Chap 9
Ư ư...Young Saeng khẽ cựa mình và mở mắt. Nó đưa mắt nhìn quanh, đây là phòng của nó ở kí túc xá mà. Làm cách nào mà nó trở về được vậy nhỉ? Nó ngồi dậy, giường của Hyun Joong. Nó đang nằm trên giường của Hyun Joong, thế còn Hyun Joong? Cậu ấy đi đâu rồi nhỉ? - Nó thầm hỏi. Đưa chân xuống sàn, nó đang định bước xuống thì ...áaaaa ....Nhói...Ngực nó đau quá. Nó ôm ngực, trong đầu nó lờ mờ hiện ra, nó đang đứng trên sân thì có một cái gì đó va vào ngực nó rất mạnh. Và nó ngất lịm đi. Đau quá, chỉ thở hơi mạnh một chút cũng thấy đau rồi. Chân tay nó rã rời, đó là lí do tại sao nó ghét thể thao. Vừa bị đau, vừa mệt mỏi.
Cạch...có tiếng mở cửa rồi bước chân đi lại. Nó nhìn, một bóng dáng quen thuộc đi vào. Tự nhiên, nó thấy ấm áp trong lòng.
- Cậu tỉnh rồi ah? – Hyun Joong đi lại giường và ngồi xuống, hắn đưa tay lên ngực nó – Còn đau nhiều không?
Khi bàn tay ấm áp của hắn chạm vào ngực nó thì nó không còn thấy đau ở ngực nữa...mà ngược lại...chuyển sang đau tim mất rồi. Khó chịu quá! Nó vội gạt tay Hyun Joong ra, hơi đỏ mặt:
- Mình không sao – Nó đưa mắt nhìn trên bàn, Hyun Joong vừa mang về... Vị cứu tinh của nó đây rồi. Nó vội vã bật dậy và chạy nhào ra – A, cơm sườn BBQ. Ngon quá. – Nó ngồi xuống ghế và bắt đầu ăn ngấu nghiển. Nhưng thật ra, tất cả hành động của nó đều muốn che dấu đi cái cảm xúc kì lạ vừa rồi của nó thôi.
Hyun Joong phì cười, thật đúng là bó tay với nó mà. Bị đau và ngất đi như vậy mà khi tỉnh lại thì chả quan tâm gì đến cả chỉ chăm chú vào ăn thôi. Nhưng mà như vậy mới giống Heo Young Saeng mà hắn quen biết chứ. Hắn đi lại, rót cho nó một cốc nước rồi kéo một cái ghế ngồi bên cạnh và nhìn nó ăn. ( Au: Joong ơi, nhìn vừa thôi không Saeng mắc ghẹn giờ)
Chỉ chưa đầy 10 phút sau, Young Saeng đã chiến xong suất cơm sườn BBQ nhiều gấp rưỡi suất bình thường. Nhìn khuôn mặt thỏa mãn của nó, Hyun Joong đưa tay bẹo má nó một cái rồi cầm tay kéo nó về giường. Hắn lôi trong ngăn tủ cạnh giường ra hộp y tế rồi lấy trong đó ra hộp cao nóng.
- Cậu cởi áo ra đi – Hắn nói – Mình thoa cao nóng cho cậu. Chỉ mấy hôm là sẽ hết bầm tím ngay thôi.
- Oh – Nó đáp rồi nhanh tay cởi hàng cúc trên chiếc áo sơ mi ra. Trên khuôn ngực trắng ngần của nó, một vùng bầm tím đen lại lộ ra. Nhìn thấy như vậy, lòng Hyun Joong xót xa vô cùng. Chắc chắn là rất đau. Hắn bôi cao nóng lên chỗ bầm tím và xoa xoa nhẹ, miệng thì không ngớt hỏi Young Saeng có đau không?
Sau khi thoa xong cao nóng cho Young Saeng. Hắn mân mê hộp cao trong tay rồi lí nhí nói:
- Xin lỗi cậu Young Saeng.Mình đã không bảo vệ được cho cậu. Mình xin lỗi.
- Gì chứ - Young Saeng nhìn nó – Cậu và Kyu Jong đã bảo vệ mình đến bầm dập còn gì nữa.
Bầm dập! Đúng rồi, nó mới nhớ ra. Đâu phải chỉ có một mình nó bị thương đâu. Cả Kyu Jong và Hyun Joong cũng bị thương mà, thậm chí là còn bị thương nhiều hơn cả nó ý chứ. Kyu Jong thì đã có Jung Min lo, còn hắn....Nó nhảy xuống giường và đưa tay vén ống quần của Hyun Joong lên, hai chân của Hyun Joong đều bị tím. Chắc chắn là không chỉ bị thương nguyên ở chân, đội bên kia còn xử dụng cả những đòn cùi chỏ nữa cơ mà. Nó lại nhao lên giường và đưa tay lột áo phông của Hyun Joong ra.
- Cậu làm gì vậy? – Bị bất ngờ, Hyun Joong hốt hoảng la lên.
- Trật tự để mình xem nào – Nó lớn tiếng và cố gắng cởi chiếc áo phông ra khỏi người của Hyun Joong. Đúng như nó nghĩ, không chỉ có chân mà người Hyun Joong cũng bị bầm rất nhiều chỗ. – Hừm...lũ xấu tính. – Nó tức tối nói rồi lấy hộp cao nóng trong tay Hyun Joong – Cậu ngồi yên mình thoa cho. Bị bầm tím hết cả người rồi.
Khi bàn tay Young Saeng bắt đầu chạm vào người Hyun Joong thì hắn khẽ rùng mình. Một cảm giác rất kì lạ, tê tê và râm ran lan trên khắp người hắn. Cơ thể hắn nóng bừng lên, nhịp tim bắt đầu tăng dần và hắn cũng thở khó hơn. Cảm giác thật sự khó chịu. Hai tay Hyun Joong bám chặt vào giường để kìm nén, một cuộc đấu giữa ý chí và bản năng. Mồ hôi bắt đầu túa ra, Young Saeng thấy phản ứng của Hyun Joong như vậy thì lại tưởng là Hyun Joong đau. Nó càng nhẹ nhàng hơn, bàn tay mềm mại của nó xoa xoa như mơn trớn da thịt của Hyun Joong. Một sự thử thách!
Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo, là của Young Saeng. Nó dừng lại và với tay nghe điện thoại. Hình như là của gia đình Young Saeng gọi, nó đi ra phía ngoài cửa nói chuyện. Khỏi phải nói với Hyun Joong còn mừng hơn là bắt được của. Hắn thỏ phào nhẹ nhõm rồi với chiếc áo mặc vội vào. Hú hồn. Cũng may là tiếng chuông điện thoại reo kịp thời chứ nếu không hắn cũng không biết là hắn sẽ làm gì nữa. Hắn nàm úp mặt xuống gối, hai tay đánh vào đầu và tự lảm bẩm nói mình là "biến thái" ( Khổ thân)
Giờ ăn trưa.
Cả 5 người ngồi ăn rất vui vẻ ở canten. Jung Min vẫn còn kêu ca vụ so tài với kí túc xá 3 khiến cho Kyu Jong của cậu bị thương. Cũng đã được mấy ngày rồi, vậy mà cậu ta vẫn than vãn và có ý trách Young Saeng. Nói chung là rút kinh nghiệm, lần sau nó sẽ không để cho Kyu Jong tham gia vào chuyện gì của nó nữa. Chứ không nó lại "điếc tai".
- Haizzz. Cậu nói nhiều quá đấy – Nó lên tiếng – Nói ít thôi cho cái mồm nó mọc da non chứ. Lần sau tôi hứa là tôi sẽ không để Kyu Jong của cậu tham gia vào chuyện gì nữa.
- Hyung nói phải giữ lời đấy nhé. Đừng có lôi Kyu Jong của em vào mấy chuyện rắc rối của hyung. – Jung Min đáp lại.
- Tôi đâu có ép, là Kyu Jong tự nguyện đấy chứ. Không hiểu sao cậu có điểm gì tốt mà Kyu Jong lại yêu cơ chứ. – Young Saeng chu môi lên – Vừa xấu vừa kiêu, vừa điêu vừa điệu.
Phụt...Hyung Jun tý nữa thì phụt cơm ra ngoài vì câu nói của Young Saeng. Hyun Joong và Kyu Jong thì cố nín cười. Jung Min trợn mắt nhìn Young Saeng:
- Hyung nói ai vừa xấu, vừa kiêu, vừa điêu, vừa điệu đấy hả? Này Park Jung Min này mà xấu thì cả thiên hạ này không ai dám vỗ ngực nhận mình đẹp đêu nhá. ( Ái chà)
- Không vỗ ngực, chỉ mang trống ra gõ rồi bắc loa lên nhận thôi. Ai ngu mà tự đánh mình chứ. ( Cũng không vừa)
Jung Min đang định đáp trả thì Kyu Jong nhanh nhẹn lên tiếng:
- Thôi xin hai người đấy. Mau ăn đi!
Kyu Jong đã lên tiếng thì Jung Min và Young Saeng thế nào cũng sẽ dừng. Thế nhưng trước khi đưa " chìm xuồng" thì Young Saeng và Jung Min phải nguýt nhau một hồi dài 5,01s rồi mới quay lại tập trung ăn.
- Các cậu ồn ào quá đấy – Một tiếng nói vang lên. Cả 5 người cùng nhìn, là Yong Yunho (Trưởng kí túc xá 1)
- Yunho hyung – Jung Min, Kyu Jong và Hyung Jun cùng chào.
Yunho đi lại và nhìn một lượt, bỗng cậu dừng mắt lại ở Young Saeng. Cậu gật đầu như hiểu ra vấn đề và nói:
- Hóa ra là vậy, tôi đang ngạc nhiên về chuyện Kim Kyu Jong, Kim Hyun Joong và kí túc xá 3 xung đột với nhau. Tại sao lại là hai con người này, một kẻ trầm tính không quan tâm đến mọi chuyện và một kẻ hiền lành, chưa bao giờ gây hấn với ai. Thì ra là kí túc xá vừa có thêm "vua rắc rối" vào. Xem chừng hơn một tháng qua tôi mải mê với hội học sinh nên là đã bỏ mất nhiều cái hay nhỉ?
Nói rồi Yunho đi về phía Young Saeng và choàng tay ôm Young Saeng từ phía sau:
- Saengie, lâu lắm rồi không gặp em. Vẫn gây rắc rối như ngày xưa nhỉ. Thật bất ngờ khi được gặp em ở Seoul.
Sak...khụ khụ khụ....Young Saeng bị sặc canh. Nó ho sặc sụa và đưa tay vuốt ngực:
- Sao vậy? Gặp anh mừng đến nỗi sặc cả canh sao? - Yunho âu yếm vỗ lưng cho Young Saeng.
Hyun Joong ngồi im nhìn, trong lòng hắn thấy khó chịu. Tên Yunho này rốt cuộc có quan hệ gì với Young Saeng mà tại sao lại gọi tên Young Saeng thân mật như vậy, lại còn ôm nữa chứ. Hắn nhét miếng cơm vào mồm rồi quay đi chỗ khác coi như không thấy gì.
- Yunho hyung – Kyu Jong lên tiếng – Hyung quen Young Saeng hyung sao?
- Đâu phải chỉ quen, còn thân nữa ý chứ. Saengie còn nhớ không?
- Không! – Young Saeng đáp ngọn lỏn – Anh là ai?
( Đau lòng tập 1)
- Em không nhớ thật à
- Không.
(Đau lòng tập 2)
- Nhìn kỹ lại đi. Thật sự không nhớ chút nào sao?
- Càng nhìn càng thấy lạ. Không biết
( Tan nát cõi lòng)
- Haizzz! Cuối cùng chỉ có anh nhớ thôi. – Yunho thở dài rồi đưa tay bẹo má Young Saeng – Từ từ rồi anh sẽ nhắc cho em nhớ Seangie ạ.
Rồi Yunho quay lại nhìn mọi người và cười:
- Mọi người đều biết rồi đấy, hai tháng nữa là có ngày hội trường dành cho sinh viên của học viện DSP và sẽ là cuộc đua tranh khốc liệt giữa 3 kí túc xá. Hơn một tháng nay, tôi ngồi "vắt óc" nghĩ kế để kí túc xá 1 chúng ta có thể dành được vị trí cao nhất trong ngày hội này. Cuối cùng thì cũng có rồi. – Yunho chỉ tay về phía 5 người – Kim Hyun Joong, Kim Kyu Jong, Park Jung Min, Heo Young Saeng, Kim Hyung Jun. Các cậu chính là niềm hy vọng của kí túc xá 1.
What? Cả 5 người đều tròn mắt ngạc nhiên nhìn Yunho.
-Tại sao lại là chúng tôi? – Jung Min phản đối – Kí túc xá còn bao nhiêu người nữa cơ mà. Hơn nữa sau vụ so tài vừa rồi mọi người ai cũng bị bầm dập hết. Nói chi đến thi đấu trong ngày hội trường, quá nguy hiểm. Không được.
- Rất tiếc. Nhưng vì chính các cậu đã gây nên mâu thuấn giữa kí túc xá 1 và kí túc 3 thì các cậu phải giải quyết thôi. Ai chả biết kí túc xá 3 toàn những tên "thù lâu nhớ dai", kiểu gì bọn chúng cũng sẽ muốn đấu với các cậu thôi. – Yunho vỗ vai Jung Min – Tôi hết cách rồi. Coi như các cậu vì kí túc xá 1 đi.
- Thế ai vì chúng tôi đây? – Jung Min hỏi lại – Đồ khôn lỏi. Muốn chúng tôi là "con tốt" thí mạng cho cả kí túc xá ah?
Yunho ngồi xuống cạnh Jung Min và thong thả nói:
- Cậu nói gì mà nghiêm trọng vậy. Gì mà con tốt thí mạng chứ. Tôi thấy khả năng chiến thắng của các cậu rất cao nhé, nên mới giao cho các cậu vinh dự đại diện cho kí túc xá 1 thi đấu trong ngày hội trường đấy chứ. Này nhé – Yunho phân tích – Về cuộc thi nhan sắc, chắc chắn Hyung Jun thắng chắc rồi. Về cuộc thi trí tuệ, với đầu óc của tôi và cậu ( Jung Min) thì ai có thể vượt qua chứ. Vốn dĩ điểm mạnh của kí túc xá 3 là thể thao, và chúng ta cũng hay thua ở mặt đó. Nhưng bây giờ chúng ta có Young Saeng đang giữ kỉ lục chạy 100m, Kyu Jong và Hyun Joong thì chơi bóng đá rất giỏi nhá. Hehehe, kí túc xá 1 không thắng mới là lạ.
Nói rồi Yunho đứng dậy vừa đi vừa nói:
- Quyết định như vậy nhé. – Yunho đi đến bên Young Saeng và cúi xuống thơm vào má Young Saeng rồi nói – Gặp sau Saengie nhé. Chúc em ngon miệng.
Young Saeng giật mình, nó đưa hốt hoảng đưa mắt nhìn Hyun Joong nhưng Hyun Joong quay đi chỗ khác.
- Anh làm cái quái gì vậy. – Nó gắt lên và đưa tay lau má.
Yunho không đáp trả,chỉ nháy mắt với nó rồi bước đi. Ra đến gần cửa, Yunho như chợt nhớ điều gì cậu nói với vào:
- Này, còn một điều nữa. Kí túc xá 3 có gian manh, xảo trá đến đâu cũng không bằng Jung Min đâu. Nên không phải lo. Bye!
Năm người còn lại đang ngồi ăn trong nhiều tâm trạng khác nhau. Một người thì tức giận, một người thì khó chịu, một người thì mơ hồ và lo lắng còn hai người vô tư ăn nốt bữa cơm. ( Là ai chắc mọi người đều đoán được)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top