[Chap 2]

Sau cuộc cãi vã, cả hai gạt những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, bước ra xe chuẩn bị đi tới Paris.

Kang Gary bước tới bên ông bà Song chào hỏi rất lễ phép.

-"Gary à, Ji Hyo nó còn ngốc lắm, con chăm sóc nó cẩn thận" - Bà Jung không nén nổi cảm giác xúc động trong lời nói của mình, giọng bất giác run run.

-"Ta hy vọng con sẽ vì Ji Hyo mà thay đổi, đừng ăn chơi nữa"-Ông Kang vỗ vỗ vai anh,nhắn nhủ.

-"Con hiểu mà..."- Anh trả lời ngắn gọn, kèm theo cái nhếch môi gượng ép.

-"Tớ cũng mong cậu và Ji Hyo hạnh phúc...Gary"-Lee Jong Suk nói,giọng có chút khó khăn.

-"Tớ biết rồi"-Anh điềm đạm trả lời cậu bạn của mình.

<Ji Hyo... Thấy em bên Gary...Lòng tôi đau lắm, em biết không... Anh đợi em... Tuyệt đối đừng buông tay anh...Tuyệt đối không được có tình cảm với Gary... Anh đợi em> Jong Suk pov's .

Song Ji Hyo nãy giờ chứng kiến hành động "ngứa" mắt của Kang Gary,chầm chậm bước ra... Đứng phía sau Gary với tâm trạng khá mệt mỏi... Điều bây giờ nàng muốn làm nhất là ngủ chỉ ngủ thôi,nàng là nàng mệt mỏi lắm rồi... Kang Garynhư nhận ra Song Ji Hyo đang đứng sau lưng, quay lại... Lại với khuôn mặt hết sức nổi da gà

-"Em mệt hay buồn ngủ? Có cần mua thuốc cho em không?"

-"À..Ờ... Em không sao, a...anh đừng làm mọi người lo lắng"-Nàng đáp lại,giọng điệu ngượng ngịu... Mặt cũng cư nhiên đỏ bừng.

Kang Gary quét mắt một đường, thấy mọi người đều bị cuốn theo màn kịch của anh... Không, có một người tỏ vẻ hơi khó chịu... Là Lee Jong Suk. Khẽ cau mày, khó hiểu, quá khó hiểu. Nhưng rồi anh lại tiếp tục diễn.

-"Đừng cố chấp, nếu mệt em cứ vô trong đợi anh"- Kang Gary vịn tay lên 2 vai nàng, đẩy nàng về phía xe.

-"Hả? Ơ, em thật sự không sao...ưm ưm"

Chưa kịp nói hết câu,môi của Song Ji Hyo đã nằm trọn trong môi Kang Gary...Cậu hôn cô <3

Lúc đó...Thật sự thân thể nàng mềm nhũn. Nụ hôn này... Mang lại cho cô cảm giác rất kì lạ. Có chút chua chát... Có chút nồng nàn... Nhưng nàng là đang bị cuốn theo nụ hôn này...Cả người nàng như bị một dòng điện xẹt qua. Cô thật sự muốn thoát khỏi nụ hôn này... Nhưng não cô thì kháng lại. Cô đang hôn "chồng" mình trước mặt người yêu cô.

<Song Ji Hyo...Mày điên rồi"> Ji Hyo pov's

Bất giác, Kang Gary đưa tay vỗ nhẹ lưng cô rất ôn nhu,nhẹ nhàng, như muốn an ủi, như muốn nói rằng "Không sao đâu" hay cũng có thể "Cô đừng tưởng bở,tôi không thích cô"...

<"Kang Gary... Anh ta cũng chưa phải kẻ máu lạnh"> Hơi ngạc nhiên nhưng Ji Hyo đơn phương nghĩ về anh theo hướng tốt hơn.

-"Dừng lại ngay!"

Một giọng nói có vẻ mất kiểm soát vang lên... Mọi người đều giật mình... Còn ai trồng khoai đất này. Là Lee Jong Suk.

Cả anh và nàng đều giật mình, phản xạ của anh còn chưa kịp tách ra khỏi nụ hôn thì bàn tay của ai đó đã đẩy anh ra...

-"Jong Suk... Cậu? Làm gì vậy"-Gary mở to mắt hỏi Jong Suk.

-"Hả? Tớ chỉ là... Thấy..."-Chưa kịp nói hết câu, nàng đã đỡ lời

-"Thôi,mọi người đừng làm to chuyện, mau đi thôi,trễ chuyến bay mất"-Nàng nói rồi chào ba mẹ bước vào trong xe,hai má phiếm hồng,đôi môi gượng gạo hơi mệt mỏi.

-"Jong Suk, cháu hành động lỗ mãng quá đấy"- Ông Kang hắng giọng nhắc nhở.

-"Cháu..cháu xin lỗi... Do cháu cả"-Lee Jong Suk trả lời ngượng ngập.

Song Ji Hyo ngồi trong xe,ánh mắt hướng ra phía Lee Jong Suk... Khẽ nhíu mày vì nhớ lại hành động vừa rồi... Nàng chẳng lẽ động lòng vì tên đáng ghét đó... Cảm giác lúc hắn hôn nàng... Là vui sao???

Nghĩ đến đó,nàng lắc đầu nguầy nguậy... Cùng lúc Kang Gary bước vô

-"Cô bị ĐIÊN à?"

-"Hả? Anh vừa nói cái gì? Anh mới là loại điên, sao hôn tôi???" Nàng hơi giật mình nhưng liền phản kháng.

-"Hôn? Cái đó gọi là chạm môi... Với cả tôi hôn cô cũng để ba mẹ cô vui và yên tâm,để họ tưởng rằng tôi yêu thương cô thôi"-Anh đáp một cách ngạo mạn.

-"Anh còn nói?"-Song Ji Hyo hét lên.

Nhún vai tỏ ý không quan tâm, anh lại lôi điện thoại ra làm gì đó. Nàng lại quay qua nhìn Jong Suk... Có chút đau xót...

<"Em xin lỗi... Hãy đợi em"> Song Ji Hyo pov's

[Sân bay Incheon]

Vừa ra đến sân bay, phóng viên túa ra

"Anh Kang,có phải cuộc hôn nhân này chỉ vì chính trị?"

"Cô Song! Có phải cô đã có người yêu khác?"

"Cho hỏi...Hai người có yêu nhau không?"

Bla bla [...]

Song Ji Hyo vốn ghét chụp ảnh, ghét phóng viên. Nàng đâm ra hoảng loạn,dường như Kang Gary cũng nhận ra điều đó... Khoác vai cô,khẽ nói

-"Nép sát vô người tôi"

Mới nghe Kang Gary nói, nhất thời chưa hiểu,nàng ngơ ngơ mặt. Gary liền kéo nàng sát vô người mình.Đám phóng viên vẫn tiếp tục gây rối.

Nhận ra bước đi của Song Ji Hyo trở nên nặng nề,đôi chân cũng khẽ mềm nhũn,nàng để yên cho thân thể phóng túng nép sát vô người anh... Về phần anh,khi cúi xuống nhìn thì anh phát hiện ra nàng đang ngả hết thân người vào người anh. Kang Gary không hiểu sao nữa...Nhưng hình như, tim anh vừa lỗi một nhịp.

<"Có lẽ do nhiều người quá nên tim mình đập nhanh"> Gary pov's

-"Đừng hỏi nữa, vợ tôi mệt rồi"-Anh nói lớn

Nhưng đám phóng viên nổi tiếng dai như đỉa,chúng tiếp tục bới móc cho ra thông tin, cặp cợ chồng của 2 tập đoàn tài phiệt lớn nhất nhì Hàn Quốc,tin sốt dẻo thế cơ mà.

"Anh Kang làm ơn,trả lời một câu thôi"

"Cô Song,nhìn về phía ống kính đi ạ"

Bọn kí giả vẫn lì lợm lơ đi lời nói của anh, trong phút chốc, anh chợt thấy xót cho nàng, không kiềm được đột nhiên hét lớn

-"IM HẾT CHO TÔI.SONG JI HYO LÀ VỢ TÔI,LÀ TẤT CẢ VỚI TÔI,NGHE CHƯA"-Kang Gary bực bội hét lên, lôi nàng vào trong máy bay.

-"Ổn rồi,cô đứng thẳng lên đi,đừng sợ"-Kang Gary đột nhiên nhẹ giọng.

