đó cúi xuống không màng đếm xỉa xung quanh tiếp tục chiến đấu bát mỳ lạnh mới mang ra

" Ăn như heo " - Yoona khẩu thị tâm phi. Cậu tỏ ra rất tao nhã ăn mỳ trong bát và thưởng thức rượu soju với Sundae. Tiffany đang ăn hăng hái suýt mắc nghẹn bởi câu nói của Yoona, mắt đẹp trợn tròn trừng lớn sát khí ngút trời

" Thôi nha, ăn mau đi " - Sooyoung đằng hắng kịp thời ngăn lại cuộc nhãn khẩu tương chiến...

Yoona bĩu môi khinh thường tiếp tục ưu nhã ngồi ăn, còn Tiffany thì hậm hực mà oanh tạc càng thêm mãnh liệt. Sooyoung cùng Hyoyeon ngồi hai bên không biết nên là khóc hay cười tiếp tục với phần ăn của mình

Đồ ăn sắp hết thì điện thoại của Hyoyeon bất ngờ réo lên

" Unnie nghe a " - Hyoyeon dùng thái độ cực kì nghiêm túc hỏi người trong điện thoại

" Hyo unnie, bên tổ giám định đã có kết quả dấu vân tay và dữ liệu trong laptop của nguyên cáo đã được khôi phục, unnie về văn phòng công tố luôn được chứ " - người trong điện thoại vội vàng nói, âm giọng sốt sắng

" Tốt, unnie lập tức quay về " - Hyoyeon cười sáng lạn đầy khí chất của một người thực thi pháp luật

Tắt điện thoại, Hyoyeon lập tức thay đổi vẻ mặt, giả lả cười lấy lòng với cô nàng bạn thân

" Fany ah~~~ mình có công chuyện đi gấp, cho mình mượn xe a, mai mình đổ đầy bình xăng gửi trả cậu " - Hyoyeon không quản hình tượng làm mặt cún

" Ưm, mình về với ai a " - Tiffany bĩu môi phản đối

" Mình và Yoona đưa cậu về, dù sao mai cũng phải chuyển đồ " - Sooyoung nhanh nhẹn lên tiếng

" Phải a " - Hyoyeon hiếm khi cùng chung tiếng nói với Sooyoung tuy nhiên Tiffany không phải ngốc, nàng nhìn vẻ mặt chả tí nào tốt đẹp của Yoona mà muốn lạnh sống lưng

" Tôi đưa cô về, Hyoyeon bận như vậy, không thấy sao " - Yoona đột ngột trở nên tốt kì lạ, ánh mắt cũng hết sức chân thật

Tiffany tỏ ra khinh thường nhưng nàng cũng hiểu tính chất công việc của Hyoyeon nên cũng miễn cưỡng đáp ứng...

" Cảm ơn nha, bồi thường cậu sau, mình trước đi cái đã " - Hyoyeon ôm chầm lấy Tiffany sau đó mang theo túi xách nhảy lên chiếc xe màu Hồng rực rỡ vọt lẹ...

3 người ngồi lại không lâu thì điện thoại của Sooyoung bất ngờ vang lên

" Umma, con nghe " - Sooyoung ngoan ngoãn nở một nụ cười đúng dáng dấp đứa con hiếu thuận

" Youngie, umma thấy mệt, muốn gặp con " - Âm giọng yết ớt vọng ra từ trong điện thoại, Sooyoung mang vẻ mặt u buồn đầy xót xa

" Con tới liền, umma chờ chút nha " - Sooyoung không suy nghĩ nhiều lập tức đáp ứng

Với khuôn mặt trầm tĩnh, Sooyoung gượng gạo nở nụ cười trấn an hai người bạn của mình

" Tớ xin lỗi, umma muốn gặp tớ, không đưa cậu về được, Fany " - Sooyoung áy náy hướng Tiffany xin lỗi

" Không sao, tớ không phải trẻ con, cậu mau vào với bác gái, đừng để người đợi lâu " - Tiffany rất thoải mái cười nói

" Vậy ăn xong trở về nghỉ sớm a " - Sooyoung mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô nàng đồng sự của mình không quên hướng ánh mắt qua Yoona tỏ ý nhờ vả, khi nhận được cái gật đầu tế nhị của người bạn thân mới yên tâm đứng dậy bắt taxi ly khai

Tiffany nhìn vẻ mặt u buồn của Sooyoung nhịn không được liền đứng lên biểu tình muốn đi theo. Nhưng còn chưa kịp đứng dậy đã bị bàn tay chắc chắn của Yoona giữ chặt lại, ánh mắt kiên định tỏ rõ ý tứ. Tiffany hiểu được ánh mắt kia có nghĩa là để Sooyoung với mẹ cậu ấy thoải mái nói chuyện, nàng lại đành ngồi xuống đối diện với Yoona, không ý kiến tiếp tục ăn tteokbokki...

Không biết qua bao lâu, một người ngồi ăn, một người ngồi nhìn. Cho tới khi Tiffany rụi rụi mắt biểu tình buồn ngủ, Yoona khẽ trộm cười, cậu rút ra số tiền thừa chả cả mấy bàn ăn đặt lên bàn sau đó mới quay qua cô nàng đối diện

" Chúng ta về thôi, khuya rồi " - Yoona kéo tay Tiffany lại chiếc xe của mình, lịch sự mở cửa cho nàng vào sau đó tự mình đi vòng sang phía bên kia ngồi vào vị trí lái xe khởi động và đi khỏi khu phố đêm ọp ẹp...        

Ở trong xe ấm áp với điều hoà và mùi chanh thoang thoảng nhẹ nhàng, Tiffany ngồi nhìn đường một lúc cũng thiết đi với cơ thể mỏi nhừ do buổi sát hạch và đôi mắt nặng trĩu mệt mỏi càng quên luôn rẳng bản thân đang ngồi trên xe với người mới gặp lần đầu thế nhưng nàng lại an tâm ngủ một cách khả ái, ngon lành

Yoona càng nhìn càng vô thức mỉm cười. Ngày hôm nay cậu đã cười rất nhiều mà đều là vì cô nàng ngu ngơ này, thật lạ song nhận thức lại phi thường ngọt ngào

Cậu bất giác nhớ tới những điều mà lúc ở trên xe Sooyoung đã nói...

             ~ Flashback ~

" Cậu đừng quá gắt gỏng với Fany, cô nhóc đó rất tốt, rất khả ái, toàn bộ đều khẩu thị tâm phi, cho dù hơi có chút thực dụng nhưng tuyệt đối đáng tin, và rất tốt bụng. Năm 10 tuổi, mẹ cô ấy đã mất, một đứa bé yếu đuối thiếu tình thương của người mẹ, cũng giống như cậu, Fany cô độc và đáng thương, ở bên cạnh ngoại trừ mình và Hyoyeon ra cũng chả có người bạn nào, tuy rằng có appa và ông bà nội thương yêu chắc chắn không có được tinh thần thép và lí trí sắt đá như cậu vì thế mà cô ấy mong manh và dễ tổn thương. Nhưng cô nhóc đó quật cường và rất có tấm lòng, rất dụng tâm đối đãi mọi người, một cô bé như vậy ai sẽ chán ghét đây? Cậu nên đối với cô ấy dịu dàng ôn nhu hơn, sau này sáp mặt còn nhiều mà " - Sooyoung thâm tình nhỏ nhẹ khuyên bảo. Hơn ai hết cậu hiểu trái tim ấm áp nhu tình như nước của Yoona, người bạn này trong ngoài hết sức bất đồng...

" Mình hiểu ý cậu, à rẽ và khu phố đồ ăn đêm đi " - Yoona mỉm cười thản nhiên nói

" Sao lại tới đó " - Sooyoung nhíu mà nghi ngờ gắng xác nhận

" Mình và Yuri thường xuyên ghé qua, đồ ăn không tệ " - Yoona híp mắt cười đáp qua loa

" Phóng túng " - Sooyoung lạnh lùng phun ra một câu, ngữ khí không ủng hộ cho lắm, Yoona làm lơ không quan tâm...

" Mà tớ thấy Fany cũng rất thích tới đây, nhưng mà ở đây đồ ăn không an toàn cho lắm " - Sooyoung nhún vai bẻ vôlăng tấp xe vào lề đường

Yoona nghe nhắc tới cô nàng họ Hwang có thêm điểm chung với mình không khỏi tự tủm tỉm cười một cách ngốc nghếch bất thường

             ~ EndFlashback ~

Ánh mắt của Yoona trong bóng tối trở nên ôn nhu hiền hòa hơn rất nhiều, thứ biểu tình đồng cảm xót thương mà nhiều hơn là thứ xúc cảm không tên trào dâng từ trong trái tim nóng bỏng tràn đầy nhiệt tình yêu thương trân thật...

                      - END CHAP 2 -

Thứ 5 và thứ 6 thi vừa ì ạch xong. Chap này mình viết từ tối hôm thứ 4, tối qua thì xong, sáng nay edit lại và tung sàn :)))) Shịp Nai Nấm đọc + comt + vote nhiệt tình nha :"3

- Kamsamità <3

Mình sẽ cố update Love And Destiny, Heart Road, Found You nhanh nhất có thể, cố tới tết trả vài cái Bonus và hoàn thành cái Bách Hợp đoản văn Yoonsic... 5ting ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonfany