[Long fic] For my beloved! - 9

Lớp phụ đạo cấp tốc

"GRAY---" - Lucy thực sự ngạc nhiên đến ứa cả nước mắt nước mũi. Cô không ngờ rằng Levy lại có một tấm lòng 'tốt' như vậy. Nhưng thực lòng là cô không có dám nhận chút nào.

---------------------------------------------------

Ngày hôm sau, Levy thực sự đã thực hiện 'lòng tốt' thương người, thương bạn của mình. Cho dù người bạn đó của cô có đồng ý hay không đi nữa thì... cũng kệ thôi. Ai bảo con mèo lười đó suốt ngày đi nhờ vả người khác mà không chịu tự thân vận động trí não một chút làm chi.

Sau khi nhận được tin 'tốt' từ người bạn chí cốt của mình thì Lucy không hề la lên vui sướng mà tối đó, phòng trọ của cả hai người liên tục phát ra những tiếng la oán, khóc than khiến người nghe rợn người.

"Cậu không thể làm như thế với tớ được Levy à." - Lucy nằm lăn lê bò toài trên đất.

"Cậu đừng có lau sàn như thế nữa được không? Tớ thương lắm đấy." - Levy mắt long lanh nhìn Lucy ra vẻ thương hại

"Nếu cậu thương tớ đã không làm chuyện đó rồi." - Lucy bĩu môi, lớn giọng oán trách như kiểu Levy vừa sinh hạ một Adolf Hitler thứ 2.

"Tình yêu của tớ với cậu là bao la. Cậu biết không, cái thể loại lười như cậu thì chắc là bố tớ cũng không bảo nổi. Tớ đã xem xét kĩ rồi, người thiếu nghiêm túc trong mọi việc như cậu thì phải cần cậu ta mới có thể chữa được biết chưa. Chúng ta bây giờ sắp là những người kế nhiệm việc bảo vệ tổ quốc của cha ông ta để lại. Nếu cậu mà là người không có tri thức thì làm sao mà xây dựng tổ quốc được. Chưa kể đến việc sức khỏe cũng là điều rất quan trọng... Bla... Bla... Bla"

Bởi vì quá say sưa nên Levy hoàn toàn không biết mình đang nói gì. Kết quả là sau 10 phút vì bí nên đã bỏ cuộc. Nhưng đến lúc cô nhìn sang, Lucy đã hóa đá từ bao giờ. Điều này thực sự là một điều không hay lắm đối với Levy vì từ nãy giờ cô nói mà nó không thèm nghe làm cho đầu óc của cô phải vận động linh hoạt để làm một bài diễn văn hay đến vậy. Chính cô cũng thấy hay mà sao cái con người thích viết truyện này hay để ngoài tai những lời cô nói vậy. Cái này chắc chắn phải rèn luyện vì nhỡ có thằng nào tán thuộc loại thích văn chương như này mà nhỏ này ngồi đực mặt ra đấy là không được, tuyệt đối không được.

Một lần nữa, Levy của chúng ta đã bay vào suy nghĩ của mình mà quên mất con nhỏ ngồi bên cạnh từ nãy giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất: LEVY!!! TỪ BAO GIỜ MÀ CẬU LẠI THÍCH ĐỌC DIỄN VĂN NHƯ VẬY?

--------------------------------------------

Sáng ngày hôm sau, không còn cái vẻ tưng tửng như mọi ngày mà thay vào đó là đôi mắt thâm quầng như gấu trúc của Lucy khiến cho các bạn nam trong lớp chao đảo vì một lí do không thể 'chuối' hơn đó là: Mặc dù là gấu trúc nhưng vẫn xinh!!!

"Thế nào, hôm qua vì quá vui sướng khi nghe được việc tôi sẽ phụ đạo cho nên không ngủ được luôn hả?"

Một tiếng nói trầm thấp bên cạnh vang lên. Đùa, bây giờ Lucy cô không có thời gian để giỡn với tên này đâu nhá. Nếu không phải vì cái truyện phụ đạo vớ vẩn kia thì cô đã ngủ được một giấc mà không phải nghe bài diễn văn dài dằng dặc do Levy dày công suy nghĩ mất chất xám như vậy. Gray, kiếp trước tôi làm mất sổ gạo nhà cậu hay sao mà kiếp này cậu 'trả ơn' tôi sớm như vậy hả?

Thấy Lucy im lặng nãy giờ mà không chịu mở lời, Gray chuẩn bị lấy tay giựt nhẹ lọn tóc màu vàng của cô nàng để lôi kéo sự chý ý. Ngoài dự đoán của hắn, khi vừa chỉ sờ vào tóc của Lucy là hắn lại không nỡ rời đi chút nào.

"Này này này, cậu đang đụng chạm bất hợp pháp vào tóc của tôi đấy."

Lucy cảm nhận được có một bàn tay đang khẽ luồn vào mái tóc của mình. Bây giờ không rảnh chọc cô nữa mà hắn quay ra làm mấy cái trò quấy rối... tình bạn này à. Thực sự là bây giờ cô đang rất mệt mỏi, không có thời gian chơi cái trò mèo vờn chuột với hắn đâu.

"Cậu mà đụng vào người tôi lần nữa là tôi đấm vỡ mặt đấy."

"Đây, cậu cứ việc đấm. Không ai cấm đâu nhưng nhớ là sau khi đấm thì phải chịu trách nhiệm chăm sóc đến khi vết thương khỏi nhé." - Gray hơi hếch cằm ra vẻ khiêu khích. Giọng nói trầm ấm nồng nặc mùi sói già đang dụ dỗ cừu non.

"Cậu... Tôi không so đo với cậu."

Lucy quay mặt đi rồi nằm thườn thượt ra mặt bàn như con cá chết. Thôi thì đằng nào cái việc phụ đạo kia cũng sắp đến đồng nghĩa với việc những ngày vui chơi của cô đã chấm hết. Không biết cái tên này sẽ sử dụng trò mèo gì nữa đây. Mong rằng, những ngày tháng tiếp theo của cô không phải là địa ngục...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top