Chap 4

- Cái gì đây? – Hắn không hỏi bàng hoàng và sửng sốt sau khi đọc xong cái gọi là "Bản cam kết" ấy. Hắn nhìn nó, đôi mắt tròn xoe kinh ngạc. Nó nhún vai và đưa tay ra hiệu bảo hắn kí tên vào rồi cầm con chuồn chuồn nghịch nghịch và chớp chớp mắt nhìn hắn. Hắn rùng mình, rồi vô thức hắn cầm bút kí roẹt vào.

- Của cậu đây – Hắn vứt tờ giấy và cái bút về phía nó và lao lên giường chùm trăn kín đầu. Đời hắn, đây là lần đầu tiên bị người khác không chế một cách thê thảm như thế này.

Nó cầm tờ giấy lên nhìn và mỉm cười hài lòng. Hắn hé mắt qua chăn nhìn và bắt gặp nụ cười ấy. Nụ cười ngọt ngào như kẹo bông, ấm áp như ánh nắng và dịu dàng như cơn gió của mùa thu. Trong ánh chiều vàng chuếnh choáng qua khung cửa sổ, mái tóc nâu cùng khuôn mặt bầu bĩnh và cái lúm đồng tiền xinh xinh của nó hiện lên. Bất giác hắn mỉm cười theo nó, vô thức. Lần đầu tiên, hắn biết mỉm cười.

Nó đặt tờ giấy lên bàn rồi tung tăng đi ra phía cửa sổ. Khẽ đẩy cửa ra, một làn gió mát thổi qua nó, khoan khoái. Nó vuốt ve "em" chuồn chuồn rồi thả tay ra. Nó nhìn theo và đưa tay vẫy vẫy – Tạm biệt nhá. Và cảm ơn nhiều. Hẹn gặp lại.

Quay lại nhìn cái thây đang nằm một đống trên giường nó khẽ phì cười. Rồi tù từ, nó tiến lại giơ chân đạp đạp:

- Này, ai cho anh ngủ mà nằm đấy hả? Ra ngoài mang hành lí của tôi vào đây. (Au: khổ chưa? Ném đi làm chi giờ lại phải đi nhặt lại?)

Hắn tung chăn ra nhìn nó, nó nhướn mày và hất cằm ra phía ngoài cửa. Hắn thở ra một tiếng rồi rồi vùng vằng đứng dậy đi ra ngoài. Phịch, hắn quăng cái va li trước mặt nó rồi lầm lì đi lại giường. Nhưng chưa kịp đặt cái mông xuống thì giọng nó lại "lanh lảnh" cất lên:

- Tôi muốn ăn bánh mứt dâu. Đi mua đi.

Mặt hắn bắt đầu biến sắc. Hắn nuốt ực một cái cho cục giận đang dâng trong lòng hắn vào bên trong, rồi đi lại phía nó và xòe tay ra. Nó đang cắm cúi thu xếp hàng lí thì thấy bàn tay của hắn đưa trước mặt. Nó ngẩng lên nhìn, hắn đang nhìn nó, nó cũng nhìn hắn. Rồi nó hiểu ra, nó gạt tay hắn sang một bên và nói:

- Tại sao tôi phải bỏ tiền ra chứ.

Hắn thật sự là sắp không chịu nổi rồi. Nhưng dù sao thì hắn cũng đang nợ nó một cái bánh. Nhịn nào, nhịn nào – Hắn tự nhủ với bản thân rồi đưa tay với cái ví trên bàn và đi ra cửa. Khép của phòng lại, hắn mới bước đi được 1 bước thì lại nghe thấy tiếng nó gọi lớn:

- Hyun Joong ah.

Hắn quay lại, mở cửa phòng. Nó vẫy vẫy tay ra hiệu, đợi hắn đi đến gần rồi nó mới nói:

- Đi nhá.

Rất đơn giản và xúc tích. Câu nói của nó giống như quả búa tạ đập thẳng vào đầu hắn.... Đơ.... Nó nói xong rồi quay ngoắt lại cong mông bỏ đi. Hắn nắm chặt hai tay và nghiến răng lại. Chao ôi cái điệu bộ vừa rồi của nó, hắn chỉ muốn xông phi đạp thẳng vào cái mông đấy, sau đó là tát vài cái vô cái bản mặt cong cớn kia cho hả giận. Nó quay lại nhìn thấy hắn vẫn đứng ở đó, nó chớp chớp mắt:

- Sao không đi đi, hay thích đi cùng chuồn chuồn?

Máu bắt đàu dồn lên não, khói xịt ra ở hai tai và lỗ mũi của hắn. Hắn đã bị nó nắm thóp, giờ hắn phải ngậm đắng nuốt cay làm "đày tớ" cho nó. Một công tử nhà giàu chuyên được người hầu kẻ hạ giờ đang đi làm "đày tớ" cho một tên nông thôn nửa thành phố. Ôi cuộc đời này. Aaaaaaaaaa – Hắn gào lên thẳng chân đá vào cái tủ giày rồi bước đi. Rầm!!! Cánh cửa được đóng lại theo đúng tâm trạng và cảm xúc lúc này của hắn. ( Au thương cái cửa phòng 501 quá)

Đợi hắn đi rồi nó phá lên cười, nó ôm bụng cười lăn cười lộn, cười như chưa bao giờ được cười. Mặt nó đỏ ửng lên vì cười, kể ra ngày hôm nay cũng không phải là ngày đen đủi của nó. Nó nằm trên sàn và giãy đành đạch, cứ nghĩ đến cái bộ mặt đần thối của hắn khi nãy hay là cái mặt xanh lét khi nhìn thấy con chuồn chuồn là nó lại không nhin được. Tiếng cười khanh khách của nó vang vọng cả tầng 5.

------------------------------- KyuMin ------------------------------

Kyu Jong chạy theo Jung Min ra tới khu vườn sau trường. Cậu chống tay xuống đầu ngối và thở dốc, đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm. Kia rồi, Jung Min đang ngồi cạnh hồ nước , tay cầm mấy viên sỏi ném xuống mặt hồ. Kyu Jong từ từ đi lại, chắp tay sau lưng và ghé vào tai Jung Min ngọt ngào:

- Này, sao lại ngồi đây ngắm phong cảnh thế này? Sắp vào lớp rồi đấy, nếu vào muộn là sẽ bị thầy giáo phạt đấy.

Jung Min không đáp trả lời Kyu Jong. Cậu vơ mấy viên sỏi rồi tiếp tục ném xuống mặt hồ nhưng càng ngày càng nhanh hơn và mạnh hơn. Điệu bộ của Jung Min thật sự là rất giận rồi. Kyu Jong gãi gãi đầu. Đây không phải là lần đầu tiên Kyu Jong thấy Jung Min giận rỗi, nhưng trước giờ chỉ có Jung Min giận rỗi với Hyung Jun thôi. Còn cậu và Jung Min chưa bao giờ cãi nhau, to tiếng với nhau và giận hờn cả. Nên cậu thật sự lúng túng. Cậu ngồi xổm xuống hai tay ôm lấy đầu gối, nghiêng nghiêng đầu nhìn Jung Min:

- Minnie giận Jongie ah? Giận thật rồi ah?

Jung Min không nói gì, cậu đứng dậy phủi quần áo rồi bước đi. Kyu Jong vội đứng bật dậy, ôm chặt Jung Min từ phía sau khi Jung Min quay người định bỏ đi.

- Mình xin lỗi, Jung Min ah. Mình xin lỗi

- Bỏ ra – Jung min vừa nói vừa gỡ vòng tay đang ôm chặt của Kyu Jong. Nhưng vô ích, Kyu Jong càng siết chặt vòng tay hơn và luôn miệng nói:

- Xin lỗi, Jongie xin lỗi Minnie mà. Đừng giận nữa nhé, Jongie buồn lắm.

- Ai thèm giận chứ - Jung Min nói giọng như sắp khóc đến nơi – Bỏ ra, tức bụng quá.

Kyu Jong nghe thấy Jung Min kêu tức bụng liền bỏ tay ra và vội vàng xoay người Jung Min lại hỏi;

- Cậu không sao chứ? Ổn chứ?

Jung Min đẩy Kyu Jong ra và nói bằng giọng hờn rỗi;

- Bỏ người ta ra. Đi về mà chăm lo cho cái tên mập ú ấy đi. Đây không thèm.

Kyu Jong bật cười trước câu nói và giọng điệu đấy của Jung Min. Jung min của cậu ghen thật rồi. Ghen với ai không ghen lại đi ghen với người hyung mà Kyu Jong yêu quý nhất nữa chứ. Vì quá yêu cậu nên là Jung Min đã quên mất người hyung mà cậu đã kể và còn cho xem ảnh nữa. Không nhận ra cái tên mập ú đấy là ai thật sao? Jung Min thấy Kyu Jong cười mình thì thật sự khó chịu, trong bụng cậu ấm ức lắm.

- Jung Min ngốc. – Kyu Jong nói – Cậu thật sự không nhận ra người đó là ai ah? Đó là Young Saeng hyung, người mà mình đã kể cho cậu nghe rất nhiều và còn cho cậu xem ảnh nữa đấy. Thật sự là không nhận ra sao?

- Người đó là Young Saeng hyung sao? Jung Min ngạc nhiên

- Phải – Kyu Jong đáp – Nếu không phải hyung ấy thì tại sao tớ lại để cho ôm cơ chứ? Hay cậu nghĩ tớ là loại tùy tiện, ai ôm ấp cũng được? – Kyu Jong vặn lại Jung Min

Tình hình đang dần bị đảo ngược. Jung Min giật mình vì câu nói của Kyu Jong. Cậu vội lắc đầu và xua cua tay:

- Không, không phải. Mình không hề có ý nghĩ đấy.

Kyu Jong đưa tay ôm Jung Min, cậu ôn tồn nói:

- Jung Min ah, mình thật sự hạnh phúc khi cậu ghen. Bởi vì điều đó chứng tỏ cậu yêu mình rất nhiều. Mình xin lỗi vì hôm nay đã to tiếng với cậu. Nhưng mình không thích cách cậu nổi đóa lên ngày hôm nay mà không cho mình được giải thích. Jung Min ah! Mình là của cậu, nên mình sẽ không bao giờ tùy tiện để cho những người khác được ôm mình đâu. Nhưng mà cũng phải ngoại trừ bố mẹ mình, Hyung Jun, Young Saeng hyung ra nhé.

Giọng Kyu Jong đều đều ấm ấm như những giọt mật rót vào tai Jung Min khiến Jung Min hoàn toàn bị thu phục. Cậu ngoan ngoãn trong vòng tay của Kyu Jong cảm nhận tình yêu ấm áp của Kyu Jong giành cho mình. Chỉ có trước con người này, Park Jung Min cậu mới bộc lộ chân thật nhất con người của cậu. Vì vậy mà cậu yêu, trân trọng và chỉ muốn giữ riêng người ấy cho một mình cậu thôi. Bởi cậu rất sợ, Kyu Jong lúc nào cũng ấm áp và ngọt ngào. Với bất kì ai cậu ấy cũng quan tâm, chăm sóc, dịu dàng, không bao giờ nổi cáu, không bao giờ biết giận hờn và trái tim luôn mở rộng để bao dung, tha thứ. Trái ngược lại hoàn toàn với cậu, cậu dễ nổi cáu, dễ giận và không phải là một người rộng lượng.

Kyu Jong khẽ đẩy Jung Min ra rồi cậu bất ngờ đặt lên môi Jung Min một nụ hôn phớt. Hành động của Kyu Jong khiến Jung Min đỏ mặt và bối rối ( Au: Uầy, Min mà cũng biết ngượng á? Chuyện lạ)

- Về lớp thôi – Kyu Jong nói và kéo Jung Min đi. Nhưng Jung Min không hề xích chuyển, Kyu Jong quay lại nhìn và hỏi – Sao vậy?

- Mình không muốn về lớp – Jung Min nói và kéo Kyu Jong đi theo hướng khác, hướng về kí túc xá.

- Cậu kéo mình về kí túc xá làm gì? Kyu Jong ngạc nhiên hỏi.

Jung Min quay nháy mắt với Kyu Jong và nở một nụ cười đầy ẩn ý:

- Mình muốn yêu cậu.

Ánh nắng tưng bừng chiếu sáng con đường đi của Jung Min và Kyu Jong. Ở giữa hồ, một đôi vịt đang tung tăng bơi lội. Trên cành cây, đôi chim cũng đang làm tình với nhau bằng những giọng hót véo von. Một ngày mùa thu tuyệt đẹp, ngày của tình yêu ở khắp mọi nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top