[Chap 14] Sự lựa chọn của Gary

Fic cũng ngọt lắm, cứ đọc đi =)). Đừng lo, mình nói "ngược là phải ngược từ đầu đến cuối" nhưng không nói là SE. Đu truyện tới cùng nha :)). Mình viết vì các bạn mà. 

Now is chap 14 :">

-Chap 14- Sự lựa chọn của Gary

Sáng hôm sau, Song Ji Hyo nhẹ nhàng mở mắt. Nàng vẫn không ngừng phấn khích khi nghĩ tới 9 tháng nữa đứa trẻ sẽ ra đời. Nếu là con gái thì nàng muốn nó xinh đẹp giống nàng , tài giỏi như Kang Gary. Nếu là con trai thì phải đẹp trai giống bố nó, nhưng phải không được 35 như Gary. Nàng nhất định sẽ nuôi dạy nó thật tốt. Là con trai, nàng sẽ dạy nó sống thật quân tử, nó được khóc, nhưng là khóc khi thật sự đau, không phải vì cây kem của nó nhỏ hơn của nhóc khác, sẽ dạy nó yêu thật lòng và biết cách bày tỏ cảm xúc thật tốt. Là con gái, nàng sẽ dạy nó kiên cường, biết chọn đúng nửa định mệnh của đời mình, không để cảm xúc lấn át lý trí... Chỉ nghĩ thôi nàng đã không ngăn được bản thân nhoẻn miệng cười ngọt ngào và khẽ xoa bụng mình.Kang Gary tỉnh dậy, choàng tay ôm lấy Song Ji Hyo vào lòng, khẽ thì thầm

-"Ngủ ngon chứ?"

-"Uhm"-Nàng đáp lại

-"Hôm nay anh nghỉ, chúng ta đi khám thai thôi"

Nàng không đáp, chỉ gật gật đầu. Đi khám thai là đương nhiên, là lần đầu nàng có thai nên còn nhiều điều bỡ ngỡ. Nhưng nàng quyết định nói với anh rằng phải báo cho bố mẹ hai bên đã. Song gia khi nghe tin vui mừng khôn xiết, bà Song hết lời khen ngợi Kang Gary và dặn Ji Hyo "bảo quản" đứa cháu cưng của bà cho thật tốt, ông Song ngày thường lãnh đạm ra sao cũng nhoe nheo mắt cười khi nghe tin. Về phía Kang gia, bà Ji hết sức vui mừng, ôm chầm lấy Song Ji Hyo và cũng dặn dò, thúc dục cả hai đi khám thai, riêng ông Ji khẽ trùng mắt xuống, quay đi nơi khác...

8h A.M Kang Gary đưa Ji Hyo đi khám.

-Bệnh viện Seoul-

Gary nhẹ nhàng dắt nàng vào phòng khám V.I.P. Song Ji Hyo cảm thấy rợn da gà vì những biểu cảm siêu cấp sến súa của anh.

Vị bác sĩ già cười hiền từ khi thấy 2 người bước vào. Sau khi kiểm tra tổng quát, ông lên tiếng

-"Thai nhi đã được gần 2 tháng rồi. Trong thời gian này thai nhi còn rất yếu, cô nên đi đứng cẩn thận, hoạt động nhẹ nhàng. Chuyện vợ chồng hoàn toàn không nên có. Ăn uống điều độ và khám định kỳ để cập nhật sức khỏe thai nhi hàng tháng nhé"

-"Cảm ơn bác sĩ"-Kang Gary cúi gập 90 độ và cười rồi đi về

Trên đường đi ra cửa bệnh viện, Kang Gary không ngừng càm ràm đủ thứ nào là nàng phải cẩn thận, tuyệt đối không được khinh suất, là lần đầu mang thai nên rất dễ xảy ra sự cố đau lòng.

Đang tính đi lấy xe thì điện thoại của Kang Gary reo. Gary liền nói Ji Hyo đợi anh, còn anh thì đứng ra một góc yên tĩnh nói chuyện, có vẻ quan trọng lắm. Song Ji Hyo đồng ý và nói anh mau lên, nàng muốn về nhà.

