Chap 14
Young Saeng đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 9h tối mà Hyun Joong vẫn chưa về phòng. Mọi lần đi đá bóng có muộn đến đâu kể cả đi ăn với bạn bè nữa thì cũng chỉ tầm 8h tối là về rồi. Hôm nay Hyun Joong lại còn đi cùng với Alex nữa chứ, trong lòng Young Saeng cứ thấy bồn chồn, nhấp nha nhấp nhổm suốt cả buổi tối mà chả ôn được thêm tý nào vào đầu cả. Young Saeng buông tập tài liệu xuống bàn, với tay cầm chiếc điện thoại mở danh bạ tới số của Hyun Joong. Nó tần ngần đưa tay định nhấn nút gọi....rồi lại vứt chiếc điện thoại xuống bàn. Trong vòng gần một tiếng đồng hồ vừa rồi, số phận chiếc điện thoại của Young Saeng cứ như vậy, bị cầm lên rồi lại bị vứt xuống bàn dễ đến cả trăm lần rồi ý chứ. (Au thương cái điện thoại quá) Chán nản, Young Saeng đi ra phía cửa sổ, đưa mắt ngó xuống sân kí túc mong nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc....nhưng cũng chỉ có những bóng cây dưới ánh đèn và bác bảo vệ già đang lụi cụi làm gì đó. Young Saeng buông tiếng thở dài se sẽ rồi lại trở về ngồi vào bàn học. (Báo cáo cả nhà là trong một tiếng vừa rồi Saeng nhà ta cứ "lượn lờ" như vậy cũng cỡ 5 chục lượt rồi)
9h30 phút, có tiếng mở cửa phòng. Về rồi sao – Young Saeng giận thầm trong bụng nhưng không thể ngăn nổi cái mỉm cười thoáng qua trên môi – Hứ, người ta thì ở nhà học bù đầu vậy mà đi chơi cho chán mới chịu về. Không có đồ ăn mua về thì đừng hòng làm lành với người ta nhá. – Young Saeng khẽ quay ra cửa ...chợt ....trái tim nó hẫng một nhịp. Hyun Joong đang đóng cửa phòng lại và tháo giày thế nhưng Hyun Joong không về một mình. Đi cùng....mà không chính xác hơn là trên lưng Hyun Joong ...Alex đang tựa vào vai Hyun Joong ngủ ngon lành. Cái gì đang diễn ra trước mắt Young Saeng thế này, nó nghe thấy trái tim nó nhói đau và có tiếng rạn vỡ. Hyun Joong không nhìn Young Saeng mà đi thẳng về giường của hắn, nhẹ nhàng đặt Alex xuống rồi lấy chăn đắp cho cậu ta.
- Alex bị sao vậy? – Young Saeng cố nén những tiếng nghẹn ngào trong lòng và hỏi Hyun Joong bằng giọng bình thường nhất có thể.
- Cậu ấy bị mình sút trúng mặt nên bị ngã từ trên khán đài xuống trẹo chân. – Hyun Joong lạnh lùng trả lời và vẫn không hề quay lại nhìn Young Saeng.
- Sao cậu không đưa cậu ấy về phòng mà lại đưa về đây.
- Mình sẽ chăm sóc cho Alex mấy ngày tới, cậu ta nói không quen bạn cùng phòng trong khi chân cậu ta không đi được. Dù sao cũng là do mình gây ra.
Young Saeng không thể kìm nén được nữa, nó nói giọng hơi nghèn nghẹn:
- Nhưng tớ cần không gian để ôn thi.
- Yên tâm, bọn mình không làm phiền cậu đâu. – Hyun Joong bây giờ mới quay lại nhìn Young Saeng.
"Bọn mình"...Young Saeng nghe thấy hai chữ đó của Hyun Joong mà thấy đắng ngắt trong lòng. Nó nhìn Hyun Joong bằng đôi mắt giận hờn không hề giấu diếm, nhưng Hyun Joong làm lơ như không nhìn thấy ánh mắt đó của nó. Cơn giận dâng lên nghẹn ứ trái tim của Young Saeng, khó chịu, rất khó chịu. Nó quay phắt lại bàn học đưa tay sắp chỗ tài liệu thành một chồng rồi đứng dậy và đi ra cửa. Trước khi mở cửa bước ra ngoài, nó cố gắng nói:
- Vậy hai người cứ tự do mà chăm sóc nhau đi, tớ muốn tìm một không gian tốt để ôn thi.
- Là phòng Yunho sao? – Hyun Joong hỏi lại với giọng khiêu khích mỉa mai.
Cơn giận của Young Saeng dường như không thể kìm nén được nữa, nó hét lên trong nghẹn ngào:
- Phải, đúng rồi đấy.
RẦM!!!!....cánh cửa đóng lại trước mặt Hyun Joong đầy hờn dỗi và tức giận. Young Saeng bước đi, tự nhiên nước mắt của Young Saeng tuôn trào. Một giọt, hai giọt, ba giọt...rồi cứ như dòng suối...cứ chảy mãi, chảy mãi...những giọt nước mắt mặn đắng. Young Saeng cứ để mặc cho những giọt nước mắt ướt đẫm khuôn mặt của mình, trong lòng nó bây giờ thấy trống rỗng và đầu óc không còn suy nghĩ được điều gì nữa. Young Saeng cũng không biết mình sẽ đi đâu vào giờ này, nhưng cũng không muốn ở lại căn phòng đấy nhìn Hyun Joong chăm sóc cho Alex. Đến phòng Yunho ư? Đó chỉ là những lời nói trong lúc tức giận mà thôi.
Flashback:
Young Saeng đang ở trong phòng của Yunho và nghiên cứu tập đề thi mà Yunho vừa mới đưa cho nó. Còn Yunho thì đang đứng trước cái gương ở tủ quần áo và...nặn mụn. Bỗng có tiếng cửa mở và tiếng bước chân chạy vào. Young Saeng giật mình quay lại nhìn và đập vào nó là một cảnh tưởng đầy chất "sến" đến rùng mình. Một người con trai đang ôm chặt Yunho và cất tiếng nũng nịu
- Yunho, em nhớ anh quá.
- Jae Joong, buông anh ra nào. Em ôm làm anh nghẹn thở rồi này. – Yunho vừa nói vừa gỡ vòng tay của Jae Joong ra và quay lại âu yếm nhìn cậu rồi đặt một cái hôn nhẹ nhàng lên đôi môi của Jae Joong.
Young Saeng khẽ rùng mình rồi hắng giọng như thể "ở đây có người đấy nha" rồi quay lại với đống tài liệu. Jae Joong bây giờ mới nhận ra trong vòng Yunho có người lạ, Jae Joong thoáng nhìn Young Saeng rồi quay lại nhìn Yunho với ý "Người kia là ai đấy hả?". Yunho chỉ nhéo yêu cái mũi của Jae Jong rồi đi lại, anh xoay người Young Saeng ra cho Jae Joong nhìn rồi nói:
- Thiên thần mà anh vẫn kể cho em nghe đấy.
Khuôn mặt Jae Joong giãn ra, cậu nở một nụ cười với Young Saeng rồi nhìn Yunho với đôi mắt đầy tình cảm:
- Anh tìm thấy cậu ấy rồi à?
- Không phải anh tìm thấy, mà là cậu ấy tự trở lại với anh! – Yunho đáp lại Jae Joong với giọng ngọt ngào.
Nãy giờ Young Saeng ngồi giữa bị muôn vàn trái tim to, trái tim nhỏ của hai người đấy bay đi bay lại đập tới tấp vào mặt. Nó không thể là con kì đà cản mũi cặp đôi ngọt ngào này được và hơn nữa nếu nó mà còn ngồi lại thì sớm muộn cũng bị cả núi trái tim to nhỏ đủ các loại đè chết mất. Young Saeng nở một nụ cười đáp lại Jae Joong rồi cầm tập đề thi ý tứ xin phép ra về. Yunho tiễn Young Saeng ra cửa và tặng cho nó một nụ cười tươi tắn kèm theo câu nói:
- Nếu không hiểu cứ đến tìm anh bất kì lúc nào nhé Saengie!
Young Saeng gật đầu kèm theo một nụ cười đáng yêu rồi nó khẽ nói với Yunho:
- Anh có thiên thần của mình rồi thì đừng gọi em là thiên thần nữa. Và từ bây giờ gọi em là Young Saeng nhá.
Yunho khẽ nhíu mày rồi như hiểu ý của Young Saeng, Yunho mỉm cười đồng ý.
End Flashback!
Jung Min nằm gối đầu lên đùi Kyu Jong và xem tivi trong khi Kyu Jong đang nhắn tin với ai đó qua điện thoại. Jung Min cầm chiếc điều khiển chuyển kênh và khẽ hắng giọng:
- Jongie nhắn tin với người ta hơi nhiều rồi đấy nhá.
Kyu Jong gập chiếc điện thoại lại rồi đưa mắt âu yếm nhìn Jung Min, cậu đưa tay vuốt ve mái tóc và cười:
- Cậu đừng có ghen linh tinh nhá, mình đang nhắn tin với em gái mà.
Jung Min quay đầu nhìn Kyu Jong và cậu như hoàn toàn bị thôi miên trước cái nhìn âu yếm và nụ cười ấm áp ngọt ngào của Kyu Jong . Bàn tay Kyu Jong nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Jung Min khiến Jung Min cảm thấy tình yêu dịu dàng của Kyu Jong dành cho cậu. Thật hạnh phúc khi cậu có được Kyu Jong và tình yêu của cậu ấy, có lẽ trên cuộc đời này sẽ không có người thứ hai có thể yêu Jung Min bằng thứ tình yêu dịu dàng và ấm áp này, thứ tình yêu như mật say khiến Jung Min cứ mãi ngất ngây và đắm chìm không bao giờ muốn dứt. Jung Min đưa tay ôm cổ Kyu Jong và khẽ kéo nhẹ Kyu Jong xuống. Cậu muốn đôi môi của mình được chạm và bao trọn đôi môi ấm nồng của Kyu Jong
Bỗng....cốc cốc cốc.....tiếng gõ cửa kéo Jung Min và Kyu Jong đang lơ lửng ở địa đàng của tình yêu trở về mặt đất. Jung Min khẽ nhổm dậy nhìn đồng hồ rồi cằn nhằn:
- Muộn thế này rồi còn ai sang phá đám vậy? Nếu mà là con Rùa ngốc nghếch thì tớ sẽ làm thịt luôn.
Jung Min vùng vằng đứng dậy và đi ra mở của. Cánh cửa vừa mới mở ra, Jung Min chết đứng tại chỗ mắt tròn xoe không thốt lên lời. Kyu Jong cũng ngạc nhiên đứng dậy, Young Saeng lao vào ôm chầm lấy Kyu Jong và rồi bao nhiêu ấm ức trong lòng nó cứ tuôn trào ra như mưa như bão. Kyu Jong không biết có chuyện gì xảy ra với Young Saeng, cậu chỉ biết đưa tay khẽ vỗ về bờ vai của Young Saeng và đưa mắt nhìn Jung Min. Jung Min đóng cửa phòng lại rồi đi về phía bàn học, cậu mở ngăn kéo và lấy ra một bịch khăn giấy đưa cho Kyu Jong. Kyu Jong khẽ đẩy Young Saeng ra, cậu lấy khăn giấy lau nước mắt cho Young Saeng và dỗ dành:
- Young Saeng ngoan của em, hyung đừng khóc nữa. Có chuyện gì kể cho em nghe nào.
Jung Min lại giường, cậu với tay lấy cái gối ôm và chăm chú nhìn Young Saeng. Khỏi cần hỏi thì Jung Min cũng biết tỏng là Young Saeng và Hyun Joong chắc chắn lại giận rỗi gì nhau rồi. Thế nhưng mà khiến cho Young Saeng khóc tức tưởi và chạy sang phòng cậu như thế này thì Jung Min cũng thấy lạ. Bởi lẽ tính Young Saeng tuy có chút chút nhõng nhẽo nhưng không trẻ con và dễ mít ướt như Hyung Jun. Còn Hyun Joong thì bình thường vô cùng chiều chuộng và quan tâm đến Young Saeng. Dù hồi đầu hai người đó có như nước với lửa đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận là hai con người này cực kì quan tâm đến nhau, có cãi giận nhau thì cũng chỉ là vu vơ mà thôi. Có vẻ như lần này khá là nghiêm trọng – Jung Min thầm nghĩ – Liên quan đến Yunho và Alex chăng?
Thấy Young Saeng bỏ đi, Hyun Joong chỉ muốn lao tới giữ chặt cái cánh cửa để Young Saeng không thể đi được. Nhưng chính Hyun Joong cũng không biết tại sao, mỗi khi hắn nghĩ tới Yunho và Young Saeng thì mọi lời nói và hành động đều đi ngược lại với suy nghĩ trong đầu hắn. Cả buổi chiều đi đá bóng, hắn cứ vật và vật vờ, trong đầu thì chỉ nghĩ về chuyện Young Saeng giờ này đang ở trong phòng của Yunho. Mà cái tên Yong Yunho đấy đâu phải là một người bình thường, học viện DSP này có ai lạ gì trưởng kí túc xá 1 Yunho nổi tiếng đào hoa và đa tình đâu. Mỗi lần gặp Young Saeng, anh ta luôn có những cử chỉ "đụng chạm", nào là sờ má rồi ôm thậm chí còn bobo nữa. Hyun Joong không thể chịu đựng được khi có ai đó mà không phải là hắn động chạm đến Young Saeng, hắn chỉ muốn nó là của một mình hắn mà thôi.
Hyun Joong ngồi xuống bàn và đưa đôi mắt thẫn thờ ra phía cửa. Giờ này Young Saeng có thể đi đâu được chứ? Hyun Joong không nghĩ là Young Saeng sẽ tới phòng Kyu Jong mặc dù Young Saeng thân với Kyu Jong nhất. Bởi nếu Young Saeng sang đấy thì với tính cách của Jung Min, kiểu gì cậu ta cũng la toáng lên và chạy sang đây bắt hắn đưa Young Saeng về phòng rồi. Trong khi đó Yunho là trưởng kí túc xá, anh ta được đặc cách ở một mình. Thật là Young Saeng sẽ tới phòng Yunho sao? Hyun Joong không thể suy nghĩ khác hơn điều đó khi mà thời gian cứ từ từ trôi qua và không hề thấy bất kì ai gõ cửa phòng. Thật ngu ngốc! Hyun Joong thầm rủa bản thân mình! Giờ thì thậm chí Young Saeng còn không có trong phòng để hắn có thể làm lành cơ. Nhưng nếu như Young Saeng thật sự đến phòng Yunho, nếu thật sự như vậy thì...hắn thấy tim mình như có ai đó cầm dao đâm vào vậy.
Alex khẽ mở mắt và cười thầm, kế hoạch đầu tiên của cậu đã thành công. Alex tin rằng Hyun Joong và Young Saeng thân thiết với nhau như vậy vì hai người họ ở cùng nhau mà thôi. Vậy trước tiên cậu phải tách hai người ấy ra đã. Quả bóng chiều nay của Hyun Joong đá, thực ra Alex có thể tránh được và nó cũng không mạnh đến mức khiến cậu ngã để bị trẹo chân nặng như thế. Nhưng, chỉ cần có thể được ở bên cạnh Hyun Joong thì nõi đau ấy có xá gì đâu. Hyun Joong là người lạnh lùng, nhưng cậu biết rõ đó là một con người sống tình cảm và có trách nhiệm. Giờ Young Saeng lại bỏ đi, để cậu và Hyun Joong ở trong phòng này thật là quá tuyệt vời mà. Ít nhất trong 10 ngày nữa, Alex sẽ vẫn được Hyun Joong chăm sóc và cậu thề có chúa là trong 10 ngày đấy cậu sẽ khiến Hyun Joong thuộc về cậu.
Phải mất nửa tiếng đồng hồ vật vã với những câu nói còn ngọt hơn cả mật ong hảo hạng Kyu Jong mới khiến cho Young Saeng nín. Quá mệt mỏi vì trận khóc, Young Saeng lả người và khẽ thiếp đi trong vòng tay của Kyu Jong.
- Hyung ấy ngủ rồi – Kyu Jong thở phào – Jung Min ah, lấy cho tớ chăn và gối. Hôm nay tớ sẽ ngủ với Young Saeng hyung ở dưới sàn.
Jung Min nghe thấy Kyu Jong nói vậy thì giãy nảy lên:
- Gì chứ. Kêu Hyun Joong sang đưa hyung ấy về phòng đi. Cậu nằm dưới sàn ngủ nhỡ bệnh thì sao.
Bình thường Kyu Jong sẽ không bao giờ làm trái ý Jung Min. Thế nhưng đã muộn như vậy mà Young Saeng còn sang tìm Kyu Jong và khóc trong vòng tay của Kyu Jong cũng đủ để biết rằng Young Saeng lúc này cần cậu như thế nào. Lớn lên cùng Young Saeng từ bé, Kyu Jong hiểu Young Saeng như chính bản thân mình vậy. Young Saeng không phải là một người dễ khóc, càng không phải là một người hay giận dỗi và bỏ đi. Kyu Jong không biết đã có chuyện gì giữa Young Saeng và Hyun Joong, nhưng cậu biết Young Saeng sẽ không muốn trở về bên ấy, ít nhất là lúc này.
- Hyung ấy sẽ không muốn về bên đấy đâu. Tối nay hyung ấy sẽ ngủ ở đây và cậu đừng có nói gì thêm nữa. Mọi chuyện để ngày mai rồi tính. – Kyu Jong nói và nhìn Jung Min đầy kiên quyết.
Jung Min biết là bây giờ dù cậu có dỗi hờn hay bực tức hay làm trò gì đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được quyết định của Kyu Jong. Nhưng mà Kyu Jong bị Young Saeng chiếm mất khiến Jung Min thấy ấm ức trong lòng. Cậu ôm chăn gối xuống đưa cho Kyu Jong rồi phụng phịu nhìn, khuôn mặt y như đứa bé vừa bị tranh mất mẹ. Kyu Jong khẽ nâng đầu Young Saeng đặt vào chiếc gối rồi kéo chăn phủ cho Young Saeng, cậu đưa tay khẽ lau giọt nước mắt còn vương trên khóe mi của nó rồi quay lại.
- Cậu sao vậy? – Kyu Jong nhíu mày trước khuôn mặt của Jung Min – Nếu cậu vì chuyện này mà dỗi hờn thì mình không quan tâm cậu nữa đâu.
- Ai thèm dỗi vì cái tên mập ú đấy chứ - Jung Min xị mặt đáp, rồi cậu vứt chiếc gối và nằm xuống bên cạnh Kyu Jong. – Hôm nay tớ cũng muốn ngủ dưới sàn – Jung Min nói rồi nhắm tịt mắt lại.
Kyu Jong không nhịn được cười trước hành động của Jung Min, thật là quá trẻ con nhưng cậu lại thấy rất yêu. Khẽ lắc đầu, Kyu Jong đứng dậy lấy chăn ở giường rồi đắp cho Jung Min. Đoạn Kyu Jong với tay tắt chiếc công tắc bóng đèn rồi nằm xuống giữa Jung Min và Young Saeng. Đêm nay, Kyu Jong sẽ tạm thời làm "bảo mẫu" của hai cậu nhóc lớn đầu này vậy.
Trời đã về khuya, Hyun Joong nặng nhọc trở về giường đi ngủ. Vì Alex đang nằm ở giường của Hyun Joong, nên hắn buộc lòng ngủ trên giường của Young Saeng. Đặt mình xuống giường, Hyun Joong cảm nhận được mùi cơ thể của Young Saeng trên chiếc gối và tấm chăn. Hắn nằm úp mặt xuống gối và chùm chăn lên kín đầu để có thể cảm nhận rõ hơn nữa những cái của Young Saeng đã thấm đượm vào đây. Mùi dầu gội đầu, mùi sữa tắm mà Young Saeng thường dùng đều có rất rõ, cả hơi ấm từ cơ thể Young Saeng hình như vẫn còn phảng phất. Hyun Joong chưa bao giờ ôm chặt Young Saeng trong vòng tay, nhưng hắn và Young Saeng cũng đã có rất nhiều sự tiếp xúc gần gũi. Là khi hắn cõng Young Saeng trên lưng và cảm nhận được hơi thở của nó nóng ẩm. Là khi bàn tay Young Saeng trực tiếp chạm vào người Hyun Joong và mơn trớn. Là khi đôi môi ngọt ngào và quyến rũ của Young Saeng chạm vào má Hyun Joong...Tất cả nhưng điều đó đều làm máu trong người Hyun Joong dường như nóng lên và những dây thần kinh cảm giác cũng nhạy cảm hơn. Hắn thấy nhớ, mỗi nỗi nhớ không thể diễn tả mà chính hắn cũng không thể nói được. Hắn nhắm mắt lại và tưởng tượng hắn đang được ngủ trong vòng tay ấm nồng và dịu dàng của Young Saeng, sẽ là một giấc ngủ không mộng mị và ngọt ngào như chính nụ cười mà Young Saeng vẫn thường dành cho hắn....."Young Saeng ah...anh nghĩ là anh đã yêu em mất rồi.....Young Saeng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top