[Long fic] For my beloved! - 8

Công cuộc nhờ vả của Lucy.

Lucy vứt chiếc cặp của mình sang một bên rồi ngồi ngả người trên sofa. Cô nhắm mắt rồi ổn định lại tâm trạng rối bời của bản thân.

Đen đủi, max đen đủi...

Lucy ơi là Lucy, mày đã làm gì đắc tội với anh Hoàng hay sao mà tháng này hết chuyện này đến chuyện nọ xảy ra với mày vậy. Cứ cho là vào được Fairy Tail chính là ước muốn cả đời của bản thân đi nhưng mà bị ngược đãi như vậy thật lòng là không thể chấp nhận được.

Haiz...

Lucy thở dài một hơi. Đúng thật là tháng này cô có đóng tiền nhà muộn một chút nhưng đâu có phải là cô bùng đâu mà phải gặp mấy chuyện xui xẻo vậy.

Thật không cam lòng mà!

- Ngày hôm sau -

"Levy-chan yêu dấu ơi~~~"

Nghe được giọng nói 'ngọt ngào' phát ra từ người nào đó, ngoài dự đoán Levy thực sự cảm thấy sợ hơn là mềm lòng.

"Ngươi là ma quỷ phương nào? Ngươi giấu Lucy của ta ở đâu rồi?"

"It's me, it's me"

Levy giơ cái chảo định choảng một cái thật đau vào nhỏ tóc vàng thì bị lời nói của cô chặn đứng hành động.

"Hôm nay trời đẹp, tớ không nghĩ cậu lại thành ra thế này đâu Lucy ạ!"

"Thành thế này là thành thế nào? Tớ vẫn là Lucy của ngày hôm qua đây mà. Chỉ là tớ có một chút việc muốn nhờ cậu thôi..."

Lucy chớp chớp đôi mắt to tròn của mình và nói với giọng ngọt như mía lùi nhưng cô không biết những lời vừa rồi giống như đổ cả một tấn đường mật vào tim, gan, phèo, phổi của Levy khiến cô thực sự là muốn phun hết ra mặc dù trong dạ dày cô chả có một chút gì.

"Này Levy cũng sắp đến kì thi rồi thì..."

" 'Cậu giúp đỡ cho tớ một vài câu trong bài nhé!' chứ gì." - Levy định thần lại khuôn mặt có phần hơi xanh của mình, nheo nheo đôi mắt nói.

"Uầy, cậu siêu thế? Bây giờ tớ mới biết cậu có tài đọc suy nghĩ người khác đấy."

"Đọc suy nghĩ cái con khỉ í. Tớ còn lạ gì cái câu nói này của cậu nữa, mà cho dù tớ có nói không thì cũng vô ích nên mới nhắc bài cho cậu. Với cả cậu học cũng có phải kém đâu mà suốt ngày lười như mèo vậy hả?..." - Levy gằn giọng nói. Nói đúng hơn là có phần uy hiếp lẫn tức giận.

Con mèo nào đó hiện tại đang rụt cổ sợ hãi nghe lời trách mắng của Levy. Thực sự là cô rất ít khi nhìn thấy Levy tức giận như vậy.

"Với cả bây giờ tớ cũng không có ngồi với cậu nữa thì làm sao mà nhắc được đây." - Levy bắt đầu hạ giọng nói.

"Vậy thì tớ biết phải làm sao bây giờ? Tớ học đâu có giỏi bằng cậu đâu..." - Lucy lăn đùng ra ăn vạ meo meo nhỏ giọng kêu ca.

"Nhưng cậu đâu phải là tuýt người không có đầu óc." - Levy mềm lòng ngồi xuống dịu dàng mà vỗ vỗ đầu con mèo nhỏ.

Lucy nhìn Levy với cặp mắt đáng thương nhất có thể. Đôi mắt to bình thường có một chút gì đó giảo hoạt mà bây giờ nó giống như sắp chảy thành nước đến nơi. Chắc bây giờ kể cả nếu Satan đang đứng trước mặt cũng phải mềm lòng mất thôi. Đương nhiên người đối diện cũng không phải ngoại lệ.

"Thôi được rồi tớ sẽ tìm cách giúp cậu. Nhưng nốt một lần này thôi đó nhé." - Chưa kịp suy nghĩ thì đã bị đôi mắt đáng thương kia hạ gục nên Levy đành phải giúp Lucy lần này.

"Ohh yeah, Levy cậu là tốt nhất..." - Lucy nhảy lên ôm chầm cô bạn thân trước mặt - "Nhưng bây giờ chúng ta không ngồi gần nhau nữa thì phải làm thế nào?"

Suy nghĩ đến lời Levy nói quả đúng không sai. Hiện tại cô và Levy đã mỗi người một nơi thì giúp kiểu gì. Căn phòng dần dần chìm trong im lặng.

Ừm...

1 phút... 2 phút... 3 phút... "Ting"

"Tớ có cách..." - Levy bỗng dưng nảy ra một ý định vô cùng thú vị.

"Cách gì."

"Tớ không giúp được thì sẽ có người có thể giúp..."

"Ai" - Lucy tò mò muốn nghe câu trả lời của Levy mà rướn hết cả người lên.

"Thì người ngồi cạnh cậu í. Nghe nói cậu ta có đầu óc siêu thông minh luôn đó."

Levy cất cao giọng. Hiện tại không hiểu sao cô lại cực kì muốn ghép đôi tên đó với nhỏ này. Mặc dù không biết lí do là vì sao nhưng may rủi. Nếu hắn đồng ý thì theo cô nghĩ chắc chắn hai người sẽ đi xa, còn không thì... haizz... Đành chịu thôi.

Lucy hiện tại vẫn còn đang ở chế độ Lucy.jpg có nghĩa là hiện tại cô không có nhớ rõ ai ngồi bên cạnh mình cả. Mà đợi đã... người ngồi bên cạnh à... chẳng lẽ...

"GRAY---"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top