-"Cảm ơn anh, tôi không sao rồi..." Nàng trả lời... Trong đầu thấy hơi bực... "tất cả" ? Nàng thì là gì với anh chứ,anh nói dễ dàng thật... Nhưng sao nàng thấy bức bối thế? Anh rốt cuộc là gì mà có thể khiến nàng bức bối chỉ vì một câu nói... Khẽ cười nhạt "Song Ji Hyo,mày ích kỉ rồi,lại hão rồi...Anh ta muốn thoát khỏi kí giả...Muốn mày không tựa vào người anh ta nữa nên mới nói vậy..."

[Phòng V.I.P-máy bay]

Song Ji Hyo mệt mỏi ngồi tựa vô ghế, cái đám phóng viên chết tiệt,tâm trạng nàng đã không tốt,còn đổ thêm dầu vào lửa.Về phần Kang Gary,anh tháo lỏng cavat, cởi một nút áo cho thoáng, định đi tắm thì nhìn thấy dáng vẻ của Song Ji Hyo... Tần ngần 1 lúc, anh cũng nói

-"Cô tắm trước đi, mau lên đấy"-Anh nói bằng giọng đều đều không cảm xúc.

Ji Hyo lại lần nữa ngạc nhiên khi Gary tỏ ra quan tâm tới nàng. Rồi cũng đứng lên,đi thẳng vô nhà tắm.Vòi sen cứ thế cuốn theo hết những tâm tư sầu muộn của cô... Ngâm mình trong bồn tắm,nghĩ đến Lee Jong Suk, nàng không kìm được mà khẽ rơi nước mắt...2 giọt...3 giọt... Nàng muốn khóc nấc lên... Phía bên ngoài, Kang Gary ban đầu còn bình tĩnh...

5 phút...

10 phút...

15 phút...

-"Có mau không hả?"Anh mất bình tĩnh hét lớn.

Bên trong phòng tắm... 10 phút trước... Song Ji Hyo đứng lên,với quần áo để thay đồ,nhường phòng tắm cho tên đáng ghét. Vừa với quần áo vừa lầm bầm "Đồ lắm chuyện...To mồm...Đáng ghét mà"...Với với một hồi...

"Đồ mình đâu???"

Tá hỏa khi phát hiện mình quên mang đồ vô.. Phải rồi... "Cô đi thẳng vô phòng tắm"

Vò đầu bứt tai một hồi... Nàng quyết định nói vọng ra

-"A...Anh lấy dùm tôi...bộ quần áo"-Nói xong,mặt nàng đỏ bừng như quả gấc chín.

Vừa nghe xong, Kang Gary hét lớn

-"Cô điên à??? Quấn khăn tắm tự ra lấy đi"-Lần đầu tiên anh đỏ mặt vì một người con gái.

-"Anh nhìn thấy tôi rồi làm sao?"-Song Ji Hyo có chút bướng bỉnh và xấu hổ trả lời

-"Mặc cô,tôi không thèm nhìn đâu mà lo,không tự lấy thì chết trong phòng tắm đi"

5 phút sau... Song Ji Hyo bước ra,người nàng quấn mỗi khăn tắm... Còn người còn lại (ai cũng biết là ai đấy) đang uống cà phê, một phát...A lê hấp... Phun là phun là phun là phun...Phun ra sàn là phun ra sàn...

E hèm...Anh cũng là "boy" mà,sao mà không nhìn chằm chằm cho được... Nuốt khan cái ực...Đang định quay đi thì...

BỐP

-"Á Á Á!!!Đồ dê cụ..biến thái,nhìn cái gì?"-Nàng hét lên, vứt cuốn tạp chí vào mặt anh.

Ngu 3s... Xong anh ấp úng trả lời lại

-"Ai cho cô...Ra đây???"

-"Tôi nhờ ai kia lấy đồ hộ mà ai kia không lấy,với cả anh là người nói tôi từ ra lấy còn gì? Đồ ích kỉ,nhờ chút việc cũng không xong"-Nàng nói rồi bĩu môi quay đi.

-"Này! Chẳng lẽ tôi lấy đồ cho cô rồi... Lấy cả...cả...cả...Đồ lót cho cô à"?-Anh gắt rồi đứng phắt dậy,lấy đồ đi vô nhà tắm.

Bên ngoài...Song Ji Hyo sau khi nghe anh nói,mặt cô không thể đỏ hơn... Oimeoi...Xấu hổ chết mất!!!

<"Song Ji Hyo...Mày điên rồi...Nhờ hắn làm gì... Ước gì có cái lỗ T_T">Ji Hyo pov's

Bên trong...Anh đang ngâm mình...

<"Bình tĩnh lại Kang Gary,cô ta có gì hay ho quyến rũ chứ... Mày điên rồi"> Gary pov's

Sau khi tắm xong,Gary bước ra,điện thoại cho ai đó...

" Sao không trả lời tin nhắn của oppa?"

"Hing~ oppa hôn người ta thắm thiết thế còn nhớ gì tới em?"

"Sao chứ ~xong việc anh sẽ tới"

"Nhớ đó,oppa lâu rồi chưa thăm em"-Cô gái bên đầu dây nũng nịu.

Baek Jin Hee là cô gái vừa nói chuyện với anh,ở trường cô rất nổi tiếng,suốt ngày bám theo anh. Anh quen cô ta cũng đơn thuần là qua đường... Nhưng có lẽ cô ta là người anh quen lâu nhất...Đã 5 tháng rồi...

Kang Gary sau khi nói vài câu sủng nịnh ôn nhu đến nổi da gà thì tắt máy.

-"Anh coi tôi là ai mà giở giọng sủng nịnh người khác trước mặt tôi chứ?Tuy tôi và anh không có tình cảm nhưng trên giấy tờ tôi cũng là vợ anh đấy"-Song Ji Hyo thấy trong lòng khó chịu... Tâm lí của con gái mà,khi đã mang danh chồng hay bạn trai mình,thì dù có yêu cô hay không cũng phải kiêng dè cô.

-"Tùy cô...Tôi chả quan tâm"-Anh trả lời lạnh lùng,cao ngạo.

-"Cái đồ...Cái đồ vô liêm...À, vô duyên"-Nàng định nói "vô liêm sỉ" nhưng bắt gặp ánh mắt của anh đành đổi từ ngữ khác, "văn hóa" hơn.

-"Cô lo chuyện của mình đi"-Nói xong anh quay đi.

Nói mạnh miệng là thế,nhưng dường như tim anh vẫn cứ thình thịch khi nhớ lại cảnh "nóng" lúc nãy. Còn về phía Song Ji Hyo, nàng cứ giả vờ xem tivi, thỉnh thoảng lén liếc qua anh...Rồi lại thở dài.

<"Không biết giờ này Jong Suk oppa đang làm gì nhỉ?"> Ji Hyo pov's

Nghĩ rồi nàng loay hoay tìm điện thoại...

-"Oh... Điện thoại tôi đâu rồi?"-Nàng nói rồi hướng ánh mắt ra phía JGary.

-"Làm sao tôi biết được? Cô có ấm đầu không thế?"-Kang Gary trả lời mà không thèm liếc nàng lấy một cái.

-"Anh thì biết gì chứ... Có lẽ lúc nãy ở sân bay có kẻ ấu lợi dụng móc điện thoại tôi rồi"-Nói xong nàng thở dài thườn thượt... Giờ làm sao nhắn tin cho Lee Jong Suk đây...!!

-"Cô với Jong Suk là quan hệ gì?"-Kang Gary bâng quơ hỏi.

Đang vẩn vơ và chán nản, bỗng nhiên giọng anh vang lên phá vỡ bầu không khí làm Ji Hyo giật mình chỉ kịp "Hả?" một tiếng.

-"Tôi hỏi cô với Jong Suk là quan hệ gì?"-Lúc này anh mới ngẩng đầu lên hỏi.

-"Quan hệ gì là sao chứ? Mà liên quan tới anh sao?"-Nàng tuy hơi sợ nhưng cũng cứng rắn đáp.

Khẽ cười khẩy, rồi anh lại tiếp tục cắm đầu vào điện thoại.

Nàng nhìn anh... Anh có vẻ ngoài rất bảnh... Nhưng sắc thái thì lại xen lẫn gì đó khó hiểu... Lạnh lùng có, khó ưa có, hay ho có, giả tạo có... Nhưng chẳng hiểu sao, đó không phải là tất cả... Nàng lại cảm thấy anh có chút gì đó ôn nhu, nhẹ nhàng, luôn phẳng lặng như nước, khó đoán khó lường. Nàng vốn dĩ không ghét anh, cũng muốn anh và nàng thoải mái với nhau như bạn bè... Như vậy,cuộc sống của cô trước khi li dị sẽ ổn hơn nhiều... Nhưng,sao nàng không đủ can đảm để nói những lời này với anh...Nhưng,anh hỏi chuyện cô với Jong Suk là sao? Đã biết gì rồi? Nàng muốn anh và nàng ổn thỏa... Nàng và anh có cùng suy nghĩ sẽ ly dị sau khoảng 3 năm cưới nhau... Mọi chuyện suy nghĩ đơn giản là thế...Nhưng nàng nào có biết, tương lai sẽ thay đổi hướng trái tim nàng và anh như thế nào...Ly dị? Tương lai dù bị ép anh và nàng cũng không thể buông tay nhau.

Anh ngẩng đầu lên, nói một câu không đầu không cuối

-"Tôi biết cả rồi"-Nói xong,anh bước vô mở tủ lạnh uống nước.

~Flashback~

Lúc Song Ji Hyo đang ở trong xe, Kang Gary định bước vào, nhưng Lee Jong Suk đột nhiên nắm chặt lấy tay anh kéo lại

-"Gary, cậu phải đối xử tốt với Ji Hyo, cô ấy có vẻ mệt"-Jong Suk nói bằng giọng khẩn thiết.

-"Hả? Dĩ nhiên,cô ấy là vợ tớ mà"-Kang Gary toan bỏ đi

-"Đừng gần gũi cô ấy quá, tớ biết, cậu và cô ấy không có tình cảm..."

-"Vợ tớ,tớ muốn làm gì thì làm"- Nói xong, anh bỏ đi để lại Jong Suk đứng ngơ ngẩn.

Quay lại và tiến ra phía xe, Kang Gary không còn thấy khó hiểu nữa.Hành động khó hiều của Lee Jong Suk từ hôm qua đến giờ:ngăn nụ hôn,ánh mắt lưu luyến nhìn Song Ji Hyo,lo lắng... đều đã được anh giải đáp.Tưởng qua mắt được anh sao? Anh là đã nhận ra Lee Jong Suk và Ji Hyo "vợ" anh có quan hệ gì rồi. Đóng kịch kém quá. Hẳn là họ đang quen nhau.

~End flaskback~

Song Ji Hyo sau khi kết thúc cuộc nói chuyện và tự mình suy nghĩ một cách tích cực về anh thì cơn buồn ngủ ập tới... Cả người cô mệt lả.Cảm giác này là sao đây? Cô sốt sao?

Kang Gary khi ngẩng lên đã thấy nàng ngủ. Định tiến lại gọi nàng dậy vô giường ngủ nhưng vừa đến gần, anh lại không nỡ,vì nàng đang ngủ ngoan lắm. Ngồi xuống nhìn thẳng vào mặt nàng, lúc này anh mới nhìn kĩ... Nàng có gương mặt xinh đẹp, tinh khiết cao quý như đóa hoa bách hợp tinh khôi lạ thường... Đôi mắt còn vương lại giọt nước mắt nơi khóe mi, nhưng đã yên bình hơn rất nhiều,hàng mi cong vút. Chân mày nàng được tỉa rất kĩ, không quá mỏng manh và rất hợp với khuôn mặt nàng, sóng mũi cao thanh tú, đôi môi nồng vị Strawberry... Nghĩ đến đây,anh sờ lên môi...Vẫn còn vương chút vị Strawberry,vẫn vương chút son môi của nàng trên môi anh. Bất giác, anh lấy tay vén những lọn tóc lòa xòa ở trán nàng... Dùng chất giọng điềm đạm ôn nhu nói

-"Song Ji Hyo, tôi không phải khinh miệt hay ghét bỏ cô, nhưng chúng ta là KHÔNG THỂ, không thể có tình cảm với nhau, cô và tôi có lẽ ngay từ đầu đã là 2 đường thẳng song song, mà đường thẳng song song thì có bao giờ có ngịch lý? Có bao giờ chúng cắt nhau? Tôi lạnh lùng là tốt cho cô thôi,tốt nhất, chúng ta phải diễn cho đạt,sau đó hạ màn mĩ mãn, cả hai sẽ trở lại cuộc sống cũ... Yên ổn... Mãi mãi,tôi và cô là tuyệt đối không thể... Tôi cũng không thể cướp cô khỏi tay Jong Suk,dù gì cậu ấy cũng là bạn thân của tôi..."

Anh không để ý, nàng chỉ mơ màng thiếp đi, người khác nói vẫn nghe rõ, vì thế, hàng mi cong bỗng run run không thể áp chế...

Mãi mãi không là của nhau... Mãi mãi xa cách... Nhưng hôm nay, anh và nàng đã bị ràng buộc trên giấy tờ... Mọi người đều nghĩ anh và nàng là bên nhau mãi mãi... Mãi mãi...Rốt cuộc,giữa anh và nàng là gì? Hôn nhân không tình yêu, cả hai dường như mãi mãi không thuộc về nhau,nhưng một câu nghi vấn được đặt ra "Mãi mãi là bao xa?"...

Anh vốn dĩ không lạnh lùng,nhưng biết làm sao? Cuộc sống quá khắc nghiệt. Cha anh từ nhỏ đã coi anh là công cụ để phát triển kinh tế, mẹ anh cũng không phải vợ đường đường chính chính của cha anh. Cái đêm mà cha cô và mẹ cô cãi nhau, anh chỉ biết khóc. Hồi đó anh nào có sống khép kín như thế này? Anh là cởi mở,luôn thông cảm sẻ chia và ngây thơ yêu đời biết bao... Nghiệt ngã,quá nghiệt ngã... Ngày hôm ấy,trời mưa như trút nước, mẹ anh bỏ ra ngoài do không chịu nổi tính bảo thủ của cha anh... Chiếc xe ấy,con đường ấy,anh nhớ mãi... Mẹ anh,đã ra đi,cha anh chỉ âm thầm đưa tang bà ấy,tuyệt nhiên không một giọt nước mắt. Bởi lẽ bây giờ anh không bao giờ khóc,vì nước mắt của anh đã rơi hết vào 3 ngày để tang mẹ anh rồi... Người duy nhất luôn bảo bọc,che chở và hiểu anh, biến mất rồi... Cú sốc quá lớn mà một đứa trẻ 10 tuổi có thể chịu được. Kể từ đó, nụ cười thường trực trên môi anh dường như biến mất, tim anh khép kín, có yêu đương cũng chỉ qua đường... Rồi anh đâm ra chán nản, bất cần... Kang Gary của 13 năm trước và Kang Gary của bây giờ đã thay đổi, một sự thay đổi phũ phàng. Người duy nhất anh tin tưởng nhưng có chút kiêng dè là Lee Jong Suk,bạn thân nhất của anh, luôn hiểu và bên cạnh anh...

Sau khi nói một tràng những lời thầm kín, anh nhấc bổng nàng lên, bế về phía giường. Nhưng dường như nhận ra điều kì lạ...Người nàng nóng thế? Là sốt sao? Sờ trán và tay nàng, anh có thể chắc chắn: nàng là đã sốt rồi. Chạy ra khỏi phòng,anh vẫy một cô tếp viên

-"Tiếp viên,làm ơn... Cho tôi xin thuốc cảm và thuốc say máy bay"-Anh lịch sự nói.

-"Vâng, xin quý khách đợi ạ"-Chị tiếp viên cúi đầu chào rồi bước đi.

Một lúc sau,cô tiếp viên giúp Song Ji Hyo uống thuốc, nhận thấy nàng ra nhiều mồ hôi,cô nói

-"Anh thay đồ cho cô ấy đi, ra nhiều mồ hôi quá rồi"

-"Tôi...Tôi thay sao???"-Kang Gary mở to mắt ngạc nhiên.

Trớ trêu thay, đã không muốn dây dưa nhiều,những tưởng chỉ cần cho nàng uống thuốc rồi ngủ một giấc là ổn rồi...Ai ngờ... Ông trời muốn thử thách anh điều gì đây? Phải nhờ tiếp viên thôi...

To Be Continue...

Chap này cũng thế, au đã khắc họa rõ hơn suy nghĩ của anh và chị về đối phương,cũng giải thích lí do tại sao anh lại lạnh đến vậy :D . Chặt chém nhé,càng nhiều ý kiến càng giúp au hoàn thiện tác phẩm tốt hơn :) . Cảm ơn ^_< ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: