~ Chap 11~ [Vậy thì... Đừng kìm chế nữa!]

Có biến có biến =)))). Cộp mác 16+ nhá =))))). À, mà không biết nữa :v . Nói chung là có cảnh ấy ấy, ai đọc được thì đọc =)). Trẻ em không nên đua đòi :v . 

---

-"Anh hứa là làm gì cũng được đó nhé?"-Song Ji Hyo cười nham hiểm

-"Được rồi, được rồi"-Kang Gary phẩy phẩy tay

-"Vậy thì được rồi, mua nhanh rồi về thôi"-Nói xong nàng bỏ đi

Kang Gary thở phào nhẹ nhõm vì thoát nạn, nàng cũng rất nhanh mua xong và mau chóng giục anh về nhà...

~Kang Gia~

Song Ji Hyo ngồi bắt chân chữ ngũ trên ghế, khúc khích cười trong khi Kang Gary đang hì hục chiên hay nướng trứng gì đó . Kang Gary đường đường là thiếu gia Kang gia, tổng giám đốc tập đoàn ROYAL thế mà nay lại đổ hết mồ hôi mẹ, mồ hôi con vì đám trứng này. Quản gia Han đứng bên cạnh không nén được mà bật cười

-"Ông còn đứng đó làm gì??? Phụ cháu với"- Kang Gary phụng phịu

-"Vâng..."-Vị quản gia già cười cười đáp

-"Không! Anh tự làm hết đi"-Song Ji Hyo nói lạnh nhạt

Kang Gary đành im lặng, lúc nãy lỡ dại hứa với nàng rồi... Thở dài thườn thượt rồi tiếp tục nấu. *CẠCH* Anh đặt đĩa trứng lên bàn, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn nàng, trái lại, Ji Hyo chỉ thảnh thơi dùng nĩa lật lật miếng trứng vài cái, ngẩng lên nói

-"Món gì đây???"

-"Thì món trứng ốp la chứ gì!!!"-Anh hơi gắt, quá mất mặt mà! 

-"À... Em tưởng trứng nướng, xin lỗi nha"-Nàng tiếp tục trêu ngươi

-"EM!! Thì em bắt anh nấu còn gì?!"-Anh gần như muốn hét lên, cô gái này muốn chọc chết anh mà!

-"Như này thì muốn ăn cũng không được, bỏ đi"-Nàng nói

-"Em được lắm, anh đi tắm"-Anh hừ mũi rồi nói xong bước đi

Song Ji Hyo nhanh chóng chạy theo anh lên phòng, gọi mãi mà anh không thèm đáp, rảo bước nhanh hơn nữa để theo kịp anh.. Nhìn khuôn mặt anh là nàng lại phì cười, nhăn nhăn nhó nhó khó coi. Nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau, nàng thì thầm

-"Em để sẵn quần áo cho anh rồi"

Kang Gary không nói gì, trên môi khẽ nở một nụ cười... Xem ra không hẳn là nàng không biết sợ anh. Nghe nàng nói thế, anh mau chóng xì xuống, quay lưng vô nhà tắm. Sau khi hạ hỏa hoàn toàn và tắm xong, anh với với quần áo... *Mắt trợn tròn* tsk tsk!!! Nàng chơi anh rồi. Trên móc có mỗi bộ đồ ngủ hoa hòe màu "hường", đồ tắm anh để cũng bị mang đi đâu hết trơn. Gầm gừ một lúc, anh miễn cưỡng mặc bộ đồ mà nàng dùng tấm lòng "yêu thương" chuẩn bị cho anh, mặc xong thì bước ra và thấy nàng đang ngồi đó, trên giường

-"Em được lắm, Song Ji Hyo"-Anh nói trong khi mở tủ đồ

*Tách* Tiếng động lạ vang lên, anh quay lại thì thấy nàng đang ôm bụng cười ngặt ngẽo, cười như được mùa, cười chảy nước mắt

-"Cái này mà tung lên mạng thì nhỉ"-Nàng vừa nói vừa hươ điện thoại

-"Chết tiệt! SONG JI HYO!!"-Anh vừa hét lên vừa bay về phía nàng

Trên chiếc giường trắng, có một đôi vợ chồng đang giành nhau chiếc điện thoại xì mát phôn :)))) . Căn phòng ngập nắng và gió, tràn đầy tiếng cười lanh lảnh trong veo mang âm điệu piano của nàng và tiếng hét thất thanh của anh...

[Tối- 6h-Kang gia]

Kang Gary vẫn chưa hết cay cú vì chuyện nàng chơi anh sáng nay, tuy nhiên lại không thấy bực mà là một chút ấm áp, vui sướng len lỏi trong lòng. Đang ngồi đấu võ mồm với nàng về chuyện xóa tấm hình thì điện thoại anh vang lên...

-"Alo, tôi nghe"-Anh rất nhanh nghiêm túc và nghe điện thoại

-"Tổng giám đốc, công ty..."-Một giọng nói lo lắng trả lời

Tạm dừng cuộc nói chuyện, anh quay sang nàng, nhẹ nhàng nói

-"Đợi anh chút" –Anh nói xong thì nàng cười và gật đầu

Song Ji Hyo im lặng dõi theo bóng lưng anh ngoài ban công, nheo nheo mắt cười. Nhìn thấy sắc mặt anh không được tốt, nàng đứng lên, lẳng lặng tiến về phía anh. Nhẹ nhàng nhưng rất nhanh chóng, nàng vòng tay ôm lấy anh, tựa má vào lưng anh...

-"Trước hết cứ làm như thế đi, mai tính" Kang Gary tuy lúng túng nhưng vẫn nói với vô điện thoại

-"Sao thế? Công ty có chuyện gì à?"-Nàng giữ nguyên tư thế và nói

-"Em không nên biết chuyện công ty, thật sự rất mệt mỏi đó"-Anh nói và xoay người lại, đối diện với nàng

-"Hmm... Mệt lắm sao??"-Nàng vẫn cúi đầu nói

-"Uhm, em không cần biết mấy chuyện này, anh nuôi em là được"-Anh nói và khẽ nâng cằm nàng

Ji Hyo ngoài miệng thì bĩu môi nhưng trong lòng vô cùng ngọt ngào...

Ha Ji Won nhón chân hôn anh, nhẹ nhàng và rất dịu dàng.

1s

2s

Nàng dần nhíu mày lại, nhăn nhó. Kang Gary hơi bất ngờ nên chưa kịp phản ứng, nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu và hai hàng lông mày thanh tú dần tiến sát vào nhau thì bật cười. Nàng bực bội đẩy anh ra, quay lưng bước đi một mạch, mặt nàng không thế đỏ hơn, trong lòng rủa thầm cái tên đáng ghét đó... Kang Gary thích thú đuổi theo, nắm tay nàng xoay người lại, giọng châm chọc nói

-"Sao thế???"-Anh nói và cười, nàng không đáp

-"À!! Quên nhỉ! Kang phu nhân đây là do không được anh hôn đáp trả mà trở nên khó chịu như vầy sao?"- Anh vừa nói vừa cười giả lả

-"Anh muốn nghĩ sao thì tùy"-Nàng nói, mặt vênh váo bỏ đi

-"Đi chơi đi!"-Kang Gary kéo nàng lại nói

-"Chơi?"-Nàng liếc mắt, băng lãnh nói

-"Uhm, rất quan trọng đó"-Anh lém lỉnh nói

Nàng ậm ờ rồi thay đồ. Anh hí hửng mở cửa xe cho nàng. Chiếc xe cứ thế lao vun vút, nàng có lẽ vẫn còn hậm hực anh chuyện hồi nãy nên hoàn toàn im lặng đến khi chiếc xe dừng lại.

Kang Gary nhón người hôn lên môi nàng. Song Ji Hyo định đáp trả nhưng hình ảnh lúc nãy hiện về, nàng cắn phập một cái lên môi anh, sau đó tự dứt ra và bước ra khỏi xe, bỏ đi trước.

~ Nhà Thờ ngoại ô Seoul~

Kang Gary kéo kéo tay nàng vô lễ đường. Một vị cha già phúc hậu đứng đó, vừa thấy 2 người, ông lên tiếng

-"Con đến rồi sao, Gary?"

-"Vâng ạ!"-Kang Gary hí hửng đáp lại

-"Gì thế?"-Nàng trợn mắt tròn xoe nói

-"Làm đám cưới"-Anh nói rồi nhe răng cười

-"Đám cưới gì cơ"-Nàng vẫn ngu mặt

-"Lần trước đám cưới anh với em đâu có đàng hoàng"

song Ji Hyo gật gù tỏ vẻ hiểu biết, vòng tay lên tay anh và bước lên...

-"Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để chứng kiến Kang Gary và Song Ji Hyo CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH VỢ CHỒNG... bla bla. Kang Gary con có đồng ý không?"

-"Con đồng ý"-Kang Gary trả lời hào hứng

-"Còn con, Song Ji Hyo"-Vị cha già mỉm cười và nói

-"Vâng, con đồng ý"-Ji Hyo nói, má khẽ ửng hồng...

-"Ta tuyên bố hai con là vợ chồng, giờ các con có thể hôn nhau"

Gary quay qua, đặt tay lên má nàng, kéo nàng vào một nụ hôn. Ji Hyo nhẹ nhàng đáp trả. Nụ hôn này khác với những nụ hôn trước, rất nhẹ nhàng, không hề gấp gáp, chỉ ôn nhu hôn nhau như thế... Sau đó, hai người chào cảm ơn vị cha già rồi đi...

Đường phố Seoul kẻ qua người lại tấp nập, anh và nàng nắm tay nhau song hành trên phố. Mọi thứ xung quanh như mờ nhạt dần, trong mắt 2 người chỉ còn lại đối phương, trong lòng vô cùng hạnh phúc.

~Kang Gia~

Song Ji Hyo hoàn toàn quên hết những thứ nãy giờ nàng bực bội với anh, phấn khởi nắm tay anh bước lên phòng, anh mắt tràn ngập hạnh phúc. Kang Gary cũng thế, anh hoàn toàn hài lòng với những gì xảy ra trong ngày hôm nay, hết sức đáng nhớ.

~MC room~

Kang Gary và Ha Ji Won nhanh chóng thay đồ. Lần này lại là một cái ôm, nhưng là anh ôm nàng, ôn nhu và ấm áp. Anh khẽ vùi đầu vào tóc nàng hít hà mùi thơm quen thuộc đó, siết chặt vòng tay ôm người con gái anh yêu thương vào lòng... Ji Hyo quay đầu lại, môi chạm môi đầy hạnh phúc. Kang Gary bỗng nhiên bị kích thích nặng nề, cuồng nhiệt đáp trả nụ hôn. Anh khẽ liếm lướt bờ môi nàng, nhanh chóng tiến vào bên trong khoang miệng nàng sục sạo, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Kang Gary dần đẩy nàng về phía giường, cả hai ngồi hẳn xuống. Anh hoàn toàn đánh mất lý trí, giữ đầu nàng và đẩy nụ hôn vào sâu hơn, Ji Hyo như bao lần mơ hồ khó hô hấp. Lúc này anh mới lấy lại lý trí, dứt ra khỏi nụ hôn và tựa trán lên trán nàng, gấp gáp thở... Anh định rời ra thì nàng bất ngờ nối lại nụ hôn, anh hoàn toàn đè nàng xuống, mơn trớn bờ môi nàng... Sau cùng, anh lại rời ra, nàng nhíu mày, vì 2 lần anh đều chủ động dừng nụ hôn.

-"Đừng... Nếu tiếp tục, anh không kìm chế được đâu"-Anh khó khăn nói

-"Thật sao?"-Nàng nói, khẽ mỉm cười

-"Thật..."-Anh nheo mày rồi nói

Kang Gary thật sự không chút giả dối. Trong lòng anh thậm chí không tin nổi Kang Gary đầu đội trời chân đạp đất lại có ngày bị điều khiển dễ dàng như thế. Rốt cuộc thì nàng là gì mà chỉ một nụ hôn và mùi hương lại khiến anh kích thích như thế??

-"Vậy thì... Đừng kìm chế nữa"-Nàng nói rồi lại hôn nhẹ lên môi anh

Kang Gary hoàn toàn bất ngờ trước câu nói đó, trái tim trong lồng ngực như muốn bùng nổ. Khi nhận thức được tình hình và ý nghĩa câu nói đó, anh mỉm cười rồi đỡ lấy lưng nàng, chủ động hôn nàng. Nụ hôn dần trở nên ướt át, anh mơn trớn chuyển sang xương quai xanh, khẽ tiến tới vành tai nàng, thì thầm

-"Cảm ơn em"

Song Ji Hyo vòng tay ôm lấy cổ anh, nàng không hề hối hận khi đưa ra quyết định này. Kang Gary nhẹ nhàng cởi từng chiếc nút áo ngủ vướng víu ra... 1 nút-2 nút...4 nút- 5 nút... Chiếc áo ngủ hoàn toàn lột phăng ra, để lộ chiếc bra đen quyến rũ bên trong. Song Ji Hyo hai má ửng hồng, né tránh ánh nhìn của anh, khe khẽ nói

-"Đừng để đèn"

Kang Gary vẫn tiếp tục nụ hôn, với tay tắt đèn đầy chính xác. Song Ji Hyo rời tay ra khỏi lưng anh, cởi bỏ từng chiếc nút áo. Ngay sau đó là body săn chắc của anh lộ ra trước mắt. Kang Gary lột nốt những gì còn sót lại trên người anh và nàng, những nụ hôn rải đều xuống phía dưới, từng nơi anh đi qua đều để lại dấu vết...

-"Em mang dấu ấn của Kang Gary này rồi, từ nay, em mãi mãi là của anh, vô điều kiện"-Anh bá đạo nói, giọng nham hiểm

Song Ji Hyo không nói gì, chỉ mỉm cười. Kang Gary tiến vào bên trong nàng, nàng quặn người, ưỡn lên đầy gợi tình.

Anh cấp tốc đi vào không chút do dự...

Thế giới phút chốc chao nghiêng.

Cùng lúc trống rỗng được lấp đầy, đau đớn cũng theo đó mà xâm nhập.

Mỗi một lần đều đau như dao cứa!

Mỗi một lần đều đau tận xương cốt!

Nhưng mỗi một lần chạm nhau đều là sự va chạm giữa trái tim và trái tim, là sự kết hợp giữa thân thể và linh hồn, là ngọt ngào chất chứa khổ đau.* (MMLBX- Diệp Lạc Vô Tâm trích*)

Song Ji Hyo rốt cuộc không còn cảm thấy đau đớn không chịu đựng nổi, ngược lại cảm thụ được một cơn khoái cảm tuôn trào toàn thân, không rõ là cảm giác gì, giống như trên thế giới chỉ còn lại hai người họ, mà anh chính là tất cả của cô! Thân thể cô cũng không còn thuộc về chính mình, mà hoàn toàn thuộc về anh...

Song Ji Hyo ôm anh thật chặt, nhưng cứ luôn cảm thấy dù ôm chặt đến mấy cũng không an toàn. "Anh có thể đừng rời bỏ em không? Anh không thể rời bỏ em..." -Ha Ji Won pov's

Thời khắc người phụ nữ hiến dâng thân thể, cũng là dâng hiến toàn bộ bản thân. Cô sợ hãi, bởi vì cô đã không còn gì nữa, nếu Kang Gary rời bỏ cô, cô sẽ phát điên mất...


Kang Gary không muốn thề hẹn tình yêu sông cạn đá mòn, vĩnh viễn sánh cùng trời đất, nhưng anh có thể hứa với cô, sẽ dốc hết sức mình chăm sóc cô, làm thật tốt từng việc, cho dù là chuyện nhỏ cũng vẫn là đại sự đối với anh...

Lưng anh xước hết vì nàng cào không kiểm soát, nhưng anh không hề thấy đau... Cả căn phòng sực mùi hoan ái... Tim chúng ta là cùng một nhịp <3 .


Đêm đó, dục vọng đè nén đã lâu, khiến họ say sưa quấn quýt trong hưng phấn, biến đổi vô số loại tư thế, điên cuồng giữ lấy nhau, thân thể điên cuồng cuốn vào nhau, giống như hai không gian hỗn độn chồng khít lên nhau tại nơi giao hòa đầy vui sướng, bị bão táp nghiêng trời lệch đất chôn vùi...

Đêm đó, không biết bao nhiêu lần khi anh đạt đến cao trào cực hạn, hơi thở hổn hển gấp gáp, ôm lấy thân thể của cô không nhịn được mà rên rỉ, cô lên đến đỉnh cao sung sướng, khẽ ngâm từng tiếng êm ái, như chuông gió vỡ tan trong gió mạnh...

Sau khi mây mưa kết thúc, Song Ji Hyo kiệt sức nằm im trên tay anh, rúc đầu vào hõm cổ anh và nhắm mắt. Kang Gary xoa xoa lên tấm lưng trấn của nàng, hoàn toàn hài lòng và hạnh phúc. Cứ thế, cả hai chìm vào giấc ngủ êm đềm...

~ Sáng hôm sau~

song Ji Hyo tỉnh dậy, không thấy Kang Gary đâu, ngó quanh ngó quất thì thấy anh đang thắt cà vạt. Nàng lười biếng lên tiếng

-"Hm... Đi làm sớm vậy?"

-"Uhm, em ngủ thêm chút đi"-Kang Gary ôn nhu nói

-"Hả? A.. Oh"-Nàng ậm ờ, vẫn bị cơn buồn ngủ chiếm lĩnh

Kang Gary vừa đến bên giường, kép chăn cho nàng thì bất ngờ nàng chồm dậy, hôn phớt lên má anh, nói

-"Đi làm tốt"-Nói xong, nàng trùm mềm ngủ

Gary mỉm cười hạnh phúc, sau đó hào hứng bước đi. Anh chưa từng nghĩ có buổi sáng nào ngọt ngào như thế này...

~ Công ty ROYAL~

Kang Gary đang làm việc thì chuông điện thoại reo lên, với tay trượt màn hình để nhận điện thoại

-"Tôi nghe"

-"Oppa~ Sao lâu không gọi điện cho em?"-Một giọng nói trong veo đáp

-"Oh... Jin Hee đó à?"-Gary hơi ngạc nhiên đáp

-"Xì! Quên luôn người ta sao??"-Baek Jin Hee vờ giận dỗi

-"Không phải, chỉ là bận thôi –Gary cười cười

-Vậy lát em gặp anh được không ?

-Khoảng mấy giờ ?

-Uhm... 6h tối nha ?-Cô nàng hí hửng nói

-Uhm... Bye em-Anh bâng quơ đáp

Baek Jin Hee từ lâu đã thích Kang Gary, anh biết điều đó. Nhưng anh luôn coi cô như em gái vậy, một chút tình cảm nam nữ cũng không... Vì sợ cô tổn thương nên luôn nhẹ nhàng, không nói ra tình cảm thật của bản thân. Nhưng nay khác rồi, đôi khi ta phải chấp nhận rồi tổn thương một lần, không nên dây dưa mãi không buông tay nhau như thế... Kang Gary định tối nay gặp sẽ nói với cô sự thật về tình cảm của anh vớiJi Hyo cho Baek Jin Hee.

~Kang Gia-5h30~

Kang Gary chạy ào lên phòng, thấy nàng đang đứng ngoài ban công ngó ngó thứ gì đó. Tự trong lòng thấy hạnh phúc khi nhìn thấy nàng, anh không ngờ cái cảm giác có ai đó luôn cam tâm đợi mình lại tốt như thế, khoảnh khắc nhìn thấy nàng trong tầm mắt cũng thật tuyệt... Nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ phía sau, Ha Ji Won giật mình, nói

-"Về rồi sao? Có mệt không?!"

-"Một chút thôi, anh nhớ em lắm"-Kang Gary vùi đầu vào tóc nàng nũng nịu, siết chặt vòng tay hơn

-"Xì, sến súa quá, đi tắm đi"- Ji Hyo tuy vui nhưng cũng giả đò nói

-"Chẳng hiểu sao... Mỗi lần nhìn dáng lưng em là anh lại không kìm được ấy, cứ muốn ôm chầm lấy em thôi... Em đừng thay đổi dầu gội với nước hoa, hương đó hợp với em lắm, không lẫn đi đâu được"

-"Được rồi... Em cũng nhớ anh lắm, ngốc!"-Song Ji Hyo nhẹ nhàng nói

-"Tối nay chúng ta đi ăn tối nha!"-Kang Gary đề nghị

-"Sao không ăn ở nhà?"-Nàng đáp lại, vẫn để yên cho anh ôm

-"Đi mà... Ăn xong mình đi chơi"-Anh lại nói, khẽ hôn lên má nàng

-"Được rồi. Giờ thì đi tắm"-Nàng nói xong thì đẩy anh ra

Kang Gary tắm xong thì giục nàng thay đồ. Gọi tài xế tới...

-"Sao anh không tự lái?"-Nàng thắc mắc, mắt vẫn nhìn trong gương

-"Trước khi tới nhà hàng, anh tấp vô một nơi, em cứ tới trước"

Song Ji Hyo gật gù, tự nhủ chắc là việc quan trọng, không mấy quan tâm và nắm tay anh bước ra phía xe đang đợi.

~True Love café~

Kang Gary tạm biệt Ji Hyo rồi bước vô quán. Ngó quanh tìm Baek Jin Hee rồi rảo bước tới nơi cô đang ngồi, là một bàn gần cửa sổ.

-"Anh tới trễ 10 phút!"-Baek Jin Hee cười cười nói

-"Xin lỗi, có chút việc bận"-Anh đáp

-"Anh ngồi đi! Gọi nước gì?"

-"Không cần đâu, anh cũng bận chút việc nữa"

-"Việc gì thế? Vậy thì thôi"-Cô nói, giọng xìu xuống

-"Jin Hee, em vẫn còn thích anh sao?"-Anh vào thẳng vấn đề

-"Hả? Anh biết mà sao còn hỏi em thế... ?"-Cô hơi đỏ mặt, đáp

-"Jin Hee này... Em... Đừng thích anh nữa?"

-"Lý do?"-Baek Jin Hee cụp mắt xuống, chán nản nói

-"Anh yêu Ji Hyo, vì vậy..."-Anh nói, thấy hơi đau lòng

-"Thật chứ? Em không tin, anh nói dối!"-Baek Jin Hee nói, mắt ngấn nước

-"Chuyện này sao có thể nói dối? Jin Hee à, em rất tốt, mọi thứ đều tốt, có điều, anh là thằng tồi, em đừng thích anh... Em xứng đáng nhận được điều tốt hơn, anh cũng không biết nói gì nữa... Chỉ là, xin lỗi em, Jin Hee à"-Kang Gary nói một lèo, cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết

-"Vậy... Em vẫn có thể gặp anh chứ?"-Cô cố vẽ ra một nụ cười méo xệch

-"Dĩ nhiên rồi! Jin Hee à, anh luôn quý em"

Lúc này đột nhiên Baek Jin Hee đứng lên, bước ra phía anh và đặt lên môi anh một nụ hôn phớt, khẽ thì thầm "Tạm biệt anh.Nhưng em vẫn yêu anh, đó là sự thật, đừng quên em.Gọi em bất cứ khi nào anh cần!" ... Một tiếng động vang lên, nghe như tiếng vỡ của thứ gì đó...Kang Gary vội quay lại... Nàng đang đứng đó,ánh mắt không thể lạnh hơn...

~Flask back~

Song Ji Hyo ngồi trên xe, chân khẽ nhịp nhịp theo điệu nhạc đang phát ra... Đột nhiên nàng nghe tiếng động lạ, là chuông điện thoại.Kang Gary có lẽ đã quên điện thoại. Nói tài xế quay lại quán café lúc nãy, nàng mở cửa xe và bước vào. Nhìn quanh để tìm bóng dáng anh. Cuối cùng nàng cũng thấy, định lên tiếng gọi anh thì phát hiện ra ngồi cùng với anh là một cô gái. Hơi hụt hẫng và xóa hết những gì nàng tưởng tượng trong đầu, định gọi anh lần nữa thì nhìn thấy Baek Jin Hee hôn anh... Chiếc điện thoại trơn tuột khỏi tay nàng, rơi không kiểm soát.

~End Flask Back~

Kang Gary hoàn toàn bất ngờ, Baek Jin Hee cũng thế. Cô không có ý định hôn anh để Song Ji Hyo nhìn thấy. Cô là người hiểu chuyện, cô cũng không muốn làm người thứ ba. Vội chạy lại phía Song Ji Hyo toan quay người đi, Baek Jin Hee gấp gáp nói

-"Không phải như cô nghĩ! Là tôi chủ động hôn anh ấy thôi! Cô phải hiểu. Anh ấy cũng không đáp trả nụ hôn đó. Anh ấy nói anh ấy yêu cô và muốn tôi ngừng thích anh ấy nên tôi mới hôn tạm biệt. Cô đừng hiểu lầm, tất cả mọi chuyện chỉ có thế!"

-"Xin lỗi vì đã "hiểu lầm" hai người."-Nàng nói, ánh mắt căm phẫn

-"Không được! Cô phải tin tôi! Cô cứ đánh tôi đi, tát tôi đi, nhưng Gary oppa không làm gì sai hết."-Baek Jin Hee cố gắng nói

Song Ji Hyo nghe xong, ánh mắt vô hồn nhìn Gary rồi bước đi.Ha, "Gary oppa"? Nàng thật sự chẳng biết nói gì nữa, chỉ cảm thấy tim nàng từng mảnh từng mảnh vỡ vùn ra vậy, chỉ cảm thấy cả cơ thể như không còn sức lực, chỉ cảm thấy trí óc trống rỗng, chỉ cảm thấy hận chính bản thân mình, chỉ cảm thấy thất vọng... Nàngchợt cảm thấy quá mệt mỏi. Kang Gary vội kéo tay nàng lại...

-"Em đừng đi... Không phải thế"-Anh nhìn nàng, ánh mắt van lơn

-"Đừng tự tiện đụng vào người tôi"-Nàng phũ rồi quay đi một mạch

Song Ji Hyo bước từng bước vô hồn... Tâm trí nàng hoàn toàn không biết ra sao nữa, cái cảm giác khó chịu bức bối. Nàng muốn phát điên lên, chỉ muốn tự tay giết chết bản thân vô dụng này. Cố gắng che đi những giọt nước mắt... Mắt nàng rồi cũng nhòe đi... Nói khẽ với ông tài xế rằng nàng muốn lái xe tới một nơi... Sau đó nàng đạp ga đi một mạch. Mưa. Nàng dừng lại, gục đầu xuống vô lăng khóc, cơ thể nhỏ bé của nàng cứ thế rung lên từng đợt, những tiếng nấc vang lên nghe vô đơn tới phát sợ. Hụt hẫng, nàng hụt hẫng lắm... Nàng chỉ biết trách bản thân vô dụng, không giữ được lòng anh thì đừng trách anh trăng hoa. Nàng không biết phải nghĩ sao nữa...Mưa như khóc cùng nàng, nàng khóc òa lên, hòa mình cùng cơn mưa... Đau...

Nếu đời không có đau khổ, có lẽ sẽ chẳng phải rơi nước mắt, nhưng phàm là người ai cũng có thất tình lục dục, thất tình lục dục đều là khổ, mà nỗi khổ đau nhất trong những nỗi khổ chính là yêu không được, hận cũng không đành.*

Một mình trên đường là nỗi cô đơn tuyệt vời nhất. Bồng bềnh. Phiêu diêu. Cảm giác không ai theo kịp mình, thấy mình như con bướm cứ chập chờn, chập chờn, không ai nắm bắt được. Vậy là không cần diễn, không cần đối phó; vậy là gương mặt cứ mềm ra, ngây ngây; vậy là ý nghĩ mông mênh, vu vơ không ra đầu cuối, đang nhớ người này, sực nhớ người kia...

Còn Ji Chang Wook...Không có nước mắt, không có phẫn nộ, con người khi đau khổ nhất, lại trở nên chết lặng...

"Khi muốn khóc nhất, mà chỉ có thể chết lặng, có phải là tột cùng của bi thương không?" 

~To Be Cont~

Yêu hận đan xen lol :v ~ Nói thiệt là mình thích ngược tâm lắm, rất thích =)). 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: