Chap 19

- Thật kì lạ, giữa mùa đông và cũng có một ngày nắng đẹp như thế này sao?

Hyun Joong đưa tay vén tấm rèm cửa và nhìn ra khoảng không gian đang được bao trùm bởi thứ ánh nắng vàng như rơm ấy. Cảnh vật và cây cối xung quanh nhờ có ánh nắng ấy mà trở nên rực rỡ và có sức sống vô cùng. Giống như mùa xuân đã kéo về và xóa đi cái lạnh lẽo và ảm đạm của mùa đông. Bức tranh thiên nhiên ngoài kia sao lại giống với bức tranh tâm trạng trong lòng Hyun Joong bây giờ quá.

Nhẹ nhàng ngồi xuống giường, Hyun Joong đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt thiên thần vẫn đang say ngủ trong chiếc chăn bông màu xanh lá. Khuôn mặt ấy cả khi ngủ hay thức dậy, cả khi vui vẻ hay lúc giận hờn....bất kì lúc nào cũng đều xinh đẹp và đáng yêu một cách kì lạ và khiến Hyun Joong không thể rời mắt một giây. Bản thân Hyun Joong cũng không thể ngờ rằng sẽ có ngày hắn yêu một người sâu sắc như thế này, tới mức có thể chết nếu như không có người đó bên cạnh. Và cũng không thể ngờ rằng, có một ngày hắn lại nhận được tình yêu sâu đậm và ngọt ngào từ người khác dành cho hắn. Thứ tình yêu mà thậm chí trong giấc mơ của mình trước đây, Hyun Joong cũng chưa bao giờ dám mơ tới.

Một nụ cười hạnh phúc đến tận mang tai trên mặt Hyun Joong khi hắn nhìn thấy quần áo của Young Saeng vẫn còn đang vứt bừa bộn trên nền nhà. Phải....đêm qua hắn và Young Saeng đã...thuộc về nhau! Cái cảm giác tột đỉnh của hạnh phúc khi hắn và nó hòa vào nhau cho đến tận bây giờ vẫn còn nguyên vẹn trong từng tế bào của Hyun Joong. Nếu có nơi nào đó hạnh phúc hơn cả thiên đàng, nơi mà con người vẫn mơ được bước tới thì đêm qua Hyun Joong và Young Saeng đã đến rồi. Nơi ấy, khổng thể diễn tả đượ bằng lời nhưng thật sự là hơn cả thiên đàng!

- Young Saeng ah! Dậy đi, trời sáng rồi.

Hyun Joong thì thầm đánh thức người yêu dậy. Hôm nay hai người sẽ có buổi hẹn hò đầu tiên và cần chuẩn bị rất nhiều thứ nên dù cho Hyun Joong biết Young Saeng đang rất mệt nhưng vẫn gọi dậy lúc sương vẫn còn chưa tan hết như thế này.

Young Saeng bình thường thì đố ai có thể đánh thức dậy chỉ sau một câu đấy. Thế nhưng hôm nay chỉ sau một câu gọi của Hyun Joong, Young Saeng đã cựa mình và khẽ dụi dụi mắt. Young Saeng mắt nhắm mắt mở he hé nhìn và nó bắt gặp một nụ cười đầy yêu thương của Hyun Joong dành cho mình:

- Chào buổi sáng tình yêu của tớ - Hyun Joong ngọt ngào nói.

Đáp lại câu chào ngọt ngào ấy là...Câu nói của Hyun Joong khiến Young Saeng tỉnh táo hẳn, nó giật mình rồi kéo chăn che kín mặt lại trước con mắt ngạc nhiên của Hyun Joong.

- Cậu làm gì vậy? – Hyun Joong hỏi và kéo chăn ra để nhìn Young Saeng. Nhưng nó đã giữ cái chăn rất chặt, hình như Young Saeng không muốn cho Hyun Joong nhìn thấy mặt mình. – Yaaaaaaa...cậu không định ngủ nướng đấy chứ? Hôm nay bọn mình sẽ hẹn hò mà, cậu quên rồi sao? – Hyun Joong nói to sau khi đã bất lực trong việc kéo cái chăn ra khỏi Young Saeng.

Từ trong chăn, một giọng nói ngượng ngùng vang lên:

- Mình không ngủ nướng đâu nhưng Hyun Joong ah, cậu...có thể đi ra ngoài khoảng 5 phút không?

- What? – Hyun Joong hơi giật mình – Mới sáng sớm mà cậu đã định đuổi tớ đi rồi sao?

- Không...không phải – Young Saeng vội vàng giải thích – Chỉ là mình muốn mặc đồ vào thôi.

- Thì có ai cấm cậu đâu

Hyun Joong vẫn ngây thơ không hiểu ý của Young Saeng. Đồ ngốc – Young Saeng lẩm bẩm chửi trong chăn. Chả nhẽ nó lại phải nói toạc ra là là đang rất ngượng và không muốn để cho Hyun Joong nhìn thấy cái bộ dạng nude 100% của nó bây giờ ah? Thế nhưng mà không nói thì nghe chừng cả ngày hôm nay cộng thêm 365 ngày nữa Hyun Joong cũng chưa thể sáng dạ ra và Young Saeng cũng không thể chui ở trong chăn như thế này mãi được. Mà đàng hoàng bước ra để mặc lại đồ thì cũng không dám, thôi thì....

- Mình....mình...không.....không muốn cậu....cậu...nhìn thấy mình....lúc này.

Ấp úng mãi cuối cùng Young Saeng cũng có thể nói ra được hết câu mình muốn. Mất hai giây để tiêu hóa mọi chữ, Hyun Joong phá ra cười rũ rượi khiến trong chăn đang tối om bỗng nhiên sáng hẳn lên nhờ hai ông mặt trời đỏ đỏ xinh xinh trên má ai đó. Hyun Joong cười lăn lộn trên giường rồi rơi uỵch xuống dưới đất và vẫn tiếp tục bò ra sàn nhà lăn lộn như vậy. Cái dáng điệu và nụ cười rất chi là ba chấm khiến bác bảo vệ đang ở dưới sân cũng ngẩng mặt lên nhìn tầng 5 đầy thắc mắc.

Sau gần nửa tiếng đồng hồ với cái nụ cười điên đảo ấy, cuối cùng Hyun Joong cũng đã có thể ngừng lại được phần vì sắp tắc thở tới nơi và phần vì không thấy Young Saeng nói gì, chắc là giận rồi. Hyun Joong ôm bụng xoa xoa rồi nói:

- Tớ biết rồi, tớ xin lỗi vì đã cười nhiều như vậy. Đừng giận tớ nha Saengie. - Hyun Joong cố nín cười – Vậy tớ sẽ ra ngoài kiếm chút đồ ăn sáng, cậu dậy và chuẩn bị đi nhé.

Nói rồi Hyun Joong với chiếc áo khoác và đi ra cửa. Nghe thấy tiếng bước chân của Hyun Joong và tiếng lạch cạch cánh cửa, Young Saeng chui đầu ra khỏi chăn và len lén nhìn. Đập vào mặt Young Saeng là cái nụ cười nhếch mép đểu đểu mà Jung Min hay cười kèm theo câu nói:

- Có gì mà phải ngượng kia chứ. Dù sao người ta cũng nhìn thấy hết rồi mà. Hehhehehe

30 phút sau..........

Hyun Joong cầm bịch bánh bao đậu xanh nóng hổi, thứ mà Young Saeng rất thích ăn và tung tăng đi về kí túc xá. Trong đầu Hyun Joong không ngừng mường tượng ra cái khuôn mặt phấn khích của Young Saeng khi thấy món ăn mà nó thích, chắc chắc Young Saeng sẽ nhảy cẫng lên rồi tíu tít chạy lại như một đứa trẻ con chộp ngay bịch bánh và oánh chén. Young Saeng sẽ vừa ăn ngon lành vừa ra dấu ngón tay cái ý nói "Hyun Joong tuyệt nhất" và kèm theo một nụ cười đáng yêu nhất của mình, nụ cười chỉ dành riêng cho Hyun Joong....Chỉ nghĩ vậy thôi đã khiến Hyun Joong không ngậm được miệng lại và cứ cười một mình trên suốt quãng đường về mặc cho rất nhiều con mắt nhìn thắc mắc và e ngại!

Bỗng nhiên nụ cười trên môi Hyun Joong phụt tắt khi hắn thấy bóng hai chiếc xe ô tô đen quen thuộc lao ra từ phía kí túc xá và thoáng chốc đã mất hút trong dòng xe cộ đang nườm nượp trên đường. Linh tính mách bảo Hyun Joong có chuyện gì đó không lành, hắn vội vã chạy về kí túc xá......

Cạch................

- Young Sae..............

Hyun Joong gần như bất động tại chỗ khi thấy cảnh tượng ở trong phòng. Sách vở và những mảnh vỡ từ những đồ lưu niệm vung vãi trên mặt đất. Nhưng vấn đề mà Hyun Joong quan tâm bây giờ không phải lí do tại sao căn phòng trở nên như vậy mà là Young Saeng của hắn. Đã có chuyện gì xảy ra trong lúc hắn đi mua đồ ăn sáng? Hyun Joong lao vào trong phòng tắm, nước trong bồn tắm vẫn còn đang xả, chai sữa tắm còn chưa đóng nắp và quần áo của Young Saeng vẫn còn ở trên mắc thế nhưng không có Young Saeng. Young Saeng đã biết mất.....và hắn cũng đoán biết được ai đã làm....Điều mà trước nay Hyun Joong luôn lo lắng nhất đã xảy ra rồi.....



Dinh thự nhà họ Kim

Rầm...Hyun Joong đạp mạnh cánh cửa phòng đọc sách của ông Kim vào bước vào, theo sau hắn là gần chục tên đang cố gắng ngăn cản trong vô vọng. Ông Kim đang ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế bành ở cạnh cửa, tay cầm quyển sách và nhâm nhi tách trà. Thấy Hyun Joong vào, ông thoáng nhìn rồi lại tiếp tục quay lại với thói quen của mình vào mỗi buổi sáng coi như không biết gì. Mấy tên vệ sĩ vội giữ lấy Hyun Joong và toan lôi đi, nhưng ngay lập tức hắn đã vùng ra.

- Young Saeng của tôi đang ở đâu? Ông mang cậu ấy đi đâu rồi?

Hyun Joong hét lớn, giọng hắn không dấu được sự tức giận và cả sự nôn nóng khi nghĩ đến tính mạng của Young Saeng có thể đang bị đe dọa.

- Sáng sớm đã xông vào phòng và quát tháo như thế này không phải là việc làm đúng của một đứa con với bố đẻ của mình đâu. - Ông Kim đáp lại Hyun Joong với một vẻ bình thản. Mắt vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay, ông chậm rãi nói - Mà ta không nghĩ có quen ai tên là Young Saeng.

Thái độ của ông khiến Hyun Joong thật sự bùng nổ. Hyun Joong đã quá biết, quá quen và quá hiểu những màn đóng kịch giả dối không biểu cảm của những người trong nhà họ Kim này, đặc biệt là cha mình. Trước đây, cách mà Hyun Joong vẫn thường làm là nhắm mắt làm ngơ coi như không biết điều gì. Nhưng lần này liên quan đến Young Saeng, người mà Hyun Joong yêu nhất trên cuộc đời này. Là thiên thần, là mặt trời, là không khí và sự sống của Hyun Joong.

- Vứt bỏ cái màn kịch cũ rích ấy của ông đi và mang Young Saeng nguyên vẹn lành lặn trả về cho tôi ngay bây giờ. Ông có thể làm mọi điều với tôi như cách mà ông vẫn trừng phạt những kẻ trái lệnh ông nhưng với Young Saeng, tôi sẽ không để cho ông làm tổn thương người tôi yêu đâu. Không bao giờ!

Bộp...quyến sách trên tay ông Kim bay thẳng vào mặt Hyun Joong. Gáy của quyển sách đã để lại trên mặt của Hyun Joong một vết xước dài và đang rỉ máu.

- Câm mồm lại. Mày còn dám đứng trước mặt tao và nói về cái thứ tình yêu đáng ghê tởm của chúng mày như vậy sao?

- Tôi không câm. Tình yêu của chúng tôi chẳng có gì đáng ghê tởm cả, thứ đáng ghê tởm chính là cái gia đình này. Chính là cái nơi địa ngục trần thể với những con người sống cuộc sống không bằng loài cầm thú ở đây, không biết ánh sáng và không biết ngày mai. Chỉ biết cúi đầu nghe lệnh một tên độc tài như ông mà thôi

Hyun Joong nhìn thẳng vào mặt ông Kim và nói lớn, những nỗi bức xúc và sự phản đối trong lòng mà bao nhiêu lâu nay hắn đã ấp ủ giờ tuôn trào hết ra không một chút do dự và sợ hãi.

Bốp.....Khuôn mặt Hyun Joong in hằn năm đầu ngón tay sau cái tát như trời giáng của ông Kim

- Mày có hiểu những điều mày vừa nói không? – Ông hét vào mặt Hyun Joong

- Lão gia....

Bà Kim nhận được tin báo của người làm vội vã chạy lại căn phòng và tim bà thắt lại khi thấy Hyun Joong bị ông Kim đánh mạnh như vậy. Chạy đến đứng giữa ông và Hyun Joong, bà rối rít xoa dịu chồng rồi quay sang phía Hyun Joong cầu xin:

- Hyun Joong ah, mẹ xin con. Có chuyện giừ thì hãy từ từ nói với......

- Mẹ thôi đi – Hyun Joong lên tiếng cắt ngang lời bà Kim – Cả mẹ nữa, cả mẹ cũng vào phe ông ta và đâm con sau lưng. Con cứ ngỡ rằng ở trong gia đình này, dù cho mọi người có đối xử với con, có làm con đau và làm con tổn thương như thế nào đi nữa thì người đó cũng sẽ không bao giờ là mẹ cả.

- Hyun Joong, mẹ không bao giờ muốn làm con đau và tổn thương cả.

- Không, mẹ đã làm rồi. Mẹ đã làm người con yêu nhất trên đời này đau đớn và tổn thương. Mẹ có biết điều đó với con còn kinh khủng hơn cả việc mẹ trực tiếp cầm dao đâm con không? Tại sao mẹ lại làm thế với Young Saeng? Tại sao mẹ lại gặp cậu ấy và nói thẳng vào mặt cậu ấy những câu như vậy? Sao mẹ có thể bảo cậu ấy nhường người mình yêu cho người khác trong một cuộc hôn nhân vì lợi ích?Làm sao Young Saeng bé nhỏ và yếu đuối của con có thể chịu đựng được những điều ấy khi cả một kẻ bất cần và chai sạn như con còn không thể chịu đựng được? Cái gì mà buông tay cho tương lai của con? Mẹ có biết Young Saeng mới chính là tương lai của con, là ước mơ và hạnh phúc mà con muốn có nhất trong kiếp này không? – Hyun Joong nghẹn ngào – Mẹ đã không biết con đã có một cuộc sống như thế nào, con đã muốn trốn chạy, muốn vứt bỏ tất cả và thậm chí là không muốn sống nữa. Bởi vì không có ai muốn làm bạn với con, không có ai dám lại gần con vì họ sợ gia đình mình. Con đã sống như vậy đó, một cuộc sống cô độc như con chó hoang không ai thèm đếm xỉa tới cho đến khi Young Saeng bước vào cuộc đời con và kéo con ra khỏi màn tăm tối ấy. Cậu ấy là thiên thần, là món quà mà ông trời đã ban tặng cho con. Nhờ cậu ấy mà con đã không trốn chạy, thậm chí con còn muốn quay lại mái nhà này. Con đã gọi điện cho mẹ, đã gửi thiệp chúc mừng sinh nhật cha....đã làm rất nhiều việc mà con chưa bao giờ làm. Thậm chí con đã muốn về nhà cùng cậu ấy trong dịp giáng sinh này và cùng cha mẹ, cùng anh ngồi ăn một bữa cơm đoàn viên như bao nhiêu gia đình khác. Con không có mơ ước gì xa vời cả, con chỉ mong muốn có một cuộc sống bình thường như một con người mà thôi. Và Young Saeng đã cho con cuộc sống ấy. Tại sao ngay cả mơ ước được làm người bình thường của con ma mẹ cũng không cho? Con ghét mẹ, thật sự là ghét mẹ và hận cái gia đình này. Con hận vì mình đã sinh ra trong nhà họ Kim, con......

Bốp....Uỵch.....Hyun Joong ngã gục xuống sàn sau cú đánh mạnh của ông Kim vào đầu bằng chiếc gậy bóng chày. Bà Kim sau giây phút choáng váng liền lao tới lay gọi Hyun Joong. Bà ngẩng mặt lên nhìn chống mình với đôi mắt đẫm lệ :

- Lão gia, sao ông lại.......

Ông Kim đưa mắt nhìn mấy tên vệ sĩ nãy giờ đang đứng run nhong nhóc và ra lệnh:

- Đưa nó vào trong phòng và canh gác cẩn thận cho ta. Nếu nó có ý định muốn bỏ trốn cứ thẳng tay trừng phạt. Ai dám làm trái lệnh ta để cho nó trốn thoát ta sẽ lấy mạng kẻ đó. Nghe rõ chưa?

- Dạ rõ

Mấy tên vệ sĩ cúi gập người xuống cung kính đáp lại rồi ba chân bốn cẳng vực Hyun Joong dậy rồi đưa về phòng. Bà Kim lật đật chạy theo thì bị ông giữ lại kèm theo một câu nói ra lệnh quen thuộc:

- Không phải việc của bà. Quay trở lại phòng đi

- Đó là con trai của tôi, là con trai của chúng ta. Tại sao lại không phải việc của tôi? – Bà nhìn ông nói.

- Cũng do bà chiều hư nó nên bây giờ nó mới trở nên hỗn xược không coi ai ra gì như thế này. Đã đến lúc tôi cần dạy bảo lại nó rồi và cả cái tên nhóc kia nữa.

- Tên nhóc kia? – Câu nói của ông Kim khiến bà giật mình – Ông đã bắt Young Saeng về đây ư? Vậy nên Hyun Joong mới vào phòng ông và làm ầm ĩ lên như vậy? Ông định làm gì hai đứa nó?

- Câm họng lại và về phòng cho tôi. Từ bao giờ mà bà lại dám chất vấn và cãi lời tôi như vậy? – Ông Kim tức giận quát lớn – Cái nhà này càng ngày càng không có nề nếp gì nữa cả. Vợ với con, đúng là cái nợ đời mà tôi phải mang mà.

Nói rồi ông Kim thẳng tay hất vợ mình ra khỏi phòng và đóng sập cửa lại. Trong người ông bây giờ thật sự là bốc hỏa, hai nắm tay ông nắm chặt vào nhau miệng không ngừng chửi rủa. Ở bên ngoài, bà Kim bước đi mà lòng như lửa đốt. Gần trọn cuộc đời ở bên cạnh ông Kim, bà quá hiểu chồng mình có thể làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích mà ông ta đã đề ra. Bà cũng biết được sự nghiêm trọng của việc lần này và càng lo lắng hơn cho sự an nguy của con trai bà cùng với cậu bé Young Saeng kia. Bà sẽ phải làm gì đây để có thể làm nọi chuyện chìm xuống trong bình yên và không có đổ máu?

Dù ngoài kia trời đang có nắng, nhưng trong ngôi biệt thự này lại đang bao phủ bởi những đám mây đen kịt và giông tố có thể nổi lên bất cứ khi nào. Và khi nó đã nổi lên thì không ai có thể đoán trước được và con người chỉ có thể nhắm mắt và cầu nguyện cho nó đừng xảy ra mà thôi.



Young Saeng cựa mình và tỉnh dậy. Cố gắng để mở hai mi mắt đang nặng trịch vì thuốc mê, Young Saeng lờ mờ nhận ra nơi mình đang ở hiện tại. Nó giống như một căn hầm chỉ có bóng tối và có mùi ẩm thấp, chỉ có một chiếc của sổ bé tí teo với những song sắt ở góc căn phòng với le lói chút ít ánh sáng chiếu vào. Tạch....bỗng ánh sáng điện ở đâu chiếu rọi thẳng vào mặt Young Saeng khiến nó thấy lóa, toan giơ tay để che mắt thì nó phát hiện tay và chân mình đang bị cột chặt vào một chiếc ghế. Young Saeng cúi mặt xuống để tránh ánh đèn khó chịu ấy trong khi người nó cố cựa quậy để thoát ra nhưng vô ích.

- Tỉnh rồi sao?

Một giong nói vang lên khiến Young Saeng giật mình, nó đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Một bóng đen đang tiến lại gần và Young Saeng tròn mắt ngạc nhiên khi người ấy có khuôn mặt rất giống Hyun Joong. Young Saeng nheo nheo mắt để có thể nhìn kỹ hơn người đang đứng trước mặt mình, quả thật là rất giống Hyun Joong nhưng người đó có nét lạnh lùng đến đáng sợ và một đôi mắt nhìn u tối hơn Hyun Joong rất nhiều.

- Chào cậu Heo Young Saeng, tôi là Kim Hwan Joong, anh trai của Kim Hyun Joong.

Young Saeng khẽ à lên một tiếng, ra là anh trai của Hyun Joong nên mới giống nhau đến như vậy. Một chút sợ hãi của Young Saeng khi thấy mình bị nhốt ở một nơi xa lạ và trói tay chân giờ tự nhiên biến mất khi nó biết người đang đứng trước mặt nó là anh trai của Hyun Joong. Nếu là người thân của Hyun Joong thì có gì đáng sợ đâu kia chứ, nghĩ vậy nó nhoẻn miệng cười:

- Chào anh. Rất vui khi được gặp anh.

Nụ cười và câu chào của Young Saeng khiến Hwan thoáng bất ngờ. Tên nhóc này không có cảm giác khi bị bắt nhốt ở một nơi được ví như địa ngục và gặp một người được mệnh danh là "quỷ máu lạnh" như anh hay sao mà vẫn có thể cười tươi tắn vậy. Kể từ khi thay cha bước chân vào căn phòng này để trừng trị những tên phản bội, những kẻ to gan làm trái ý lệnh của nhà họ Kim thì đây là lần đâu tiên anh thấy một nụ cười. Trước đây chỉ có những tiếng khóc lóc gào thét xin tha mạng, và đôi khi là cả mùi máu tanh nồng bốc lên nữa. Căn phòng của sự đau đớn và chết chóc!

- Hwan Joong hyung, hyung có thể cởi trói cho tôi không? – Young Saeng lên tiếng cắt ngang những dòng suy nghĩ của anh – Tay tôi sắp tê cứng và mất cảm giác rồi.

Câu nói ngây ngô của Young Saeng khiến Hwan lặng người rồi khẽ mỉm cười. Tên nhóc này ngây thơ thật sự hay là đang cố tình giả vờ để cầu xin chút lòng thương hại từ anh và thoát thân đây?

- Cậu không biết tình thế của mình hiện tại sao? – Hwan lạnh lùng hỏi

Young Saeng hơi sững lại khi nghe thấy giọng hỏi lạnh lùng ấy, rồi ngay lập tức nó đáp lại một cách bình thản:

- Tôi biết, tôi đâu phải là kẻ ngốc đâu. Tôi biết là nếu ở cạnh Hyun Joong thì sớm hay muộn cũng sẽ bị bắt vào đây thôi. Tôi biết gia đình anh như thế nào và cũng biết mục đích đưa tôi đến đây là để làm gì. Dù sao thì có mọc cánh tôi cũng không thể chạy thoát khỏi đây nên là hãy cởi trói cho tôi đi. Thật chẳng dễ chịu chút nào cả.

Hwan tiến lại và cúi xuống nhìn gần sát mặt Young Saeng, anh khẽ nhíu mày:

- Cậu thật sự là một con người kì lạ, những kẻ vào đây thường sẽ quỳ xuống và khóc lóc thảm thiết van xin tha mạng. Hoặc sẽ im lặng và cam chịu . Nhưng cậu là kẻ đầu tiên dám đòi hỏi và không chút sợ sệt như vậy. Giờ thì tôi hiểu phần nào lí do Hyun Joong yêu cậu rồi. Rất đặc biệt đấy.

Rồi bất chợt anh nhìn xuống cổ của Young Saeng. Hwan đưa tay kéo mạnh cổ áo của Young Saeng xuống và đôi mày của anh gần như dính chặt vào nhau khi nhìn thấy những vết đỏ do chính em trai mình để lại trên cổ và ngực Young Saeng.

- Chà - Hwan nhếch mép cười – Hyun Joong đã lớn rồi.- Rồi anh lại nhìn Young Saeng dò xét – Cậu và nó thật sự là sâu sắc đến như vậy rồi sao? Là tình yêu thật sự sao?

- Anh nói vậy là có ý gì? – Young Saeng không hiểu

- Nói thật đi? Ai đã thuê cậu làm chuyện này? Có phải kẻ đó muốn cậu quyến rũ Hyun Joong và chia rẽ gia đình chúng tôi đợi đến khi Hyun Joong kế thừa sản nghiệp sẽ ra tay giết hại nó và nuốt chửng tập đoàn nhà họ Kim này đúng không?

Hwan đạp mạnh tay xuống hai tay vịn của ghế và trừng mắt nhìn. Young Saeng ngỡ ngàng không nói lên lời và nhìn Hwan như để kiểm chứng tất cả những gì mà anh ta vừa nói. Nhận ra khuôn mặt không phải nói đùa của Hwan, Young Saeng phẫn nộ :

- Xin anh hãy tôn trọng tôi. Gia đình tôi không giàu có nhưng cũng không túng thiếu tới mức để tôi phải đi làm mấy chuyện hạ lưu ấy. Tình cảm mà tôi giành cho Hyun Joong là thật lòng, có trời xanh chứng giám. Nếu như có ai đó muốn tôi làm hại cậu ấy thì tôi thà làm tổn thương chính mình chứ không bao giờ làm hại Hyun Joong cả. Anh hỏi tôi ai đã thuê tôi làm chuyện này ư? Chính là trái tim tôi đã thuê tôi hãy yêu thương Hyun Joong, cũng chính nó thuê tôi quyến rũ Hyun Joong. Nó cũng bảo tôi hãy kéo Hyun Joong tránh xa cái nơi đầy tăm tối, quỷ quyệt và chết chóc này. Hyun Joong là một người tốt với trái tim ấm áp và lương thiện. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Hyun Joong luôn xây một bức tường vô hình và tự cách li ra khỏi mọi người rồi. Không phải cậu ấy không muốn hòa đồng với mọi người, cũng không phải cậu ấy sợ mình sẽ bị người khác lợi dụng và bị tổn thương mà là cậu ấy sợ mọi người sẽ tổn thương vì cậu ấy. Càng hiểu như vậy, tôi càng muốn kéo Hyun Joong ra khỏi các người. Đúng, tất cả là một âm mưu đấy và kẻ chủ mưu chính là trái tim của tôi, là Heo Young Saeng này. Giờ anh định làm gì với kẻ chủ mưu đấy?

Young Saeng đưa mắt nhìn Hwan đầy kiên định và có cả một chút sự thách thức.

- Cậu không sợ chết sao?

- Ai bảo tôi không sợ chết? – Young Saeng nhìn Hwan – Tôi rất sợ là đằng khác, vô cùng sợ . Bởi tôi biết rằng nếu như mình chết thì cũng có một người sẽ đau buồn và chết theo tôi. Người ấy nói tôi là cuộc sống của người ấy, là tất cả của người ấy. Vì vậy tôi càng phải sống, sống không chỉ cho bản thân tôi mà còn sống cho cả người ấy nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ đầu hàng các người đâu, vì Hyun Joong tôi không sợ bất kì điều gì hết.

Từng câu từng chữ của Young Saeng nói ra đều có một sức nặng và chân thành khiến cho Hwan không thể nghi ngờ sự thật lòng của nó dành cho Hyun Joong. Là một người dạn dày kinh nghiệm, cũng đã tiếp xúc với đủ loại người trên cuộc đời này nên không có bất kì sự giải dối nào có thể qua mắt được "con quỷ lạnh lùng" Kim Hwan Joong anh. Nhìn thấy sự tức giận và ánh mắt kiên định không mảy may run sợ của Young Saeng khi đối diện với anh, lòng Hwan bỗng nhiên trào dâng nhiều cảm xúc kì lạ. Là con quỷ máu lạnh, nhưng trái tim của Hwan cũng làm từ máu thịt như bao nhiêu con người bình thường khác. Không thể phủ nhận là anh đang rung động trước Young Saeng, một con người bé nhỏ và nhìn yếu ớt nhưng lại ẩn chứa trong mình một sức mạnh khiến người ta phải chùn bước trong từng câu nói.

Nhưng lòng Hwan lại thấy đôi mừng rỡ xen lẫn với ghen tị khi em trai anh, Hyun Joong có thể gặp và được một người yêu sâu sắc đến như vậy. Tình cảm luôn là hai chữ sa sỉ với cả Hwan và Hyun Joong. Cả hai luôn khao khát tìm kiếm thứ hai chữ ấy nhưng khác một điều. Hyun Joong dám từ bỏ tất cả, cả địa vị và danh phận để đi tìm thứ ấy giữa cuộc sống bình thường này. Còn anh thì không, cái địa vị đại thiếu gia nhà họ Kim đã giam chặt chân anh trong bốn bức tường của ngôi biệt thự này và tẩy khỏi não anh mọi sự mong muốn bình thường nhất của loài người.

Và có lẽ Hwan sẽ cứ tiếp tục như vậy, tiếp tục là một công cụ của cha mình để ra tay thanh trừng mọi kẻ thù chống đối lại gia đình anh và cha anh. Sẽ là như vậy nếu như anh không gặp nó ngày hôm nay...

- Nói hay lắm Heo Young Saeng. Những kẻ cứng đầu như cậu tôi đã gặp nhiều rồi, nhưng nó sẽ phải mềm ra khi vào tay tôi thôi.

Nối rồi anh rút con dao bấm trong người ra và cắt sợi dây đang trói chặt tay chân của Young Saeng lại. Đưa mắt nhìn Young Saeng và nở một nụ cười nhếch môi, Hwan chậm rãi bước ra khỏi căn phòng.

- Tôi hy vọng là em trai tôi còn nguyên vẹn để biết được cậu yêu nó nhiều như thế nào sau khi gặp cha tôi.

Cánh cửa đóng rầm lại sau câu nói của Hwan khiến Young Saeng thót tim lại. Bao nhiêu dũng khí bây giờ tan biết đâu hết chỉ còn lại sự lo lắng và sợ hãi trên khuôn mặt của Young Saeng. Không phải nó lo lắng cho bản thân mình, mà Young Saeng lo lắng cho Hyun Joong sau những lời Hwan nói. Tự nhiên, Young Saeng sực nhớ đến câu mà mẹ Hyun Joong đã từng nói với nó: " Còn tương lai của Hyun Joong nữa, nếu như bác trai biết nó không chấp nhận cuộc hôn nhân vì yêu một người con trai thì bác thật sự không biết Hyun Joong sẽ như thế nào".

- Hyun Joong ah, cậu nhất định phải bình an đấy. Mình sẽ chiến đấu vì tình yêu này đến cùng và cậu cũng như vậy nhé. Mình sẽ không buông tay cậu thêm một lần nữa đâu và cậu cũng phải như vậy nhé Hyun Joong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top