[Chap 7] Song Ji Hyo yêu tớ

Ây da!! quyết định come back vào CN vì hôm đó au đi chơi :v au vui thì cũng muốn mang tới cho rds ý niềm vui nho nhỏ :v ~ Bị phởn khi gõ những dòng này á >.< !! ~~ Chap trước có ngắn thì chap này nó cũng không có hơn :v 2 chap 1 tuần thì chịu vậy :)))) ~ Không làm nhảm nữa~ Chap 7 coming soon!

Đọc vui vẻ ngaaa !!!

~Chap 7~

-"Nói một câu nữa là tôi hôn em đó"

-"Hả??!"

Song Ji Hyo ngượng chín mặt khi nghe câu đó, liền im bặt. Kang Gary cũng bỏ tay ra khỏi miệng nàng, nói giọng hài lòng

-"Xem ra em cũng biết sợ và nghe lời nhỉ"

Song Ji Hyo liếc anh một cái sắc lẻm, lúng túng quay đi nơi khác, mặt không thể nào đỏ hơn... Ủy khuất mà ấm ức trong lòng. Gì chứ anh đã nói là sẽ làm, như lần trước đó thôi... Vả lại sân bay là chỗ đông nguời, anh mà hôn thì nàng chỉ có nước chui xuống đất làm giun thôi :)))) ...

Cuối cùng thì cả hai đã yên vị trên phòng VIP máy bay. Song Ji Hyo tựa hẳn đầu ra ghế, không giấu được vẻ mệt mỏi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng... Trong khi đó Kang Gary lại đang nghĩ về một chuyện khác... Song Ji Hyo về Hàn chắc chắn sẽ bị tổn thương khi nghe tin của Lee Jong Suk-Park Boyoung, tuy không biết lí do nhưng anh vẫn có cảm giác người cha đáng kính của anh đã nhúng tay vào vụ việc này. Gạt hết suy nghĩ qua một bên, Kang Gary cũng cố gắng ngủ, chỉ là quay sang bên cạnh thì thấy nàng (lại) đang ngủ rất yên giấc. Anh ngồi sát vô và nâng khẽ đầu Song Ji Hyo để đầu nàng tựa hẳn vô vai anh. Mặt khẽ cúi xuống, ngắm nhìn từng đường nét hoàn mĩ trên gương mặt khả ái kia. Đôi mắt nhắm nhẹ nhàng, mi cong vút đầy quyến rũ, hàng lông mày thanh tú mảnh khảnh, sóng mũi cao và rất có khí phách của đấng nữ nhi cao quý, thuần khiết, đôi môi vẫn là hương Cherry... Nhìn nàng ngủ lòng anh chợt yên bình lạ thường. Dường như đã thành thói quen, anh đưa tay chỉnh tóc cho nàng, mỉm cười rồi thoải mái tựa đầu lên đầu nàng nhắm mắt...

Song Ji Hyo sau khi ngủ một lúc thì tỉnh dậy, cảm thấy tư thế bị thay đổi, đầu cũng đang bị người kia làm điểm tựa mà không khỏi bất ngờ, hai mà khẽ phiếm hồng. Nuốt khan sau đó quay sang nhìn anh, vẫn là anh mắt đó, có chút nhẹ nhàng nhưng lại chút khó hiểu. Bàn tay định đưa lên nhưng lại hạ xuống. Song Ji Hyo chỉ đơn giản là ngồi đó, để đầu anh tựa lên đầu mình, im lặng ngắm nhìn anh như thế...

-"Nhìn trộm này giờ đủ chưa?" - Anh đột nhiên lên tiếng

-"Á Á Á Á"-Song Ji Hyo thất thanh, vô thức đẩy đầu anh ra, làm đầu anh đập vào thành ghế...

-"Ya! Song Ji Hyo, em làm gì vậy?"Ji Chang Wook bực mình nói

-"A... Anh... Anh tính hù chết người ta!"-Ji Hyo dùng 1 tay ôm tim kinh ngạc nói

-"What? Tôi ăn thịt em chắc???"-Kang Gary chuyển sang giọng trêu chọc

-"Ya, đừng có nham nhở, tôi... Tôi đi uống nước Song Ji Hyo viện cớ

-"Khỏi, nước chi, đây có nước này"-Kang Gary kéo tay nàng lại, nói nham hiểm

-"Đâu có! Để tôi đi..."-Chưa kịp nói hết câu, Kang Gary đã lôi nàng ngồi hẳn xuống

-"Tôi đã bảo là có nước"- Nói xong Kang Gary nhích nhẹ người lên, hôn nàng, Song Ji Hyo bất ngờ định thoát ra khỏi nụ hôn nhưng đã bị tay anh kìm lại, bất lực ngồi im. Kang Gary dường như muốn trêu nàng, không chịu dứt nụ hôn, Song Ji Hyo dường như thiếu mất oxi, gấp rút đẩy anh ra, nhưng vẫn bất lực, nàng bực tức cắn mạnh môi anh, Kang Gary thấy môi nhói lên mới chịu buông ra, nhìn nàng ngạc nhiên

-"Anh bị bệnh 35 à? Cái đồ lợi dụng"-Nói xong nàng đứng lên

-"Nàyy! Đau lắm đó, biết không, cả gương mặt đẹp trai của tôi bị phá hủy rồi"-Kang Gary nói với theo, giọng pha chút châm chọc

-"Sao tôi nhân từ thế nhỉ? Lẽ ra nên cắn nát cái mỏ đó của anh và cho anh một trận ấy"-Song Ji Hyo lập tức vặn ngược lại anh, tay dứ dứ nắm đấm

Kang Gary không nhịn được khi nhìn biểu cả của nàng, ôm bụng cười sặc sụa...

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn ở sân bay Incheon...

~Sân bay INCHEON~

Kang Gary và Song Ji Hyo bước ra, liền sau đó phóng viên ập tới hỏi dồn

"Cô Song, xin hãy cho biết cô và Lee thiếu gia có quan hệ gì"

"Có phải cô và Lee thiếu gia đã từng quen nhau"

"Cô Song xin hãy nhìn vào ống kính"

[...]

Đám phóng viên liên tục đặt ra câu hỏi và chụp ảnh. Song Ji Hyo vốn không quen nơi đông người, vì tiếng ồn và đèn nháy của máy ảnh nên nàng đâm ra hoảng loạn, níu chặt tay áo anh thì thầm

-"Đi mau thôi, tôi sợ..."-Nàng lí nhí

Kang Gary thấy thế cư nhiên thấy trong nguời khó chịu, anh gắt

-"Các người có tránh ra không? Muốn chết à? Các người là tòa báo nào?"

Đám nhà báo nghe anh lên tiếng liền nhụt chí, dần dần lui ra. Lý do cũng đơn giản, trước đây từng có phóng viên đột nhập nhà anh lấy thông tin, liền sau đó bị phát hiện và điều tra. Tập đoàn ROYAL lập tức phong tỏa và đánh sập tòa báo đó cách dễ dàng.

Kang Gary ôm sát hông nàng, đưa nàng ra phía xe đang đợi ngay phía trước... Vừa lên xe, anh liền lên tiếng, giọng lo lắng

-"Không sao chứ?"

-"Uhm, không sao..."-Song Ji Hyo nói trấn an anh

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên...

"Vô bệnh viện đi anh, nghe nói Park Boyoung unnie không khỏe, cũng nên tới hỏi chuyện Lee Jong Suk oppa nữa ạ. Bệnh viện Seoul khu XX..."

-From YoonA-

Kang Gary đưa hai tay xoa nhẹ nơi thái dương, hai hàng lông mày lại nhăn vào nhau, mệt mỏi... Liền sau đó nói với tài xế

-"Tới bệnh viện Seoul"

~Bệnh viện Seoul~

Kang Gary bước vào, mặt cũng có chút lo lắng. Park Boyoung thích Lee Jong Suk anh biết, Park Boyoung ương bướng anh biết... Nhưng không ghét Boyoung được, một thời đã từng là bạn cùng lớp... Mở cánh cửa ra, thấy Park Boyoung nằm đó...

-"Không sao chứ, Boyoung"-Kang Gary mỉm cười và nói

-"Oh... Không sao, chí là có chút không khỏe thôi"-Boyoung trả lời, cười tươi

-"À, Ji Hyo, lại đây nào"-Anh nói và kéo nàng đến gần "Đây là vợ mình đó"...

-"Oh~ Anyeong"-Park Boyoung khẽ nheo mắt rồi nói

-"Chào"-Song Ji Hyo gượng gạo nói

-"Được rồi, mọi người nói chuyện đi, tớ đi xuống mua chút đồ"-Kang Gary nói

Nói xong, anh mở cửa chạy thẳng ra ngoài... Park Boyoung liền hướng ánh nhìn về phía Song Ji Hyo lên tiếng

-"Lấy dùm tớ cái điện thoại đằng kia được chứ?"

-"Oh, đợi chút nha"-Song Ji Hyo trả lời...

Song Ji Hyo tiến ra phía chiếc điện thoại, vừa chạm vô thì màn hình khóa sáng lên... Là hình Lee Jong Suk đang ngủ... Là hình đêm hôm đó... Song Ji Hyo lập tức hoảng loạn... Chuyện gì đây? Đưa vội cho Park Boyoung, sau đó Song Ji Hyo lấy cớ ra ngoài. Song Ji Hyo như người mất hồn tiến về phía hành lang của bệnh viện, đầu óc nàng liên tục tua đi tua lại hình ảnh trên điện thoại của Park Boyoung, tự hỏi tại sao... Đang đi thì tiếng nói quen thuộc vang lên

-"Ji Hyo, em về rồi đấy sao?"-Lee Jong Suk chạy tới cầm tay Song Ji Hyo nói

-"À, em tạt vô đây thăm Boyoung..."-Song Ji Hyo nói, nhẹ nhàng gỡ tay Lee Jong Suk ra

-"Chuyện bác Kang cho thuốc vô đồ uống của em, anh cũng biết..." -Chưa nói xong, nàng liền ngắt lời

-"Biết sao không báo cho em"-Song Ji Hyo lạnh giọng nói

-"Không liên lạc cho em được mà... Vả lại..."-Lee Jong Suk lúng búng nói

-"Có thể liên lạc cho Gary oppa"

-"Sao có thể chứ... Mà sao em lại gọi là "oppa" chứ"

-"Anh có yêu em không?"-Song Ji Hyo đột nhiên nói

-"Có.. Có chứ, anh lúc nào cũng luôn yêu em"-Lee Jong Suk trả lời

-"Yêu? Tại sao lại để yên cho em trong tay người khác?"-Song Ji Hyo cay đắng hỏi

-"Ji Hyo à, chúng ta yêu nhau là được mà, chỉ cần qua được khoảng thời gian này thôi"-Lee Jong Suk gần như bất lực níu tay nàng khẩn thiết nói

-"Anh có biết anh Gary là người thế nào không? Anh ấy hoàn toàn biết chuyện giữa chúng ta, làm mọi việc để bảo vệ em, mặc cho có thế nào... Còn anh? Anh chỉ biết im lặng khi em và anh ấy đến với nhau, anh thật sự...Thật sự nhu nhược quá..."-Song Ji Hyo không giấu nổi nỗi thất vọng trong lời nói

-"Nhưng... Em nói anh phải làm sao đây?"

-"Được rồi, em không muốn nói chuyện với anh nữa, am đi đây"

-"Không được, Ji Hyo à"-Lee Jong Suk nói, sau đó ôm nàng từ phía sau

-"Xin lỗi, nhưng em mệt mỏi rồi"-Song Ji Hyo gượng gỡ tay Lee Jong Suk,cố gắng che đi giọt nước mắt đang chực rơi xuống trên khóe mi. Tuy trong lòng nàng hiểu, chắc chắn nàng không dễ dàng quên được Lee Jong Suk, nhưng sâu trong thâm tâm, nàng không thể chấp nhận được một Lee Jong Suk nhu nhược, yếu đuối và không có chút phản ứng gì giữa muôn vàn khó khăn được...

Lee Jong Suk như người mất hồn... Trong khi Song Ji Hyo dần khuất dạng...

<Tại sao Ji Hyo lại thay đổi chóng vánh như thế chỉ trong một tuần bên cạnh Gary, tại sao vậy Ji Hyo... Anh tệ lắm sao?> Lee Jong Suk pov's \

-"Jong Suk à"-Một giọng nói bất ngờ vang lên

Lee Jong Suk mệt mỏi quay người lại. Là Kang Gary

-"Chuyện gì thế?"-Lee Jong Suk nói

-"Chúng ta cần nói chuyện một chút, đi thôi"

-"Được rồi"-Lee Jong Suk bước theo anh. Kang Gary nhìn dáng người tiều tụy của bạn mình mà không khỏi cảm thấy có lỗi...

Kang Gary đứng nhìn ra cửa kính ngoài ban công bệnh viện Seoul, dáng lưng vẫn lạnh lùng và đầy cô đơn nhưng lại toát lên thứ gì đó như khí thế của nguời chiến thắng

-"Cậu... Hãy cưới Boyoung đi, và cho cô ấy hạnh phúc"

-"Cậu nói gì thế? Tớ không yêu Boyoung"-Lee Jong Suk ngạc nhiên

-"Tớ biết, cậu yêu Ji Hyo..."-Kang Gary bình thản nói

-"Vậy sao cậu???!!"-Lee Jong Suk mất bình tĩnh

-"Tớ yêu Ji Hyo"-Kang Gary nhìn thẳng mặt Lee Jong Suk nói

-"Cậu không yêu cô ấy! "-Lee Jong Suk hét lên

-"Tớ yêu cô ấy, và cô ấy sẽ yêu tớ"-Kang Gary dõng dạc nói

-"Im đi, Ji Hyo sẽ không bao giờ..."-Lee Jong Suk nói, hơi nhụt chí

-"Cơ thể Ji Hyo đã thuộc về tớ, sao cậu biết cô ấy không yêu tớ?"-Kang Gary lạnh giọng

*BỐP* một cú đấm giáng hẳn vào mặt Kang Gary, anh hơi loạng choạng lùi về phía sau...

-"Cậu im đi!"-Lee Jong Suk xem ra hoàn toàn mất kiểm soát hét lên

-"Vậy đủ rồi. Cậu hãy suy nghĩ cho Boyoung chút đi"-Kang Gary vẫn điềm đạm đứng lên, lau đi chút máu vương ở khóe môi, anh chợt khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc trước mặt...

-"Ji... Ji Hyo..."-Lee Jong Suk sững người khi thấy ánh mắt căm ghét của nàng

-"Lee Jong Suk... Anh không suy nghĩ hay sao???"-Song Ji Hyo thất vọng nói...

-"Không sao, tôi không sao. Chúng ta về thôi"-Kang Gary lên tiếng

-"Về thôi... "-Nàng kìm lại, đau lòng nói... Đối với nàng mà nói, nàng có chút đau lòng khi nhìn bộ dạng Lee Jong Suk, xót xa khi ánh mắt của anh ta nhìn nàng... Cảm thấy có lỗi dữ dội.

-"Ji Hyo à, đợi đã"-Lee Jong Suk nói với theo

-"Về nhà tôi sẽ sát trùng cho anh"-Song Ji Hyo hoàn toàn lờ đi Lee Jong Suk... 

Lòng cô đau lắm... Đôi mắt không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Trái tim như bị ai bóp nghẹt, nếu nói cô không muốn ôm chặt lấy Jong Suk, vừa khóc một trận thật lớn vừa xin lỗi biết bao... Nhưng Jong Suk, anh biết không? Trái tim em... Trái tim em... Nó chỉ cảm thấy có lỗi... Nó không cảm thấy đau. Cô cảm thấy bản thân thật tệ hại... Vô hồn.

Lee Jong Suk nhìn theo hai dáng lưng ấy, hoàn toàn mệt mỏi và khóc trong vô vọng...

-"Phải, Ji Hyo à là anh vô dụng... "

Khung cảnh đau lòng ấy với Lee Jong Suk dài như hàng thế kỉ, đau lòng không dứt, cảm giác chán chường ập đến, đau xót... Trên đời này, bất trị nhất là quả tim thứ thuộc về mình, nhưng lại đập loạn nhịp vì người khác. Bậy giờ đã là 7h P.M ... Đêm chưa tàn, ánh sao đan nhau lướt qua khóe mắt, ánh sáng mỏng manh, gió lạnh đếndao động, cô đơn chiếc bóng không người thưởng thức. Lời thề ước năm ấy nghe sao thật hoàn mỹ, cứ như hoa rơi khắp cả một trời.Nhưng giờ đây, Lee Jong Suk cảm thấy dường như anh đã thua Kang Gary, Song Ji Hyolà đã hướng về Kang Gary hay sao...

<Nhìn thấy em đi bên cạnh người ấy, chỉ có thể chứng minh rằng tình yêu này của tôi chỉ là ngu muội mà thôi...Em sẽ mãi không hiểu được sự tiều tụy ấy của tôi.> Lee Jong Suk pov's

~To Be Cont~

Một số câu trong fic là mình sưu tầm trên google, không phải mình nghĩ ra. Một điều nữa: Fic mình viết để giải trí, mình viết không thể hay được, văn phong của mình là vậy đó, mình dồn hết tâm ý vô fic này, chỉ là muốn các bạn đọc cho vui thôi. Mình không phải nhà văn hay gì hết, chỉ là fan bình thường nên fic không thể hay được. Cảm ơn những ai luôn theo dõi fic của mình :) . Đáng lẽ mình không ra fic vào hôm nay đâu, tại thấy một số bạn luôn ủng hộ mình hết mình, mình rất cảm động, các bạn luôn là động lực và là niềm an ủi của mình khi viết fic này.See you soon.

Forever And Always!!! <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: