Chap 6
- Buông cậu ấy ra – Nó hét lên
Hyun Joong giật mình quay lại:
- Young Saeng!
- Hyun Joong, cậu đừng sợ. Có tôi ở đây rồi đừng lo. – Nó nói rồi nắm hai tay thủ thế - Mấy người định cậy đông bắt nạt yếu hả.
Nói xong, nó tự sock với bản thân - Oh my god, Hôm nay mình ăn nhầm phải cái gì mà tự nhiên mạnh mồm thế nhỉ? Võ thuật thì chả biết tý nào, đến một con kiến cũng chả dám giết thế mà dám đối đầu với 7,8 tên bặm trợn như thế này. Nó đập cho một cái thì mình ngỏm luôn.
Bọn người áo đen quay lại nhìn nó với cái nhìn lạnh đến tận xương. Nó bỗng nhiên thấy rùng mình trước những cái nhìn ấy, chân tay bắt đầu hơi run run vì sợ. Nhưng khi nhìn thấy Hyun Joong như vậy, không hiểu sao nó không thể làm ngơ được. Nó nuốt nước bọt cái ực, miệng không ngừng lẩm nhấm khấn thần thánh bảo vệ.Một trong số những tên áo đen từ từ tiến lại, nó nắm chặt tay hơn – Không sợ, không được run sợ - Nó tự nhủ với bản thân. Tên ấy đưa tay bóp mặt nó:
- Ở đâu ra một tên thích lo chuyện bao đồng như thế này. – Rồi đẩy mạnh khiến Young Saeng ngã dụi vào tường – Biến đi, ở đây không có việc cho ngươi.
- Young Saeng.... Các người mà động đến cậu ấy thì đừng có trách ta – Hyun Joong giận dữ quát lên – Buông tay ra – Hyun Joong giật mạnh tay rồi chạy lại đỡ Young Saeng dậy. – Không sao chứ? Cậu không phải là đối thủ của họ đâu. Tự lo cho mình đi, chạy mau đi.
Mặc dù nó rất muốn chạy đi và mặc kệ hắn nhưng tự nhiên khi hắn nói vậy nó thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Coi thường nó ah, nó không phải loại " anh hùng rơm" đâu nhá.
- Cậu nói cái gì đấy –Young Saeng gắt lại – tôi là bạn cậu sao có thể bỏ cậu đi lúc cậu gặp nguy hiểm chứ?
"Tôi là bạn cậu" .........Câu nói của Young Saeng làm Hyun Joong ngỡ ngàng. Đã lâu lắm rồi mới lại có người nói " tôi là bạn cậu" với hắn. Hắn cũng có bạn ư? Có người dám kết bạn với hắn sao?........... Bốp...... Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi cái đánh vào đầu rất đau của Young Saeng.
- Nước này rồi còn đứng đấy mà mơ ah – Young Saeng thì thầm vào tai hắn – Khùng vừa thôi. Giờ tôi đếm đến 3 thì chạy nhá. Ngoài cái võ "ù té quyền" này ra, tôi chả giỏi cái nào hết.
1....2...3....CHẠY....Young Saeng hét lớn rồi cầm tay Hyun Joong lao đi trước con mắt ngạc nhiên và bất ngờ của bọn người mặc áo đen.
Young Saeng và Hyun Joong cứ cầm tay nhau chạy...chạy....chạy mãi. Trong đầu Young Saeng bỗng hiện lên suy nghĩ kì cục là nó và Hyun Joong yêu nhau và đang chạy trốn gia đình. Tình yêu của hai người bị hai bên gia đình phản đối, vậy là hai người cùng nhau "cao chạy xa bay" đến vùng đất tự do để có thể ở bên nhau. ( Chắc Saeng xem nhiều phim tình cảm tóa) Trong khi đó, chạy ở đằng sau Hyun Joong chăm chú nhìn Young Saeng và mỉm cười. Hắn sẽ không bao giờ quên những gì mà Young Saeng đã nói và làm ngày hôm nay. Lần đầu tiên có người nói với hắn đừng sợ, đừng lo....lần đầu tiên có người nói với hắn là bạn của hắn và sẽ không bỏ hắn đi khi hắn gặp nguy hiểm. Hắn không biết Young Saeng còn đối xử với hắn như vậy không nếu một khi biết về gia đình hắn. Liệu có giống như bao nhiêu kẻ đã từng nhận là bạn hắn rồi cuối cùng chỉ là những lời nói cửa miệng không. Nhưng ít nhất bây giờ, hắn cảm thấy ấm áp lắm.
Young Saeng quay lại nhìn đằng sau, không có ai đuổi theo nữa cả. An toàn rồi – Nó thở phào nhẹ nhõm và buông tay hắn ra. Nó ngồi bệt xuống và thở dốc.
- Mệt quá đi mất – Nó nói rồi nhìn Hyun Joong – Này Kim Hyun Joong, tôi cứu mạng cậu hai lần rồi đấy. Nhớ lấy.
- Tôi đâu có nhờ cậu cứu đâu – Hyun Joong nói và ngồi xuống cạnh Young Saeng – Là cậu lôi tôi chạy theo cậu đó chứ.
- Cái gì – Young Saeng quay phắt lại nhìn Hyun Joong bằng khuôn mặt cực kì khó chịu – Yaaa....đúng là cái đồ vô.....- Nó bỗng khựng lại khi bắt gặp ánh mắt của Hyun Joong nhìn nó. Không giống như ánh mắt lạnh lùng hay khó chịu mà hàng ngày nó thường thấy mà là một ánh mắt rất ấm áp khiến nó phải quay ngay mặt đi chỗ khác và im lặng.
Cả hai đều im lặng. Bỗng nhiên bầu không khí trở nên ngượng nghịu và rất thiếu tự nhiên.....1 phút....2 phút.....5 phút....
- Young Saeng ah. – Hyun Joong đột nhiên khẽ gọi
- Ukm
- Lúc nãy cậu nói cậu là bạn của tôi. Thật sự cậu muốn làm bạn với tôi sao. Cậu dám làm bạ với tôi?
- Tại sao không chứ?
- Không ai dám làm bạn với tôi. Họ sợ.
- Không phải tôi
- Ukm.....Cảm ơn!
- Vì cái gì?
- Vì dám làm bạn với tôi.
- Chứ không phải tôi cứu anh sao?
- Ukm....Cả cái đấy nữa
- Tôi cứu mạng anh hai lần rồi đấy.
- Cậu muốn tôi trả ơn như thế nào?
- Cái đấy tùy anh thôi.
- Tôi trả ơn bằng cả cuộc đời tôi được không?
Câu nói của Hyun Joong khiến Young Saeng trở nên lúng túng. Không hiểu tại sao mà tim nó tự nhiên đập thình thịch như tiếng trống hội ý. Nó vội vàng đứng dậy và nói:
- Tôi muốn đi ăn cái gì đó.
Rồi nó bước đi thật nhanh, Hyun Joong khẽ mỉm cười rồi đứng dậy bước theo sau nó.
Flashback:
- Thiếu gia. Phu nhân muốn gặp thiếu gia. – Tên vị sĩ cung kính cúi đầu.
- Tôi không có thời gian, hãy bảo với cha tôi như thế. – Hyun Joong lạnh lùng đáp. Hắn biết thừa, cha hắn lại đang bày trò đó để hắn về nhà. Lại lấy mẹ hắn ra làm lí do. Liệu hắn và mẹ hắn có thể gặp nhau được mấy phút đây, 2 phút hay 3 phút hay là cả gặp mặt cũng không được? Không dễ dàng gì để hắn thoát được cái "nhà tù" ấy, hắn sẽ không nộp mạng trở lại đâu. Hắn không muốn sống cuộc sống như mẹ hắn, anh trai hắn, như hàng trăm con người đang sống cuộc sống không phải của con người trong cái dinh thự xa hoa và lộng lẫy nhưng đầy chết chóc và những âm mưu bẩn thỉu.
- Thiếu gia. Xin thiếu gia đừng làm khó chúng tôi. Nếu không đưa được thiếu gia về, chũng tôi sẽ bị ông chủ trừng phạt. Van xin thiếu gia – Tên vệ sĩ vẫn tiếp tục cúi đầu và van nài.
- Không – Hyun Joong dứt khoát – Hãy trở về và nói với cha tôi là tôi sẽ không tiếp tục sống theo ý của ông ta nữa đâu. Tập đoàn nhà họ Kim, gia sản nhà họ Kim đã có anh trai tôi thừa kế. Ông ta phá hoại cuộc sống của mẹ tôi và anh trai tôi còn chưa đủ hay sao? Nói rồi Hyun Joong bước đi. Bỗng có hai tên từ phía sau lao lên khống chế Hyun Joong lại, giữa chặt tay hắn khiến hắn không thể cử động được.
- Các người định làm gì?
- Xin thiếu gia thứ lỗi. Nhưng chúng tôi được lệnh phải đưa được thiếu gia trở về bằng mọi cách.
- Buông tôi ra, tôi không muốn đi.
- Đưa thiếu gia về dinh thự rồi chúng tôi sẽ nhận lỗi với thiếu gia.
- Buông tay ra.
- Buông cậu ấy ra......
End Flashback.
Kyu Jong đưa tay nhìn đồng hồ, đã quá 30 phút rồi mà tại sao vẫn chưa thấy Young Saeng tới. Bình thường thì Young Saeng luôn là người có mặt " điểm danh" tại canteen giờ ăn trưa sớm nhất mà. Không hiểu tại sao hôm nay lại tới muộn như vậy, gọi điện thoại cũng không nhắc máy.Bên cạnh cậu Jung Min đang nằm úp mặt xuống bàn nhìn cậu trìu mến và đưa tay nghịch mái tóc của cậu. Còn Hyung Jun thì đang khó chịu ra mặt khi thấy hành động " chướng tai gai mắt" nãy giờ của Jung Min.
- Jung Min – Không thể chịu được hơn nữa Hyung Jun lên tiếng – Cậu làm ơn thôi cái trò "tình tứ" ấy đi được không? Ai chả biết hai người yêu nhau, nhưng có nhất thiết phải thể hiện mọi lúc mọi mơi không?
- Có – Jung Min đáp nhanh ngọn trong khi mắt vẫn nhìn và tay vẫn nghịch mái tóc của Kyu Jong – Tớ không thể không thể hiện được vì Jongie của tớ quá đáng yêu và luôn có rất nhiều tên nhăm nhe muốn chiếm lấy. Jongie nhỉ!
Kyu Jong phì cười và đưa tay nhéo mũi Jung Min:
- Không ai thèm cướp tớ của cậu đâu. Tớ làm sao đáng yêu bằng Hyung Jun và Young Saeng hyung mà lo. Minnie ngốc!
Jung Min chun mũi:
- Ai bảo không đáng yêu bằng Hyung Jun và Young Saeng hả. Jongie đáng yêu nhất trên đời này.
Hyung Jun lắc đầu ngao ngán, còn ngồi đây nữa thì cậu ta hồ được ăn canh " chuối nấu sến" của đôi này. Cậu đứng dậy:
- Tớ đói lắm rồi, tớ không đợi Young Saeng hyung nữa đâu.
Nói rồi Hyung Jun đi lại quầy thức ăn. Jung Min ngồi dậy rồi khẽ kéo áo Kyu Jong:
- Minnie cũng đói lắm rồi. Đừng đợi, biết đâu con heo mập ấy lại đi ăn cái gì ở bên ngoài rồi thì sao.
Nhìn vẻ mặt Jung Min nhăn nhó vì đói, Kyu Jong đành miễn cưỡng chấp nhận. Cậu và Jung Min đứng dậy và nhanh chóng đi lại quầy thức ăn..... Cậu ăn nhưng trong lòng cậu hơi lo lắng- Từ sáng đến giờ Young Saeng hyung rất lạ.Không biết đã có chuyện gì mà hyung ấy lại bỏ giờ ăn trưa? Không biết giờ này hyung ấy đã ăn uống gì chưa? Liệu có phải hyung ấy bị ốm hay không?.........Thế nhưng lo lắng của Kyu Jong thật sự là không cần thiết, nếu không nói là quá thừa bởi vì ở quán mì cách trường vài trăm mét......Soạp soạp soạp....tô mì thứ ba được nó giải quyết chóng vánh và sạch sẽ. Nó đặt tô mì xuống bàn, lấy khăn lau miệng với điệu bộ hết sức thỏa mãn trong khi hắn vẫn còn chưa "nuốt" hết được một bát mì vì quá choáng ngợp. Hắn là người trả tiền bữa trưa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top