Chap 5

Nó nằm thẳng cẳng trên giường, tay bốc snack còn mắt thì chăm chú vào quyển truyện tranh. Cũng đã được 1 tuần kẻ từ khi nó bước vào học viện DSP. Đã có quá nhiều sự thay đổi so với tưởng tượng ban đầu của nó. Lúc đầu nó tưởng nó sẽ cùng phòng với Kyu Jong, buổi sáng Kyu Jong sẽ đánh thức nó dậy rồi cùng nhau đi học. Buổi trưa sẽ cùng nhau đi ăn cơm, buổi chiều cùng nhau về kí túc xá. Tối đến, hai anh em sẽ cùng nhau xem truyền hình hoặc lướt net. Đùa giỡn, ăn vặt và tán chuyện với nhau. Khi buồn ngủ thì sẽ lăn ra giường ôm nhau ngủ...Sẽ như vậy suốt 4 năm sinh viên.

Thế nhưng...Nó đâu tưởng tượng được, ah không nó không thể tưởng tượng được là Kyu Jong đã có người yêu và nó thì bị "bỏ rơi" một cách không thương tiếc. ( Au; anh có hơi bị nói quá hem đấy?) Giờ thì Kyu Jong sớm tối lúc nào cũng "Park Jung Min, Park Jung Min", lúc nào cũng bám lấy nhau như sam ý. Nhìn mà "ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái".( Au: anh bị đau mắt nặng rồi) Mà chả hiểu cái tên Jung Min ấy có điểm gì tốt mà thằng Kyu Jong cứ mê mết đắm chìm, "cắm đầu cắm cổ" vào yêu quên hết anh em. Được mỗi cái là cao ráo, đẹp trai, hát hay, ăn nói có duyên, tâm lí. ( Chứ anh còn đòi gì nữa?) Nhưng mà tính cách thì khùng khùng điên điên, đã vậy hay cáu vặt, hay ghen, ăn nói với đàn anh mà rất ít khi dùng kính ngữ và đặc biệt hay có "ngẫu hứng" đánh người. Nhưng mà kể ra cũng thấy ghen tị với Kyu Jong, có người chăm sóc yêu thương hết mình như vậy. Còn nó thì....

Chả biết ông trời sắp đặt kiểu gì mà lại cho nó ở cùng với hắn cơ chứ? Người đâu mà khó hiểu, mã ngoài thì đẹp cơ mà tính cách thì có vấn đề nghiêm trọng. Chả phải điên điên khùng khùng như Jung Min, mà nó cứ... thế nào ý. Không biết diễn tả sao nữa. Mà Hyung Jun kêu là hắn ít nói với lạnh lùng. Uh thì có lạnh lùng thật, chứ còn ít nói thì chả thấy đâu. Suốt ngày kêu ca, lải nhải, phàn nàn thậm chí có những lúc còn gắt gỏng lên nữa. Nó bảo đi lau phòng trong lúc nó ngồi xem tivi cũng cằn nhà cằn nhằn. Bảo đi giặt quần áo cho hai đứa khi nó ngồi chơi game cũng khó chịu. Nửa đêm nó thấy đói, gọi dậy bảo đi mua đồ ăn đêm cho nó thì y như rằng gắt ầm lên. Xa xả một hồi điếc tai mới đi mua. (Hậu quả của "bản cam kết') Tóm lại là.....

- Yaaaa....cậu ngồi ăn trên giường như vậy rồi rớt ra giường đêm kiến nó mò đến cắn tôi thì sao? - Nó chưa kịp "kể thêm tội nào" của hắn thì đã thấy hắn lù lù đi từ trong phòng tắm ra và cất bài " kêu ca" muôn thuở. – Bảo cậu bao nhiêu lần rồi?

- Xìiiii – Nó vùng vằng đứng dậy – nói suốt cả tuần mà tôi đã thấy con kiến nào cắn anh đâu. Người như anh á, chả ai thèm động vào đâu. Cả kiến cũng không thèm.

Hắn chả thèm đáp lại, khẽ nguýt nó một cái rồi đi lại giường cầm cái gối phủi phủi. Nó cũng mặc kệ, nhét nốt mấy miếng snack vào mồm nó với quần áo rồi đi vào phòng tắm.

Hắn ngồi xuống giường, lấy khăn lau lau mái tóc vừa mới gội xong và với tay lấy cái máy sấy. Hắn vừa sấy tóc vừa nhìn vào đống vỏ snack dưới nền nhà. Nhìn đống vỏ này chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ hắn và nó vừa có một bữa tiệc snack với bạn bè. Người đâu mà ăn như "thuồng luồng", cả chục cái vỏ snack nằm ngổn ngang dưới nền nhà. Động vật thuộc " bộ gặm nhấm" cũng phải gọi nó là "sư tổ". Trừ lúc đi ngủ và trong lớp học ra thì chả lúc nào hắn thấy cái mồm của nó ngừng hoạt động cả, không ăn thì nói, không nói thì lại ăn...Vứt cái máy sấy tóc xuống giường, hắn đưa tay gom mấy cái vỏ snack rồi vứt vào thùng rác. Dạo này tự nhiên hắn "giỏi" hẳn lên trong mấy việc "tề gia nội trợ" dọn dẹp, giặt giũ này những việc mà trước đây khi còn ở nhà họ Kim chả bao giờ hắn phải mó tay vào lằm cả, nhờ "phúc" của ai đó. Hắn đi lại trước gương soi và lấy tay chỉnh lại mái tóc bất chợt hắn nhìn xuống cổ...Hắn vội đưa tay lên cổ và sờ, sợi dây chuyền có một cái nhẫn của hắn đâu rồi nhỉ? Chắc là trong phòng tắm – Hắn nghĩ vậy liền đi đến nhà tắm mà quên mất một việc......

Cạch, cửa nhà tắm mở ra...........

- Aaaaaaaaa......- Nó giật mình hét lên và ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy người – Làm cái gì vậy?

- Ơ..... – Hắn cũng giật mình chả kém gì nó – Có...có thấy * lắp bắp* dây chuyền của tôi không? - Tự nhiên hắn thấy lúng túng và ngượng ngịu nên giong hắn trở nên mất tự nhiên.

- Ở..*lắp bắp* ở...bồn...rửa mặt – Nó nói, giọng cũng ngượng ngịu không kém.

Hắn vội vội vàng vàng theo kiểu cực kỳ lúng túng vơ sợi dây chuyền rồi.... Xin lỗi – Hắn vừa nói vừa đóng sầm cửa lại. Đứng tựa vào cửa nhà tắm vò đầu bứt tai, cả khuôn mặt của hắn giờ đang đỏ lừ lên.Hắn tự đấm vào đầu mình – Tại sao mình quên mất là cậu ta đang tắm nhỉ, mà biết là phòng tắm chung rồi sao không khóa cửa lại? – Hắn tự bao biện cho bản thân – mà con trai với con trai có gì phải ngại chứ. Hắn nói vậy nhưng chính bản thân hắn cũng không thể giải thích được, không thể hiểu được cái cảm giác kì lạ và ngượng nghịu đang diễn ra trong hắn lúc này.

Nó thở hắt ra, người mềm nhũn và ngồi phịch xuống nền. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tại sao nó lại cảm thấy xấu hổ đến như vậy cơ chứ, mặt nó nóng bừng bừng lên và đỏ như quả cà chua chín. Có gì đâu – Nó tự trấn áp bản thân – nó và hắn đều là con trai mà, như nó và Kyu Jong thôi, tại sao phải xấu hổ chứ - Nó lấy cái vòi hoa sen rồi xả nước xối xả.

Gần sáng rồi mà hắn vẫn không thể ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của nó lại hiện lên trong đầu hắn. Làn da trắng nõn nà, mái tóc ướt nhẹp ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, đôi môi hồng và đôi mắt long lang. Qua làn hơi nước mỏng manh, nhìn nó chẳng giống con trai một chút nào cả, cứ như một cô gái xinh đẹp tuyệt trần ý. Ôi trời ơi! Hắn cảm thấy mình như một tên " biến thái", tại sao hắn cứ bị " ám ảnh" mãi bởi cái hình ảnh nó trong buồng tắm cơ chứ. Hắn đập đầu mình xuống ngối và rên rỉ. Nó cũng chả khá hơn hắn. Hết đếm cừu rồi heo rồi gấu....đủ các loại động vật ra mà mắt nó vẫn mở thao láo. Hết trò nó nằm nghiêng sang bên trái, rồi lại chuyển qua bên phải, ngồi dậy rồi lại nằm xuống. Nó kéo chăn kín mặt, rồi lại đạp chăn ra...Nó và hắn cứ trằn trọc như vậy suốt đêm.



7h30 phút sáng:

Kyu Jong và Jung Min suýt té ngửa ra ở cửa lớp khi thấy hắn và nó ngồi lù lù ở trong lớp học. Kyu Jong đưa tay dụi dụi mắt như không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy, còn Jung Min thì cũng đang mắt chữ O mồm chữ A vì kinh ngạc. Không biết hôm nay bão cấp mấy đổ bộ vào Seoul hay là trời chuyển gió lạ mà hai con người "trời có sập cũng không dậy sớm" này lại có mặt ở lớp vào cái lúc tinh mơ như thế này chứ. Bình thường nếu đi học đúng giờ đã là kỳ tích lắm rồi mà lại còn đến lớp trước cả giờ trực nhật thì đúng là "chuyện lạ có thật".

- Chuyện gì đang diễn ra vây? – Kyu Jong quay sang hỏi Jung Min.

- Ai mà biết được chứ - Jung Min nói rồi đi vào lớp, Kyu Jong cũng đi vào. Sau khi cất cặp sách ở bàn, Kyu Jong đi lại phía Young Saeng và Hyun Joong. Cậu lên tiếng:

- Young Saeng hyung, Hyun Joong hyung sao hôm nay hai người đi học sớm vậy?

Young Saeng ngẩng mặt lên nhìn Kyu Jong khẽ mỉm cười:

- Ukm, thế còn em sao hôm nay đi học sớm vậy?

- Hôm nay em và Jung Min trực nhật

- Không cần đâu – Hyun Joong lên tiếng – Đã trực nhật xong hết rồi

- What - Cả Kyu Jong và Jung Min đều há hốc mồm, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Rốt cuộc là hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây hay là Jung Min và Kyu Jong chưa tỉnh ngủ nhỉ. Kyu Jong đưa tay khều khều Jung Min:

- Jung Min, cậu cấu tớ một phát đi. Hình như tớ chưa tỉnh ngủ.

Nhưng Jung Min nỡ lòng nào làm vậy với Kyu Jong chứ...Chụt!!! Jung Min hôn lên má Kyu Jong rồi nhìn cậu:

- Tỉnh chưa Jongie?

Kyu Jong gật gật đầu nhưng mà nhìn cậu còn đơ hơn cả lúc nhìn thấy Young Saeng và Hyun Joong ở trong lớp và nghe Hyun Joong nói là đã trực nhật xong. Young Saeng nhìn thấy Kyu Jong như vậy, nó thở dài rồi đưa tay nhéo Kyu Jong một cái khiến Kyu Jong la lên: Đau quá!

- Hyung làm gì vậy? – Jung Min la toáng lên và chụp lấy tay Kyu Jong xoa xoa

Young Saeng ngáp một cái rồi đáp tỉnh rụi:

- Làm vậy mới tỉnh được.

Nhìn tay Kyu Jong đỏ ửng lên một khoảng Jung Min xuýt xoa:

- Cậu không sao chứ?

Kyu Jong nở nụ cười ấm áp quen thuộc của mình và lắc đầu để Jung Min yên tâm. Jung Min cũng mỉm cười rồi quay lại liếc xéo Young Saeng. Bỗng Jung Min nhìn thấy mặt Hyun Joong và Young Saeng.....cậu phì cười:

- Hai người định đóng " Công fu pandal" phần tiếp theo hay sao mà mặt như thế kia?

Nghe Jung Min nói, Kyu Jong mới nhìn mặt của Young Saeng và Hyun Joong. Nhìn hai người lúc này giống hệt con gấu trúc, hai mắt thâm quầng, khuôn mặt thì nhợt nhạt và mệt mỏi. Young Saeng chớp chớp mắt rồi ngáp một cái và trả lời:

- Hyung bị mất ngủ.

Lại thêm một câu trả lời khiến Kyu Jong choáng váng. Người suốt ngày ' ăn như heo, ngủ như..." mà cũng bị mất ngủ sao? Thật là một câu nói khiến người ta phải giật mình. Kyu Jong nhìn Young Saeng và Hyun Joong như nhìn thể một sinh vật lạ vừa mới đáp xuống trái đất.

- Hình như ngày tận thế của trái đất đang đến gần! – Jung min nói rồi kéo Kyu Jong đi về đang bị sock về bàn học. Young Saeng gục mặt xuống bàn và nhắm mắt ngủ trong khi ở bên trên, Hyun Joong đã say giấc nồng từ bao giờ.



Nó thong thả đi ra từ WC, mọi người đang đợi nó để đi ăn trưa. Ngủ được một giấc trên lớp thật là sảng khoái, tuy nhiên nó vẫn thấy đầu óc hơi bị mụ mị. Bới vì đây là lần đầu tiên nó thức đêm mà. Bỗng nó khựng lại khi ghe thấy một tiếng quát lớn sau dãy nhà thể dục:

- Buông tôi ra. Tôi không muốn đi.

Giọng nói này nghe quen quen – Young Saeng lẩm bẩm – Đó chẳng phải là giọng của Hyun Joong sao. Có chuyện gì vậy?

Nó vội vã chạy ra phía có giọng nói và khựng lại. Hyun Joong đang bị khoảng 7, 8 tên cao to mặc quần áo đen và đeo kính đen quây xung quanh. Nhìn những người đấy chả có vẻ gì là người tử tế cả.

- Buông tay ra. – Huyn Joong đang bị hai tên khống chế cứng ngắc và đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra.

- Buông cậu ấy ra....................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top