Song Ji Hyo đang đứng đợi thì bỗng nhiên từ phía sau, nàng cảm giác có tiếng bước chân, vừa quay lại thì đã thấy một người đội mũ sùm sụp lôi nàng đi, nàng định la lên thì hắn ta lập tức bịt khăn thuốc mê vào miệng nàng, nàng ngất lịm, giỏ xách trên tay rơi xuống đất. Trước khi chìm hẳn vào cơn mê, nàng nghe thoáng "Xin lỗi, Ji Hyo à" ...

-Ai... Là ai...- Nàng yếu ớt nói trước khi lịm đi

Sau khi nghe điện thoại xong nhét điện thoại vào túi thì chiếc điện thoại rơi xuống đất, vỡ tan. Hình nền điện thoại là GaeJi bị nứt một mảnh lớn rồi tắt đen thui. Kang Gary nhặt điện thoại lên, miệng thầm nguyền rủa và suy tính sao đó, anh gỡ sim và thẻ nhớ, sao in danh bạ và vứt cái vỏ điện thoại nét bét đó đi, đối với anh mua một chiếc mới không khó. Vừa quay lại phía Song Ji Hyo đang đợi thì anh khẽ thấy tim trật đi một nhịp, nàng không còn đứng đó. Đầu óc trống rỗng, Kang Gary đi loanh quanh gọi tên nàng nhưng không ai thưa, đáp lại là những ánh nhìn khó coi của người xung quanh. Anh chợt có linh cảm không lành, ngay lúc đó Baek Jin Hee chạy tới...

-"Oppa, Ji Hyo, Ji Hyo unnie bị bắt rồi!"

-Flask back-

Baek Jin Hee ngó lịch treo tường. Hôm nay là ngày đi khám định kỳ của cô. Jin Hee thay đồ và với lấy giỏ xách trên đầu giường và lái xe tới bệnh viện Seoul.

Cô đang đi chậm rãi vô chỗ đỗ xe thì thấy Song Ji Hyo, định lên tiếng hỏi nhưng bỗng nhiên thấy một người đàn ông lao ra và lôi nàng đi. Quá bất ngờ, cô không biết làm gì mà chỉ nhìn trối trân. Một lúc sau, dường như tỉnh ra, cô liền lập tức đi tìm người đi cùng Ji Hyo, may thay cô nghe thấy tiếng Kang Gary đang tìm nàng liền tức tốc chạy tới nói tới không kịp thở, tâm trạng thiếu ổn định.

-End Flask back-

Kang Gary hoàn toàn chết đứng. Gì chứ? Anh tưởng mấy chuyện bắt cóc này chỉ có trong phim. Chết tiệt, tên nào lại cả gan tới vậy? Dám đụng tới họ Kang anh. Nếu Song Ji Hyo có mệnh hệ gì anh tuyệt đối giết không tha.

-"Biển số! Biển số xe!?"-Anh nói, lay lay vai Jin Hee dữ dội

-"Biển số là..."-Baek Jin Hee nhất thời không nhớ được lúng túng nói

-"MAU!!"-Kang Gary mất bình tĩnh hét tướng lên

-"AX-0..95...6"-Jin Hee sợ hãi nói

-"Cảm ơn em"-Đến đó, Kang Gary chạy đi, nói với lại

Trong lòng anh giờ đây là một đống hỗn độn. Song Ji Hyo, nếu nàng có mệnh hệ gì liệu anh có thể bình tĩnh để sống tiếp? Vội ghé ngang công ty, anh lấy chiếc điện thoại dự phòng và lắp sim, gọi gấp cho YoonA.

-"Alo, em nghe"-YoonA nói

-"Nghe cho rõ đây, tìm hành tung chiếc xe biển số AX-0956."

-"Oppa? Có chuyện gì? Anh tưởng dễ dàng hay sao?"

-"Bằng mọi cách. Nghe rõ chưa, mọi cách!"

-"Em chỉ có thể nói sẽ cố gắng"-YoonA nói rồi thở dài

-"Ji Hyo... Bị bắt cóc trên chiếc xe đó. Không phải cố gắng mà là làm cho bằng được, có được không?"

-"Ji Hyo... Ji Hyo unnie???"

-"Uhm"

-"Được rồi, em nghĩ sẽ hơi mất thời gian, nhưng vừa may là em hoãn chuyến công tác. Anh bình tĩnh, đừng kích động. Em sẽ báo tin ngay. Sẽ ổn thôi, vì thế, anh phải cẩn thận"

Kang Gary cảm ơn YoonA và cúp máy. Lý do anh nhớ YoonA vì bố cô ấy làm lớn trong bộ máy nhà nước, tìm hành tung của một chiếc xe không chỉ tìm ở Seoul mà còn huy động nhiều lực lượng giao thông khác. Nếu cần, YoonA có thể khiến cho chiếc xe đó bị truy nã trên mọi tuyến đường. Thế giới kinh doanh là thế, kẻ nào có tiền và mối quan hệ rộng luôn có thế. Chiếc xe ấy tuy không dễ tìm nhưng cũng không phải không thể. Chắc chắn nó sẽ biết tin cảnh sát tìm xe nó, và hắn sẽ đi những con đường nhỏ để tránh CCTV. Đang ngồi chờ tin thì điện thoại anh reo lên, là tin nhắn. Kang Gary trượt màn hình, nhận tin nhắn. Là tin nhắn hình, Kang Gary vừa mở ra đã thấy hình ảnh nàng bị trói trong một nơi nào đó, tối tăm, phía sau là một tấm vải có logo thấp thoáng chữ "Q". Kang Gary phải kiềm nén lắm để không ném chiếc điện thoại xuống đất. Để anh bắt được mấy tên khốn đó chết chắc, chết không toàn thây! Cuối cùng YoonA cũng gửi tin đến, khu vực cận Busan có 1 CCTV thu được biển số xe đó, gần đó có 3 trụ sở thuộc chi nhánh của 3 công ty: Maya-Queen-VVT và một số khu kho để hàng trống gần như bỏ hoang.

Kanh Gary thu thập tất cả những thông tin anh có thể tìm được, ánh mắt vô cùng đáng sợ. Rồi một lúc sau, anh lái xe thẳng đến Busan. Logo hình "Q"- nhà kho hoang- gần công ty Queen. Gì chứ? Cái bọn Queen đó lại dám dụng tới Royal, có vẻ chán sống rồi. Liên lạc nhanh với thư ký để hủy lịch làm việc trong hôm nay, Kang Gary nhấn phanh ga lao thẳng một mạch.

Song Ji Hyo nặng nhọc mở mắt, xung quanh là khung cảnh rất lạ lẫm, một cơn đau buốt từ đầu truyền tới khắp cơ thể nàng. Tay chân bị trói chặt, miệng cũng không thể phát ra âm thanh ngoại trừ những âm thanh không thành tiếng, nàng chỉ có thể "ưm ưm" hoàn toàn vô hại. Theo bản năng, Song Ji Hyo dẫy dụa để thoát ra khỏi đống dây dợ trên người nàng, nhưng đáp lại chỉ là những cơn đau buốt của mấy vết trầy trên tay chân nàng. Ji Hyo bình tĩnh quan sát tình hình, nàng nhận thức được nàng đang ở trong một nhà kho tối, có 3-4 tên đang ngồi nhậu ở đằng kia. Những mẩu ký ức trước khi ngất đi hiện về từng mảnh rời rạc... Bất giác nước mắt nàng trào ra, một cơn khó chịu từ bụng ọc tới, nàng nôn. Nàng khi định thần lại thì nghe thấy một giọng nói khàn khan quen thuộc... Tuy không muốn tin nhưng hắn ta ở trước mắt nàng, cười cười nói nói với 2 tên mặt mày bặm trợn kia... Joo Jin Mo... Nàng cảm thấy thất vọng. Trong tâm chí nàng mặc định hiện ra hình ảnh Kang Gary, hy vọng duy nhất lúc này của nàng chỉ có anh. Vừa mới suy nghĩ cách để báo tin cho Gary thì 3 tên khốn đó đã tiến về phía nàng...

-"Tỉnh rồi sao"-Một tên lên tiếng

Nàng không đáp, chỉ nhìn hắn một cái, sắc lẻm, lạnh lùng. Nàng tự tâm cảm thấy nhìn hắn chỉ khiến nàng bẩn mắt thôi.

-"Bỏ băng dán miệng ra, lấy nước cho cô ấy uống, không được làm cô ấy đau đâu đó"-Joo Jin Mo nhìn 2 tên kia rồi nói. Ngay lập tức bọn chúng làm theo như một cái máy, không hề chống lại một chút nào. Ji Hyo sau khi được mở băng dán miệng liền nhìn Joo Jin Mo, xong tỏ vẻ ghê tởm quay đi

-"Nhìn tôi này"-Joo Jin Mo nói

Nàng cười khẩy "nhìn" ? Hắn thậm chí còn không đáng mở miệng hay hơn nữa là có mặt trên đời này nữa. Bảo nàng nhìn hắn sao? Chi bằng ép nàng nhìn sh*t còn hơn.

-"Cậu thích Kang Gary thật sao? Lý do gì? Tớ thua gì hắn ta?"-Joo Jin Mo mở cái miệng bẩn thỉu ra hỏi nàng

Song Ji Hyo vẫn không trả lời, có ai nghe câu "im lặng là tận cùng của sự khinh bỉ" chưa? Tại sao nàng phải trả lời chứ, nàng không thích.

-"Mau nói"-Joo Jin Mo nạt, dùng tay đẩy ánh nhìn của nàng về hắn

-"Được thôi. Nếu anh muốn thì tôi trả lời nhé. Đơn giản vì Kang Gary là Kang Gary, còn anh là tên bẩn thỉu Joo Jin Mo. Dù trên thế giới này chỉ còn mình tôi với anh thì tôi thà để thế giới không còn con người nữa chứ không bao giờ yêu anh. TÔI GHÊ TỞM ANH"-Song Ji Hyo nói như hét, Joo Jin Mo nghe xong có vẻ tức lắm...

-"Còn muốn nữa không? Câu trả lời ấy?"-Nàng khinh khỉnh nói

-"Vậy thì em cứ ở đó mà yêu Kang Gary đi, còn tôi sẽ tự thân chiếm lấy cơ thể em, tên khốn mà em yêu đó sắp chết ngay thôi"

-Tưởng tôi là ai chứ? Hù dọa sao ? Tôi chưa muốn chết vì cười

-Không phải hù dọa đâu. Em cứ đợi đi

Giọng nói của Joo Jin Mo chắc nịch, nếu nói Ji Hyo không lo lắng thì là nói dối... Nàng thật sự không tưởng tượng được nếu anh có mệnh hệ gì nàng sẽ sống sao...

Kang Gary lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, máu nóng trong người dồn lên... Ánh mắt ấy không còn chút gì là bình tĩnh. Lao thẳng vô nhà kho có bảng tên 'Queen'' . Đập vào mắt anh là hình ảnh Song Ji Hyo mệt mỏi tựa đầu vào tường, ánh mắt không còn chút sức lực, trong đáy mắt tựa như chứa một làn sương mỏng manh. Bên cạnh là tên khốn Joo Jin Mo đang ngồi đó. Song Ji Hyo trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện. Joo Jin Mo cũng lập tức quay lại phía sau.

*BỐP* Kang Gary đấm một cú như trời giáng vô khuôn mặt bẩn thỉu của hắn. Joo Jin Mo lảo đảo đứng không vững cơ hồ muốn té về phía sau. Gary giơ tay định đấm một cú nữa thì *Bốp* một thanh gỗ giáng thẳng xuống đầu anh...

-Kang Gary ! Đồ ngốc-Song Ji Hyo hét lên, lòng nàng đau như dao cứa, tim đập vô cùng mạnh

Kang Gary thấy mọi thứ mờ đi... Rồi gục hẳn xuống, bên tai nghe văng vẳng những lời nói ghê tởm của Joo Jin Mo và tiếng hét thất thanh cùng tiếng khóc nấc của Song Ji Hyo.

Joo Jin Mo sau đó lôi nàng vô phía trong của căn nhà kho, còn 2 tên kia cũng kéo Gary xền xệch vô...

*Tạt* Một gáo nước dội hẳn vô mặt Kang Gary làm anh mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, chưa kịp định thần thì *Bốp* một cú đấm vung thẳng vào mặt anh, bau buốt. Khóe miệng anh vẫn nhếch lên một nụ cười bất cần khinh khỉnh tới tận cùng.

-"Đủ rồi"-Joo Jin Mo lên tiếng

-"Ghê tởm"-Nàn bồi ngay sau câu nói của Joo Jin Mo

Joo Jin Mo nhếch mép cười với nàng, xong tiến về phía nàng.

-"Kang Gary hẳn yêu em lắm nhỉ... Nếu đã thế, chi bằng tôi làm nhục em"-Nói xong, hắn quay lại nhìn anh cách thách thức

Kang Gary dường như cảm thấy trong người bức bối điên tiết, nhưng đã kiềm lại. Giơ vẻ mặt bình thản hết sức, chưa lúc nào anh thấy ngăn bản thân hét lên hay nhíu mày lại khó tới vậy...

Joo Jin Mo quan sát biểu hiện của Gary, không tức giận như hắn muốn. Liền giương ánh mắt them thuồng bẩn thỉu về phía Song Ji Hyo...

< "Không được... Mình đang mang thai mà"> Ji Hyo pov's

Joo Jin Mo lao tới Ji Hyo như một con thú thèm khát. Kang Gary muốn cố giữ bình tĩnh nhưng không được, liền dãy dụa... Nhưng Joo Jin Mo đã túm được nàng, hắn lần mò cời đồ nàng. Ji Hyo đương thấy trong người một cảm giác bị xúc phạm nặng nề, nước mắt lại trào ra không thể ngăn lại. Xong một cơn ghê tởm từ trong lục phủ ngũ tạng dâng lên cuồn cuộn, nàng ói lên người Joo Jin Mo.

-"@#$%^ Giết Kang Gary!"-Joo Jin Mo sau khi phun 1 tràng chửi tục tĩu thì ra lệnh cho 2 tên kia.

Hai tên đó nhanh chóng sáp vô. Những thanh gỗ liên tục đập vào Gary không thương tiếc, anh ngã lăn xuống quằn quại. Song Ji Hyo thấy tim mình như bị cứa, cầu xin Joo Jin Mo ngừng việc làm vô sỉ ấy lại nhưng hắn như con thú bị chọc tức không thèm nghe nàng nói, còn khuyến khích 2 tên khốn kia mạnh tay hơn. Ji Hyo bật mạnh dậy, vùng ra khỏi tay Joo Jin Mo và lao tới chỗ anh. Hai thanh gỗ đập thẳng vào lưng và đầu nàng, nàng ngất kịm đi trong tiếng hét thất thanh của Kang Gary.

-"Dừng... Dừng lại"-Joo Jin Mo tái mét ra lệnh

Kang Gary hét tướng lên, lay lay Song Ji Hyo nhưng nàng vẫn không tỉnh. Vừa lúc đó thì tiếng còi cảnh sát vang lên

-"Gary oppa! Anh có đây không!"-Giọng YoonA vang lên

Kang Gary nhận ra thì khá yên tâm, đôi mắt cũng từ từ khép lại. Joo Jin Mo lập tức nhảy ra phía cửa sổ và nhảy lên xe chạy một mạch cùng 2 tên đồng bọn. Ngay sau khi phát hiện ra Gary và Ji Hyo , cảnh sát liền đưa họ tới bệnh viện.

-Bệnh viện Busan-

Kang Gary từ từ mở mắt. Hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là YoonA. Bật mạnh dậy và lập tức nói

-"Ji Hyo! Ji Hyo đâu???"

-"Anh! Anh tỉnh rồi"-YoonA vui mừng nói

-"Ji Hyo đâu???"-Kang Gary vẫn tiếp tục hỏi

-"Chị ấy...Đang phẫu thuật"-YoonA lún búng nói

Kang Gary liền vùng ra khỏi giường lao thẳng tới trước cửa phòng cấp cứu. Jung Soyeon đang ngồi đó cũng giật mình đứng dậy...

-"Ji Hyo sao rồi?"-Gary túm vai Soyeon hỏi

-"Em không biết... Chưa.. Chưa ra"-Soyeon đáp

Vừa định nói thêm gì đó thì cửa phòng mở, vị bác sĩ bước ra...

-"Người nhà bệnh nhân đâu?"

-"Tôi"-Kang Gary mau chóng đáp

-"Tôi cần nói chuyện này"-Vị bác sĩ cụp mắt nói

-"Chuyện... gì?"-Kang Gary có linh cảm không tốt

-"Cô ấy đang mang thai đúng chứ?"

-"Vâng... Được gần 2 tháng"

-"Cú va chạm mạnh ở hông đã làm thai nhi bị tổn thương..."

-"Ý ông là sao?"-Kang Gary nghèn nghẹt giọng nói

-" Mẹ hoặc con, anh hãy lựa chọn đi"-Vị bác sĩ già nói, giọng trầm hẳn

-"Mẹ... Mẹ hoặc con ư??"-Anh bắt đầu thấy khóe mắt cay xè

-"Cá nhân tôi nghĩ nên cứu người mẹ, thai nhi mới 2 tháng, chưa thể ổn định, cứu rất khó, có thể không cứu được ai"

-"Ông... Đùa thôi đúng chứ?"-Nước mắt anh trào ra

-"Chúng tôi xin lỗi"Vị bác sũ già thương cảm nói

Kang Gary đón nhận những lời nói của bác sĩ mà nghe như sét đánh ngang tai... Mới đây thôi, anh còn đang rất vui mừng khi nghe tin anh có con... Vậy mà bây giờ lại bắt anh phải lựa chọn, ông trời có cần thiết phải ác như vậy hay không???

-"Xin lỗi, nhưng tôi khuyên anh nên chọn cứu mẹ đứa bé... Có thể mang thai đứa khác mà. Nhưng tỉ lệ vô sinh là 40%... Tuy hơi cao nhưng vẫn có hy vọng vào 60% kia... Đây chỉ là ý kiến khách quan, tôi không bắt buộc. Mong anh nhanh lên ạ..."

YoonA và Soyeon đứng đó nãy giờ, không thể tin được những lời ông bác sĩ vừa nói. Soyeon đã òa khóc nấc lên, tựa đầu vào vai YoonA... YoonA tuy sợ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, dùng tay vỗ vỗ lưng Soyeon, và nói với Gary.

-"Anh..."

-"...."-Kang Gary quay qua nhìn YoonA

-"Em nghĩ... Chúng ta từ bỏ đứa bé"-YoonA nói lí nhí, nhưng ánh mắt khá kiên định.

-"Từ bỏ?"-Gary nói lạnh tanh

-"..."-YoonA im lặng nhìn Kang Gary

-"Mẹ nó chứ! Im YoonA, em nói nghe dễ dàng nhỉ? Từ bỏ? Nó là giọt máu của anh và Ji Hyo! Có hiểu không?" - Kang Gary tức giận gào lên.

-"Anh. Anh phải hiểu rằng, trong mọi trường họp, chúng ta cần ưu tiên Ji Hyo unnie. Mất con có thể có lại, mất chị ấy, anh sống nổi không? Anh nói đi!" - YoonA cứng rắn đáp.

Gary trầm ngâm. Mọi kí ức ùa lên trong não bộ... Tim đau, cơ thể đau, trí não muốn dừng hoạt động... Con của ba... Ba xin lỗi con... 

-"Vậy thì... Cứ vậy đi"-Kang Gary nghiến răng nói

Từng chữ trong miệng phát ra, đâm thẳng vào tim Gary, vỡ vụn từng mảnh, từng mảnh, rơi rớt... Bàn tay siết chặt tới đáng sợ, ánh mắt lạnh lùng lại lần nữa hiện lên... Anh chỉ hận sao không thể tự giết chính mình sau khi nói ra câu nói đó.

Soyeon che miệng chặn lại tiếng nấc lớn, tuy cô hiểu quyết định cứu mẹ đứa trẻ là đương nhiên... Nhưng tưởng tượng đến cảnh Ji Hyo tỉnh dậy biết sự thật... Đau không thấu. YoonA lúc này nước mắt cũng tràn ra, cô hiểu Gary đang bức bối và đau lòng lắm...

Lúc này bà Song và ông Song cũng tất tả chạy tới hỏi chuyện và bà Song ngất sau khi nghe tin... Ông bà Kang lúc sau cũng tới, ông Kang làm bộ tỏ vẻ đau xót, nhưng trong lòng tự nhủ "Bayan đã làm nhanh gọn", bà Kang cũng đau xót nhìn Kang Gary đang tự dày vò bản thân...

2 tiếng sau... Thời gian phẫu thuật kết thúc, Gary gắng gượng đứng dậy...

-"Sao rồi bác sĩ?"-YoonA hỏi

-"Ca phẫu thuật thành công, tuy nhiên, cô Song còn yếu, mọi người cẩn thận, chăm sóc kĩ, đừng để bị kích động"

-"Cảm ơn bác sĩ"

-Phòng VIP-

Kang Gary bước nặng nhọc vô phòng... Tiếng điện tâm kêu đều đều, dịch truyền vẵn đều đặn nhỏ từng giọt xuống ống dẫn, từng giọt đi vào máu Song Ji Hyo qua đường ven... Song Ji Hyo ngồi phịch xuống ghế, anh không biết phải nói sao khi Song JI Hyo tỉnh lại, hẳn nàng sẽ đau lòng lắm, sẽ mệt mỏi và chán nản... Có lẽ hận anh không biết chừng.

Mi mắt Kang Gary trở nên nặng nhọc khi ngồi chờ nàng tỉnh dậy sau 3 tiếng... Nàng vẫn bất động, đôi mắt khép chặt , khuôn mặt thiếu sức sống. Anh nằm gục xuống, toàn thân rã rời.

...

Những lời nói rời rạc liên tục hiện tới trong giấc mơ của Song Ji Hyo... Cùng với nó là những hình ảnh kì lạ. Là khung cảnh một triều đại, một người phụ nữ uy quyền ngồi bên hoàng đế... Cùng một đứa nhóc kháu khỉnh nhưng có vẻ tài giỏi khôn xiết... Khi gần nhìn thấy mặt vị hoàng thượng thì đầu nàng đau như búa bổ, nàng hoàn toàn mệt mỏi mở mắt.

Đập vào mắt nàng là hình ảnh Kang Gary đang ngủ, khuôn mặt mệt mỏi tay và mặt cũng bị thương. Những ký ức về vụ bắt cóc lại tràn tới, khiến nàng không khỏi kinh sợ. Kang Gary chợt thấy cảm giác nàng đã tỉnh nên thoát ra khỏi giấc ngủ...

-"Em tỉnh rồi!"-Anh vui mừng nói

-"Anh không sao chứ?"- Song Ji Hyo gượng cười nói

-"Anh không sao, thật tốt quá"

-"Còn con chúng ta thì sao?"-Ji Hyo ngây ngô hỏi

-To Be Cont-

Chuyện là mình sắp thi chất lượng đầu năm tính để giành chap này cho sinh nhật Ji Hyo nhưng mà sinh nhật mà chap buồn như này rất có lỗi nên up hôm nay :))). See you soon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: