Chap 2
Reng..........reng.........reng.........
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ giải lao vang lên. Nó thở dài và gục mặt xuống bàn....Trường nam sinh DSP này đúng là không phải chuyện đùa mà. Hèn chi ngươi ta cứ muốn con trai mình vào học trường này. Trường này chắc sinh ra chỉ để đào tạo những người có chí số IQ cỡ 180 đến 200 mất. Nửa buổi học đầu tiên trôi qua mà nó đã "hoa mắt chóng mặt" rồi. Còn chiến đấu nửa buổi nữa mới tới giờ ăn trưa. Ôi cái bụng nó đã bắt đầu "biểu hiện cảm xúc" rồi.....Hức hức
Kyu Jong vươn mình dậy và dụi mắt - Đã nghỉ giải lao rồi sao?
Suốt nửa buổi học đầu tiên cậu ngủ không biết "trời trăng mây nước" gì hết. Tại hôm qua thức đêm chơi game với anh em nhà Hyung Jun nên mới vậy!!! Cái thời sinh viên được khởi đầu " ấn tượng khó phai" thế đấy.
Cậu đưa mắt nhìn quanh lớp học, hầu hết các bạn đã đi ra ngoài. Hyung Jun thì đang ngáy o o bên cạnh cậu, Hyun Joong hyung thì đang ngồi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn người cậu muốn nhìn thấy nhất?- "Jung Min, cậu ấy đi đâu rồi nhỉ???"
Đôi mắt Kyu Jong bỗng khựng lại và chăm chú nhìn vào cái dáng tròn tròn đang trườn dài trên bàn học sau lưng Huyn Joong - "Sao thấy quen quen"
Kyu Jong dụi dụi mắt lần nữa và nhìn lại:
- Aaaaa....Young Saeng hyung - Kyu Jong hét toáng lên làm Hyung Jun đang nằm ngủ bên cạnh giật mình tỉnh dậy. Ngay lập tức Kyu Jong đã đứng ở cạnh bàn của Young Saeng
- Ashi!!!...Hyung làm gì mà sáng nay để cho em đợi dài cổ ở cổng trường vậy hả??? - Kyu Jong cằn nhằn.
Young Saeng mơ màng ngẩng mặt lên....Aaaaaa....đôi mắt Young Saeng phút chốc sáng rực lên...Bật dậy....ôm chầm lấy Kyu Jung và nhảy tưng tưng:
- Kyu Jong ah! Cuối cùng hyung cũng tìm được em rồi? Sao em bảo là sẽ chờ hyung ở cổng trường rồi dẫn huyng vào lớp? Hyung đến trường mà chẳng thấy em đâu cả...hyung phải tự đi tìm lớp đấy có biết không? Hyung đã phải chạy qua rất nhiều dãy nhà...còn bị ngã nữa...đau hết cả người...còn bị bla bla bla - Young Saeng tuôn một tràng dài như thác đổ kèm theo một khuôn mặt phụng phịu rất đáng yêu. Thái độ đó của Young Saeng làm Kyu Jong phì cười, cậu đưa tay nhéo má :
- Còn trách em nữa sao? Em đợi hyung đến lúc chuông reo vào học rồi mà chẳng thấy bóng dáng hyung "sủi tăm" lên ở góc nào cả. Ngày đầu tiên nhập học đã đi trễ rồi.
Young Saeng nhìn Kyu Jong cười híp mắt lại làm hai lúm đồng tiền xinh xinh hiện lên. Hyung Jun sau khi "chứng kiến" cảnh tượng "xum họp hạnh phúc" của Kyu Jong và hình như là sinh viên mới đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Cậu tỉnh ngủ vì cái người có thân hình mũm mĩm kia đang làm một chuyện "động trời" ở học viện DSP này. Chuyện đấy khiến anh ta có thể sẽ không bảo toàn được tính mạng nếu bị ai kia nhìn thấy hoặc nghe lại thôi.
- Con ngựa điên ấy mà nhìn thấy thì...
– YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~~~~~~~~~~~~
Hyung Jun còn chưa kịp nói hết câu thì một tiếng hét "kinh thiên động địa" ở ngoài cửa lớp dội vào, một luồng sát khí cực mạnh có thể giết chết bất kì ai trong bán kính 50m đang lừ lừ tiến vào. Những bạn còn lại trong lớp chả ai bảo ai đều " lướt nhanh rút êm", họ đâu dại mà ở lại lớp lúc này khi mà...
Jung Min hùng hổ tiến đến giật Kyu Jong ra khỏi Young Saeng và nhìn Young Saeng bằng đôi mắt mang hình " bom hạt nhân". Hyung Jun đổ mồ hôi lạnh thay cho Young Saeng, lúc này thì Kyu Jong cũng chưa chắc làm cho con ngựa điên ấy nguôi giận chứ nói chi người khác.
- " Anh ta tiêu rồi. Haizzz" - Hyung Jun thầm nghĩ.
- Yaaaaa...Anh là ai mà lại ôm Kyu Jong hả? - Jung Min hét lên
- Minnie ah – Kyu Jong khẽ kéo áo Jung Min – Đừng hiểu nhầm, đây là.....
- Cậu im lặng đi. Tớ chưa hỏi cậu – Jung Min quát lớn khiến Kyu Jong và Hyung Jun giật nảy mình. Thái độ đó của Jung Min khiến Kyu Jong cứng miệng không thể thốt lên lời nữa chỉ biêt đứng nhìn trân trân.
Jung Min quay lại nhìn Young Saeng, vẫn đôi mắt như lúc nãy. Ah không! Lúc này đã đạt tới mức nhìn như muốn "ăn tươi nuốt sống" Young Saeng rồi. Nó không hiểu mình đã làm gì sai mà nhận lại được cái nhìn vô vàn "trìu mến" ấy của Jung Min. Nhưng mà nó biết là nó là học sinh mới, thêm bạn thì bớt thù.
- Xin chào. Tôi là học sinh mới Heo Young Saeng. – Young Saeng khẽ cúi đầu chào kèm theo 1 nụ cười dễ thương nhất có thể. Khiến cho Hyung Jun được mệnh danh là "đệ nhất dễ thương của DSP" còn phải bất ngờ và khẽ thốt lên: Dễ thương quá.
Nhưng mà với Jung Min thì hình như chả có chút gì thay đổi. Kể cả tên ấy có dễ thương như Hyung Jun hay hơn đi chăng nữa thì cậu cũng không thể chịu nổi. Dám ôm ấp Jongie của cậu, lại còn nhìn nhau rất âu yếm nữa chứ. "Ashiii...tức chết mất thôi". Jung Min hét lớn hơn:
- Tai anh có vấn đề hả? Tôi hỏi anh là ai mà dám ôm ấp Jongie của tôi?
Quá đáng lắm rồi nhá – Nó không muốn " gây thù chuốc oán" với bất kỳ ai ngay ngày đầu tiên nhập học đâu. Nhưng mà cũng vừa phải thôi, từ trước đến giờ chưa ai nói lớn hay quát vào mặt nó như cái tên này cả. Mà nó làm gì sai chứ? Ông bà Kyu Jong là hàng xóm liền nhà nó, từ bé nó và Kyu Jong đã giống như anh em ruột rồi. Dù nhà Kyu Jong đã chuyển lên Seoul, nhưng hè nào Kyu Jong chả về chơi và thăm nó ít nhất một tháng. Nó và Kyu Jong ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, đi chơi cùng nhau, tắm cùng nhau. Thế mà bây giờ cái tên mặt như con ngựa này lại hỏi nó là ai à? Lại còn bảo là tai nó điếc nữa chứ.
- Có tai cậu có vấn đề ý – Young Saeng cong cớn đáp lại -.Tôi bảo tên tôi là Heo Young Saeng. Không nghe thấy hay sao mà còn hỏi lại? Mặt mũi thì trông không đến nỗi nào mà sao tai lại bị điếc hả? Mà nói chuyện với người khác sao cứ gân cổ lên thế? Không sợ bị đứt mạch máu mà chết hay sao?
Choáng! Cả Jung Min và Hyung Jun đều há hốc mồm vì bất ngờ. Đây là lần đầu tiên có người ở trong trường DSP này dám " hiên ngang" đối đáp với tên độc tài thứ hai trên thế giới sau Hít Le , Park Jung Min. Lòng tự trọng và lòng ghen tuông lên tới đỉnh điểm khiến Jung Min phát tiết, cậu nhảy xổ vào người Young Saeng.
- Đủ rồi đấy Jung Min – Kyu Jong thấy Jung Min đang định đánh Young Saeng thì cầm áo giật mạnh lại phía sau khiến Jung Min loạng choạng và suýt ngã. Cũng may mà Hyung Jun nhanh tay đỡ. Jung Min bàng hoàng nhìn Kyu Jong. Chưa bao giờ mà Kyu Jong lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Cái tên mập ú ấy là ai mà lại được Kyu Jong ôm, được Kyu Jong nhìn âu yếm dịu dàng, và bây giờ lại được Kyu Jong bảo vệ như thế? Tim cậu nhói đau. Một sự ấm ức trào lên trong lòng, Jung Min dúi vào tay Hyung Jun cái gì đó rồi bước đi nhanh ra khỏi lớp học.
- Jung Min ah – Hyung Jun gọi với theo rồi quay lại nhìn Kyu Jong. Cậu thấy Kyu Jong khẽ thở dài khi bóng dáng Jung Min đi khuất dần sau dãy hành lang. Nhìn từ phía sau Jung Min trông rất cô đơn.
- Kyu Jong ah, Jung Min....- Hyung Jun đưa tay ra phía Kyu Jong. Là bánh mứt dâu mà Kyu Jong thích và một lon nước hoa quả mát lạnh.
Vì hôm qua Kyu Jong thức khuya chơi điện tử cùng Hyung Jun, sáng nay lại đứng đợi Young Saeng cho đến khi vào lớp nên cậu vẫn chưa kịp ăn sáng và rất đói bụng. Jung Min biết vậy nên ngay khi giải lao đã chạy đi mua bánh và nước uống cho Kyu Jong.
- Jung Min – Kyu Jong cầm bánh và nước uống từ tay Hyung Jun khẽ thốt lên. Cậu quay lại đưa bánh và nước cho Young Saeng:
- Hyung ăn đi và đợi em một lát nhé.
Nói rồi cậu chạy nhanh ra cửa và đuổi theo Jung Min.
Hyung Jun thở dài nhìn theo Kyu Jong và khẽ lắc đầu. Cậu quay lại nhìn Young Saeng cười xã giao 1 cái rồi lại ngồi xuống bàn và nhắm mắt ngủ. Chuyện của người ta bận tâm vào nhiều quá làm gì. Young Saeng đứng tần ngần một lúc rồi cũng ngồi xuống bàn của mình và đương nhiên là nó sẽ bóc cái bánh mứt dâu ngon lành ấy ra chén.
- Ngon quá – Nó khẽ thốt lên. Đây là lần đầu tiên nó được ăn một cái bánh mứt dâu ngon như vậy. Nó ngoạm một miếng thật to sau đó nhắm mắt lại nhai và từ từ cảm nhận hương vị.
"Bụp" có một cái gì đó va vào bàn nó rất mạnh khiến cái bánh tuột ra khỏi tay nó. Nó choàng mở mắt và nhìn xuống dưới. Hức hức, cái bánh mứt dâu ngon lành của nó đang nằm ở dưới sàn nhà và bên cạnh là chân của ai đó. Nó nhìn...và...- oh my god - nó hét ầm ĩ trong đầu, lại là hắn. Cái tên trời đánh, cái tên xúi quẩy....Cái bánh của nó, cái bánh mứt dâu ngon lành của nó.
- Yaaaa.......- Nó hét lên – Anh không có mắt à? Làm rơi cái bánh của tôi rồi.
Hắn nhìn cái bánh rồi nhìn nó và :
- Xin lỗi – Hắn nói bằng một giọng tỉnh bơ và một khuôn mặt không hề có một tý nào gọi là cảm thấy có lỗi cả. Nó đứng bật dậy và kéo áo hắn lại khi hắn toan bước đi.
- Tôi không cần xin lỗi. Trả cái bánh lại cho tôi.
Hắn nhìn nó, khuôn mặt vẫn không hề có một biểu hiện cảm xúc nào. Cứ đơ đơ như cây cơ ý. Rồi đột nhiên hắn cúi xuống nhặt cái bánh lên, lấy miệng thổi phù phù và lấy tay lau lau rồi đưa cho nó kèm theo:
- Bánh này
- Rơi xuống đất rồi thì làm sao mà ăn được chứ - Nó bàng hoàng đáp lại
- Tôi lau sạch rồi, với lại sàn nhà ngày nào người ta cũng lau dọn. Yên tâm
Nói xong hắn bước đi bỏ lại nó đang mắt tròn mắt dẹt và bị á khẩu. – Cái quái quỷ gì thế này? Tại sao trên đời này lại có con người như thế? – Nó nhìn cái bánh rồi lại nhìn ra cửa lớp.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa........nó đứng tại chỗ và dậm chân thùm thụp...Nó căm thù hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top