[Chap 6] Tôi cho em thời hạn một năm
Còn nữa, một số bạn không thích văn phong của mình, mình sẽ cố gắng sửa đổi, các bạn inbox nick fb Nai Dẹo Quốc Dân (Panda Queen) góp ý nhé. Mình cảm ơn.
~Chap 6~
Tim chúng ta là cùng một nhịp ...
Tim chúng ta là cùng một nhịp ...
Tim chúng ta là cùng một nhịp ...
Song Ji Hyo tuy đã xác định được đôi chút tình cảm của mình, nhưng trong lòng không khỏi phân vân. 6 ngày không phải thời gian chắc chắn để khẳng định nàng yêu một người. Còn Lee Jong Suk? Nàng biết phải đối mặt ra sao... Đẩy nhẹ Kang Gary ra, nàng nhỏ giọng nói
-"Tôi cũng không thể chắc chắn điều này, lỡ như tôi và anh chỉ là bốc đồng thì sao?"
-"Em có hay không vừa nghĩ đến Lee Jong Suk? 6 ngày đúng là ít ỏi, nhưng tôi không nghĩ tình cảm của tôi là bốc đồng..."-Kang Gary điềm tĩnh trả lời nàng với nụ cười hiền
-"Nếu tôi thật sự chấp nhận anh, thật sự hướng về anh, tôi không biết phải xin lỗi Jong Suk như thế nào nữa... Vả lại, cũng không dễ dàng gì..."-Nàng nói xong thì thở dài
-"Ngốc! Có biết lời xin lỗi không nên có nhất trên thế gian này là gì không? Là lời xin lỗi vì tình yêu của chính bản thân mình"- Kang Gary nhẹ nâng cằm nàng, nói nhỏ
-"Nếu thật sự là bốc đồng thì anh nghĩ sao?"-Nàng vẫn hoài nghi chất vấn
-"Một năm"-Kang Gary giơ ngón tay để nói với nàng
-"Ý anh là sao? Một năm?"
-"Sau một năm, nếu em vẫn không chấp nhận tôi thì ta sẽ kết thúc"
-"Thật chứ? Anh tự tin vậy sao?"
-"Chỉ là tôi không muốn gượng ép em quá nhiều, mau thay đồ, tôi đưa em đi ăn sáng"
Song Ji Hyo ngập ngừng, rồi cũng tiến tới tủ đồ chọn cho mình một bộ đồ thoải mái. Nàng phối legging với Sơ mi trắng dài tay xắn tay áo, cùng một số phụ kiện đơn giản làm điểm nhấn. Sau 15 phút thì bước ra.
Kang Gary đã đợi nàng dưới ven đường, chiếc xe Land Rover đen mui trần nổi bật cả một góc đường phồn hoa lãng mạn Paris, ánh nắng trời Paris càng khiến anh thêm lãng tử và câu dẫn... Song Ji Hyo chậm chạp bước tới, mở cửa xe và yên vị ở vị trí bên cạnh anh. Kang Gary lái một mạch tới một nhà hàng năm sao gần đó, kéo ghế mời nàng ngồi và gọi thức ăn nhẹ cho nàng, kèm combo thức uống và trái cây...
-"Anh biết tiếng Pháp?"-Song Ji Hyo lên tiếng phá vỡ sự im lặng
-"Tôi thường đi công tác nên thường những câu thông dụng ở mỗi nước tôi đều rõ"
-"Làm kinh doanh thiệt nhức đầu a"-Song Ji Hyo nói sau khi nhấp ngụm nước trái cây
-"Em mau ăn đi, tôi đưa em tới một nơi"-Kang Gary nhìn nàng dịu giọng
-"Đi đâu?"-Ji Hyo ngẩng đầu hỏi cộc
Kang Gary không trả lời, khóe môi vẽ lên một nụ cười chết người, mang chút thú vị.
Kang Gary nắm tay nàng lôi hẳn ra xe, rồi sau đó lại lái xe một mạch tới một vùng ngoại ô. Đường đi ngập nắng và gió, khung cảnh đóng khunh như được sắp đặt. Hai hàng cây bên đường rì rào hòa cùng tiếng gió rất vui tai. Song Ji Hyo nhắm mắt tận hưởng sự khoan khoái hòa mình vào thiên nhiên này...
Chiếc xe dừng hẳn lại bên một trang trại, cỏ chạy típ tắp phía chân trời, những đóa hoa bách hợp mọc thành từng khóm càng nhìn càng thấy thuần khiết lạ thường. Kang Gary quay qua phía bên cạnh, Song Ji Hyo đang ngủ... Nếu khi thức và đấu võ miệng với anh nàng nhìn ương bướng bao nhiêu thì khi ngủ lại yên bình, nhẹ nhàng đáng yêu làm người ta say lòng. Kang Gary chồm người hôn phớt lên má nàng trước khi đánh thức nàng dậy hẳn.
-"Hmm? tới rồi sao? Đây à đâu?" -Nàng nói bằng giọng ngái ngủ
-"Là trang trại ở ngoại ô Paris"-Anh vừa nói vừa đẩy nàng vô trong
-"OAAA! Quá đẹp luôn! Nhìn này!!!"-Song Ji Hyo vừa nói vừa tho thao bất tuyệt chỉ trỏ
-"Thiếu gia lâu không ghé trang trại ạ"-Một thanh niên kính cẩn chào anh
-"Kei khỏe chứ Harry?"-Anh mỉm cười rồi hỏi
-"Khỏe ạ, tôi sẽ dắt nó ra ngay thưa thiếu gia"
Kang Gary hướng ánh nhìn về phía Song Ji Hyo, nắng này, gió này... Khung cảnh thì tuyệt đẹp và trong lành, Song Ji Hyo nhìn thanh mảnh và thuần khiết, lôi cuốn nhẹ nhàng, tính cách lúc nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng có khi lại gay gắt khó chiều... Như dòng nước vậy. Khuôn mặt khả ái, thuần khiết say lòng tựa như đóa hoa bách hợp kia... Khiến anh khó lòng rời mắt.
-"Nếu thượng đế tạo ra em trước, chắc hẳn ngài sẽ chẳng màng tạo ra hoa"-Kang Gary cười mỉm rồi nói nhỏ...
-"Nhìn gì đấy?"-Song Ji Hyo nhếch chân mày hỏi
-"Nhìn cỏ nhìn cây nhìn gì kệ tôi"-Kang Gary phì cười trước vẻ mặt của nàng
-"Xì, cái đồ tự kỉ... "-Nàng bĩu môi rồi quay đi
-"Tự kỉ????"-Kang Gary chưa kịp nói hết câu thì Harry đã lên tiếng
-"Thiếu gia, Kei đây ạ"
Song Ji Hyo núp sau lưng Gary nhìn ngắm Kei. Nó có lông màu đen tuyền này, dáng mạo thanh tú uy phong... Mắt to và sóng mũi nhìn khí phách ngời ngời
-"Kei, là người quen nhé"-Nói xong anh quay qua nàng "Ra làm quen nó đi"
-"Rồi nó đá tôi thì làm sao?" - Song Ji Hyo nói
Kang Gary không nói gì, đẩy vai Song Ji Hyo tiến về phía Kei, nhẹ nhàng chỉ nàng làm quen với nó. Kei rất ngoan, dường như nó cũng cảm nhận được nàng rất tốt và hiền nên chỉ im lặng cho nàng nựng. Kang Gary lại lần nữa nhìn nàng, nàng đang tựa trán mình lên sóng mũi Kei, tóc buông xõa quyến rũ, tay ôm cổ nó mà vuốt ve... Đây là lần thứ mấy tim anh trật nhịp nhỉ?
