Chap 3

Buổi học đầu tiên của nó tại DSP cuối cùng cũng trôi qua một cách êm đẹp và không có thêm nhiều sự kiện nào đặc biệt xảy ra nữa. Giờ thì nó đang cùng với Hyung Jun đi về kí túc xá. Hyung Jun quả thật rất đáng yêu và gần gũi. Trên suốt con đường từ lớp học về kí túc Hyung Jun nhiệt tình hướng dẫn tỉ mỉ cho nó tất cả về học viện DSP. Trừ Kyu Jong ra thì Hyung Jun là người đầu tiên nó có cảm tình ở học viện DSP này, còn lại toàn những người khó gần trong đó có một kẻ bị điên và một "sao chổi". À, nói đến Kyu Jong mới nhớ - nó ấm ức – Năm ngoái nó bỏ lỡ kì thi đại học thì kêu nó năm nay vào DSP để hai anh em học chung trường, có thể chăm sóc cho nhau được. Giờ nó đỗ và vào đây học rồi thì sao? Hứa đến đón nó ở cổng trường rồi đưa nó vào lớp, thế mà khi nó đến thì chẳng thấy đâu cả. Đưa cho nó cái bánh rồi kêu nó đợi một chút, thế mà cả nửa buổi học còn lại, giờ ăn trưa và cả buổi chiều chả thấy mặt mũi đâu cả. Cuối cùng gần hết buổi học thì nhắn cho nó cái tin: " Young Saeng hyung, em có việc bận nên không đưa hyung về kí túc xá được. Em sẽ bảo Hyung Jun dẫn hyung đi. Em xin lỗi, em yêu hyung. Sau này em bù cho hyung sau nhé.^_^"...Thế đấy! Chả biết bận cái gì mà vứt bỏ ông anh đáng yêu như nó không thương tiếc như thế này chứ? Biết trước thế này nó không thèm thi vào cái học viện DSP quái quỷ này nữa.

- Young Saeng hyung, đây là kí túc xá 1 – Tiếng Hyung Jun cắt đứt mạch suy nghĩ của nó. Phòng của em, Kyu jong và hyung đều ở trên tầng 5. Con số đẹp đúng không hyung?

- Uh – nó mỉm cười đáp lại và nhìn ngắm xung quanh.

- Em ở phòng 502, Kyu Jong ở phòng 503 còn hyung ở phòng 501 – Hyung Jun vừa ấn tay vào nút điều khiển thang máy vừa nói – Hyung ở cùng phòng với Hyun Joong hyung – Hyung Jun quay nhìn nó và cười – Hyung ấy rất đẹp trai, tuy nhiên lạnh lùng và ít nói lắm. Theo em biết thì hyung là người đầu tiên được ở cùng phòng với hyung ấy đấy. Thấy bảo là hyung ấy ghét ở chung, vì vậy em nghĩ khoảng thời gian đầu tiên hyung ấy sẽ hơi khó chịu một tí. Nhưng hyung đừng buồn nhé, hyung có thể sang phòng em chơi game và tán chuyện.

- Cảm ơn em – nó nhìn Hyung Jun và cười thật tươi . Cửa thang máy mở ra, nó và Hyung Jun bước vào. Chiếc thang máy từ từ đưa nó lên tầng 5 – Ah, Hyung Jun ah – Nó khẽ gọi – Cái tên Hyun Joong ở cùng phòng với hyung ý. Có thích ăn vặt không?

Hyung Jun ngạc nhiên nhìn Young Saeng, mất mấy giây sau cậu mới trả lời:

- Theo em thấy thì chưa bao giờ hyung ấy ăn vặt cả. Có lẽ là hyung ấy không thích.

Young Saeng gật đầu. Vậy là tốt rồi, chỉ cần không phải là một kẻ háu ăn và có thể "tranh giành" đồ ăn với nó là được rồi. Lạnh lùng ư, không sao hết. Ít nói ư, càng tốt đỡ bị đau đầu. Không thích ở chung sao, mỗi người một giường mà. Bàn ai người đấy dùng, đồ ai người đấy xài, đâu phải vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Kể ra người bạn cùng phòng này cũng không quá tệ đâu nhỉ. * gật gù gật gù*

Cuối cùng cũng tới nơi, nó vẫn tay tạm biệt Hyung Jun rồi quay nhìn cái cửa. Nó mở cặp sách rút ra một cái gương và bắt đầu "chỉnh trang nhan sắc". Nó nở một nụ cười được coi là dễ thương nhất của nó và nhìn ngắm trong gương – Phải nói là mình dễ thương thật – nó "tự sướng – Dễ thương thế này ai nhìn chả thích chứ - Chớp chớp mắt và nhìn ngắm lại "dung nhan" bản thân một lần nữa, nó đút cái gương vào cặp – Bắt đầu nào.

Nó đưa tay lên gõ cửa....Cốc cốc cốc

..................................................

- Không có ai sao? – Nó thắc mắc, cái mỏ khẽ chu ra. * tiếp tục gõ cửa*

...................................................

- Không có ai thật à? – Nó đưa tay vặn tay nắm cửa, cửa không khóa. Nó chui đầu vào trong nhìn – Oa, phòng đẹp thế. – Có một người đang ngồi cắm cúi trước máy tính, khuôn mặt của người ấy lấp ló sao mái tóc đen dài. Nó bước vào, khẽ đóng cửa phòng. Mọi hành động của nó đều diễn ra thật im lặng. Hình như người ấy chưa biết đến sự xuất hiện của nó, tự nhiên nó lại muốn gây "ấn tượng" mạnh.

Nó rón rén bước lại sau lưng người bạn ấy....."Òa"....nó nói đồng thời tay hai tay nó chụp vào hai vai khiến người ấy giật nảy mình quay lại.

- What – Nụ cười trên gương mặt nó bỗng đơ lại – Oh my god – nó lẩm bẩm – đây là một trò đùa đúng không? – Nó tự tát vào mặt mình rồi nhìn lại một lần nữa và lần này thì nó đóng băng luôn – Là "sao chổi" thật.

Hắn không nói gì, nhìn nó với khuôn mặt "lạnh như tiền". Tự nhiên nó thấy rợn rợn tóc gáy, đôi mắt hắn nhìn như là băng tuyết của mùa đông vậy. Bỗng nhiên hắn đứng dậy, túm gáy nó, xoay người nó ra phía cửa rồi đấy đi.

Rầm.....tiếng cánh cửa đóng mạnh khiến nó thức tỉnh. Và nó thấy nó đang đứng ngoài hành lang, nó vừa bị tên "sao chổi" đá ra khỏi phòng.

- Cái quái quỷ gì thế này – Nó lao tới cầm tay nắm cửa vặn vặn, thế nhưng của đã bị khóa ở bên trong.- Yaaaa..cái tên trời đánh kia mở cửa ra. – Nó vừa hét vừa đấm đá thùm thụp vào cửa.

Cạch....tiếng cửa phòng mở ra...Phịch....cái va li trước mặt nó...Rầm...cánh cửa lại được đóng lại.

Nó đứng hình trong vài giây rồi để hiểu tất cả rồi lại lao đến.....* đá đá...đạp đạp..la hét* Yaaa....đồ động vật máu lạnh kia...đồ sao chổi....mở cửa ra....Cái tên xấu như cây đa, già như cây si, xù xì như cây sắn kia...mở cửa...Ê..tai có bị điếc không đấy???....Tim làm bằng đá ah....Ê...cái đồ không có nhân tính kia...Ê...máu người là nước khoáng lavie ah...Bla bla bla....* Suốt 30 phút *

Ở trong phòng, hắn bắt đầu thấy khó chịu. Ở đâu chiu ra một cái tên có giọng nói "lảnh lót" và giai sức như thế này chứ? Hắn đã đeo Headphone và vặn nhạc thật to mà vẫn không át được tiếng hét và tiếng đạp cửa của nó. Hắn không thích ở chung phòng với bất kì ai hết, hắn thích sống cô đơn một mình. Ai bảo hắn sinh ra trong gia đình ấy, gia đình mà tiền bạc quan trọng hơn cả đạo đức, tính mạng của con người. " Tim làm bằng đá ư? Động vật máu lạnh ư? Không có nhân tính ư?", hắn đúng là con người như vậy đấy. Ai trong nhà họ Kim cũng như vậy hết. Hắn đã không muốn trở thành như vậy, nhưng mọi nỗ lực của hắn đều vô nghĩa. Không ai dám kết bạn với hắn, tránh hắn như tránh một loại "bệnh dịch" nguy hiểm của nhân loại. Còn những kẻ " dám" kết bạn với hắn hoặc là chỉ để lợi dụng hắn hoặc sẽ bị gia đình hắn làm gì đó, sẽ bỏ chạy khỏi hắn mà không nói một lời. Kể từ khi bước chân vào học viện DSP này, hắn mới thật sự cảm thấy hắn đang sống cuộc sống của một con người. Học viện bắt phải ở kí túc xá, hắn có lí do chính đáng để không phải sống ở "nhà tù" của họ Kim nữa. Ở học viện này áp lực học hành gấp đôi những trường khác, mọi người không còn thời gian mà quan tâm đến nhau nhiều nữa, điều đó làm hắn thoải mái. Nơi này đối với hắn chính là "thiên đường".

Nó thở phì phò và ngồi bệt xuống nền. Hơn 30 phút trôi qua rồi mà vẫn không có gì thay đổi. Nó cầm điện thoại và bấm số gọi Kyu Jong. Thuê bao. Nó chán nản vứt cái điện thoại vào trong cặp và nhìn chăm chú vào cánh cửa phòng. Không được, nó không thể đầu hàng dễ dàng như thế này được. Không thể để cái tên "sao chổi' ấy muốn làm gì thì làm được. Phòng này đâu phải là của hắn? Là phòng kí túc xá của học viện DSP dành cho học sinh và sinh viên học trong học viện mà. Nó cũng là sinh viên của học viện, nó "danh chính ngôn thuận" thi đỗ cơ mà. Nó bật dậy, thở một cái thật mạnh, nhảy nhảy lấy đà và lao tới............

Hắn bỏ Headphone ra và lắng nghe. Im lặng. Không còn tiếng gào thét, tiếng đạp của của nó nữa. Cũng hơn 30 phút rồi còn gì – Hắn thầm nghĩ – cũng là con người mà thôi. Hắn tắt máy tính và về giường. Quăng mình xuống giường, hắn đưa tay lên trán và nghĩ ngợi mông lung. Bỗng hắn nhơ đến cái cảm giác khi nãy, khi nó "òa" hắn. Hắn thấy ấm áp và có một cảm giác kì lạ, đó là cảm giác có bạn, được chơi đùa với bạn. Đó chẳng phải là điều hắn luôn muốn có sao? Tự nhiên hắn bật dậy và đi ra mở cửa......

Cánh cửa phòng mở ra....Rầm.....như cả một qủa núi lao tới và đè lên người hắn. Cả hai "hạ cánh an toàn" xuống nền nhà.

Tầng 5' POV:

_ úi...có thấy sàn nhà rung lên không?...động đất hay sao ế.

- này, hình như có động đất.

- Sàn nhà đang rung đấy, động đất có động đất.

*nháo nhác...nháo nhác*

End POV

- Úi cha mẹ ơi đau quá – Nó rên rỉ .Hôm nay đúng là thứ 6 ngày 13 với nó mà. Nó lồm cồm bò dậy, toàn thân đau êm ẩm. Cũng may là nền nhà lót thảm mềm nên là không có thương tích nào nghiêm trọng xảy ra. ( Au: thảm nào vậy cha nội???...nhìn lại đê) Nó nhìn và giật nảy mình, "cái thảm" mềm mềm của nó chính là hắn và đang nằm bất tỉnh nhân sự trên nền nhà. ( Au: không bất tỉnh mới là lạ) * tát tát...lay lay* Này, tỉnh lại đi. – Nó nói – Này, có thế mà cũng ngất à?

Hắn từ từ mở mắt và nhìn thấy.......Aaaaaaaa......hắn hét toáng lên và bắn vọt ra phía sau mấy chục cm.

- Co...n...chuô..n...ch..uồn..chuồn... – Hắn lắp bắp - Cư....u..cứu.....m....ang....mạng. Hắn vừa nói vừa chỉ tay.

Nó nhìn theo hướng hắn chỉ, có một "em" chuồn chuồn 'xinh tươi" đang đậu trên cánh cửa phòng. Nó quay lại nhìn hắn, mặt hắn đang xanh lét vì sợ. Nhìn thấy hắn như vậy, nó bật cười nửa miệng và trong đầu nó tự nhiên lóe sáng. (Au: tiêu anh rồi Joong ơi) Nó đưa tay bắt con chuồn chuồn và đi lại phía hắn, hắn hốt hoảng lết lùi lại phía sau. Cánh tượng lúc này chả khác gì phim hành động khi mà kẻ sát thủ cầm con dao trên tay tiến đến còn nạn nhân thì chạy trốn trong tuyệt vọng cả. Bịch, lưng hắn chạm vào tường. Đường cùng rồi.

- Đưa con vật kinh khủng ấy tránh xa tôi ra – Hắn hét lên và xua tay loạn xạ - Làm ơn đi.

Nó ngồi xuống trước mặt hắn, cố nín cười nó nói;

- Anh đá tôi ra khỏi phòng không thương tiếc như vậy. Sao tôi phải cứu anh nhỉ?

- Tôi xin lỗi, từ bây giờ đây là phòng của cậu. Tôi không đuổi cậu nữa.

- Sáng nay ở trên lớp anh làm rơi cái bánh của tôi mà không thèm đền nữa.

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ đền cho cậu cái khác. Làm ơn vứt nó đi dùm tôi cái

- Đền mấy cái?

- Cậu muốn bao nhiêu cũng được.

- Thật không?

- Tôi hứa danh dự đó. Cậu muốn tôi làm cái gì cho cậu cũng được, làm ơn đi.

- Anh tên gì?

- Kim Hyun Joong.

Nó cười ranh mãnh và đứng dậy đi về phía bàn học. Hí hoáy viết lách cái gì đó trong khi hắn vẫn ngồi kinh hãi ở dưới nền nhà.

- Đọc đi và kí tên vào - Nó đưa tờ giấy và cái bút cho hắn.

Hắn cầm tờ giấy, đập vào mắt hắn là ba chữ " Bản cam kết". Linh tính cho hắn thấy có một cái gì đó chẳng lành, tự nhiên hắn thấy "thiên đường" của hắn đang dần dần xa khỏi tầm với còn "địa ngục" thì lại ngay trước mắt. Hắn nhìn nó. Khuôn mặt nó nhìn đầy nham hiểm, nó nhướn mắt ra ý bảo cho hắn là: " Đọc đi" rồi nở một nụ cười xảo trá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top