[Chap 17] Song thai

Chap này chap nữa là end rồi... Aigoo. Cảm ơn ai đã theo fic này cùng mình nhé! Dạo này mình rất bận+áp lực nên lười ra chap, rất xin lỗi.

-Chap 16- Song thai

Đồng hồ điểm 6h chiều, Kang Gary ngó lịch làm việc, không còn lịch trình quan trọng. Anh liền đứng lên thu dọn đồ đạc rồi bước xuống ra về. Chiếc xe BMW lao vun vút trên đường, đỗ xịch lại tại cổng Kang gia.

Kang Gary bước vào nhà, cất tiếng chào bà Kang rồi liếc mắt qua ông Kang một cái rồi bước thẳng một mạch lên phòng. Cửa phòng mở ra, Kang Gary đảo mắt một vòng không thấy Ji Hyo đâu. Thả người phịch xuống giường đầy mệt mỏi, những câu nói cay độc của ba anh lại hiện về trong tâm trí, anh day day hai bên thái dương rồi thở dài. Công việc ở công ty đã đủ mệt mỏi lắm rồi, chuyện tình cảm của anh ba anh còn xía vào khiến anh đã stress nay lại càng stress hơn...

Đang nhắm mắt đầy mệt mỏi thì một mùi hương quen thuộc phảng phất tới. Gary từ từ mở mắt, nhận ra Ji Hyo đã ngồi bên cạnh từ lúc nào. Khẽ mỉm cười gượng...

-"Em mới đi đâu về à?"-Anh lên tiếng

-"Em vừa đi mua chút đồ thôi, anh về sớm thế?"-Ji Hyo đáp lại, nhẹ nhàng dùng tay dịch chuyển đầu Gary lên đùi nàng

-"..."-Gary không nói gì, chỉ nằm im

-"Có chuyện gì sao?"-Ji Hyo dùng tay vuốt ve mặt Gary

-"Căng thẳng vì công việc thôi"-Anh cười xòa

Song Ji Hyo dừng động tác vuốt mặt anh của mình lại, bất ngờ cúi đầu xuống đặt môi mình lên môi anh. Kang Gary hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng hòa nhập. Ji Hyo chỉ là muốn trao cho anh một nụ hôn phớt, không ngờ Gary lại kéo nó thành một nụ hôn sâu, khiến nàng không làm chủ được bản thân mà để anh dẫn dắt. Kang Gary bất ngờ lật một cái, thế trận lập tức thay đổi, nàng đã nằm dưới thân thể to lớn của anh. Anh lần mò cởi từng nút áo, nụ hôn vẫn không bị đứt quãng. Ji Hyobất ngờ thoát ra khỏi nụ hôn khi mọi dục vọng lên tới đỉnh điểm, nàng hiểu, anh rất muốn nàng như nàng muốn anh vậy. Nhưng, nàng mới mất một đứa con không lâu... Nàng thật sự không đủ can đảm để làm chuyện đó thế này...

-"Ji Hyo... Sao thế em?"-Gary khẽ hỏi, tay vuốt tóc nàng

-"Em... Xin lỗi"-Ji Hyo nói, mắt vẫn nhắm, gò má đỏ bừng

-"Được rồi, không sao, không sao mà"-Kang Gary nói

Sau đó, anh đóng cúc áo lại cho Ji Hyo, để đầu nàng gối lên tay mình, tay còn lại vẫn không ngừng lùa vào mái tóc nàng. Dường như hiểu được sự lo lắng của nàng, anh cúi xuống đặt lên chop trán nàng một nụ hôn ngọt ngào, khẽ nói "Em ngủ đi"...

Ji Hyo cảm thấy hơi có lỗi với anh, nhưng cũng không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy cơ thể anh, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ khó chịu kia ra khỏi đầu. Nàng cảm nhận được Kang Gary đã không còn vuốt tóc nàng mà chuyển xuống vỗ vỗ nhẹ lưng nàng... Ấm áp!

-Sáng hôm sau-

Ji Hyo lờ mờ mở mắt, thấy Kang Gary vẫn còn ngủ say, nàng nhẹ nhàng bước xuống cố gắng không đánh thức anh. Nhưng vừa bước xuống giường thì anh mở mắt

-"A... Em làm anh tỉnh à?"-Nàng ngạc nhiên nói

-Không.-Anh đáp ngắn gọn

-Vậy ngủ thêm đi, em phụ mẹ làm chút bữa sáng-Nàng cúi xuống cười hiền, dùng tay kéo chăn lên cho anh.

Nhưng nàng nhận thấy anh không nhìn gương mặt nàng, mà nhìn xuống thấp hơn, vì cổ áo hơi rộng và động tác cúi nên vòng một của nàng hiệ ra càng rõ. Ji Hyo bối rối đứng thẳng dậy, chỉ ủy khuất nói một câu

-Biến thái ! -Rồi mau chóng ra khỏi phòng

Suốt mấy 1 tháng liền, Ji Hyo không chịu thỏa mãn Gary, khiến ngày nào điện thoại nàng cũng hiện lên tin nhắn quen thuộc ''Ji Hyi à, chúng ta có con điiiiiii *mặt cún con*'' . Nhưng 29/29 ngày, nàng đều ngắn gọn một chữ ''Chưa được'' khiến nguời nhận tin nhắn ỉu xìu... Nhưng Gary thật sự tâm lí, muốn là muốn thế, nhưng nàng một khi đã nói không anh nửa phần không kháng lại. Hàng đêm ngoan ngoãn ôm nàng chìm sâu vào giấc ngủ không hề hành động quá trớn, khiến cho nàng không thấy bản thân tệ cũng không được...

Vì thế, ngày thứ 35... Kang Garynhắn ''Hôm nay có được hay không ???!!!!'' Ji Hyo nhắn lại ngắn gọn một chữ 'Được'. Đáng tiếc là Kang Gary dường như mất lòng tin nên chưa buồn đọc tin nhắn ngay, phải đến giờ nghỉ trưa mới mò đến điện thoại uể oải mà đọc tin nhắn. Màn hình hiện lên một chữ xinh đẹp 'Được', khiến Gary hết sức bất ngờ. Vậy là bao ngày tháng khó khăn đã qua...

Đêm hôm ấy, Kang Gary không do dự mà tiến thẳng vào vấn đề, khiến Ji Won bĩu môi một cái nói móc Xem ra khả năng tự chủ của anh thật kém ! Anh không đáp, chỉ tập trung vào chuyên môn... Nàng trong một khắc hoan ái đã thầm nghĩ, lẽ ra không nên trả lời 'Được'...

[Hai tháng sau]

Ji Hyo một lần nữa đem tin mừng đến cho Kang gia, nàng lại mang thai. Là song thai nhé ! Nàng liền không do dự mà ước một trai một gái. Nàng mang thai, Kang Gary vui mừng không để đâu cho hết ! Bà Kang cũng suýt xoa khen ngợi cưng nựng Ji Hyo, chỉ riêng ông Kang đằng hắng không thể mở miệng bắt Gary li dị nàng. Kang gia dường như yên bề gia thất, ai cũng vui vẻ, hạnh phúc...

Từ ngày Ji Hyo có thai, Kang Gary ngày ngày tan làm sớm, xong không la cà đâu mà phóng thẳng về nhà với vợ yêu, chứng kiến đứa con lớn lên từng ngày. Hàng tháng thậm chí hàng tuần, Gary đều đưa Ji Hyo đi khám thai, lúc nào cũng kè kè bên nàng không chịu buông. Nàng ủy khuất nói muốn tự do thì anh nói một câu 'Bị bắt cóc' , nàng nghe vậy chỉ biết á khẩu, ngoan ngoãn nghe theo lời anh.

Tháng thứ 5 của tuần thai, Ji Hyo và Gary lại được dịp vui mừng khi siêu âm được kết quả 1 nam-1 nữ, như Ji Hyo mong muốn. Kang Gary cũng rất khoái sờ tay lên bụng nàng để cảm nhận con đạp. Đứa con được tiên đoán có vẻ thông minh ấy lại không ưa đụng chạm, mỗi lần bố nó để tay lên bụng Ji Hyo đều dừng đạp khiến anh không khỏi méo xệch mặt mày, còn Ji Hyo được dịp cười ha hả...

Cặp song sinh ấy được dự đoán khoảng cuối năm sẽ sinh, là vào mùa tuyết rơi.

-Em muốn đặt tên con là gì ? - Garyhỏi bâng quơ

-Hmm... Con trai tên Soo Hyun, con gái tên Yoo Jin...