Anh mau chóng hưỡng dẫn nàng cưỡi nó, ban đầu anh dẫn ngựa cho nàng ngồi trên, sau đó lên hẳn ngựa phi một mặt một đường thẳng trong trang trại. Song Ji Hyo thích thú reo lên, bỏ mặc cho anh ôm lây bụng nàng để giữ thăng bằng cho nàng, cái ôm siết chặt. Nhưng Ji Hyo đã quá vô tư khi chỉ nhìn ngắm cảnh vật và tận hưởng cảm giác gió lùa vào mặt... Nếu nàng chú ý, hẳn đã nhận ra người ngồi đằng sau nàng nãy giờ tựa cằm lên vai nàng, mỉm cười hạnh phúc. Kang Gary rời ra khỏi vai nàng, nhích người. Song Ji Hyo lại tiếp tục vô tư, phải, nàng không hề biết, phía sau, Gary đang hôn nhẹ lên mái tóc nàng, hít hà mùi thơm trên tóc nàng...
~Seoul- Khách sạn Y~
Lee Jong Suk tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ... Cả người trần trụi. Tửng mảnh kí ức rời rạc hiện về. Hoảng hốt khi nhận ra bức thư để lại của Park Boyoung
Lee Jong Suk, cậu được lắm. Để rồi coi tôi sẽ chấm dứt quan hệ giửa cậu với Song Ji Hyo và đường đường chính chính đưa cậu về tay tôi như thế nào
Bên cạnh là điện thoại của anh, mở lên thì thấy một đống hình đã được chụp lại và sao qua điện thoại khác...
Nhìn dưới chân là chiếc đầm bị xé nát đến đáng thương... Nhớ lại đêm hôm qua, anh đúng là như một con thú, một con thú bị kích thích hơn bao giờ hết... Trên mạng đã tràn lan tin tức về anh và Park Boyoung với đủ các loại giật tít. Từ khóa #LeeJongSuk #ParkBoyoung đang dẫn đầu trang Naver, Nate, Pann và instagram, twitter... Tiêu rồi...
~Trang trại~
Kang Gary dắt ngựa đưa cho Harry sau đó dạo bộ với Ji Hyo...
-"Mai ta về Seoul rồi..."-Kang Gary lên tiếng
-"Oh... nhanh nhỉ, đã một tuần rồi... Về Seoul anh đi làm ngay à?"
-"Tất nhiên, tôi bỏ một tuần rồi, giờ trở lại chắc hẳn công việc như núi ấy"
-"Làm quá không! Cơ mà trước tiên phải đến nhà ba mẹ tôi dùng bữa"
-"Điều đó còn phải nói sao? Thôi, về thôi"
~Khách sạn GG~
Song Ji Hyo sau khi tắm rửa thì khoan thai bước ra phòng khách, thấy Kang Gary đang đọc tin gì đó tên điên thoại, mặt có vẻ căng lắm.
-"Gì thế?"-Song Ji Hyo bất ngờ lên tiếng
-"Hả? Không, là một vài chuyện kinh doanh thôi"-Kang Gary vội tắt và nói
Song Ji Hyo sau đó nhún vai bỏ vô phòng. Nàng yên vị trong chăn ấm nệm êm... Bỗng thấy như chăn của nàng bị lôi đi. Quay qua thì thấy Kang Gary đã nằm bên cạnh tỉnh bơ
-"Ê! Làm gì đấy? Đi ra sofa ngủ kìa"-Song Ji Hyo vừa nói vừa đẩy anh ra
-"Không thích không thích, lạnh... lạnh lắm ấy"-Anh nói cụt ngủn
-"Giỡn mặt tôi hả??? Còn không mau đi chỗ khác?"-Song Ji Hyo nói như hét
-"Giỡn mặt tôi hả? Em còn không ngủ đi"- Kang Gary nhái lại nàng châm chọc
Song Ji Hyo lăn một vòng, cuốn hết chăn vô người nàng, nói
-"Anh thích thì cứ việc nằm, không được lấy chăn của tôi, không được lấn qua vạch này"-Vừa nói nàng vừa bâng quơ vẽ một đường trên giường.
-"Hả? Em chiếm 2/3 rồi để tôi có chút xíu này á?"
-"Anh muốn thoải mái thì đi ra sofa đi, ở đây chi rồi càm ràm!"
Vừa dứt câu, Song Ji Hyo đã nhận thấy Kang Gary đang khống chế nàng. Cả người nàng bị cuộn trong chăn không nhúc nhích được, nàng bất lực lên tiếng
-"Anh làm gì vậy còn không mau..."
-"Hmm, nhìn em vừa gợi tình vừa gợi đòn nha"-Kang Gary nhìn nàng với ánh mắt nham hiểm
-"Ý gì đây? Được rồi được rồi, anh cứ ngủ ở đây đi, tôi ra sofa"-Nàng nói, mặt phụng phịu, Kang Gary thấy thế liền thả cô ra, nằm bên cạnh rồi dùng tay ôm hờ hông nàng. Song Ji Hyo lập tức vùng ra, dùng tay nắm lấy tóc anh, gằn từng tiếng
-"Này thì cho chừa cái thói 35, lợi dụng... Nhá nhá nhá" *Ji Ngố bất lương :v *
-"A A A A... Được rồi, được rồi, xin lỗi, xin lỗi mà!!!"-Kang Gary thất thanh
-"Xì, bây giờ anh ra ngoài nhanh cho tôi" -Song Ji Hyo lập tức hạ thánh chỉ
Kang Gary ỉu xìu đi ra căn cứ của mình. Cái dáng lụ khụ, nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu *Thê nô, đích thực là thê nô nhá =))*. Song Ji Hyo nhìn mà không thể không bật cười, nói với theo
-"Cái này là tự rước họa vào thân nhaa"
-"Cứ đợi đấy"
------------------- Sáng hôm sau -------------------
-"Chuẩn bị mau đi, ra sân bay thôi, xe đã chờ sẵn rồi"-Kang Gary giục Song Ji Hyo
-"Xong ngay đây, anh xuống trước đi"-Ji Hyo nói với ra
-"Mau đi, tôi xách hành lí cho em"
Song Ji Hyo cuối cùng cũng lững thững bước ra, tay xách nách mang lệ khệ đủ thứ. Kang Gary nhanh chóng chạy tới đỡ lấy valy và túi xách của nàng, rồi cùng nàng xuống, lên xe thẳng tiến tới sân bay Paris.
~Sân bay Paris~
Song Ji Hyo và Kang Gary đang xếp hàng đợi đi qua máy kiểm tra, bỗng từ đâu có người xô lấn làm Kang Gary đổ hẳn người về phía trước, quàng hẳn tay lên trên cổ Song Ji Hyo giữ thăng bằng. Vâng, mọi chuyện lẽ ra rất ổn, nếu như tay anh không ở vị trí đó. À, vì trí nào hả? Ngực bạn Ji Hyo ấy mà :))))))))). Song Ji Hyo sau khi nhận thức được tình hình thì lập tức phang thẳng tay vô mặt Kang Gary hét lớn
-"A A A!! Biến tháiiiiiiiiiiiiiii"-Song Ji Hyo hét to tới nỗi ai cũng nhìn anh với ánh mắt kì dị, Kang Gary đỏ hết mặt, dùng tay lúng túng bịt miệng, ấp úng nói nàng im lặng. Nhưng bất lực thay là nàng vẫn hét hết sức... Kang Gary ghé sát tai nàng, nhỏ giọng
-"Nói một câu nữa là tôi hôn em đó"
-"Hả???"-Song Ji Hyo lập tức im sau khi nghe hiểu câu đó...
~To Be Cont~
Ây da~ Bữa viết sẵn mà wattpad nó không lưu cho mình T^T đau khổ *cào tường* ... Thôi thì vẫn kịp roài *may quá* RDs đọc vui vẻ và tiếp tục cmt ủng hộ au nhooo :"> <3 .Kamsa!!!
*Bạn au bị hận wattpad * :v :v :v ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top