[Chap 13] Chúng ta có con rồi

Túm quần là mình đang phơi ph

Now is Forever And Always chap 13 của mềnh :]]]]

~Chap 13~Chúng ta có con rồi

Kang Gary đang ngồi ngây ngốc trên giường thì Song Ji Hyo cũng từ phòng tắm bước ra. Nàng mặc mỗi chiếc áo choàn tắm, tóc ướt ướt rũ xuống, xương quai xanh và bờ môi hiện ra đầy quyến rũ. Vừa trông thấy Kang Gary đang ngu người nhìn mình, nàng mỉm cười rồi với tay lấy cái khăn lau đầu xoa xoa vài cái, xong bước tới chỗ máy sấy bật công tắc. Nàng không sấy vội, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Gary bước về phía mình. Kang Gary nãy giờ đang nhìn nàng chằm chằm cũng tỉnh ra khi nhận ra nàng đang vẫy mình, anh đứng lên chậm rãi tiến về phía nàng. Song Ji Hyo vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ý nói anh ngồi xuống bên cạnh, anh khẽ nheo mày rồi cũng ngồi xuống. Sau một hồi chỉ này chỉ nọ bắt anh làm theo thì nàng cũng lên tiếng

-"Sấy tóc cho em đi"-Nàng nói, đoạn đưa máy sấy cho anh

-"Biết ngay em định sai vặt anh mà"-Kang Gary cầm lấy máy sấy, miệng càm ràm, giả bộ phụng phịu 

-"Sấy đi!"-Nàng bật cười và nói

Gary bật công tắc, chiếc máy sấy bắt đầu hoạt động. Cái tư thế bây giờ là: Kang Gary ngồi trên giường, Ji Hyo ngồi dưới thảm, mặt đối diện nhau mặc dù độ cao khác nhau. Gary sau một hồi nghiêm túc sấy tóc cho nàng thì nổi hứng phá, anh khẽ đánh rối mái tóc của nàng lên. Ji Hyo vẫn không nói gì, vẫn tự kỉ ngồi vẽ bậy lên đùi anh, Gary có lẽ đã quá quen với việc nàng thường ngồi vẽ những hình thù vô định khi suy nghĩ nên cũng không phản ứng. Một lần nữa, nàng lại lên tiếng phá vỡ sự im lặng

-"Anh thấy em có ngốc không?"-Nàng lém lỉnh nói

-"Ý em là sao?"- KaNG Gary tròn mắt hỏi lại

-"Thế giới hàng tỉ con người mà em chỉ biết yêu mình anh, không ngốc thì là gì?"-Nàng tiếp, ngước mắt nhìn anh

Garycười xòa, đoạn dùng tay xoa xoa đầu nàng như chú mèo nhỏ, kéo nàng lên giường ngồi cạnh nàng, rồi mới nói

-"Thế giới to lớn có liên quan gì tới anh đâu. Thế giới của anh chỉ cần mình em là đủ rồi!"

-"Oh..."-Ji Hyo hoàn toàn hài lòng với câu trả lời của anh

Anh định nói gì đó nhưng chuông điện thoại vang lên. Là tin nhắn...

Gary oppa, em về nước rồi, chúng ta có thể gặp nhau không?

-Bayan-"

From XXXXXXXXXX *số lạ :3 *

Ánh mắt anh khẽ trầm xuống, môi khẽ nhếch lên. Quả là lâu không gặp nhỉ. Song Ji Hyo đủ thông minh để nhìn thấy sự khác thường trong mắt người yêu mình.

-"Gì thế?"- Nàng chọt chọt hông anh hỏi

-"Không có gì, sao thế?"-Anh lảng tránh nói

-"Em thấy rồi, là con gái, gọi oppa ngọt xớt a~"

-"Ai nói, em mau thay đồ đi"-Garynuốt khan nói

Ji Hyo liếc anh một cái. Xì, nàng muốn biết nhá, đừng hòng mà thoát. Để coi, có người từng nói: Anh hùng không qua ải mĩ nhân và "Trong tình yêu ai bị người còn lại quyến rũ là thua cuộc". Nàng muốn sử dụng cả hai để biết nội dung tin nhắn ám muội đó.

Bỗng nhiên Ji Hyo đặt tay lên vai anh, ánh mắt đầy gợi tình nhìn Gary. Xong không biết làm thế nào mà môi nàng đã hạ cánh trên môi anh một cách nhẹ nhàng. Gary tuy bất ngờ nhưng nhanh chóng hòa mình vào nụ hôn ướt át đó tận hưởng. Ji Hyo khẽ mỉm cười, ý thức tự chủ của anh thiệt kém nha! Kang Gary thoắt một cái đã đưa thân thể to lớn của mình đặt trên cơ thể nàng, nụ hôn vẫn không bị đứt quãng. Song Ji Hyo khẽ với tay lấy điện thoại vừa rơi ra từ túi quần anh và tách ra khỏi nụ hôn.Gary đang hừng hực dục vọng thì bị mất hứng, không khỏi bực bội nhìn nàng.

-"Tới đây thôi"-Nàng nói, thản nhiên đứng lên . Để lại Gary ngây người trên giường. Thật không ngờ có ngày Gary giám đốc tập đoàn Royal lừng lẫy lại có ngày bị nữ nhân chơi một vố như thế này nha~ Vô số phụ nữ muốn được anh chạm tới nhưng chỉ là hão huyền, còn nàng đây là quyến rũ anh rồi bỏ đi a~ Anh tự nhủ và cảm thấy nàng đúng là cáo nhỏ nha, gợi tình chết người và thiệt tình vô cùng thú vị á!

Song Ji Hyo sau khi làm hành động đáng bị trời phạt đó thì hí hửng ra mở tin nhắn của anh lên. Anh không để pass, hế hế :v ~ Sau khi đọc được tin nhắn đó, nàng lướt xuống phần replay của anh. "Được thôi. Nhưng em biết đấy, anh sẽ không đi một mình" . Ji Hyo đọc xong cũng không hiểu cho lắm, ngó quanh ngó quất một hồi thì lại bước vô phòng, nhẹ nhàng để điện thoại của anh trên phía tủ. Ngó đồng hồ, đã là 10h PM rồi.

Định nằm xuống ngủ thì điện thoại của nàng reo. Là tin nhắn, trượt tay để đọc tin nhắn...

"Cậu ngủ ngon nha, bệnh tình đã đỡ chưa?"

From Joo Jin Mo

"Cậu cũng ngủ ngon, tớ ổn" –Nàng rep

Điện thoại lại reo, nhưng không phải điện thoại nàng, mà là điện thoại anh. Cũng là tin nhắn... Nàng vừa cầm lên thì anh cũng từ ngoài bước vô, nhìn thấy nàng đang mở tin nhắn thì anh vội lao tới, nàng nhanh chóng đọc...

"Được thôi, thứ 7 tuần này 6h tối nhà hàng A" -From Bayan-

Anh cũng vừa tới nơi, định giật lại điện thoại thì nàng thả tõm vào áo. Môi anh cong lên, mắt trợn to. Nàng ngày càng to gan nha!

-"Ya! Ji Hyo còn không mau trả?"-Anh hét lên

-"Xì! Khai mau, Bayan nào?"-Nàng bướng bỉnh nói

-''Người quen của anh, em ngày càng to gan nha !'' –Gary cười cười nham hiểm nói, càng tiến sát tới cơ thể nàng

Song Ji Hyo không hề chùn bước, nàng cũng đáp trả. Tiếp theo đó thì dĩ nhiên là hôn~ Garymạnh mẽ chiếm hữu lấy cánh môi nàng, nhẹ nhàng miết môi nàng và lưỡi cũng không chút do dự tiến vào bên trong. Ji Hyo căn bản là quên cả hô hấp, nhịp tim liên tục tăng, nàng cảm nhận được bàn tay Gary đang lần mò xuống từng nút áo của nàng, tuy nhiên nàng không hề phủ nhận, nàng cũng bị anh quyến rũ không ít. Cuối cùng thì chiếc áo vướng víu cũng bị lột phăng, nàng không mặc bra :3 *Ở nhà với chồng mặc bra chi :v * Cứ thế, màn đêm hôm ấy, cả hai lại quấn quít cuồng nhiệt với nhau...

[Au :Nói chung là anh chị làm việc mà ai cũng biết là việc gì đó. Au không cần tả :v vốn dĩ ratting cũng chỉ là PG-15 :''> .]

~ Sáng hôm sau~

Ánh mặt trời chói chang chiếu vô căn phòng, tăng nhiệt độ của nó lên. Ji Hyo lười biếng ló đầu ra khỏi chăn, liền cảm nhận được bàn tay to lớn vững chãi của Gary đang đặt hờ lên hông nàng. Kí ức ngọt ngào đêm qua ào về, khiến nàng khó lòng không mỉm cười, cái cảm giác hai cơ thể hòa làm một ấy, nàng tin chắc chính là hạnh phúc.

Gary dường như cảm nhận được sự di chuyển của người con gái nằm cạnh anh nên cũng khẽ cựa mình. Song Ji Hyo cũng cảm nhận được rằng anh đã tỉnh giấc, nàng nghiêng đầu và rúc sâu vào hõm cổ của anh 'ưm' vài tiếng ngái ngủ. Kang Gary bật cười, nàng cũng có lúc dễ thương như thế. Choàng tay ngang qua vai và đẩy nàng vào sát cơ thể rắn chắc của anh hơn, anh cũng nhắm mắt tận hưởng cảm giác hạnh phúc vào sáng tinh mơ này...

-Không đi làm hay sao ?-Nàng ló đầu lên, ngước mắt hỏi

-Đi muộn chút không sao-Anh cúi nhìn nàng trả lời

-Oh... - Nàng ậm ờ đáp lại

-Chiều anh về sớm, chúng ta cùng tới một nơi-Anh nói

-Biết rồi-Nàng lười biếng nói với anh

Gary liếc nhìn đồng hồ. Khẽ thở dài một cái rồi rời nàng ra, Ji Hyo cũng ngất mặt lên. Kang Gary đặt lên môi nàng một nụ hôn phớt ''Ngày mới tốt lành''. Ji Hyo mỉm cười... Nàng thấy trong lòng ánh lên ngọn lửa ấm áp hơn bao giờ hết.

------ 3 giờ chiều------

Song Ji Hyo liếc nhìn đồng hồ rồi tiến tới tủ quần áo chọn một bộ đồ đơn giản, xong với tay lấy túi xách và đi ra ngoài.

~ Quán café X~

Baek Jin Hee ngồi đó, chân khẽ đung đưa theo nhạc. Hôm qua lúc đang onl thì nàng nhận được tin nhắn. Ji Hyo hẹn cô ra nói chuyện. Đang nghĩ thẩn thơ thì cô nhìn thấy nàng bước vào. Quả không hổ danh nha! Nhìn từ xa đã thấy khí chất khác người. Song Ji Hyo tuy ăn mặc đơn giản với áo sơ mi xắn tay, quần legging và giày bánh mì nhưng vẫn rất nổi bật. Ngó một lượt, Ji Hyo tiến thẳng về phía Jin Hee. Nàng mỉm cười, lịch sự ngồi xuống ghế đối diện. Gọi một ly cà phê sữa nóng và đặt tay ngay ngắn lên bàn.

-"Cô quen Gary khi nào thế?"- Nàng lên tiếng

-"3 năm trước, khi tụi em còn du học bên Mĩ."-Jin Hee trả lời, mỉm cười và lễ phép

-"Cô thích Gary sao?"-Nàng nhìn thấy biểu hiện của Jin Hee thì cư nhiên cảm thấy thân thiện hơn, vừa nói vừa khuấy khuấy cốc café

-"Từ trước giờ vẫn vậy mà. Nhưng chị đừng lo, em từ đầu đến cuối chỉ là đơn phương. À! Chúng ta đừng dùng kính ngữ nha"-Jin Hee vô tư đáp lại, nhưng ánh trong đáy mắt và một nỗi buồn nhẹ nhàng

-"Được rồi. Chuyện lần trước em..."

-"A... Cái đó cũng thế, là em đơn phương hôn thôi... Hmmm, hôm đó anh ấy nói một điều nên em mới hôn anh ấy"

-"Chuyện gì thế?"

-"Rằng anh ấy chỉ yêu chị thôi, là yêu thật lòng, yêu đến phát điên. Vì thế anh ấy nói em... Từ bỏ anh ấy..."-Jin Hee nói, giọng hơi nghẹn

Ji Hyo khá ngạc nhiên. Hóa ra mọi lời Kang Gary nói với nàng là thật, hóa ra cô bé Baek Jin Hee này thật sự yêu anh nhưng luôn giữ khoảng cách và lễ độ nhất định chứ không hề quá quắt.

-"Thiệt tình... Nói ra mấy lời này chẳng vui vẻ gì sất!"-Jin Hee giả đò pha trò, khóe mắt cay cay

-"Cảm ơn em, Jin Hee. Từ nay chúng ta là chị em tốt nha!"-Song Ji Hyo cảm thấy cô bé ngồi đối diện nàng thật sự ngốc, ngốc đến nỗi từ bỏ tình yêu của bản thân vì hạnh phúc của Kang Gary.

-"Aigoo~ Được thôi"-Jin Hee đáp lại, ánh mắt ánh lên ý cười. Khuôn mặt cô dưới ánh nắng càm thêm rạng ngời và ngây thơ nha!

Baek Jin Hee nói: Song Ji Hyo thật hạnh phúc, hạnh phúc vì được Gary yêu, yêu thật lòng. Jin Hee dặn Ji Hyo tuyệt đối không được vì bất cứ thứ gì mà buông tay anh ra, đừng làm gì khiến bản thân chịu thiệt hay hối hận, càng không để người thứ ba làm quan hệ giữa hai người tan rã...

Ji Hyo đáp: Nàng biết, nàng đủ thông minh để cảm nhận được sự hạnh phúc ấy, nàng tuyệt đối không ngu ngốc từ bỏ tình cảm này...

Sau đó hai người tạm biệt và ra về. 5h PM. Cùng lúc, Kang Gary cũng từ công ty trở về.

~Kang Gia~

-"Con về rồi ạ!"-Kang Gary nói khi vừa về tới cửa nhà

-"Ừ, con lên phòng đi"-Bà Kang nheo nheo mắt nói.

Kang Gary phóng vụt lên phòng. Anh cần chuẩn bị đi gặp Bayan.

*Cạch* Tiếng cửa phòng mở ra. Ji Hyođang nằm bẹp dí trên giường, nhìn như con mèo cuộn tròn ngủ vậy.Kang Gary dĩ nhiên không thể nhịn cười mà phì cười. Ji Hyo nghe tiếng động mới mở mắt ra, mơ mơ hồ hồ nhìn anh đang đứng cười.

-"Về rồi à?"-Nàng nói khi mắt nhắm mắt mở

-"Anh đã nói hôm nay anh về sớm mà"-Gary đáp

Nói xong, anh tiến về phía nàng, dựng đầu nàng dậy và nói nàng đi tắm. Nàng ngân cổ cãi lại rằng nàng không muốn tắm. Anh lôi nàng vào và đóng cửa. Anh nói rằng muốn đưa nàng đi gặp một người. Nàng nói nàng không muốn đi, anh cũng bắt buộc nàng phải đi. Cuối cùng, nàng đại bại!

--- Nhà hàng W---

Kang Gary choàng tay nơi hông Ji Hyo lịch lãm bước vô. Cửa phòng mở. Hiện ra trước mắt nàng là một ngưởi phụ nữ có vẻ thành đạt, xinh đẹp và sang trọng. Nàng tất nhiên cũng đủ thông minh để nhìn ra các thứ trên người cô ta là hàng hiệu. Từ son môi, nước hoa tới trang sức hay trang phục đều ánh lên vẻ rực rỡ và kiêu sa.

-"Anh đến rồi"-Người phụ nữ đó lên tiếng, ào ra ôm anh.

Song Ji Hyo bĩu môi, nàng chả quan tâm, loại con gái lẳng lơ thấy troai là tươm tướp nàng từng gặp nhiều.

-"Đây là vợ anh, Song Ji Hyo"-Kang Gary nói

-"Chào"-Ji Hyo và người đó lịch sự cúi chào nhau

-"Còn đây là Bayan Choi, bạn anh"-Gary chỉ người kia nói

Ji Hyo chỉ cúi đầu. Miệng khẽ mỉm cười. Thì ra người nhắn tin cho anh hẹn gặp anh là cô ta.

-"Wow! Vợ anh thiệt đẹp nha!!!"-Bayan lên tiếng

-"Cảm ơn em"-Kang Gary quay qua nhìn nàng, cười

-"Hai người có con chưa?"-Bayan nheo nheo dò xét hỏi

-"À... Chưa"-Kang Gary nhìn thẳng mặt cô trả lời

Bayan khẽ nhếch mép. Nếu là chưa có con thì cô càng dễ tách rời hai người họ ra. Thú vị rồi đây...

Bayan và Kang Gary, Song Ji Hyo ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Trước lúc ra về, Ji Hyo đi vào nhà vệ sinh. Bayan cũng đi theo...

~ Nhà vệ sinh~

Song Ji Hyo đang rửa tay thì nghe tiếng bước chân. Là Bayan. Song Ji Hyo nãy giờ chứng kiến cách nói chuyện của Bayan thì đoán rằng cô ta là người tử tế, nhưng vẫn không loại trừ khả năng cô ta giả tạo, vì cùng là phụ nữ, nên khi nhìn ánh mắt của cô ta, nàng cảm nhận được cái gì đó đểu cáng, ánh mắt cô ta nhìn Gary lại là ánh mắt thèm muốn, tự thâm tâm nàng cho rằng nên để mắt tới cô ta...

-"Song Ji Hyo, 36 tuổi, con gái tập đoàn RM"-Bayan nói trong khi Ji Hyo đang nghĩ lung tung

-"..."-Song Ji Hyo quay qua nhìn Bayan, ánh mắt lạnh tanh

-"Cô đừng tưởng kết hôn với Gary oppa rồi thì tôi không thể cướp anh ấy khỏi tay cô. Nên nhớ, cô chẳng là cái thá gì hết. Anh ấy luôn yêu tôi chứ không phải cô. Chuẩn bị tâm lí xem kịch hay đi"-Bayan nói trong khi tô tô lại son môi, sau đó bước ra ngoài.

Song Ji Hyo nhìn theo dáng lưng cô ta, khóe môi cong lên. Nàng không ngốc đến nỗi để cô ta cướp mất Kang Gary, xin lỗi nhưng có ai nghe câu "Phụ nữ khi yêu là thông minh và mạnh mẽ nhất" chưa? Song Ji Hyo tuyệt đối không buông bàn tay của Kang Gary.

-"Em xong rồi à!"-Kang Gary nói khi thấy nàng bước vào

-"Uhm " –Nàng nói, mắt khẽ liếc Bayan, sắc lẻm

Bayan làm bộ đứng lên, tay cầm ly rượi cố ý làm đổ lên người Song Ji Hyo và làm bộ trượt chân ngã xuống, Ji Hyo cũng ngã. Kang Gary không hề do dự đưa tay đỡ lấy nàng, còn Bayan dĩ nhiên ngã xuống đau điếng. Cô ta trừng mắt tức giận nhìn anh và nàng. Ji Hyo mở cờ trong lòng, nàng thì thầm "Hôn em" Nàng nói nhỏ, chỉ đủ để anh nghe thấy. Kang Gary tuy không hiểu gì nhưng cũng đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng và mỉm cười. Một lúc sau, họ tạm biệt nhau ra về.

~ Taxi ~

Ji Hyo ngồi bên cửa, chống cằm tựa lên thành kính của của xe, sương tối phủ một lớp dày. Ánh đèn đường Seoul sánhg rực tăng thêm vẻ huyền ảo và xinh đẹp của thành phố này. Bây giờ đã là cuối tháng 9, trời đã trở lạnh...

-"Sao lúc nãy em muốn hôn?"-Kang Gary đột nhiên nói

-"Không có gì đâu..."-Ji Hyo lơ lơ nói

Kang Gary khó hiểu nhìn nàng. Bỗng nhiên thấy ngoài trời tuyết bắt đầu rơi. Là tuyết đầu mùa!! Gary vội nói bác tài dừng xe, đoạn dắt nàng xuống thảm cỏ gần đó đứng ngắm tuyết. Kang Gary mỉm cười nhìn nàng trầm trồ khen ngợi tuyết và cảnh đẹp ở Seoul...

-"Năm nào chúng ta cũng cùng nhau ngắm tuyết như này được chứ?"-Nàng háo hức nói với anh

-"Được!"-Kang Gary đáp lại...

Anh không ngờ rằng, một năm sau, vào ngày tuyết rơi đầu tiên trong năm, anh cũng cùng nàng chứng kiến tuyết, họ cười như thế này sao? Không! Họ khóc... À, chính xác là anh khóc, nàng cười cay đắng...

"Năm nào chúng ta cũng cùng nhau ngắm tuyết như này được chứ?"

"Được"...

-"Anh... Tuyệt đối không bao giờ được buông tay em đó"-Ji Hyo bỗng lên tiếng...

-"Không có định luật nào buộc anh ngừng yêu em, vì thế, chỉ cần em không yêu cầu, anh tuyệt đối sẽ không buông bàn tay này"*-Kang Gary mỉm cười nói, xong ôm lấy nàng...

Đâu đó gần nơi hai người đang hạnh phúc. Joo Jin Mo nghiến răng tức giận.

-" Nếu đã vậy đừng trách vì sao anh thủ đoạn! Song Ji Hyo!"

~ 1 tháng sau~

8h AM... Ji Hyo mệt mỏi mở mắt. Đêm hôm qua Kang Gary chẳng cho nàng ngủ gì hết. Tuy nàng mệt, nhưng vẫn là được ở nhà, còn Gary phải đi làm chắc còn mệt hơn nhiều.

Nàng lười biếng bước tới nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân. Dạo này nàng thấy trong người lạ lắm, thường sốt nhẹ và dễ cáu gắt. Vừa làm vệ sinh cá nhân xong thì một cơn khó chịu từ bụng nàng ập tới, cuộn lên một đợt khó chịu, nàng nôn thốc nôn tháo. Nôn xong, nàng nhíu mày nhìn gương mặt mình trong gương, thật khó coi... Rồi như nhớ ra điều gì đó... Nàng chạy vội đến cuốn lịch treo tường ở đầu giường. Ngày 2/10... Oh... Nàng bị chậm tháng, bình thường khoảng 20 hàng tháng là nàng bị... Ji Hyo thật sự có linh cảm tốt, liền mở tủ lấy que thử thai sử dụng. Và đúng như nàng nghĩ, nó hiện lên 2 vạch xinh đẹp. Nước mắt nàng vô thức trào ra, là những giọt nước mắt hạnh phúc. Nàng dùng tay xoa xoa bụng mình, tự cảm thấy thật kì diệu... Cuối cùng nàng cũng có con rồi!!! Tạo hóa thật kì diệu nha~

Cả ngày hôm đó, Song Ji Hyo cứ tủm tỉm cười liên tục, nàng bỗng nhiên thấy mọi thứ thật tuyệt vời... Nàng liên tục nhìn đồng hồ chở đợi, chờ đợi tiếng nói quen thuộc ấy... Chờ đợi Kang Gary đi làm về! Hẳn là anh sẽ vui lắm.

-5h PM-

Kang Gary bước từng bước chậm rãi vào nhà. Vừa lên tới phòng đã thấy Ji Hyo rạng rỡ nơi cửa phòng đợi anh. Tự hỏi có chuyện gì... Bỗng nhiên nàng chạy tới, ôm chầm lấy anh đầy hạnh phúc.

-"Có chuyện gì mà em vui thế?"-Anh nhẹ nhàng xoa xoa lưng nàng nói

Song Ji Hyo nheo nheo mắt đầy hạnh phúc. Nàng vẫn chưa hết thấy tuyệt diệu, một sinh linh nhỏ bé mà nàng tự hứa rằng sẽ hết mực yêu quý đang tồn tại trong cơ thể nàng... Hơi siết chặt cái ôm, nàng ghé tai anh, nói thật nhỏ...

-"Chúng ta có con rồi!"

Kang Gary ngẩn người 5s... Rồi như lấy lại ý thức, anh vui mừng tách nàng ra, định bế nàng quay một vòng thì nàng phũ một câu...

-"Đừng có nhấc bổng em lên"

Gary liếc yêu nàng một cái, rồi mỉm cười... Lúc này đây, anh chỉ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, nâng niu hết mực.

-"Cảm ơn em, Ji Hyo à, cảm ơn em nhiều lắm..."

- Nhà hàng E-

Joo Jin Mo và Bayan ngồi đó. Căn phòng thật sự u ám. Khi nghe tin Ji Hyo có thai, Joo Jin Mo tức giận tới mất kiểm soát, còn Bayan không khỏi cay cú...

-"Bây giờ chúng ta nên làm gì?"-Joo Jin Mo mất bình tĩnh nói

-"Nếu đã có thai... Chi bằng chúng ta khiến cái thai không nên có đó biến mất. MÃI MÃI, thay vào đó, tôi nên hành động rồi..."-Bayan lạnh lùng nói, ánh mắt sắc lạnh...

-"Đừng để mọi chuyện không thể cứu vãn"-Joo Jin Mo vô sỉ nói

-Nhà hàng X-

Bayan Choi ngồi đó, đối diện là ông Kang, bố của Kang Gary...

-"Chào"-Bayan mỉm cười nói

-"Cô tìm tôi có chuyện gì?"-Ông Kang đi thẳng vấn đề

-"Tôi được biết Royal đang khủng hoảng, RM cũng vậy..."-Bayan liếc mắt nhìn ông Kang nói khó hiểu

-"Ý cô là sao?"-Ông Kang dường như đoán ra điều gì đó

-"Ông biết đấy, BYC hoàn toàn có khả năng vực Royal lên"

-"Nói thẳng ra đi"-Ông Ji đan tay vào nhau, nói

-"Jiwonderland không còn giá trị lợi dụng cho Royal rồi, Ha Ji Won cũng không là gì... Chi bằng BYC và Royal hợp tác..."-Cô ta nói ánh mắt đầy nham hiểm và bỉ ổi

-"Ha Ji Won làm sao?"-Ông Kang nhéch mép cười đầy ẩn ý

-"Tôi sẽ giải quyết, cô ta mới mang thai, nhưng tôi sẽ làm cách của tôi, sau đó, ông buộc cô ta và Kang Gary li dị, tôi sẽ cưới Gary, Royal và BYC sẽ hợp tác tốt đẹp"

-"Thật chứ?"-Ông Kang nhếch mép cười

-"Tôi không có thói quen nói dối đâu. Việc của ông là câm miệng và sau đó buộc 2 người họ li dị là hợp đổng lập tức được kí kết. Ông thấy sao?"

-"Không vấn đề, mong quý cô Choi đây giữ lời"

Cuộc nói chuyện diễn ra nhanh chóng... Như chúng ta đã biết ở chap 1.. Ông Kang cho Ji Hyo và Gary kết hôn chỉ vì Royal cần sự giúp đỡ của RM... Giờ BYC lại là bản hợp đồng béo bở hơn, có thể đưa Royal thành thương hiệu thế giới, ông ta sẵn sàng vô sỉ chấp nhận điều này, mặc dù ông ta biết rằng, Ji Hyo đang mang thai cho ông đưa cháu nội...

Trong khi đó, Kang Gary ở Kang gia đang ngập tràn hạnh phúc, không hề biết âm mưu ám muội đó, anh chỉ đang thúc dục nàng rằng mai phải cùng anh tới bệnh viện khám...

~To Be Cont~

Chuyện là mình edit nhầm và del luôn chap này :'( ! Update lại, vote vs cmt, view đều giảm :v 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: