Chapter 1: "Đối nghịch giây phút đầu..."
- Note: Mình nên nói trước. Trong fic này YoonYulSooTae bằng tuổi nhau. FanyHyo cùng một tuổi và kém 4 người kia. Tuy nhiên ngoại trừ Tae và Fany gọi Yoona bằng Yoong xưng em ra thì những người khác xưng hô cậu tớ như thường, đừng bán bổ gì tớ nha :* ... fic thôi mà! hehe
- Về phần văn phong của mình, hì... cho dù nó giống ngôn tình đi nữa mình vẫn đảm bảo rằng nó là hàng MADE IN HIN SÂU CIU... văn phong của mình vừa có chút giống ngôn tình, tuy nhiên hầu hết đều là do bản thân mình làm nên, có bị ảnh hưởng đôi chút vẫn chấp nhận được, cái này ko phải loại "văn phong nữa tàu vửa việt gì gì đó... " là văn phong của mình, mong một số bạn hiểu cho!
- P/s: Bìa fic và Pic 4 cp phụ bên dưới ♥ ... khoe hàng =))~
♥ Happy 6th anniversary Sô Nyu Shuy Đuê ♥
Chapter 1: "Đối nghịch giây phút đầu..."
* Saranghae neol I neukkim idaero
Geuryeo watdeon haemae ime kkeut
I sesang sogeseo banbokdweneun
Seulpeum ijen annyeong
Sumaneun al su eomneun gil soge
Hwimihan bicheul nan jjochaga
Eonjekkajir ado hamkke haneun geoya
Dashi mannan naye segye * (nhạc chuông xuyên suốt của Tiffany - Into the new world) - Tiếng nhạc chuông réo lên ồn ã, mái tóc đen óng loà xoà ngóc dậy, đôi mắt cư nhiên tạo nên hình trăng khuyết đáng yêu... cô nàng khịt khịt mũi cố gắng mở to đôi mắt mơ màng tìm kiếm chiếc điện thoại to gan dám cả gan phá giấc ngủ vàng ngọc của cô. Tiffany lầm bầm nguyền rủa cái người nào đó vô duyên mới sáng sớm đã bị hỏng đầu mà gọi điện cho cô...
" Nhồng bồ xế ồ ... Đây là số máy của nữ cảnh vệ viên xuất sắc nhất Dân Hàn Đại Quốc... Yah, ai ở đằng ấy thế hả " - Tiffany hét lên, tông giọng vút cao đầy sát khí...
" Cảnh vệ Hwang, cậu muộn 12p19s nếu không muốn trừ thưởng thì lập tức vác xác tới cho tôi " - Đối lập với Tiffany, phía đầu bên kia trầm giọng "gầm gừ" , hàn khí xâm nhập qua sóng điện thoại phun thẳng vào tai Tiffany, cô nàng khẽ rùng mình mở to mắt nhìn chằm chặp màn hình điện thoại... chết tiệt, là Cảnh vệ trưởng Choi, giờ này là 8h18, cô sẽ ra sao đây... hức, nàng là nàng chưa muốn sớm như vậy đã bị tuyệt đường sống nha, đêm qua nàng đi ăn khuya với cô nàng bạn thân công tố viên, sườn nướng ăn còn chưa đã, rượu Soju uống còn chưa no nha...huhu, tiền thưởng tháng này của nàng còn phải để mua cái áo len hình totoro hiệu Chanel nổi tiếng nữa, làm ơn mà... nàng biết rõ cái tên họ Choi kia, cô ta vốn là đồng sự thân thiết của nàng đó chứ, nhưng cô ta còn nổi tiếng là "cảnh vệ trưởng máu lạnh tuyệt tình" nha... huhu
" Yes sir! 15p nữa tớ sẽ có mặt,huhu "
Tiffany vừa gấp rút xử lí đại não đang hỗn loạn, dùng nội công bay xuống khỏi giường...quyền cước cao siêu của nàng phát huy hết tác dụng... 5phút là đã vệ sinh sạch sẽ, quần áo tươm tất, nàng vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng ngủ...
" Tóc đẹp, mặt đẹp, eyes smile siu ciu... nước hoa Clive Christian quyến rũ...Good " - Tiffany đứng trước gương điểm danh một loạt những nét đẹp trời cho ưu tú nhất của cô, ngoại trừ nước hoa (: ... nàng tự nhận nàng là nữ cảnh vệ hấp dẫn nhất nha hahaha
Lao nhanh ra khỏi nhà, Tiffany vừa ôm túi đồ dùng cảnh vệ vừa xỏ giày vừa chạy vô gara... haizzz chiếc BMW màu hường yêu dấu này lâu lắm nàng mới được sờ tới, nàng vui tới rớt nước mắt nha...
Huhu, appa yêu dấu nhất quyết muốn nàng trở thành cảnh vệ viên xuất sắc, không hào nhoáng xa hoa, không điệu đà kiểu cách...hư, đúng là bức chết nàng mà, tiền đổ xăng xe đã bằng nửa tháng lương, từ khi nàng thi vào trường cảnh vệ thì appa cũng không cho nàng phí sinh hoạt nữa, tiền ăn tiêu, mua sắm của nàng đều là dựa vào nàng nỗ lực học tập giành giật tiền thưởng nha, nàng vì sao khổ sở vậy? còn không phải vì chính nàng sao? nuôi giấc mơ quái quỷ trở thành cảnh vệ xuất sắc, hừ, có mà thành khỉ mốc á, nàng bây giờ tiền chả đủ tiêu, 20 tuổi vẫn chưa có người yêu, thật khổ tâm mà...
Chiếc xe màu hồng rực rỡ của Tiffany lăn bánh ra khỏi ngôi biệt thự to kếch sụ của appa nàng, chạy với tốc độ gián rượt bay thẳng tới trường sát hạch cảnh vệ ở phía đông Seoul, chậc 20phút phóng xe đó nha... tốn không ít xăng... T____T
.
.
.
Trên con đường rẽ vào quốc lộ từ sân bay trở về, chiếc Bugatti mui trần màu trắng bạc đang vừa đi vừa lắc theo điệu nhạc sôi động Stay Girl... trong xe là một cô gái vô cùng đẹp "trai" đang chuyên chú lái xe..., khuôn mặt lạnh lùng, tuấn mĩ thật khiến người ta ngất ngây. Tuy rằng xe bật nhạc rất to nhưng vẻ mặt cậu an tĩnh bình thản lạ thường, ánh mắt mông lung suy tư...
*Két~ roẹt @}\^<[&*¢¥£¢¿°* - Đây chính xác là tiếng phanh gấp của chiếc BMW và tiếng dập phanh bẻ vôlăng hãm bánh của chiếc Bugatti ...
Tiffany rít lên, cái trán yêu quý của cô nàng đập vào vôlăng đau điếng, xoa xoa trán mình, cô nàng tung người nhảy xuống xe hung hăng đi về phía chiếc xe đang oai phong chắn ngang trước mũi xe của cô
" Yah~~~ còn không mau xuống xe " - cô nàng gắt lên với con người đang thản nhiên ngồi trong xe rối rít sủng nịnh xin lỗi con Rilakkuma nhồi bông... Tiffany há hốc mồm, cô tức muốn xì khói đầu, nàng đây mới chính là người cô ta cần xin lỗi cơ mà... hừ, tên này chắc chắn có vấn đề ở não quá, Tiffany mở cửa chiếc xe mui trần, vẻ hung hăng
<Người này quả thực xinh đẹp chết người mà sao đầu óc có vấn đề dữ> - Tiffany's pov
" Này, cậu thần kinh cũng có giới hạn nha, ngồi đó niệm thần chú cái gì, thoát tội được chắc, mau xuống xe "
Yoona ngước nhìn Tiffany một cái rồi thản nhiên đẩy cửa xuống xe, đứng trước mặt Tiffany lạnh lùng không thèm cùng đôi co làm cô tức điên lên chỉ muốn một chưởng cho hắn bay lên sao hoả ngắm trăng...
" Cậu rõ ràng đi đường không cẩn thận mà, còn oai phong lẫm liệt gì chứ " - Tiffany gay gắt chỉ thẳng vào khuôn mặt điển trai của người đối diện
Vẫn thái độ dửng dưng không đáp, Yoona ung dung ngồi tựa ở thành xe nhàn nhã vuốt lại áo khoác, vẻ mặt bất cần rất muốn ăn đấm
" Cậu mau đưa số điện thoại, hừ... đồ tự phụ " - Tiffany trừng mắt nhìn Yoona sát khí đùng đùng
Yoona lúc này mới hất hàm phản pháo, cậu tiến thêm một bước khiến cho đối phương có chút bất ngờ lùi lại...
" Cô thật là, rõ ràng chưa xin đường mà đã tính đóng cua, ai sai ở đây vậy " - âm giọng trầm thấp mang theo hàn khí khiến cho sống lưng Tiffany có chút gai lạnh... cô nàng nhíu mày nhìn tên không biết phải trái trước, hàm răng khẽ nghiến, cơ miệng căng cứng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta...
" Cô em à, không cần gây ấn tượng như vậy, Yoong đây cũng không có đếm xỉa tới đâu nha " - Yoona cười lớn khoát tay toan nhảy vào trong xe của mình
Cái con người mặt dày kia, còn không phải hắn lái xe quá tốc độ sao? nàng còn chưa kịp gạt cần xi nhan mà xe hắn đã vun vút lao tới hại nàng bị đập đầu vào vôlăng, a cái tên chết bầm chết dập còn dám đứng đây diễu võ dương oai, hừ nàng phải dạy dỗ cái tên này.
Ngay khi cánh tay thon dài của Yoona vừa vung lên đã nhanh chóng bị Tiffany túm lấy, cô dùng lực giữ lấy cổ tay cậu, một tay khác khóa trụ bả vai, động tác linh hoạt bẻ gập tay Yoona kéo mạnh về sau lưng, áp mạnh người cậu vào thành xe dùng sức gìm chặt tay cậu, Yoona đau tới tê cả đầu, cậu nhăn nhó miệng không ngừng rủa xả
" Chết tiệt, này nhóc con, mau buông tay... a đau, buông ra ngay "
" Hừ, cậu tên Yoong phải không? cậu có phải xinh đẹp tới hỏng đầu rồi không hả? không biết chị đây là nữ cảnh vệ xuất sắc nhất Dân Hàn Đại Quốc à, muốn chết cũng đừng tìm tới chị đây biết chưa hả " - Tiffany dùng sức mạnh hơn, cánh tay Yoona bị chèn ép đỏ lựng, mặt cậu cũng hồng lên trông thấy...
" Nhóc con kia, còn không mau buông tay ra cô đừng trách tôi " - Yoona gằn lên từng chữ, một bên tay đang được tự do của cậu mạnh mẽ vòng ra sau túm chặt tay Tiffany, chân hạ xuống thủ tấn gồng hết sức muốn vật ngã cô gái phía sau...
* Saranghae neol I neukkim idaero
Geuryeo watdeon haemae ime kkeut
I sesang sogeseo banbokdweneun
Seulpeum ijen annyeong
Sumaneun al su eomneun gil soge
Hwimihan bicheul nan jjochaga
Eonjekkajir ado hamkke haneun geoya
Dashi mannan naye segye * - Lại tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên, Tiffany giật mình buông tay Yoona còn chưa hả hê đẩy cho cậu một cái lăn vào trong xe, ánh mắt hung hăng liếc sau đó vội vàng tìm điện thoại trong túi cuống quýt
" Aha, cảnh vệ trưởng thân yêu, 5phút nữa mình sẽ có mặt a, huhu làm ơn giúp mình một chút " - Thanh âm ra chiều yếu đuối nỉ non của cô nàng đối lập với vẻ mỉa mai hung dữ mới vừa rồi... Yoona nhíu mày khó chịu xoa xoa cái bả vai tội nghiệp...
Tiffany thở phào cất điện thoại vào túi xách, trừng mắt nhìn Yoona bĩu môi: "Tha cho nhóc lần này, chị đây còn bận đi tới chiến trường, không rảnh đôi co với nhóc, về nhà học lại đạo đức với luật giao thông đi nha " - Tiffany hất mặt bỏ đi, mở cửa xe bước vào
" Khoan, cô tên là gì " - Yoona đứng thẳng dậy hất hàm ngạo mạn hỏi
" Hừ, bản tiểu thư là Tiffany Hwang, đại mĩ nhân sở cảnh vệ, nhóc rảnh thì bản tiểu thư đưa ngươi tới cùng đấu vài hiệp Judo " - Tiffany wink một cái hớp hồn người rồi đạp ga bỏ đi, để lại cô người đập troai menlỳ đang đứng chổm trên chiếc mui trần sang trọng mặt mũi đen xì
" Tức chết mà, bữa nay sao xui quá à, hừ con nhỏ đáng ghét " - Yoona thầm rủa trong miệng, cậu ngồi xuống đạp ga lao đi thật nhanh...
" Đại mĩ nhân à, chờ xem tôi phục thù cô " - Nụ cười ám muội đậm chất Devil hiện trên khuôn mặt xinh đẹp không tì vết
- - - - - - - - -
Tiffany chạy vào phòng thay đồ, cởi bỏ bộ cánh tinh nghịch vô cùng thời trang để khoác lên mình bộ vest đen đồng phục cảnh vệ viên "thực tập", ngắm ngía hồi lâu cô nàng mới ngẩn cao đầu lấy khí chất, dáng bộ nghiêm túc bước vào phòng sát hạch của Sở cảnh vệ.
Hôm nay là buổi sát hạch cuối cùng sau 1 năm huấn luyện dòng rã, đối với Tiffany thì đây là năm thứ 2. Năm ngoái cũng vào ngày này cô đã ngậm ngùi nhìn các học viên khác nhận thẻ, huy hiệu, đồng phục cảnh vệ viên chuyên nghiệp, thậm chí họ còn có súng, huhu, cô thì bị chật chân lúc thi thể lực thôi không tính đi, khi duyệt khả năng bắn súng, cô đã bắn thủng cái lốp xe chiếc Audi của cảnh vệ trưởng Choi, tên bạn khắc nghiệt đó nghiễm nhiên đánh rớt cô với số điểm 3/5. Đã thế chưa đủ hắn còn phê vào bài thi như sau:
- Hiểu biết, cư xử tốt... đôi khi còn bốc đồng!
- Tương đối cam đảm, dũng cảm đủ để kéo thân chủ chạy trốn!
- Thể lực tạm ổn, chưa khéo léo linh hoạt lúc hành động!
- Võ nghệ thuần thục, rất có năng lực về mặt này
- Bắn súng không đạt, cần rèn luyện gấp 4 - 6 lần.
Nhận xét chung 3/5. Làm việc có trách nhiệm, kĩ năng nghiệp vụ tương đối tốt... cần rèn luyện tích cực hơn nữa. Chuyển tới lớp huấn luyện chuyên nghiệp thêm một năm nữa.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại nha, nàng cũng chỉ mới bị trả về có một lần thôi, hừ, cả cái sở cảnh vệ chỉ có tên thực thần kia là một năm huấn luyện, nàng dù sao cũng chỉ có hai năm, nên khen nàng nha... (chưa thi sao biết chỉ có 2 năm hở chị). Mà cái tên đó nhận xét nàng chả có mặt nào tốt cả, đã vậy còn đưa nàng lên lớp huấn luyện chuyên nghiệp. Như vậy không khác đi chết là mấy... hừ! thật may rằng nàng đã vượt qua và năm nay thêm một lần nữa đi tới buổi sát hạch chuyên nghiệp này, haha vẫn còn có thể cười nha...
Tiffany lẻn được vào phòng sát hạch tư chất, lén lút đi tới đứng phía sau vị cảnh vệ trưởng họ Troll ý lội họ Choi, cô nhón chân vỗ nhẹ vai cậu...
" Hehe, Cảnh vệ trưởng àh, tớ có mặt rồi " - Tiffany hí hửng nở nụ cười sáng lán...:*
" Tới chậm 15p8s, tất cả là 27p27s, tiền thưởng trừ đi 27 nghìn won, chút mua cho tôi ly cafe Almkaffee, loại lớn " - Họ Choi kia ra lệnh
Tiffany nuốt khan, cô nhìn người trước mặt vẻ thống khổ
" Cafe Almkaffee rất đắt nha, loại cafe này pha cùng lòng đỏ trứng gà, rượu hoa quả của Thụy Sỹ, kem sữa của Hà Lan, hức " - Tiffany lầm bầm trong miệng
Họ Choi kia xoay lưng toan bỏ đi vẫn không quên ném lại một câu nói đầy tiếu ý
" Không muốn mua cũng tốt, 2/5 là số điểm không tồi "
Tiffany xanh mặt liền lập tức đồng ý: "Okay, chỉ có một ly Almkaffee thôi mà, mua thì mua" . Hừ, nàng muốn bóp chết cái tên đồng sự thân thiết của nàng. huhu
.
.
.
Màn sát hạch bắt đầu... Tiffany rất nhanh chóng vượt qua phần kiểm tra tư chất, thể lực, lòng dũng cảm và thật may lần này phần thi bắn súng của cô đã xuôi chèo mát mái, haha... chỉ còn lại phần võ nghệ... nàng rất là tự tin, thế nhưng mà lại suy sụp mất nửa phần, đối thủ so găng với nàng sao lại là tên đồng sự thân thiết đáng ghét đó chứ, họ Choi đó là cảnh vệ trưởng, cảnh vệ viên xuất sắc nhất sở cảnh vệ đó nha, nàng vào tay tên đó là chết chắc rồi...huhu, ông trời ơi!
.
.
.
" Tiffany Hwang, còn đứng đó vặn vẹo cái gì, mau vào vị trí " - Tiếng gắt gỏng của tên đồng sự đáng ghét
Tiffany lật đật chạy tới trước mặt vị cảnh vệ đáng kính của mình bắt đầu lấy tinh thần thủ thế...
" Hì hì, cảnh vệ trưởng, xin nương tay một chút ha " - Tiffany cưởi giả lả lấy lòng
" Ừm, chúng ta là đồng sự tốt mà " - Người đối diện nở nụ cười nửa miệng thâm thúy, ngay lập tức Tiffany cảm giác cô chân bị siết chặt, đối phương mạnh mẽ dùng lực hất tung cô lên, cô mơ hồ thấy thân thể mình được như được bay lên, thực thú vị...nhưng chỉ vài giây sau đã nhận được một trận tê dại truyền tới từ bả vai, cổ và lưng, đau tới khóc không ra nước mắt, mặc dù vậy nhưng Tiffany vẫn cố gắng đứng dậy ngay lập tức, nàng phải vượt qua kì sát hạch này...
Choi SooYoung cười nhạt, trong mắt có vài phần lo lắng không quá rõ ràng, cậu đợi cho Tiffany đứng thẳng lên rồi mới xuống tấn thủ thế.
" Sao rồi, tiếp tục chứ, 4/5 cũng là điểm số tốt rồi " - Họ Choi nhướn mày nhìn cô vẻ đắc thắng
" Hừ, tôi sẽ không thua, cậu đợi mà xem " - Tiffany hất hàm gằn từng chữ, cô thủ thế tiến hai bước về phía đối phương, chủ động áp sát... cô xoay người, chân giơ cao nhằm tới "mặt tiền" người kia... chỉ một chút thôi, cú móc chân của cô đã sắp tới đích rồi
" A " - Tiffany đau đớn hô lên, cơn đau ở hông và mạn sườn làm cho hai mắt cô tối đen, khụy xuống dưới sàn, tên họ Choi đáng ghét đã không để cô đánh trúng thì thôi lại còn thẳng chân giáng cho cô một cước, Tiffany cắn răng cố gắng bò dậy, hơi thở có chút nặng nề...
" Fany àh, không sao chứ " - Giọng nói mang theo lo lắng, tiếng giày cao gót dồn dập chạy tới. Là bạn thân HyoYeon của cô đây mà...
Nụ cười yếu ớt hiện trên gương mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi, cô mím môi nhịn đau đứng dậy
" Huh, Hyo, mình không sao, cậu ra đi, mình chắc chắn qua được mà " - Tiffany trấn an bạn mình
" Choi SooYoung cậu bị thần kinh rồi có phải không hả, sao xuống tay nặng như vậy chứ " - HyoYeon trừng mắt hét vào mặt SooYoung
Họ Choi đó vẫn thái độ dửng dưng không thèm nhìn cô nàng tóc vàng trước mặt, lạnh lùng buông lời: " Công tố Kim, đây là sở cảnh vệ, không phải trụ sở công tố viên Seoul, ở đây không tới lượt cô lên tiếng, mời ra cho, chúng tôi còn tiếp tục buổi sát hạch "
HyoYeon mặt đỏ gay, ánh mắt hình viên đạn nhìn Choi SooYoung, đôi môi mấp máy chuẩn bị phản pháo, Tiffany vội vàng ôm lấy cô nàng bạn thân của mình
" Tớ không sao, cậu nhớ tối nay bao tớ đi ăn là được rồi, mau ra để tớ xử lí tên này " - Tiffany wink mắt với cô bạn thân, đợi HyoYeon rời cô mới nặng nề thở ra một tiếng cắn môi xoa nhẹ vùng hông
" Tiếp tục chứ " - SooYoung nhàn nhạt hỏi, có một chút mỉa mai trong giọng nói mang theo một tia lo lắng
" Được " - Tiffany nhíu mày chắc nịch đáp. Bước chân nặng nề thủ thế, miệng liên tục thở hắt ra, đôi gò má đỏ gay nóng rực.
SooYoung nhíu mày, cậu chủ động tiến tới sát với Tiffany, hai tay giữ lấy vai cô, chân gồng lực gạt chân trụ của Tiffany khiến cô mất thăng bằng lảo đảo như sắp ngã. Cô nhắm mắt dùng hết sức túm lấy cổ áo của SooYoung, chân gập lại vuông góc lật mạnh khiến cho SooYoung nhất thời mất thẳng bằng, Tiffany nghiến chặt răng vật ngửa SooYoung, đối phương khụy chân ngã về phía trước, lưng cậu đập mạnh xuống sàn, khẽ nhăn mặt nhưng rất nhanh lại nở nụ cười, cậu đứng dậy, mỉm cười đưa tay ra trước mặt Tiffany: " Mừng cậu vượt qua sát hạch, chính thức trở thành cảnh vệ viên chuyên nghiệp "
Tiffany thở ra khó nhọc, cô gượng cười nắm lấy tay Choi SooYoung, dùng sức đứng dậy...
" Cảm ơn cậu " - nụ cười rạng rỡ sáng lạn, đầy tự tin và niềm vui sướng.
" Fany, chúc mừng cậu, haha tớ biết cậu sẽ vượt qua cái con người vô cảm nào đó mà " - HyoYeon chạy tới ôm lấy Tiffany không quên liếc qua SooYoung ánh mắt sắc lạnh...
" Nếu hai người rảnh tối chúng ta cùng đi ăn cơm " - SooYoung hào phóng không để lời trách móc của HyoYeon vào tai, cậu nở nụ cười lịch sự đề nghị
Mỉm cười gượng gạo, Tiffany gật nhẹ đầu, mồ hôi lạnh đang túa ra ở trán và lưng cô, từng tiếng thở hắt ra kìm nén cơn đau nơi sống lưng, bả vai và mạn sường... SooYoung quả thực là ra tay quá nặng, cơ thể cô dù trải qua huấn luyện nhưng cũng khó có thể chịu đựng được lực đánh mạnh như vậy, gương mặt nhợt nhạt thất sắc thấy rõ...
" Hyo à, cậu đợi tớ ở bên ngoài, tớ vào phòng thay đồ nha " - Tiffany mỉm cười với Hyoyeon toan bước đi... bàn tay cô lại bị bàn tay ấm áp của ai đó nắm lại
" Tớ cũng vào thay đồ, tiện thể lấy thuốc cho cậu, vừa rồi tớ hơi nặng tay, cậu thấy sao rồi Fany " - SooYoung lo lắng hỏi
Cô không trả lời chỉ gật nhẹ đầu rồi nặng nề bước đi! Sooyoung xót xa nhìn theo lưng Tiffany, thân ảnh nhỏ bé khó khăn bước đi từng bước, trong lòng cậu dâng lên cảm giác đau đớn như chính bản thân mình bị đánh vậy, hơi mím lấy môi mình, SooYoung ảo não thở hắt ra chua xót
< Đồ ngốc, tớ không muốn cậu làm cảnh vệ một chút nào cả, nguy hiểm như vậy làm sao tớ dám để cho cậu đối mặt chứ. đồ ngốc > - SooYoung's pov
Tiffany gắng gượng bước thật chậm rãi về phía phòng thay đồ cùng với Choi SooYoung, bất ngờ cha cô xuất hiện đứng ngay trước mắt cô.
" Fany, Soo hai đứa vào gặp ta một chút " - Sở trưởng Hwang nghiêm túc đề nghị
" Sở trưởng, một lát nữa gặp được không ạ " - Tiffany nhíu mày hỏi, cô đang cắn chặt răng chịu đau, mồ hôi túa ra ướt đẫm áo, cô sắp ngất đi mất
" Hai đứa cần gặp một người, rất quan trọng " - Sở trưởng Hwang nhấn mạnh
" Con vào trước, đợi Fany thay đồ xong đã " - Sooyoung kéo tay Fany ra sau, cậu nhìn người đàn ông trước mặt vẻ nghiêm trọng, sở trưởng Hwang nhíu mày, có lẽ ông đã hiểu, gật nhẹ đầu và xoay người rời đi... Sooyoung đợi cho người đàn ông đi hẳn mới quay lại nhìn Tiffany áy náy nói
" Cậu bị đau không nhẹ, tuýp thuốc ở trong hộc tủ của mình, cậu lấy mà dùng, mau quay lại nha " - SooYoung cẩn thận dặn dò. tay cậu nắm chặt lấy tay Tiffany
Tiffany lại một lần nữa nở nụ cười yếu ớt: " Tớ biết rồi, cậu đừng lo " - cô nhanh chóng rời đi không để cho SooYoung nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của mình. bước nhanh vào phòng thay đồ, vội tới mức quên không khóa cửa, cô cởi bộ đồ võ phục ra, tay tìm tới phần mạn sường đã sớm tím bầm xoa nhè nhẹ, tiếng rít đau đớn thoát ra từ kẽ răng, cô đứng ra trước gương xem những phần bị thương khác, bả vai trái, sống lưng đều bị thâm, Tiffany khó khăn vặn người, cô đi lại tới hộc tủ của SooYoung lấy tuýp thuốc, cẩn thận bôi lên vết thương, nước mắt cư nhiên trào ra, nghiến chặt răng để không bật lên khóc như đứa trẻ, Đau quá, cô cũng không hiểu nổi vì sao Choi SooYoung có thể ra tay mạnh như vậy với cô chứ, huhu đáng giận mà!
" À, cho hỏi phòng sở trưởng ở đâu vậy " - Ở cửa gỗ truyền tới một tiếng gõ cửa, Tiffany vội vàng mặc lại đồ nhưng cửa đã bật mở, người bên ngoài ló đầu vào hỏi, khiến cho cô bất ngờ nhất thời chưa kịp phản ứng!
" Ahaa... tôi vô ý quá, xin lỗi nha " - Người lạ đó cười trừ rồi vội đóng cửa, Tiffany chưa kịp thở phào người đó đã lại thò đầu vào bộ mặt nham hiểm nhưng cũng tỏ vẻ quan tâm: " Ayoooo Cảnh vệ Hwang, thật trùng hợp, mà không biết cô bị sao mà trên người có nhiều vết bầm như vậy a " - Tên đó nham nhở nhìn Tiffany từ đầu tới chân. Cô giờ mới kịp nhận ra người đó chính là tên đáng ghét cô đụng xe lúc sáng, và thêm một việc vô cùng đáng chết lúc này là cô đang bán khỏa thân, huhu thân thể ngọc ngà của cô, à thật may là còn chiếc áo lót T__T tên đáng chết kia... đồ vô sỉ
Ánh mắt Yoona vừa nhìn vào bên trong phòng đã thấy tấm lưng và mạn sường của Tiffany bị bầm tím tụ máu khá nặng, cậu có chút lo lắng nổi lên, lại tình cờ nhớ ra cô chính là cô gái sáng nay xíc mích với cậu, khóe môi mang theo nét cười nham nhở...
" Cô bị bệnh vô liêm sỉ mãn tính sao, còn không mau đóng cửa " - Tiffany hét lên một tiếng đủ phá hỏng màng nhĩ của người đối diện
" Wơ, là con gái cả mà, tôi biết mấy biện pháp xoa bóp đó, tôi nghĩ cô cần nó và cũng cần tới bệnh viện ngay lập tức " - Tên đáng ghét đó bước vào rất nhanh đi tới trước mặt cô, Tiffany kéo vội võ phục lên che đi "cảnh xuân" đang hào phóng phô ra trước mắt tên vô sỉ kia... cô trừng mắt nhìn người đối diện: "Tôi có sao cũng không phiền tới cậu, còn không mau ra ngoài" - một lần nữa cô nàng hét lên với tất cả nội lực thâm hậu
Hơi siết bàn tay mình, Yoona định quay đầu bước đi nhưng hình ảnh phản chiếu tấm lưng của Tiffany qua gương khiến cậu không thể không lo lắng, nín nhịn, mặt dày bước tới đứng trước mặt Tiffany, Yoona cầm tuýp thuốc trên tay cô, tiến ra đằng sau, bàn tay mềm mại đưa lên xoa nhè nhẹ tấm lưng trần của Tiffany, cô lắc người, hai tay cố gắng đẩy Yoona ra nhưng cậu dùng tay giữ lấy vai phải của cô, gắt gao ra lệnh: "Ngồi im đi" - , thấy Tiffany ngưng lại hành động phản kháng, bàn tay còn lại của Yoona nhẹ nhàng tiếp xúc với da thịt mịn màng, thứ thuốc đó khi tiếp xúc với da người rất nóng, nhưng phần nào đó xua đi được cảm giác đau tê dại nơi sống lưng... Tiffany thở ra nhè nhẹ cảm nhận sự ôn như dịu dàng từ bàn tay Yoona
"Như vậy được rồi tôi.... " - Tiffany vừa mở miệng ngăn cản đã bị người phía sau ngắt lời
" Cô đừng có gay gắt với tôi nữa, thoa thuốc xong rồi sẽ đi liền, cô tốt nhất nên đi viện kiểm tra, vết thương không nhẹ đâu, cẩn thận phần sống lưng sau này rất dễ để lại di chứng, đừng có coi thường sức khỏe " - cậu ân cần dịu giọng nhắc nhở cô gái ngốc nghếch đang run rẩy vì đau trước mặt mình
Chợt có một cảm giác lạ lẫm len lỏi nơi trái tim Tiffany, mọi tức giận và kinh khi đối với con người kia thoáng chốc lại tan biến hết, khóe môi khẽ kéo, cô vô thức nhè nhàng đáp lại 2 tiếng "Cảm ơn"
Yoona nhướn mày, khóe môi hiện lên nụ cười, cậu vẫn dịu dàng giúp Tiffany xoa thuốc, từng ngón tay mềm mại khẽ ấn nhẹ vào những vết bầm trên da thịt trắng tuyết, có một chút xót xa nơi đáy mắt, vẻ mặt bất mãn
" Tôi biết hôm nay là buổi sát hạch cảnh vệ viên nhưng có cần vì như vậy mà buổi sáng thì lao xe thục mạng tới giờ thì để cho người ta đánh tới mém gãy xương như vậy đâu... cô thật ngốc " - Cậu nhỏ giọng khẽ mắng
" Làm cảnh vệ viên là ước mơ của tôi, vì ước mơ thì có gì mà không làm được, ai chả muốn đạt tới điều mình mong muốn " - Không còn là tông giọng cao mỉa mai tức giận, Tiffany hiền hòa hơn trong lời nói của mình với Yoona
" Được rồi, mơ ước của cô thật cao cả, thuốc thoa xong rồi, cô sớm nên đi khám đi " - Yoona cởi chiếc cardigan khoác lên che đi tấm lưng của Tiffany, cậu bước đi tới phía cửa...bước chân cậu bất ngờ dừng lại, hơi nghiêng đầu mình: - " Con người sinh ra tất thảy đều có nhiều điểm mù, lựa chọn cho bản thân mình con đường mơ ước là tốt nhưng nhân sinh không như những gì ta mong muốn, phải tự lo cho bản thân mình " - Dứt lời, bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa, không gian trong phòng cũng như tâm trạng Tiffany có chút trùng xuống!
* Saranghae neol I neukkim idaero
Geuryeo watdeon haemae ime kkeut
I sesang sogeseo banbokdweneun
Seulpeum ijen annyeong
Sumaneun al su eomneun gil soge
Hwimihan bicheul nan jjochaga
Eonjekkajir ado hamkke haneun geoya
Dashi mannan naye segye * - Tiếng chuông điện thoại từ trong hộc tủ của cô vang lên, Tiffany đang bần thần liền đứng bât dậy chạy tới tủ đồ lấy điện thoại ra, là số của SooYoung, chắc là cha cô đang giục cô tới phòng sở trưởng đây mà, mau chóng thay đồ cũng lau đi khuôn mặt nhem nhuốc mồ hôi, Tiffany dậm qua một lớp phấn mỏng để che đi khuôn mặt nhợt nhạt của mình.
- - - - - - - - -
* Cock Cock Cock * - Tiếng gõ cửa nhã nhặn vang lên, sở trưởng Hwang vội vã đứng dậy, điều chỉnh âm vực: " Mời vào"
" Bác Hwang " - Yoona bước vào vẻ mặt lịch sự chào hỏi
" Yoona, con tới rồi, mau ngồi xuống " - Sở trưởng Hwang mỉm cười đáp - " Giới thiệu với con, cô gái này là Cảnh vệ trưởng Choi SooYoung của sở cảnh vệ, còn đây là Yoona, con gái của thượng nghị sĩ "
Từ lúc bước vào phòng, Yoona đã nhìn thấy người con gái đó, đứa bé đã cùng cậu trưởng thành từ nhỏ tới lớn... khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười vui mừng được dấu vào bên trong khuôn mặt thản nhiên điềm tĩnh
" IM tiểu thư " - SooYoung nhếch môi nở nụ cười nửa miệng, cậu lên tiếng chào hỏi trước với người đối diện
" Haha, cảnh vệ Choi, đã lâu không gặp " - Yoona cười thành tiếng đáp lại bằng vẻ mặt niềm nở mà cũng nham nhở không kém
Hai đôi mắt đen láy thông minh sắc bén va chạm nhau tạo ra cuộc đối mắt khí thế mà không hề căng thẳng. Trong khi vẻ mặt của Yoona lơ đãng dửng dưng thì từ ánh mắt SooYoung lại truyền tới nét cười nham hiểm... Sở trưởng Hwang nhìn hai người trước mắt nhíu nhíu mày, giọng nói không dấu được vẻ ngạc nhiên: " Hai đứa có quen nhau sao "
" Có một chút " - Sooyoung thản nhiên lên tiếng
" Haha, vậy thì tốt, việc bảo vệ Yoona sắp tới đây ta giao Tiffany và con đó SooYoung " - Sở trưởng Hwang cười thoải mái
" Sao cơ ạ, thầy nói vậy là sao " - SooYoung quay lại nhìn chằm chằm ông Hwang vẻ khó tin
" Đây là nhiệm vụ đầu tiên của con và Tiffany, là do đích thân thượng nghị sĩ chỉ định " - Sở trưởng Hwang thở dài đáp
Nghe tới đây Yoona ngồi đối diện hơi nhíu mày, cậu tỏ ra khó chịu với quyết định này, đã bao nhiêu lần cậu từ chối cảnh vệ rồi, cha cậu vẫn luôn bảo thủ muốn có người đi bên cạnh bảo hộ cho cậu, xem cậu như đứa nhóc chưa hiểu chuyện, khóe môi bất mãn cong lên " Con không cần cảnh vệ, dù sao cũng không chết được đâu "
" Việc này đúng là không được, gần đây các đảng chính trị đang bắt đầu rục dịch gây chiến, tới cả nghị sĩ còn gặp nhiều vấn đề huống gì là con, nên tự biết bao hộ bản thân mình " - Sở trưởng Hwang lại tiếp tục thở dài não nề... " Con và cha con luôn nói phải biết giữ gìn bản thân mà... "
" Nhưng không nhất thiết cần có cảnh vệ viên kè kè bên cạnh " - Yoona phản pháo
" Yoong, tớ nghĩ việc sắp xếp bảo vệ cậu là hợp lí, nhưng mà thầy à, Fany, cậu ấy mới chỉ vừa nhận thẻ cảnh vệ mà thôi " - SooYoung lo lắng, bàn tay để trên bàn đan chặt vào nhau, cậu hiện tại rất không muốn Tiffany nhanh như vậy đã đối mặt với nguy hiểm, cô nếu xảy ra chuyện gì cậu sẽ rất hận cái nghề cảnh vệ này...
" Mọi việc đã sắp xếp rồi, Cảnh vệ Choi và cảnh vệ Hwang sẽ đặc cách vào làm tiếp viên hàng không cho Korea Asian Airline và trực thuộc dưới quyền làm việc của con, dù con không đồng ý thì vẫn triển khai bảo hộ, đừng cố chấp nữa " - Sở trưởng Hwang nghiêm nghị, ánh mắt ông kiên định hơn
" Sở trưởng " - Thanh âm dịu dàng mảnh mai cất lên từ phía cửa, Yoona và SooYoung đồng dạng quay lại... Tiffany đang mặc vest đen đồng phục cảnh vệ viên chuyên nghiệp, ở trên cổ có đeo thẻ, ngực phải gắn huy hiệu vàng lóa, bên hông cũng đã đeo súng... ánh mắt SooYoung sáng lên hiện rõ nét cười vui vẻ...
" Là cô/ Là cậu " - Yoona và Tiffany nhất loạt hô lên
" Hai đứa cũng quen nhau nữa " - Ông Hwang lại một lần nữa nhướn mày ngạc nhiên nhìn hai người đang trợn tròn mắt nhìn nhau...
" Không có " - Cả hai một lần nữa đồng thanh... khuôn mặt Yoona thoáng vẻ hậm hực trong khi đó măt Tiffany lại phiếm hồng, cô có lẽ còn ngại việc ở phòng thay đồ lúc nãy... còn Yoona, cậu hẳn đang hậm hực tại sao cô lại là cảnh vệ của cậu, cậu ghét nhất là mấy người vệ sĩ với cảnh vệ, hừ
" Hừ, hai đứa này, khùng quá ... nói tóm lại là bắt đầu từ ngày mai Tiffany và SooYoung hãy theo sát Yoona 24/7, không nói thêm nữa, biệt thự ở khu Insadong cũng đã sắp xếp thêm phòng cho hai người mới, hồ sơ làm việc tại Korea Asian Airline cũng đã ok hết rồi, không ý kiến nữa... " - Sở trưởng Hwang nói một hồi liền rất nhanh rời khỏi để lại ba con người ngồi nhìn nhau ngỡ ngàng, ngạc nhiên và phẫn nộ... đủ thức cảm xúc đan xen
" Vậy mai tớ và Tiffany chuyển đồ tới nhà cậu " - SooYoung cười cười mở lời
" Không bao giờ ... " - Hai thanh âm đầy nội lực cùng lúc đập vào màng nhĩ của SooYoung, mưa xuân cũng không ngừng xối vào mặt cậu, Sooyoung méo mó không biết nói gì hơn, chỉ biết im lặng nhìn hai người bạn của mình hết lườm tới nguýt rồi lại phóng băng phóng điện... Poor Soo (:
- - - END CHAP 1 - - -
Tình hình là anh chị đang rất là hăm he hậm hực nhau... nàm sao ta? mặc dù mình đã cố hóa giải mọi xíc mích lần đầu nhưng lần 2 ... chắc là tùy tâm ac thôi :*
Hehe ... mình không hứa cái chap 2 bao giờ mới có đâu nha! :)
- Nhớ để lại comt cho mềnh :* ... mình muốn đọc comt của các ship Nai Nấm thưn yêu
♥ Happy 6th anniversary Sô Nyu Shuy Đuê ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top