[Longfic] For my beloved - 12

Cha... Tôi hận ông

"Cha..." - Giọng nói nhè nhẹ nhưng vô cảm, lạnh lùng của Lucy đều lọt vào tai của người bên cạnh.

Cô, chưa bao giờ lạnh lùng hay vô cảm như vậy với bất kì ai trừ người đàn ông đó - người cha ruột máu mủ của mình. Khuôn mặt của Lucy hiện tại mặc dù không hề biểu lộ một hành động gì nhưng nếu để ý kĩ thì đáy mắt cô bất chợt xẹt qua một tia đau thương cùng nuối tiếc...

[Nhanh về nhà rồi chuẩn bị đi. Sắp có một buổi tiệc diễn ra ở nhà của chúng ta. Liệu mà cư xử cho cẩn thận.] - Giọng của một người đàn ông trung niên từ bên kia vọng qua.

"Thật hiếm có... Không ngờ có một ngày người bận rộn như cha lại chủ động gọi điện thoại cho đứa con gái này." - Giọng của Lucy đầy vẻ chế giễu nhưng không thể xác định là đang chế giễu người cha kia hay chính bản thân của mình.

[Ta không có thời gian để đùa cợt với con. Nếu không phải vì chuyện kia ta cũng sẽ không tốn thời gian gọi điện cho đứa con gái bất hiếu như con.]

"Vậy sao... Được, con đã hiểu. Không làm tốn thời gian của cha. Con sẽ cúp máy ngay bây giờ." - Vừa dứt lời, Lucy liền kết thúc cuộc gọi dư thừa kia. Cô nhanh chóng thu gọn sách vở vào trong cặp lẳng lặng đi ra khỏi chỗ ngồi tiến đến phía cửa chính.

"Mong anh lượng thứ. Tôi có việc gấp phải trở về ngay bây giờ. Còn bài tập... tôi sẽ hoàn thành đầy đủ." - 'Xoẹt' tiếng cánh cửa bị đóng mạnh. Điều đó giống như chứng minh người con gái kia dùng bao nhiêu sức.

Chưa kịp nghe câu trả lời, Lucy đã nhanh gọn bước ra khỏi cửa lớp để lại bên trong một cậu thanh niên với cảm xúc rối bời. Lucy, nhanh như vậy cô mà cô đã có thể thay đổi biểu cảm gương mặt sao? Hôm nay có vẻ Gray tôi đã ngắm được vô vàn cảm xúc của cô mà chẳng phải ai cũng thấy được nhỉ. Đúng là con gái... Nhưng, tại sao cậu lại không chịu nở nụ cười với tôi cơ chứ...

Ách...

Hắn đang nghĩ gì thế này? Tại sao phải mong chờ cái điệu cười max giả tạo của nhỏ đó chứ. Thật sự đôi khi bản thân Gray cũng phải chịu thua với suy nghĩ của mình.

-------------Ta là đường phân tuyến đáng thương------------

Lucy bước ra khỏi lớp học với cảm xúc hỗn độn. Những hồi ức, những kỉ niệm khi cô còn rất bé như ùa về. Nó giống như các cuốn sách cũ kĩ đã được cất giấu rất lâu trong ngăn kéo, hộc bàn đến mức bám bụi, xỉn màu nhưng khi lôi ra nó vẫn tinh tươm, như chỉ vừa mới đây chúng ta được cha, được mẹ mua tặng. Đúng, nó rõ ràng và chi tiết đến như thế. Nhưng đối với cô mà nói, những kí ức đó có nỗi buồn lớn hơn những niềm vui rất nhiều.

Quãng thời gian vui vẻ nhất của cô chắc là khi... mẹ còn sống. Phải, mẹ cô đã mất từ khi cô còn rất bé. Lucy còn nhớ người mẹ của cô mắc một bệnh nan y, không thể chữa khỏi. Cô cũng nhớ mẹ cô đã từng nói rằng "Mẹ chưa từng cảm thấy con đường từ cuộc sống đến cái chết lại gần như ngày hôm nay". Lúc đó, thứ mẹ cô cần nhất không phải là những đồ vật, vật phẩm quý phái để hưởng thụ đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Điều mẹ cần nhất đó chính là tình yêu: tình yêu từ những người xung quanh, từ những người mà bà đã từng giúp đỡ,... và quan trọng nhất đó chính là gia đình. Bản thân cô lúc đó đã thương và yêu mẹ rất nhiều. Cô chưa từng tưởng tượng hay dám nghĩ đến ngày mà bà ra đi...
Nhưng còn người đàn ông đó thì sao? Người đàn ông đã chung sống với mẹ cô bao nhiêu năm, đã cùng mẹ cô trải biết bao nhiêu gian nan thử thách thì làm gì? Chẳng phải lúc đó ông ta đang lao đầu vào công việc đến nỗi lúc mẹ cô sắp không còn trên thế giới này nữa mới biết đến bệnh tình, mới biết đến những đau khổ mà một mình bà đã phải trải qua. Những câu nói, thề non, hẹn biển của ông ta chắc đã trôi vào dĩ vãng... Và cho đến cái ngày định mệnh kia, ông ta mới biết hối hận, tội lỗi, nhận ra sai lầm của bản thân nhưng vẫn luôn luôn giữ cho mình cái dáng vẻ tự cao tự đại, lạnh lùng, vô cảm đến thấu xương, thấu thịt...

(Cho phép Au chém gió a~~)

Tất cả những điều đó đều được ghim sâu vào kí ức của cô. Rồi giờ đây, người mà cô đã gọi một tiếng "Cha" trong suốt gần 20 năm cuộc đời lại là người mà cô hận sâu nhất... Cô sẽ không bao giờ chấp nhận ông ta dù cho có ai đi chăng nữa thuyết phục. Cô... tuyệt đối không quên điều này.

Lucy vừa đi vừa suy nghĩ lại những điều đã xảy ra trong quá khứ. Hốc mắt đã sớm đỏ, mũi đã sớm cay cay, nước mắt từng dòng lại từng dòng chảy xuống. Cô dừng chân, bóng lưng cô đơn và hiu quạnh được thứ ánh sáng le lói nơi chân trời kia chiếu vào. 'Nó' mờ mờ, mông lung không thấy rõ rồi bây giờ, 'nó' đã vụt tắt, chỉ để lại thứ bóng tối bao phủ khắp cả không gian...

Lucy đứng dựa vào bức tường lạnh ngắt, đưa tay lên quệt sạch thứ đã thấm đẫm khuôn mặt cô rồi tự nở một nụ cười chế giễu:

"Cha... Tôi hận ông..."

Tiếng nói khe khẽ nhưng trong màn đêm lại vang vọng để lại trong lòng người thứ gì đó man mác buồn, một chút tiếc nuối, thêm một chút cô đơn cùng hiu quạnh...

Author's note: Rồi rồi, ta tự nhận chương này ta viết ngắn thật đấy. Cơ mà dạo này đang ngập đầu trong sách vở nên ngắn là có cơ sở thôi :v (Lời biện hộ trắng trợn của con Au lười biếng)
Nói chung chương này chủ yếu kể về cảm xúc của chị và vài nét nho nhỏ trong quá khứ thôi. Mà cái đoạn bệnh nan y là ta bịa chứ không phải thật nha. Còn những chi tiết sau ta cũng biết là viết hơi lố nhưng kệ đi :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top