Chap 7
Nó ngồi trên bãi cỏ ngáp ngắn ngáp dài, không có gì buồn chán hơn với nó là cái giờ học này: Giáo dục thể chất. Oáp oáp....tại sao phái học cái môn học nhàm chán và mệt mỏi như thế này kia chứ. Giờ nó chỉ muốn ở trong lớp học, điều hòa chạy ro ro mát mẻ, nó có thể nằm ra bàn và chợp mắt một giấc thay vì ngồi trên bãi cỏ giữa cái trời nắng chiều này. Thật ra vấn đề chính là nó có thể kiếm chỗ nào ngủ được thì cũng không đến nỗi, cơ mà với môn học này thì đó là giấc mơ quá xa vời. Chỉ cần hơi xao nhãng một tý không tập trung vào là có thể được " may mắn" chạy 5 vòng quanh sân thể dục kèm theo 10 lần hít đất và nếu vi phạm nặng hơn thì còn kinh khủng hơn. Người đưa ra những điều đó chính là thầy giáo "ma vương" Kim Jong Kook, nỗi ám ảnh của những sinh viên không thích hoặc không có năng khiếu trong thể dục thể thao.
Lớp nó vừa mới khởi động xong, tiếp theo sẽ là kiểm tra chạy 100m. Chỉ mới là màn khởi động thôi mà cả lớp nó, đứa nào đứa nấy bơ phờ. Hyung Jun ngồi cạnh nó mà mặt nghệt xuống, không nói không rằng nửa câu. Kyu Jong ngồi dựa vào Jung Min và thở hổn hển, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Trong gần 50 con người lúc này chỉ có Hyun Joong và Jung Min là xem ra còn sung sức, Jung Min vẫn ngồi liên thuyên gì đó với Kyu Jong còn Hyun Joong thì đang chăm chú nhìn lớp bên cạnh đá bóng. Có vẻ hắn ta rất thích trò này thì phải, hắn chăm chú xem và thỉnh thoảng còn bộc lộ đôi chút cảm xúc sau những pha tranh bóng. Mà tại sao dạo này nó lại hay để ý và quan sát hắn như vậy nhỉ? Nó cũng phát hiện ra rất nhiều điều thú vị về hắn đằng sau cái khuôn mặt lạnh lùng vô cảm kia. Mỗi một phát hiện nó lại càng thấy tò mò về con người thật sự của hắn là gì, và không thể phủ nhận được một điều. Nó càng biết nhiều về hắn thì lại càng thấy hắn quyến rũ và càng muốn gần gũi hắn hơn. Nó muốn làm thế nào đó để hắn sống thật với mình, chứ không phải là với cái vỏ bọc hiện tại của hắn.
Hắn xem đá bóng nhưng thỉnh thoảng lại quay lại, liếc nhìn nó rồi lại vội vã quay đi. Không biết từ bao giờ, " nhìn trộm" nó trở thành một thói quen, một công việc hàng ngày của hắn. Và dường như trái tim hắn cũng hòa theo mọi cảm xúc của nó. Nhìn cái mặt nó ỉu xìu vì mệt và buồn ngủ, hắn chỉ muốn lại ngồi gần nó và cho nó dựa vào. Nó có thể chợp mắt đôi ba phút và hắn sẽ để ý thầy giáo. Thế nhưng, muốn là một chuyện còn thực hiện thì lại là một chuyện khác. Và hắn không có đủ can đảm làm điều đó.
- Kiểm tra. – Tiếng thầy giáo dõng dạc vang lên. Cả lớp uể oải đi xuống đường Pitse, lần lượt xếp hàng và đi vào chỗ xuất phát.
Young Saeng đứng, hai tay chống hông và phùng má ra. Hyun Joong đi lại gần khẽ hỏi:
- Mệt lắm ah?
- Ukm.
Bất giác, Hyun Joong đưa hai tay lên vai nó và bắt đầu xoa bóp. – Thư giãn đi – Hyun Joong nói.Young Saeng thoáng giật mình và co rúm lại vì nhột. Nhưng, bàn tay của Hyun Joong như là có ma thuật vậy, nó cảm thấy thoải mái và dễ chịu hẳn.
- Dễ chịu quá – Young Saeng khẽ thốt lên – Cậu có thể đi hành nghề "tẩm quất – mát sa" nếu bị thất nghiệp đấy. – Nó cười và trêu chọc.
Hyun Joong đưa tay nhéo má nó và đáp:
- Tớ chỉ làm cho mình cậu thôi.
- Vậy hả? Bao nhiêu tiền đây?
- Miễn phí.
Kyu Jong. Jung Min và Hyung Jun đứng ở phía xa quan sát mà không khỏi ngạc nhiên.
- Hyun Joong hyung và Young Saeng hyung rất thân nhau thì phải. – Kyu Jong mỉm cười
- Ngưỡng mộ quá – Hyung Jun lên tiếng – Ước gì cũng có người mát sa cho tớ như vậy nhỉ.
- Cậu mệt ah? – Kyu Jong nhìn Hyung Jun – Đưa vai lại đây – Kyu Jong khẽ xoay người Hyung Jun. Nhưng trước khi tay Kyu Jong đặt lên vai Hyung Jun thì Jung Min đã nhanh hơn, cậu kéo Hyung Jun về phía mình và nói:
- Để tớ mát sa cho Baby nhé.
Hyung Jun co rúm người lại và la oai oái:
- Không cần, tớ không cần cậu. Cậu mà làm thì tớ gãy xương vai mất. Kyu Jong ah. Cứu tớ....
Jung Min càng được đà hơn, cậu vừa cười vừa bóp hai vai của Hyung Jun trong khi Hyung Jun giãy dụa tay bám vào Kyu Jong và cố thoát ra khỏi cái "bàn tay tử thần" ấy của Jung Min.
Lượt chạy kiểm tra cuối cùng của lớp là Young Saeng và Jung Min.
- Young Saeng hyung, đây là chạy kiểm tra nên hyung phải chơi công bằng nhé. Phải "chạy" thật sự đấy nhé. – Jung Min buông lời trêu trọc Young Saeng khi cả hai ở vị trí xuất phát.
- Ý cậu là gì? – Young Saeng quay sang nhìn Jung Min không hiểu.
Jung Min không nói gì mà chỉ cười tủm tỉm. Young Saeng lầm bầm – Khùng – Rồi quay mặt theo hướng xuất phát. " Hoét", tiếng còi vang lên, Jung Min và Young Saeng cùng lao về phía trước. Thế nhưng ngay lập tức Jung Min bị bỏ cách, Young Saeng lao về đích với tốc độ chóng mặt trước con mắt tròn xoe và trầm trồ thán phục của mọi người. 10s, Young Saeng vừa chính thức phá kỉ lục chạy 100m của học viện DSP. Sau một phút ngõ ngàng, thầy Jong Kook mỉm cười và gật đầu hài lòng.
- Hyung giỏi quá – Kyu Jong ôm mặt Young Saeng khi nó vừa mới trở lại . Hyung Jun giơ ngón tay cái ra hiệu " Hyung là nhất" và cười tít mắt. Trong khi đó Hyun Joong chỉ nhìn nó gật đầu.
- Em đã bảo hyung phải công bằng mà. – Jung Min từ phía sau vừa thở vừa nói
- Chứ tôi không công bằng chỗ nào? – Young Saeng chu môi đáp trả
- Tóm lại ngay từ đầu đã không công bằng – Jung Min nhìn Young Saeng – Một người chạy và một người lăn. Làm sao em thắng được chứ - Jung Min lè lưỡi trêu trọc.
- Yaaa...Park Jung Min, cậu muốn chết hả?????
Young Saeng đang lúi húi tháo giày sau tiết học thể chất thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên:
- Cậu là Heo Young Saeng?
Young Saeng quay lại, trước mặt nó là ba tên cao to và cơ bắp đang nhìn nó bằng con mắt rất không thiện cảm.
- Phải, Là tôi. – Young Saeng đáp – Có chuyện gì không?
Tea Yang ( tên vừa hỏi Young Saeng) nhìn Young Saeng từ đầu đến chân. Trông như con gái ấy – Hắn thầm nghĩ – Vừa mập, vừa trắng trẻo, nhìn thế nào cũng không giống dân thể thao. Có thật mà mình vừa bị tên này phá kỉ lục không? – Tea Yang vốn là "ông vua" thể thao của học viện DSP này. Từ trước đến giờ, hắn ta luôn luôn là số 1. Vì vậy hôm nay hắn đang ngồi trong lớp học thì nghe mấy tên đàn em chạy về nói có một người mới vào học đã phá vỡ kỉ lục chạy 100m của hắn thì hắn rất khó chịu. Ngay lập tức hắn đi tìm tên ấy để so tài cao thấp, hắn vốn là một tên sĩ diện mà. Thế nhưng, nhìn thấy nó thế này. Hắn càng khó chịu hơn và cảm thấy bị mất mặt hơn. Hắn không thể chấp nhận thua một tên "trói gà không chặt" như nó được.
- So tài đi.- Tea Yang nói – Cậu vừa phá kỉ lục của tôi. Tôi muốn so tài với cậu.
- So....so tài gì? – Young Saeng ngạc nhiên hỏi.
- Thể thao.
Cái quái gì vậy? – Young Saeng thầm nghĩ - Ở đâu chui ra một cái tên khùng này đây. Muốn so tài thể thao với mình sao? Mệt chết đi rồi lại còn thể với chả thao. Young Saeng cười lấy lệ:
- Xin lỗi, tôi không có hứng thú lắm với chuyện này.
Nói rồi Young Saeng bước đi nhưng có một bàn tay cứng như thép cầm lấy tay nó khiến nó đau. Câu nói của Young Saeng khiến Tea Yang bị động chạm nghiêm trọng. Hắn ta nghĩ Young Saeng đang coi thường hắn ta và điều đó làm hắn ta cực kì khó chịu. Hắn nhìn Young Saeng, đôi mắt đỏ ngầu:
- Tôi muốn so tài
- Tôi đã nói là tôi không có hứng mà – Young Seang vừa nói vừa giật tay ra nhưng bàn tay hắn nắm nó rất chắc và nó gần như không thể làm gì được
- Nếu cậu không làm thì đừng mơ ra được khỏi đây. – Tea Yang nhìn Young Saeng, lúc này giọng hắn chuyển sang đe dọa. Young Saeng cứng người. Bỗng có một bàn tay gỡ mạnh tay hắn ra khỏi tay Young Saeng và lôi nó về phía sau. Một tấm lưng rộng đang ở trước mặt Young Saeng, là Hyun Joong.
- Hyung không sao chứ? – Kyu Jong lên tiếng hỏi và cầm tay Young Saeng nhìn – Trời ơi, đỏ lừ lên rồi này – Kyu Jong xuýt xoa.
Young Saeng nhìn, ngoài Hyun Joong còn có cả Kyu Jong, Jung Min và Hyung Jun nữa. Jung Min nhìn Tea Yang:
- Muốn gì đây?
- Muốn so tài.
- Tên này không hiểu từ đâu chui ra muốn hyung so tài thể thao cùng. – Young Saeng xoa xoa cổ tay và giải thích – Hyung nói không nhưng hắn không cho hyung đi, còn nói là nếu không so tài thì đừng mong rời khỏi đây nữa.
- Ah! – Jung Min như hiểu ra vấn đề, cậu nhìn Tea Yang và cười nhếch mép – Bị phá vỡ kỉ lục nên muốn đến đây giành giật lại danh dự hả?
Câu nói và thái độ của Jung Min khiến Tea Yang phát tiết, đôi mắt hắn ta ngầu lên sôi sục như con thú hoang dã vừa bị thương. Tình hình lúc này thật sự căng thẳng rồi, có ai không biết tên Tea Yang này nổi tiếng "tiểu nhân", nếu không so tài với hắn thì Young Saeng khó yên lành. Mà so tài thì Young Saeng không phải là đối thủ của hắn vì vỗn dĩ Young Saeng chỉ có mỗi khả năng chạy nhanh thôi. Như vậy Young Saeng sẽ bị thương và nguy hiểm vì kí túc xá 3 của Tea Yang nổi tiếng là " nhan sắc có hạn nhưng mà thủ đoạn thì lại vô biên". Jung Min cắn môi suy nghĩ trong khi Kyu Jong và Hyung Jun thật sự lo lắng.
- Muốn so gì? Hyun Joong nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.
- Bóng đá.
- Vậy 2 chọi 2. – Hyun Joong lạnh lùng đáp trả - Bên nào ghi được 2 bàn trước thắng.
- Ok – Tea Yang gật đầu hài lòng.
Jung Min kéo Hyun Joong lại một phía, Young Saeng, Kyu Jong và Hyung Jun vội đi lại.
- Hyung điên ah – Jung Min khẽ gắt lên – Sao đồng ý với nó?
- Còn cách nào khác sao? Hyun Joong nói và nhìn Jung Min. Jung Min cứng họng, trong lúc này thì cậu tạm thời chưa nghĩ ra cách nào. Nhưng cũng không muốn chuyện so tài này diễn ra vì quá bất lợi cho Hyun Joong và Young Saeng.
Hyun Joong nhìn Kyu Jong và Hyung Jun, cả hai đều im lặng. Tình hình này thì không ai biết điều gì nên và điều gì không hết cả.
- Trốn không được thì chi bằng đối diện với nó đi – Hyun Joong nói rồi đi về phía Young Saeng. Hắn đặt tay lên vai Young Saeng, nhìn và nói:
- Tin mình chứ?
Young Saeng nhìn hắn, thật sự là nó không muốn so tài một tý nào. Hơn nữa nghe giọng điệu của Tea Yang, Jung Min và thái độ lo lắng của Kyu Jong và Hyung Jun thì nó hiểu chuyện này khá là nghiêm trọng. Thế nhưng, khi nhìn vào đôi mắt của Hyun Joong thì tự nhiên bao nhiêu chuyện trước đó tan hết. Và nó tin Hyun Joong vô điều kiện. Nó gật gật đầu và mỉm cười. Hyun Joong bỗng nhiên cụng trán vào trán nó:
- Mình sẽ bảo vệ cậu. Yên tâm đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top