-Kang Soo Hyun, Kang Yoo Jin... Không tồi

-Được chứ ??-Nàng hào hứng nói

-Chiều theo ý em-Kang Gary sủng nịnh nói

Song Ji Hyo nhoẻn miệng cười. Tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng, tự nàng nhủ thầm rằng lần này chắc chắn sẽ bảo vệ sinh linh bé nhỏ này đến cùng, không để chúng chịu uất ức...

Tối hôm ấy, Ji Hyo thèm kem chết đi được, nàng lại nhân lúc Kang Gary không có nhà định ăn chút cho đỡ thèm. Nói là làm, nàng gọi ngay cho Soyeon nhờ mua mấy hộp kem ưa thích. Soyeon vâng lời mang tới không chút do dự, cũng không có ý gì, có điều YoonA cũng ở đó nhìn Ji Hyo cười gian tà.

-Unnie ăn đi kẻo nó chảy-Soyeon đưa muỗng cho Ji Hyo

YoonA kéo tay áo lên xem giờ, xong móc điện thoại ra gọi điện cho Gary ngắn gọn một câu

-Oppa ! Mùa đông lạnh lẽo có người muốn ăn kemmm !

Ji Hyo đáng thương ngơ người mất một phút, xong mới tỉnh ra vội vàng khua khua tay

-Mang đi, mang đi !

Người ta nói không ai biết được chữ ngờ mà ! Kang Gary lù lù xuất hiện đằng sau, khuôn mặt lạnh lùng

-Mang cái gì đi hả ?

-Hề hề...-Ji Hyo đành cười giả lả, xong quay sang lườm YoonA đang toét miệng tới tận mang tai kia... Đáng ghét mà !

Vừa bị Kang Gary lôi đi, nàng liền quay lại dùng khẩu hình thì thầm 'Im YoonA ! Em chết chắc !' . Ôi, đáng thương...

-Tại em thấy muốn ăn mà...-Ji Hyo giở giọng nũng nịu nói

-Trời lạnh em lại muốn ăn cái thứ đó ?-Kang Gary bá đạo nói

-Có thai thì phải thèm chứ...-Nàng lí nhí

-Gì cơ ?-Anh nheo mắt hỏi lại

-Ý em... Là... Em biết rồi-Nói xong nàng bĩu môi

Kang Gary liền ôm lấy nàng nhẹ nhàng vuốt tóc nàng nói

-Đợi con khỏe mạnh ra đời em muốn ăn gì cũng được...

Ji Hyo cũng không trách anh, nàng hiểu anh không muốn đứa con trong bụng có chuyện gì, nhưng ngày nào cũng ăn mấy thứ bổ dưỡng khiến nàng muốn ói lắm rồi !

-Kang Gary... anh không định đổi thực đơn sao ?-Nàng nói

-Không... AAAAAA-Vừa nói xong nàng đã cắn vào bả vai anh...

Ờ thì đổi...

Đêm... Một mảng trời tối đen như mực, Ji Hyo nằm gọn trong vòng tay Kang Garychớp chớp mắt. Nàng không ngủ được... Mỗi lần không ngủ được là nàng lại nghĩ liên miên. Nàng chưa bao giờ hối hận về quyết định chọn Gary, nhưng lại không biết lý do. Nàng chỉ đơn giản từng được nghe rằng : Trên đời này, có một số người ta gặp hàng ngàn lần nhưng không một lần nhớ nhung, còn một số người tuy chỉ lướt qua ta vài giây nhưng khiến ta nhung nhớ, muốn được trói buộc cả đời. Ông bà ta có câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng... Anh và nàng lại là hữu duyên, va vào đời nhau bằng chính trị nhưng chấp nhận nhau bằng cả trái tim.

Khi mất ngủ cũng là khi những kỉ niệm tràn về. Nàng và Gary đã cùng nhau có bao nhiêu kỉ niệm nhỉ... Trời đang mưa, khiến nàng nhớ đến lần bị xô đẩy trên đường, tuy nàng đúng nhưng vẫn cúi đầu xin lỗi, không biết anh từ đâu chui ra, giáo huấn nàng một trận. Kang Gary nắm tay kéo nàng ra khỏi đám đông, nhẹ nhàng phán một câu

-Mưa to gió lớn phải núp sau lưng anh, không được cúi đầu tỏ ra yếu kém trước mặt người khác. Sao em lại chịu uất ức thế ? Em làm đúng sao lại phải xin lỗi ?

Rồi dịu dàng cởi áo khoác khoác lên người nàng tránh những giọt mưa đang bắt đầu nặng hạt. Chiều hôm ấy, nàng và anh ướt mưa nhưng lại thấy vui, thấy hạnh phúc và ấm áp...

Người ta nói, thế giới này có ba loại đàn ông :

-Thứ nhất là loại rác rưởi, chuyên chơi đùa với tình cảm của bạn

-Thứ hai là loại sẵn sàng yêu bạn hết lòng nhưng cũng dễ từ bỏ bạn để đến với một người con gái khác

-Thứ ba là người yêu bạn thật lòng, luôn chăm sóc bạn, lo lắng và bảo vệ bạn hết lòng không tính toán, so đo. Và người đó duy nhất chỉ có bố bạn mà thôi.

Nhưng nếu nghĩ kĩ thì Ji Hyo lại thấy Kang Gary tuy không phải bố nàng nhưng lại là loại thứ ba, không phải quá tuyệt sao ? Nàng tự tâm cảm thấy may mắn, vì mọi thứ.

-Em ngủ đi-Một giọng nói trầm ổn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của nàng, khiến nàng khẽ giật mình

Là Gary. Nàng liền ngước mặt lên cười tươi rồi ngoan ngoãn rúc đầu vào ngực anh nhắm mắt ngủ trong khi anh đang nhè nhẹ vuốt dọc sóng lưng cho nàng...

Ngày tháng cứ thế êm đềm trôi... Cặp song thai cũng không ngừng lớn lên khiến Ji Hyo tăng cân không kiểm soát. Bà Song ngày ngày gọi điện hỏi han dặn dò khiến Ji Hyo không cảm thấy áp lực cũng không thể.

Nhưng chỉ nghĩ tới ngày cặp song thai bé bỏng này ra đời, nàng không kìm được mà nhoẻn miệng cười tươi hết cỡ... Đợi !

Năm nay tuyết đầu mùa có vẻ muộn, đã là tiết tháng 10 rồi mà chưa có đợt tuyết đầu mùa nào. Ji Won và Kang Gary nói rằng, nếu ngày hai đứa nhóc ra đời có tuyết thì tuyệt quá. Dòng họ đều nói cặp song thai này sẽ trai tài gái sắc như cha mẹ nó, khiến Kang Gary phổng mũi tự hào.

Cũng nhờ bản năng làm mẹ mà Ji Hyo không cho phép bản thân ốm hay bệnh tật gì. Ngày ngày giữ gìn sức khỏe ăn uống điều độ và tập những bài thể dục nhẹ nhàng. Cuốn nhật kí nàng viết từ ngày đầu biết mình mang thai cũng đã dày cộm những dòng chữ nàng hết mực trân trọng ngồi bên cửa sổ lộng gió viết. 8 tháng cứ thế không nhanh không chậm và yên bình trôi qua, không khí Kanh gia cũng càng ngày càng nóng thêm, lịch treo tường đã được khoanh gần hết, ước chừng 1 tháng nữa là cặp song thai ra đời. Sẽ là cung nhân mã, trẻ con, nghịch ngợm nhưng sống nội tâm và đầy hoài bão, biết quan tâm người khác và không bao giờ ngừng khám phá.

-Con à, mẹ đợi con... Khỏe mạnh con nhé, đừng lo, bằng mọi giá mẹ sẽ bảo vệ con... -Ji Hyo thường xoa bụng mình và nói như thế

Những lúc đó, hai đứa trẻ không ngừng đap nhè nhẹ vào bụng nàng...

Vài ngày sau, Yi Han và Jin Hee quyết định kết hôn, ai cũng mừng và hài lòng. Nhìn Yi Han đứng bên Jin Hee, Gary khẽ mỉm cười, anh đã rất mừng khi Jin Hee biết từ bỏ anh để tự tìm hạnh phúc cho bản thân.

Mọi việc diễn ra thuận lợi hơn bao giờ hết, sát những ngày sinh, Ji Hyo càng được nâng niu hơn... Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi hai sinh linh tuyệt đẹp giáng trần...

-To Be Cont-

P/s : Viết chap này bị bí ý tưởng haha :v ~ Hơi ngắn T^T... Đọc tạm haa ! Chap sau end ! 17 chap ;) ~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: