Chap 17

Choang............

Tách trà trên tay Alex rơi xuống đất và vỡ tung tóe. Cô vội rụt chân lại và đứng bật dậy vì bị nước trà đang nóng văng một ít vào chân.

- Cẩn thận – Young Saeng đưa tay đỡ Alex trong lúc cô đang loạng choạng – Không sao chứ? – Young Saeng lo lắng.

- Em không sao – Alex gạt tay Young Saeng ra và khẽ cười.

Mất vài phút, Alex mới lấy lại được bình tĩnh và ngồi lại đối diện với Young Saeng.

- Giờ tôi nên gọi là Alex hay Yuri? – Young Saeng nhìn Alex và thắng thắn

Alex nhìn Young Saeng bằng đôi mắt kinh ngạc pha chút lo lắng. Cô lắp bắp:

- Sao....sao...anh...

- Biết thì biết thôi.

Young Saeng khẽ cắt ngang lời Alex rồi đưa mắt lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ khéo léo che đi đôi mắt đang u sầu của mình. Alex mím môi, hai bàn tay đan vào nhau. Cô vẫn biết, thân phận của cô sớm hay muộn cũng sẽ bị lộ. Nhưng cô không ngờ nó lại sớm như vậy và càng không thể ngờ là người đầu tiên biết việc này lại là Young Saeng, tạm gọi là "tình địch" của cô hay chí ít là cô nghĩ như vậy. Nhưng...

- Em là đồ ngốc hả Yuri? – Thấy Yuri không đáp trả, Young Saeng lên tiếng phá tan bầu không khí hơi ngột ngạt này – Tôi không biết tại sao em lại dám liều lĩnh thân mình như vậy, rất nguy hiểm có biết không?Bố mẹ em biết sẽ lo lắng vô cùng. Nếu em là em gái tôi, tôi sẽ đánh cho em một trận thật đau và sẽ nhốt em lại cho đến khi em biết quý trọng bản thân mình thì thôi.

Alex giật mình vì câu nói của Young Saeng, nó thể hiện một sự ấm áp và quan tâm như một người anh trai thật sự chứ không hề mang tính chất xã giao. Thật kì lạ, cô luôn coi Young Saeng là đối thủ trong trận chiến giành Hyun Joong và bất kì giây phút nào nếu có thể cô đều muốn chộp lấy và đá bay Young Saeng ra khỏi Hyun Joong. Vậy mà con người ấy, hiện đang nắm trong tay bí mật lớn nhất của cô và bí mật ấy có thể khiến Alex bị trục xuất khỏi học viện DSP ngay lập tức. Young Saeng có thể "hạ ngục" cô một cách đàng hoàng và tiếp tục cuộc sống bên cạnh Hyun Joong. Nhưng từng lời nói và hành động của Young Saeng hiện tại không hề có một chút nào điều ấy, ngược lại còn lo lắng cho cô. Tự nhiên, Alex thấy mình thật nhỏ bé và tầm thường trước Young Saeng.

- Nhưng.... – Young Saeng bống quay sang nhìn Alex – tôi thấy khâm phục em. Vì tình yêu, em đã dám làm điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Dám yêu và dám làm tất cả để có tình yêu ấy. Điều ấy tôi không làm được. Tôi....... – Giọng nó bỗng nhiên trùng xuống và có cái gì đó xót xa – tôi yêu Hyun Joong. Nhưng tôi không mang lại được tương lai tốt đẹp cho Hyun Joong. Vì vậy, em hãy yêu Hyun Joong nhiều hơn, yêu cả phần của tôi. Hãy làm cho Hyun Joong luôn luôn cười và hạnh phúc nhé Yuri.

Nói rồi Young Saeng vội vã đứng dậy và đi ngay ra cửa trước con mắt còn đang choáng váng của Alex. Nó không muốn cho Alex thấy sự yếu đuối của nó, nó cũng chẳng phải là quân tử hay cao thượng gì đâu. Thật lòng Young Saeng đã từng ước rằng Alex không bao giờ tồn tại trên cuộc đời này, hoặc Alex thật sự là con trai để nó có đủ sự ích kỉ và lạnh lùng giành lại Hyun Joong.

Nếu Young Saeng nói rằng nó chưa bao giờ thấy hối hận khi buông tay Hyun Joong thì đó là nói dối. Thật sự thì bất kì khi nào nhìn thấy dáng vẻ ngày càng tiều tụy và hốc hác đi của Hyun Joong, nó đều thấy hối hận vô cùng và chỉ muốn vứt bỏ tất cả để chạy đến ôm Hyun Joong thật chặt và nói rằng nó thật sự rất yêu Hyun Joong, yêu hơn cả chính bản thân nó.

Thế nhưng cái lòng nhân hậu đáng nguyền rủa của Young Saeng. Đúng! thật sự là đáng nguyền rủa vì chính cái ấy đã khiến cho Young Saeng mềm yếu.

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé và yếu đuối của Alex bên cạnh Hyun Joong thì Young Saeng lại nén chặt tình yêu và cảm xúc của mình xuống. Thật là không công bằng cho Alex nếu như nó cứ giữ Hyun Joong bên cạnh mình. Một người con gái lặn lội từ nghìn dặm xa xôi, dám quên đi thân phận con gái của mình để liều lĩnh vào trường nam sinh học với mong muốn được ở gần người mình yêu thương. Alex chẳng làm hại ai hết, ngược lại để có thể ở bên cạnh Hyun Joong còn phải chịu bao nhiêu sự khổ cực cả về thể xác lẫn tinh thần.

" Con gái vốn sinh ra là để cho con trai nâng niu và bảo vệ chứ không phải để con trai giẫm đạp và làm tổn thương."

Vì vậy mà Young Saeng chỉ còn biết hy vọng vào tình yêu của Alex sẽ dần dần thế lấp chỗ đứng của nó trong lòng Hyun Joong và khiến cho Hyun Joong bớt đau khổ hơn bây giờ.

Chìm trong những suy nghĩ và cảm xúc, không biết tự bao giờ đôi chân lại đưa Young Saeng đến nơi đây. Nơi có rất nhiều kỉ niệm đẹp của nó và Hyun Joong...



Sân bóng đá....

Trái tim Young Saeng khẽ nhói và thắt lại khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ở dưới sân bóng. Young Saeng núp người lại sau bức tường và nhìn, đôi mắt nó nhòe đi.......

Đã hơn bốn tiếng đồng hồ, Hyun Joong cứ dồn sức thật mạnh vào đôi chân và sút những trái bóng vào cầu gôn. Mồ hôi vã ra ướt đẫm chiếc áo phông hắn đang mặc, đôi chân hắn lúc này cũng rã rời nhưng não hắn hình như chưa phát ra bất kì tín hiệu nào có ý là "dừng lại" cả. Thật sự lúc này trông Hyun Joong chẳng có vẻ gì là đang chơi bóng hay tập luyện cả. Hắn đang hành hạ bản thân mình để có thể tạm thời gạt ra khỏi đầu hình bóng của ai đó, để có thể bớt đau và bớt nhớ nhung người ấy hơn.

Nhưng....càng chơi bóng Hyun Joong lại càng thấy nhớ người ấy hơn, nhớ đôi mắt trong veo và đôi lúm đồng tiền duyên dáng. Nhớ nụ cười rạng ngời khi vui vẻ và cả những cái liếc xéo sắc như dao khi giận dỗi. Nhớ đôi môi hồng chúm chím ngọt như kẹo bông và cả khuôn mặt đỏ ửng lên mỗi khi ngượng....

Nhớ lắm......nhớ đến da diết.....đến điên loạn.....nhớ tất cả những gì thuộc về người ấy.

Giống như là trái tim của Hyun Joong đã được một nghệ nhân khéo léo tạc khắc hình ảnh người ấy vào sâu trong tim không thể xóa đi được. Thế nên chỉ cần nhắm mắt lại, chỉ cần nghĩ tới là lại hiện lên chân thật và rõ ràng lắm.....

Sút nốt trái bóng cuối cùng, Hyun Joong nằm vật xuống dưới sân. Khẽ quờ tay và nhìn sang bên cạnh......

Hẫng...................

Không còn có Young Saeng nằm bên thở hổn hển nhưng vẫn mỉm cười và nháy mắt tinh nghịch nữa rồi.

Những lúc ấy, dù có mệt như thế nào đi nữa Hyun Joong vẫn thấy nhẹ nhàng vô cùng. Hai người nhìn nhau rồi tự nhiên phá lên cười như bị mát dây rồi cùng nhìn lên trời và nói luyên thuyên đủ chuyện cho đến khi hai cái bụng biểu tình đòi đi ăn.

Có những lúc Young Saeng nhõng nhẽo, bắt Hyun Joong kéo dậy rồi còn bắt Hyun Joong cõng với lí do chân mỏi không đi được. Thật sự thì khi ấy chân Hyun Joong cũng rã rời chả kém, nhưng hắn không thể từ chối trước gương mặt nũng nịu chết người kia để rồi đi được vài bước là ngã lăn ra. Young Saeng thể nào cũng kêu oai oái lên rồi cấu hoặc đánh vào người hắn mấy cái rồi nhấm nhẳng đi trước. Còn hắn thì không hề thấy đau một tẹo nào, ngược lại còn thấy thích và hạnh phúc nữa. Thật là điên!!!

Hyun Joong thấy tim mình đau như muốn vỡ tan ra thành trăm ngàn mảnh khi nghĩ về quá khứ của hắn và Young Saeng...

Quá khứ? Tất cả đã là quá khứ rồi sao? Là quá khứ có nghĩa là sẽ không còn trong hiện tại và cả tương lai nữa sao?

Không! Trăm lần không, vạn lần không! Hyun Joong không muốn những điều đó là quá khứ, hắn không muốn Young Saeng chỉ là quá khứ tuyệt đẹp của hắn. Young Saeng còn là hiện tại, là tương lai mà Hyun Joong mơ tới. Sẽ không còn tương lại nếu như không có Young Saeng sánh bước bên cạnh, sẽ không sống ở hiện tại nếu như không được ở bên cạnh Young Saeng mỗi ngày.

Nếu....thật sự...chỉ có quá khứ mới có thể được sống cạnh Young Saeng , được đắm chìm trong đôi mắt cười, vòng tay yêu thương và đôi môi dịu nồng ấy. Nếu như vậy Hyun Joong xin được sống và chết trong quá khứ ấy không một phút suy tư, một giây hối hận. Chỉ cần có Young Saeng mà thôi!

Đứng bật dậy giữa trời đất, Hyun Joong chụm tay vào và hét lớn như muốn trút bỏ hết nỗi lòng của mình:

- AAAA......HEO YOUNG SAENG...MÌNH YÊU CẬU...MÌNH YÊU CẬU....MÌNH YÊU CẬU.........AAAAAAAAA

Khụy xuống.....Hyun Joong lại ngục ngã........

Hắn không muốn nhưng cũng không thể ngăn được những giọt nước mắt ngoan cố kia cứ trực để tuôn trào......

- Mình yêu cậu Young Saeng. Phải làm sao bây giờ? Trái tim của mình, lí trí của mình không thể hận cậu được, càng không thể quên được....Mình phải làm gì đây Young Saeng?

Bế tắc.........

Nước mắt của Young Saeng và Hyun Joong hòa chung với nhau. Trong bóng hoàng hôn thẫm đen như mực ấy, hai con người...hai cảm xúc...hai nỗi đau.....Họ yêu nhau nhưng khổng thể đến bên nhau....



" Nhìn gì mà như muốn nuốt chửng mình vậy? Mắt Kyu Jong cũng có những lúc đáng sợ như thế này sao?"

Young Saeng ngồi cắm mặt xuống sàn, đôi má thỉnh thoảng lại phồng lên cho thấy nó đang cực kì lo lắng. Trong khi Kyu Jong ngồi khoanh tay trước mắt Young Saeng và nhìn nó chằm chằm, Jung Min ngồi bên cạnh cũng chiếu những tia nhìn đầy thắc mắc. Sao nó có cảm giác giống như là đang bị hỏi cung trong đồn cảnh sát chứ không phải cuộc nói chuyện giữa những người bạn thế này nhỉ?

- Mắt hyung làm sao mà lại đỏ và sưng lên vậy? – Kyu Jong lên tiếng trước.

- Hyung........

Young Saeng nói trong khi đầu óc thì đang tập trung cao độ để nghĩ ra một đáp án hợp lí cho câu hỏi của Kyu Jong. Không thể nói là nó vừa khóc xong được vì Kyu Jong sẽ tra hỏi đến cùng lí do khiến nó khóc. Mà Young Saeng thì lại không thể nói dối trước Kyu Jong.

-Đừng nói là mắt hyung sưng đỏ là do bụi nhé

Thấy Young Saeng mải tìm câu trả lời, Jung Min liền "gợi ý". Young Saeng đưa mắt nhìn Jung Min và Kyu Jong rồi lại cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Nó cũng không biết tại sao lại có hành động như một người có tội như thế này. Nhưng Young Saeng không có can đảm đối diện với Kyu Jong như thể không có chuyện gì xảy ra cả với nó cả.

- Young Saeng hyung! Hyung định dấu em đến bao giờ hả? Những ngày qua em làm lơ coi như không biết chuyện gì là em muốn hyung sẽ tự nói với em. Hyung buồn, hyung khóc em đều có thể nhận ra được hết. Giữa hyung và Hyun Joong hyung đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hyung lại đến phòng Yunho hyung ở? Tại sao Hyun Joong hyung lại đau khổ và tiều tụy đi như vậy? Tại sao hyung lại một mình chịu đựng? Tại sao....

Không thể chịu được hơn nữa thái độ im lặng suốt những ngày qua của Young Saeng, Kyu Jong hỏi một tràng dài. Kyu Jong vốn là một người sống rất chan hòa cùng bạn bè và luôn quan tâm đến những người xung quanh mình một cách rất nhiệt tình. Nhưng cậu cũng không phải là người tự nhiên xen vào chuyện của người khác nếu như người ấy không mở lời trước. Cậu có một khả năng lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ đến tuyệt vời. Cậu có thể ngồi hàng giờ đồng hồ chỉ để lắng nghe nếu như bạn bè muốn tìm người tâm sự, có thể chết mà vẫn không hé răng nửa lời nếu như bạn bè muốn cậu giữ bí mật. Thế nên ở học viện DSP này, Kyu Jong được rất nhiều sinh viên yêu quý và tôn trọng. Đó chính là lí do khiến Kyu Jong không thể không bực mình và lên tiếng trước hỏi Young Saeng trong chuyện lần này. Kyu Jong cảm thấy hơi buồn và có chút chạnh lòng khi Young Saeng coi cậu như người ngoài vậy. Nhưng trên tất cả vẫn là sự lo lắng của Kyu Jong dành cho Young Saeng.

- Hyung không có chuyện gì đâu – Young Saeng cười gượng gạo – Chỉ là hyung và Hyun Joong không hợp nhau, vốn dĩ từ đầu đã như vậy rồi mà. Em cũng thấy hyung và hắn ta như là nước với lửa ấy, đã cố hòa hợp rồi nhưng không được. Trước kia đã gắng thân thiết trước mặt mọi người để cải thiện tình hình, nhưng giờ thì không được rồi.

Rầm....Kyu Jong đập mạnh tay xuống bàn khiến Young Saeng và cả Jung Min giật nảy mình sém rơi gan ra ngoài. Kyu Jong đang tức giận, lần đầu tiên Kyu Jong nổi giận. Cậu quát lên:

- Hyung thôi đi, đừng có cố cười khi thật sự trong lòng hyung đang muốn khóc. Hyung cho rằng em là đứa trẻ ba tuổi hay sao mà đưa ra cái lí do ngớ ngẩn như vậy? Cái gì mà không hợp nhau, cái gì mà đã cố gắng để thân thiết, cái gì là không hoàn hợp được? Chỉ có người nào không nhìn thấy mới tin điều đó, còn những người có mắt thì đều biết rằng hyung và hyung ấy yêu nhau. Tình yêu của hai người cho nhau còn rõ hơn cả ban ngày nữa.

Kyu Jong thật sự bùng nổ, cậu không thể kiềm chế được mình khi nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Young Saeng. Nụ cười ấy khiến tim cậu như có ai đó sát muối vào vậy, khó chịu vô cùng. Với Kyu Jong, Young Saeng không chỉ là một người hyung liền kề nhà có tính cách trẻ con và nhõng nhẽo mà cậu lúc nào cũng phải theo sát để bảo vệ. Không ai biết, và chính Young Saeng cũng không thể biết rằng nó chính là mối tình đầu ngây thơ và vụng dại của Kyu Jong. Ngày rồi khỏi vùng quê thanh bình theo ba mẹ lên Seoul, đằng sau nụ cười ấm áp cùng lời chào và câu hứa: "Em nhất định sẽ về thăm hyung vào mùa hè" của cậu với Young Saeng là chuỗi ngày dài Kyu Jong khóc thầm một mình, trong đầu không ngừng tính thời gian để lại được về thăm Young Saeng.

Cho đến khi vào trung học phổ thông, Kyu Jong gặp Jung Min người yêu của cậu hiện tại. Thật ra Jung Min và Young Saeng là hai mẫu người hoàn toàn khác nhau. Young Saeng vô tư, trẻ con còn Jung Min khó tính và già dặn. Luồng gió mới mẻ từ Jung Min đã khiến cho Kyu Jong tò mò và muốn tìm hiểu nhiều hơn về cậu bạn này. Từ từ, Kyu Jong nhận ra Jung Min đã bước vào trái tim của cậu và xóa dần tình yêu cùng sự nhớ thương của cậu với Young Saeng. Sau ba năm học cùng nhau, Kyu Jong đã hoàn toàn thuộc về Jung Min, đã trao cho Jung Min trọn vẹn tình yêu và con người mình.

Bây giờ thì người Kyu Jong yêu là Jung Min, người mà Kyu Jong muốn cầm tay và đi hết cuộc đời này là Jung Min. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không còn yêu, quan tâm và bảo vệ Young Saeng nữa. Với Kyu Jong, Young Saeng vẫn là một người quan trọng không thể thay thế trong trái tim, thậm chí là có thể sống chết vì Young Saeng.

Sự nổi giận của Kyu Jong khiến Young Saeng và Jung Min toát mồ hôi lạnh. Young Saeng co rúm người lại vì sợ còn Jung Min theo phản xạ tự nhiên ôm lấy Kyu Jong và vỗ về theo đúng cách mà Kyu Jong thường làm mỗi khi Jung Min cáu bẳn.

- Kyu Jong ngoan, có mình ở đây rồi. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào.....

Vòng tay ôm ấm áp cùng những cái vỗ về và lời nói ngọt ngào khiến Kyu Jong từ từ giãn ra. Khẽ đẩy Jung Min ra Kyu Jong nhìn thấy khuôn mặt tái xanh đi vì sợ của người mình yêu. Cộng cả thái độ co ro và không dám thở mạnh của Young Saeng khiến Kyu Jong thấy ân hận khi đột nhiên nổi cáu như vậy.

- Xin lỗi cậu Jung Min, em xin lỗi Young Saeng hyung. – Kyu Jong trở lại dáng vẻ ấm áp của thường ngày ngày và khẽ nói. – Nhưng thái độ của hyung khiến em khó chịu lắm, từ bao giờ mà hyung lại coi em như người ngoài vậy? Hyung có biết là mỗi lần nhìn thấy hyung đau khổ thì trái tim em cũng muốn đau đớn theo hyung không? Hyung......

Kyu Jong nghẹn ngào vội vàng dụi dụi vào vai Jung Min để kiềm chế cảm xúc của mình. Jung Min ôm Kyu Jong rồi nhìn Young Saeng bằng đôi mắt chân thành:

- Young Saeng hyung! Hyung buồn thì Kyu Jong cũng buồn, mà Kyu Jong buồn thì em cũng sẽ buồn. Hyung đau khổ thì Kyu Jong cũng đau khổ, mà Kyu Jong đau khổ thì em cũng sẽ đau khổ. Vì vậy hãy chia sẻ cho bọn em! Đừng giấu một mình. Nỗi buồn khi được sẻ chia sẽ bớt đi rất nhiều đấy.

Câu nói của Jung Min khiến cho Young Saeng phải phì cười trong khi đôi mắt lại đang ngân ngấn . Thật kì lạ, một câu nói có vẻ như rất trẻ con kia lại khiến cho Young Saeng khuây khỏa rất nhiều sau những ngày dài chìm trong buồn đau sầu lệ. Cõi lòng đang trống vắng và lạnh lẽo của Young Saeng được vơi lấp và hâm nóng lên đôi chút trước tình cảm và sự quan tâm của Kyu Jong và Jung Min. Phải rồi, Young Saeng đâu có cô đơn. Không có Hyun Joong bên cạnh, nó vẫn có Kyu Jong, Jung Min, Hyung Jun, Yunho...Không có tình yêu, nhưng Young Saeng vẫn còn có tình bạn cơ mà. Có điều, tình bạn có thể thay thế được tình yêu không?

Bỗng có tiếng gõ cửa xen ngang cuộc nói chuyện của ba người. Nói chính xác hơn đó là tiếng đập cửa và có tiếng ai đó giống tiếng của Yunho đang can ngăn lại. Buông Kyu Jong ra, Jung Min vội chạy ra mở cửa và ngay lập tức cậu bị du té nhào xuống nền nhà. Một bóng dáng loạng choạng lao vào và cũng vấp té theo, tiếp theo sau là Yunho, trong phút chốc căn phòng nồng nặc mùi rượu.

- Hyun Joong hyung! - Kyu Jong thảng thốt kêu lên

- Ya, hyung bị điên hay sao mà uống rượu say đến mức này hả? Nếu bam giám hiệu mà biết thì hyung sẽ bị đuổi học là cái chắc đấy có biết không? – Sau mấy giây định thần, Jung Min hét vào mặt Hyun Joong đang đè lên trên người cậu

- Yunho hyung, chuyện...chuyện này là sao ạ. – Kyu Jong lắp bắp hỏi

Yunho một tay đóng cửa lại rồi vật vã lôi Hyun Joong dậy, một tay đưa lên miệng khẽ "suỵt" ra ý cho mọi người im lặng.

- Mọi người nhỏ tiếng một tý. Nếu chuyện này lộ ra ngoài thì hyung và Hyun Joong sẽ bị kỉ luật đấy. Hyung không biết tên nhóc này đã uống say ở đâu, chỉ biết cậu ta lao vào phòng hyung và mồm liên tục gọi Young Saeng. Khi hyung nói Young Saeng không có ở phòng thì ngay lập tức cậu ta chạy xuống đây. Hyung sợ nó gây ra chuyện lớn nên vội đi theo.

Cùng với sự hỗ trợ của Jung Min, Yunho đã nâng được Hyun Joong dậy. Cả người hắn giống như vừa tắm trong bồn rượu ra. Mắt Hyun Joong lờ đờ nhìn xung quanh rồi đột nhiên tỉnh táo lạ thường khi thấy người mà hắn đang tìm nãy giờ bất động không thốt lên lời khi thấy bộ dạng của hắn.

- Young Saeng...

Hyun Joong giật mạnh khỏi hai cánh tay đang giữ mình và lao tới ôm chầm lấy Young Saeng. Trông lúc này Hyun Joong không có vẻ gì là say cả, hắn ghì chặt vòng tay mình miệng không ngừng nói:

- Young Saeng! Mình tìm được cậu rồi, đừng bỏ mình đi nữa nhé. Mình không thể chịu đựng thêm nữa đâu, Young Saeng ah....

Yunho, Jung Min và Kyu Jong bàng hoàng nhìn nhau trong khi Young Saeng gần như gạt thở và không nhúc nhích được. Nó cố gắng cựa mình để thoát ra nhưng vô ích, nó thét lên trong đau đớn và tuyệt vọng:

- Buông ra, đau quá Hyun Joong...

- Không, nếu mình buông tay thì cậu sẽ chạy khỏi mình mãi mãi. Young Saeng, hãy nói cho mình biết tại sao cậu lại đối xử với mình như vậy đi? Hãy nói cho mình biết làm cách nào để cậu trở về là Young Saeng của ngày xưa, lúc nào cũng ở bên cạnh mình. Hãy nói cho mình biết mình phải làm gì mới có thể hết yêu cậu và quên được cậu đây? – Hyun Joong run rẩy nói trong khi vòng tay đã nới dần, hắn không thể làm Young Saeng của hắn bị đau được .

Những câu hỏi của Hyun Joong như muôn vạn mũi kim đâm nát trái tim của Young Saeng. Nhìn thấy Hyun Joong bê tha và đắm mình trong rượu chỉ để tìm cách quên nó mà Young Saeng không khỏi xỉ vả bản thân mình. Đến giờ phút này, cả nó và Hyun Joong đều đã quá mệt mỏi rồi. Nó chỉ muốn tất cả mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng, và sau khi nó tỉnh lại thì tất cả sẽ không còn tồn tại nữa. Nhưng đây không phải là giấc mơ mà nó là đời thực, và nó chỉ có hai lựa chọn hoặc buông tay cho tương lai của Hyun Joong hoặc bất chấp tất cả để chấm dứt sự đau khổ của cả hai đồng thời đẩy tương lai của Hyun Joong xuống bờ vực thẳm. Và như bao lần......

- Cậu làm tôi thất vọng quá đấy Kim Hyun Joong – Young Saeng lạnh lùng lên tiếng – Chỉ vì bị một kẻ bình thường từ chối tình yêu mà đánh mất bản thân mình như thế này sao? Càng ngày cậu càng chứng minh cho tôi thấy chọn lựa của mình là đúng. Tôi sao có thể giao tương lai mình vào tay một kẻ vô tích sự như cậu được. Đáng tiếc cho tập đoàn của gia đình cậu và hàng trăm ngàn con người đang bám vào đó để sống thưa thiếu gia đáng kính của nhà họ Kim ạ.

Hyun Joong hoảng hốt buông tay ra và nhìn thẳng vào mặt Young Saeng như kiểm chứng tất cả những gì nó vừa nói. Không đưa mắt trốn chạy như mọi lần, Young Saeng nén mình xuống để có thể đáp trả Hyun Joong một cách lạnh lùng và tàn nhẫn nhất. Chỉ có làm như thế này nó mới khiến cho Hyun Joong dứt bỏ tất cả.

- Sao cậu biết thân phận của mình?

Young Saeng cười nhếch môi rồi đáp:

- Trên thế giới này làm gì có bí mật, tại sao cậu không tự mình hiểu hả Kim Hyun Joong.

Nói rồi Young Saeng đứng dậy và đi lại phía Yunho đang biến thành tượng cùng với Jung Min và Kyu Jong do quá bất ngờ. Choàng tay mình qua tay Yunho, Young Saeng hít một hơi thật sâu rồi từ từ nói thật chậm và nhấn mạnh để Hyun Joong nghe thấy:

- Còn bây giờ tôi sẽ cho cậu biết sự thật của mọi sự thật. Tôi từ chối cậu vì người tôi yêu là anh ấy, Yong Yunho!

Yunho giật bắn mình và tròn mắt nhìn Young Saeng rồi lại nhìn Hyun Joong. Lòng anh không khỏi bối rối và choáng váng nhất là khi ánh mắt của Hyun Joong nhìn anh như thể muốn xuyên thấu tâm can vậy. Nhưng cái siết tay nhẹ của Young Saeng cho Yunho biết rằng, việc tốt nhất anh có thể làm bây giờ là im lặng.

- Thật...thật là Young Saeng hyung và Yunho hyung đang yêu nhau sao?

Sau một chuỗi dài những sự kiện đứng tim, Kyu Jong lúc này mới tìm lại được hồn vía và mở miệng. Trong câu hỏi của Kyu Jong có thể thấy rõ được ba chữ "em không tin" và cái nhíu mày của Jung Min dành cho Young Saeng cũng mang ý như vậy.

- Hyung đã bao giờ lôi chuyện tình cảm ra để đùa chưa hả Kyu Jong – Young Saeng nạt lại Kyu Jong như muốn minh chứng rõ ràng hơn Hyun Joong thấy nó không nói giỡn. – Giờ thì xin cậu đừng làm phiền tôi nữa vì Yunho của tôi không thích điều đó đâu.

Nói xong Young Saeng kéo Yunho đi trong con mắt ngỡ ngàng của Kyu Jong và Jung Min cùng đôi mắt đau khổ tuyệt vọng của Hyun Joong.

Hyun Joong gục xuống sàn như một cơ thể không còn sự sống nữa. Kyu Jong và Jung Min vội chạy lại đỡ Hyun Joong dậy. Mặc cho sau đó Kyu Jong và Jung Min làm cái gì với thân xác xủa mình, Hyun Joong cũng không có phản ứng. Những dòng nước mắt cứ chảy không ngừng từ đôi mắt vô hồn của hắn trong khi miệng hắn cứ lẩm nhẩm một câu như đang niệm trú:

- Hết thật rồi, hết thật rồi, hết thật rồi.......

Nhìn Hyun Joong như vậy, Kyu Jong gục vào vai Jung Min và khóc theo. Jung Min vuốt vuốt mái tóc của Kyu Jong nhưng đôi mắt không rời khỏi Hyun Joong đang ngồi ở góc phòng. Ai đã yêu rồi mới thấu hiểu hết niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng những ngôn từ bình thương của con người khi biết đối phương cũng yêu mình. Và có yêu rồi cũng mới thấu hiểu hết nỗi đau và sự chênh vênh như người hụt chân mà ngã xuống chín tầng địa ngục khi tình yêu không được đáp lại. Kyu Jong và Jung Min đang yêu nhau, họ có thể hiểu và cảm nhận được tất cả. Điều đó lại khiến họ càng đau đớn và thương xót cho Hyun Joong và Young Saeng hơn khi mà họ biết chắc chắn rằng hai con người này thật sự rất yêu nhau, nhưng lại không thể đến bên nhau vì lí do nào đó. Điều ấy mới là bi kịch thật sự của tình yêu!



- Đừng có hỏi em điều gì hết, Yunho hyung. Xin hyung hãy giúp em lần này.

Ngay khi bước ra khỏi phòng của Kyu Jong, Young Saeng nhìn Yunho với đôi mắt và giọng nói cầu khẩn. Chỉ đợi Yunho gật đầu, Young Saeng chạy ngay về phòng và vùi mình vào trong chăn. Nó muốn khóc một trận thật đã để rồi quên đi tất cả mọi chuyện của ngày hôm nay, nhưng nước mắt của nó không chảy ra ngoài mà lại chảy ngược vào trong tim mình.

Nỗi đau còn hơn cả cái chết, Young Saeng thật sự không biết cuộc sống của nó còn có ý nghĩa gì sau những câu nói lạnh lùng và thái độ tàn nhẫn của nó với Hyun Joong. Một câu xin lỗi lúc này là quá ít so với vết thương mà nó đang mang lại cho Hyun Joong. Trái tim của Hyun Joong thật sự đã ngừng đập sau những lời nói ấy, nhưng Young Saeng đâu có nhận ra trái tim của nó cũng đang chết dần chết mòn cùng với Hyun Joong.

Giá như ai đó có thể ích kỷ hơn trong tình yêu thì đã không vô tình cùng lúc giết chết hai người đang yêu nhau, giết chết tình yêu trong lúc nó đang bắt đầu mạnh mẽ nhất.

Phải, giá như ai đó có thể ích kỉ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top