[Chap 16] ...
-Chap 16- ...
Cuối cùng thì bệnh viện cũng buông tha cho Song Ji Hyo, nàng thật sự không chịu nổi cái không khí ngột ngạt trong phòng bệnh thêm được nữa rồi, bứt rứt chân tay không chịu được, đã thế còn bị anh coi như con nít, không cho làm gì cả, còn khuyến khích nàng chây lười... Vừa bước ra tới cổng thì một cơn gió đông ùa tới khiến nàng khó mà không rùng mình. Kang Gary đi bên cạnh nàng nãy giờ, thấy thế liền đưa một bên áo khoác ra dõng dạc nói
-"Nép vào đi"
Ji Hyo thấy mọi người đều hướng về phía mình nhìn thì không khỏi đỏ mặt thẹn thùng nói
-"Ah... Không cần"-Nàng lí nhí
-"Anh nói là nép vào"-Gary vẫn bướng nói
Ji Hyo liền nhắm mắt nhắm mũi nép vào, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, tuy ngại là thế, nhưng trong tim nàng len lỏi một tia ấm áp, thậm chí nó có thể ấm hơn ánh mắt trời đang bị che khuất kia nữa...
Ra đến bãi xe thì Kang Gary mở cửa xe cho nàng tiến vào, không quên thắt luôn dây an toàn cho nàng rồi mới vòng qua bên kia bước vào xe, nổ máy.
Ji Hyo ngồi yên vị trong xe chợt thấy bao tử bắt đầu biểu tình bằng âm thanh thì mới nhớ ra từ sáng nàng đã không ăn gì, nàng ngồi chưng ánh mắt cún con nhìn anh.
-"Sao thế? Em mệt sao?"-Anh dịu dàng hỏi
-"Em đói..."-Nàng nũng nịu nói
-"Đợi chút đi ngốc"-Anh phì cười vì biểu cảm đáng yêu của nàng
Rồi một lúc sau, anh dừng lại ở một phố ăn uống, hiển nhiên mọi người đều hướng mắt về chiếc xe đắt tiền của anh. Anh nhẹ nhàng bước xuống khiến mấy cô nữ sinh đi đường trầm trồ, cảnh tượng đó thiệt khiến Ji Hyo thấy chướng mắt nha.
-"Xì, còn nhỏ mà đã biết tia trai"-Nàng cằn nhằn
Sau đó, nàng hướng mắt về phía quầy hàng, khí phách cao quý của ảnh thật mê người nha~ Họ Kang đầu đội trời chân đạp đất kia lại chịu kiên nhẫn xếp hàng mua đồ ăn cho nàng, khiến cho nàng xúc động không để đâu cho hết, bỏ ngoài tai mấy lời nói của mấy nữ sinh kia.
Anh khó khăn chen ra khỏi quầy kimbap đông đúc và tiến về phía máy bán hàng tự động mua một chai nước khoáng và 1 hộp sữa. Nhanh chân tiến về phía xe, anh biết nàng hẳn đang đói lắm. Mở cửa xe, anh nhanh chóng dúi hộp kimbap vào tay nàng
-"Ăn mau đi em, rồi uống sữa nha"
Ji Hyo đón lấy hộp kimbap từ tay anh, dùng tay tách ra và đưa cho anh một miếng, anh rất tự nhiên há miệng nhai ngon lành... Chuyến đi sau đó ngập tiếng cười đùa của Gary và Ji Hyo, không lâu sau đó thì tấp lại trước cổng Kang gia...
-Kang gia-
-"Con về rồi ạ"-Anh và nàng nói
-"Aigoo, đã về rồi đấy sao?"-Bà Kang suýt xoa
-"Vâng ạ"-Gary cười tươi nói
-"Ji Hyo à, con không sao chứ?"-Bà Ji gặng hỏi
-"À.. Vâng, con ổn ạ"-Nàng lễ phép đáp
-"Vậy được rồi, lên phòng nghỉ đi con"-Bà Kang cười trìu mến nói
-MC room-
Vừa bước vào phòng, Gary đã dồn Ji Hyo vào tường hôn cuồng nhiệt, khiến nàng không khỏi giật mình. Kang Gart dẫn dắt nụ hôn ngày một sâu hơn, như muốn nuốt chửng nàng vào bụng rồi mới tách ra khi thấy hơi thở nàng ngày càng nặng nề. Ji Hyi đỏ mặt tựa đầu vào hõm cổ anh rụi rụi cố gắng lấy lại nhịp thở
-"Anh nhớ em chết được"-Kang Gary siết chặt hông nàng nói
-"Em luôn ở cạnh anh còn gì?"- Song Ji Hyo khó khăn nói
-"Nhưng anh vẫn thấy nhớ"-Gary nói ngang
-"Uhm..."-Nàng đáp
Ngồi xuống ghế sofa trong phòng, nàng ngẩn ngơ suy nghĩ liên mien, anh vừa thay đồ xong, tiến vào đã thấy Ji Hyo đang ngồi đó, tiện tay rót một ly nước lạnh tiến về phía nàng.
Ji Hyo thấy anh đi về phía mình thì đưa tay đón lấy cốc nước, nào ngờ anh cầm cốc nước uống hết phân nửa, nàng chưa kịp quở trách thì anh đã bá đạo cúi xuống hôn nàng. Một dòng nước mát lạnh chảy vô khoang miệng bé bỏng của nàng. Một lúc sau anh dừng lại, nàng trợn mắt to, gò má đỏ bừng. Anh lại bắt nàng uống nước bằng cách này...
-"Để em tự uống"-Nàng thẹn quá hóa giận nói lẫy
-"Uống như vậy không mát hơn sao?"-Gary trêu nàng
Nàng chỉ hừ một tiếng, mặt phụng phịu rất đáng yêu, khiến anh không kìm được mà nhéo má nàng một cái...
Đêm hôm ấy, Gary để cho nàng ngủ, nhưng tư thế hết sức là khó thở. Anh ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của nàng, phán 1 tiếng "Ngủ"...
- Sáng hôm sau -
Gary tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ nhìn xung quanh, tay vẫn ôm chặt lấy cái gối ôm hình người của anh là Song Ji Hyo. Cúi đầu ấn lên trán nàng một nụ hôn... Ji Hyo tỉnh dậy, đã thấy anh hôn mình.
-"Chào buổi sáng, vợ!"-Anh tinh nghịch nói
-"Hmmm"-Nàng rên vài tiếng, nàng chưa muốn dậy
-"Hôm nay anh phải đi làm, em cứ ngủ đi"-Anh nói
-"A..."-Nàng bỗng reo lên
-"Gì thế?"
-"Cảm ơn anh... Mấy hôm em nhập viện luôn ở bên chăm sóc em"-Nàng nói, hôn vào hõm cổ anh
-"Ji Hyo này..."-Anh nói, nâng cằm nàng lên đối diện anh
-"Hmm?"-Nàng ậm ừ trong cuống họng
-"Anh không muốn em nói cảm ơn với anh"-Anh nghiêm túc nói
-"Oh... Vậy thì..."-Nàng nghĩ nghĩ
-"Sao?"-Anh hỏi
-"Em yêu anh, Kang Gary"-Nàng ngọt ngào nói
-"Anh rất thích sự thông minh của em"-Kang Gary hài lòng nói
Nàng cười lớn, anh cũng cười. Mới sáng ra căn phòng đã nhộn...
- Công ty Royal –
Gary đang trong cuộc họp, liền thấy điện thoại reo lên, anh cáo lỗi rồi ra ngoài nghe điện thoại, màn hình hiện chữ "JH <3" . Anh mỉm cười rồi nghe máy...
-"Alo|"-Anh nói
-"Em nhớ anh"-Ji Hyo khan khan giọng nói
-"Em sao thế?"-Gary hỏi
-Flask back-
Song Ji Hyo vừa tiễn Kang Gary đi làm được một lúc thì điện thoại reo lên... Là Soyeon
-"Alo, chị nghe"
-"Unnie, hôm nay rảnh hay không?"-Soyeon cao giọng nói
-"Huh? Rảnh... Sao?"
-"Đi ra ngoài chơi đi! Em sẽ đón chị"
-"Oh... Được thôi"
-"Vậy chị chuẩn bị đi, em cúp máy"
-"Okie em~"
Một lúc sau, chiếc xe hơi màu trắng thanh thoát tiến đến. Ji Hyo nhận ra Soyeon liền vẫy vẫy tay cười. Vừa bước đến thì nàng nhận ra, không chỉ có Soyeon... Người đang lái xe là Im YoonA, em họ Kang Gary.
-"Chị vào đi"-Soyeon thò đầu ra nói
-"Sao lại có YoonA thế?"-Nàng hỏi khi đã yên vị trong xe
-"Chào chị"-YoonA tươi cười nói
-"Là em rủ đi cùng, bằng lái em mới mất rồi"-Soyeon thì thầm
-"Vậy hả..."-Ji Hyo ậm ừ
-"Uhm, với cả YoonA đi thì cô ấy khao"-Nói xong Soyeon cười lớn
Ji Hyo cũng chỉ biết bó tay, không hiểu vì sao một YoonA nghiêm túc bình tĩnh biết suy nghĩ lại chơi với một Soyeon nghịch ngợm, ranh mãnh lắm chuyện nữa. Nhưng như thế cũng tốt...
YoonA cho xe tấp vào một nhà hàng Tây. Gọi món thuần thục, quả không hổ danh dòng họ Kang-Im chút nào. Bản thân YoonA có thể làm chủ tịch của công ty YAs nhưng lại không muốn làm, chỉ âm thầm ở bên Gary giúp đỡ công việc Royal... Từ bé YoonA đã luôn ngưỡng mộ và tôn trọng anh.
Soyeon ngẫu hứng gọi một chai rượi vang đỏ đắt tiền và cả ba cùng uống. Không ngờ tửu lượng Ji Hyo lại kém tới vậy, hại Soyeon và YoonA phải nghỉ tiệc vui sớm chở nàng về nhà. Suốt đường đi, Soyeon không ngừng cằn nhằn Ji Hyo trong khi nàng đã ngủ... YoonA thì liên tục nhắc cô im lặng cho nàng ngủ. Đến nơi, YoonA cẩn thận đưa Ji Hyo tới tận phòng rồi mới về.
Song Ji Hyo nằm một lúc thì tỉnh dậy, thấy trong người nóng bức, khó chịu liền chập chững bước tới nhà tắm. Tắm xong, trong người vẫn còn hơi men, nàng chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm va ra sofa ngồi. Suy tính thế nào, nàng lại gọi điện cho Gary.
-End Flask back-
-"Đã nói là nhớ anh mà"-Nàng chu chu mỏ nói
-"Em uống rượi sao?"-Anh hỏi
-"Uhm, một chút"
-"Một chút? Một chút mà say đến nỗi nói lung tung à?"
-"Mới tắm xong"-Nàng nói chuyện khác
-"Ngủ đi cho tỉnh người"
Đang tính nói thêm thì Lee Min Ho, giám đốc bộ phận kế hoạch xuất hiện, nói
-"Tổng giám đốc, mau vào họp, mọi người đang đợi ạ"
-"Được rồi"-Anh xìu xuống nói, hơi bực
Bỗng nhiên trong điện thoại "A" lên một tiếng...
-"Sao thế?"-Anh vội vàng hỏi
-"Hả? Không có gì... Khăn tắm tuột thôi"-Nàng nói
"Khăn tắm tuột thôi"... Anh nuốt khan, thiệt muốn về nhà mà "ăn" luôn nàng... Chỉ là lúc đang đợi điện thoại anh, nàng nới khăn tắm lỏng ra chút, không ngờ nó tuột xuống quá nửa, làm lộ vòng một của nàng, khiến nàng bất giác kêu lên.
-"Giám đốc Lee, cậu giỏi mấy việc này lắm mà, tôi có việc đi đây. Giải quyết cuộc họp nha"-Anh tỉnh bơ cúp máy rồi nói
-"Ơ??!!"-Khiến Lee Min Ho ngớ người... Rắc rối rồi
-MC room-
Gary vừa mở cửa đã thấy Ji Hyo đang ngồi sơn móng tay. Bước tới và giựt lọ sơn móng tay ra khỏi tay nàng, anh ngồi xuống thảm tự nhiên sơn móng tay cho nàng... Sơn xong, anh nói
-"Đẹp lắm"
-"Em đẹp hay móng tay đẹp?"-Nàng nói *đang say *
-"Cả hai"-Kang Gary đáp
Nàng đúng thiệt gan trời nha, đã ăn mặc kích thích rồi mà còn dùng lới nói tấn công tính tự chủ của anh.
-"Em đẹp sao còn ngồi đây?"-Nàng dùng giọng khàn khàn nói
-"Vậy chúng ta vô phòng thôi"-Anh nham hiểm đáp
Xong một phát bế nàng vứt xuống giường, nhanh chóng đè lên cơ thể nàng mút mát bờ môi nàng. Tay anh linh hoạt cởi phăng chiếc khăn tắm vứt xuống sàn không thương tiếc. Dứt ra khỏi nụ hôn, anh chuyển qua tai nàng khẽ thì thầm
-"Bảo bối, em thiệt đẹp"
Rồi nhanh chóng dùng đôi tay hư hỏng xoa bóp ngực nàng, khiến Ha Ji Hyo khẽ rên lên vài tiếng khoái cảm. Kang Garytự nghĩ trong đầu "Ha Ji Won khi say sẽ chủ động và quyến rũ hơn nhiều..." sau khi mân mê và để lại trên người nàng biết bao dấu vết đỏ chót thì anh tách chân nàng ra, không do dự tiến vào...
[Một lúc sau]
Sau trận mây mưa cuồng nhiệt thì Kang Gary cũng buông tha cho nàng. Ji Hyo kiệt sức ngủ thiếp đi trong vòng tay anh....
-Sáng hôm sau-
Ji Hyo tỉnh dậy, nhớ lại hành động đáng xấu hổ hôm qua thì mặt đỏ bừng như gấc, cuộn tròn trong chăn nhất quyết không chịu ra mặc cho Kang Gary hết mực dỗ dành và cưng nựng. Gary giật phăng chiếc chăn ra, nàng trợn to mắt nhất thời không nói được gì... Gary cười cười, tự biết mình đã hơi quá đáng liền nói vài câu nhu rót mật vào tai nàng...
-"Đáng ghét..."-Khiến nàng chỉ có thể phun ra 2 chữ rồi á khẩu
-"Em ngủ đi, anh đi làm"-Kang Gary nói, khẽ hôn lên trán nàng
Nàng chỉ bĩu môi hứ một tiếng rồi cuộn mình trong chăn tự kỉ tiếp. Ji Hyo lại tiếp tục vò đầu bứt tai không thương tiếc...
-"AAAAAAAAAAA"-Nàng hét lên khi cảm thấy quá xấu hổ
Kang Gary vừa bước xuống nhà thì ông Kang đã vẫy tay gọi anh vào thư phòng, vẻ mặt có vẻ ngiêm trọng lắm...
-"Có chuyện gì?"-Anh nói khi ngồi xuống ghế
-"Ba muốn con làm một điều"-Ông Kang đằng hắng nói
-"Ba cứ nói đi ạ"-Anh đáp, nhấp một ngụm trà xanh
-"Ba muốn con..."-Dừng một lát, ông Ji tiếp "Li dị Ji Hyo"
-"Ba nói gì cơ?"-Anh ngạc nhiên nói, cốc trà cũng rơi xuống đất, vỡ toang một mảnh đâm vào chân anh đau buốt
-"Li dị Ji Hyo đi..."-Ông Ji dõng dạc nói
-"Tuyệt đối không."-Kang Gary lãnh đạm nói, trong mắt là những tia trào phúng
-"Nó không còn gì hết, sảy thai ngay lần mang thai đầu tiên khả năng cao là vô sinh đó con biết không?"-Ông Kanh bình tĩnh nói
-"Sao ba biết chứ?"-Anh lạnh lùng nói
-"Nhà này chỉ có con thôi, ba muốn có cháu đức tôn"
-"Chỉ có con??? Vậy ba vứt Yi Han ở đâu?"
-"Nó đi nước ngoài, lại quá ham vui. Bao giờ nó mới chịu cưới vợ chứ?!"
-"Ba không biết sao?"-Gary khinh khỉnh nói
-"Biết gì cơ?"-Ông Ji thấy hơi hẫng
-"Yi Han nó đang quen Jin Hee mà"-Anh nói xong quay bước đi ra ngoài một mạch, để lại ông Kang không thốt nên lời.
-Cho dù thế nào thì ba cũng đừng can dự vào chuyện của con.
-Flack back-
1 tháng trước, khi nghe tin vợ anh mình sảy thai, Yi Han cố gắng sắp xếp công việc về nước. Vừa đến thì gặp Jin Hee, Yi Han bước vô thăm hỏi rồi dặn dò Kang Gary xong liền ra ngoài cho Ji Hyo yên tĩnh ngủ. Thấy Jin Hee đang ngồi ngoài ghê đợi thì bước tới bắt chuyện
-"Cậu không về sao?"-Yi Han hỏi
-"Uhm... Lát tớ về"-Jin Hee cười gượng đáp
Im lặng một lúc lâu, Yi Han mới quyết định lên tiếng
-"Cậu... Vẫn thích Gary hyung sao?"
-"Hả? ... À... Uhm..."-Jin Hee cười buồn
-"Có đáng không? Jin Hee? Anh ấy đã có gia đình mà?"-Yi Han nói
-"Tớ chẳng biết nữa..."
-"Cậu nói xem tớ không tốt chỗ nào?"-Yi Han buỗn bã nói
-"Cậu... Yi Han, cậu rất tốt... Tớ biết cậu thích tớ từ nhỏ... Nhưng trái tim tớ nhất thời vẫn chỉ hướng về Gary oppa.."
-"Vậy thì... Đợi đi! Tớ nhất định nhân cơ hội nghỉ phép này mà khiến trái tim cậu hướng về phía tớ-Yi Han chắc nịch nói
[...]
Hơn 4 tuần sau, Jin Hee đồng ý quen Yi Han, Kang Gary và Ji Hyo đều mừng cho cô. Jin Hee tự giác ngộ rằng cứ mãi theo đuổi thứ không thuộc về mình chỉ là hy hữu... Bản thân nếu không tự nắm bắt hạnh phúc thì bao giờ mới có cơ hội thứ hai ? Huống hồ Yi Han rất tốt, lại yêu thương cô, gia thế không hề thua thiệt ai. Vả lại, từ trước đến nay quy luật là muốn quên một người từng yêu, ta phải dũng cảm tiến về phía trước với một người khác, để xây dựng kí ức tốt đẹp hơn...
-End Flask back-
Kang Gary cả ngày hôm ấy không tài nào tập trung được...
Li dị Ji Hyo đi...
Li dị Ji Hyo đi...
Li dị Ji Hyo đi...
...
Những lời nói ấy cứ văng vẳng bên tai Kang Gary. Nhưng từ lâu anh đã hứa sẽ không buông tay nàng trừ khi nàng yêu cầu. Chắc chắn, anh sẽ bảo vệ tình yêu này đến cùng. Nếu phải từ bỏ Ji Hyo, chi bằng anh bất hiếu không tuân lời ba anh mà chuyển ra ngoài tới một nơi thật xa, cùng Ji Hyo sống hạnh phúc, có thật nhiều con và tận hưởng. Mãi mãi bên nhau đến cuối đời...
-To Be Cont-
Không có gì để nói =)). #Team_couple_diễn_sâu :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top